Mị Tướng Quân
Chương 104: Hạt sen trong veo nhưng có dị thường
Nhìn nơi xa, hồ nước bên cạnh bốc hơi nước, hơn nữa còn nghe thấy tiếng sùng sục như nước được đun sôi. Hóa ra đây là Hành cung. Hoàng thái hậu xuất thân từ dân thường, mặc dù được Tiên hoàng sủng ái trọn đời nhưng sinh hoạt hằng ngày lại không hề xa hoa mà cực kì đơn giản, cung điện đơn sơ không hề thay đổi trùng tu. Về sau Tiên hoàng tuổi già bị mắc chứng bệnh đau nhức, trị mãi không khỏi. Sau đó Hoàng thái hậu nghe theo lời thái y, xây Hành cung ở núi Hư Lĩnh thuộc vùng ngoại thành kinh đô, dẫn nước nóng ở núi Hư Lĩnh chữa bệnh cho Tiên hoàng. Cũng nhờ vậy Tiên hoàng mới có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười năm. Nói vậy, nơi này chính là “suối nước nóng Tinh Thìn" nổi danh ư?
Ta càng thêm ngờ vực, không rõ tại sao hắn lại đưa ta tới đây.
Sao khi hơi đổ mồ hôi, cơn chếnh choáng do rượu mang lại cũng tiêu tan, tay chân dần dần lấy lại sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, mà thâm tâm lại sợ hãi bàng hoàng. Cảm giác vừa nãy như trúng mị cổ, lẽ nào người như An Dật vương cũng nhân cơ hội hãm hại ta?
Nhưng bây giờ ta cũng chỉ là một tên tù phạm của phủ Ninh vương, việc gì hắn phải tốn sức như thế?
Ta nghĩ mãi không ra, bất giác lại bị Hạ Hầu Thương dẫn theo con đường nhỏ lát đá vụn ngoằn ngoèo. Đi tới suối nước nóng phất phơ hơi nước trắng xóa, hòn giả sơn trắng toát bao quanh ba mặt theo hình tròn, chỉ chừa một lối đi nhỏ để vào. Ta chợt hiểu hắn muốn làm gì, bất giác dừng bước.
Đi tới nơi đây, chẳng lẽ hắn bảo ta ngâm nước nóng cùng hắn.
Thân thể trần truồng, hai bên đối mặt?
Thế này không được! Hơn nữa, vào suối nước nóng, trang sức trên tay sẽ biến sắc, phải tháo hết xuống! Như vậy không thể sử dụng chiếc vòng vàng Tiểu Thất làm cho ta nữa!
“Làm sao vậy?" Hắn nghiêng quay lại nhìn ta, khóe miệng chứa ý cười.
Ta quyết định liều một phen. Trong mắt hắn, ta là công chúa Lạc Nhật Hà chốn thảo nguyên, dám yêu dám hận, quãng thời gian trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhưng bây giờ không cần diễn nữa rồi.
Ta thản nhiên nói: “Vương gia, không biết đã tìm được người nhà của thiếp thân chưa?"
Hắn cau mày nhìn ta: “Nàng muốn trở về như vậy ư?"
Ta lui về phía sau một bước, thi lễ với hắn: “Vương gia, thiếp là man di chốn thảo nguyên, tới quý phủ của ngài, tất cả chỉ vì phu quân của thiếp, mong Vương gia lượng thứ…"
Hắn nhìn ta, ý cười nơi khóe miệng biến mất, quay đầu nhìn về nơi xa: “Thật ra bổn vương cũng giống nàng, muốn đòi lại công bằng cho những người bị oan của Quân gia, mà bổn vương lại vướng bận quá nhiều…."
Một cơn gió thổi qua cuốn hơi nước hôi hổi về phía này. Khói trắng bồng bềnh đọng trên vạt dưới của áo hắn, khiến hắn như thể thần tiên vậy, có thể thuận gió mà đi ngay tức thì. Hắn có thể thúc ngựa giết địch, kiếm chỉ ngàn quân, đáng tiếc, chốn cung đình mưu kế lắt léo hoàn toàn không thích hợp với hắn.
Ta nói: “Vương gia, thiếp thân hiểu…."
Hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt đen như ngọc, nổi bật trước luồng khói lung linh mờ ảo quẩn quanh. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra lại trong như gương sáng: “Nàng hiểu là tốt rồi… Sen ở Tinh Thìn này rất ngon, trong veo mềm mại. Hắn rất thích hạt sen, bổn vương nghĩ chắc nàng cũng thích… Không biết sau này còn có cơ hội như vậy nữa không?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, lòng nghi ngờ giảm bớt. Chỉ cần không phải ngâm nước nóng với hắn thì sao cũng được. Ta gật đầu như giã tỏi, nói: “Thích, dĩ nhiên là thích…."
Mặt hắn thoáng nét cười, vỗ tay, liền có thị tỳ mang tới cái bàn gỗ lim hình tròn, cùng với cái ghế hình bầu. Ngoài ra còn có chiếc giỏ trúc vàng nhạt, trong giỏ trúc là đài sen liền cành, tỏa hương thơm ngát, hiển nhiên vừa mới hái. Bàn tay trắng nõn thon dài bóc từng đài sen.
Còn có thị tỳ múc nước từ con suối đó lên đổ vào hũ sành, bếp lò bên cạnh liền nổi lửa, bỏ hạt sen đã bóc vào nước nóng.
Mấy thị tỳ này dung nhan xinh đẹp, dáng dấp nhỏ bé mảnh mai, đi lại uyển chuyển, mặc dù làm chuyện tầm thường thế này nhưng từng cử chỉ lại như có âm luật, tự nhiên thanh nhã, khiến người ta ngắm nhìn thôi cũng nghĩ vẩn vơ.
Nếu là trước đây, tất nhiên sẽ ta sẽ âm thầm bĩu môi, nấu sen cũng làm như biểu diễn trên sân khấu. Nói không chừng còn lấy sợi dây buộc dàn mỹ nhân nấu nước thành một đoàn. Nhưng hôm nay, ta chỉ khen: “Hương thơm quẩn quanh, chưa chạm tới môi, miệng đã thơm ngát…"
Hắn cười thản nhiên, đích thân nhấc ấm rót nước vào chén ta: “Những điều này do hắn dạy nàng chăng?"
Ta hơi giật mình, lại lắc đầu, hơi ngượng ngùng: “Vương gia, thiếp vốn không hiểu thi từ Trung Nguyên, nhưng thiếp biết chàng là người Trung Nguyên, cho rằng chàng sẽ thích những thứ này, nên đã xin phụ vương mời tiên sinh từ Trung Nguyên tới dạy. Nhưng ai ngờ, về sau được ở bên chàng mới biết, chẳng những chàng không thích những thứ này, lại còn căm ghét đến tận xương tủy…."
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười trên mặt như mặt trời vén mây đen, lấp lánh ánh vàng rực rỡ: “Đúng vậy, hắn chỉ biết dùng hạt sen làm ám khí…."
Nhìn nụ cười trên mặt hắn, ta cảm thấy hắn quá u mê, cần phải khuyên hắn một câu, liền nói: “Vương gia, ngài sắp đại hôn rồi, chung quy thì chàng vẫn là nam tử, hơn nữa đã mất lâu rồi, nên quên chàng đi thôi."
Bịch một tiếng, hắn đặt mạnh ấm nước lên bàn, vài giọt nước nóng bắn lên mu bàn tay ta, mu bàn tay thoáng cái liền đỏ.
Ta đau nhói, khẽ kêu một tiếng, đột nhiên hắn cầm lấy tay ta. Đang chớp mắt thì đầu hắn đã cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo phủ lên, sự nóng rát đó biết mất trong nháy mắt… Nhưng người ta lại bắt đầu nóng lên.
Ta vội rút tay ra, có điều lại bị hắn nắm chặt lấy, đầu lưỡi còn liếm lên nơi bị bỏng. Ta dùng tay kia đẩy hắn: “Vương gia, thiếp thân chỉ thích A Ngọc."
A Ngọc đương nhiên là Quân Triển Ngọc rồi, có trời mới biết ta phải khổ thế nào mới thốt lên được cái tên này.
Cuối cùng lời của ta cũng khiến hắn chấn động. Người hắn run lên rồi buông tay ta ra, nói: “Bổn vương biết, nhưng hắn cũng đã đi rồi, chẳng lẽ nàng không thể ở lại bên bổn vương được sao? Làm… Cũng có thể thường xuyên nói về hắn? Bổn vương chỉ mong được vậy mà thôi…"
Giọng nói của hắn thoáng vẻ bất đắc dĩ khiến lòng ta chua xót, bất giác ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy trong đôi mắt hắn có ánh nước ngưng đọng, như đầm sâu có thể hút con người vào đó.
“A Ngọc đã nói, chàng thích nhất là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mặc dù chàng đã mất, nhưng thiếp thân muốn thay chàng hoàn thành tâm nguyện. Vương gia, ngài quên chàng đi… Chẳng bao lâu nữa ngài sẽ đại hôn rồi, có mỹ nhân kề bên. Mà Hoàng thượng, Hoàng thái hậu sẽ giao cho ngài trách nhiệm nặng nề, nếu có thể, vài năm nữa ngài sẽ lên vị trí chí tôn. Thiếp nghĩ, A Ngọc cũng sẽ mừng thay cho ngài…"
Ánh nước trong mắt hắn như sắp trào ra ngoài, nhưng nhắm mắt để dằn lại, khẽ nói: “Nếu như hắn đã mất, bổn vương còn cần những thứ đó làm gì chứ?"
Lòng ta run lên: “Nhưng mà, Vương gia, chàng đã mất từ lâu mà?"
Hắn khẽ cười khổ: “Đúng vậy, hắn đã mất từ lâu rồi, nhưng bổn vương luôn nghĩ có thể giữ lại được thứ gì đó…" Hắn quay đầu nhìn hoa sen đằng xa, “Chiều hôm đó, bổn vương… bổn vương bị thuốc làm cho mơ hồ, thật sự cho rằng hắn làm bạn với bổn vương một đêm… Hóa ra là nàng… Nhưng mà, nếu đã như vậy, vì sao nàng không chịu ở lại?"
Ta càng thêm ngờ vực, không rõ tại sao hắn lại đưa ta tới đây.
Sao khi hơi đổ mồ hôi, cơn chếnh choáng do rượu mang lại cũng tiêu tan, tay chân dần dần lấy lại sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, mà thâm tâm lại sợ hãi bàng hoàng. Cảm giác vừa nãy như trúng mị cổ, lẽ nào người như An Dật vương cũng nhân cơ hội hãm hại ta?
Nhưng bây giờ ta cũng chỉ là một tên tù phạm của phủ Ninh vương, việc gì hắn phải tốn sức như thế?
Ta nghĩ mãi không ra, bất giác lại bị Hạ Hầu Thương dẫn theo con đường nhỏ lát đá vụn ngoằn ngoèo. Đi tới suối nước nóng phất phơ hơi nước trắng xóa, hòn giả sơn trắng toát bao quanh ba mặt theo hình tròn, chỉ chừa một lối đi nhỏ để vào. Ta chợt hiểu hắn muốn làm gì, bất giác dừng bước.
Đi tới nơi đây, chẳng lẽ hắn bảo ta ngâm nước nóng cùng hắn.
Thân thể trần truồng, hai bên đối mặt?
Thế này không được! Hơn nữa, vào suối nước nóng, trang sức trên tay sẽ biến sắc, phải tháo hết xuống! Như vậy không thể sử dụng chiếc vòng vàng Tiểu Thất làm cho ta nữa!
“Làm sao vậy?" Hắn nghiêng quay lại nhìn ta, khóe miệng chứa ý cười.
Ta quyết định liều một phen. Trong mắt hắn, ta là công chúa Lạc Nhật Hà chốn thảo nguyên, dám yêu dám hận, quãng thời gian trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhưng bây giờ không cần diễn nữa rồi.
Ta thản nhiên nói: “Vương gia, không biết đã tìm được người nhà của thiếp thân chưa?"
Hắn cau mày nhìn ta: “Nàng muốn trở về như vậy ư?"
Ta lui về phía sau một bước, thi lễ với hắn: “Vương gia, thiếp là man di chốn thảo nguyên, tới quý phủ của ngài, tất cả chỉ vì phu quân của thiếp, mong Vương gia lượng thứ…"
Hắn nhìn ta, ý cười nơi khóe miệng biến mất, quay đầu nhìn về nơi xa: “Thật ra bổn vương cũng giống nàng, muốn đòi lại công bằng cho những người bị oan của Quân gia, mà bổn vương lại vướng bận quá nhiều…."
Một cơn gió thổi qua cuốn hơi nước hôi hổi về phía này. Khói trắng bồng bềnh đọng trên vạt dưới của áo hắn, khiến hắn như thể thần tiên vậy, có thể thuận gió mà đi ngay tức thì. Hắn có thể thúc ngựa giết địch, kiếm chỉ ngàn quân, đáng tiếc, chốn cung đình mưu kế lắt léo hoàn toàn không thích hợp với hắn.
Ta nói: “Vương gia, thiếp thân hiểu…."
Hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt đen như ngọc, nổi bật trước luồng khói lung linh mờ ảo quẩn quanh. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra lại trong như gương sáng: “Nàng hiểu là tốt rồi… Sen ở Tinh Thìn này rất ngon, trong veo mềm mại. Hắn rất thích hạt sen, bổn vương nghĩ chắc nàng cũng thích… Không biết sau này còn có cơ hội như vậy nữa không?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, lòng nghi ngờ giảm bớt. Chỉ cần không phải ngâm nước nóng với hắn thì sao cũng được. Ta gật đầu như giã tỏi, nói: “Thích, dĩ nhiên là thích…."
Mặt hắn thoáng nét cười, vỗ tay, liền có thị tỳ mang tới cái bàn gỗ lim hình tròn, cùng với cái ghế hình bầu. Ngoài ra còn có chiếc giỏ trúc vàng nhạt, trong giỏ trúc là đài sen liền cành, tỏa hương thơm ngát, hiển nhiên vừa mới hái. Bàn tay trắng nõn thon dài bóc từng đài sen.
Còn có thị tỳ múc nước từ con suối đó lên đổ vào hũ sành, bếp lò bên cạnh liền nổi lửa, bỏ hạt sen đã bóc vào nước nóng.
Mấy thị tỳ này dung nhan xinh đẹp, dáng dấp nhỏ bé mảnh mai, đi lại uyển chuyển, mặc dù làm chuyện tầm thường thế này nhưng từng cử chỉ lại như có âm luật, tự nhiên thanh nhã, khiến người ta ngắm nhìn thôi cũng nghĩ vẩn vơ.
Nếu là trước đây, tất nhiên sẽ ta sẽ âm thầm bĩu môi, nấu sen cũng làm như biểu diễn trên sân khấu. Nói không chừng còn lấy sợi dây buộc dàn mỹ nhân nấu nước thành một đoàn. Nhưng hôm nay, ta chỉ khen: “Hương thơm quẩn quanh, chưa chạm tới môi, miệng đã thơm ngát…"
Hắn cười thản nhiên, đích thân nhấc ấm rót nước vào chén ta: “Những điều này do hắn dạy nàng chăng?"
