Miễn Cưỡng Tiểu Yêu Tinh, Vương Gia! Ta Lại Muốn Ở Trên Ngươi
Chương 30
Đang suy nghĩ, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lại.
Cảnh Hiên nhìn về phía chủ vị, thì ra là Thái hậu nàng có lời muốn nói.
Thái hậu chưa mở miệng nói vội, mà nhận một cái hộp từ trong tay nô tỳ bên cạnh trước, sau đó mới về phía dưới nói với chúng thần:
"Các ngươi đoán một chút xem, trong hộp của ai gia là cái gì?"
Trong lúc nhất thời khắp nơi trở nên xôn xao, có người nói là đồ trang sức quý, cũng có người nói là dược liệu trân quý, lại có người nói trong hộp chứa đầy vàng.
Nhưng lão thái hậu một mực lắc đầu, nói rõ mọi người đều đoán không đúng.
Lúc này Tuyết Tuyết chợt có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như đồ vật trong chiếc hộp kia có can hệ gì đến nàng.
Nàng lén nhìn Cảnh Hiên một chút, phát hiện lông mày của hắn nhíu chặt lại, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
Thấy mọi người đoán không đúng, lão thái hậu đắc ý cười, sau đó từ từ mở chiếc hộp đó ra trước mặt chúng thần.
Từ khe hở của chiếc hộp kia, chỉ thấy một đạo ánh sáng sáng xuất hiện, trong phút chốc liền chiếu sáng toàn bộ hiện trường cung yến.
Hai tay Tuyết Tuyết nắm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt.
Nhưng lại nghe thấy Thái hậu nói:
"Đây là 'Triêu Phượng châu' bảo vật của Đại Tề ta, trăm năm qua đều do Thái hậu các đời tự mình bảo quản. Hôm nay ai gia lấy nó ra, là muốn dùng một chút, đồng thời, cũng muốn phá vỡ quy củ này!" Nói xong lời này, vẻ mặt lão thái thái có chút kích động, Hoàng đế ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cho nhuận khí. Nàng cười cười, rồi nói tiếp: "Đồ là đồ tốt, nhưng vẫn giấu ở trong tham cung, một điểm hữu dụng cũng không có! Đại Tề chúng ta bát ngát phú nguyên, không thiếu trân bảo, cho nên Triêu Phượng châu này, hôm nay ai gia muốn đem ra dùng!"
Vừa nói, vừa nâng hạt châu lên, không khỏi tán thưởng:
"Thật là đẹp, một hạt châu chỉ to nắm nắm tay, lại có thể phát sáng như vậy. Một trăm viên dạ minh châu cũng chẳng thể bằng được."
Nghe lão thái thái tán thưởng như vậy, chúng đại thần và hoàng thân liền không ngưng khen ngợi theo.
Có một vị đại thần mượn rượu hỏi:
"Thái hậu tính làm gì với Triêu Phượng châu này?"
"Ha ha!" Lão thái thái cười to một tiếng, sau đó nói: "Ta muốn tặng nó cho một người trong số các ngươi!"
Một câu nói ra, khiến phía dưới xôn xao.
Tặng cho một người trong số bọn họ?
Các đại thần có chút không hiểu, vật này đưa thế nào? Hơn nữa sẽ tuyển chọn người như thế nào?
Triêu Phượng châu là thứ tốt, điều đó ai cũng biết, chuyện quan trọng là, ai có được Triêu Phượng châu, nói lên triều đình cực kỳ coi trọng người đó. Mặc kệ hiện giờ là quan mấy phẩm, ngày sau ắt sẽ ủy thách trọng trạch quan trọng!
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sinh ra mong đợi đối với hạt châu này.
Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Cảnh Hiên.
Chẳng qua mục đích của hắn khác với những người kia, hắn vốn là hoàng thân, quyền thế to lớn cũng không thiếu. Hắn để ý viên trân châu này, bởi vì đó là định yêu châu mà Tiên Nhân muốn.
Vốn đang nghĩ cách dò xét thứ kia ở đâu, cũng không nghĩ đến, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Hạt châu này cứ tự nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy, nhưng... phải làm sao mới lấy được đây.
"Vậy không biết Thái hậu nương nương sẽ chọn người nào?" Có người lớn mật hỏi, lại khiến cho lão Thái hậu ha ha cười.
"Người này, không do ai gia chọn, mà muốn Khởi Vân của chúng ta chọn!"
Mọi người sửng sốt, đem ánh mắt nhìn về phía Khởi Vân quận chúa đang ngồi bên cạnh Thái hậu.
Người người đều biết, nàng chẳng phải là quận chúa hợp quy cách, mà là bà con xa nhà mẹ đẻ Thái hậu.
Nhưng phụ thân của Khởi Vân cũng là một Vương của bộ lạc trên Thảo nguyên, trong tay chẳng những nắm giữ một đội kỵ binh trên thảo nguyên, hơn nữa bộ lạc kia còn có ảnh hưởng rất lớn. Tuy hắn chỉ thống trị một bộ lạc, nhưng trên thực tế, cũng là một hoàng đế ngầm của thảo nguyên.
Dựa vào quan hệ này, cho nên hoàng tộc Đại Tần phi thường coi trọng Khởi Vân quận chúa, lão thái hậu thường xuyên mang theo nàng ở bên người, để cho nàng có thể cùng đọc sách với hoàng tử hoàng tôn.
"Hạt châu này --" Lão thái hậu tiếp tục mở miệng, nói là lời dọa chúng thần nhảy dựng, nàng nói: "Hạt châu này! Là muốn đưa cho Khởi Vân chúng ta làm đồ cưới!"
Một câu nói, khiến cho tâm mọi người ngứa ngáy.
Thái hậu lại nói:
"Ai gia ban Triêu Phượng châu cho Khởi Vân làm đồ cưới, ai có phúc khí cưới được Khởi Vân, vậy Triêu phượng châu này sẽ được khảm trên mũ phượng khi Khởi Vân xuất giá, cũng nhau đưa về nhà chồng!"
Xôn xao!
Mọi người lại càng loạn rồi!
Điều kiện này thật sự rất mê người, chẳng những có được một viên trâm châu tượng trưng cho quyền quý, bây giờ còn mang một quận chúa xinh đẹp lại có bối cảnh được Thái hậu sủng ái. Nếu ai may có được tiện nghi này, vậy hắn có thể thực sự là một bước lên trời rồi.
Vì thế mọi người bắt đầu ồn áo tính kế xem mình có xứng đôi với Quận chúa hay không, các vị đại thần lớn tuổi cũng tính xem con cháu mình có ai xấp xỉ bằng tuổi với Khởi Vân hay không.
Lông mày Cảnh Hiên càng nhíu chặt, điều kiện Thái hậu đưa ra hắn thật sự không có cách nào nhân, nhưng trừ cái này ra, nghĩ muốn có được Triêu Phượng châu, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại rồi.
Lúc này, Khởi Vân quận chúa đột nhiên lên tiếng --
"Tổ mẫu, người muốn chọn ban hôn cho Khởi Vân sao?"
Lão thái thái gật đầu:
"Nam lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng đến tuổi thành thân rồi! Phụ thân ngươi giao ngươi cho ai gia, là muốn ai gia làm chủ, tìm cho ngươi một hôn sự thật tốt."
"Khởi Vân không cần chọn!" Tiểu cô nương đỏ mặt, có chút tùy hứng nói: "Tổ mẫu, Khởi Vân đã có người trong lòng rồi!"
"Hả?" Một câu nói, khiến lão thái hậu mừng rõ, "Thì ra Khởi Vân của chúng ta đã tự chọn được rồi sao? Mau nói là ai, ai gia nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!"
"Khởi Vân tạ ơn tổ mẫu!" Nàng rất thông minh, trước tạ ơn, sau lại nói: "Nhưng hôm nay không thể nói, chờ thêm một thời gian nữa Khởi Vân sẽ nói cho tổ mẫu biết! Bây giờ người ta còn chưa đối tốt với Khởi Vân đâi! Dù sao Khởi Vân cũng phải nghĩ biện pháp khiến hắn thích mình trước!"
"Cảnh Hiên!" Đối thoại bên kia vẫn còn tiếp tục, Tuyết Tuyết cũng nghe ra được ý tứ của Khởi Vân. "Không phải nàng ta xem trọng chàng chứ?"
Cảnh Hiên cười khổ,
"Chỉ mong là không phải."
Cung yến này, vì chuyện của Khởi Vân quận chúa mà trở nên náo nhiệt.
Nhưng trong náo nhiệt này, có người vui mừng, có người buồn phiền.
Rốt cuộc cung yến kết thúc, Tuyết Tuyết và Cảnh Hiên cùng nhau ngồi trong xe ngựa hồi phủ, nàng chống tay lên cằm thật tâm khen ngợi:
"Viên trân châu đó thật đẹp! Nó sáng như vậy!"
"Cái đó là biểu tượng." Cảnh Hiên có chút đăm chiêu, "Nàng không nghe Tiên nhân nói sao, chúng ta chỉ thấy hạt châu rất sáng nên coi nó là bảo bối, nhưng trên thực tế đó là định yêu châu. Tuy ta cũng không hiểu định yêu châu có tác dụng gì, nhưng Tiên nhân coi trọng nó như thế, đã nói lên tác dụng của nó nhất định là rất lớn."
Tuyết Tuyết gật đầu, "Định yêu, định yêu! Nói không chừng là chuyên môn bắt yêu, Cảnh Hiên!" Nàng lại bắt đầu lo lắng, "Làm sao bây giờ, tuy chúng ta thấy được hạt châu kia, nhưng Thái hậu lại muốn ban nó làm đồ cười cho Khởi Vân quận chúa, vậy phải làm thế nào đây? Nếu không... Nếu không đi trộm nó?"
Cảnh Hiên thở dài, "trộm" biện pháp này không phải hắn không nghĩ tới, nhưng muốn trộm đồ từ hoàng cung ra ngoài nói dễ hơn làm.
Huống chi hiện giờ hạt châu kia đã định là đồ cưới của Khởi Vân, lão thái hậu nhất định sẽ phái thêm nhân thủ trông coi nó, muốn trộm, hi vọng càng xa với.
"Yên tâm đi!" Hắn nắm tay Tuyết Tuyết, ôm nàng vào lòng, "Nhìn thấy là tốt rồi, sẽ có biện pháp, đừng vội!"
Tuyết Tuyết gật đầu, nhưng trong lòng lại vẫn lo lắng.
Nói không vội là giả, nàng chỉ có chín chín tám mươi mốt ngày, trở lại mất mười hai ngày, hiện giờ lại qua thêm một ngày, sao nàng có thể không vội? Liền tính lấy được viên trân châu, bọn họ cũng cần mười ngày để trở về Vân Sơn, tính toàn như vậy, kỳ thật thời gian trôi đi rất nhanh.
Nhưng nàng không thể thúc giục Cảnh Hiên, nàng biết hắn cũng sốt ruột, cho nên giờ phút này bản thân nhất định phải vững vàng, không thể tạo thêm áp lực cho Cảnh Hiên.
Một đêm lăn lộn khó ngủ, ngày kế, Cảnh Hiên thức dậy sớm để vào triều, Tuyết Tuyết cũng không ngủ được, quyết định dậy đi dạo trong phủ.
Lúc nàng còn chưa trở lại, Bình Tử đã truyền tin về trong phủ, nói Vương gia sẽ dẫn một vị nữ tử về, rất có khả năng sau này là Vương phi, mọi người nhất định phải cung kính lễ độ, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.
Tuyết Tuyết không cao ngạo như những nữ tử gia tộc khác, đối đãi với người làm luôn là cười ha hả, khiến cho mọi người nhìn càng thêm thân thiết. Mặc dù mới trở lại hai ngày, nhưng người trong phủ thấy qua nàng đều khen Vương phi tương lai là một người tốt, vì vậy đối với nàng không thể không tốt hơn.
Lúc này thấy nàng đi dạo trong phủ, rấy nhiều người chủ động mang áo choàng tới cho nàng, hoặc đưa một ít thức ăn.
Tuyết Tuyết rất cảm động, nàng sống trong Cảnh vương phủ này mười năm, thật ra thì mỗi người nàng đều nhận ra, thậm chí còn có thể gọi tên của họ.
Nhưng bây giờ nàng không phải cá, đối với chân tướng nàng đều chỉ giả bộ như không biết, cũng không biểu hiện quá mức thân quen.
Thong thả bước đến tiền viện, đang tính toàn xem có nên xuất phủ hay không, lại chợt thấy trước cửa phủ đang rộng mở có một cỗ kiệu hoa lệ dừng lại.
Tuyết Tuyết tò mò, hỏi hạ nhân bên cạnh:
"Có khách tới sao? Cỗ kiệu này thật đẹp."
Hạ nhân cũng không hiểu, nghe nàng hỏi, liền chạy đến xem xét. Không bao lâu hồi báo nàng:
"Tuyết cô nương, là Khởi Vân quận chúa đến!"
Đang nói, rèm kiệu được nhấc lên, Khởi Vân quận chúa mặc váy màu lam chậm rãi bước ra, bên người kèm theeo bốn cung nữa và bốn gã thái giám.
"Sao nàng ta lại đến đây?" Tuyết Tuyết không hiểu, những người khác trong phủ cũng không hiểu.
Nhìn thấy Khởi Vân quận chúa đi vào sân, đứng đối diện với Tuyết Tuyết hồi lâu, một đôi mắt lên lên xuống xuống không ngừng đánh giá nàng.
Chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở miệng nói:
"Ngươi là ai? Có phải ta đã gặp qua ngươi ở đâu rồi không?"
Tuyết Tuyết nghĩ một lúc, liền biết đêm qua nàng mặc nam trang, thế nên mới cảm thấy quen mắt. Vì thế lắc đầu:
"Chưa thấy qua, chúng ta không biết nhau."
Lúc này tất cả hạ nhân trong phủ đồng loạt quỳ xuống đất thỉnh an nàng ta, Tuyết Tuyết nghĩ nghĩ sau đó cũng quỳ trên đất, hành lễ với Khởi Vân quận chúa.
Khởi Vân vừa lòng gật đầu, cũng không truy hỏi thân phận của Tuyết Tuyết nữa, chỉ hướng về phía sau vẫy tay một cái, nói --
"Chuyển vào đi!"
Một câu nói, một số thái giám đứng chờ ở ngoài cửa phủ, mỗi người mang theo dẫn nhiều thứ tiến vào.
Tuyết Tuyết giương mắt nhìn, chỉ thấy có rất nhiều bình hoa lớn, còn có bồn hoa và rất nhiều vải vóc.
Nàng không rõ Khởi Vân quận chú này muốn làm gì, trong đầu đang suy tư, nhưng lại nghe thấy Khởi Vân mở miệng nói:
"Đổi chậu hoa ở đây trước đi, đây là hoa gì, thật là khó nhìn!" Vừa nói vừa đi vào trong, "Còn nơi này, các ngươi nhớ, sửa lại con đường nhỏ này, hẹo như vậy, ta muốn rộng rãi một chút. Còn có bên kia, trải đá vụn lên mảnh đất trống bên kia. Các ngươi đều theo vào đi, chúng ta đến hậu viện nhìn một chút!"
Tuyết Tuyết có chút mông lung, sao nàng có cảm giác Khởi Vân quận chúa này đang cho phép nàng ta là nữ chủ nhân thế? Giống như mọi thứ trong Cảnh vương phủ này đều là của nàng ta, cái gì cũng do nàng ta định đoạt.
Nàng vội vàng nhìn chung quanh, mong Cảnh Hiên có thể trở lại sớm.
Nhưng hiện giờ còn cách thời gian hạ triều rất xa, Khởi Vân chọn đúng thời điểm này đến đây.
Chẳng những nàng gấp, hạ nhân trong phủ cũng gấp.
Bọn họ không có biện pháp với Khởi Vân, ai mà không biết thân phận của nàng ta, cũng biết Thái hậu sủng ái nàng ta, không có ai dám lên tiếng nói chuyện.
Mắt nhìn thấy Khởi Vân sắp đi vào hậu viện, Tuyết Tuyết liền dậm chân, vội vàng chạy theo.
"Đây là cái gì?" Hậu viện là chỗ ở của Cảnh Hiên, Khởi Vân vừa đi qua hành lang liền chỉ vào một cái hồ nước nhỏ, kêu to lên -- "Đây là vũng nước sao?"
Có hạ nhân đáp:
"Hồi quận chúa, đây là ao cá, là Vương gia tự mình hạ lệnh xây."
"Ao cá?" Nàng bật cười, "Có ao cá nhỏ như vậy sao? Sợ là bỏ vào mười con cá, liền chen lấn đến không thể quay người được đi!" Liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh, "Nhớ chỗ này, lấp nó đi cho ta! Cái gì mà ao cá, muốn làm liền làm một cái thật lớn! Nhưng ta không thích cá, về sau trong phủ này sẽ không cần xây hồ cá! Lấp hết, lấp hết!"
