Mị Hương
Chương 42: Vui vẻ
Trăng sao cao vời vợi, có chút gió lạnh lướt qua, mang đến cảm giác mát lành nhè nhẹ, ngược hẳn với tiết trời oi bức thường ngày, khiến cho lòng người ta vui vẻ hơn. Diêu Mật bước chậm, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra, chỉ sóng vai với Tạ Đằng đi về phía trước.
Tạ Đằng đi mấy bước, dừng lại hỏi: “Nàng có mệt không?" Nàng phải nói mệt, để ta đưa nàng về phòng, vừa lúc… .
Diêu Mật lắc đầu, trái tim nhỏ nhảy loạn, hỏi cái này làm gì chứ? Sốt ruột muốn chết, làm sao để ngã vào hắn đây? Dù muốn thổi mê hương, cũng phải vào phòng mới thổi được.
Tạ Đằng nói chuyện, lại dừng bước chân, nghiêng tai lắng nghe, hắn nói: “Có người theo sau chúng ta, ta đi đuổi bọn họ."
Diêu Mật chưa kịp nói gì, trước mắt lóe lên, đã không thấy thân ảnh của Tạ Đằng. Rất nhanh, ao sen bên kia truyền đến tiếng vang “Tũm tũm", kèm theo tiếng kinh hô lớn, có người la lên: “Tạ đại, chúng ta là khách, ngươi là chủ, sao ngươi lại ra tay ngoan độc như vậy? Đêm khuya sương xuống, nhỡ bị nhiễm lạnh, …" còn chưa nói xong, rất nhanh đã bị tiếng kinh hô khác thay thế. Giọng nói của Tạ Đằng vang lên: “Các ngươi xem đây là nhà mình vườn, nửa đêm dạo vườn chơi, cái này cũng không sao. Nhưng vì sao lại đi theo sau ta? Không cho các ngươi uống chút nước ao, các ngươi còn không biết lợi hại."
Diêu Mật hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười, ai bảo các ngươi đi theo chúng ta, lần này tốt lắm, uống hết nước trong ao sen luôn đi! Đến khi bò lên, rồi thay y phục, uống thêm chút canh gừng, phỏng chừng cũng chẳng còn tinh thần đi theo dõi bọn ta đâu. Cắt đi đám đuôi này, yên tĩnh không ít.
Một hồi sau, Tạ Đằng ném hết đám người đó đi, đi tới nói: “Được rồi, yên tĩnh rồi!"
Diêu Mật tưởng tượng bộ dáng chật vật của đám người đó trong ao sen, nhịn không được nở nụ cười, cười xong nói: “Đại ca, ta giúp huynh thu dọn hành lý nhé!"
“Được!" Mắt Tạ Đằng sáng lên, đúng vậy, sao hắn lại quên mất cái cớ thu dọn hành lý này chứ? Tuy là người làm tướng, đến lúc đó tự có quân doanh cung ứng, những việc vặt này không cần phải phí tâm, nhưng hành lý dù sao cũng phải chuẩn bị vài món.
Muốn chuẩn bị một ít hành lý, thì phải về phòng chuẩn bị. Thế là hai người kiềm nén niềm vui trong lòng, giả vờ nghiêm túc đứng đắn, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, đi dưới ánh sao, một trước một sau đi về phía phòng ngủ.
Đến trước cửa phòng ngủ, nhìn Tạ Đằng đẩy cửa, trong lòng Diêu Mật nhảy loạn, hai chân như nhũn ra, đành trấn an chính mình: Bình tĩnh bình tĩnh, đừng hốt hoảng, không có việc gì, thực sự chỉ là chuẩn bị hành lý cho huynh ấy thôi.
Tạ Đằng đẩy cửa, vén mành trúc trước cửa vào bên trong, tự đi thắp đèn, thấy Diêu Mật vào, liền chỉ vào ghế nói: “Ngồi đi!"
Cửa sổ mở ra, cánh cửa mở rộng, đèn sáng rực rỡ, bầu không khí không hợp, thế này thì làm sao ngã nhào (từ này đã xuất hiện ở những chương trước, ý chỉ ngã vào lòng T Đ xxyy đó =.=) đây chứ? Diêu Mật cắn môi ngồi vào ghế, hơi luống cuống.
