Miễn Cưỡng Tiểu Yêu Tinh, Vương Gia! Ta Lại Muốn Ở Trên Ngươi
Chương 1
Tề quốc, năm Nguyên Đức thứ hai mươi mốt, Cảnh Vương phủ tại Kinh Thành.
Lạc Hà cư là một tòa viện lớn nhất trong Vương phủ, Là Cảnh Vương gia vì chánh phi Mai Vận Nhi của hắn xây nên.
Nghe nói dung mạo của vị Vương phi kia khi còn trẻ có thể làm khuynh đảo chúng sinh, mặc dù bây giờ đã ba bảy ba tám tuổi, nhưng bộ dạng vẫn thùy mị thướt tha như năm đó.
“Quản gia xin dừng bước!" Trước cửa phòng Lạc Hà cư, một tiểu nha đầu đưa tay ra cản quản gia Lưu Phúc đang đi đến trước mặt, khẽ cười nói: “Vương phi đang tắm, xin quản gian chờ một lát."
Nói xong lời mật mờ này, đặc biệt còn nhấn mạnh khi nói ra hai chữ ‘tắm rửa’, lại càng khiến cho hai mắt Lưu Phúc sáng lên.
Thấy bốn phía xung quanh không có người, Lưu Phúc tiến lên đẩy nha đầu cản đường ra, nở nụ cười – dâm đãng rồi đi về phía cửa phòng.
Nha đầu kia quyệt miệng liếc hắn một cái, không tiện ngăn cản, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi thấy Lưu Phúc đi vào bên trong đóng cửa lại, mình liền đứng lại bắt đầu canh chừng cho người bên trong.
Khi Lưu Phúc đi vào, chỉ cảm thấy một làn sương mù đập vào mặt, ngay sau đó liền nhìn thấy hình ảnh lờ mờ ở phía trước, một mỹ phụ quyến rũ đang ở trong thùng nước tắm. Quỳnh-DDLQD
Một tầng lụa mỏng manh che ở trên người, mặc dù tăng thêm vào phần mơ hồ, lại càng không che được đường cong của cơ thể. Nhìn nước từ hai nụ hoa mềm mại trước ngực chảy xuống lại càng kích thích ánh mắt của Lưu Phúc, hai chân của hắn không thể khống chế được liền bước nhanh về phía trước.
Mỹ phụ nhìn thấy nam nhân kia bổ nhào về phía mình, chẳng những không né, ngược lại đôi mắt quyến rũ còn cong lên, khiến cho đôi mắt hạnh kia như hàm chứa say mê, cực kỳ khiêu khích.
Chờ Lưu Phúc đến gần, ngón tay ngọc mềm mại lại chủ động đưa về phía trước, khẽ vuốt dọc cằm của hắn.
Lưu Phúc kia cũng không kém, một tay vươn ra, cách lụa mỏng như cánh ve kia, lại nắm lấy bàn may mượt mà mềm mại. Khi thì dùng tay khiêu khích ở nụ hoa, khi thì vỗ về vuốt vê chơi đùa, dần dần lại càng tăng thêm lực đạo.
Cảnh Vương phi duyên dáng kêu to một tiếng, thân thể mềm mại không xương dựa vào trong ngực Lưu Phúc, một đôi tay linh hoạt cũng bắt đầu không an phận, mò mẫn trên thân thể hắn.
“Yêu tinh!" Lưu Phúc cười mắng, “Có nhớ ta hay không! Tiểu yêu tinh nàng càng ngày càng quyến rũ người, coi làn da nàng này, chăm sóc thật là tốt, đã bốn mươi rồi mà vẫn mềm mại như vậy, so với..."
Gian tình tiếp tục nóng lên. Quỳnh-DDLQD
“So với người nào?" Cảnh Vương phi liếc mắt nhìn, hai tay giở trò xấu nhéo lên thân hắn một cái. “Chàng được đấy Lưu Phúc, còn dám đi ăn vụng ở sau lưng ta?"
