Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)
Chương 1: Tiểu thư phế vật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác Giả: Cố Nhiễm Cẩm. (顾染锦)
Edit & Dịch: Emily Ton.
Nguồn: wattpad.com/user/Emily_Ton
Tên cũ: Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi; (魅王宠妻:鬼医纨绔妃)
Tên mới: Y Phi Kinh Thế. (医妃惊世)
Converter: dichtienghoa; wikidich; translate.google
***
Edit & Dịch: Emily Ton.
Đau.
Đầu như muốn nổ mạnh, thân thể phảng phất như bị xe nghiền qua, đau đớn truyền khắp toàn thân nóng rát, khó chịu đến cực điểm.
Bách Lý Hồng Trang (百里红妆) cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt đều xa lạ, cô đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
"Đây là nơi nào?"
Đôi mắt u tối như một cái giếng không đáy nhấp nháy với sự thông minh. Cô nhớ rất rõ ràng mình đã tìm thấy chiếc nhẫn thần bí trong tổ chim phượng hoàng, máu tươi vô ý nhỏ giọt ở trên nhẫn.
Rồi sau đó đột nhiên cuồng phong gào thét, trời đất biến sắc, sau khi tỉnh lại thì thấy đã tới nơi xa lạ này.
"Tê......"
Bách Lý Hồng Trang cau mày, hai tay ôm đầu, vô số những đoạn ký ứu vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong óc cô, gần như quá tải.
Một lúc sau, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra dần dần biến mất, sự mê hoặc trong mắt Bách Lý Hồng Trang cũng biến mất không thấy, nhưng trong lòng lại chấn động tột đỉnh.
"Ta thật sự đã xuyên qua?" Trên mặt Bách Lý Hồng Trang hiện lên vẻ không thể tin nổi, "Lại còn xuyên qua một ngàn năm đến Thánh Huyền Đại Lục? (圣玄大陆)"
Nàng nguyên là người trẻ tuổi nhất gia chủ thế gia Thánh Huyền Đại Lục, thiên phú tuyệt luân, thanh danh vang dội.
Không nghĩ tới bởi vì một chiếc nhẫn mà hồn xuyên qua ngàn năm đến Thánh Huyền Đại Lục, nhập vào thân xác của tiểu thư phế vật phủ tướng quân Phong Bác Quốc (风博国)!
Thật trùng hợp vị tiểu thư này cũng gọi là Bách Lý Hồng Trang!
Đáng tiếc thân là đích tiểu thư tướng quân phủ lại không được tướng quân sủng ái, mẹ đẻ mất sớm, cũng may đã có hôn ước cùng Thái tử, vì thế mới bảo vệ được địa vị hiện giờ.
Không ngờ tới, ba tháng trước đột nhiên biến thành người mù, đánh mất tư cách trở thành quốc mẫu.
Hôm qua Hoàng Thượng tuyên bố hủy bỏ hôn ước, Bách Lý Hồng Trang nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên nuốt vàng tự sát.
Nói đến điều này, nuốt vàng tự sát cũng có công lao của "tỷ tỷ tốt" Bách Lý Ngọc Nhan của nàng.
Hôm qua, giả vờ đến an ủi nàng, Bách Lý Ngọc Nhan nói lời kích thích, làm nàng thêm kích động.
Chỉ sợ, sự tình lúc trước biến thành người mù cùng Bách Lý Ngọc Nhan thoát không khỏi can hệ!
Cũng may, sau khi nàng xuyên qua thực lực đã khôi phục.
"Cái gì mà nhẫn hỏng!" Bách Lý Hồng Trang chửi ầm lên.
Từ gia chủ thế gia kinh diễm đến một tiểu thư phế vật, sự chênh lệch cũng không phải là nhỏ!
Bách Lý Hồng Trang thở dài và cúi đầu xuống, ánh mắt chợt đọng lại, một cái nhẫn cổ màu đen đang ở trên tay nàng!