Tạ Đằng ngồi đối diện nàng, cân nhắc ngôn từ rồi nói: “Tiểu Mật, mấy ngày nay ở chung, ta cảm thấy, thật ra nàng không giống tiểu cô cô."
Hả? Lòng Diêu Mật nhảy ‘thình thịch’ một cái, ý gì đây chứ? Trước đây nàng vào được phủ tướng quân, là nhờ dung mạo có vài phần giống Tạ Vân này. Được Tạ Đoạt Thạch nhận làm nghĩa tôn nữ, là nhờ vào điểm ấy. Có thể dũng cảm hiến thân, cũng là nhờ vào điểm ấy. Hiện giờ nói nàng không giống Tạ Vân, có phải muốn xử nàng rồi không?
“Đại ca có lời gì cứ nói thẳng." Diêu Mật thất vọng trong lòng, đúng vậy, sáng mai Tạ Đằng phải xuất chinh, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn sẽ tùy tiện tìm một nữ tử lưu đời sau. Kinh thành này có rất nhiều nữ tử ái mộ hắn, nhưng hơn nửa năm, chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn, mình chỉ mới vào phủ tướng quân hơn mười ngày, hôm nay mới gọi hắn một tiếng đại ca, sao lại quên mất thân phận của mình, cho là hắn nhìn trúng mình chứ?
Diêu Mật cúi đầu, hơi khó chịu. Khi các nàng vào phủ, chỉ một lòng một dạ chạy theo Tạ Đoạt Thạch, không dám có suy nghĩ khác với huynh đệ Tạ Đằng, cũng khống chế bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay được Tạ Đoạt Thạch nhận làm nghĩa tôn nữ, đột nhiên, nàng cảm thấy mình và đám người Tạ Đằng gần nhau hơn, không kiềm được, nàng cũng hơi không tỏ được lòng của nàng. Đêm nay nghe được câu kia của Cao thị vệ, bảo Tạ Đoạt Thạch thành toàn các nàng, trong lòng nàng cực kì vui vẻ. Nàng không dám nghe theo tim mình, không dám suy nghĩ sâu xa, nàng sợ, sợ sẽ thất vọng. Quả nhiên đã thất vọng.
Tạ Đằng thấy cả người Diêu Mật cứng đờ, cúi đầu xuống không nhìn hắn, tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn nói tiếp: “Nàng là nàng, tiểu cô cô là tiểu cô. Lúc mới nhìn, quả thực có vài phần giống nhau, nhưng tính cách của hai người không hề giống nhau, rồi sau khi tiếp xúc, ta cảm thấy nàng không giống cô cô nữa."
“Ừ!" Hiểu! Diêu Mật gật đầu, đại ca đúng là từ chối ta rồi. Lại cúi xuống, lòng hơi ganh tị. Bởi vậy nàng đứng lên, nhún nói: “Nói vậy, ắt hẳn đại ca không cần ta chuẩn bị hành lý, trời cũng không còn sớm, ta xin cáo từ."
Tạ Đằng thấy bộ dạng cúi đầu rũ mắt cáo từ của Diêu Mật, không khỏi ngạc nhiên. Ta đây đang tâm sự, nói rõ ra trước rồi sau đó mới nhập đề mà? Sao nàng lại cáo từ đi về? Mắt thấy Diêu Mật đã lui về sau vài bước, xoay người muốn đi ra cửa, Tạ Đằng sốt ruột, nhảy lên một cái, dùng thân ngăn cản Diêu Mật lại, hắn nói: “Ta còn chưa nói hết mà!"
“Đại ca không cần nói, ta hiểu rồi." Trong mắt Diêu Mật nổi lên màn sương, lòng thầm hận bản thân không chịu tranh giành, nhưng đến miệng thì lại nói một cách bình tĩnh: “Đại ca cứ yên tâm, sau khi mọi người xuất chinh, ta sẽ ở lại phủ tướng quân chăm sóc Sử tỷ tỷ và Phạm muội muội cho đến khi mọi người trở về."