Người nàng mang đến cẩn thận nhớ kỹ vị trí này, sau đó lại theo nàng đi nơi khác.
Tuyết Tuyết sắp vội muốn chết, hồ cá nhỏ này là Cảnh Hiên xây riêng để nuôi nàng, làm sao có thể nói lấp là lấp rồi?
Nơi này không phải là Cảnh vương phủ sao? Không phải chuyện gì cũng đều do Cảnh Hiên quyết định sao? Khởi Vân quận chú này muốn làm gì?
Đang mải nghĩ, Khởi Vân đã đi tới hồ cá lớn được xây mới các đây hai năm.
Đó là do Cảnh Hiên sợ nàng buồn nên cho người làm, bên trong nuôi rất nhiều chủng loại các khác nhau, bình thường khi hắn không có việc sẽ mang nàng tới hồ cá lớn này chơi. Mà nàng, lúc đó thường nằm trên tảng đá lớn trong hồ ngủ. Không có biện pháp, ai bảo nàng lười chứ!
"Sao cá nơi này xấu thế?" Giọng nói của Khởi Vân quận chúa lại truyền đến lần nữa, "Hiên ca ca sao lại nuôi cá xấu như vậy! Các ngươi mau! Mau vớt hết bọn chúng vứt đi! Ta sẽ lấy cá từ trong cung ra nuôi! Nhanh lên vớt hết bọn nó ra ngoài cho ta!"
"Dừng tay!" Mấy tên thái giám vừa mới cầm lưới cá muốn đi vớt, Tuyết Tuyết nóng nảy, chạy nhanh tới, hét lớn, "Các ngươi dừng ta! Không thể vớt!"
Thái giám bị nàng làm cho sửng sốt, sau đó nhìn về phía Khởi Vân
Khởi Vân nhìn Tuyết Tuyết nhíu đôi mi thanh tú lại, bất mãn hỏi:
"Rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn y phục trên người ngươi chắc không phải là hạ nhân... Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phủ Hiên ca ca? Còn nữa... Tại sao ta không thể vớt cá? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Khởi Vân quận chúa của Đại Tề, vớt mấy con cá không được sao? Ngươi có quyền gì ngăn cản ta?"
Tuyết Tuyết chu môi uất ức, nhìn về phía Khởi Vân nói:
"Ta biết ngươi là quận chú, cũng biết ngươi làm gì ta không có quyền hỏi. Nhưng đây là Cảnh vương phủ! Làm sao ngươi có thể tùy tiện vào nhà người khác? Những con cá này là Cảnh... Cảnh vương gia thích nhất, ngươi không thế giết bọn chúng!"
"Sao ta lại không thể!" Khởi Vân ngẩng đầu thật cao, "Về sau ta chính nữ chủ nhân của Cảnh vương phủ, ta nói không thích cái gì thì tất nhiên là phải bỏ đi! Nói mau! Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta..." Tuyết Tuyết cứng họng.
Nàng là ai? Nàng biết phải giới thiệu mình với người ta như thế nào?
Thấy nàng không lên tiếng, Khởi Vân liền nổi giận, vung tay lên nói với thái giám bên trên --
"Các ngươi lo lắng cái gì? Mau vớt lên cho ta? Mệnh lệnh của bản quận chúa đều không nghe thấy sao?"
Thấy nàng nổi giận, những thái giám kia vội vàng đi đến, bắt đầu xuống tay vớt cá.
Tuyết Tuyết vọt đến trước mặt ngăn cản, lại bị người đẩy ra.
Lúc này Khởi Vân đã đi đến nơi khác, chính là trong phòng của Cảnh Hiên.
Tuyết Tuyết thấy nàng xông vào phòng, vội vàng đi đến. Vừa chạy vừa lo nhìn cá trong hồ cá kia, không khỏi khóc không ra nước mắt.
Nàng cho là từ nay về sau những con cá nhỏ này có thể sống những ngày tốt đẹp trong phủ, nhưng không nghĩ tới, cơ thể yếu ớt dù có mạnh mẽ thế nào cũng không chịu nổi giày vò của loài người. Loài người để chúng sống, chúng liền sống, bắt chúng nó chết, một khắc cũng không sống được.
"Đây..." Khởi Vân đi vào phòng của Cảnh Hiên, vòng qua bức bình phong bên ngoài tiến vào trong phòng ngủ, lại phát hiên trên giường có quần áo của nữ nhân, trên bàn trang điểm đều là son phấn và đồ trang sức. "Đây là cái gì?" Nàng kinh ngạc hỏi cung nữ đi theo, "Ta nhớ không lầm, đây là phòng ngủ của Hiên ca ca!" Sau đó quay người nói với hạ nhân trong Cảnh vương phủ: "Ngươi nói! Xảy ra chuyện gì? Có phải Vương gia các ngươi đổi phòng rồi không? Gian phòng này là của ai?"
Hạ nhân bị nàng quát có chút run sợ, nhưng vẫn đáp:
"Hồi quận chúa, Vương gia không đổi phòng, vẫn ngủ ở chỗ này."
"Vậy những thứ đồ này là gì? Tại sao trong phòng Hiên ca ca lại có đồ của nữ nhân?"
"Cái này...." Hạ nhân không biết phải trả lời thế nào, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Tuyết
Hành động này của hắn không thoát khỏi được mắt Khởi Vân, nàng chợt đưa mắt nhìn Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết chỉ cảm thấy cả người phát run, Khỏi Vân kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống này.
"Nói, rốt cuộc ngươi là ai! Tại sao lại ở trong phòng Hiên ca ca?"
"Ta....... Ta là Cảnh Hiên......"
Bốp!
Không đợi Tuyết Tuyết nói xong, Khởi Vân đã xông lên phía trước, tát một cái vào mặt của nàng.
Đầu Tuyết Tuyết ong lên, một cái tát này dùng sức không nhỏ, miệng nàng có cảm giác rất đau, giống như có vết máu chảy xuống.
"Sao ngươi có thể đánh người!" Nàng ủy khuất, không hiểu sao một nữ tử lại có thể dã man như thế.
Nhưng Khởi Vân quận chúa còn chưa hết tức giận, nàng xoay người xông đến nhuyễn tháp, vứt tất cả y phục của Tuyết Tuyết ở trên đó xuống đất, còn dùng sức giẫm lên vài cái.
Sau đó chạy đến trước bàn trang điểm, quét đổ những đồ trang sức kia xuống đầy đất.
Mắt Tuyết Tuyết nhìn thấy những thứ xinh đẹp kia bị nàng ta hất xuống đất, không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Ta biết rồi!" Giằng co một hồi, Khởi Vân đột nhiên chỉ vào Tuyết Tuyết nói: "Ngươi nhất định là thị thiếp của Hiên ca ca! Ừ!" Nàng gật đầu một cái, "Nếu chỉ là thị thiếp, vậy ta có thể tha thứ cho ngươi, dù sao Hiên ca ca cũng là nam nhân. Nhưng từ nay về sau, Hiên ca ca không cần ngươi nữa, ngươi lập tức cút khỏi phủ, bản quận chúa không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Người đâu --" nàng ta vừa cất giọng họi, lập tức có mấy thái giám xông tới. "Đuổi nữ nhân này ra khỏi phủ cho ta, từ nay về sau không cho nàng tiến vào Cảnh vương phủ nửa bước."
"Dạ!" Hạ nhân hơi cúi người, ngay sau đó liền xông về phía trước nhấc tay Tuyết Tuyết kéo ra ngoài.
"Các ngươi làm gì vậy!" Tuyết Tuyết không nghĩ tới bọn họ sẽ cứng rắn, bị sợ đến mức kêu to, "Buông ta ra! Các ngươi buông ta ra!"
"Dừng tay!" Chợt có một giọng nói vang lên, mọi người sửng sốt, Tuyết Tuyết ngẩng đầu nhìn, thấy là quản gia Bình Tử.
"A!" Khởi Vân quận chúa gật đầu một cái, "Ta nhận ra ngươi, ngươi là quản gia trong phủ Hiên ca ca, khi chúng ta còn bé ngươi vẫn theo sau trông chừng chúng ta."
Bình Tử hướng về phía nàng, khom người:
"Quận chúa vẫn nhớ, nô tài chính quản gia của Cảnh vương phủ. Nô tài vừa rời khỏi phủ đi làm việc, lúc này mới trở về, xin hỏi Quận chúa đến đây từ khi nào?"
"Ngươi tới thật đúng lúc!" Khởi Vân đè ép tức giận, nói: "Hiện giờ, bản quận chúa muốn đuổi thị thiếp này ra khỏi phủ, ngươi nhớ, từ này về sau không được cho nàng bước vào Vương phủ, cũng không được đến gần Hiên ca ca!"
"Thị tiếp?" Bình Tử nhìn Tuyết Tuyết một chút, lại nhìn Khởi Vân nói: "Nô tài không hiểu, thị thiếp quận chúa nói, là ai?"
"Còn có thể là ai?" Khởi Vân trừng mắt hạnh, đưa ngón tay chỉ vào Tuyết Tuyết: "Dĩ nhiên là tiện nhân này!"
Nàng bởi vì tức giận, nên không giữ mồm. Một tiếng tiện nhân này khiến cho toàn thân Tuyết Tuyết run rẩy, thật sự không nghĩ lời khó nghe như vậy lại thoát ra từ miệng của một nữ tử như hoa như ngọc.
"À." Bình Tử gật đầu một cái, "Thứ cho nô tài cả gan, sợ là Quận chúa hiểu lầm, Tuyết Tuyết cô nương không phải thị thiếp của Vương gia."
"Tuyết Tuyết?" Khởi Vân cau mày, "Một cái tên quê mùa, người đặt tên ngươi nhất định là một kẻ thôn phu dân dã."
Người người đều nghe ra được nàng ta đang mắng cha mẹ Tuyết Tuyết, chỉ tiếc, Tuyết Tuyết không có phụ thân, thậm chí đến mẫu thân nàng cũng không nhớ rõ. Chuyện hơn năm trăm năm trước, vốn đã biến mất trong trí nhớ của nàng.
"Theo nô tài biết, tên này là do Vương gia đặt, quận chúa nói như vậy, thật là có chút không ổn." Bình Tử thản nhiên nói, lại có lý lẽ không buông tha người, khiến Khởi Vân tức đến dậm chân.
"Không ngờ các ngươi ở đây khi dễ ta!" Nàng thét chói tai, sau đó hướng về phía hạ nhân nói: "Các ngươi cứ nhìn chủ tử lần lượt bị khi dễ như vậy sao?"
Bọn hạ nhân nhìn hai bên một chút, không biết phải theo ai mới tốt.
Đập đồ bọn họ làm được, đánh người không phải là bọn họ không dám.
Cũng không phải là mềm lòng, mà thật sự là bọn họ không dám động đến người của Cảnh vương phủ. Huống hồ Bình Tử còn là người thân cận với Cảnh Hiên, trong cung không ai không biết hắn.
"Tốt!" Thấy đám nô tài cúi đầu không nói, Khởi Vân tức giận sắp điên rồi, vươn tay, há miệng run rẩy chỉ vào Bình Tử và Tuyết Tuyết: "Được lắm! Nơi này là địa bàn của các ngươi, ta không chọc nổi! Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta là nữ chủ nhân của Cảnh vương phủ, đến lúc đó đừng khóc lóc đi cầu xin ta!"
Bình Tử hơi cúi người, lễ phép hướng về phía Khởi Vân nói:
"Quận chúa bớt giận, Vương gia cũng sắp hạ triều trở về phủ, mời Quận chúa đến tiền thính chờ một chút, chờ Vương gia trở lại phán xét."
"Ngươi --" tính toán thời gian, Cảnh Hiên rất nhanh sẽ trở về. Kiêu ngạo của Khởi Vân giảm xuống một nửa, nhưng vẫn mở miệng nói: "Các ngươi chờ đó, ý chỉ của Thái hậu nương nương sẽ đến rất nhanh, đến lúc đó sẽ có người làm chủ cho ta! Chúng ta đi!"
Ra lệnh một tiếng, đoàn người nhanh chóng đi ra ngoài, trong phút chốc, Cảnh vương phủ lại khôi phục yên tĩnh như trước/
Nửa bên mặt Tuyết Tuyết bị nàng ta đánh vừa sung vừa đau, khóe miệng cũng tê dại, lúc này ngớ ngắc đứng nhìn không biết phải làm gì.
Bình Tử đuổi hạ nhân đi, sau khi nhìn đám người rời đi, mới nói với Tuyết Tuyết:
"Không sao chứ?"
Tuyết Tuyết lắc đầu, có thể có chuyện gì đây? Đánh cũng đánh rồi.
"Một lát nữa ta sẽ kêu hạ nhân mang thuốc trị thương tới, Khởi Vân quận chúa từ nhỏ đã điêu ngoa vô lễ, chỉ là nô tài cũng không hiểu hôm nay nàng xướng tuồng gì."
Tuyết Tuyết nghĩ đến lời mà Khởi Vân vừa nói, cái gì mà nữ chủ nhân, cái gì mà ý chỉ của Thái hậu, hình như đã quá rõ những thứ này, không khỏi lùi về sau vài bước, sau đó run rẩy nói:
"Cung yến tối hôm qua, Thái hậu nói muốn ban hôn cho Quận chúa. Lúc ấy quận chúa nói nàng có người thích, ta nghĩ là..."
"Là Vương gia?" Bình Tử lắc đầu cười khổ, "Nếu là như vậy, vậy thật sự không dễ giải quyết rồi."
Tuyết Tuyết bôi thuốc xong, rốt cuộc Cảnh Hiên cũng trở lại.
Mắt thấy cảnh tượng trong phủ, lại nghe Bình Tử nói, không khỏi tức giận.
Tuyết Tuyết sợ hãi, kéo lấy ống tay áo của hắn khẽ lắc đầu.
Cảnh Hiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận xoa mặt nàng, khẽ hỏi:
"Đau không?"
Tuyết Tuyết lắc đầu,
"Không đau."
"Nha đầu ngốc." Hắn yêu thương ôm nàng vào lòng, "Tại sao có thể không đau, sưng thành như vậy, Tuyết Tuyết thật xin lỗi, vốn tưởng rằng ở nơi này trong phủ có thể bảo vệ nàng, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu ta trở về sớm chắc sẽ không..."
"Thật không sao!" Tuyết Tuyết liều mạng lắc đầu, "Cảnh Hiên, ta thật sự không sao, ta..."
"Thánh chỉ đến!"
Hai người đang nói chuyện, chợt có một giọng nói sắc bén từ bên ngoài truyền đến.
Cảnh Hiên chấn động, hắn cảm thấy chân thiết, đó là thái giám truyền chỉ trong cung.
"Thành chỉ?" Tuyết Tuyết từ trong ngực hắn tránh ra, "Nhanh như vậy?"
Cảnh Hiên cau mày, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Hắn tưởng rằng tới sẽ là ý chỉ của Thái hậu, như vậy có lẽ hắn sẽ đi cầu xin một chút, còn có đường sống.
Thế nhưng thái giám vừa kêu rõ ràng là thánh chỉ, vậy đã nói rõ chuyện này Hoàng đế chen vào.
Thánh chỉ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được, điều duy nhất có thể làm, là nhắm mắt đón nhận lấy.
Hắn đứng dậy, đi thẳng tới phòng ngoài.
Tuyết Tuyết nhìn qua cửa sổ, trơ mắt nhìn hắn quỳ xuống đất tiếp chỉ, cuối cùng nắm thật chặt thánh chỉ kia trong tay.
Nàng chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng, một loại cảm giác nào đó xuyên thấu qua, quấn quýt ở trong lòng, khiến cho bản thân nàng run rẩy theo.
Đến khi Cảnh Hiên trở lại trước mặt nàng, ôm nàng vào trong ngực, lại lại cảm thấy loại thân mật này không chân thật. Tất cả đều giống như một giấc mộng, mà giấc mộng này, hiện tại có dấu hiệu muốn tình lại.
"Tuyết Tuyết đừng sợ!" Dường như Cảnh Hiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, càng không ngừng vuốt tóc nàng nhẹ giọng an ủi, "Tuyết Tuyết đừng sợ. Nhất định sẽ có biện pháp, tin tưởng ta."
"Còn có thể có biện pháp gì?" Giọng nói của nàng tràn ngập tuyệt vọng, "Thánh chỉ đã tiếp, còn có thể có biện pháp gì..."
"Tuyết.." Trong lòng Cảnh Hiên khẽ động, có một ý tưởng hiện ra trong đầu. Hắn nói: "Nếu ta đồng ý, hạt châu này có thể đến tay chúng ta, nàng sẽ được cứu."
"Chàng muốn cưới Khởi Vân?" Tuyết Tuyết chợt ngẩng đầu, kinh hoảng nhìn quanh.