“Không có, không có!" Thấy mỹ nhân tức giận, Lưu Phúc khẩn trương đặt môi hắn lên đôi môi thơm ngát kia hôn một phen, “Ta nào dám! Lưu Phúc ta có Vương phi đã là phúc khí phải tu luyện đến ba đời mới có rồi, làm sao còn dám đi tìm những nữ nhân ở bên ngoài."
“Coi như chàng thức thời!" Lời nói dụ dỗ của nam nhân khiến nàng vui vẻ, thân thể lại càng tiếp cận người phía trước. Lưu Phúc thuận thế ôm người từ trong nước ra, sau đó hai người đồng loạt ngã xuống thảm nhung ở trên đất. “Lúc nào cũng gấp như vậy!" Cảnh Vương phi kéo Lưu Phúc bàn tay bắt đầu dò dẫm xuống. “Cũng không thèm để ý ngoài cửa!"
“Có nha đầu bên ngoài coi chừng"! Lưu Phúc tiếp tục động tác, đồng thời nói, “Không được để cho mọi người thấy, về sau khi Nghi nhi làm Vương gia, ta cũng không cần phải lén lén lút lút như vậy nữa rồi!"
“Chàng nghĩ hay quá nhỉ!" Một tay Cảnh Vương phi đẩy nam nhân đang đè lên mình một chút, lạnh lùng nói: “Ta nói cho chàng biết, cho dù Nghị nhi có thừa kế vương vị, chàng cũng không thể quang minh chính đại tiến vào phòng của ta. Nếu chàng muốn Nghị nhi ngồi lâu trên vương vị này, nhất định phải an phận cho ra, nếu dám phá hư, đến lúc đó cả hai chúng ta đừng nghĩ có mạng mà sống nữa!"
“Ai nha biết biết!" Lưu Phúc lại cọ sát ngực mình vào ngực người phía dưới, “Nhanh lên một chút cho ta hạ hỏa, ta đều nghe lời nàng."
“Ghét! Chàng nhẹ một chút......."
“Đại thiếu gia! Vương phi đang tắm rửa!"
Hai người trong phòng đang thân mật với nhau, chợt nghe thấy tiểu nha đầu bên ngoài cửa cao giọng hô một câu.
Cảnh Vương phi và Lưu Phúc hoảng sợ, hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ lập tức tách ra. Ngay lúc đó lại nghe thấy giọng nói vang lên ở ngoài cửa, giọng nói của nam tử vang lên - -
“Mẫu phi!" Giọng nói rõ ràng không còn kiên nhẫn.
Cảnh Vương phi chỉ chỉ vào cửa bên hông gian phòng này, Lưu Phúc rất quen thuộc liền ôm lấy quần áo chạy đi tới phía bên kia.
Thấy người đi rồi, lúc này Cảnh Vương phi mới đứng lên, nhặt tấm lụa mỏng kia lên, trở lại trong thùng nước một lần nữa.
Ai nha có âm mưu.
Một lúc lâu sau, rốt cục cửa phòng cũng được mở ra, Cảnh Vương phi sau khi tắm xong liền đến trước cửa, nhìn về phía nhi tử của mình, hơi nhíu mày, hỏi:
“Nghị nhi, lại làm sao vậy?"
Cảnh Nghị nhìn mẫu thân của mình, nổi giận đi về phía trong phòng xem xét vài lần, rồi mới nói: “Mẫu phi, người có thể làm chuyện nghiêm chỉnh hay không? Đúng tưởng là ta không biết các người làm gì ở bên trong! Tuy nói Phụ vương bị bệnh nằm trên giường, nhưng trong phủ này chỗ nào cũng có cơ sở ngầm, nếu nhược điểm của người bị người khác nắm trong tay, vậy vương vị này liền rơi vào tay của người khác rồi!"
“Ngươi yên tâm!" Vương phi quay người vào phòng, Cảnh Nghị liền đuổi theo sao, lại nghe được người phía trước nói: “Lạc Hà cư này của ta không phải là nơi người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, ngươi tội gì phải khẩn trương như vậy!"
