Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 8: Đêm động phòng hoa chúc
“Đã lên kiệu gả đi!" Nhị phu nhân ngã ngồi vào trong ghế, mất hồn nói.
Bây giờ trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nàng hối hận đến đen ruột, cả ngày cười Liễu Lâm Ba là cái kẻ ngu si, giờ Liễu Mộc Nhiên mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt, không bước chân ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc cũng thành kẻ ngu si.
“Hồ đồ!" Liễu Tuyên phẫn nộ vỗ bàn một cái, ly trà cùng đĩa rơi xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên.
“Lão gia, hoàng thượng hạ chỉ nói là nữ nhi của Tướng quân, Lâm Ba cũng là nữ nhi của người a, còn là trưởng nữ đấy, Mộc Nhiên chết sống không chịu gả, thiếp nghĩ, Lâm Ba gả đi cũng coi như hưởng phúc, hơn nữa, hơn nữa còn không cãi lại thánh chỉ!", nhị phu nhân nói xong lời cuối cùng liền nức nở, lôi kéo góc áo Liễu Tuyên, vô cùng đáng thương.
“Cửu vương gia là long tử, là phong thái thiên tiên, sao có thể bằng lòng với hôn sự này, hi vọng đứa nhỏ Lâm Ba này không gây nên họa là được!" Liễu Tuyên khó khăn vỗ trán, đứa nhỏ này thật thật giả giả, một trận điên một trận hồ đồ, nếu như thật đem vương phủ náo loạn thì thà không gả còn tốt hơn!
Bất kể là cổ đại hay hiện đại, Liễu Lâm Ba đều là lần đầu tiên lập gia đình, căng thẳng ư? Đúng là có chút!
Hai bên đường phố bên ngoài cỗ kiệu, hết thảy dân chúng đều chạy đến xem trò vui, Chiến thần Đại tướng quân, hoàng tử thứ chín Nam Lăng vương cùng phủ Đại tướng quân kết thông gia, thanh thế cực lớn, dân chúng nhốn nháo, đều muốn nhìn một chút kỳ cảnh này.
Cứ như vậy một đường xóc nảy, một đường náo nhiệt, Liễu Lâm Ba ở bên trong bị kìm nén gần chết, cuối cùng cũng đến vương phủ.
Chỉ một thoáng, chiêng trống vang trời, pháo nổ đùng đoàng, cỗ kiệu chậm rãi dừng lại, cửa kiệu hơi nghiêng, mành bị vén lên, một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ mà hữu lực đưa tới.
Liễu Lâm Ba biết, đây là tay của tân lang, nhẹ nhàng đặt tay vào, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, nhất thời cảm giác tim đập nhanh hơn, nguyên bản mới ở trên TV nhìn thấy tình cảnh như thế, không nghĩ tới giờ bản thân lại được trải qua.
Ngoài cửa kiệu, Lương Kiêu cũng ngừng lại một chút, nắm bàn tay non mềm thế nhưng cũng không cảm thấy phiền chán.
Chưa kịp nghĩ nhiều, Liễu Lâm Ba đã ra khỏi cỗ kiệu, dáng người yểu điệu kia, khiến các tân khách luôn miệng tán thưởng không ngớt.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, nhìn số người trong vương phủ, đếm rồi đếm không hết triều thần quyền quý.
Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!
Bái xong thiên địa, Liễu Lâm Ba liền do hỉ nương cùng nha hoàn bồi tiếp rời khỏi chính sảnh. Xuyên qua khăn trùm đầu chỉ có thể nhìn thấy một chút đường đi, vượt qua hoa viên hành lang lại đi một lúc lâu mới đến tân phòng, vương phủ này rốt cuộc lớn cỡ nào, cư nhiên phải đi lâu như vậy!
“Chúc vương phi và vương gia trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử!"
“…"
Một loạt lời cát tường nói xong, Liễu Lâm Ba trực tiếp thoải mái đáp một chữ, thưởng!
Liễu Lâm Ba yên tĩnh ngồi trên giường, không vội vã cũng không khẩn trương, đây cũng quá không khoa học a!
Chủ yếu là, tất cả đều đồn đại Cửu vương gia không gần nữ sắc, như vậy, một cước kia của nàng ngày đó chẳng phải là họa vô đơn chí?