"Làm sao...... làm sao có khả năng này?"
Bách Lý Hồng Trang kinh ngạc vuốt nhẫn trên tay, chẳng lẽ chiếc nhẫn này cùng nàng xuyên qua đây?
Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài cửa, ngay sau đó thân ảnh một nam một nữ dựa sát vào nhau xuất hiện trong tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang.
Hai người này không phải ai khác, chính là Bách Lý Ngọc Nhan và Thái tử Hiên Viên Hoàn!
Khác với phế vật Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Ngọc Nhan có thiên phú tu luyện thập phần xuất chúng, tuổi còn trẻ đã nổi danh khắp Phong Bác Quốc.
Cũng vì thế, tướng quân phủ sớm đã tính toán để Bách Lý Ngọc Nhan thay thế vị trí của nàng!
Hai người nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang đang sống sờ sờ ngồi ở trên giường, trên mặt đều thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Bọn họ rõ ràng đã nghe nha hoàn nói Bách Lý Hồng Trang không còn thở nữa, lúc này mới chậm chạp qua đây, vì sao còn chưa chết?
"Muội muội tốt, ngươi sao lại nghĩ quẩn trong lòng như thế? Sao lại nuốt vàng tự sát!"
Bách Lý Ngọc Nhan đi tới bên cạnh Bách Lý Hồng Trang, bộ dáng ra vẻ quan tâm, ánh mắt lại tràn ngập chán ghét.
Ngày hôm qua nàng đã nói nhiều như vậy, chính là nghĩ Bách Lý Hồng Trang có thể sẽ tự sát, hôm nay sau khi nghe nói đến việc này thì cảm thấy rất thống khoái, không nghĩ tới phế vật này lại chết không thành!
Phế vật chính là phế vật! Ngay cả tự sát cũng làm không tốt, sau này nàng vẫn nên tới hỗ trợ một tay!
Tác Giả: Cố Nhiễm Cẩm. (顾染锦)
Edit & Dịch: Emily Ton.
Nguồn: wattpad.com/user/Emily_Ton
Tên cũ: Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi; (魅王宠妻:鬼医纨绔妃)
Tên mới: Y Phi Kinh Thế. (医妃惊世)
Converter: dichtienghoa; wikidich; translate.google
***
Edit & Dịch: Emily Ton.
Đau.
Đầu như muốn nổ mạnh, thân thể phảng phất như bị xe nghiền qua, đau đớn truyền khắp toàn thân nóng rát, khó chịu đến cực điểm.
Bách Lý Hồng Trang (百里红妆) cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt đều xa lạ, cô đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo.
"Đây là nơi nào?"
Đôi mắt u tối như một cái giếng không đáy nhấp nháy với sự thông minh. Cô nhớ rất rõ ràng mình đã tìm thấy chiếc nhẫn thần bí trong tổ chim phượng hoàng, máu tươi vô ý nhỏ giọt ở trên nhẫn.
Rồi sau đó đột nhiên cuồng phong gào thét, trời đất biến sắc, sau khi tỉnh lại thì thấy đã tới nơi xa lạ này.
"Tê......"
Bách Lý Hồng Trang cau mày, hai tay ôm đầu, vô số những đoạn ký ứu vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong óc cô, gần như quá tải.
Một lúc sau, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra dần dần biến mất, sự mê hoặc trong mắt Bách Lý Hồng Trang cũng biến mất không thấy, nhưng trong lòng lại chấn động tột đỉnh.
"Ta thật sự đã xuyên qua?" Trên mặt Bách Lý Hồng Trang hiện lên vẻ không thể tin nổi, "Lại còn xuyên qua một ngàn năm đến Thánh Huyền Đại Lục? (圣玄大陆)"
Nàng nguyên là người trẻ tuổi nhất gia chủ thế gia Thánh Huyền Đại Lục, thiên phú tuyệt luân, thanh danh vang dội.
