Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 54-7: Mỹ nhân kế, vật nam tính bành trướng (7)

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi

Chương 54-7: Mỹ nhân kế, vật nam tính bành trướng (7)

“Ân công, van cầu người, van cầu người, lại cứu ta một lần nữa đi!"

Thanh âm của Lương Thi giờ phút này không che giấu nổi nức nở cùng cầu xin, khiến người ta nghe mà đau lòng thương tiếc.

Liễu Lâm Ba không nghĩ nhiều, liền biết nàng chính là người mình muốn tìm, Lương Thi công chúa!

Cho dù nàng không phải công chúa, chỉ là một nữ tử bình dân vô tội bị người ta lừa bán, thì nàng cũng không nói hai lời giải cứu.

Nhất thời, Liễu Lâm Ba không cần suy nghĩ, liền kéo tay cô nương kia.

“Đi! Đi theo ta!"

Liễu Lâm Ba nói xong liền giữ chặt tay nàng, cấp tốc đánh giá bốn phía, nhìn thấy phía trước có ánh sáng, liền lôi kéo nàng cấp tốc chạy về hướng đó.

Mà Lương Thi bị nàng lôi kéo như vậy, nhìn hành động của Liễu Lâm Ba, đầu tiên là sững sờ, khuôn mặt theo đó đỏ lên.

Dù sao, nàng vừa nãy kỳ thực đã tuyệt vọng , cho rằng trong sạch của mình nhất định sẽ không còn, thế nhưng lại nhìn thấy đại ân nhân đã từng cứu mình một lần, liền giống như người chết đuối vớ được cọc, gắt gao bám lấy không buông.

Cảm giác sống sót sau tai nạn càng ngày càng mạnh, Lương Thi cao hứng muốn khóc ra thành tiếng, sau khi vào thành nhóm buôn người đáng hận liền đem nàng trói lại bịt mặt bằng vải đen rồi đem bán cho Xuân Mãn lâu ở Lệ Đô thành, loáng thoáng nghe được lời quản sự bọn bọn buôn người cùng tú bà kí khế ước bán thân.

Nếu không gặp được thiếu niên trước mắt, e rằng đời này khó mà trốn khỏi tường cao Xuân Mãn lâu, sẽ đúng như tú bà hung thần ác sát kia vừa nói, đời này sinh là người nơi này, chết cũng phải là ma nơi này.

Đường đường là cành vàng lá ngọc của hoàng đế Đại Lương quốc, chịu sỉ nhục như vậy, Lương Thi sợ hãi đồng thời cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy.

Thực giỏi cho đám buôn người, ngay cả nam nhân cũng có thể bán, chỉ là không biết tiểu Chiêu sẽ bị bán đến nơi nào.

Liễu Lâm Ba lôi kéo nàng liên tục chạy, chỉ chốc lát Lương Thi công chúa đã thở hồng hộc không chạy nổi , cô nương này cũng thực là, đến nàng là người tốt hay là người xấu cũng không rõ đã chạy cùng nàng, hơn nữa, nam nhân có thể xuất hiện ở loại địa phương này có thể là người tốt sao?

Liễu Lâm Ba đương nhiên không nhớ được, lúc trước nàng ở trên đường cái kinh thành đã từng cứu một cô nương.

Lương Thi trong tiềm thức đã tín nhiệm nàng, có lẽ, trên người thiếu niên ở trước mắt không có một chút hơi thở háo sắc, giữa hai hàng lông mày, từ lúc sinh ra đã mang theo một cảm giác chính nghĩa, ngày thường đã thấy rất nhiều quan to hiển quý, hoàng thân quý tộc, nam tử này, đại ân nhân, khiến người ta cảm giác trong lòng rất thoải mái.

Nghĩ tới đây, con mắt tràn ngập hơi nước của Lương Thi khẽ chớp, gắt gao ôm lấy cổ tay Liễu Lâm Ba, khuôn mặt tươi cười không khỏi đỏ bừng.

Dù sao, ngoại trừ làm nũng với ca ca, nàng hầu như rất ít cùng nam tử khác tiếp xúc thân mật như vậy, nghĩ tới đây, Lương Thi trong lòng ngượng ngùng, một cỗ cảm giác xa lạ lần thứ hai dâng lên trong lòng.

Liễu Lâm Ba tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nàng chỉ biết là, nếu muốn thuận lợi cứu nàng ta, trước tiên phải tìm một nơi tránh một chút, dù sao trên người không mang lệnh bài, cho dù có mang yêu bài, cho thấy thân phận ,Đại tướng quân không ở Tổng binh doanh luyện binh lại tới nơi bướm hoa, truyền đi dẫu sao cũng không tốt, càng quan trọng hơn, sợ để lộ tin tức truyền tới tai Chu quốc.

Lương Thi tuy rằng không biết nàng muốn mang mình tới nơi nào, thế nhưng, trong lòng có một loại niềm tin rất kiên định, đó chính là, đi theo đại ân nhân của mình, chuẩn không sai!

“Nhanh, bắt lấy nàng!" Bọn tay chân phía sau đuổi sát, bởi Lương Thi hai ngày nay hầu như không ăn gì, vốn sức khỏe không tốt, hiện tại càng không chạy nổi, người phía sau mắt thấy sắp đuổi kịp.