Dù sao, hắn đêm nay hẳn là sẽ không làm gì nàng, chỉ là, hất lên khăn voan liền lộ, cũng không biết mối thù một cước kia hắn sẽ báo thế nào.
“Chủ nhân, một thôn ở phía Bắc Nam Lăng đột nhiên bạo phát ôn dịch, một đêm đã chết rất nhiều người!" Một tràng thanh âm lanh lảnh như tiếng chim hót truyền vào lỗ tai, Liễu Lâm Ba đột nhiên sốt ruột đứng dậy, đây là độc môn võ công của Tiêu Dao Môn, người ngoài nghe chỉ là tiếng chim hót, kỳ thực là đang chuyển tin, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, dùng bồ câu đưa tin khẳng định là không được.
Tiêu Dao Môn là một bang phái thần bí, từ khi Liễu Lâm Ba lên làm môn chủ, cướp của người giàu chia cho người nghèo đã biến thành bổn phận phải làm, lúc này Liễu Lâm Ba liền đem khăn voan trên đầu xốc lên, không nghĩ tới lại dọa sợ một phòng nha hoàn bà mối, vừa nhìn thấy bên mặt đen xì của Liễu Lâm Ba, nhất thời tất cả đều hét lên sợ hãi chạy tán loạn, ngoài miệng nói nhất định nhấc sai kiệu.
Liễu Lâm Ba liếc mắt qua loa nhìn gian phòng, đúng là làm người khác cảm thấy kinh diễm, bắt mắt nhất trong tân phòng chính chiếc giường đại hôn đặc biệt lớn, gối uyên ương đỏ thẫm nằm ở nơi đó diễu võ giương oai, trần nhà khảm một viên dạ minh châu cực lớn sáng rực, trong phòng trang trí càng là giá trị liên thành, phỉ thúy trân châu, mã não gỗ lim, chẳng khác gì một tẩm cung nguy nga lộng lẫy, rường cột chạm trổ vàng rực khiến người ta không dời nổi mắt.
“Tiểu thư, ngươi sao lại đem khăn voan xốc lên, cái này phải chờ Cửu vương gia đến hất ra!" Tiểu Thúy cầm khăn voan lại muốn đội lên đầu nàng, bị Liễu Lâm Ba một tay ngăn cản.
“Không quản được nhiều như vậy, đem hòm thuốc tới đây, chúng ta đi một nơi." Liễu Lâm Ba vội vã cởi hỉ phục, lấy xuống vật trang sức phiền toái trên đỉnh đầu, đem toàn bộ tóc đen búi lại, gài lên cây trâm dương chi bạch ngọc, nhanh chóng đổi một thân áo bào trắng, trong chốc lát, tân nương đã đổi thành bạch y mỹ nam, anh khí ngời ngời, đoạt đi ánh mắt người khác.
“Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu Tiểu Thúy đi cùng người."
“Tốt."
Chủ tớ hai người chuẩn bị kỹ càng dược liệu, trà trộn vào trong tân khách vội vã ra khỏi vương phủ.
Lại nói, sau khi một đoàn nha hoàn bà mối vắt chân lên cổ chạy đi, liền đem sự tình nữ nhân xấu xí trong tân phòng báo cho Lương Kiêu.
“Cửu gia, Liễu Tuyên kia thực sự lớn mật, lại dám đem tân nương đánh tráo, thuộc hạ lập tức tấu lên hoàng thượng, phạt hắn tội khi quân" Hàn Ngọc nổi trận lôi đình, Lương Kiêu trên người mặc hỉ phục đỏ ngồi trong tân phòng, tay vuốt lên một chồng giá y đỏ thẫm, khiến người ta thấy ái muội nói không nên lời.
“Ngươi biết ta hôm nay thú là ai?"
“Nghe bọn hạ nhân miêu tả, hẳn là trưởng nữ điên khùng của Liễu Tuyên, Liễu Lâm Ba "
Ngày ấy cung yến, xác thực nảy sinh ấn tượng với thiên kim bao cỏ kia, có điều, ngốc không thấy đâu, nhưng xấu, quả thật chính xác!
“Ta biết!"