"Đừng nóng vội!" Cảnh Hiên vỗ vỗ nàng, "Làm bộ cưới nàng ta, sau đó ta sẽ cho người tu sửa phủ bên cạnh kinh thành, đưa nàng ta tới đó sống quãng đời còn lại."
Hắn vừa nói dứt lòi, trong mắt theo thói quen toát ra lãnh ý, khiến đáy lòng Tuyết Tuyết phát run.
"Không cần!" Nàng che miệng của hắn, "Cảnh Hiên chàng không thể như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng chàng làm như vậy. Ta đã nói, ta không thể vì còn sống mà đụng chạm đến tôn nghiêm của mình, ta chờ hơn năm trăm năm, chỉ cần một tình yêu duy nhất, không muốn cùng chia sẻ với người, cho dù là trên danh nghĩa. Hơn nữa với Khởi Vân mà nói, mặc dù nàng ấy đánh ta, mặc dù nàng ấy điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không đến mức phải chịu tội như vậy. Chúng ta không thể vì riêng tư của bản thân mà lầm lỡ cả đời người ta, như vậy không công bằng với nàng ta."
"Tuyết." Cảnh Hiên khẽ lắc đầu, Tuyết Tuyết của hắn chính là như vậy, quá thiện lượng, quá suy nghĩ cho người khác. Trong lòng nàng, chuyện gì cũng trong sáng, người nào cũng có thể tha thứ. "Tuyết, nếu không làm như vậy, chúng ta còn có biện pháp gì khác đâu?"
"Nghĩ lại!" Tuyết Tuyết nhìn hắn, kiến định nói: "Sẽ có biện pháp, chúng ta nghĩ lại thật kỹ."
Cảnh Hiên bất đắc dĩ, quay lại nhìn thánh chỉ trên bàn, không khỏi thầm than trong lòng.
Có thể không chấp nhận sao? Thánh chỉ tới tay, không cưới, đó chính là kháng chỉ. Khoáng chỉ, là đối nghịch với triều đình, đó cũng không phải là chuyện đùa.
Ngày kế khi Cảnh Hiên vào triều, Tuyết Tuyết ở lại trong phủ, lại cảm thấy hoảng sợ.
Cũng không biết vì chuyện gì, giống như là có một dự cảm, cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bình Tử theo dặn dò của Cảnh Hiên, vẫn đi theo coi chừng Tuyết Tuyết. Líc này thấy nàng ở trong tiểu viện không ngừng đi tới đi lui, liền nói:
"Yên tâm đi! Không có chuyện gì!"
"Không an tâm!" Tuyết Tuyết dứt khoát lắc đầu, đối với Bình Tử, nàng không cần khách khí giống như hạ nhân. Người quản gia này biết chuyện, kể cả khi nàng còn là cá, hắn cũng từng nói chuyện với nàng. Cho nên hai người cũng coi như là quen thuộc. "Quản gia! Ta cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện, ngươi có thể sai người vào cung xem một chút, xem Cảnh Hiên, hắn..."
"Đừng suy nghĩ lung tung!" Bình Tử ngắt lời nàng..., "Vương gia là hoàng thân, Thái hậu nương nương là tổ mẫu của hắn, người trong nhà sẽ không hại người trong nhà!"
"Tại sao không!" Tuyết Tuyết nghiêm túc phản bác hắn, "Trước kia Cảnh Nghị hãm hại Cảnh Hiên, mười năm trước ta tận mắt nhìn thấy hắn đẩy Cảnh Hiên xuống hồ cá!"
Bình Tử bất đắc dĩ, vội vàng nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói:
"Đại tiểu tư, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi không sợ người khác biết ngươi là cá sao?"
Tuyết Tuyết biết mình lỡ lời, theo bản năng che miệng, còn chưa đợi nàng nói câu tiếng theo, hạ nhân trong phủ vội vàng chạy đến, thi lễ với nàng và Bình Tử, sau đó nói:
"Tuyết cô nương, quản gia, trong cung có người đến!"
Đang nói, lại nhìn thấy một lão ma ma hơn năm mươi tuổi đang bước đến gần hai người.
Trong lòng Bình Tử cả kinh, thầm than hỏng bét.
Hắn nhận ra lão ma ma này thường ở bên cạnh Thái hậu. Hôm nay nàng tự mình tới đây, chẳng lẽ là...
"Ơ, Bình quản gia!" Lão thái thái mở miệng nói chuyện trước.
Bỉnh Tử vội vàng tiến lên một bước, cúi chào:
"Đây không phải là Lý ma ma sao! Lý ma ma gần đây có tốt không? Ngọn gió nào đưa ngài tới đây!"
"Bình quản gia!" Ở bên cạnh Thái hậu lâu ngày, gương mặt lão thái thái cũng có chút ngạo khí. "Hôm nay lão thân đến đây không phải để tán gẫu, mà là phụng khẩu dụ của Thái hậu nương nương, tuyên Tuyết Tuyết cô nương vào cung."
"Này...." Trán Bình Tử rịn mồ hôi, "Xin hỏi không biết Thái hậu tuyên Tuyết cô nương vào cung có chuyện gì?"
"To gan!" Lão thái thái tức giận, "Lời này ngươi nên hỏi sao? Thái hậu nương nương muốn làm gì cần đến phiên ngươi trông nom sao?"
Bình Tử biết mình nói lời không nên nói, vì vậy vội vàng nói:
"Là ta lỡ lời, ma ma đừng tức giận."
"Hừ!" Lão thái thái liếc hắn một cái, sau đó nhìn Tuyết Tuyết đứng bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói: "Vị này chính là Tuyết Tuyết cô nương?"
Tuyết Tuyết thi lễ, nói:
"Ta chính là Tuyết Tuyết."
"Vậy thì đi theo ta! Thái hậu đang chờ!"
"Ta. . . . . ." Tuyết Tuyết không biết bây giờ phải làm sao mới tốt, nàng đã cảm thấy hôm nay có chuyện, không nghĩ tới là Thái hậu truyền gọi.
"Cô nương." Lão thái thái thấy Tuyết Tuyết do dự, lại mở miệng nói: "Đây là khẩu dụ của Thái hậu nương nương, cô nương muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi." Lại nhìn Bình Tử đứng bên cạnh, tiếp tục nói: "Đừng nói là một quản gia, kể cả là Cảnh vương gia ở chỗ đây, cũng không ngăn cản được!"
"Ai." Tuyết Tuyết than nhẹ một tiếng, "Ta hiểu. Xin ma ma chờ ta một lát, Tuyết Tuyết đi vào thay quần áo!"
"Không cần!" Lão thái thái lắc đầu, "Quần áo trên người được rồi, cũng không phải là vào cung tuyển tú, mặc đẹp cho ai nhìn?"
Tiểu thiên môn vốn là nơi thương nhân đưa thức ăn vào cung, cho nên Tuyết Tuyết mang tới nơi này , là bởi vì lúc này sắp hạ triều, nàng sợ người khác nhìn thấy, nếu thấy, vậy không làm tốt việc Thái hậu giao phó rồi.
Cuối cùng cũng bình an đi cung Thái hậu, Tuyết Tuyết xuống xe ngựa, tò mò nhìn chung quanh.
Lý ma ma kia vừa thấy nàng như vậy, liền mở miệng nói:
"Cúi đầu xuống, nha đầu không có quy củ! Trong Cảnh vương phủ không có ai dậy ngươi sao? Vào cung liền là nô tài, không được nhìn loạn khắp nơi!"
Trong lòng Tuyết Tuyết cảm thấy rất uất ức, nhưng cũng biết mình không thể cãi lại, không thể gây ra phiền toái cho Cảnh Hiên.
Trước kia Cảnh Hiên thường nói Lão thái hậu là người hiểu hắn rõ nhất, khi còn bé luôn là len lén thưởng đồ tốt cho hắn.
Nếu là bà nội hắn tôn kính, nàng liền nhất định không thể chọc người.
Nàng hút hút lỗ mũi, cúi đầu đàng hoàng, sau đó đi theo lão ma ma kia đến chính điện.
Dọc theo đường đi, nàng không dám ngẩng đầu nữa, chỉ nhìn bước chân của Lý ma ma, nàng ta đi, nàng cũng đi. Nàng ta ngừng, nàng cũng ngừng, nàng ta quỳ, nàng cũng quỳ theo.
Chỉ là quỳ cũng quỳ, vấn an cũng đã vấn an, lại thật lâu không có nghe được có người kêu đứng dậy.
Tuyết Tuyết nghĩ tới có thể là người quyền cao chức trọng nên lời nói cũng sẽ chậm một chút để lộ vẻ tôn quý đi!
Chờ đợi thật lâu, thẳng đến khi chân của nàng tê rần vì quỳ, nhưng vẫn là không thấy Lão thái hậu lên tiếng.
Trong lòng Tuyết Tuyết có chút lo lắng, nàng phỏng đoán, hẳn là Lão thái hậu nàykhông thích mình.
Lại nhớ đến bộ dạng cả Thái hậu trong cung yến hôm qua, mặc dù cách xa, nàng chỉ có thoáng qua. Nhưng vẫn là có thể cảm giác lão nhân gia rất hiền lành, ít nhất cũng không giống như Khởi Vân.
Chỉ tiếc, Tuyết Tuyết nghĩ lầm rồi.
Thái hậu hiền lành là chuyện xưa, nàng đứng đầu đám nữ nhân của Tiên đế, đã nói lên nữ nhân như nàng có chỗ hơn người. Không có chút bản lãnh, làm sao có thể đấu ở hậu cung để có thể lên đến vị trí này.
Lại qua thời gian một nén hương, rốt cuộc Tuyết Tuyết cũng thấy Lão thái hậu lên tiếng nói:
"Nói một chút, ngươi và Hiên nhi quen biết thế nào?"
Tuyết Tuyết sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Lý ma ma đứng ở một bên chợt kêu to một tiếng ——
"Lớn mật! Dám càn rỡ trước mặt Thái hậu! Cúi thấp đầu của ngươi xuống!"
Tuyết Tuyết rụt cổ lại, vội vàng cúi thấp đầu xuống, nhưng thật lâu không có đáp lại câu hỏi của Vu lão Thái hậu.
"Bốp!"
Thái hậu chợt thả ly trà đang trong tay xuống bàn, thanh âm kia rất vang, khiến tất cả người trong phòng đều khẽ run rẩy.
"Ai gia đang hỏi ngươi, vì sao không đáp?"
Tuyết Tuyết sợ tới mức phát khóc, nàng đáp. . . . . . Nàng phải đáp thế nào?
Nàng và Cảnh Hiên nhận thức thế nào ? Nàng sợ nhất có người hỏi cái này vấn đề.
Tuyết Tuyết sẽ không nói láo, nàng đơn thuần giống như một tờ giấy trắng , không có một chút nhơ bẩn.
Thấy nàng chi chi ngô ngô nhưng không nói lời nào, Lão thái hậu liếc mắt nhìn một cái, Lý ma ma đứng ở một bên lập tức cho những người khác trong phòng lui , sau đó đi tới gần Tuyết Tuyết, suy nghĩ một chút, giơ tay lên hung hăng kéo tóc của nàng ——
"Ngươi nói hay không nói!"
"A!" Tuyết Tuyết kêu khẽ một tiếng, tóc bị kéo mạnh khiến nàng không nhịn được đau đớn, liều mạng muốn né tránh.
Nhưng là càng tránh, kia Lý ma ma tay kéo mạnh, tóc của nàng lại càng thương.
Tuyết Tuyết khóc, đáng tiếc không có nước mắt.
"Trả lời vấn đề của ai gia, có thể không cần chịu khổ." Lão thái hậu vừa vuốt móng tay, vừa ngước mắt nhìn Tuyết Tuyết, lạnh lùng nói .
"Ta. . . . . . Ta chính là hạ nhân trong Cảnh vương phủ !" Tuyết Tuyết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.
"Bắt đầu từ lúc nào?"
"Từ. . . . . . Từ mười năm trước!"
"Tốt!" Lão thái hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, "Dẫn người tới!"
Theo kêu một tiếng này, hai thái giám từ nơi này phòng hậu đường dẫn một người ra.
Tuyết Tuyết bởi vì tóc bị kéo, chỉ có thể nhìn lên trên, chỉ nghe thấy là có người tiến vào, lại không thấy rõ người đến là ai.
"Nô tỳ ra mắt thái hậu nương nương!" Là giọng nói của một nha đầu .
Tuyết Tuyết cả kinh, giọng nói khiến cho nàng sinh ra cảm giác quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đã nghe qua ở nơi nào.
"Ngươi nhìn nha đầu này một chút!" Lão thái hậu chỉ hướng Tuyết Tuyết, "Nàng nói nàng là hạ nhân ở Cảnh vương phủ mười năm trước, ngươi có biết nàng không?"
Nữ tử kia quay đầu nhìn Tuyết Tuyết một chút , sau đó quay đầu lại nói:
"Hồi thái hậu nương nương, có nô tỳ hầu hạ trong Cảnh vương phủ nhiều năm, chưa từng thấy qua vị cô nương này."
Lời kia vừa thốt ra, Tuyết Tuyết hiểu, người nói chuyện là nha đầu trong Cảnh vương phủ, chính là người phụ trách dọn dẹp phòng Cảnh Hiên.
Nha đầu này giống như hoa si, luôn là thừa dịp không có ai ở liền nằm lên trên giường Cảnh Hiên, có lúc còn ôm gối đầu của Cảnh Hiên nói lời xằng bậy.
Trước kia Tuyết Tuyết hành vi buồn nôn của nàng đều là im lặng, nhưng là bây giờ bị người chỉ ra và xác nhận, nàng lại một câu nói cũng không phản bác được.
Đúng vậy! Nàng là ở Cảnh vương phủ ngây người hơn mười năm không sai, không đúng đúng, nói chuẩn xác phải là hơn hai mươi.
Khi đó nàng còn là một con cá, khi đó cảnh hiên còn chưa được sinh ra nàng liền bị nuôi ở trong hồ cá.
Cá trong hồ kia từng nhóm từng nhóm bị đổi, nàng luôn là tìm được góc tốt nhất thành công tránh thoát vợt của mọi người.
Vậy thì sao? Đối với nha đầu này, còn có tất cả hạ nhân trong Cảnh vương phủ mà nói, thật sự nàng là người xa lạ, người ta nói cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nàng, đúng vậy!
"Vậy ngươi nói một chút." Lão thái hậu nói tiếp, "Nàng bắt đầu xuất hiện ở Cảnh vương phủ từ lúc nào?"
"Hồi thái hậu nương nương, là từ trước mấy ngày khi Vương gia trở về kinh thành!"
"Ừ!" Lão thái hậu hài lòng gật đầu, "Dẫn đi!"
Ra lệnh một tiếng, nha đầu kia lại bị người vội vã mang đi.
"Buông nàng ra!" Vừa một câu nói, ngay sau đó ma ma kéo tóc Tuyết Tuyết buông lỏng tay.
Tuyết Tuyết thở dài ra một hơi, cảm thấy đau đớn và ủy khuất. Nàng thậ tmuốn khóc, thật muốn rơi lệ.
"Bất kể ngươi là từ đâu tới, ai gia cũng không làm khó ngươi. Dù là ngươi là hay Hiên nhi, ai gia cũng không được bị truy cứu. Hiên nhi và Khởi Vân sẽ thành thân, ai gia không muốn hôn sự của bọn nhỏ thêm xúi quẩy. Cho nên, trước đó ngươi ở lại trong cung này đi! Đợi đến khi hôn lễ của bọn chúng kết thúc, ngươi liền tự do. Chỉ là tự do, ngươi có thể đi bất kỳ nơi nào, nhưng không thể ở lại kinh thành, ngươi nghe rõ chưa?"
Tuyết Tuyết trợn trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn Lão thái hậu. Nàng không hiểu, rõ ràng đêm đó thoạt nhìn là một vị lão thái thái rất hiền lành tại sao bây giờ nhìn lại lại thấy kinh khủng như vậy?
Bà muốn chia rẽ nàng và Cảnh Hiên sao?
Bà muốn giam lỏng nàng sao?
Tuyết Tuyết sợ, liều mạng lắc đầu ——
"Không thể! Người không phải có thể chia rẽ ta và Cảnh Hiên. Thái hậu ta van cầu người, thành toàn chúng ta đi!"
"Ai gia thành toàn ngươi, ai sẽ thành toàn cho ai gia? Ai tới thành toàn hoàng thượng? Ai tới thành toàn Đại Tề ta đây?"
Trên mặt lão thái hậu hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ngay sau đó khoát tay chặn lại, hung hăng nói ——
"Giam nàng vào tĩnh thất, không có lệnh của ai gia, không để bất luận kẻ nào đến gần."
Lý ma ma tiến lên, một tay kéo Tuyết Tuyết, cũng không quản nàng khóc lóc cầu xin, cứng rắn kéo người đi, nhốt vào trong tĩnh thất.
Thấy người rời đi, ngồi một mình ở trong phòng, lúc này Lão thái hậu mới thở dài một cái, trong lòng mơ hồ có chút không đành lòng.
Nàng nhìn ra, Tuyết Tuyết là một cô nương tốt, nhìn cử chỉ bộ dáng lời nói, cũng xinh đẹp không thua gì Khởi Vân.
Nhưng là nàng không thể mềm lòng, bởi vì thế lực nhà mẹ Khởi Vân.
Đại Tề và Thảo Nguyên kết thân, như vậy mới tốt. Khởi Vân mang tới là thiên quân vạn mã, mà Tuyết Tuyết lại không mang đến cái gì.
Tĩnh thất cung An Bình là gian nhỏ được xây dựng sát núi, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt lớn, ngoài cửa còn có trọng binh canh giữ.
Sau khi Tuyết Tuyết bị ném vào đây mới biết, mình không thể chạy trốn khỏi nơi này.
Đây không phải là cửa của Cảnh vương phủ, nơi này là hoàng cung, cho dù nàng làm thế nào cũng không thoát được.
Huống chi khi đó nàng có thể chạy vào trong nước, có thể hóa nguyên hình tạm ẩn úp.
Nhưng là hiện tại không được, nàng mất hết tất cả pháp lực, ngay cả năng lực cơ bản nhất để bảo vệ tánh mạng cũng không có.
Gian tĩnh thất này đưa tay không thấy được năm ngón, Tuyết Tuyết ngay cả đi bộ cũng phải thận trọng.
Thật vất vả mới đi tới một ngóc ngách ngồi xuống , lại phát hiện mặt đất cũng là lạnh như băng.
Lòng của Tuyết Tuyết cũng lạnh theo, nàng còn có thể hy vọng xa vời gì nữa đây?
Từ sau khi Cảnh Hiên nhận đạo thánh chỉ kia,cán cân vận mạng cũng đã lặng lẽ đi lệch phương hướng?
Chỉ là bọn hắn không cam lòng, đối với chuyện vẫn còn ôm lấy một chút hi vọng.
Chỉ tiếc, người nhất định không thắng được trời, dù là nàng là yêu, cũng không có biện pháp tranh với trời.
"Nhận mệnh sao?" Tuyết Tuyết nỉ non tự nói, "Nếu như nhận mệnh, nên theo như lời Thái hậu, để Cảnh Hiên cưới Khởi Vân, sau đó ta liền rời đi. . . . . ."
Không cam lòng!
Xa Cảnh Hiên, sao nàng có thể nghĩ như vậy?
Vậy không bằng nàng chỉ làm một con cá, vui vẻ cả đời.
Nhưng nếu không như vậy, bây giờ còn có biện pháp gì?
Tuyệt vọng nhìn bốn vách tường xung quanh, nơi này tối tới mức không nhìn rõ bức vách. Điều duy nhất bây giờ chỉ có thể đợi Cảnh Hiên tìm được nàng, cứu nàng ra.
Thế nhưng không biết Cảnh Hiên có thể chọc giận Thái hậu, chọc giận hoàng thượng hay không?
"Thật là mâu thuẫn!"
. . . . . .
Trong An Bình cung, Cảnh Hiên đứng xuôi tay, hai con quả đấm cũng là nắm thật chặt, nhìn kỹ có thế thấy, toàn thân của hắn đều là khẽ run .
"Hoàng tổ mẫu." Thấy Lão thái hậu nhàn nhã uống trà, Cảnh Hiên hít sâu một hơi, nói: "Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi chỉ muốn biết Tuyết Tuyết ở nơi nào? Nàng là phụng khẩu dụ người vào cung , hôm nay không thấy người, ngài nói Tôn nhi như thế nào cho phải?"
"Ngươi đến đây hỏi tội ai gia sao?" Khóe miệng Lão thái hậu giật giật, nở một nụ cười khổ.
Đây là Tôn Tử nàng sủng ái nhất, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cảnh hiên muốn, nàng đều cố gắng thỏa mãn nó.
Thế nhưng lần không được, chuyện liên quan đến Đại Tề, nàng không thể mềm lòng.
"Tôn nhi không dám." Cảnh hiên cúi đầu, nhưng vẫn là nói: "Tôn nhi chỉ muốn biết Tuyết Tuyết đi nơi nào, xin hoàng tổ mẫu trả Tuyết Tuyết lại cho Tôn nhi."
"Hiên nhi!" Lão thái hậu một tiếng thở dài, "Tổ mẫu là người hiểu rõ ngươi nhất, làm sao lại không hiểu tâm tư của ngươi. Dáng dấp của Tuyết cô nương kia rất tốt, ai gia cũng rất thích. Nhưng nha đầu nàng càng thêm thông tình đạt lý, vừa nghe nói ngươi và Khởi Vân đã định hôn sự, nàng tự hiểu là mình không so được với Quận chúa, hơn nữa không xứng với ngươi, cho nên hiện tại đã đi rồi."
"Không thể nào." Cảnh Hiên không có kích động, chỉ là cười nhạt lắc đầu."Hoàng tổ mẫu, Tuyết Tuyết không thể nào rời bỏ ta."
Thân thể Lão thái hậu run lên, nàng quá quen với vẻ mặt này của Cảnh Hiên, mỗi khi hắn làm vẻ mặt này, đã nói lên trong lòng hắn đối với chuyện có hoàn toàn chắc chắn, không ai có thể lừa được, cũng không thể lừa được ai.
Nhưng lời nói nàng có thể là thật sao?
Dĩ nhiên không thể!
"Bất kể ngươi tin hay không tin, ai gia chỉ có thể nói như vậy. Hiên nhi, trở về phủ chuẩn bị một chút đi , ai gia sẽ nhanh chóng định ngày đại hỉ cho ngươi và Khởi Vân ."
"Nếu như thế. . . . . . Tôn nhi cáo lui."
Cảnh hiên quay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến nào với cung An Bình này.
Trong lòng hắn hiểu, Tuyết Tuyết bị Thái hậu nhốt lại. Nhưng lão thái thái cố ý không thả người, hắn cũng không có biện pháp. Nếu mang binh xông vào, chẳng những không cứu được người, mình còn bị chụp cái mũ mưu phản.
Ra khỏi An Bình cung không lâu, hắn dừng lại trước một tòa núi giả.
Đứng không lâu, một tiểu thái giám vội vã chạy tới. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thấy không có người, lúc này mới đi đến gần Cảnh hiên.
"Vương gia!" Hắn hơi cúi người, nói: "Nô tài đến muộn."
"Ừ." Cảnh Hiên gật đầu, "Không sao. Tuyết cô nương ở đâu?"
"Hồi vương gia, Tuyết cô nương bị thái hậu nương nương nhốt ở trong tĩnh thất."
Cảnh Hiên nhắm chậm mắt, hít sâu một hơi, hỏi nữa:
"Có chịu cực hình không?"
Thái giám lắc đầu,
"Không bị đại hình, chỉ bị Lý ma ma dật mất mấy sợi tóc."
"Lý ma ma. . . . . ." Cảnh hiên ánh mắt tĩnh mịch, "Bổn vương không muốn thấy nàng nữa."
Thái giám suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
"Vâng! Nô tài sẽ nghĩ biện pháp, chuyện này Vương gia không cần phải lo lắng."
"Ngươi để ý một chút, nếu như Thái hậu cố ý chuyển Tuyết cô nương đi chỗ khác, nhất định phải nhớ kỹ địa điểm. Nếu như có nguy hiểm. . . . . ."
"Nếu như có nguy hiểm, nô tài sẽ nghĩ biện pháp tìm người thông báo với Vương gia. Mà cho dù nô tài có phải liều mạng đi nữa, cũng sẽ bảo vệ cô nương."
"Tốt!" Cảnh hiên khen ngợi, "Đợi chuyện này giải quyết xong, Bổn vương sẽ mua cho ngươi nơi tòa nhà lớn ở phía Nam, cho ngươi thêm mười vạn lượng hoàng kim, ngươi mang theo người nhà đến cho sống!"
Nghe xong lời này, thái giam kia phịch một tiếng quỳ đến trên đất, không ngừng dập đầu tạ ơn.
Cảnh hiên không nói nhiều nữa, xuất cung trở về Cảnh vương phủ.
Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.
Cứng rắn đi đòi người nhất định là không thể thực hiện được, muốn đem người ăn trộm mất ra ngoài, sợ là cũng không thể.
Nếu Thái hậu đã nhốt, liền nhất định sẽ bày mai phục, mình không những rất khó được tay, gây chuyện không tốt còn có thể chọc giận Thái hậu, đả thương Tuyết Tuyết.
Làm sao đây?
Cảnh hiên hung hăng một quyền đập xuống, trên mặt bàn làm từ cây lê xuất hiện một cái hố thật lớn.
Đúng lúc này, trong sân cuồng phong xuất hiện, trời vừa còn rực rỡ , trong nháy mắt liền thay đổi đành hoàng hôn, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng giống như bị thứ gì che mất, như ẩn như hiện.
Cảnh hiên sửng sốt, đang chuẩn bị đi ra xem một chút, lúc này Bình Tử xông vào, chỉ vào bên ngoài cả kinh nói:
"Vương, Vương gia, bầu trời đột nhiên xuất hiện một con ưng lớn, làm cho bão cát cuồn cuộn. Giống như con ưng lần trước."
Bởi vì lúc trước Lão Ưng được Tuyết Tuyết nhờ vả đến tìm Cảnh Hiên, lần này người trong Cảnh vương phủ đều có ấn tượng rất sâu đối với nó.
"Đại ưng?" Cảnh hiên vui mừng, vội vàng nói: "Tất cả mọi người lui ra, mau!"
Bình Tử nhanh chóng quay người trở lại sân nhỏ trong quát lui mọi người, sau đó sẽ nhìn Cảnh Hiên một chút, mình cũng lui xuống.
Thấy bốn phía không có người, Cảnh Hiên bước nhanh về phía trước, dùng sức vỗ vỗ sống lưng Lão Ưng, cao hứng nói:
"Ưng huynh! Ngươi tới rồi!"
Lão Ưng liếc mắt nhìn Cảnh Hiên, sau đó nói:
"Hừ, ngu ngốc! Nói một chút, có phải gặp được phiền toái gì hay không ?"
Cảnh Hiên sửng sốt, hỏi:
"Làm sao ngươi biết?"
Lão Ưng tự do đi lại vài vòng, buồn buồn nói:
"Không phải là ta biết, là tiên nhân có cảm ứng, nói là các ngươi gặp phải chút phiền toái, kêu ta tới giúp ngươi một chút."
Cảnh hiên gật đầu,
"Là định yêu châu xuất hiện, nhưng là nó bị Thái hậu làm thành đồ cưới đưa cho Khởi Vân quận chúa, nói là muốn khảm lên mũ phượng của Khởi Vân Quận chúa lúc nàng xuất giá ."
"Người cưới nàng là ai?"
"Là ta!"
"Ngươi?" Lão Ưng cả kinh nhảy lên, "Vậy không phải là rất tốt sao! Ngươi cưới, hạt châu kia liền. . . . . . Không đúng! Ngươi cưới Quận chúa, vậy cái con cá ngốc kia thì sao? Loài người! Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể khi dễ cái con cá ngu ngốc kia! Nàng vì ngươi mà có thể bỏ qua trường sinh bất lão, ngươi cũng không thể phụ bạc nàng!"
"Đó là đương nhiên!" Cảnh hiên gật đầu, "Cho dù có thể nào, ta cũng sẽ không bao giờ phụ bạc Tuyết Tuyết, Ưng huynh xin yên tâm."
"Nhưng nếu không cưới, sẽ không lấy được hạt châu kia. . . . . . Ai?" Tựa hồ phát hiện chút không thích hợp, Lão Ưng ở trong sân vòng vo tầm vài vòng, nghi vấn mà hỏi: "Con cá kia đâu? Sao không ra gặp ta?"
"Nàng. . . . . ." Cảnh hiên thở dài một tiếng, "Bị thái hậu nương nương nhốt ở trong cung, tạm thời không ra được."
"Cái gì?" Lão Ưng kinh hãi, "Nàng bị nhốt? Nàng làm sao lại bị nhốt? Ngươi được đấy tiểu tử thúi, vợ mình cũng không bảo vệ được?"
"Ai!" Cảnh hiên cũng buồn bực, "Thái hậu là tổ mẫu của ta, ta không có biện pháp. Ưng huynh, giúp ta nghĩ một chút, bây giờ nên làm gì?"
Lão Ưng trầm mặc thật lâu, rốt cuộc lại mở miệng nói:
"Ngươi đi nói với Thái hậu, nói ngươi ở cưới Quận chúa, đồng thời, để con cá kia và Quận chúa cùng đi rời khỏi cung. Nếu như không để nàng ra, ngươi sẽ không cưới Quận chúa."
"Nhưng là ta không muốn cưới!" Cảnh Hiên nóng nảy, "Cứ như vậy không phải ta sẽ cưới Quận chúa sao? Tuyết Tuyết biết sẽ tức giận."
"Ai nói ngươi thật cưới!" Lão Ưng tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, dĩ nhiên là phải giúp. Hạt châu kia không phải khảm lên mũ phượng của Quận chúa sao, có ta ở đây, tự nhiên sẽ để cho nàng chưa bước vào Cảnh vương phủ, hạt châu đó liền rơi ra. Ngươi không cần phải chờ ở trong phủ, lặng lẽ chạy tới cửa cung. Cá nhỏ vừa ra tới, các ngươi chạy đến Vân Sơn, ta nhất nhiên sẽ đuổi theo. Chỉ là. . . . . ." Hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi.
"Ưng huynh có lời gì xin cứ nói."
"Chỉ là danh hiệu Vương gia sợ là ngươi không làm được nữa."
"Không sao!" Cảnh hiên cười lắc đầu, "Chỉ cần Tuyết Tuyết bình an, những chuyện khác sau này hãy nói đi!"
Hai người cứ bàn bạc như vậy, Lão Ưng ở lại trong Cảnh vương phủ.
Trong cung động tác cũng rất nhanh, buổi tối hôm đó, thánh chỉ đã đến Cảnh vương phủ.
Hoàng thượng và Thái hậu định hôn kỳ sẽ diễn ra vào mười ngày sau, mấy ngày này, trong Cảnh vương phủ liền bắt đầu tổ chức chuyện vui.
. . . . . .
Rốt cuộc ngày đại hôn lại tới, Khởi Vân vui vẻ ngồi lên kiệu hoa.
Lão thái hậu theo điều kiện đã nói với Cảnh Hiên, sau khi Khởi Vân lên kiệu liền đưa Tuyết Tuyết ra khỏi cửa cung.
Sau này, coi như là Tuyết Tuyết lại trở lại Cảnh vương phủ đi nữa cũng không có gì đáng ngại, nếu Cảnh Hiên nguyện ý, tất nhiên cũng có thể cưới nàng. Chỉ cần chánh phi là Khởi Vân, vậy sẽ không có vấn đề.
Nhìn cửa cung đóng lại, Tuyết Tuyết không biết đi nơi nào. Liền dọc theo một con đường nhỏ, nghĩ muốn gặp người sau đó hỏi thăm đường trở về Cảnh vương phủ.
Đúng lúc này, chỗ rẽ đột nhiên có người vẫy tay với nàng.
Trên đầu mang mũ che, nên Tuyết Tuyết không nhìn thấy được mặt của hắn. Nhưng mà thân hình kia nàng lại vô cùng quen thuộc, nàng kinh hãi, vội vàng chạy lên trước, nhỏ giọng nói:
"Cảnh hiên?"
Cảnh hiên gật đầu, lôi kéo nàng lên xe ngựa đã chuẩn bị từ trước, ôm lấy nàng thật chặt, nói:
"Cái gì cũng đừng nói, chúng ta ra khỏi thành trước."
Cảnh Hiên đã sắp xếp sẵn thủ vệ ở cổng thành, qua cửa thành, hai người chạy thẳng hướng Vân Sơn,chạy được mười mấy dặm đường, lúc này mới ngừng lại.
Tuyết Tuyết gấp gáp muốn biết chuyện gì xảy ra, Cảnh Hiên thấy phía sau không có truy binh, lúc này mới đem chuyện mà mình và Lão ưng đã thương lương nói ra.
Tuyết Tuyết trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
"Đây là ta kết cục mà ta không muốn thấy nhất, khi đó chàng đề cập tới chuyện cưới Khởi Vân, Cảnh Hiên chàng có nghĩ tới hay không, làm vậy Khởi Vân sẽ chịu bao nhiêu tổn thương không? Nàng vào Cảnh vương phủ, sau này còn thế ra ngoài sao? Nếu như không ra ngoài, vậy cả đời này nàng sẽ sống như thế nào?"
Cảnh hiên lắc đầu,
"Tuyết Tuyết nàng quá thiện lương, bây giờ còn nghĩ đến nhi
Cảnh Hiên nhìn về phía chủ vị, thì ra là Thái hậu nàng có lời muốn nói.