“Có thể không khẩn trương sao?" Cảnh Nghị tiến lên một bước, “Hôm nay lúc tiến cung đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, Lão nhân gia nàng lại lôi kéo tiểu tử Cảnh Hiên kia nhìn một hồi, còn nói bộ dạng của hắn cùng phụ vương khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Còn nói hắn phải học tốt bản lãnh của sư phó, tương lai mình nhất định phải chiếm được chỗ tốt cho hắn! Mẫu phi! Thân thể Phụ Vương ngày càng tệ, vương vị này tám chín phần mười liền đến trên người hắn! Đến lúc đó cuộc sống của ta sẽ không tốt!"
Vương phi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với những lời của nhi tử mình. Nàng cũng biết nếu nhi tử của mình không có được vương vị này, như vậy từ nay về sau địa vị của mẫu tử các nàng hết sức khó xử, nhưng phải như thế nào mới có thể.... .....
“Đúng rồi!" Ánh mắt nàng khẽ động, cười quỷ dị nhìn về phía nhi tử của mình, nhỏ giọng nói: Ai cũng như..."
...
"Ai nha ngươi đáng ghét, đừng đụng vào ta mà!"
"Đừng chạy, ta rất nhớ ngươi, mau lại đây cho ta hôn một cái."
"Đang ở bên ngoài, nhỡ ai nhìn thấy thì sao, ngươi đừng động tay động chân, y phục cũng bị phá hư rồi."
"Ngoan, hôn một cái."
Ầm!
Trong hồ nước Cảnh Vương phủ, một con cá chép vàng nhỏ đang vui vẻ YY liền đột ngột đựng đầu vào núi giả trong nước.
Trong nháy mắt trước mặt xuất hiện ánh sáng lấp lánh, chỉ thấy một chút ánh sáng trên thân con cá kia, sau đó lại trầm xuống, rồi chìm thẳng xuống đáy hồ, trận chóng mặt kia mới qua đi một chút.
Tư tưởng không thuần khiết là gặp báo ứng nhỏ.
Tuyết Tuyết ai oán nhìn tòa núi giả kia, kìm nén ủy khuất, thì thầm trong miệng:
“Xem ra thật sự không thể không hỗn loạn mà! Chẳng qua chỉ nghĩ một chút thôi! Tự nhiên mình lại gặp báo ứng! Làm cái gì đây! Loại không thuần khiết này nàng mới chỉ dừng lại ở mức độ đối thoại tiêu chuẩn thôi, còn chưa có tăng lên đến hình ảnh cao độ như vậy! Ủy khuất! Thật sự là ủy khuất! Hu hu hu..."
Lại nhìn trộm xem xét chung quanh, hoàn hảo là ban đêm, ánh sáng không có xuyên thấu vào trong nước mãnh liệt như ban ngày, hành vi ngu ngốc của nàng không có ai nhìn thấy. Bằng không nàng thật không muốn sống nữa, mất mặt quá!
Tuyết Tuyết nàng dù gì cũng là một con cá chép nhỏ duy nhất tu hành trong hồ nước này, chẳng những có thể suy nghĩ như loài người, còn có khả năng biến thành hình người nha...!
Gì? Ngươi muốn hỏi làm sao có thể biến thành hình người?
Khụ khụ!
Ngươi đã gặp qua Mỹ Nhân Ngư chưa? Chính là như vậy đó!
Nhưng mà Tuyết Tuyết lại không thể nói trước cái gì...! Đó là nỗi đau của nàng!
Có người nào lười biếng như nàng chứ! Tu năm trăm năm, Năm trăm năm nha! Tự nhiên lại vẫn không thể biến thành người, thật là làm mất hết thể diện của yêu tinh mà.
Chẳng qua Tuyết Tuyết có đạo lý của nàng ta, dùng lời của nàng để nói, biến thành người có gì tốt? Đôi chân đi bộ mệt chết không nói, nghe nói còn phải phí tâm phí sức đi tìm cái gọi là tình yêu.
Thế nhưng oán hận trong Vương phủ quá nhiều, ngay cả bọn nha hoàn thường ngày khua môi múa mép nói chuyện cũng đều là những chuyện linh tinh như thiếu nữ bị lừa gạt thiếu phụ bị bỏ quên. Như vậy rối rắm của thế giới loài người hoàn toàn đả kích lớn đến tính tích cực biến thành người của Tuyết Tuyết.