“Nhưng là, thú hẳn phải là đệ nhất mỹ nhân Liễu Mộc Nhiên tiểu thư a!"
“Có thể thay thế muội muội xuất giá, Bản vương tán thưởng phần dũng khí này của nàng, Phúc quản gia!"
“Có lão nô! Vương gia có gì phân phó?"
“Xuống thông báo một tiếng, nếu như vương phi trở về, ai cũng không được phép bất kính, cẩn thận hầu hạ." Lương Kiêu kéo xuống đóa hoa đỏ trước ngực, đây là một đêm động phòng hoa chúc không có tân nương!
Xác thực là nữ nhân khiến người ta nhìn không thấu, cùng bạch y nữ tử quật cường kia giống nhau!
“Vâng!"
“Vương gia, vương gia! Sáng nay thôn Đại Phiến ôn dịch bạo phát, hiện tại đã chết rất nhiều người!" Phúc quản gia còn chưa kịp lui ra, một tên thị vệ vội vội vàng vàng đến báo!
“Lập tức phái người đến viết bố cáo, nếu ai có thể chữa khỏi liền được trọng thưởng! Mặt khác thôn bị nhiễm dịch, không cho bất cứ ai ra vào!"
“Thuộc hạ tuân lệnh!"
Từ Nam Lăng thành phồn hoa đến thôn đó rất xa, Liễu Lâm Ba cùng Tiểu Thúy ra roi thúc ngựa chạy nguyên một đêm, trời gần sáng, bầu trời lại càng ngày càng tối, mưa tuôn xối xả, khách điếm trà lâu đều không thấy, chủ tớ hai người không thể làm gì khác hơn là chui vào một gian nhà tranh bên đường trú mưa.
Gian phòng này xem ra rất nhiều năm chưa có ai ở, ngoại trừ một cái giường cùng băng ghế dài cũ nát ở phía ngoài thì không còn vật gì khác.
Liễu Lâm Ba trên người sớm đã ướt đẫm, vừa mới đổi trở về nữ trang liền nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến.
“Vương gia, ngoài trời mưa quá lớn, có muốn vào trong tránh mưa không?"
Bây giờ trộm gà không xong còn mất nắm gạo, nàng hối hận đến đen ruột, cả ngày cười Liễu Lâm Ba là cái kẻ ngu si, giờ Liễu Mộc Nhiên mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng khóc sướt mướt, không bước chân ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc cũng thành kẻ ngu si.
“Hồ đồ!" Liễu Tuyên phẫn nộ vỗ bàn một cái, ly trà cùng đĩa rơi xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên.
“Lão gia, hoàng thượng hạ chỉ nói là nữ nhi của Tướng quân, Lâm Ba cũng là nữ nhi của người a, còn là trưởng nữ đấy, Mộc Nhiên chết sống không chịu gả, thiếp nghĩ, Lâm Ba gả đi cũng coi như hưởng phúc, hơn nữa, hơn nữa còn không cãi lại thánh chỉ!", nhị phu nhân nói xong lời cuối cùng liền nức nở, lôi kéo góc áo Liễu Tuyên, vô cùng đáng thương.
“Cửu vương gia là long tử, là phong thái thiên tiên, sao có thể bằng lòng với hôn sự này, hi vọng đứa nhỏ Lâm Ba này không gây nên họa là được!" Liễu Tuyên khó khăn vỗ trán, đứa nhỏ này thật thật giả giả, một trận điên một trận hồ đồ, nếu như thật đem vương phủ náo loạn thì thà không gả còn tốt hơn!
Bất kể là cổ đại hay hiện đại, Liễu Lâm Ba đều là lần đầu tiên lập gia đình, căng thẳng ư? Đúng là có chút!
Hai bên đường phố bên ngoài cỗ kiệu, hết thảy dân chúng đều chạy đến xem trò vui, Chiến thần Đại tướng quân, hoàng tử thứ chín Nam Lăng vương cùng phủ Đại tướng quân kết thông gia, thanh thế cực lớn, dân chúng nhốn nháo, đều muốn nhìn một chút kỳ cảnh này.
Cứ như vậy một đường xóc nảy, một đường náo nhiệt, Liễu Lâm Ba ở bên trong bị kìm nén gần chết, cuối cùng cũng đến vương phủ.