Tạ Đằng thấy sắc mặt Diêu Mật kì lạ, dứt khoát hỏi: “Tiểu Mật, nàng không thích ta phải không?"
Không phải là huynh không thích người ta sao? Màn sương trong mắt Diêu Mật càng lúc càng dày, đưa mắt nhìn về phía Tạ Đằng, trong đôi mắt ngập nước chỉ toàn là uất ức.
“Ta nói gì sai à?" Tạ Đằng dè dặt hỏi.
Diêu Mật mím môi, cuối cùng là hắn có ý gì? Nói ta không giống tiểu cô, lại không chịu cho ta đi.
Theo lý mà nói, hôm nay giúp ta cản kiếm, bây giờ lại chịu theo ta vào phòng, tất nhiên là có thích ta. Nhưng nàng nói vậy là sao? Tạ Đằng quyết định đi đường vòng tra rõ lòng của Diêu Mật, bởi vậy hắn hỏi: “Tiểu Mật thích dạng nam nhân như thế nào?" Nói đi, nói là giống như ta đi.
“Ta thích…" Diêu Mật liếc mắt nhìn Tạ Đằng, tâm trạng buồn bã, không nên thích cũng không được thích, nghĩ cũng đừng nghĩ, để tránh phải đau lòng. Thu lại màn sương dày đặc nơi mắt, nàng hỏi ngược lại: “Đại ca thích dạng nữ nhân như thế nào?"
Nửa đêm, cô nam quả nữ, tiến dần từng bước, hết thảy đã quá rõ ràng, lại còn hỏi nhau thích dạng nam tử nữ tửnhư thế nào làm cái gì? Hai đứa muốn lão già đây tức chết phải không? Ở bên cửa sổ, Tạ Đoạt Thạch vặn ngón tay của mình, như đang nhéo tai Tạ Đằng, tiểu tử đần độn, thiên hạ nào có ai ngu bằng nhà ngươi chứ? Tình cảnh này, còn hỏi cái rắm? Mau đóng cửa, tắt đèn, lăn lên giường, dùng hành động giải thích ngay và luôn!
“Tiểu Mật, nàng chờ một chút, ta xem có người nghe trộm hay không đã." Tạ Đằng không trả lời Diêu Mật, đột nhiên xoay người đến trước cửa sổ, thăm dò ngoài cửa sổ, thấy không có ai, lúc này mới “Sầm" một tiếng đóng cửa sổ lại. Hắn đóng kỹ cửa, đã thấy Diêu Mật nhấc chân đi ra ngoài, nhất thời không chút nghĩ ngợi, bước nhanh về phía trước, dùng tay kéo cánh cửa, “Sầm" một tiếng đóng cửa rồi đi tới chốt cửa lại, xoay người, đặt tay trên vai Diêu Mật, mắt nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Mật, ta thích nàng!"
“Ầm", Diêu Mật chỉ cảm thấy đầu óc như có cái gì đó nổ tung, máu dồn hết lên mặt, nhưng miệng lại nói: “Nhưng huynh, nhưng huynh nói ta không giống tiểu cô cô!"
“Người ta thích, là nàng, không phải nữ tử giống tiểu cô cô." Tạ Đằng nửa như ngừng thở, tay nắm thật chặt, kề sát Diêu Mật, từ từ chạm môi vào trán nàng.
Hôm nay nàng đã gặp nhiều kích thích, cả nửa tối cũng chịu không ít giày vò, giờ nghe hắn nói như vậy, vầng trán lại được một thứ ấm áp mềm mại chạm vào, Diêu Mật không thể chịu đựng được nữa, cả người mềm nhũn ngất vào lòng Tạ Đằng.
“Tiểu Mật, Tiểu Mật!" Tạ Đằng gọi lên hai tiếng, ôm Diêu Mật tới vào giường, cởi giầy của nàng ra, đặt nàng nằm trên giường, rồi lập tức vén tay áo bên trái của nàng lên, mở băng gạc ra để xem vết thương như thế nào, thấy vết thương được bôi thuốc chu đáo, lúc này mới yên lòng. Rồi hắn quấn lại băng gạc cho nàng, xuống giường đi rót một chén trà nguội, nâng Diêu Mật dậy đổ vào miệng hai ngụm, thấy nàng mở mắt, mới xoay người đặt chén trà xuống, quay đầu lại, vô cùng rối loạn nói: “Ta biết, nam tử như ta mà biểu lộ, nàng sẽ không chịu nổi kích thích. Quả nhiên, nàng vừa nghe đã té xỉu."
