Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)
Chương 14: Đạo kiếm tiền
Bách Lí Hồng Trang vỗ vỗ hai tay, sau đó đánh giá hai tên gia hỏa đã té xỉu trên mặt đất.
Hai người chỉ có một chút công phu quyền cước, thiên phú tu luyện cũng không cao, chẳng qua ngày thường có thể đưa ra không ít chủ ý cho Hiên Viên Hoàn, vì thế nên Hiên Viên Hoàn mới cho bọn họ đi theo bên người.
"Vừa vặn không có tiền liền có người đưa tới cửa!"
Đáy mắt Bách Lí Hồng Trang mỉm cười giảo hoạt, trực tiếp lấy ra túi tiền của hai người, nhìn vào bên trong thấy ánh vàng rực rỡ của đồng vàng, ngay cả những con chó săn nho nhỏ cũng giàu có hơn cả nàng!
Bách Lí Hồng Trang lặng yên không một tiếng động về tới Tướng quân phủ, nàng lục tung tất cả đồ vật và bắt đầu tìm kiếm, cũng may nàng còn có một ít trang sức, nếu đem đi cầm đồ hẳn là có thể kiếm được một ít tiền.
Dù sao cũng là đích tiểu thư của Tướng quân phủ, mặc dù ngày thường Tướng quân khắt khe với nàng, nhưng trang sức cơ bản cũng vẫn phải có.
Nhìn trang sức được đặt lên bàn, hai tay Bách Lí Hồng Trang chống cằm, "Cho dù đem bán những thứ này đi, cũng không đủ để mua hết tài nguyên mà ta cần để tu luyện."
Tu luyện vốn là một sự tình đốt tiền, nếu không có đủ tài nguyên tu luyện mà muốn trở thành cao thủ thật ra không hề dễ dàng, huống chi nàng còn phải mau chóng đuổi theo đám người Bách Lí Ngọc Nhan, càng không thể trì hoãn thêm được.
"Có biện pháp nào có thể kiếm tiền đây?"
Bách Lí Hồng Trang suy tư, vốn định luyện chế ra một số đan dược sau đó đem bán, như thế mới kiếm được một ít tiền tài. Tuy nhiên, hiện tại tài lực của nàng căn bản không thể nào luyện chế ra đan dược.
Đột nhiên, đôi mắt Bách Lí Hồng Trang mở to và sáng lên, "Bắt đầu dùng thân phận là Thần Y Phường cũng không tệ lắm!"
Nàng luôn luôn rất có tự tin đối y thuật của mình, chỉ cần Thần Y Phường (神医坊) mở cửa, tài nguyên nhất định sẽ lăn vào!
........Edit & Dịch: Emily Ton......
Thần Vương phủ.
Gió thổi, trúc diệp nhảy múa trong không khí theo nhịp điệu tạo thành một bức màn che, một thân ảnh màu vàng nhạt đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá.
Khuôn mặt tuấn mỹ vô song hội tụ sự nhạo báng giống như giả tạo, thay thế bằng một vẻ mặt khôn ngoan sắc sảo mà thờ ơ, duy nhất không biến đổi chính là hơi thở vô cùng tôn quý.
"Hắc Mộc, ngươi đã tra ra được thân phận của cô nương kia?"
Môi mỏng khẽ mở, con ngươi đen nhánh như than lập loè ý cười nhàn nhạt, hắn thật ra rất hiếm khi nhìn thấy một cô nương thú vị như vậy.
"Thiếu chủ, thân phận cô nương kia có chút đặc biệt." Biểu tình của Hắc Mộc hiện lên vẻ quỷ dị. Trên thực tế, thời điểm hắn tra ra được thân phận của Bách Lí Hồng Trang, cũng cảm thấy cực kỳ quỷ dị.
Đế Bắc Thần nhướng mày lên, cười nhẹ: "Vì sao lại đặc biệt?"
"Nàng là đích tiểu thư Tướng quân phủ -- Bách Lí Hồng Trang!" Hắc Mộc đúng sự thật trả lời.