Thái hậu chưa mở miệng nói vội, mà nhận một cái hộp từ trong tay nô tỳ bên cạnh trước, sau đó mới về phía dưới nói với chúng thần:
"Các ngươi đoán một chút xem, trong hộp của ai gia là cái gì?"
Trong lúc nhất thời khắp nơi trở nên xôn xao, có người nói là đồ trang sức quý, cũng có người nói là dược liệu trân quý, lại có người nói trong hộp chứa đầy vàng.
Nhưng lão thái hậu một mực lắc đầu, nói rõ mọi người đều đoán không đúng.
Lúc này Tuyết Tuyết chợt có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như đồ vật trong chiếc hộp kia có can hệ gì đến nàng.
Nàng lén nhìn Cảnh Hiên một chút, phát hiện lông mày của hắn nhíu chặt lại, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
Thấy mọi người đoán không đúng, lão thái hậu đắc ý cười, sau đó từ từ mở chiếc hộp đó ra trước mặt chúng thần.
Từ khe hở của chiếc hộp kia, chỉ thấy một đạo ánh sáng sáng xuất hiện, trong phút chốc liền chiếu sáng toàn bộ hiện trường cung yến.
Hai tay Tuyết Tuyết nắm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt.
Nhưng lại nghe thấy Thái hậu nói:
"Đây là 'Triêu Phượng châu' bảo vật của Đại Tề ta, trăm năm qua đều do Thái hậu các đời tự mình bảo quản. Hôm nay ai gia lấy nó ra, là muốn dùng một chút, đồng thời, cũng muốn phá vỡ quy củ này!" Nói xong lời này, vẻ mặt lão thái thái có chút kích động, Hoàng đế ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cho nhuận khí. Nàng cười cười, rồi nói tiếp: "Đồ là đồ tốt, nhưng vẫn giấu ở trong tham cung, một điểm hữu dụng cũng không có! Đại Tề chúng ta bát ngát phú nguyên, không thiếu trân bảo, cho nên Triêu Phượng châu này, hôm nay ai gia muốn đem ra dùng!"
Vừa nói, vừa nâng hạt châu lên, không khỏi tán thưởng:
"Thật là đẹp, một hạt châu chỉ to nắm nắm tay, lại có thể phát sáng như vậy. Một trăm viên dạ minh châu cũng chẳng thể bằng được."
Nghe lão thái thái tán thưởng như vậy, chúng đại thần và hoàng thân liền không ngưng khen ngợi theo.
Có một vị đại thần mượn rượu hỏi:
"Thái hậu tính làm gì với Triêu Phượng châu này?"
"Ha ha!" Lão thái thái cười to một tiếng, sau đó nói: "Ta muốn tặng nó cho một người trong số các ngươi!"
Một câu nói ra, khiến phía dưới xôn xao.
Tặng cho một người trong số bọn họ?
Các đại thần có chút không hiểu, vật này đưa thế nào? Hơn nữa sẽ tuyển chọn người như thế nào?
Triêu Phượng châu là thứ tốt, điều đó ai cũng biết, chuyện quan trọng là, ai có được Triêu Phượng châu, nói lên triều đình cực kỳ coi trọng người đó. Mặc kệ hiện giờ là quan mấy phẩm, ngày sau ắt sẽ ủy thách trọng trạch quan trọng!
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sinh ra mong đợi đối với hạt châu này.
Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Cảnh Hiên.
Chẳng qua mục đích của hắn khác với những người kia, hắn vốn là hoàng thân, quyền thế to lớn cũng không thiếu. Hắn để ý viên trân châu này, bởi vì đó là định yêu châu mà Tiên Nhân muốn.
Vốn đang nghĩ cách dò xét thứ kia ở đâu, cũng không nghĩ đến, đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Hạt châu này cứ tự nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy, nhưng... phải làm sao mới lấy được đây.
"Vậy không biết Thái hậu nương nương sẽ chọn người nào?" Có người lớn mật hỏi, lại khiến cho lão Thái hậu ha ha cười.
"Người này, không do ai gia chọn, mà muốn Khởi Vân của chúng ta chọn!"
Mọi người sửng sốt, đem ánh mắt nhìn về phía Khởi Vân quận chúa đang ngồi bên cạnh Thái hậu.
Người người đều biết, nàng chẳng phải là quận chúa hợp quy cách, mà là bà con xa nhà mẹ đẻ Thái hậu.
Nhưng phụ thân của Khởi Vân cũng là một Vương của bộ lạc trên Thảo nguyên, trong tay chẳng những nắm giữ một đội kỵ binh trên thảo nguyên, hơn nữa bộ lạc kia còn có ảnh hưởng rất lớn. Tuy hắn chỉ thống trị một bộ lạc, nhưng trên thực tế, cũng là một hoàng đế ngầm của thảo nguyên.
Dựa vào quan hệ này, cho nên hoàng tộc Đại Tần phi thường coi trọng Khởi Vân quận chúa, lão thái hậu thường xuyên mang theo nàng ở bên người, để cho nàng có thể cùng đọc sách với hoàng tử hoàng tôn.
"Hạt châu này --" Lão thái hậu tiếp tục mở miệng, nói là lời dọa chúng thần nhảy dựng, nàng nói: "Hạt châu này! Là muốn đưa cho Khởi Vân chúng ta làm đồ cưới!"
Một câu nói, khiến cho tâm mọi người ngứa ngáy.
Thái hậu lại nói:
"Ai gia ban Triêu Phượng châu cho Khởi Vân làm đồ cưới, ai có phúc khí cưới được Khởi Vân, vậy Triêu phượng châu này sẽ được khảm trên mũ phượng khi Khởi Vân xuất giá, cũng nhau đưa về nhà chồng!"
Xôn xao!
Mọi người lại càng loạn rồi!
Điều kiện này thật sự rất mê người, chẳng những có được một viên trâm châu tượng trưng cho quyền quý, bây giờ còn mang một quận chúa xinh đẹp lại có bối cảnh được Thái hậu sủng ái. Nếu ai may có được tiện nghi này, vậy hắn có thể thực sự là một bước lên trời rồi.
Vì thế mọi người bắt đầu ồn áo tính kế xem mình có xứng đôi với Quận chúa hay không, các vị đại thần lớn tuổi cũng tính xem con cháu mình có ai xấp xỉ bằng tuổi với Khởi Vân hay không.
Lông mày Cảnh Hiên càng nhíu chặt, điều kiện Thái hậu đưa ra hắn thật sự không có cách nào nhân, nhưng trừ cái này ra, nghĩ muốn có được Triêu Phượng châu, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại rồi.
Lúc này, Khởi Vân quận chúa đột nhiên lên tiếng --
"Tổ mẫu, người muốn chọn ban hôn cho Khởi Vân sao?"
Lão thái thái gật đầu:
"Nam lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng đến tuổi thành thân rồi! Phụ thân ngươi giao ngươi cho ai gia, là muốn ai gia làm chủ, tìm cho ngươi một hôn sự thật tốt."
"Khởi Vân không cần chọn!" Tiểu cô nương đỏ mặt, có chút tùy hứng nói: "Tổ mẫu, Khởi Vân đã có người trong lòng rồi!"
"Hả?" Một câu nói, khiến lão thái hậu mừng rõ, "Thì ra Khởi Vân của chúng ta đã tự chọn được rồi sao? Mau nói là ai, ai gia nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!"
"Khởi Vân tạ ơn tổ mẫu!" Nàng rất thông minh, trước tạ ơn, sau lại nói: "Nhưng hôm nay không thể nói, chờ thêm một thời gian nữa Khởi Vân sẽ nói cho tổ mẫu biết! Bây giờ người ta còn chưa đối tốt với Khởi Vân đâi! Dù sao Khởi Vân cũng phải nghĩ biện pháp khiến hắn thích mình trước!"
"Cảnh Hiên!" Đối thoại bên kia vẫn còn tiếp tục, Tuyết Tuyết cũng nghe ra được ý tứ của Khởi Vân. "Không phải nàng ta xem trọng chàng chứ?"
Cảnh Hiên cười khổ,
"Chỉ mong là không phải."
Cung yến này, vì chuyện của Khởi Vân quận chúa mà trở nên náo nhiệt.
Nhưng trong náo nhiệt này, có người vui mừng, có người buồn phiền.
Rốt cuộc cung yến kết thúc, Tuyết Tuyết và Cảnh Hiên cùng nhau ngồi trong xe ngựa hồi phủ, nàng chống tay lên cằm thật tâm khen ngợi:
"Viên trân châu đó thật đẹp! Nó sáng như vậy!"
"Cái đó là biểu tượng." Cảnh Hiên có chút đăm chiêu, "Nàng không nghe Tiên nhân nói sao, chúng ta chỉ thấy hạt châu rất sáng nên coi nó là bảo bối, nhưng trên thực tế đó là định yêu châu. Tuy ta cũng không hiểu định yêu châu có tác dụng gì, nhưng Tiên nhân coi trọng nó như thế, đã nói lên tác dụng của nó nhất định là rất lớn."
Tuyết Tuyết gật đầu, "Định yêu, định yêu! Nói không chừng là chuyên môn bắt yêu, Cảnh Hiên!" Nàng lại bắt đầu lo lắng, "Làm sao bây giờ, tuy chúng ta thấy được hạt châu kia, nhưng Thái hậu lại muốn ban nó làm đồ cười cho Khởi Vân quận chúa, vậy phải làm thế nào đây? Nếu không... Nếu không đi trộm nó?"
Cảnh Hiên thở dài, "trộm" biện pháp này không phải hắn không nghĩ tới, nhưng muốn trộm đồ từ hoàng cung ra ngoài nói dễ hơn làm.
Huống chi hiện giờ hạt châu kia đã định là đồ cưới của Khởi Vân, lão thái hậu nhất định sẽ phái thêm nhân thủ trông coi nó, muốn trộm, hi vọng càng xa với.
"Yên tâm đi!" Hắn nắm tay Tuyết Tuyết, ôm nàng vào lòng, "Nhìn thấy là tốt rồi, sẽ có biện pháp, đừng vội!"
Tuyết Tuyết gật đầu, nhưng trong lòng lại vẫn lo lắng.
Nói không vội là giả, nàng chỉ có chín chín tám mươi mốt ngày, trở lại mất mười hai ngày, hiện giờ lại qua thêm một ngày, sao nàng có thể không vội? Liền tính lấy được viên trân châu, bọn họ cũng cần mười ngày để trở về Vân Sơn, tính toàn như vậy, kỳ thật thời gian trôi đi rất nhanh.
Nhưng nàng không thể thúc giục Cảnh Hiên, nàng biết hắn cũng sốt ruột, cho nên giờ phút này bản thân nhất định phải vững vàng, không thể tạo thêm áp lực cho Cảnh Hiên.
Một đêm lăn lộn khó ngủ, ngày kế, Cảnh Hiên thức dậy sớm để vào triều, Tuyết Tuyết cũng không ngủ được, quyết định dậy đi dạo trong phủ.
Lúc nàng còn chưa trở lại, Bình Tử đã truyền tin về trong phủ, nói Vương gia sẽ dẫn một vị nữ tử về, rất có khả năng sau này là Vương phi, mọi người nhất định phải cung kính lễ độ, nhất định phải chăm sóc cẩn thận.
Tuyết Tuyết không cao ngạo như những nữ tử gia tộc khác, đối đãi với người làm luôn là cười ha hả, khiến cho mọi người nhìn càng thêm thân thiết. Mặc dù mới trở lại hai ngày, nhưng người trong phủ thấy qua nàng đều khen Vương phi tương lai là một người tốt, vì vậy đối với nàng không thể không tốt hơn.
Lúc này thấy nàng đi dạo trong phủ, rấy nhiều người chủ động mang áo choàng tới cho nàng, hoặc đưa một ít thức ăn.
Tuyết Tuyết rất cảm động, nàng sống trong Cảnh vương phủ này mười năm, thật ra thì mỗi người nàng đều nhận ra, thậm chí còn có thể gọi tên của họ.
Nhưng bây giờ nàng không phải cá, đối với chân tướng nàng đều chỉ giả bộ như không biết, cũng không biểu hiện quá mức thân quen.
Thong thả bước đến tiền viện, đang tính toàn xem có nên xuất phủ hay không, lại chợt thấy trước cửa phủ đang rộng mở có một cỗ kiệu hoa lệ dừng lại.
Tuyết Tuyết tò mò, hỏi hạ nhân bên cạnh:
"Có khách tới sao? Cỗ kiệu này thật đẹp."
Hạ nhân cũng không hiểu, nghe nàng hỏi, liền chạy đến xem xét. Không bao lâu hồi báo nàng:
"Tuyết cô nương, là Khởi Vân quận chúa đến!"
Đang nói, rèm kiệu được nhấc lên, Khởi Vân quận chúa mặc váy màu lam chậm rãi bước ra, bên người kèm theeo bốn cung nữa và bốn gã thái giám.
"Sao nàng ta lại đến đây?" Tuyết Tuyết không hiểu, những người khác trong phủ cũng không hiểu.
Nhìn thấy Khởi Vân quận chúa đi vào sân, đứng đối diện với Tuyết Tuyết hồi lâu, một đôi mắt lên lên xuống xuống không ngừng đánh giá nàng.
Chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở miệng nói:
"Ngươi là ai? Có phải ta đã gặp qua ngươi ở đâu rồi không?"
Tuyết Tuyết nghĩ một lúc, liền biết đêm qua nàng mặc nam trang, thế nên mới cảm thấy quen mắt. Vì thế lắc đầu:
"Chưa thấy qua, chúng ta không biết nhau."
Lúc này tất cả hạ nhân trong phủ đồng loạt quỳ xuống đất thỉnh an nàng ta, Tuyết Tuyết nghĩ nghĩ sau đó cũng quỳ trên đất, hành lễ với Khởi Vân quận chúa.
Khởi Vân vừa lòng gật đầu, cũng không truy hỏi thân phận của Tuyết Tuyết nữa, chỉ hướng về phía sau vẫy tay một cái, nói --
"Chuyển vào đi!"
Một câu nói, một số thái giám đứng chờ ở ngoài cửa phủ, mỗi người mang theo dẫn nhiều thứ tiến vào.
Tuyết Tuyết giương mắt nhìn, chỉ thấy có rất nhiều bình hoa lớn, còn có bồn hoa và rất nhiều vải vóc.
Nàng không rõ Khởi Vân quận chú này muốn làm gì, trong đầu đang suy tư, nhưng lại nghe thấy Khởi Vân mở miệng nói:
"Đổi chậu hoa ở đây trước đi, đây là hoa gì, thật là khó nhìn!" Vừa nói vừa đi vào trong, "Còn nơi này, các ngươi nhớ, sửa lại con đường nhỏ này, hẹo như vậy, ta muốn rộng rãi một chút. Còn có bên kia, trải đá vụn lên mảnh đất trống bên kia. Các ngươi đều theo vào đi, chúng ta đến hậu viện nhìn một chút!"
Tuyết Tuyết có chút mông lung, sao nàng có cảm giác Khởi Vân quận chúa này đang cho phép nàng ta là nữ chủ nhân thế? Giống như mọi thứ trong Cảnh vương phủ này đều là của nàng ta, cái gì cũng do nàng ta định đoạt.
Nàng vội vàng nhìn chung quanh, mong Cảnh Hiên có thể trở lại sớm.
Nhưng hiện giờ còn cách thời gian hạ triều rất xa, Khởi Vân chọn đúng thời điểm này đến đây.
Chẳng những nàng gấp, hạ nhân trong phủ cũng gấp.
Bọn họ không có biện pháp với Khởi Vân, ai mà không biết thân phận của nàng ta, cũng biết Thái hậu sủng ái nàng ta, không có ai dám lên tiếng nói chuyện.
Mắt nhìn thấy Khởi Vân sắp đi vào hậu viện, Tuyết Tuyết liền dậm chân, vội vàng chạy theo.
"Đây là cái gì?" Hậu viện là chỗ ở của Cảnh Hiên, Khởi Vân vừa đi qua hành lang liền chỉ vào một cái hồ nước nhỏ, kêu to lên -- "Đây là vũng nước sao?"
Có hạ nhân đáp:
"Hồi quận chúa, đây là ao cá, là Vương gia tự mình hạ lệnh xây."
"Ao cá?" Nàng bật cười, "Có ao cá nhỏ như vậy sao? Sợ là bỏ vào mười con cá, liền chen lấn đến không thể quay người được đi!" Liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh, "Nhớ chỗ này, lấp nó đi cho ta! Cái gì mà ao cá, muốn làm liền làm một cái thật lớn! Nhưng ta không thích cá, về sau trong phủ này sẽ không cần xây hồ cá! Lấp hết, lấp hết!"
Người nàng mang đến cẩn thận nhớ kỹ vị trí này, sau đó lại theo nàng đi nơi khác.
Tuyết Tuyết sắp vội muốn chết, hồ cá nhỏ này là Cảnh Hiên xây riêng để nuôi nàng, làm sao có thể nói lấp là lấp rồi?
Nơi này không phải là Cảnh vương phủ sao? Không phải chuyện gì cũng đều do Cảnh Hiên quyết định sao? Khởi Vân quận chú này muốn làm gì?
Đang mải nghĩ, Khởi Vân đã đi tới hồ cá lớn được xây mới các đây hai năm.
Đó là do Cảnh Hiên sợ nàng buồn nên cho người làm, bên trong nuôi rất nhiều chủng loại các khác nhau, bình thường khi hắn không có việc sẽ mang nàng tới hồ cá lớn này chơi. Mà nàng, lúc đó thường nằm trên tảng đá lớn trong hồ ngủ. Không có biện pháp, ai bảo nàng lười chứ!
"Sao cá nơi này xấu thế?" Giọng nói của Khởi Vân quận chúa lại truyền đến lần nữa, "Hiên ca ca sao lại nuôi cá xấu như vậy! Các ngươi mau! Mau vớt hết bọn chúng vứt đi! Ta sẽ lấy cá từ trong cung ra nuôi! Nhanh lên vớt hết bọn nó ra ngoài cho ta!"
"Dừng tay!" Mấy tên thái giám vừa mới cầm lưới cá muốn đi vớt, Tuyết Tuyết nóng nảy, chạy nhanh tới, hét lớn, "Các ngươi dừng ta! Không thể vớt!"
Thái giám bị nàng làm cho sửng sốt, sau đó nhìn về phía Khởi Vân
Khởi Vân nhìn Tuyết Tuyết nhíu đôi mi thanh tú lại, bất mãn hỏi:
"Rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn y phục trên người ngươi chắc không phải là hạ nhân... Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phủ Hiên ca ca? Còn nữa... Tại sao ta không thể vớt cá? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Khởi Vân quận chúa của Đại Tề, vớt mấy con cá không được sao? Ngươi có quyền gì ngăn cản ta?"
Tuyết Tuyết chu môi uất ức, nhìn về phía Khởi Vân nói:
"Ta biết ngươi là quận chú, cũng biết ngươi làm gì ta không có quyền hỏi. Nhưng đây là Cảnh vương phủ! Làm sao ngươi có thể tùy tiện vào nhà người khác? Những con cá này là Cảnh... Cảnh vương gia thích nhất, ngươi không thế giết bọn chúng!"
"Sao ta lại không thể!" Khởi Vân ngẩng đầu thật cao, "Về sau ta chính nữ chủ nhân của Cảnh vương phủ, ta nói không thích cái gì thì tất nhiên là phải bỏ đi! Nói mau! Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta..." Tuyết Tuyết cứng họng.
Nàng là ai? Nàng biết phải giới thiệu mình với người ta như thế nào?
Thấy nàng không lên tiếng, Khởi Vân liền nổi giận, vung tay lên nói với thái giám bên trên --
"Các ngươi lo lắng cái gì? Mau vớt lên cho ta? Mệnh lệnh của bản quận chúa đều không nghe thấy sao?"
Thấy nàng nổi giận, những thái giám kia vội vàng đi đến, bắt đầu xuống tay vớt cá.
Tuyết Tuyết vọt đến trước mặt ngăn cản, lại bị người đẩy ra.
Lúc này Khởi Vân đã đi đến nơi khác, chính là trong phòng của Cảnh Hiên.
Tuyết Tuyết thấy nàng xông vào phòng, vội vàng đi đến. Vừa chạy vừa lo nhìn cá trong hồ cá kia, không khỏi khóc không ra nước mắt.
Nàng cho là từ nay về sau những con cá nhỏ này có thể sống những ngày tốt đẹp trong phủ, nhưng không nghĩ tới, cơ thể yếu ớt dù có mạnh mẽ thế nào cũng không chịu nổi giày vò của loài người. Loài người để chúng sống, chúng liền sống, bắt chúng nó chết, một khắc cũng không sống được.
"Đây..." Khởi Vân đi vào phòng của Cảnh Hiên, vòng qua bức bình phong bên ngoài tiến vào trong phòng ngủ, lại phát hiên trên giường có quần áo của nữ nhân, trên bàn trang điểm đều là son phấn và đồ trang sức. "Đây là cái gì?" Nàng kinh ngạc hỏi cung nữ đi theo, "Ta nhớ không lầm, đây là phòng ngủ của Hiên ca ca!" Sau đó quay người nói với hạ nhân trong Cảnh vương phủ: "Ngươi nói! Xảy ra chuyện gì? Có phải Vương gia các ngươi đổi phòng rồi không? Gian phòng này là của ai?"
Hạ nhân bị nàng quát có chút run sợ, nhưng vẫn đáp:
"Hồi quận chúa, Vương gia không đổi phòng, vẫn ngủ ở chỗ này."
"Vậy những thứ đồ này là gì? Tại sao trong phòng Hiên ca ca lại có đồ của nữ nhân?"
"Cái này...." Hạ nhân không biết phải trả lời thế nào, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Tuyết
Hành động này của hắn không thoát khỏi được mắt Khởi Vân, nàng chợt đưa mắt nhìn Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết chỉ cảm thấy cả người phát run, Khỏi Vân kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống này.
"Nói, rốt cuộc ngươi là ai! Tại sao lại ở trong phòng Hiên ca ca?"
"Ta....... Ta là Cảnh Hiên......"
Bốp!
Không đợi Tuyết Tuyết nói xong, Khởi Vân đã xông lên phía trước, tát một cái vào mặt của nàng.
Đầu Tuyết Tuyết ong lên, một cái tát này dùng sức không nhỏ, miệng nàng có cảm giác rất đau, giống như có vết máu chảy xuống.
"Sao ngươi có thể đánh người!" Nàng ủy khuất, không hiểu sao một nữ tử lại có thể dã man như thế.
Nhưng Khởi Vân quận chúa còn chưa hết tức giận, nàng xoay người xông đến nhuyễn tháp, vứt tất cả y phục của Tuyết Tuyết ở trên đó xuống đất, còn dùng sức giẫm lên vài cái.
Sau đó chạy đến trước bàn trang điểm, quét đổ những đồ trang sức kia xuống đầy đất.
Mắt Tuyết Tuyết nhìn thấy những thứ xinh đẹp kia bị nàng ta hất xuống đất, không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Ta biết rồi!" Giằng co một hồi, Khởi Vân đột nhiên chỉ vào Tuyết Tuyết nói: "Ngươi nhất định là thị thiếp của Hiên ca ca! Ừ!" Nàng gật đầu một cái, "Nếu chỉ là thị thiếp, vậy ta có thể tha thứ cho ngươi, dù sao Hiên ca ca cũng là nam nhân. Nhưng từ nay về sau, Hiên ca ca không cần ngươi nữa, ngươi lập tức cút khỏi phủ, bản quận chúa không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Người đâu --" nàng ta vừa cất giọng họi, lập tức có mấy thái giám xông tới. "Đuổi nữ nhân này ra khỏi phủ cho ta, từ nay về sau không cho nàng tiến vào Cảnh vương phủ nửa bước."
"Dạ!" Hạ nhân hơi cúi người, ngay sau đó liền xông về phía trước nhấc tay Tuyết Tuyết kéo ra ngoài.
"Các ngươi làm gì vậy!" Tuyết Tuyết không nghĩ tới bọn họ sẽ cứng rắn, bị sợ đến mức kêu to, "Buông ta ra! Các ngươi buông ta ra!"
"Dừng tay!" Chợt có một giọng nói vang lên, mọi người sửng sốt, Tuyết Tuyết ngẩng đầu nhìn, thấy là quản gia Bình Tử.
"A!" Khởi Vân quận chúa gật đầu một cái, "Ta nhận ra ngươi, ngươi là quản gia trong phủ Hiên ca ca, khi chúng ta còn bé ngươi vẫn theo sau trông chừng chúng ta."
Bình Tử hướng về phía nàng, khom người:
"Quận chúa vẫn nhớ, nô tài chính quản gia của Cảnh vương phủ. Nô tài vừa rời khỏi phủ đi làm việc, lúc này mới trở về, xin hỏi Quận chúa đến đây từ khi nào?"
"Ngươi tới thật đúng lúc!" Khởi Vân đè ép tức giận, nói: "Hiện giờ, bản quận chúa muốn đuổi thị thiếp này ra khỏi phủ, ngươi nhớ, từ này về sau không được cho nàng bước vào Vương phủ, cũng không được đến gần Hiên ca ca!"
"Thị tiếp?" Bình Tử nhìn Tuyết Tuyết một chút, lại nhìn Khởi Vân nói: "Nô tài không hiểu, thị thiếp quận chúa nói, là ai?"
"Còn có thể là ai?" Khởi Vân trừng mắt hạnh, đưa ngón tay chỉ vào Tuyết Tuyết: "Dĩ nhiên là tiện nhân này!"
Nàng bởi vì tức giận, nên không giữ mồm. Một tiếng tiện nhân này khiến cho toàn thân Tuyết Tuyết run rẩy, thật sự không nghĩ lời khó nghe như vậy lại thoát ra từ miệng của một nữ tử như hoa như ngọc.
"À." Bình Tử gật đầu một cái, "Thứ cho nô tài cả gan, sợ là Quận chúa hiểu lầm, Tuyết Tuyết cô nương không phải thị thiếp của Vương gia."
"Tuyết Tuyết?" Khởi Vân cau mày, "Một cái tên quê mùa, người đặt tên ngươi nhất định là một kẻ thôn phu dân dã."
Người người đều nghe ra được nàng ta đang mắng cha mẹ Tuyết Tuyết, chỉ tiếc, Tuyết Tuyết không có phụ thân, thậm chí đến mẫu thân nàng cũng không nhớ rõ. Chuyện hơn năm trăm năm trước, vốn đã biến mất trong trí nhớ của nàng.
"Theo nô tài biết, tên này là do Vương gia đặt, quận chúa nói như vậy, thật là có chút không ổn." Bình Tử thản nhiên nói, lại có lý lẽ không buông tha người, khiến Khởi Vân tức đến dậm chân.
"Không ngờ các ngươi ở đây khi dễ ta!" Nàng thét chói tai, sau đó hướng về phía hạ nhân nói: "Các ngươi cứ nhìn chủ tử lần lượt bị khi dễ như vậy sao?"
Bọn hạ nhân nhìn hai bên một chút, không biết phải theo ai mới tốt.
Đập đồ bọn họ làm được, đánh người không phải là bọn họ không dám.
Cũng không phải là mềm lòng, mà thật sự là bọn họ không dám động đến người của Cảnh vương phủ. Huống hồ Bình Tử còn là người thân cận với Cảnh Hiên, trong cung không ai không biết hắn.
"Tốt!" Thấy đám nô tài cúi đầu không nói, Khởi Vân tức giận sắp điên rồi, vươn tay, há miệng run rẩy chỉ vào Bình Tử và Tuyết Tuyết: "Được lắm! Nơi này là địa bàn của các ngươi, ta không chọc nổi! Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta là nữ chủ nhân của Cảnh vương phủ, đến lúc đó đừng khóc lóc đi cầu xin ta!"
Bình Tử hơi cúi người, lễ phép hướng về phía Khởi Vân nói:
"Quận chúa bớt giận, Vương gia cũng sắp hạ triều trở về phủ, mời Quận chúa đến tiền thính chờ một chút, chờ Vương gia trở lại phán xét."
"Ngươi --" tính toán thời gian, Cảnh Hiên rất nhanh sẽ trở về. Kiêu ngạo của Khởi Vân giảm xuống một nửa, nhưng vẫn mở miệng nói: "Các ngươi chờ đó, ý chỉ của Thái hậu nương nương sẽ đến rất nhanh, đến lúc đó sẽ có người làm chủ cho ta! Chúng ta đi!"
Ra lệnh một tiếng, đoàn người nhanh chóng đi ra ngoài, trong phút chốc, Cảnh vương phủ lại khôi phục yên tĩnh như trước/
Nửa bên mặt Tuyết Tuyết bị nàng ta đánh vừa sung vừa đau, khóe miệng cũng tê dại, lúc này ngớ ngắc đứng nhìn không biết phải làm gì.
Bình Tử đuổi hạ nhân đi, sau khi nhìn đám người rời đi, mới nói với Tuyết Tuyết:
"Không sao chứ?"
Tuyết Tuyết lắc đầu, có thể có chuyện gì đây? Đánh cũng đánh rồi.
"Một lát nữa ta sẽ kêu hạ nhân mang thuốc trị thương tới, Khởi Vân quận chúa từ nhỏ đã điêu ngoa vô lễ, chỉ là nô tài cũng không hiểu hôm nay nàng xướng tuồng gì."
Tuyết Tuyết nghĩ đến lời mà Khởi Vân vừa nói, cái gì mà nữ chủ nhân, cái gì mà ý chỉ của Thái hậu, hình như đã quá rõ những thứ này, không khỏi lùi về sau vài bước, sau đó run rẩy nói:
"Cung yến tối hôm qua, Thái hậu nói muốn ban hôn cho Quận chúa. Lúc ấy quận chúa nói nàng có người thích, ta nghĩ là..."
"Là Vương gia?" Bình Tử lắc đầu cười khổ, "Nếu là như vậy, vậy thật sự không dễ giải quyết rồi."
Tuyết Tuyết bôi thuốc xong, rốt cuộc Cảnh Hiên cũng trở lại.
Mắt thấy cảnh tượng trong phủ, lại nghe Bình Tử nói, không khỏi tức giận.
Tuyết Tuyết sợ hãi, kéo lấy ống tay áo của hắn khẽ lắc đầu.
Cảnh Hiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận xoa mặt nàng, khẽ hỏi:
"Đau không?"
Tuyết Tuyết lắc đầu,
"Không đau."
"Nha đầu ngốc." Hắn yêu thương ôm nàng vào lòng, "Tại sao có thể không đau, sưng thành như vậy, Tuyết Tuyết thật xin lỗi, vốn tưởng rằng ở nơi này trong phủ có thể bảo vệ nàng, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu ta trở về sớm chắc sẽ không..."
"Thật không sao!" Tuyết Tuyết liều mạng lắc đầu, "Cảnh Hiên, ta thật sự không sao, ta..."
"Thánh chỉ đến!"
Hai người đang nói chuyện, chợt có một giọng nói sắc bén từ bên ngoài truyền đến.
Cảnh Hiên chấn động, hắn cảm thấy chân thiết, đó là thái giám truyền chỉ trong cung.
"Thành chỉ?" Tuyết Tuyết từ trong ngực hắn tránh ra, "Nhanh như vậy?"
Cảnh Hiên cau mày, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Hắn tưởng rằng tới sẽ là ý chỉ của Thái hậu, như vậy có lẽ hắn sẽ đi cầu xin một chút, còn có đường sống.
Thế nhưng thái giám vừa kêu rõ ràng là thánh chỉ, vậy đã nói rõ chuyện này Hoàng đế chen vào.
Thánh chỉ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được, điều duy nhất có thể làm, là nhắm mắt đón nhận lấy.
Hắn đứng dậy, đi thẳng tới phòng ngoài.
Tuyết Tuyết nhìn qua cửa sổ, trơ mắt nhìn hắn quỳ xuống đất tiếp chỉ, cuối cùng nắm thật chặt thánh chỉ kia trong tay.
Nàng chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng, một loại cảm giác nào đó xuyên thấu qua, quấn quýt ở trong lòng, khiến cho bản thân nàng run rẩy theo.
Đến khi Cảnh Hiên trở lại trước mặt nàng, ôm nàng vào trong ngực, lại lại cảm thấy loại thân mật này không chân thật. Tất cả đều giống như một giấc mộng, mà giấc mộng này, hiện tại có dấu hiệu muốn tình lại.
"Tuyết Tuyết đừng sợ!" Dường như Cảnh Hiên hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, càng không ngừng vuốt tóc nàng nhẹ giọng an ủi, "Tuyết Tuyết đừng sợ. Nhất định sẽ có biện pháp, tin tưởng ta."
"Còn có thể có biện pháp gì?" Giọng nói của nàng tràn ngập tuyệt vọng, "Thánh chỉ đã tiếp, còn có thể có biện pháp gì..."
"Tuyết.." Trong lòng Cảnh Hiên khẽ động, có một ý tưởng hiện ra trong đầu. Hắn nói: "Nếu ta đồng ý, hạt châu này có thể đến tay chúng ta, nàng sẽ được cứu."
"Chàng muốn cưới Khởi Vân?" Tuyết Tuyết chợt ngẩng đầu, kinh hoảng nhìn quanh.
"Đừng nóng vội!" Cảnh Hiên vỗ vỗ nàng, "Làm bộ cưới nàng ta, sau đó ta sẽ cho người tu sửa phủ bên cạnh kinh thành, đưa nàng ta tới đó sống quãng đời còn lại."
