Mị Nhục Sinh Hương
Chương 26: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (3)
Ít nhiều gì thì Thẩm Dung vẫn vâng theo nguyện vọng của cha mẹ Thẩm, cứ mỗi cuối tuần sẽ về nhà hướng dẫn em gái học phụ đạo, có thầy hiền làm bạn, thành tích các môn khoa học tự nhiên của Cố Minh Nguyệt tiến bộ thần tốc, cứ như ngồi tên lửa phóng đi vậy, hơn nữa bản thân cô cũng rất chăm chỉ chịu khó, cuối cùng cũng đạt được thành tích xuất sắc nhất khi tham dự kì thi lên cấp 3, cũng đậu vào trường cao trung tốt nhất như anh trai mình, làm cha mẹ Thẩm vui mừng tới phát rồ.
Tâm tình Thẩm Dung cũng sung sướng, thành quả của Cố Minh Nguyệt cũng gián tiếp nói cho người khác biết là anh có phương pháp giáo dục tốt. Những cái khác không nói, trong năm này anh vẫn rất tán thưởng sự nỗ lực chịu khó của em gái mình, cuối cùng cô cũng không phải là một kẻ vô dụng chỉ có mỗi khuôn mặt hồ ly tinh dụ người nữa.
Mọi chuyện đều đạt tới tính hoàn mỹ của Thẩm Dung vì vậy sau khi nhìn thấy giấy bảo điểm thi cùng thư báo trúng tuyển cao trung, thái độ của anh đối với Cố Minh Nguyệt vào những lúc không có ai cũng tốt hơn đôi chút.
Đương nhiên, chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới việc anh tiếp tục gọi cô là con đĩ nhỏ hay đồ lẳng lơ, ở trong lòng anh cô em gái này mãi mãi là đồ đĩ thỏa từ đầu tới chân.
Mười sáu tuổi Cố Minh Nguyệt đã từ từ nẩy nở cao lớn hơn, nhưng có thế nào cô cũng không cao tới 1m6, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, cả máu thịt cũng trơn mướt, ngực to eo nhỏ, bờ mông căng tròn cặp chân dài nuột nà, có thể nói vóc người cô thuộc tỉ lệ vàng. Cô vẫn giữ lại mái tóc dài gợn sóng, trước trán luôn để tóc mái thưa nửa chận nửa che đôi mày rậm đẹp đẽ như trăng lưỡi liềm, dưới đôi chân mày là một đôi mắt sáng trong suốt như nước mùa thu, vừa nhìn qua, đã thấy hai loại khí chất thanh lịch tao nhã cùng mị hoặc hoàn toàn khác nhau này vậy mà lại có thể xảo diệu trộn lẫn vào nhau, từng tia từng nét quyến rũ tràn ra từ sâu trong con ngươi thần bí, dưới chiếc mũi khéo léo lả lướt đó là cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng no đủ cong lên, hiển nhiên cô cũng tự biết thân thể mình cùng khuôn mặt này quá mức mê người, vì vậy bao giờ cũng tỏ ra nghiêm túc thận trọng, nhưng dù thế trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng đó vẫn mang theo vẻ ngây thơ tinh khiết của thiếu nữ, khi mở miệng nói chuyện lại lơ đãng lộ ra vẻ xảo quyệt linh động đặc hữu của cô gái ở độ tuổi này, làm cho mọi người không thể không bị hấp dẫn, không thể không hồn khiên mộng nhiễu (mất hồn mơ mộng).