Diêu Mật: “…"
Thấy hai gò má Diêu Mật như lửa, sóng mắt như nước, kiều mị không gì sánh được, Tạ Đằng vừa nói chuyện đã phải vội vàng dời mở mắt, nhất thời lại nhìn qua, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải nói, Diêu Mật ắt hẳn đã hiểu rõ.
Diêu Mật bò dậy, đối diện với ánh mắt của Tạ Đằng, rồi đột nhiên vùi đầu vào đầu gối, không chịu nhúc nhích. Trời ạ, hắn nói hắn thích ta! Ta không nghe lầm chứ?
“Tiểu Mật!" Tạ Đằng thấy Diêu Mật mắc cỡ không dám ngẩng đầu, liền ngồi bên mép giường, vứt giầy, ngồi xếp bằng bên người Diêu Mật, do dự một lát, đưa tay bế Diêu Mật ngồi lên đầu gối của mình, thấy nàng thu mình lại thành hình cầu, nhất thời cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người nóng rực, lại đưa tay qua mân mê đầu của nàng, thấp giọng nói: “Đêm đó ở thư phòng, nàng thổi mê hương vào ta, đêm đó, ta ngủ không ngon, mơ thấy nàng mấy lần. Miệng ấm trà nàng ngậm, ta cũng giữ lại."
Bày tỏ thật chân thành. Ta muốn ngất, muốn ngất! Diêu Mật thở dồn dập, hơi thở phảng phất trên đầu gối, vừa nóng vừa bỏng. Đột nhiên nàng nhét nắm tay của mình vào miệng, “Hức hức" khóc lên, vừa khóc vừa buồn bực nói: “Đừng để ý tới ta, ta khóc một lúc sẽ tốt lên!" Hu hu, hạnh phúc quá!
Diêu Mật cuộn tròn người ngồi trên đùi của của Tạ Đằng run run khóc, vừa kéo tay áo Tạ Đằng để lau nước mắt, lau xong ngẩng đầu lên, dựa vào ngực Tạ Đằng, vừa lấy tay chọc chọc nói: “Rất chắc!"
Cửa sổ đã đóng, trong phòng vốn đã nóng, lại bị Diêu Mật quậy như vậy, cả người Tạ Đằng như lửa, kéo tay ra, rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trần, hắn nói: “Ở đây còn chắc hơn này, nàng sờ xem!"
Diêu Mật khó có thể hình dung nhưng biết đã tới thời khắc của tình yêu, nghe thấy lời của Tạ Đằng, xơi nghiêng đầu, cắn một cái lên cánh tay của Tạ Đằng, nhưng nàng không cắn thật, chỉ là mút mút, tiện thể lấy tay bấm một cái, dùng đầu chạm vào ngực của Tạ Đằng, hai tay cố sức đẩy, đẩy Tạ Đằng ngã xuống giường, hung ác nói: “Kêu huynh làm sao huynh phải làm như thế ấy, cấm phản kháng!" Trời sắp sáng rồi, phải nhanh nhanh để đại ca lưu đời sau.
Tạ Đằng bị Diêu Mật động chạm, nương theo lực nàng đẩy ngã xuống giường, mắt thấy thân thể nàng khẽ run, nhưng lại ra vẻ hung hăng càn quấy, biết nàng là một con cừu non đội lốt sói, cũng không muốn khiến nàng khiếp sợ, nên hắn làm bộ sợ hãi nói: “Xin hãy rũ lòng thương!"
Tạ Đằng vừa nói, hai tay đã vòng qua lưng Diêu Mật, ôm hông của nàng kéo xuống, sau đó tách hai chân của nàng ra, để cho nàng soải chân ngồi trên lưng mình. Nhất thời ngửi thấy hơi thở Diêu Mật, tay chân thoáng cái hơi tê dại, mơ hồ rên rỉ một câu, chỉ thấy Diêu Mật cúi xuống. Trong nháy mắt, một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, toàn thân Tạ Đằng nơi nào có khớp xương chỗ ấy đều mềm nhũn, hắn hé môi chờ đợi.