Chỉ một thoáng, chiêng trống vang trời, pháo nổ đùng đoàng, cỗ kiệu chậm rãi dừng lại, cửa kiệu hơi nghiêng, mành bị vén lên, một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ mà hữu lực đưa tới.
Liễu Lâm Ba biết, đây là tay của tân lang, nhẹ nhàng đặt tay vào, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, nhất thời cảm giác tim đập nhanh hơn, nguyên bản mới ở trên TV nhìn thấy tình cảnh như thế, không nghĩ tới giờ bản thân lại được trải qua.
Ngoài cửa kiệu, Lương Kiêu cũng ngừng lại một chút, nắm bàn tay non mềm thế nhưng cũng không cảm thấy phiền chán.
Chưa kịp nghĩ nhiều, Liễu Lâm Ba đã ra khỏi cỗ kiệu, dáng người yểu điệu kia, khiến các tân khách luôn miệng tán thưởng không ngớt.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, nhìn số người trong vương phủ, đếm rồi đếm không hết triều thần quyền quý.
Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!
Bái xong thiên địa, Liễu Lâm Ba liền do hỉ nương cùng nha hoàn bồi tiếp rời khỏi chính sảnh. Xuyên qua khăn trùm đầu chỉ có thể nhìn thấy một chút đường đi, vượt qua hoa viên hành lang lại đi một lúc lâu mới đến tân phòng, vương phủ này rốt cuộc lớn cỡ nào, cư nhiên phải đi lâu như vậy!
“Chúc vương phi và vương gia trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử!"
“…"
Một loạt lời cát tường nói xong, Liễu Lâm Ba trực tiếp thoải mái đáp một chữ, thưởng!
Liễu Lâm Ba yên tĩnh ngồi trên giường, không vội vã cũng không khẩn trương, đây cũng quá không khoa học a!
Chủ yếu là, tất cả đều đồn đại Cửu vương gia không gần nữ sắc, như vậy, một cước kia của nàng ngày đó chẳng phải là họa vô đơn chí?
Dù sao, hắn đêm nay hẳn là sẽ không làm gì nàng, chỉ là, hất lên khăn voan liền lộ, cũng không biết mối thù một cước kia hắn sẽ báo thế nào.
“Chủ nhân, một thôn ở phía Bắc Nam Lăng đột nhiên bạo phát ôn dịch, một đêm đã chết rất nhiều người!" Một tràng thanh âm lanh lảnh như tiếng chim hót truyền vào lỗ tai, Liễu Lâm Ba đột nhiên sốt ruột đứng dậy, đây là độc môn võ công của Tiêu Dao Môn, người ngoài nghe chỉ là tiếng chim hót, kỳ thực là đang chuyển tin, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, dùng bồ câu đưa tin khẳng định là không được.
Tiêu Dao Môn là một bang phái thần bí, từ khi Liễu Lâm Ba lên làm môn chủ, cướp của người giàu chia cho người nghèo đã biến thành bổn phận phải làm, lúc này Liễu Lâm Ba liền đem khăn voan trên đầu xốc lên, không nghĩ tới lại dọa sợ một phòng nha hoàn bà mối, vừa nhìn thấy bên mặt đen xì của Liễu Lâm Ba, nhất thời tất cả đều hét lên sợ hãi chạy tán loạn, ngoài miệng nói nhất định nhấc sai kiệu.
Liễu Lâm Ba liếc mắt qua loa nhìn gian phòng, đúng là làm người khác cảm thấy kinh diễm, bắt mắt nhất trong tân phòng chính chiếc giường đại hôn đặc biệt lớn, gối uyên ương đỏ thẫm nằm ở nơi đó diễu võ giương oai, trần nhà khảm một viên dạ minh châu cực lớn sáng rực, trong phòng trang trí càng là giá trị liên thành, phỉ thúy trân châu, mã não gỗ lim, chẳng khác gì một tẩm cung nguy nga lộng lẫy, rường cột chạm trổ vàng rực khiến người ta không dời nổi mắt.