"Hồng Trang, Bách Lí Hồng Trang." Đế Bắc Thần lặp lại tên này hai lần, độ cong trên khóe miệng dần dần mở rộng, "Khó trách, thời điểm Hiên Viên Hằng mới vừa nhìn thấy Bách Lí Hồng Trang lại có biểu hiện kỳ quái như thế."
"Người mà Hiên Viên Hoàn phái đi theo Bách Lí Hồng Trang thế nào rồi?"
"Sau khi Bách Lí Hồng Trang đánh hai người nọ bất tỉnh, lập tức cầm lấy túi tiền của bọn họ rời đi, hơn nữa...... hơn nữa còn viết mấy chữ ở sau lưng bọn họ."
Nghĩ lại những chuyện Bách Lí Hồng Trang đã làm, khóe miệng của Hắc Mộc cũng không nhịn được tiết lộ vài phần ý cười.
"Chữ gì?" Đế Bắc Thần tràn đầy hứng thú, từ khi bắt đầu nhìn thấy đáy mắt giảo hoạt của Bách Lí Hồng Trang, hắn liền biết đây là một nữ tử cổ linh tinh quái!
"Mông của Cảnh Vương gia thật là trắng! Mông của Thái Tử điện hạ lại càng trắng hơn!"
"Phốc!"
Đế Bắc Thần vừa mới uống vào một ngụm nước, lúc nghe lời nói này suýt nữa đã phun ra, nữ nhân này làm việc thật sự là không giống người thường!
Đáy mắt Hắc Mộc cũng giữ một nụ cười, ngày thường thiếu chủ luôn luôn bình thản ung dung, rất hiếm khi có biểu tình như vậy. Bách Lí Hồng Trang này thật đúng là một kẻ dở hơi!
"Thiếu chủ, Thái tử vẫn luôn nhằm vào ngươi, có muốn chúng ta ra tay hay không?"
Sắc mặt Hắc Mộc âm trầm lại, thiếu chủ bọn họ là một sự tồn tại cao quý cỡ nào, hiện tại lại bị một tên Thái tử ức hiếp mọi nơi, bọn họ sớm đã không thể nào nhìn xem được nữa!
Hai người chỉ có một chút công phu quyền cước, thiên phú tu luyện cũng không cao, chẳng qua ngày thường có thể đưa ra không ít chủ ý cho Hiên Viên Hoàn, vì thế nên Hiên Viên Hoàn mới cho bọn họ đi theo bên người.
"Vừa vặn không có tiền liền có người đưa tới cửa!"
Đáy mắt Bách Lí Hồng Trang mỉm cười giảo hoạt, trực tiếp lấy ra túi tiền của hai người, nhìn vào bên trong thấy ánh vàng rực rỡ của đồng vàng, ngay cả những con chó săn nho nhỏ cũng giàu có hơn cả nàng!
Bách Lí Hồng Trang lặng yên không một tiếng động về tới Tướng quân phủ, nàng lục tung tất cả đồ vật và bắt đầu tìm kiếm, cũng may nàng còn có một ít trang sức, nếu đem đi cầm đồ hẳn là có thể kiếm được một ít tiền.
Dù sao cũng là đích tiểu thư của Tướng quân phủ, mặc dù ngày thường Tướng quân khắt khe với nàng, nhưng trang sức cơ bản cũng vẫn phải có.
Nhìn trang sức được đặt lên bàn, hai tay Bách Lí Hồng Trang chống cằm, "Cho dù đem bán những thứ này đi, cũng không đủ để mua hết tài nguyên mà ta cần để tu luyện."
Tu luyện vốn là một sự tình đốt tiền, nếu không có đủ tài nguyên tu luyện mà muốn trở thành cao thủ thật ra không hề dễ dàng, huống chi nàng còn phải mau chóng đuổi theo đám người Bách Lí Ngọc Nhan, càng không thể trì hoãn thêm được.
"Có biện pháp nào có thể kiếm tiền đây?"
Bách Lí Hồng Trang suy tư, vốn định luyện chế ra một số đan dược sau đó đem bán, như thế mới kiếm được một ít tiền tài. Tuy nhiên, hiện tại tài lực của nàng căn bản không thể nào luyện chế ra đan dược.
Đột nhiên, đôi mắt Bách Lí Hồng Trang mở to và sáng lên, "Bắt đầu dùng thân phận là Thần Y Phường cũng không tệ lắm!"
Nàng luôn luôn rất có tự tin đối y thuật của mình, chỉ cần Thần Y Phường (神医坊) mở cửa, tài nguyên nhất định sẽ lăn vào!
........Edit & Dịch: Emily Ton......
Thần Vương phủ.
Gió thổi, trúc diệp nhảy múa trong không khí theo nhịp điệu tạo thành một bức màn che, một thân ảnh màu vàng nhạt đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá.
Khuôn mặt tuấn mỹ vô song hội tụ sự nhạo báng giống như giả tạo, thay thế bằng một vẻ mặt khôn ngoan sắc sảo mà thờ ơ, duy nhất không biến đổi chính là hơi thở vô cùng tôn quý.
"Hắc Mộc, ngươi đã tra ra được thân phận của cô nương kia?"
Môi mỏng khẽ mở, con ngươi đen nhánh như than lập loè ý cười nhàn nhạt, hắn thật ra rất hiếm khi nhìn thấy một cô nương thú vị như vậy.
"Thiếu chủ, thân phận cô nương kia có chút đặc biệt." Biểu tình của Hắc Mộc hiện lên vẻ quỷ dị. Trên thực tế, thời điểm hắn tra ra được thân phận của Bách Lí Hồng Trang, cũng cảm thấy cực kỳ quỷ dị.
Đế Bắc Thần nhướng mày lên, cười nhẹ: "Vì sao lại đặc biệt?"
"Nàng là đích tiểu thư Tướng quân phủ -- Bách Lí Hồng Trang!" Hắc Mộc đúng sự thật trả lời.
"Hồng Trang, Bách Lí Hồng Trang." Đế Bắc Thần lặp lại tên này hai lần, độ cong trên khóe miệng dần dần mở rộng, "Khó trách, thời điểm Hiên Viên Hằng mới vừa nhìn thấy Bách Lí Hồng Trang lại có biểu hiện kỳ quái như thế."
"Người mà Hiên Viên Hoàn phái đi theo Bách Lí Hồng Trang thế nào rồi?"
"Sau khi Bách Lí Hồng Trang đánh hai người nọ bất tỉnh, lập tức cầm lấy túi tiền của bọn họ rời đi, hơn nữa...... hơn nữa còn viết mấy chữ ở sau lưng bọn họ."
Nghĩ lại những chuyện Bách Lí Hồng Trang đã làm, khóe miệng của Hắc Mộc cũng không nhịn được tiết lộ vài phần ý cười.
"Chữ gì?" Đế Bắc Thần tràn đầy hứng thú, từ khi bắt đầu nhìn thấy đáy mắt giảo hoạt của Bách Lí Hồng Trang, hắn liền biết đây là một nữ tử cổ linh tinh quái!
"Mông của Cảnh Vương gia thật là trắng! Mông của Thái Tử điện hạ lại càng trắng hơn!"
"Phốc!"
Đế Bắc Thần vừa mới uống vào một ngụm nước, lúc nghe lời nói này suýt nữa đã phun ra, nữ nhân này làm việc thật sự là không giống người thường!
Đáy mắt Hắc Mộc cũng giữ một nụ cười, ngày thường thiếu chủ luôn luôn bình thản ung dung, rất hiếm khi có biểu tình như vậy. Bách Lí Hồng Trang này thật đúng là một kẻ dở hơi!
"Thiếu chủ, Thái tử vẫn luôn nhằm vào ngươi, có muốn chúng ta ra tay hay không?"
Sắc mặt Hắc Mộc âm trầm lại, thiếu chủ bọn họ là một sự tồn tại cao quý cỡ nào, hiện tại lại bị một tên Thái tử ức hiếp mọi nơi, bọn họ sớm đã không thể nào nhìn xem được nữa!
Tác giả :
Cố Nhiễm Cẩm