Khoảng thời gian 15, 16 tuổi chính là thời kỳ mà các cậu trai trẻ hay có mối tình đầu, hơn nữa vừa mới lên lớp mười, suy nghĩ đều có chút không ổn định, vì vậy sau hai tuần lễ Cố Minh Nguyệt nhập học cao trung, mỗi ngày sẽ có không ít thư tình cùng quà vặt như hoa tuyết mùa đông ào ào rơi vào người cô, nhiều đến nỗi trên bàn lẫn ngăn bàn học của cô cũng không thể để đủ. Những bức thư tình có do nam sinh trong trường gửi tới, cũng có do nam sinh ra ngoài trường nhờ bạn chuyển giùm, Cố Minh Nguyệt chưa từng gặp phải chuyện được người khác giới theo đuổi nhiệt tình to gan như vậy, nên có chút không thích ứng cùng xấu hổ. Những lá thư viết đầy câu từ tình ý dài đằng đẵng này đều bị cô thả vào thùng rác dưới lầu lớp học, còn chút quà vặt lại đưa qua cho các bạn gái trong lớp ăn chung, vì vậy tuy có rất nhiều nữ sinh nhân lúc không có ai thì phê bình kín đáo cô, lúc nào cũng ở sau lưng thầm thì chít chít nói lời phàn nàn, nhưng trước mặt vẫn luôn tỏ vẻ chị em tốt với nhau, có thể nói Cố Minh Nguyệt vẫn rất biết cách ứng xử làm người, dù cô vứt hết mấy mươi lá thư tình nhưng khi nhận được bao giờ cũng cố ý xé phong thư ra, làm bộ mình đã xem qua.
Nhưng mà luôn sẽ có mấy lá thư bị lén nhét vào cặp sách của cô, dưới tình huống cô không hay biết gì mà mang về nhà. Thỉnh thoảng Cố Minh Nguyệt cũng sẽ mở ra xem một chút, xếp từ đặt câu thơ thẩn trong đó thường thường khiến cho cô cười tới đau bụng, có một vài lá thư viết vô cùng đặc sắc quái tới hiếm thấy được cô giữ lại, khi rảnh rỗi không có gì làm thì lấy ra đọc một chút, cười vui vẻ.
Ngày đó, Cố Minh Nguyệt nhận được một phong thư tình đặc biệt, cô nghĩ tới nghĩ lui, cười cùng vẫn quyết định cầm lá thư này về rồi giấu đi, bởi vì nếu để ở trong trường mà bị bạn học cùng các thầy cô giáo vô tình nhặt được đọc phải, sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho cô.
Cả ngày hôm đó Cố Minh Nguyệt bị vây trong trạng thái tâm hồn hoảng hốt, cố nén chờ tới khi về nhà, lại lén lén lút lút giấu thư tình vào tủ của bàn học, giấu chung với mấy bức thư tình trước đó, chữ kí tên trên lá thư này làm cô có chút hoảng sợ.
Làm xong mấy chuyện này, cô nhân lúc chưa tới giờ cơm tối mà đi tắm, tẩy sạch một thân mồ hồi dính bẩn. Đối với Cố Minh Nguyệt mà nói mỗi lần tan học về nhà đều như vô tình chạy vào chiến trường, cô là lính đào ngũ, còn mấy nam sinh mến mộ cô ở trong ngoài trường chính là quân địch, ngày ngày bền bỉ tiến hành vây đuổi chặn đường cô.
Cứ tới thứ sau thì ngoài trường lại càng đáng sợ hơn, rất nhiều nam sinh ở thật xa tới đây chỉ vì muốn thấy phong thái của cô hoa khôi xinh đẹp số một trong truyền thuyết của trường đại học đứng đầu thành phố này. Hôm nay Cố Minh Nguyệt lại phải mất sức chín trâu hai hổ mới đột phá được vòng vây, thời điểm về tới nhà đã muộn hơn ngày thường nửa tiếng.
Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày Thẩm Dung từ trường về nhà, hôm nay anh về sớm hơn thường lệ một tiếng, khi về đến nhà vừa lúc gặp phải giờ cơm, mẹ Thẩm đang bê một mâm cơm đậm mùi thức ăn lên bàn ăn, khi nhìn thấy anh liền tiến lên thân thiết nói chuyện hỏi han, tiện thể nhờ anh lên lầu gọi Cố Minh Nguyệt xuống dưới dùng bữa.