“Tiểu thư, ngươi sao lại đem khăn voan xốc lên, cái này phải chờ Cửu vương gia đến hất ra!" Tiểu Thúy cầm khăn voan lại muốn đội lên đầu nàng, bị Liễu Lâm Ba một tay ngăn cản.
“Không quản được nhiều như vậy, đem hòm thuốc tới đây, chúng ta đi một nơi." Liễu Lâm Ba vội vã cởi hỉ phục, lấy xuống vật trang sức phiền toái trên đỉnh đầu, đem toàn bộ tóc đen búi lại, gài lên cây trâm dương chi bạch ngọc, nhanh chóng đổi một thân áo bào trắng, trong chốc lát, tân nương đã đổi thành bạch y mỹ nam, anh khí ngời ngời, đoạt đi ánh mắt người khác.
“Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu Tiểu Thúy đi cùng người."
“Tốt."
Chủ tớ hai người chuẩn bị kỹ càng dược liệu, trà trộn vào trong tân khách vội vã ra khỏi vương phủ.
Lại nói, sau khi một đoàn nha hoàn bà mối vắt chân lên cổ chạy đi, liền đem sự tình nữ nhân xấu xí trong tân phòng báo cho Lương Kiêu.
“Cửu gia, Liễu Tuyên kia thực sự lớn mật, lại dám đem tân nương đánh tráo, thuộc hạ lập tức tấu lên hoàng thượng, phạt hắn tội khi quân" Hàn Ngọc nổi trận lôi đình, Lương Kiêu trên người mặc hỉ phục đỏ ngồi trong tân phòng, tay vuốt lên một chồng giá y đỏ thẫm, khiến người ta thấy ái muội nói không nên lời.
“Ngươi biết ta hôm nay thú là ai?"
“Nghe bọn hạ nhân miêu tả, hẳn là trưởng nữ điên khùng của Liễu Tuyên, Liễu Lâm Ba "
Ngày ấy cung yến, xác thực nảy sinh ấn tượng với thiên kim bao cỏ kia, có điều, ngốc không thấy đâu, nhưng xấu, quả thật chính xác!
“Ta biết!"
“Nhưng là, thú hẳn phải là đệ nhất mỹ nhân Liễu Mộc Nhiên tiểu thư a!"
“Có thể thay thế muội muội xuất giá, Bản vương tán thưởng phần dũng khí này của nàng, Phúc quản gia!"
“Có lão nô! Vương gia có gì phân phó?"
“Xuống thông báo một tiếng, nếu như vương phi trở về, ai cũng không được phép bất kính, cẩn thận hầu hạ." Lương Kiêu kéo xuống đóa hoa đỏ trước ngực, đây là một đêm động phòng hoa chúc không có tân nương!
Xác thực là nữ nhân khiến người ta nhìn không thấu, cùng bạch y nữ tử quật cường kia giống nhau!
“Vâng!"
“Vương gia, vương gia! Sáng nay thôn Đại Phiến ôn dịch bạo phát, hiện tại đã chết rất nhiều người!" Phúc quản gia còn chưa kịp lui ra, một tên thị vệ vội vội vàng vàng đến báo!
“Lập tức phái người đến viết bố cáo, nếu ai có thể chữa khỏi liền được trọng thưởng! Mặt khác thôn bị nhiễm dịch, không cho bất cứ ai ra vào!"
“Thuộc hạ tuân lệnh!"
Từ Nam Lăng thành phồn hoa đến thôn đó rất xa, Liễu Lâm Ba cùng Tiểu Thúy ra roi thúc ngựa chạy nguyên một đêm, trời gần sáng, bầu trời lại càng ngày càng tối, mưa tuôn xối xả, khách điếm trà lâu đều không thấy, chủ tớ hai người không thể làm gì khác hơn là chui vào một gian nhà tranh bên đường trú mưa.
Gian phòng này xem ra rất nhiều năm chưa có ai ở, ngoại trừ một cái giường cùng băng ghế dài cũ nát ở phía ngoài thì không còn vật gì khác.
Liễu Lâm Ba trên người sớm đã ướt đẫm, vừa mới đổi trở về nữ trang liền nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến.
“Vương gia, ngoài trời mưa quá lớn, có muốn vào trong tránh mưa không?"
Tác giả :
Cảnh Táp