Huống chi nàng lại lười!Quỳnh-ddlqd
Làm một con cá, nàng không muốn bơi chẳng muốn động, rất lâu đều ở trong nước mặc cho gió thổi dòng nước đem mình đưa đến một góc của ao cá nhỏ này.
Có người quăn thức ăn liền há mồm, vừa vặn rơi đến trước mặt mình, liền ăn một miếng. Nếu không khéo cách xa một chút, nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không vì mấy cái thức ăn tôn quý trước mặt kia mà bơi tới.
Cho nên, trài qua thời gian dài, Tuyết Tuyết đều vẫn duy trì thân hình xinh đẹp cùng hoàn mỹ... Ừm, là có chút cảm giác của thân người!
Tu luyện là một chuyện rất khổ, nàng mới không cần chăm chỉ như vậy!
Nhưng cho dù kéo dài như thế, nàng chỉ còn cách công đức viên mãn một bước nho nhỏ, lập tức có thể thay đổi thành nữ hài tử xinh đẹp, khi đó hoàn toàn có thể thoát khỏi đuôi cá kia.
Nói tới, chuyện này khiến cho nàng có thể ngẩng đầu lên được với đồng loại ở trong hồ cá trước mặt.
Nghĩ đến đây, tinh thần Tuyết Tuyết trở nên tỉnh táo, lúc lắc cái đuôi bơi về phía mặt nước, đầu nhỏ lặng lẽ nổi lên trên mặt nước.
Đây thật sự là đêm tối đưa tay cũng không thấy năm ngón tay... Khụ! Sai lầm rồi, nhưng đêm tối như vậy thật sự là rất thích hợp... Thích hợp để giết người nha!
Đang nghĩ tới đây, đột nhiên liền nghe thấy hình như có động tĩnh bên cạnh hồ cá. Nghiêng đầu nhìn, nhưng nhìn thấy ở bên cạnh đình có một thiếu niên mười mấy tuổi lạnh lùng đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn trời.
Tuyết Tuyết theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nàng nhận ra đứa nhỏ này, là Nhị thiếu gia trong Vương phủ, cũng là nhi tử thứ hai của Lão Cảnh Vương.
Cảnh Vương là dòng họ hoàng thất, mấy đời kế thừa tước vị. Hiện giờ lão Cảnh Vương chỉ có hai đứa con trai, đứa con thứ hai này gọi là Cảnh Hiên.
Khi Nhị thiếu gia lên ba tuổi thì nàng bị đưa qua cái hồ cá nhỏ này, vốn là nhìn hắn lớn lên. Nhưng dáng dấp của tiểu hài tử này thật là yêu nghiệt, từ nhỏ đến lớn, một năm lại đẹp mắt hơn, mỗi năm lại đẹp trai hơn. Khiến cho nàng mới đầu còn đơn thuần thưởng thức, đến bây giờ nhìn thấy hắn liền không tự giác được mà chảy nước miếng.
Nàng nghĩ tới đây, thân cá cũng tự động bắt đầu bơi về phía thiếu niên kia. Mắt nhìn thấy sắp đến gần được nơi có khoảng cách tốt để ngắm trai đẹp, đột nhiên không biết tại sao trai đẹp kia lại nhảy lên không trung, trong nháy mắt phía sau hắn "bùm" một tiếng, cả người hắn hoàn toàn rơi xuống nước.
Tuyết Tuyết không kịp tránh, mạnh mạnh mẽ mẽ bị đặt ở dưới thân hắn.
Một người một cá nhanh chóng chìm xuống dưới đáy hồ, trong nháy mắt rơi xuống kia, Tuyết Tuyết bị hắn đè gần chết, chỉ kém là chưa có ói ra.
Nàng nổi giận!
Liều mạng nhỏ cố gắng chui ra từ dưới thân hắn, đang chuẩn bị cắn vào gương mặt đẹp đến yêu nghiệt của hắn một cái để phát tiết, đúng lúc này lại nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên kia đã nhắm lại lâm vào hôn mê.