Tạ Đằng đi mấy bước, dừng lại hỏi: “Nàng có mệt không?" Nàng phải nói mệt, để ta đưa nàng về phòng, vừa lúc… .
Diêu Mật lắc đầu, trái tim nhỏ nhảy loạn, hỏi cái này làm gì chứ? Sốt ruột muốn chết, làm sao để ngã vào hắn đây? Dù muốn thổi mê hương, cũng phải vào phòng mới thổi được.
Tạ Đằng nói chuyện, lại dừng bước chân, nghiêng tai lắng nghe, hắn nói: “Có người theo sau chúng ta, ta đi đuổi bọn họ."
Diêu Mật chưa kịp nói gì, trước mắt lóe lên, đã không thấy thân ảnh của Tạ Đằng. Rất nhanh, ao sen bên kia truyền đến tiếng vang “Tũm tũm", kèm theo tiếng kinh hô lớn, có người la lên: “Tạ đại, chúng ta là khách, ngươi là chủ, sao ngươi lại ra tay ngoan độc như vậy? Đêm khuya sương xuống, nhỡ bị nhiễm lạnh, …" còn chưa nói xong, rất nhanh đã bị tiếng kinh hô khác thay thế. Giọng nói của Tạ Đằng vang lên: “Các ngươi xem đây là nhà mình vườn, nửa đêm dạo vườn chơi, cái này cũng không sao. Nhưng vì sao lại đi theo sau ta? Không cho các ngươi uống chút nước ao, các ngươi còn không biết lợi hại."
Diêu Mật hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười, ai bảo các ngươi đi theo chúng ta, lần này tốt lắm, uống hết nước trong ao sen luôn đi! Đến khi bò lên, rồi thay y phục, uống thêm chút canh gừng, phỏng chừng cũng chẳng còn tinh thần đi theo dõi bọn ta đâu. Cắt đi đám đuôi này, yên tĩnh không ít.
Một hồi sau, Tạ Đằng ném hết đám người đó đi, đi tới nói: “Được rồi, yên tĩnh rồi!"
Diêu Mật tưởng tượng bộ dáng chật vật của đám người đó trong ao sen, nhịn không được nở nụ cười, cười xong nói: “Đại ca, ta giúp huynh thu dọn hành lý nhé!"
“Được!" Mắt Tạ Đằng sáng lên, đúng vậy, sao hắn lại quên mất cái cớ thu dọn hành lý này chứ? Tuy là người làm tướng, đến lúc đó tự có quân doanh cung ứng, những việc vặt này không cần phải phí tâm, nhưng hành lý dù sao cũng phải chuẩn bị vài món.
Muốn chuẩn bị một ít hành lý, thì phải về phòng chuẩn bị. Thế là hai người kiềm nén niềm vui trong lòng, giả vờ nghiêm túc đứng đắn, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, đi dưới ánh sao, một trước một sau đi về phía phòng ngủ.
Đến trước cửa phòng ngủ, nhìn Tạ Đằng đẩy cửa, trong lòng Diêu Mật nhảy loạn, hai chân như nhũn ra, đành trấn an chính mình: Bình tĩnh bình tĩnh, đừng hốt hoảng, không có việc gì, thực sự chỉ là chuẩn bị hành lý cho huynh ấy thôi.
Tạ Đằng đẩy cửa, vén mành trúc trước cửa vào bên trong, tự đi thắp đèn, thấy Diêu Mật vào, liền chỉ vào ghế nói: “Ngồi đi!"
Cửa sổ mở ra, cánh cửa mở rộng, đèn sáng rực rỡ, bầu không khí không hợp, thế này thì làm sao ngã nhào (từ này đã xuất hiện ở những chương trước, ý chỉ ngã vào lòng T Đ xxyy đó =.=) đây chứ? Diêu Mật cắn môi ngồi vào ghế, hơi luống cuống.
Tạ Đằng ngồi đối diện nàng, cân nhắc ngôn từ rồi nói: “Tiểu Mật, mấy ngày nay ở chung, ta cảm thấy, thật ra nàng không giống tiểu cô cô."