Thẩm Dung đứng ngoài cửa phòng em gái gõ gõ mấy tiếng lại không nghe thấy tiếng trả lời, bèn tự ý mở cửa phòng, đi vào. Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào có thể nghe được là Cố Minh Nguyệt đang tắm, ban đầu anh định rời khỏi luôn, định chờ thêm một lúc thì quay lại gõ cửa gọi cô, nhưng không tự chủ được như bị ma quỷ ám ảnh lưu lại, ngồi trong phòng dựa vào bờ tường trước bàn đọc sách chờ cô.
Anh một người lớn sống sờ sờ ngồi trong căn phòng tràn đầy hơi thở thiếu nữ khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán, rồi lại không muốn rời đi, bèn nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn xem bàn học của em gái một chút. Anh không biết trong tủ bàn học của con gái thường sẽ cho gì vào đó, đặc biệt là con gái vào học cao trung, như khi anh học cao trung, có rất nhiều bạn gái cùng tuổi theo đuổi những ngôi sao thần tượng, nhưng từ bố trí căn phòng của Cố Minh Nguyệt, hình như cô không có sở thích này.
Dưới tình huống không có sự đồng ý của chủ nhân mà tự ý lật xem vật phẩm riêng tư của người khác, chuyện thế này đối với người luôn biết kiềm chế bản thân nghiêm khắc như Thẩm Dung là việc không thể tưởng tượng, thế nhưng anh quả thật không cưỡng lại sự tò mò trong lòng, bàn học cô em gái này của anh xếp đặt sạch gọn ngăn nắp, ngoại trừ sách giáo khoa học tập sách bài tập gì đó ra thì chỉ có một vài đồ dùng học tập, từ đó hoàn toàn không thấy được yêu thích cá nhân của cô. Rốt cuộc, đầu ngón tay của anh cũng chạm tới hộc bàn ở sâu trong cùng, động tác hơi thả chậm lại rón rén kéo ra...
Sau khi Cố Minh Nguyệt tắm rửa xong lau khô thân thể cứ trần truồng mà mở cửa phòng tắm đi ra, từ trước đến nay khi cô ở trong gian phòng của mình đều luôn tùy ý theo thói quen, đôi khi hứng lên liền muốn để thân thể trần truồng đi lại ở trong phòng trình diễn vài lần.
Nhưng lần này cô không biết trong phòng đang có một vị đại thần không tưởng được đang ngồi xem, bởi vì quá mức khiếp sợ cho nên trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Dung thì ngay cả thét chói tai cô cùng bị nghẹn xuống.
Cont...
Tâm tình Thẩm Dung cũng sung sướng, thành quả của Cố Minh Nguyệt cũng gián tiếp nói cho người khác biết là anh có phương pháp giáo dục tốt. Những cái khác không nói, trong năm này anh vẫn rất tán thưởng sự nỗ lực chịu khó của em gái mình, cuối cùng cô cũng không phải là một kẻ vô dụng chỉ có mỗi khuôn mặt hồ ly tinh dụ người nữa.
Mọi chuyện đều đạt tới tính hoàn mỹ của Thẩm Dung vì vậy sau khi nhìn thấy giấy bảo điểm thi cùng thư báo trúng tuyển cao trung, thái độ của anh đối với Cố Minh Nguyệt vào những lúc không có ai cũng tốt hơn đôi chút.
Đương nhiên, chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới việc anh tiếp tục gọi cô là con đĩ nhỏ hay đồ lẳng lơ, ở trong lòng anh cô em gái này mãi mãi là đồ đĩ thỏa từ đầu tới chân.