Hắn vừa nói dứt lòi, trong mắt theo thói quen toát ra lãnh ý, khiến đáy lòng Tuyết Tuyết phát run.
"Không cần!" Nàng che miệng của hắn, "Cảnh Hiên chàng không thể như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng chàng làm như vậy. Ta đã nói, ta không thể vì còn sống mà đụng chạm đến tôn nghiêm của mình, ta chờ hơn năm trăm năm, chỉ cần một tình yêu duy nhất, không muốn cùng chia sẻ với người, cho dù là trên danh nghĩa. Hơn nữa với Khởi Vân mà nói, mặc dù nàng ấy đánh ta, mặc dù nàng ấy điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không đến mức phải chịu tội như vậy. Chúng ta không thể vì riêng tư của bản thân mà lầm lỡ cả đời người ta, như vậy không công bằng với nàng ta."
"Tuyết." Cảnh Hiên khẽ lắc đầu, Tuyết Tuyết của hắn chính là như vậy, quá thiện lượng, quá suy nghĩ cho người khác. Trong lòng nàng, chuyện gì cũng trong sáng, người nào cũng có thể tha thứ. "Tuyết, nếu không làm như vậy, chúng ta còn có biện pháp gì khác đâu?"
"Nghĩ lại!" Tuyết Tuyết nhìn hắn, kiến định nói: "Sẽ có biện pháp, chúng ta nghĩ lại thật kỹ."
Cảnh Hiên bất đắc dĩ, quay lại nhìn thánh chỉ trên bàn, không khỏi thầm than trong lòng.
Có thể không chấp nhận sao? Thánh chỉ tới tay, không cưới, đó chính là kháng chỉ. Khoáng chỉ, là đối nghịch với triều đình, đó cũng không phải là chuyện đùa.
Ngày kế khi Cảnh Hiên vào triều, Tuyết Tuyết ở lại trong phủ, lại cảm thấy hoảng sợ.
Cũng không biết vì chuyện gì, giống như là có một dự cảm, cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bình Tử theo dặn dò của Cảnh Hiên, vẫn đi theo coi chừng Tuyết Tuyết. Líc này thấy nàng ở trong tiểu viện không ngừng đi tới đi lui, liền nói:
"Yên tâm đi! Không có chuyện gì!"
"Không an tâm!" Tuyết Tuyết dứt khoát lắc đầu, đối với Bình Tử, nàng không cần khách khí giống như hạ nhân. Người quản gia này biết chuyện, kể cả khi nàng còn là cá, hắn cũng từng nói chuyện với nàng. Cho nên hai người cũng coi như là quen thuộc. "Quản gia! Ta cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện, ngươi có thể sai người vào cung xem một chút, xem Cảnh Hiên, hắn..."
"Đừng suy nghĩ lung tung!" Bình Tử ngắt lời nàng..., "Vương gia là hoàng thân, Thái hậu nương nương là tổ mẫu của hắn, người trong nhà sẽ không hại người trong nhà!"
"Tại sao không!" Tuyết Tuyết nghiêm túc phản bác hắn, "Trước kia Cảnh Nghị hãm hại Cảnh Hiên, mười năm trước ta tận mắt nhìn thấy hắn đẩy Cảnh Hiên xuống hồ cá!"
Bình Tử bất đắc dĩ, vội vàng nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói:
"Đại tiểu tư, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi không sợ người khác biết ngươi là cá sao?"
Tuyết Tuyết biết mình lỡ lời, theo bản năng che miệng, còn chưa đợi nàng nói câu tiếng theo, hạ nhân trong phủ vội vàng chạy đến, thi lễ với nàng và Bình Tử, sau đó nói:
"Tuyết cô nương, quản gia, trong cung có người đến!"
Đang nói, lại nhìn thấy một lão ma ma hơn năm mươi tuổi đang bước đến gần hai người.
Trong lòng Bình Tử cả kinh, thầm than hỏng bét.
Hắn nhận ra lão ma ma này thường ở bên cạnh Thái hậu. Hôm nay nàng tự mình tới đây, chẳng lẽ là...
"Ơ, Bình quản gia!" Lão thái thái mở miệng nói chuyện trước.
Bỉnh Tử vội vàng tiến lên một bước, cúi chào:
"Đây không phải là Lý ma ma sao! Lý ma ma gần đây có tốt không? Ngọn gió nào đưa ngài tới đây!"
"Bình quản gia!" Ở bên cạnh Thái hậu lâu ngày, gương mặt lão thái thái cũng có chút ngạo khí. "Hôm nay lão thân đến đây không phải để tán gẫu, mà là phụng khẩu dụ của Thái hậu nương nương, tuyên Tuyết Tuyết cô nương vào cung."
"Này...." Trán Bình Tử rịn mồ hôi, "Xin hỏi không biết Thái hậu tuyên Tuyết cô nương vào cung có chuyện gì?"
"To gan!" Lão thái thái tức giận, "Lời này ngươi nên hỏi sao? Thái hậu nương nương muốn làm gì cần đến phiên ngươi trông nom sao?"
Bình Tử biết mình nói lời không nên nói, vì vậy vội vàng nói:
"Là ta lỡ lời, ma ma đừng tức giận."
"Hừ!" Lão thái thái liếc hắn một cái, sau đó nhìn Tuyết Tuyết đứng bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói: "Vị này chính là Tuyết Tuyết cô nương?"
Tuyết Tuyết thi lễ, nói:
"Ta chính là Tuyết Tuyết."
"Vậy thì đi theo ta! Thái hậu đang chờ!"
"Ta. . . . . ." Tuyết Tuyết không biết bây giờ phải làm sao mới tốt, nàng đã cảm thấy hôm nay có chuyện, không nghĩ tới là Thái hậu truyền gọi.
"Cô nương." Lão thái thái thấy Tuyết Tuyết do dự, lại mở miệng nói: "Đây là khẩu dụ của Thái hậu nương nương, cô nương muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi." Lại nhìn Bình Tử đứng bên cạnh, tiếp tục nói: "Đừng nói là một quản gia, kể cả là Cảnh vương gia ở chỗ đây, cũng không ngăn cản được!"
"Ai." Tuyết Tuyết than nhẹ một tiếng, "Ta hiểu. Xin ma ma chờ ta một lát, Tuyết Tuyết đi vào thay quần áo!"
"Không cần!" Lão thái thái lắc đầu, "Quần áo trên người được rồi, cũng không phải là vào cung tuyển tú, mặc đẹp cho ai nhìn?"
Tiểu thiên môn vốn là nơi thương nhân đưa thức ăn vào cung, cho nên Tuyết Tuyết mang tới nơi này , là bởi vì lúc này sắp hạ triều, nàng sợ người khác nhìn thấy, nếu thấy, vậy không làm tốt việc Thái hậu giao phó rồi.
Cuối cùng cũng bình an đi cung Thái hậu, Tuyết Tuyết xuống xe ngựa, tò mò nhìn chung quanh.
Lý ma ma kia vừa thấy nàng như vậy, liền mở miệng nói:
"Cúi đầu xuống, nha đầu không có quy củ! Trong Cảnh vương phủ không có ai dậy ngươi sao? Vào cung liền là nô tài, không được nhìn loạn khắp nơi!"
Trong lòng Tuyết Tuyết cảm thấy rất uất ức, nhưng cũng biết mình không thể cãi lại, không thể gây ra phiền toái cho Cảnh Hiên.
Trước kia Cảnh Hiên thường nói Lão thái hậu là người hiểu hắn rõ nhất, khi còn bé luôn là len lén thưởng đồ tốt cho hắn.
Nếu là bà nội hắn tôn kính, nàng liền nhất định không thể chọc người.
Nàng hút hút lỗ mũi, cúi đầu đàng hoàng, sau đó đi theo lão ma ma kia đến chính điện.
Dọc theo đường đi, nàng không dám ngẩng đầu nữa, chỉ nhìn bước chân của Lý ma ma, nàng ta đi, nàng cũng đi. Nàng ta ngừng, nàng cũng ngừng, nàng ta quỳ, nàng cũng quỳ theo.
Chỉ là quỳ cũng quỳ, vấn an cũng đã vấn an, lại thật lâu không có nghe được có người kêu đứng dậy.
Tuyết Tuyết nghĩ tới có thể là người quyền cao chức trọng nên lời nói cũng sẽ chậm một chút để lộ vẻ tôn quý đi!
Chờ đợi thật lâu, thẳng đến khi chân của nàng tê rần vì quỳ, nhưng vẫn là không thấy Lão thái hậu lên tiếng.
Trong lòng Tuyết Tuyết có chút lo lắng, nàng phỏng đoán, hẳn là Lão thái hậu nàykhông thích mình.
Lại nhớ đến bộ dạng cả Thái hậu trong cung yến hôm qua, mặc dù cách xa, nàng chỉ có thoáng qua. Nhưng vẫn là có thể cảm giác lão nhân gia rất hiền lành, ít nhất cũng không giống như Khởi Vân.
Chỉ tiếc, Tuyết Tuyết nghĩ lầm rồi.
Thái hậu hiền lành là chuyện xưa, nàng đứng đầu đám nữ nhân của Tiên đế, đã nói lên nữ nhân như nàng có chỗ hơn người. Không có chút bản lãnh, làm sao có thể đấu ở hậu cung để có thể lên đến vị trí này.
Lại qua thời gian một nén hương, rốt cuộc Tuyết Tuyết cũng thấy Lão thái hậu lên tiếng nói:
"Nói một chút, ngươi và Hiên nhi quen biết thế nào?"
Tuyết Tuyết sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Lý ma ma đứng ở một bên chợt kêu to một tiếng ——
"Lớn mật! Dám càn rỡ trước mặt Thái hậu! Cúi thấp đầu của ngươi xuống!"
Tuyết Tuyết rụt cổ lại, vội vàng cúi thấp đầu xuống, nhưng thật lâu không có đáp lại câu hỏi của Vu lão Thái hậu.
"Bốp!"
Thái hậu chợt thả ly trà đang trong tay xuống bàn, thanh âm kia rất vang, khiến tất cả người trong phòng đều khẽ run rẩy.
"Ai gia đang hỏi ngươi, vì sao không đáp?"
Tuyết Tuyết sợ tới mức phát khóc, nàng đáp. . . . . . Nàng phải đáp thế nào?
Nàng và Cảnh Hiên nhận thức thế nào ? Nàng sợ nhất có người hỏi cái này vấn đề.
Tuyết Tuyết sẽ không nói láo, nàng đơn thuần giống như một tờ giấy trắng , không có một chút nhơ bẩn.
Thấy nàng chi chi ngô ngô nhưng không nói lời nào, Lão thái hậu liếc mắt nhìn một cái, Lý ma ma đứng ở một bên lập tức cho những người khác trong phòng lui , sau đó đi tới gần Tuyết Tuyết, suy nghĩ một chút, giơ tay lên hung hăng kéo tóc của nàng ——
"Ngươi nói hay không nói!"
"A!" Tuyết Tuyết kêu khẽ một tiếng, tóc bị kéo mạnh khiến nàng không nhịn được đau đớn, liều mạng muốn né tránh.
Nhưng là càng tránh, kia Lý ma ma tay kéo mạnh, tóc của nàng lại càng thương.
Tuyết Tuyết khóc, đáng tiếc không có nước mắt.
"Trả lời vấn đề của ai gia, có thể không cần chịu khổ." Lão thái hậu vừa vuốt móng tay, vừa ngước mắt nhìn Tuyết Tuyết, lạnh lùng nói .
"Ta. . . . . . Ta chính là hạ nhân trong Cảnh vương phủ !" Tuyết Tuyết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.
"Bắt đầu từ lúc nào?"
"Từ. . . . . . Từ mười năm trước!"
"Tốt!" Lão thái hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, "Dẫn người tới!"
Theo kêu một tiếng này, hai thái giám từ nơi này phòng hậu đường dẫn một người ra.
Tuyết Tuyết bởi vì tóc bị kéo, chỉ có thể nhìn lên trên, chỉ nghe thấy là có người tiến vào, lại không thấy rõ người đến là ai.
"Nô tỳ ra mắt thái hậu nương nương!" Là giọng nói của một nha đầu .
Tuyết Tuyết cả kinh, giọng nói khiến cho nàng sinh ra cảm giác quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đã nghe qua ở nơi nào.
"Ngươi nhìn nha đầu này một chút!" Lão thái hậu chỉ hướng Tuyết Tuyết, "Nàng nói nàng là hạ nhân ở Cảnh vương phủ mười năm trước, ngươi có biết nàng không?"
Nữ tử kia quay đầu nhìn Tuyết Tuyết một chút , sau đó quay đầu lại nói:
"Hồi thái hậu nương nương, có nô tỳ hầu hạ trong Cảnh vương phủ nhiều năm, chưa từng thấy qua vị cô nương này."
Lời kia vừa thốt ra, Tuyết Tuyết hiểu, người nói chuyện là nha đầu trong Cảnh vương phủ, chính là người phụ trách dọn dẹp phòng Cảnh Hiên.
Nha đầu này giống như hoa si, luôn là thừa dịp không có ai ở liền nằm lên trên giường Cảnh Hiên, có lúc còn ôm gối đầu của Cảnh Hiên nói lời xằng bậy.
Trước kia Tuyết Tuyết hành vi buồn nôn của nàng đều là im lặng, nhưng là bây giờ bị người chỉ ra và xác nhận, nàng lại một câu nói cũng không phản bác được.
Đúng vậy! Nàng là ở Cảnh vương phủ ngây người hơn mười năm không sai, không đúng đúng, nói chuẩn xác phải là hơn hai mươi.
Khi đó nàng còn là một con cá, khi đó cảnh hiên còn chưa được sinh ra nàng liền bị nuôi ở trong hồ cá.
Cá trong hồ kia từng nhóm từng nhóm bị đổi, nàng luôn là tìm được góc tốt nhất thành công tránh thoát vợt của mọi người.
Vậy thì sao? Đối với nha đầu này, còn có tất cả hạ nhân trong Cảnh vương phủ mà nói, thật sự nàng là người xa lạ, người ta nói cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nàng, đúng vậy!
"Vậy ngươi nói một chút." Lão thái hậu nói tiếp, "Nàng bắt đầu xuất hiện ở Cảnh vương phủ từ lúc nào?"
"Hồi thái hậu nương nương, là từ trước mấy ngày khi Vương gia trở về kinh thành!"
"Ừ!" Lão thái hậu hài lòng gật đầu, "Dẫn đi!"
Ra lệnh một tiếng, nha đầu kia lại bị người vội vã mang đi.
"Buông nàng ra!" Vừa một câu nói, ngay sau đó ma ma kéo tóc Tuyết Tuyết buông lỏng tay.
Tuyết Tuyết thở dài ra một hơi, cảm thấy đau đớn và ủy khuất. Nàng thậ tmuốn khóc, thật muốn rơi lệ.
"Bất kể ngươi là từ đâu tới, ai gia cũng không làm khó ngươi. Dù là ngươi là hay Hiên nhi, ai gia cũng không được bị truy cứu. Hiên nhi và Khởi Vân sẽ thành thân, ai gia không muốn hôn sự của bọn nhỏ thêm xúi quẩy. Cho nên, trước đó ngươi ở lại trong cung này đi! Đợi đến khi hôn lễ của bọn chúng kết thúc, ngươi liền tự do. Chỉ là tự do, ngươi có thể đi bất kỳ nơi nào, nhưng không thể ở lại kinh thành, ngươi nghe rõ chưa?"
Tuyết Tuyết trợn trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn Lão thái hậu. Nàng không hiểu, rõ ràng đêm đó thoạt nhìn là một vị lão thái thái rất hiền lành tại sao bây giờ nhìn lại lại thấy kinh khủng như vậy?
Bà muốn chia rẽ nàng và Cảnh Hiên sao?
Bà muốn giam lỏng nàng sao?
Tuyết Tuyết sợ, liều mạng lắc đầu ——
"Không thể! Người không phải có thể chia rẽ ta và Cảnh Hiên. Thái hậu ta van cầu người, thành toàn chúng ta đi!"
"Ai gia thành toàn ngươi, ai sẽ thành toàn cho ai gia? Ai tới thành toàn hoàng thượng? Ai tới thành toàn Đại Tề ta đây?"
Trên mặt lão thái hậu hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ngay sau đó khoát tay chặn lại, hung hăng nói ——
"Giam nàng vào tĩnh thất, không có lệnh của ai gia, không để bất luận kẻ nào đến gần."
Lý ma ma tiến lên, một tay kéo Tuyết Tuyết, cũng không quản nàng khóc lóc cầu xin, cứng rắn kéo người đi, nhốt vào trong tĩnh thất.
Thấy người rời đi, ngồi một mình ở trong phòng, lúc này Lão thái hậu mới thở dài một cái, trong lòng mơ hồ có chút không đành lòng.