Lạc Hà cư là một tòa viện lớn nhất trong Vương phủ, Là Cảnh Vương gia vì chánh phi Mai Vận Nhi của hắn xây nên.
Nghe nói dung mạo của vị Vương phi kia khi còn trẻ có thể làm khuynh đảo chúng sinh, mặc dù bây giờ đã ba bảy ba tám tuổi, nhưng bộ dạng vẫn thùy mị thướt tha như năm đó.
“Quản gia xin dừng bước!" Trước cửa phòng Lạc Hà cư, một tiểu nha đầu đưa tay ra cản quản gia Lưu Phúc đang đi đến trước mặt, khẽ cười nói: “Vương phi đang tắm, xin quản gian chờ một lát."
Nói xong lời mật mờ này, đặc biệt còn nhấn mạnh khi nói ra hai chữ ‘tắm rửa’, lại càng khiến cho hai mắt Lưu Phúc sáng lên.
Thấy bốn phía xung quanh không có người, Lưu Phúc tiến lên đẩy nha đầu cản đường ra, nở nụ cười – dâm đãng rồi đi về phía cửa phòng.
Nha đầu kia quyệt miệng liếc hắn một cái, không tiện ngăn cản, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi thấy Lưu Phúc đi vào bên trong đóng cửa lại, mình liền đứng lại bắt đầu canh chừng cho người bên trong.
Khi Lưu Phúc đi vào, chỉ cảm thấy một làn sương mù đập vào mặt, ngay sau đó liền nhìn thấy hình ảnh lờ mờ ở phía trước, một mỹ phụ quyến rũ đang ở trong thùng nước tắm. Quỳnh-DDLQD
Một tầng lụa mỏng manh che ở trên người, mặc dù tăng thêm vào phần mơ hồ, lại càng không che được đường cong của cơ thể. Nhìn nước từ hai nụ hoa mềm mại trước ngực chảy xuống lại càng kích thích ánh mắt của Lưu Phúc, hai chân của hắn không thể khống chế được liền bước nhanh về phía trước.
Mỹ phụ nhìn thấy nam nhân kia bổ nhào về phía mình, chẳng những không né, ngược lại đôi mắt quyến rũ còn cong lên, khiến cho đôi mắt hạnh kia như hàm chứa say mê, cực kỳ khiêu khích.
Chờ Lưu Phúc đến gần, ngón tay ngọc mềm mại lại chủ động đưa về phía trước, khẽ vuốt dọc cằm của hắn.
Lưu Phúc kia cũng không kém, một tay vươn ra, cách lụa mỏng như cánh ve kia, lại nắm lấy bàn may mượt mà mềm mại. Khi thì dùng tay khiêu khích ở nụ hoa, khi thì vỗ về vuốt vê chơi đùa, dần dần lại càng tăng thêm lực đạo.
Cảnh Vương phi duyên dáng kêu to một tiếng, thân thể mềm mại không xương dựa vào trong ngực Lưu Phúc, một đôi tay linh hoạt cũng bắt đầu không an phận, mò mẫn trên thân thể hắn.
“Yêu tinh!" Lưu Phúc cười mắng, “Có nhớ ta hay không! Tiểu yêu tinh nàng càng ngày càng quyến rũ người, coi làn da nàng này, chăm sóc thật là tốt, đã bốn mươi rồi mà vẫn mềm mại như vậy, so với..."
Gian tình tiếp tục nóng lên. Quỳnh-DDLQD
“So với người nào?" Cảnh Vương phi liếc mắt nhìn, hai tay giở trò xấu nhéo lên thân hắn một cái. “Chàng được đấy Lưu Phúc, còn dám đi ăn vụng ở sau lưng ta?"
“Không có, không có!" Thấy mỹ nhân tức giận, Lưu Phúc khẩn trương đặt môi hắn lên đôi môi thơm ngát kia hôn một phen, “Ta nào dám! Lưu Phúc ta có Vương phi đã là phúc khí phải tu luyện đến ba đời mới có rồi, làm sao còn dám đi tìm những nữ nhân ở bên ngoài."