Mười sáu tuổi Cố Minh Nguyệt đã từ từ nẩy nở cao lớn hơn, nhưng có thế nào cô cũng không cao tới 1m6, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, cả máu thịt cũng trơn mướt, ngực to eo nhỏ, bờ mông căng tròn cặp chân dài nuột nà, có thể nói vóc người cô thuộc tỉ lệ vàng. Cô vẫn giữ lại mái tóc dài gợn sóng, trước trán luôn để tóc mái thưa nửa chận nửa che đôi mày rậm đẹp đẽ như trăng lưỡi liềm, dưới đôi chân mày là một đôi mắt sáng trong suốt như nước mùa thu, vừa nhìn qua, đã thấy hai loại khí chất thanh lịch tao nhã cùng mị hoặc hoàn toàn khác nhau này vậy mà lại có thể xảo diệu trộn lẫn vào nhau, từng tia từng nét quyến rũ tràn ra từ sâu trong con ngươi thần bí, dưới chiếc mũi khéo léo lả lướt đó là cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng no đủ cong lên, hiển nhiên cô cũng tự biết thân thể mình cùng khuôn mặt này quá mức mê người, vì vậy bao giờ cũng tỏ ra nghiêm túc thận trọng, nhưng dù thế trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng đó vẫn mang theo vẻ ngây thơ tinh khiết của thiếu nữ, khi mở miệng nói chuyện lại lơ đãng lộ ra vẻ xảo quyệt linh động đặc hữu của cô gái ở độ tuổi này, làm cho mọi người không thể không bị hấp dẫn, không thể không hồn khiên mộng nhiễu (mất hồn mơ mộng).
Khoảng thời gian 15, 16 tuổi chính là thời kỳ mà các cậu trai trẻ hay có mối tình đầu, hơn nữa vừa mới lên lớp mười, suy nghĩ đều có chút không ổn định, vì vậy sau hai tuần lễ Cố Minh Nguyệt nhập học cao trung, mỗi ngày sẽ có không ít thư tình cùng quà vặt như hoa tuyết mùa đông ào ào rơi vào người cô, nhiều đến nỗi trên bàn lẫn ngăn bàn học của cô cũng không thể để đủ. Những bức thư tình có do nam sinh trong trường gửi tới, cũng có do nam sinh ra ngoài trường nhờ bạn chuyển giùm, Cố Minh Nguyệt chưa từng gặp phải chuyện được người khác giới theo đuổi nhiệt tình to gan như vậy, nên có chút không thích ứng cùng xấu hổ. Những lá thư viết đầy câu từ tình ý dài đằng đẵng này đều bị cô thả vào thùng rác dưới lầu lớp học, còn chút quà vặt lại đưa qua cho các bạn gái trong lớp ăn chung, vì vậy tuy có rất nhiều nữ sinh nhân lúc không có ai thì phê bình kín đáo cô, lúc nào cũng ở sau lưng thầm thì chít chít nói lời phàn nàn, nhưng trước mặt vẫn luôn tỏ vẻ chị em tốt với nhau, có thể nói Cố Minh Nguyệt vẫn rất biết cách ứng xử làm người, dù cô vứt hết mấy mươi lá thư tình nhưng khi nhận được bao giờ cũng cố ý xé phong thư ra, làm bộ mình đã xem qua.
Nhưng mà luôn sẽ có mấy lá thư bị lén nhét vào cặp sách của cô, dưới tình huống cô không hay biết gì mà mang về nhà. Thỉnh thoảng Cố Minh Nguyệt cũng sẽ mở ra xem một chút, xếp từ đặt câu thơ thẩn trong đó thường thường khiến cho cô cười tới đau bụng, có một vài lá thư viết vô cùng đặc sắc quái tới hiếm thấy được cô giữ lại, khi rảnh rỗi không có gì làm thì lấy ra đọc một chút, cười vui vẻ.
Ngày đó, Cố Minh Nguyệt nhận được một phong thư tình đặc biệt, cô nghĩ tới nghĩ lui, cười cùng vẫn quyết định cầm lá thư này về rồi giấu đi, bởi vì nếu để ở trong trường mà bị bạn học cùng các thầy cô giáo vô tình nhặt được đọc phải, sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho cô.
Cả ngày hôm đó Cố Minh Nguyệt bị vây trong trạng thái tâm hồn hoảng hốt, cố nén chờ tới khi về nhà, lại lén lén lút lút giấu thư tình vào tủ của bàn học, giấu chung với mấy bức thư tình trước đó, chữ kí tên trên lá thư này làm cô có chút hoảng sợ.