Hả? Lòng Diêu Mật nhảy ‘thình thịch’ một cái, ý gì đây chứ? Trước đây nàng vào được phủ tướng quân, là nhờ dung mạo có vài phần giống Tạ Vân này. Được Tạ Đoạt Thạch nhận làm nghĩa tôn nữ, là nhờ vào điểm ấy. Có thể dũng cảm hiến thân, cũng là nhờ vào điểm ấy. Hiện giờ nói nàng không giống Tạ Vân, có phải muốn xử nàng rồi không?
“Đại ca có lời gì cứ nói thẳng." Diêu Mật thất vọng trong lòng, đúng vậy, sáng mai Tạ Đằng phải xuất chinh, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn sẽ tùy tiện tìm một nữ tử lưu đời sau. Kinh thành này có rất nhiều nữ tử ái mộ hắn, nhưng hơn nửa năm, chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn, mình chỉ mới vào phủ tướng quân hơn mười ngày, hôm nay mới gọi hắn một tiếng đại ca, sao lại quên mất thân phận của mình, cho là hắn nhìn trúng mình chứ?
Diêu Mật cúi đầu, hơi khó chịu. Khi các nàng vào phủ, chỉ một lòng một dạ chạy theo Tạ Đoạt Thạch, không dám có suy nghĩ khác với huynh đệ Tạ Đằng, cũng khống chế bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay được Tạ Đoạt Thạch nhận làm nghĩa tôn nữ, đột nhiên, nàng cảm thấy mình và đám người Tạ Đằng gần nhau hơn, không kiềm được, nàng cũng hơi không tỏ được lòng của nàng. Đêm nay nghe được câu kia của Cao thị vệ, bảo Tạ Đoạt Thạch thành toàn các nàng, trong lòng nàng cực kì vui vẻ. Nàng không dám nghe theo tim mình, không dám suy nghĩ sâu xa, nàng sợ, sợ sẽ thất vọng. Quả nhiên đã thất vọng.
Tạ Đằng thấy cả người Diêu Mật cứng đờ, cúi đầu xuống không nhìn hắn, tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn nói tiếp: “Nàng là nàng, tiểu cô cô là tiểu cô. Lúc mới nhìn, quả thực có vài phần giống nhau, nhưng tính cách của hai người không hề giống nhau, rồi sau khi tiếp xúc, ta cảm thấy nàng không giống cô cô nữa."
“Ừ!" Hiểu! Diêu Mật gật đầu, đại ca đúng là từ chối ta rồi. Lại cúi xuống, lòng hơi ganh tị. Bởi vậy nàng đứng lên, nhún nói: “Nói vậy, ắt hẳn đại ca không cần ta chuẩn bị hành lý, trời cũng không còn sớm, ta xin cáo từ."
Tạ Đằng thấy bộ dạng cúi đầu rũ mắt cáo từ của Diêu Mật, không khỏi ngạc nhiên. Ta đây đang tâm sự, nói rõ ra trước rồi sau đó mới nhập đề mà? Sao nàng lại cáo từ đi về? Mắt thấy Diêu Mật đã lui về sau vài bước, xoay người muốn đi ra cửa, Tạ Đằng sốt ruột, nhảy lên một cái, dùng thân ngăn cản Diêu Mật lại, hắn nói: “Ta còn chưa nói hết mà!"
“Đại ca không cần nói, ta hiểu rồi." Trong mắt Diêu Mật nổi lên màn sương, lòng thầm hận bản thân không chịu tranh giành, nhưng đến miệng thì lại nói một cách bình tĩnh: “Đại ca cứ yên tâm, sau khi mọi người xuất chinh, ta sẽ ở lại phủ tướng quân chăm sóc Sử tỷ tỷ và Phạm muội muội cho đến khi mọi người trở về."
Tạ Đằng thấy sắc mặt Diêu Mật kì lạ, dứt khoát hỏi: “Tiểu Mật, nàng không thích ta phải không?"
Không phải là huynh không thích người ta sao? Màn sương trong mắt Diêu Mật càng lúc càng dày, đưa mắt nhìn về phía Tạ Đằng, trong đôi mắt ngập nước chỉ toàn là uất ức.
“Ta nói gì sai à?" Tạ Đằng dè dặt hỏi.
Diêu Mật mím môi, cuối cùng là hắn có ý gì? Nói ta không giống tiểu cô, lại không chịu cho ta đi.
Theo lý mà nói, hôm nay giúp ta cản kiếm, bây giờ lại chịu theo ta vào phòng, tất nhiên là có thích ta. Nhưng nàng nói vậy là sao? Tạ Đằng quyết định đi đường vòng tra rõ lòng của Diêu Mật, bởi vậy hắn hỏi: “Tiểu Mật thích dạng nam nhân như thế nào?" Nói đi, nói là giống như ta đi.
“Ta thích…" Diêu Mật liếc mắt nhìn Tạ Đằng, tâm trạng buồn bã, không nên thích cũng không được thích, nghĩ cũng đừng nghĩ, để tránh phải đau lòng. Thu lại màn sương dày đặc nơi mắt, nàng hỏi ngược lại: “Đại ca thích dạng nữ nhân như thế nào?"
Nửa đêm, cô nam quả nữ, tiến dần từng bước, hết thảy đã quá rõ ràng, lại còn hỏi nhau thích dạng nam tử nữ tửnhư thế nào làm cái gì? Hai đứa muốn lão già đây tức chết phải không? Ở bên cửa sổ, Tạ Đoạt Thạch vặn ngón tay của mình, như đang nhéo tai Tạ Đằng, tiểu tử đần độn, thiên hạ nào có ai ngu bằng nhà ngươi chứ? Tình cảnh này, còn hỏi cái rắm? Mau đóng cửa, tắt đèn, lăn lên giường, dùng hành động giải thích ngay và luôn!
“Tiểu Mật, nàng chờ một chút, ta xem có người nghe trộm hay không đã." Tạ Đằng không trả lời Diêu Mật, đột nhiên xoay người đến trước cửa sổ, thăm dò ngoài cửa sổ, thấy không có ai, lúc này mới “Sầm" một tiếng đóng cửa sổ lại. Hắn đóng kỹ cửa, đã thấy Diêu Mật nhấc chân đi ra ngoài, nhất thời không chút nghĩ ngợi, bước nhanh về phía trước, dùng tay kéo cánh cửa, “Sầm" một tiếng đóng cửa rồi đi tới chốt cửa lại, xoay người, đặt tay trên vai Diêu Mật, mắt nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói: “Tiểu Mật, ta thích nàng!"
“Ầm", Diêu Mật chỉ cảm thấy đầu óc như có cái gì đó nổ tung, máu dồn hết lên mặt, nhưng miệng lại nói: “Nhưng huynh, nhưng huynh nói ta không giống tiểu cô cô!"
“Người ta thích, là nàng, không phải nữ tử giống tiểu cô cô." Tạ Đằng nửa như ngừng thở, tay nắm thật chặt, kề sát Diêu Mật, từ từ chạm môi vào trán nàng.
Hôm nay nàng đã gặp nhiều kích thích, cả nửa tối cũng chịu không ít giày vò, giờ nghe hắn nói như vậy, vầng trán lại được một thứ ấm áp mềm mại chạm vào, Diêu Mật không thể chịu đựng được nữa, cả người mềm nhũn ngất vào lòng Tạ Đằng.
“Tiểu Mật, Tiểu Mật!" Tạ Đằng gọi lên hai tiếng, ôm Diêu Mật tới vào giường, cởi giầy của nàng ra, đặt nàng nằm trên giường, rồi lập tức vén tay áo bên trái của nàng lên, mở băng gạc ra để xem vết thương như thế nào, thấy vết thương được bôi thuốc chu đáo, lúc này mới yên lòng. Rồi hắn quấn lại băng gạc cho nàng, xuống giường đi rót một chén trà nguội, nâng Diêu Mật dậy đổ vào miệng hai ngụm, thấy nàng mở mắt, mới xoay người đặt chén trà xuống, quay đầu lại, vô cùng rối loạn nói: “Ta biết, nam tử như ta mà biểu lộ, nàng sẽ không chịu nổi kích thích. Quả nhiên, nàng vừa nghe đã té xỉu."