Liễu Lâm Ba trầm tư một chút, “Chúng ta phải mau tìm nơi an toàn, chỗ trốn có thể ẩn thân."

“Ừm, được, ta toàn bộ nghe lời người."

Lương Thi dùng sức gật đầu, theo bước chân Liễu Lâm Ba, chạy về hướng một dãy gian phòng mang đèn lồng đỏ phía trước.

Hiện tại không thích hợp động thủ, nếu đập phá Xuân Mãn lâu nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, lát nữa trở lại nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn đám người lòng lang dạ thú này.

Từ trong gian phòng mang đèn lồng đỏ trước mặt họ, trong lúc mơ hồ, không ngừng truyền ra từng trận âm thanh nói cười, mùi son phấn, thanh âm đàn sáo, đầy rẫy các loại âm thanh ái muội làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Lương Thi công chúa phía sau Liễu Lâm Ba, rất rõ ràng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, không biết là bởi vì chạy quá nhanh hay bởi vì ngượng ngùng , chỉ chốc lát, liền đỏ hồng.

Dáng dấp kia, thực sự khiến người ta thương yêu!

Chỉ tiếc, Liễu Lâm Ba hiện tại không rảnh đi chú ý vẻ mặt nàng, phía sau còn có rất nhiều tay chân đang truy đuổi, mắt thấy cô nương vẫn nắm chặt tay mình đã chạy không nổi, liền mau chóng tìm một gian phòng không có động tĩnh, mang theo nàng đẩy cửa tiến vào.

Liễu Lâm Ba thuận tay đem cô nương kia bảo hộ sau lưng mình, sau khi vào phòng ló đầu ra nhìn cách đó không xa bọn tay chân vẫn như keo da trâu theo sát không nghỉ đuổi theo, đôi lông mày mang theo anh khí khẽ nhíu, đóng cửa lại.

Rất nhanh, Liễu Lâm Ba giống như nghĩ ra biện pháp hay có thể nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, sau khi cao hứng lại không khỏi nhún vai nở nụ cười.

Nguyên lai nàng đã quên, hiện tại ở trong mắt người khác, nàng là một nam nhân a!

Không trách thiếu nữ kia thấy mình lôi kéo tay nàng lại ngượng ngùng không ngớt, nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba khóc không ra nước mắt, haiz, vẫn là cứu người quan trọng, mình tới để làm gì, chẳng phải là tới cứu người a!

“Đem xiêm y cởi ra, nhanh lên một chút!"

“A?"

Lương Thi hầu như không thể tin vào lỗ tai chính mình, hóa ra thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp?

Nhưng là, hắn có thể không màng nguy hiểm mang theo mình đi, hẳn không phải là người như vậy đi!

Liễu Lâm Ba vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nàng bám vào vạt áo của chính mình đứng ở đó, “Cô nương, ta không phải ý đó, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm!"

“Không phải ý đó, ngươi sao lại muốn ta, muốn ta…"

Lương Thi lớn lên chưa từng nói lắp như vậy, càng nói càng ngượng ngùng, càng ngượng ngùng càng không thể nói hết câu, mấy chữ cuối đành nuốt trở lại.

Nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Liễu Lâm Ba, Lương Thi trong lòng tuy rằng bởi vì câu nói kia mà có chút đề phòng, thế nhưng, nam tử trước mắt đã từng cứu mình, hơn nữa, ánh mắt kia trong suốt thuần túy như vậy, chẳng lẽ là mình hiểu lầm sao?

Lương Thi ở trong lòng nói thầm, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng thét to.

“Các ngươi còn không mau lục soát cho ta! Đây là lão nương bỏ ra giá cao mới mua được, vừa nãy ta còn nhìn thấy nàng chạy qua bên này!"

“Vâng, lão bản!" Một nhóm tay chân đông nghìn nghịt chia thành nhóm tìm kiếm, theo động tĩnh ngoài cửa, tiếp theo chính là tiếng bước chân hỗn loạn, nghe vậy, Lương Thi trong lòng cả kinh, hai người trong phòng nhìn nhau, là đám người Xuân Mãn lâu kia đuổi theo .

Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu hoang mang, trắng bệch mà hoảng loạn, “Trời ạ, công tử, giờ nên làm gì mới được, bọn họ lại đuổi tới nha. Làm sao bây giờ?"

Từng nhìn thấy gương mặt hung thần ác sát của bọn chúng, Lương Thi bị dọa, trong lòng vẫn vỗ cùng sợ hãi, nghe được ngoài cửa càng ngày động tĩnh càng lớn, Lương Thi triệt để hoảng loạn.

“Được, ta tin ngươi, ta tin tưởng ngươi!"

Cái gì cũng đều quăng ở sau gáy đi, Lương Thi cắn răng đánh cuộc một lần.

Ngay ở thời điểm Lương Thi ở trong lòng suy nghĩ, Liễu Lâm Ba nghe vậy khóe môi khẽ cong, lôi kéo Lương Thi đi tới bên giường lớn buông màn xuống, liền lập tức lần thứ hai quay lại nói với nàng “Cô nương, mau chóng cởi xiêm y, chỉ cần cởi áo là được."
Tác giả : Cảnh Táp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại