Mị Quân
Chương 8: Bí mật
Sắt Sắt ngốc nghếch nhìn Thẩm Chiêu thẳng cho đến lúc đôi mắt ướt át, hơi nước mê mang.
Thẩm Chiêu vội cầm tay cổ tay nàng, đem tay đặt lên trên mạch đập, khám thật lâu rồi hoang mang nói: “Không có bệnh a, nhưng tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy ……"
Sắt Sắt lau trán một cái, tự an ủi bản thân trấn định lại, sau đó đem tay rút về, ghét bỏ nói: “Cái gì mà không có bệnh? Ta chính là bị bệnh, thái y tới xem qua đều nói ta bị bệnh, ngươi khám không ra đó là bởi vì y thuật của ngươi không tốt, đồ lang băm!"
Thẩm Chiêu mắt trợn trắng: “Đám kia thái y còn không phải là nhìn sắc mặt cô cô mà chuẩn bệnh hay sao. Ngươi chỉ cần thuyết phục cô cô, cô cô cho phép ngươi thông báo ra ngoài là cáo ốm, thái y còn dám nói không có bệnh sao?"
Sắt Sắt nhất thời nghẹn họng, trầm mặc một lát, rốt cuộc quyết định giở trò, hàm giận mang oán nhìn về phía Thẩm Chiêu nói: “Ngươi sáng sớm tới đây chỉ vì muốn cùng ta cãi nhau sao?"
Thẩm Chiêu lập tức dừng lại, đột nhiên hạ khẩu khí, cầm tay nàng, mềm như bông nói: “Không phải, từ ngày ấy sau khi chia tay trong lúc không vui, ta chính là lo lắng ngươi……"
Hắn hơi chần chừ nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nếu ngươi thật sự không muốn thành hôn, ta có thể thuyết phục phụ hoàng, đem hôn kỳ này lui lại một chút."
Ánh mắt Sắt Sắt sáng lên, vui mừng ra mặt,thuận lợi ngoài ý muốn đến cực điểm. Thẩm Chiêu thu hết tất cả biểu tình của nàng ở trong mắt, cảm thấy buồn bã, sắc mặt tối đi mấy phần. Miễn cưỡng mới lôi ra được gương mặt tươi cười đối với Sắt Sắt.
“Không phải chứ, tất cả đều theo ý tỷ tỷ. Thái Tử ca ca, người cũng quá nuông chiều tỷ tỷ rồi." Một giọng nói mang theo âm điệu kì quái tiến vào, ván cửa sổ bị đẩy lên lộ ra khuôn mặt nhỏ tuấn tú phấn nộn của Ôn Huyền Ninh.
Hắn đứng ở ngoài cửa sổ, hướng về phía Thẩm Chiêu cực kỳ thâm sâu nói: “Người nếu thật sự yêu nàng thì không thể không có nguyên tắc mà mà cái gì cũng dựa vào nàng, cũng không thể chuyện gì tự mình gánh vác hết, bởi vì người không thể bảo hộ nàng cả đời a. Suy cho cùng nàng một ngày nào đó cũng phải tự mình đi đối mặt với thế gian hiểm ác này."
Thẩm Chiêu ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Sắt Sắt, nói: “Ta sẽ bảo vệ Sắt Sắt cả đời, trên thế gian này có bao nhiêu điều xấu xa dữ tợn ta đều sẽ thay thế Sắt Sắt che chở ở bên ngoài. Sắt Sắt nàng ấy chỉ cần ở trong lòng ngực ta tiếp tục vô ưu vô lo mà vui vẻ sống, như vậy là đủ rồi."
Hắn một phen tình ý dạt dào mà nói chuyện khiến cho Sắt Sắt ngơ ngẩn.
Trong mộng kia của mình, thời điểm ban đầu Sắt Sắt hẳn cũng là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, sáng ngời tiêu sái. Nàng tín nhiệm A Chiêu, ỷ lại A Chiêu, cho rằng trời cao thiên vị chính mình, cho nàng cả đời vinh hoa thuận lợi. Nàng hẳn không bao giờ có thể tưởng tưởng được có một ngày nàng sẽ phản bội A Chiêu, thậm chí muốn giết chết hắn.
Nhưng cố tình đến cuối cùng vẫn đi đến kết cục kia.
Sắt Sắt nhìn dung nhan tuấn tú như họa của Thẩm Chiêu, lại nhớ tới biểu tình nhạt nhẽo mặt mày lạnh nhạt của chính mình trong giấc mộng kia, bùi ngùi trầm mặc nghĩ: A Chiêu, xem ra ngươi vẫn không thể bảo vệ ta.
Mặc kệ giấc mộng đó là do trời cao chỉ đểm hay là khúc mắc từ kiếp trước, hiện tại nàng đang đứng ở thời điểm bắt đầu, nếu như nàng không làm bất cứ chuyện gì, vẫn cứ sống ỷ lại vào người khác thì liệu có thể hay không tái diễn lại bi kịch trong mộng, cuối cùng rơi vào kết cục khiến người đời tiếc hận?
Giống như những việc phát sinh gần đây nhất giống nhau. Nếu nàng không đào hôn, nếu nàng không muốn giải trừ hôn ước thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết Hoàng đế cữu cữu nhìn qua hòa ái dễ gần, từ nhỏ luôn dung túng nàng, nuông chiều mẫu thân của nàng còn có một khác mặt mà nàng không biết. Cũng sẽ không biết mối quan hệ thân mật của mẫu thân cùng A Chiêu từ trước đến nay hòa thuận kỳ thật là do bọn họ kết liên minh chứ không phải giống như nàng tưởng tượng.
Mọi người chung quanh nhìn như đều sủng nàng, đều ái nàng, nhưng kỳ thật chỉ xem nàng như một cô nương trẻ người non dạ, không mưu trí cơ sự, càng không thể gánh vác được bất cứ bí mật gì.
Nhưng cái này cũng không thể trách người khác, nàng bị nuông chiều bảo hộ đến mức quá đáng nên đã mất đi độ nhạy bén cảnh giác vốn nên có. Mấy việc đại sự này nếu như cùng nàng nói sớm mấy ngày, nàng cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng.
Nghĩ đến đây, khóe môi Sắt Sắt nhếch lên nhạt nhẽo cười khổ.
Thẩm Chiêu thấy bộ dáng này của nàng, hỏi: “Tỷ tỷ không tin ta?"
Sắt Sắt lắc đầu, hơi hơi mỉm cười: “Ta làm sao có thể không tin A Chiêu, chỉ là có chút cảm khái, thời gian ta trốn…… Thời gian ta đi thăm người thân bất quá chỉ có mấy ngày, thế nhưng giống như đã qua thật lâu thật lâu, mấy việc gần đây xảy ra hơi nhiều."
Thẩm Chiêu gật đầu: “Cho nên nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo nghĩ quá nhiều, mọi việc đều có ta."
“Khụ……" Ôn Huyền Ninh ngồi trên cửa sổ, bất mãn nói: “Đệ còn ở chỗ này, mấy người có thể hay không để ý đến đệ a. Hiện tại còn chưa có thành thân mà đệ đã trở thành người ngoài rồi?"
Thẩm Chiêu cắn chặt răng, hướng về phía Ôn Huyền Ninh trầm giọng nói: “Đệ không phải người ngoài, cho nên bây giờ bổn cung muốn đích thân đưa ngươi đi học đường, thuận tiện cùng lão sư đề nghị một chút, việc học này của ngươi vẫn còn quá nhẹ, người nhàn nhàn nói chuyện nhiều, khiến người ta chán ghét."
Dứt lời, hắn lật người qua cửa sổ, nhéo lấy lỗ tai Ôn Huyền Ninh, kéo hắn thẳng một đường đến cửa phủ trong tiếng gầm rú thê thảm.
Hôm nay là ngày mười lăm, theo như thường lệ là hội thảo đại triều luận chính sự.
Từ khi Thẩm Chiêu giám quốc tới nay đã đem thảo luận chính sự rời tới Đông Cung, giờ Tỵ bắt đầu, hắn liền mau chóng trở về.
Bọn họ đi rồi, Sắt Sắt ngồi một mình buồn bã, trong phòng suy nghĩ một trận, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Nàng kêu tỳ nữ cầm áo ngủ cùng một vòng ngọc đi đến phòng ngủ của mẫu thân.
Huyền Ninh đã từng nói Hộ Bộ xảy ra chuyện, có liên quan đến một bút thuế không nhỏ. Đại khái bởi vì vậy nên mấy ngày nay Bùi Nguyên Hạo thường xuyên lui tới phủ công chúa. Sắt Sắt liền muốn mượn cơ hội này quấn lấy ngủ cùng mẫu thân, nhìn xem có thể hay không thám thính ra chút sự việc…… Về Tống Quý phi.
Suy xét đến mấy tên sủng quân của mẫu thân, để tránh rắc rối thì vẫn là trước tiên nên thám thính qua đi, có thể dọn sạch thì nên dọn sạch.
Ai ngờ chưa đến một nén nhang, thị nữ Nguyệt Ly bên người mẫu thân đã tới rồi.
Nàng nói: “Công chúa đi Hộ Bộ, quý nữ chỉ cần vào trong phòng chờ, cũng không có gì bất tiện cả."
Sắt Sắt giữa mày nhảy dựng, từ hộp trang điểm cầm lên vòng ngọc lặng lẽ đưa cho Nguyệt Ly, ngoan ngoãn hạ giọng hỏi: “Nguyệt Ly tỷ tỷ, vì sao lại không có gì không có gì bất tiện?"
Nguyệt Ly là tâm phúc của Lan Lăng công chúa, ở trong phủ vốn đã được yêu thích, hơn nữa Sắt Sắt ngày thường cũng không có vênh váo kênh kiệu, hai người thường xuyên còn có thể nói vài câu chuyện riêng tư, cũng không phân rõ ràng giới hạn chủ tớ.
Giờ phút này nàng nhéo ống tay áo Sắt Sắt, đem Sắt Sắt đi theo bên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng mới nói nhỏ: “Nhóm lang quân ngày thường chỉ là bồi công chúa chơi cờ, nói chuyện giải khuây. Công chúa không cho bọn họ đi vào nội thất. Bên ngoài đồn đãi mấy chuyện Công chúa hoang dâm vô độ căn bản là không có thật……"
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, mãi mới có một sự kiện khiến cho người ta cao hứng.
Sắt Sắt nhảy nhót mà chui vào trong phòng ngủ nàng mẫu thân. Tới buổi trưa, Lan Lăng công chúa từ Hộ Bộ trở về, tiến vào phòng liền thấy nữ nhi của nàng đang nghiêng người ghé vào bàn ngọc khảm trai trên giường cắn hạt dưa, phía dưới không biết từ chỗ nào tìm thấy mọt quyển thoại bản, xem đến mức cười “khúc kha khúc khích".
Nàng lập tức vạn phần ghét bỏ đi qua mắng: “Lăn xuống cho ta, ai cho phép ngươi vào đây?"
Sắt Sắt chơi xấu chui vào trong chăn, giở thói trẻ con, mềm mại nói: “Nương, con muốn ngủ cùng với người, ngươi đừng đuổi con đi, nữ nhi nhất định sẽ ngoan mà."
Lan Lăng công chúa đối với chiêu trò của con gái không có biện pháp, chỉ đành nói: “Nương dùng xong ngọ thiện sẽ gặp mấy triều thần bên ngoài bàn chút chuyện, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong phòng ngủ, đừng ra ngoài."
Sắt Sắt gật đầu như đảo tỏi.
Sau khi ráng chiều lên, ở bên ngoài âm thanh quả nhiên bắt đầu ầm ĩ.
Sắt Sắt men theo nội hành lang đi ra ngoài, tránh ở sau bình phong nghe lén, quả nhiên là về chuyện về bút thuế khoán kia của Hộ Bộ.
Thiệp sự quan viên - Viên ngoại lang Nguyễn Thu Hòa là chủ quản một bộ phận thuế khoản nhập trướng của Hộ Bộ. Hắn ban đầu là một phụ tá không tồi của Công chúa, thậm chí đã từng được Lan Lăng công chúa rất coi trọng. Chỉ là bởi vì tay chân không sạch sẽ, làm việc không thể diện, dần dần bị Công chúa lạnh nhạt, trước khi xảy ra chuyện kỳ thật đã hiếm khi tới phủ Công chúa đi lại.
Nhưng hiện tại Kỳ Vương một mực lấy chuyện này ra gây sự, mượn cớ này công kích Lan Lăng công chúa dung túng thuộc hạ tham khống thuế khoản.
Công chúa cùng các triều thần thương lượng qua lại, quyết định để tránh tị hiềm, Nguyễn Thu Hòa đã bị bắt giam vào trong ngục thất của Hình Bộ. Cứ để cho Hình Bộ bắt y thẩm tra xử án, nàng sẽ không nhứng tay vào việc của Hình Bộ.
Sắt Sắt đối với những việc này không cảm thấy có hứng thú, nghe được mấy câu liền ngáp liên miên. Thấy bên ngoài mọi người đứng dậy cáo từ hết, chỉ còn Bùi Nguyên Hạo ở lại.
Nàng dốc lại tinh thần, dựng lỗ tai cẩn thận nghe.
Bùi Nguyên Hạo cùng Lan Lăng công chúa hàn huyên vài câu, Lan Lăng công chúa nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng nói: “Mấy ngày nay Sắt Sắt hình như có gì đó khác thường. Vốn dĩ nói hôn sự tốt quá lại hóa không vui, ta nghĩ cũng không xảy ra chuyện gì a, như thế nào lại thành ra như vậy?"
Bùi Nguyên Hạo hạ mi mắt trầm tư một lát, nói: “Mấy ngày trước Từ Trường Lâm vì bức ngươi gặp mặt đã từng trói Sắt Sắt lại, có thể hay không là hắn cùng Sắt Sắt nói cái gì……"
Lời còn chưa dứt, Lan Lăng công chúa vội hướng hắn xua tay, mắt đảo qua nội thất, hướng Bùi Nguyên Hạo lắc đầu, Bùi Nguyên Hạo tự biết không thể nói, vội im tiếng.
Tiễn ngoại thần đi hết, lúc Lan Lăng công chúa quay trở lại phòng ngủ thấy nữ nhi vẫn đang ghé vào trên giường xem thoại bản, trang sách so vừa rồi lúc nàng đi đã lật qua một xấp thật dày mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng sai người làm thêm một chút trà bánh, còn bản thân đi tới thư án xem xét mật tin.
Ánh mắt Sắt Sắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thoại bản, những chữ trên đó giống như tan thành mây khói, đập vào mắt nhưng không chui được vào đầu. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng miết ở trang sách, chạm vào mấy chữ ——
Từ Trường Lâm.
Người dịch: Huyền Trang
Thẩm Chiêu vội cầm tay cổ tay nàng, đem tay đặt lên trên mạch đập, khám thật lâu rồi hoang mang nói: “Không có bệnh a, nhưng tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy ……"
Sắt Sắt lau trán một cái, tự an ủi bản thân trấn định lại, sau đó đem tay rút về, ghét bỏ nói: “Cái gì mà không có bệnh? Ta chính là bị bệnh, thái y tới xem qua đều nói ta bị bệnh, ngươi khám không ra đó là bởi vì y thuật của ngươi không tốt, đồ lang băm!"
Thẩm Chiêu mắt trợn trắng: “Đám kia thái y còn không phải là nhìn sắc mặt cô cô mà chuẩn bệnh hay sao. Ngươi chỉ cần thuyết phục cô cô, cô cô cho phép ngươi thông báo ra ngoài là cáo ốm, thái y còn dám nói không có bệnh sao?"
Sắt Sắt nhất thời nghẹn họng, trầm mặc một lát, rốt cuộc quyết định giở trò, hàm giận mang oán nhìn về phía Thẩm Chiêu nói: “Ngươi sáng sớm tới đây chỉ vì muốn cùng ta cãi nhau sao?"
Thẩm Chiêu lập tức dừng lại, đột nhiên hạ khẩu khí, cầm tay nàng, mềm như bông nói: “Không phải, từ ngày ấy sau khi chia tay trong lúc không vui, ta chính là lo lắng ngươi……"
Hắn hơi chần chừ nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nếu ngươi thật sự không muốn thành hôn, ta có thể thuyết phục phụ hoàng, đem hôn kỳ này lui lại một chút."
Ánh mắt Sắt Sắt sáng lên, vui mừng ra mặt,thuận lợi ngoài ý muốn đến cực điểm. Thẩm Chiêu thu hết tất cả biểu tình của nàng ở trong mắt, cảm thấy buồn bã, sắc mặt tối đi mấy phần. Miễn cưỡng mới lôi ra được gương mặt tươi cười đối với Sắt Sắt.
“Không phải chứ, tất cả đều theo ý tỷ tỷ. Thái Tử ca ca, người cũng quá nuông chiều tỷ tỷ rồi." Một giọng nói mang theo âm điệu kì quái tiến vào, ván cửa sổ bị đẩy lên lộ ra khuôn mặt nhỏ tuấn tú phấn nộn của Ôn Huyền Ninh.
Hắn đứng ở ngoài cửa sổ, hướng về phía Thẩm Chiêu cực kỳ thâm sâu nói: “Người nếu thật sự yêu nàng thì không thể không có nguyên tắc mà mà cái gì cũng dựa vào nàng, cũng không thể chuyện gì tự mình gánh vác hết, bởi vì người không thể bảo hộ nàng cả đời a. Suy cho cùng nàng một ngày nào đó cũng phải tự mình đi đối mặt với thế gian hiểm ác này."
Thẩm Chiêu ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Sắt Sắt, nói: “Ta sẽ bảo vệ Sắt Sắt cả đời, trên thế gian này có bao nhiêu điều xấu xa dữ tợn ta đều sẽ thay thế Sắt Sắt che chở ở bên ngoài. Sắt Sắt nàng ấy chỉ cần ở trong lòng ngực ta tiếp tục vô ưu vô lo mà vui vẻ sống, như vậy là đủ rồi."
Hắn một phen tình ý dạt dào mà nói chuyện khiến cho Sắt Sắt ngơ ngẩn.
Trong mộng kia của mình, thời điểm ban đầu Sắt Sắt hẳn cũng là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, sáng ngời tiêu sái. Nàng tín nhiệm A Chiêu, ỷ lại A Chiêu, cho rằng trời cao thiên vị chính mình, cho nàng cả đời vinh hoa thuận lợi. Nàng hẳn không bao giờ có thể tưởng tưởng được có một ngày nàng sẽ phản bội A Chiêu, thậm chí muốn giết chết hắn.
Nhưng cố tình đến cuối cùng vẫn đi đến kết cục kia.
Sắt Sắt nhìn dung nhan tuấn tú như họa của Thẩm Chiêu, lại nhớ tới biểu tình nhạt nhẽo mặt mày lạnh nhạt của chính mình trong giấc mộng kia, bùi ngùi trầm mặc nghĩ: A Chiêu, xem ra ngươi vẫn không thể bảo vệ ta.
Mặc kệ giấc mộng đó là do trời cao chỉ đểm hay là khúc mắc từ kiếp trước, hiện tại nàng đang đứng ở thời điểm bắt đầu, nếu như nàng không làm bất cứ chuyện gì, vẫn cứ sống ỷ lại vào người khác thì liệu có thể hay không tái diễn lại bi kịch trong mộng, cuối cùng rơi vào kết cục khiến người đời tiếc hận?
Giống như những việc phát sinh gần đây nhất giống nhau. Nếu nàng không đào hôn, nếu nàng không muốn giải trừ hôn ước thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết Hoàng đế cữu cữu nhìn qua hòa ái dễ gần, từ nhỏ luôn dung túng nàng, nuông chiều mẫu thân của nàng còn có một khác mặt mà nàng không biết. Cũng sẽ không biết mối quan hệ thân mật của mẫu thân cùng A Chiêu từ trước đến nay hòa thuận kỳ thật là do bọn họ kết liên minh chứ không phải giống như nàng tưởng tượng.
Mọi người chung quanh nhìn như đều sủng nàng, đều ái nàng, nhưng kỳ thật chỉ xem nàng như một cô nương trẻ người non dạ, không mưu trí cơ sự, càng không thể gánh vác được bất cứ bí mật gì.
Nhưng cái này cũng không thể trách người khác, nàng bị nuông chiều bảo hộ đến mức quá đáng nên đã mất đi độ nhạy bén cảnh giác vốn nên có. Mấy việc đại sự này nếu như cùng nàng nói sớm mấy ngày, nàng cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng.
Nghĩ đến đây, khóe môi Sắt Sắt nhếch lên nhạt nhẽo cười khổ.
Thẩm Chiêu thấy bộ dáng này của nàng, hỏi: “Tỷ tỷ không tin ta?"
Sắt Sắt lắc đầu, hơi hơi mỉm cười: “Ta làm sao có thể không tin A Chiêu, chỉ là có chút cảm khái, thời gian ta trốn…… Thời gian ta đi thăm người thân bất quá chỉ có mấy ngày, thế nhưng giống như đã qua thật lâu thật lâu, mấy việc gần đây xảy ra hơi nhiều."
Thẩm Chiêu gật đầu: “Cho nên nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo nghĩ quá nhiều, mọi việc đều có ta."
“Khụ……" Ôn Huyền Ninh ngồi trên cửa sổ, bất mãn nói: “Đệ còn ở chỗ này, mấy người có thể hay không để ý đến đệ a. Hiện tại còn chưa có thành thân mà đệ đã trở thành người ngoài rồi?"
Thẩm Chiêu cắn chặt răng, hướng về phía Ôn Huyền Ninh trầm giọng nói: “Đệ không phải người ngoài, cho nên bây giờ bổn cung muốn đích thân đưa ngươi đi học đường, thuận tiện cùng lão sư đề nghị một chút, việc học này của ngươi vẫn còn quá nhẹ, người nhàn nhàn nói chuyện nhiều, khiến người ta chán ghét."
Dứt lời, hắn lật người qua cửa sổ, nhéo lấy lỗ tai Ôn Huyền Ninh, kéo hắn thẳng một đường đến cửa phủ trong tiếng gầm rú thê thảm.
Hôm nay là ngày mười lăm, theo như thường lệ là hội thảo đại triều luận chính sự.
Từ khi Thẩm Chiêu giám quốc tới nay đã đem thảo luận chính sự rời tới Đông Cung, giờ Tỵ bắt đầu, hắn liền mau chóng trở về.
Bọn họ đi rồi, Sắt Sắt ngồi một mình buồn bã, trong phòng suy nghĩ một trận, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Nàng kêu tỳ nữ cầm áo ngủ cùng một vòng ngọc đi đến phòng ngủ của mẫu thân.
Huyền Ninh đã từng nói Hộ Bộ xảy ra chuyện, có liên quan đến một bút thuế không nhỏ. Đại khái bởi vì vậy nên mấy ngày nay Bùi Nguyên Hạo thường xuyên lui tới phủ công chúa. Sắt Sắt liền muốn mượn cơ hội này quấn lấy ngủ cùng mẫu thân, nhìn xem có thể hay không thám thính ra chút sự việc…… Về Tống Quý phi.
Suy xét đến mấy tên sủng quân của mẫu thân, để tránh rắc rối thì vẫn là trước tiên nên thám thính qua đi, có thể dọn sạch thì nên dọn sạch.
Ai ngờ chưa đến một nén nhang, thị nữ Nguyệt Ly bên người mẫu thân đã tới rồi.
Nàng nói: “Công chúa đi Hộ Bộ, quý nữ chỉ cần vào trong phòng chờ, cũng không có gì bất tiện cả."
Sắt Sắt giữa mày nhảy dựng, từ hộp trang điểm cầm lên vòng ngọc lặng lẽ đưa cho Nguyệt Ly, ngoan ngoãn hạ giọng hỏi: “Nguyệt Ly tỷ tỷ, vì sao lại không có gì không có gì bất tiện?"
Nguyệt Ly là tâm phúc của Lan Lăng công chúa, ở trong phủ vốn đã được yêu thích, hơn nữa Sắt Sắt ngày thường cũng không có vênh váo kênh kiệu, hai người thường xuyên còn có thể nói vài câu chuyện riêng tư, cũng không phân rõ ràng giới hạn chủ tớ.
Giờ phút này nàng nhéo ống tay áo Sắt Sắt, đem Sắt Sắt đi theo bên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng mới nói nhỏ: “Nhóm lang quân ngày thường chỉ là bồi công chúa chơi cờ, nói chuyện giải khuây. Công chúa không cho bọn họ đi vào nội thất. Bên ngoài đồn đãi mấy chuyện Công chúa hoang dâm vô độ căn bản là không có thật……"
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, mãi mới có một sự kiện khiến cho người ta cao hứng.
Sắt Sắt nhảy nhót mà chui vào trong phòng ngủ nàng mẫu thân. Tới buổi trưa, Lan Lăng công chúa từ Hộ Bộ trở về, tiến vào phòng liền thấy nữ nhi của nàng đang nghiêng người ghé vào bàn ngọc khảm trai trên giường cắn hạt dưa, phía dưới không biết từ chỗ nào tìm thấy mọt quyển thoại bản, xem đến mức cười “khúc kha khúc khích".