“Coi như chàng thức thời!" Lời nói dụ dỗ của nam nhân khiến nàng vui vẻ, thân thể lại càng tiếp cận người phía trước. Lưu Phúc thuận thế ôm người từ trong nước ra, sau đó hai người đồng loạt ngã xuống thảm nhung ở trên đất. “Lúc nào cũng gấp như vậy!" Cảnh Vương phi kéo Lưu Phúc bàn tay bắt đầu dò dẫm xuống. “Cũng không thèm để ý ngoài cửa!"
“Có nha đầu bên ngoài coi chừng"! Lưu Phúc tiếp tục động tác, đồng thời nói, “Không được để cho mọi người thấy, về sau khi Nghi nhi làm Vương gia, ta cũng không cần phải lén lén lút lút như vậy nữa rồi!"
“Chàng nghĩ hay quá nhỉ!" Một tay Cảnh Vương phi đẩy nam nhân đang đè lên mình một chút, lạnh lùng nói: “Ta nói cho chàng biết, cho dù Nghị nhi có thừa kế vương vị, chàng cũng không thể quang minh chính đại tiến vào phòng của ta. Nếu chàng muốn Nghị nhi ngồi lâu trên vương vị này, nhất định phải an phận cho ra, nếu dám phá hư, đến lúc đó cả hai chúng ta đừng nghĩ có mạng mà sống nữa!"
“Ai nha biết biết!" Lưu Phúc lại cọ sát ngực mình vào ngực người phía dưới, “Nhanh lên một chút cho ta hạ hỏa, ta đều nghe lời nàng."
“Ghét! Chàng nhẹ một chút......."
“Đại thiếu gia! Vương phi đang tắm rửa!"
Hai người trong phòng đang thân mật với nhau, chợt nghe thấy tiểu nha đầu bên ngoài cửa cao giọng hô một câu.
Cảnh Vương phi và Lưu Phúc hoảng sợ, hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ lập tức tách ra. Ngay lúc đó lại nghe thấy giọng nói vang lên ở ngoài cửa, giọng nói của nam tử vang lên - -
“Mẫu phi!" Giọng nói rõ ràng không còn kiên nhẫn.
Cảnh Vương phi chỉ chỉ vào cửa bên hông gian phòng này, Lưu Phúc rất quen thuộc liền ôm lấy quần áo chạy đi tới phía bên kia.
Thấy người đi rồi, lúc này Cảnh Vương phi mới đứng lên, nhặt tấm lụa mỏng kia lên, trở lại trong thùng nước một lần nữa.
Ai nha có âm mưu.
Một lúc lâu sau, rốt cục cửa phòng cũng được mở ra, Cảnh Vương phi sau khi tắm xong liền đến trước cửa, nhìn về phía nhi tử của mình, hơi nhíu mày, hỏi:
“Nghị nhi, lại làm sao vậy?"
Cảnh Nghị nhìn mẫu thân của mình, nổi giận đi về phía trong phòng xem xét vài lần, rồi mới nói: “Mẫu phi, người có thể làm chuyện nghiêm chỉnh hay không? Đúng tưởng là ta không biết các người làm gì ở bên trong! Tuy nói Phụ vương bị bệnh nằm trên giường, nhưng trong phủ này chỗ nào cũng có cơ sở ngầm, nếu nhược điểm của người bị người khác nắm trong tay, vậy vương vị này liền rơi vào tay của người khác rồi!"
“Ngươi yên tâm!" Vương phi quay người vào phòng, Cảnh Nghị liền đuổi theo sao, lại nghe được người phía trước nói: “Lạc Hà cư này của ta không phải là nơi người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, ngươi tội gì phải khẩn trương như vậy!"