Làm xong mấy chuyện này, cô nhân lúc chưa tới giờ cơm tối mà đi tắm, tẩy sạch một thân mồ hồi dính bẩn. Đối với Cố Minh Nguyệt mà nói mỗi lần tan học về nhà đều như vô tình chạy vào chiến trường, cô là lính đào ngũ, còn mấy nam sinh mến mộ cô ở trong ngoài trường chính là quân địch, ngày ngày bền bỉ tiến hành vây đuổi chặn đường cô.
Cứ tới thứ sau thì ngoài trường lại càng đáng sợ hơn, rất nhiều nam sinh ở thật xa tới đây chỉ vì muốn thấy phong thái của cô hoa khôi xinh đẹp số một trong truyền thuyết của trường đại học đứng đầu thành phố này. Hôm nay Cố Minh Nguyệt lại phải mất sức chín trâu hai hổ mới đột phá được vòng vây, thời điểm về tới nhà đã muộn hơn ngày thường nửa tiếng.
Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày Thẩm Dung từ trường về nhà, hôm nay anh về sớm hơn thường lệ một tiếng, khi về đến nhà vừa lúc gặp phải giờ cơm, mẹ Thẩm đang bê một mâm cơm đậm mùi thức ăn lên bàn ăn, khi nhìn thấy anh liền tiến lên thân thiết nói chuyện hỏi han, tiện thể nhờ anh lên lầu gọi Cố Minh Nguyệt xuống dưới dùng bữa.
Thẩm Dung đứng ngoài cửa phòng em gái gõ gõ mấy tiếng lại không nghe thấy tiếng trả lời, bèn tự ý mở cửa phòng, đi vào. Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào có thể nghe được là Cố Minh Nguyệt đang tắm, ban đầu anh định rời khỏi luôn, định chờ thêm một lúc thì quay lại gõ cửa gọi cô, nhưng không tự chủ được như bị ma quỷ ám ảnh lưu lại, ngồi trong phòng dựa vào bờ tường trước bàn đọc sách chờ cô.
Anh một người lớn sống sờ sờ ngồi trong căn phòng tràn đầy hơi thở thiếu nữ khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán, rồi lại không muốn rời đi, bèn nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn xem bàn học của em gái một chút. Anh không biết trong tủ bàn học của con gái thường sẽ cho gì vào đó, đặc biệt là con gái vào học cao trung, như khi anh học cao trung, có rất nhiều bạn gái cùng tuổi theo đuổi những ngôi sao thần tượng, nhưng từ bố trí căn phòng của Cố Minh Nguyệt, hình như cô không có sở thích này.
Dưới tình huống không có sự đồng ý của chủ nhân mà tự ý lật xem vật phẩm riêng tư của người khác, chuyện thế này đối với người luôn biết kiềm chế bản thân nghiêm khắc như Thẩm Dung là việc không thể tưởng tượng, thế nhưng anh quả thật không cưỡng lại sự tò mò trong lòng, bàn học cô em gái này của anh xếp đặt sạch gọn ngăn nắp, ngoại trừ sách giáo khoa học tập sách bài tập gì đó ra thì chỉ có một vài đồ dùng học tập, từ đó hoàn toàn không thấy được yêu thích cá nhân của cô. Rốt cuộc, đầu ngón tay của anh cũng chạm tới hộc bàn ở sâu trong cùng, động tác hơi thả chậm lại rón rén kéo ra...
Sau khi Cố Minh Nguyệt tắm rửa xong lau khô thân thể cứ trần truồng mà mở cửa phòng tắm đi ra, từ trước đến nay khi cô ở trong gian phòng của mình đều luôn tùy ý theo thói quen, đôi khi hứng lên liền muốn để thân thể trần truồng đi lại ở trong phòng trình diễn vài lần.
Nhưng lần này cô không biết trong phòng đang có một vị đại thần không tưởng được đang ngồi xem, bởi vì quá mức khiếp sợ cho nên trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Dung thì ngay cả thét chói tai cô cùng bị nghẹn xuống.
Cont...
Tác giả :
Tô Nặc Cẩm