Diêu Mật: “…"
Thấy hai gò má Diêu Mật như lửa, sóng mắt như nước, kiều mị không gì sánh được, Tạ Đằng vừa nói chuyện đã phải vội vàng dời mở mắt, nhất thời lại nhìn qua, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải nói, Diêu Mật ắt hẳn đã hiểu rõ.
Diêu Mật bò dậy, đối diện với ánh mắt của Tạ Đằng, rồi đột nhiên vùi đầu vào đầu gối, không chịu nhúc nhích. Trời ạ, hắn nói hắn thích ta! Ta không nghe lầm chứ?
“Tiểu Mật!" Tạ Đằng thấy Diêu Mật mắc cỡ không dám ngẩng đầu, liền ngồi bên mép giường, vứt giầy, ngồi xếp bằng bên người Diêu Mật, do dự một lát, đưa tay bế Diêu Mật ngồi lên đầu gối của mình, thấy nàng thu mình lại thành hình cầu, nhất thời cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người nóng rực, lại đưa tay qua mân mê đầu của nàng, thấp giọng nói: “Đêm đó ở thư phòng, nàng thổi mê hương vào ta, đêm đó, ta ngủ không ngon, mơ thấy nàng mấy lần. Miệng ấm trà nàng ngậm, ta cũng giữ lại."
Bày tỏ thật chân thành. Ta muốn ngất, muốn ngất! Diêu Mật thở dồn dập, hơi thở phảng phất trên đầu gối, vừa nóng vừa bỏng. Đột nhiên nàng nhét nắm tay của mình vào miệng, “Hức hức" khóc lên, vừa khóc vừa buồn bực nói: “Đừng để ý tới ta, ta khóc một lúc sẽ tốt lên!" Hu hu, hạnh phúc quá!
Diêu Mật cuộn tròn người ngồi trên đùi của của Tạ Đằng run run khóc, vừa kéo tay áo Tạ Đằng để lau nước mắt, lau xong ngẩng đầu lên, dựa vào ngực Tạ Đằng, vừa lấy tay chọc chọc nói: “Rất chắc!"
Cửa sổ đã đóng, trong phòng vốn đã nóng, lại bị Diêu Mật quậy như vậy, cả người Tạ Đằng như lửa, kéo tay ra, rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trần, hắn nói: “Ở đây còn chắc hơn này, nàng sờ xem!"
Diêu Mật khó có thể hình dung nhưng biết đã tới thời khắc của tình yêu, nghe thấy lời của Tạ Đằng, xơi nghiêng đầu, cắn một cái lên cánh tay của Tạ Đằng, nhưng nàng không cắn thật, chỉ là mút mút, tiện thể lấy tay bấm một cái, dùng đầu chạm vào ngực của Tạ Đằng, hai tay cố sức đẩy, đẩy Tạ Đằng ngã xuống giường, hung ác nói: “Kêu huynh làm sao huynh phải làm như thế ấy, cấm phản kháng!" Trời sắp sáng rồi, phải nhanh nhanh để đại ca lưu đời sau.
Tạ Đằng bị Diêu Mật động chạm, nương theo lực nàng đẩy ngã xuống giường, mắt thấy thân thể nàng khẽ run, nhưng lại ra vẻ hung hăng càn quấy, biết nàng là một con cừu non đội lốt sói, cũng không muốn khiến nàng khiếp sợ, nên hắn làm bộ sợ hãi nói: “Xin hãy rũ lòng thương!"
Tạ Đằng vừa nói, hai tay đã vòng qua lưng Diêu Mật, ôm hông của nàng kéo xuống, sau đó tách hai chân của nàng ra, để cho nàng soải chân ngồi trên lưng mình. Nhất thời ngửi thấy hơi thở Diêu Mật, tay chân thoáng cái hơi tê dại, mơ hồ rên rỉ một câu, chỉ thấy Diêu Mật cúi xuống. Trong nháy mắt, một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, toàn thân Tạ Đằng nơi nào có khớp xương chỗ ấy đều mềm nhũn, hắn hé môi chờ đợi.
Tác giả :
Cống Trà