“Có thể không khẩn trương sao?" Cảnh Nghị tiến lên một bước, “Hôm nay lúc tiến cung đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu, Lão nhân gia nàng lại lôi kéo tiểu tử Cảnh Hiên kia nhìn một hồi, còn nói bộ dạng của hắn cùng phụ vương khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Còn nói hắn phải học tốt bản lãnh của sư phó, tương lai mình nhất định phải chiếm được chỗ tốt cho hắn! Mẫu phi! Thân thể Phụ Vương ngày càng tệ, vương vị này tám chín phần mười liền đến trên người hắn! Đến lúc đó cuộc sống của ta sẽ không tốt!"
Vương phi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với những lời của nhi tử mình. Nàng cũng biết nếu nhi tử của mình không có được vương vị này, như vậy từ nay về sau địa vị của mẫu tử các nàng hết sức khó xử, nhưng phải như thế nào mới có thể.... .....
“Đúng rồi!" Ánh mắt nàng khẽ động, cười quỷ dị nhìn về phía nhi tử của mình, nhỏ giọng nói: Ai cũng như..."
...
"Ai nha ngươi đáng ghét, đừng đụng vào ta mà!"
"Đừng chạy, ta rất nhớ ngươi, mau lại đây cho ta hôn một cái."
"Đang ở bên ngoài, nhỡ ai nhìn thấy thì sao, ngươi đừng động tay động chân, y phục cũng bị phá hư rồi."
"Ngoan, hôn một cái."
Ầm!
Trong hồ nước Cảnh Vương phủ, một con cá chép vàng nhỏ đang vui vẻ YY liền đột ngột đựng đầu vào núi giả trong nước.
Trong nháy mắt trước mặt xuất hiện ánh sáng lấp lánh, chỉ thấy một chút ánh sáng trên thân con cá kia, sau đó lại trầm xuống, rồi chìm thẳng xuống đáy hồ, trận chóng mặt kia mới qua đi một chút.
Tư tưởng không thuần khiết là gặp báo ứng nhỏ.
Tuyết Tuyết ai oán nhìn tòa núi giả kia, kìm nén ủy khuất, thì thầm trong miệng:
“Xem ra thật sự không thể không hỗn loạn mà! Chẳng qua chỉ nghĩ một chút thôi! Tự nhiên mình lại gặp báo ứng! Làm cái gì đây! Loại không thuần khiết này nàng mới chỉ dừng lại ở mức độ đối thoại tiêu chuẩn thôi, còn chưa có tăng lên đến hình ảnh cao độ như vậy! Ủy khuất! Thật sự là ủy khuất! Hu hu hu..."
Lại nhìn trộm xem xét chung quanh, hoàn hảo là ban đêm, ánh sáng không có xuyên thấu vào trong nước mãnh liệt như ban ngày, hành vi ngu ngốc của nàng không có ai nhìn thấy. Bằng không nàng thật không muốn sống nữa, mất mặt quá!
Tuyết Tuyết nàng dù gì cũng là một con cá chép nhỏ duy nhất tu hành trong hồ nước này, chẳng những có thể suy nghĩ như loài người, còn có khả năng biến thành hình người nha...!
Gì? Ngươi muốn hỏi làm sao có thể biến thành hình người?
Khụ khụ!
Ngươi đã gặp qua Mỹ Nhân Ngư chưa? Chính là như vậy đó!
Nhưng mà Tuyết Tuyết lại không thể nói trước cái gì...! Đó là nỗi đau của nàng!
Có người nào lười biếng như nàng chứ! Tu năm trăm năm, Năm trăm năm nha! Tự nhiên lại vẫn không thể biến thành người, thật là làm mất hết thể diện của yêu tinh mà.
Chẳng qua Tuyết Tuyết có đạo lý của nàng ta, dùng lời của nàng để nói, biến thành người có gì tốt? Đôi chân đi bộ mệt chết không nói, nghe nói còn phải phí tâm phí sức đi tìm cái gọi là tình yêu.
Thế nhưng oán hận trong Vương phủ quá nhiều, ngay cả bọn nha hoàn thường ngày khua môi múa mép nói chuyện cũng đều là những chuyện linh tinh như thiếu nữ bị lừa gạt thiếu phụ bị bỏ quên. Như vậy rối rắm của thế giới loài người hoàn toàn đả kích lớn đến tính tích cực biến thành người của Tuyết Tuyết.