Nàng lập tức vạn phần ghét bỏ đi qua mắng: “Lăn xuống cho ta, ai cho phép ngươi vào đây?"
Sắt Sắt chơi xấu chui vào trong chăn, giở thói trẻ con, mềm mại nói: “Nương, con muốn ngủ cùng với người, ngươi đừng đuổi con đi, nữ nhi nhất định sẽ ngoan mà."
Lan Lăng công chúa đối với chiêu trò của con gái không có biện pháp, chỉ đành nói: “Nương dùng xong ngọ thiện sẽ gặp mấy triều thần bên ngoài bàn chút chuyện, ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong phòng ngủ, đừng ra ngoài."
Sắt Sắt gật đầu như đảo tỏi.
Sau khi ráng chiều lên, ở bên ngoài âm thanh quả nhiên bắt đầu ầm ĩ.
Sắt Sắt men theo nội hành lang đi ra ngoài, tránh ở sau bình phong nghe lén, quả nhiên là về chuyện về bút thuế khoán kia của Hộ Bộ.
Thiệp sự quan viên - Viên ngoại lang Nguyễn Thu Hòa là chủ quản một bộ phận thuế khoản nhập trướng của Hộ Bộ. Hắn ban đầu là một phụ tá không tồi của Công chúa, thậm chí đã từng được Lan Lăng công chúa rất coi trọng. Chỉ là bởi vì tay chân không sạch sẽ, làm việc không thể diện, dần dần bị Công chúa lạnh nhạt, trước khi xảy ra chuyện kỳ thật đã hiếm khi tới phủ Công chúa đi lại.
Nhưng hiện tại Kỳ Vương một mực lấy chuyện này ra gây sự, mượn cớ này công kích Lan Lăng công chúa dung túng thuộc hạ tham khống thuế khoản.
Công chúa cùng các triều thần thương lượng qua lại, quyết định để tránh tị hiềm, Nguyễn Thu Hòa đã bị bắt giam vào trong ngục thất của Hình Bộ. Cứ để cho Hình Bộ bắt y thẩm tra xử án, nàng sẽ không nhứng tay vào việc của Hình Bộ.
Sắt Sắt đối với những việc này không cảm thấy có hứng thú, nghe được mấy câu liền ngáp liên miên. Thấy bên ngoài mọi người đứng dậy cáo từ hết, chỉ còn Bùi Nguyên Hạo ở lại.
Nàng dốc lại tinh thần, dựng lỗ tai cẩn thận nghe.
Bùi Nguyên Hạo cùng Lan Lăng công chúa hàn huyên vài câu, Lan Lăng công chúa nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng nói: “Mấy ngày nay Sắt Sắt hình như có gì đó khác thường. Vốn dĩ nói hôn sự tốt quá lại hóa không vui, ta nghĩ cũng không xảy ra chuyện gì a, như thế nào lại thành ra như vậy?"
Bùi Nguyên Hạo hạ mi mắt trầm tư một lát, nói: “Mấy ngày trước Từ Trường Lâm vì bức ngươi gặp mặt đã từng trói Sắt Sắt lại, có thể hay không là hắn cùng Sắt Sắt nói cái gì……"
Lời còn chưa dứt, Lan Lăng công chúa vội hướng hắn xua tay, mắt đảo qua nội thất, hướng Bùi Nguyên Hạo lắc đầu, Bùi Nguyên Hạo tự biết không thể nói, vội im tiếng.
Tiễn ngoại thần đi hết, lúc Lan Lăng công chúa quay trở lại phòng ngủ thấy nữ nhi vẫn đang ghé vào trên giường xem thoại bản, trang sách so vừa rồi lúc nàng đi đã lật qua một xấp thật dày mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng sai người làm thêm một chút trà bánh, còn bản thân đi tới thư án xem xét mật tin.
Ánh mắt Sắt Sắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thoại bản, những chữ trên đó giống như tan thành mây khói, đập vào mắt nhưng không chui được vào đầu. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng miết ở trang sách, chạm vào mấy chữ ——
Từ Trường Lâm.
Người dịch: Huyền Trang
Tác giả :
Tang Li