Không nghĩ tới bởi vì một chiếc nhẫn mà hồn xuyên qua ngàn năm đến Thánh Huyền Đại Lục, nhập vào thân xác của tiểu thư phế vật phủ tướng quân Phong Bác Quốc (风博国)!
Thật trùng hợp vị tiểu thư này cũng gọi là Bách Lý Hồng Trang!
Đáng tiếc thân là đích tiểu thư tướng quân phủ lại không được tướng quân sủng ái, mẹ đẻ mất sớm, cũng may đã có hôn ước cùng Thái tử, vì thế mới bảo vệ được địa vị hiện giờ.
Không ngờ tới, ba tháng trước đột nhiên biến thành người mù, đánh mất tư cách trở thành quốc mẫu.
Hôm qua Hoàng Thượng tuyên bố hủy bỏ hôn ước, Bách Lý Hồng Trang nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên nuốt vàng tự sát.
Nói đến điều này, nuốt vàng tự sát cũng có công lao của "tỷ tỷ tốt" Bách Lý Ngọc Nhan của nàng.
Hôm qua, giả vờ đến an ủi nàng, Bách Lý Ngọc Nhan nói lời kích thích, làm nàng thêm kích động.
Chỉ sợ, sự tình lúc trước biến thành người mù cùng Bách Lý Ngọc Nhan thoát không khỏi can hệ!
Cũng may, sau khi nàng xuyên qua thực lực đã khôi phục.
"Cái gì mà nhẫn hỏng!" Bách Lý Hồng Trang chửi ầm lên.
Từ gia chủ thế gia kinh diễm đến một tiểu thư phế vật, sự chênh lệch cũng không phải là nhỏ!
Bách Lý Hồng Trang thở dài và cúi đầu xuống, ánh mắt chợt đọng lại, một cái nhẫn cổ màu đen đang ở trên tay nàng!
"Làm sao...... làm sao có khả năng này?"
Bách Lý Hồng Trang kinh ngạc vuốt nhẫn trên tay, chẳng lẽ chiếc nhẫn này cùng nàng xuyên qua đây?
Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài cửa, ngay sau đó thân ảnh một nam một nữ dựa sát vào nhau xuất hiện trong tầm mắt của Bách Lý Hồng Trang.
Hai người này không phải ai khác, chính là Bách Lý Ngọc Nhan và Thái tử Hiên Viên Hoàn!
Khác với phế vật Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Ngọc Nhan có thiên phú tu luyện thập phần xuất chúng, tuổi còn trẻ đã nổi danh khắp Phong Bác Quốc.
Cũng vì thế, tướng quân phủ sớm đã tính toán để Bách Lý Ngọc Nhan thay thế vị trí của nàng!
Hai người nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang đang sống sờ sờ ngồi ở trên giường, trên mặt đều thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Bọn họ rõ ràng đã nghe nha hoàn nói Bách Lý Hồng Trang không còn thở nữa, lúc này mới chậm chạp qua đây, vì sao còn chưa chết?
"Muội muội tốt, ngươi sao lại nghĩ quẩn trong lòng như thế? Sao lại nuốt vàng tự sát!"
Bách Lý Ngọc Nhan đi tới bên cạnh Bách Lý Hồng Trang, bộ dáng ra vẻ quan tâm, ánh mắt lại tràn ngập chán ghét.
Ngày hôm qua nàng đã nói nhiều như vậy, chính là nghĩ Bách Lý Hồng Trang có thể sẽ tự sát, hôm nay sau khi nghe nói đến việc này thì cảm thấy rất thống khoái, không nghĩ tới phế vật này lại chết không thành!
Phế vật chính là phế vật! Ngay cả tự sát cũng làm không tốt, sau này nàng vẫn nên tới hỗ trợ một tay!
Tác giả :
Cố Nhiễm Cẩm