Nàng nhìn ra, Tuyết Tuyết là một cô nương tốt, nhìn cử chỉ bộ dáng lời nói, cũng xinh đẹp không thua gì Khởi Vân.
Nhưng là nàng không thể mềm lòng, bởi vì thế lực nhà mẹ Khởi Vân.
Đại Tề và Thảo Nguyên kết thân, như vậy mới tốt. Khởi Vân mang tới là thiên quân vạn mã, mà Tuyết Tuyết lại không mang đến cái gì.
Tĩnh thất cung An Bình là gian nhỏ được xây dựng sát núi, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt lớn, ngoài cửa còn có trọng binh canh giữ.
Sau khi Tuyết Tuyết bị ném vào đây mới biết, mình không thể chạy trốn khỏi nơi này.
Đây không phải là cửa của Cảnh vương phủ, nơi này là hoàng cung, cho dù nàng làm thế nào cũng không thoát được.
Huống chi khi đó nàng có thể chạy vào trong nước, có thể hóa nguyên hình tạm ẩn úp.
Nhưng là hiện tại không được, nàng mất hết tất cả pháp lực, ngay cả năng lực cơ bản nhất để bảo vệ tánh mạng cũng không có.
Gian tĩnh thất này đưa tay không thấy được năm ngón, Tuyết Tuyết ngay cả đi bộ cũng phải thận trọng.
Thật vất vả mới đi tới một ngóc ngách ngồi xuống , lại phát hiện mặt đất cũng là lạnh như băng.
Lòng của Tuyết Tuyết cũng lạnh theo, nàng còn có thể hy vọng xa vời gì nữa đây?
Từ sau khi Cảnh Hiên nhận đạo thánh chỉ kia,cán cân vận mạng cũng đã lặng lẽ đi lệch phương hướng?
Chỉ là bọn hắn không cam lòng, đối với chuyện vẫn còn ôm lấy một chút hi vọng.
Chỉ tiếc, người nhất định không thắng được trời, dù là nàng là yêu, cũng không có biện pháp tranh với trời.
"Nhận mệnh sao?" Tuyết Tuyết nỉ non tự nói, "Nếu như nhận mệnh, nên theo như lời Thái hậu, để Cảnh Hiên cưới Khởi Vân, sau đó ta liền rời đi. . . . . ."
Không cam lòng!
Xa Cảnh Hiên, sao nàng có thể nghĩ như vậy?
Vậy không bằng nàng chỉ làm một con cá, vui vẻ cả đời.
Nhưng nếu không như vậy, bây giờ còn có biện pháp gì?
Tuyệt vọng nhìn bốn vách tường xung quanh, nơi này tối tới mức không nhìn rõ bức vách. Điều duy nhất bây giờ chỉ có thể đợi Cảnh Hiên tìm được nàng, cứu nàng ra.
Thế nhưng không biết Cảnh Hiên có thể chọc giận Thái hậu, chọc giận hoàng thượng hay không?
"Thật là mâu thuẫn!"
. . . . . .
Trong An Bình cung, Cảnh Hiên đứng xuôi tay, hai con quả đấm cũng là nắm thật chặt, nhìn kỹ có thế thấy, toàn thân của hắn đều là khẽ run .
"Hoàng tổ mẫu." Thấy Lão thái hậu nhàn nhã uống trà, Cảnh Hiên hít sâu một hơi, nói: "Hoàng tổ mẫu, Tôn nhi chỉ muốn biết Tuyết Tuyết ở nơi nào? Nàng là phụng khẩu dụ người vào cung , hôm nay không thấy người, ngài nói Tôn nhi như thế nào cho phải?"
"Ngươi đến đây hỏi tội ai gia sao?" Khóe miệng Lão thái hậu giật giật, nở một nụ cười khổ.
Đây là Tôn Tử nàng sủng ái nhất, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cảnh hiên muốn, nàng đều cố gắng thỏa mãn nó.
Thế nhưng lần không được, chuyện liên quan đến Đại Tề, nàng không thể mềm lòng.
"Tôn nhi không dám." Cảnh hiên cúi đầu, nhưng vẫn là nói: "Tôn nhi chỉ muốn biết Tuyết Tuyết đi nơi nào, xin hoàng tổ mẫu trả Tuyết Tuyết lại cho Tôn nhi."
"Hiên nhi!" Lão thái hậu một tiếng thở dài, "Tổ mẫu là người hiểu rõ ngươi nhất, làm sao lại không hiểu tâm tư của ngươi. Dáng dấp của Tuyết cô nương kia rất tốt, ai gia cũng rất thích. Nhưng nha đầu nàng càng thêm thông tình đạt lý, vừa nghe nói ngươi và Khởi Vân đã định hôn sự, nàng tự hiểu là mình không so được với Quận chúa, hơn nữa không xứng với ngươi, cho nên hiện tại đã đi rồi."
"Không thể nào." Cảnh Hiên không có kích động, chỉ là cười nhạt lắc đầu."Hoàng tổ mẫu, Tuyết Tuyết không thể nào rời bỏ ta."
Thân thể Lão thái hậu run lên, nàng quá quen với vẻ mặt này của Cảnh Hiên, mỗi khi hắn làm vẻ mặt này, đã nói lên trong lòng hắn đối với chuyện có hoàn toàn chắc chắn, không ai có thể lừa được, cũng không thể lừa được ai.
Nhưng lời nói nàng có thể là thật sao?
Dĩ nhiên không thể!
"Bất kể ngươi tin hay không tin, ai gia chỉ có thể nói như vậy. Hiên nhi, trở về phủ chuẩn bị một chút đi , ai gia sẽ nhanh chóng định ngày đại hỉ cho ngươi và Khởi Vân ."
"Nếu như thế. . . . . . Tôn nhi cáo lui."
Cảnh hiên quay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến nào với cung An Bình này.
Trong lòng hắn hiểu, Tuyết Tuyết bị Thái hậu nhốt lại. Nhưng lão thái thái cố ý không thả người, hắn cũng không có biện pháp. Nếu mang binh xông vào, chẳng những không cứu được người, mình còn bị chụp cái mũ mưu phản.
Ra khỏi An Bình cung không lâu, hắn dừng lại trước một tòa núi giả.
Đứng không lâu, một tiểu thái giám vội vã chạy tới. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thấy không có người, lúc này mới đi đến gần Cảnh hiên.
"Vương gia!" Hắn hơi cúi người, nói: "Nô tài đến muộn."
"Ừ." Cảnh Hiên gật đầu, "Không sao. Tuyết cô nương ở đâu?"
"Hồi vương gia, Tuyết cô nương bị thái hậu nương nương nhốt ở trong tĩnh thất."
Cảnh Hiên nhắm chậm mắt, hít sâu một hơi, hỏi nữa:
"Có chịu cực hình không?"
Thái giám lắc đầu,
"Không bị đại hình, chỉ bị Lý ma ma dật mất mấy sợi tóc."
"Lý ma ma. . . . . ." Cảnh hiên ánh mắt tĩnh mịch, "Bổn vương không muốn thấy nàng nữa."
Thái giám suy nghĩ một chút, gật đầu nói:
"Vâng! Nô tài sẽ nghĩ biện pháp, chuyện này Vương gia không cần phải lo lắng."
"Ngươi để ý một chút, nếu như Thái hậu cố ý chuyển Tuyết cô nương đi chỗ khác, nhất định phải nhớ kỹ địa điểm. Nếu như có nguy hiểm. . . . . ."
"Nếu như có nguy hiểm, nô tài sẽ nghĩ biện pháp tìm người thông báo với Vương gia. Mà cho dù nô tài có phải liều mạng đi nữa, cũng sẽ bảo vệ cô nương."
"Tốt!" Cảnh hiên khen ngợi, "Đợi chuyện này giải quyết xong, Bổn vương sẽ mua cho ngươi nơi tòa nhà lớn ở phía Nam, cho ngươi thêm mười vạn lượng hoàng kim, ngươi mang theo người nhà đến cho sống!"
Nghe xong lời này, thái giam kia phịch một tiếng quỳ đến trên đất, không ngừng dập đầu tạ ơn.
Cảnh hiên không nói nhiều nữa, xuất cung trở về Cảnh vương phủ.
Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.
Cứng rắn đi đòi người nhất định là không thể thực hiện được, muốn đem người ăn trộm mất ra ngoài, sợ là cũng không thể.
Nếu Thái hậu đã nhốt, liền nhất định sẽ bày mai phục, mình không những rất khó được tay, gây chuyện không tốt còn có thể chọc giận Thái hậu, đả thương Tuyết Tuyết.
Làm sao đây?
Cảnh hiên hung hăng một quyền đập xuống, trên mặt bàn làm từ cây lê xuất hiện một cái hố thật lớn.
Đúng lúc này, trong sân cuồng phong xuất hiện, trời vừa còn rực rỡ , trong nháy mắt liền thay đổi đành hoàng hôn, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng giống như bị thứ gì che mất, như ẩn như hiện.
Cảnh hiên sửng sốt, đang chuẩn bị đi ra xem một chút, lúc này Bình Tử xông vào, chỉ vào bên ngoài cả kinh nói:
"Vương, Vương gia, bầu trời đột nhiên xuất hiện một con ưng lớn, làm cho bão cát cuồn cuộn. Giống như con ưng lần trước."
Bởi vì lúc trước Lão Ưng được Tuyết Tuyết nhờ vả đến tìm Cảnh Hiên, lần này người trong Cảnh vương phủ đều có ấn tượng rất sâu đối với nó.
"Đại ưng?" Cảnh hiên vui mừng, vội vàng nói: "Tất cả mọi người lui ra, mau!"
Bình Tử nhanh chóng quay người trở lại sân nhỏ trong quát lui mọi người, sau đó sẽ nhìn Cảnh Hiên một chút, mình cũng lui xuống.
Thấy bốn phía không có người, Cảnh Hiên bước nhanh về phía trước, dùng sức vỗ vỗ sống lưng Lão Ưng, cao hứng nói:
"Ưng huynh! Ngươi tới rồi!"
Lão Ưng liếc mắt nhìn Cảnh Hiên, sau đó nói:
"Hừ, ngu ngốc! Nói một chút, có phải gặp được phiền toái gì hay không ?"
Cảnh Hiên sửng sốt, hỏi:
"Làm sao ngươi biết?"
Lão Ưng tự do đi lại vài vòng, buồn buồn nói:
"Không phải là ta biết, là tiên nhân có cảm ứng, nói là các ngươi gặp phải chút phiền toái, kêu ta tới giúp ngươi một chút."
Cảnh hiên gật đầu,
"Là định yêu châu xuất hiện, nhưng là nó bị Thái hậu làm thành đồ cưới đưa cho Khởi Vân quận chúa, nói là muốn khảm lên mũ phượng của Khởi Vân Quận chúa lúc nàng xuất giá ."
"Người cưới nàng là ai?"
"Là ta!"
"Ngươi?" Lão Ưng cả kinh nhảy lên, "Vậy không phải là rất tốt sao! Ngươi cưới, hạt châu kia liền. . . . . . Không đúng! Ngươi cưới Quận chúa, vậy cái con cá ngốc kia thì sao? Loài người! Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể khi dễ cái con cá ngu ngốc kia! Nàng vì ngươi mà có thể bỏ qua trường sinh bất lão, ngươi cũng không thể phụ bạc nàng!"
"Đó là đương nhiên!" Cảnh hiên gật đầu, "Cho dù có thể nào, ta cũng sẽ không bao giờ phụ bạc Tuyết Tuyết, Ưng huynh xin yên tâm."
"Nhưng nếu không cưới, sẽ không lấy được hạt châu kia. . . . . . Ai?" Tựa hồ phát hiện chút không thích hợp, Lão Ưng ở trong sân vòng vo tầm vài vòng, nghi vấn mà hỏi: "Con cá kia đâu? Sao không ra gặp ta?"
"Nàng. . . . . ." Cảnh hiên thở dài một tiếng, "Bị thái hậu nương nương nhốt ở trong cung, tạm thời không ra được."
"Cái gì?" Lão Ưng kinh hãi, "Nàng bị nhốt? Nàng làm sao lại bị nhốt? Ngươi được đấy tiểu tử thúi, vợ mình cũng không bảo vệ được?"
"Ai!" Cảnh hiên cũng buồn bực, "Thái hậu là tổ mẫu của ta, ta không có biện pháp. Ưng huynh, giúp ta nghĩ một chút, bây giờ nên làm gì?"
Lão Ưng trầm mặc thật lâu, rốt cuộc lại mở miệng nói:
"Ngươi đi nói với Thái hậu, nói ngươi ở cưới Quận chúa, đồng thời, để con cá kia và Quận chúa cùng đi rời khỏi cung. Nếu như không để nàng ra, ngươi sẽ không cưới Quận chúa."
"Nhưng là ta không muốn cưới!" Cảnh Hiên nóng nảy, "Cứ như vậy không phải ta sẽ cưới Quận chúa sao? Tuyết Tuyết biết sẽ tức giận."
"Ai nói ngươi thật cưới!" Lão Ưng tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, dĩ nhiên là phải giúp. Hạt châu kia không phải khảm lên mũ phượng của Quận chúa sao, có ta ở đây, tự nhiên sẽ để cho nàng chưa bước vào Cảnh vương phủ, hạt châu đó liền rơi ra. Ngươi không cần phải chờ ở trong phủ, lặng lẽ chạy tới cửa cung. Cá nhỏ vừa ra tới, các ngươi chạy đến Vân Sơn, ta nhất nhiên sẽ đuổi theo. Chỉ là. . . . . ." Hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi.
"Ưng huynh có lời gì xin cứ nói."
"Chỉ là danh hiệu Vương gia sợ là ngươi không làm được nữa."
"Không sao!" Cảnh hiên cười lắc đầu, "Chỉ cần Tuyết Tuyết bình an, những chuyện khác sau này hãy nói đi!"
Hai người cứ bàn bạc như vậy, Lão Ưng ở lại trong Cảnh vương phủ.
Trong cung động tác cũng rất nhanh, buổi tối hôm đó, thánh chỉ đã đến Cảnh vương phủ.
Hoàng thượng và Thái hậu định hôn kỳ sẽ diễn ra vào mười ngày sau, mấy ngày này, trong Cảnh vương phủ liền bắt đầu tổ chức chuyện vui.
. . . . . .
Rốt cuộc ngày đại hôn lại tới, Khởi Vân vui vẻ ngồi lên kiệu hoa.
Lão thái hậu theo điều kiện đã nói với Cảnh Hiên, sau khi Khởi Vân lên kiệu liền đưa Tuyết Tuyết ra khỏi cửa cung.
Sau này, coi như là Tuyết Tuyết lại trở lại Cảnh vương phủ đi nữa cũng không có gì đáng ngại, nếu Cảnh Hiên nguyện ý, tất nhiên cũng có thể cưới nàng. Chỉ cần chánh phi là Khởi Vân, vậy sẽ không có vấn đề.
Nhìn cửa cung đóng lại, Tuyết Tuyết không biết đi nơi nào. Liền dọc theo một con đường nhỏ, nghĩ muốn gặp người sau đó hỏi thăm đường trở về Cảnh vương phủ.
Đúng lúc này, chỗ rẽ đột nhiên có người vẫy tay với nàng.
Trên đầu mang mũ che, nên Tuyết Tuyết không nhìn thấy được mặt của hắn. Nhưng mà thân hình kia nàng lại vô cùng quen thuộc, nàng kinh hãi, vội vàng chạy lên trước, nhỏ giọng nói:
"Cảnh hiên?"
Cảnh hiên gật đầu, lôi kéo nàng lên xe ngựa đã chuẩn bị từ trước, ôm lấy nàng thật chặt, nói:
"Cái gì cũng đừng nói, chúng ta ra khỏi thành trước."
Cảnh Hiên đã sắp xếp sẵn thủ vệ ở cổng thành, qua cửa thành, hai người chạy thẳng hướng Vân Sơn,chạy được mười mấy dặm đường, lúc này mới ngừng lại.
Tuyết Tuyết gấp gáp muốn biết chuyện gì xảy ra, Cảnh Hiên thấy phía sau không có truy binh, lúc này mới đem chuyện mà mình và Lão ưng đã thương lương nói ra.
Tuyết Tuyết trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói:
"Đây là ta kết cục mà ta không muốn thấy nhất, khi đó chàng đề cập tới chuyện cưới Khởi Vân, Cảnh Hiên chàng có nghĩ tới hay không, làm vậy Khởi Vân sẽ chịu bao nhiêu tổn thương không? Nàng vào Cảnh vương phủ, sau này còn thế ra ngoài sao? Nếu như không ra ngoài, vậy cả đời này nàng sẽ sống như thế nào?"
Cảnh hiên lắc đầu,
"Tuyết Tuyết nàng quá thiện lương, bây giờ còn nghĩ đến nhi
Tác giả :
Thiên Sử Luyến Phàm