Huống chi nàng lại lười!Quỳnh-ddlqd
Làm một con cá, nàng không muốn bơi chẳng muốn động, rất lâu đều ở trong nước mặc cho gió thổi dòng nước đem mình đưa đến một góc của ao cá nhỏ này.
Có người quăn thức ăn liền há mồm, vừa vặn rơi đến trước mặt mình, liền ăn một miếng. Nếu không khéo cách xa một chút, nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không vì mấy cái thức ăn tôn quý trước mặt kia mà bơi tới.
Cho nên, trài qua thời gian dài, Tuyết Tuyết đều vẫn duy trì thân hình xinh đẹp cùng hoàn mỹ... Ừm, là có chút cảm giác của thân người!
Tu luyện là một chuyện rất khổ, nàng mới không cần chăm chỉ như vậy!
Nhưng cho dù kéo dài như thế, nàng chỉ còn cách công đức viên mãn một bước nho nhỏ, lập tức có thể thay đổi thành nữ hài tử xinh đẹp, khi đó hoàn toàn có thể thoát khỏi đuôi cá kia.
Nói tới, chuyện này khiến cho nàng có thể ngẩng đầu lên được với đồng loại ở trong hồ cá trước mặt.
Nghĩ đến đây, tinh thần Tuyết Tuyết trở nên tỉnh táo, lúc lắc cái đuôi bơi về phía mặt nước, đầu nhỏ lặng lẽ nổi lên trên mặt nước.
Đây thật sự là đêm tối đưa tay cũng không thấy năm ngón tay... Khụ! Sai lầm rồi, nhưng đêm tối như vậy thật sự là rất thích hợp... Thích hợp để giết người nha!
Đang nghĩ tới đây, đột nhiên liền nghe thấy hình như có động tĩnh bên cạnh hồ cá. Nghiêng đầu nhìn, nhưng nhìn thấy ở bên cạnh đình có một thiếu niên mười mấy tuổi lạnh lùng đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn trời.
Tuyết Tuyết theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nàng nhận ra đứa nhỏ này, là Nhị thiếu gia trong Vương phủ, cũng là nhi tử thứ hai của Lão Cảnh Vương.
Cảnh Vương là dòng họ hoàng thất, mấy đời kế thừa tước vị. Hiện giờ lão Cảnh Vương chỉ có hai đứa con trai, đứa con thứ hai này gọi là Cảnh Hiên.
Khi Nhị thiếu gia lên ba tuổi thì nàng bị đưa qua cái hồ cá nhỏ này, vốn là nhìn hắn lớn lên. Nhưng dáng dấp của tiểu hài tử này thật là yêu nghiệt, từ nhỏ đến lớn, một năm lại đẹp mắt hơn, mỗi năm lại đẹp trai hơn. Khiến cho nàng mới đầu còn đơn thuần thưởng thức, đến bây giờ nhìn thấy hắn liền không tự giác được mà chảy nước miếng.
Nàng nghĩ tới đây, thân cá cũng tự động bắt đầu bơi về phía thiếu niên kia. Mắt nhìn thấy sắp đến gần được nơi có khoảng cách tốt để ngắm trai đẹp, đột nhiên không biết tại sao trai đẹp kia lại nhảy lên không trung, trong nháy mắt phía sau hắn "bùm" một tiếng, cả người hắn hoàn toàn rơi xuống nước.
Tuyết Tuyết không kịp tránh, mạnh mạnh mẽ mẽ bị đặt ở dưới thân hắn.
Một người một cá nhanh chóng chìm xuống dưới đáy hồ, trong nháy mắt rơi xuống kia, Tuyết Tuyết bị hắn đè gần chết, chỉ kém là chưa có ói ra.
Nàng nổi giận!
Liều mạng nhỏ cố gắng chui ra từ dưới thân hắn, đang chuẩn bị cắn vào gương mặt đẹp đến yêu nghiệt của hắn một cái để phát tiết, đúng lúc này lại nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên kia đã nhắm lại lâm vào hôn mê.
Tác giả :
Thiên Sử Luyến Phàm