Ta hơi giật mình, lại lắc đầu, hơi ngượng ngùng: “Vương gia, thiếp vốn không hiểu thi từ Trung Nguyên, nhưng thiếp biết chàng là người Trung Nguyên, cho rằng chàng sẽ thích những thứ này, nên đã xin phụ vương mời tiên sinh từ Trung Nguyên tới dạy. Nhưng ai ngờ, về sau được ở bên chàng mới biết, chẳng những chàng không thích những thứ này, lại còn căm ghét đến tận xương tủy…."
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười trên mặt như mặt trời vén mây đen, lấp lánh ánh vàng rực rỡ: “Đúng vậy, hắn chỉ biết dùng hạt sen làm ám khí…."
Nhìn nụ cười trên mặt hắn, ta cảm thấy hắn quá u mê, cần phải khuyên hắn một câu, liền nói: “Vương gia, ngài sắp đại hôn rồi, chung quy thì chàng vẫn là nam tử, hơn nữa đã mất lâu rồi, nên quên chàng đi thôi."
Bịch một tiếng, hắn đặt mạnh ấm nước lên bàn, vài giọt nước nóng bắn lên mu bàn tay ta, mu bàn tay thoáng cái liền đỏ.
Ta đau nhói, khẽ kêu một tiếng, đột nhiên hắn cầm lấy tay ta. Đang chớp mắt thì đầu hắn đã cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo phủ lên, sự nóng rát đó biết mất trong nháy mắt… Nhưng người ta lại bắt đầu nóng lên.
Ta vội rút tay ra, có điều lại bị hắn nắm chặt lấy, đầu lưỡi còn liếm lên nơi bị bỏng. Ta dùng tay kia đẩy hắn: “Vương gia, thiếp thân chỉ thích A Ngọc."
A Ngọc đương nhiên là Quân Triển Ngọc rồi, có trời mới biết ta phải khổ thế nào mới thốt lên được cái tên này.
Cuối cùng lời của ta cũng khiến hắn chấn động. Người hắn run lên rồi buông tay ta ra, nói: “Bổn vương biết, nhưng hắn cũng đã đi rồi, chẳng lẽ nàng không thể ở lại bên bổn vương được sao? Làm… Cũng có thể thường xuyên nói về hắn? Bổn vương chỉ mong được vậy mà thôi…"
Giọng nói của hắn thoáng vẻ bất đắc dĩ khiến lòng ta chua xót, bất giác ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy trong đôi mắt hắn có ánh nước ngưng đọng, như đầm sâu có thể hút con người vào đó.
“A Ngọc đã nói, chàng thích nhất là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mặc dù chàng đã mất, nhưng thiếp thân muốn thay chàng hoàn thành tâm nguyện. Vương gia, ngài quên chàng đi… Chẳng bao lâu nữa ngài sẽ đại hôn rồi, có mỹ nhân kề bên. Mà Hoàng thượng, Hoàng thái hậu sẽ giao cho ngài trách nhiệm nặng nề, nếu có thể, vài năm nữa ngài sẽ lên vị trí chí tôn. Thiếp nghĩ, A Ngọc cũng sẽ mừng thay cho ngài…"
Ánh nước trong mắt hắn như sắp trào ra ngoài, nhưng nhắm mắt để dằn lại, khẽ nói: “Nếu như hắn đã mất, bổn vương còn cần những thứ đó làm gì chứ?"
Lòng ta run lên: “Nhưng mà, Vương gia, chàng đã mất từ lâu mà?"
Hắn khẽ cười khổ: “Đúng vậy, hắn đã mất từ lâu rồi, nhưng bổn vương luôn nghĩ có thể giữ lại được thứ gì đó…" Hắn quay đầu nhìn hoa sen đằng xa, “Chiều hôm đó, bổn vương… bổn vương bị thuốc làm cho mơ hồ, thật sự cho rằng hắn làm bạn với bổn vương một đêm… Hóa ra là nàng… Nhưng mà, nếu đã như vậy, vì sao nàng không chịu ở lại?"
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô