Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
Chương 191

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 191

"Ách…" Lăng Tuyết Mạn buồn cười, suy nghĩ một chút nói: "Chàng nói cũng đúng, vậy làm sao bây giờ? Cứ cự tuyệt người ta như vậy, ta cảm thấy ngượng ngùng, ta sợ người ta nói ta làm giá."

"Làm giá thì làm giá, nàng vốn là thân vương phi, ngay cả Liễu thái phó gặp nàng vẫn phải hành lễ theo quy củ, huống chi một Liễu tiểu thư như nàng ta!" Mạc Kỳ Hàn dửng dưng nói.

"Nhưng…"

"Không nhưng nhị gì nữa, đừng có đoán mò, ngoan, mau ngủ đi." Mạc Kỳ Hàn vỗ vỗ tay Lăng Tuyết Mạn, chỉ chỉ vào gối bên trong giường.

Lăng Tuyết Mạn nhẹ chép miệng, bò lên, ngoan ngoãn nằm xuống.

Mạc Kỳ Hàn không lên giường, an vị ở mép giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn nhắm mắt lại, lẳng lặng nhìn nàng.

"Tình nhân, chàng biết hát không? Chàng hát một khúc dân ca cho ta nghe được không?"Lăng Tuyết Mạn nhất thời không ngủ được, lại mở mắt ra, nhỏ giọng dò hỏi.

"Ừm, ta không hát." Khóe miệng Mạc Kỳ Hàn giật giật, sợ Lăng Tuyết Mạn dây dưa kì kèo, lại bổ sung thêm, "Một câu cũng không hát."

"Ách…" Lăng Tuyết Mạn muốn ngất, lầm bầm một câu: "Không có cảm xúc!"

"Hả? Nàng nói cái gì?" Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn một lần nữa co quắp, "Nàng nói bổn công tử không có cảm xúc?"

Lăng Tuyết Mạn không dám lên tiếng, giả vờ ngủ.

Mạc Kỳ Hàn giương mày, chua lè nói: "Ta không có cảm xúc, làm sao so được với Ngũ vương gia tri tâm, tự mình viết địch phổ* tặng nàng, Ngũ vương gia có cảm xúc, lại biết đánh đàn, thổi sáo, hát thì không phải bàn, nàng đi tìm hắn mà thỏa mãn đi, hắn khẳng định vui lòng!" (* địch phổ: bản nhạc viết cho sáo trúc)

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn âm thầm tặc lưỡi, tính toán nửa ngày trời, mới có thể xác định, trên căn bản Mạc Kỳ Hàn đang ghen, tiếp theo không nhịn được bật cười: "Ha ha, tình nhân, chàng ghen hả? Đáng tiếc, chàng nghĩ sai về Ngũ vương gia, ta là Tứ tẩu của hắn, quan hệ thúc tẩu, chàng đừng dùng con mắt đó nhìn người."

"Hừ, bổn công tử mà ghen cái gì? Sớm muộn gì chính Ngũ vương gia sẽ phải ghen với bổn công tử mới đúng! Quan hệ thúc tẩu? Nàng thuần khiết thì không có nghĩa tiểu tử kia cũng thuần khiết như nàng!" Mạc Kỳ Hàn khinh thường phản bác.

"Ngất! Nói chuyện với chàng thà nói chuyện với đầu gối hay hơn, không thèm để ý nữa!" Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, lòng hư vinh trời sinh của nữ nhân khiến nàng lại hỏi: "Tình nhân, nếu có một ngày, có người đàn ông khác thích ta, muốn cùng chàng tranh ta, chàng sẽ vì ta đánh nhau với người khác sao?"

"Sẽ không." Mạc Kỳ Hàn dứt khoát đáp.

"A?" Lăng Tuyết Mạn nhất thời thất vọng, ai lại không muốn nam nhân của mình xem mình như hòn ngọc quý trên tay, không cho bất luận kẻ nào đến cướp?

Mạc Kỳ Hàn nhẹ câu môi dưới, thong thả nói: "Ta sẽ không đánh nhau, nhưng ta sẽ giết hắn."

"Cái gì?" Lăng Tuyết Mạn ngồi bật dậy, kinh ngạc không dứt, "Chàng… chàng sao lại khát máu như thế?"

"Dám để ý đến nữ nhân của, không phải muốn chết là gì?" Mạc Kỳ Hàn còn cho là chuyện đương nhiên, hỏi ngược lại.

Lăng Tuyết Mạn đơn giản im lặng, nàng thật sự quá xem thường nam nhân cuồng dã ngang ngược này "Ai-" thở dài một cái, nàng kéo chăn qua trùm kín đầu, nhưng lại bị người nhìn chằm chằm xem nàng ngủ, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, vì thế Lăng Tuyết Mạn buồn bực lên tiếng nói:"Tình nhân, không bằng chàng cũng ngủ đi, đến bình minh chàng hãy đi."

"Không được, nàng ngủ đi, ta trở về ngủ tiếp." Mạc Kỳ Hàn cười khổ một cái, nói.

Nhưng Lăng Tuyết Mạn lại hiểu lệch, kéo chăn xuống, giận dữ nói: "Chàng có ý gì? Chàng muốn tìm hai tiểu lão bà kia cùng ngủ sao?"

Mạc Kỳ Hàn nhăn nhó, cau mày, "Nói nhăng nói cuội gì đó? Ta là nam nhân không giữ lời hứa sao? Đã đáp ứng, ta sẽ không nuốt lời!"

"Vậy tại sao chàng phải trở về ngủ?" Lăng Tuyết Mạn đánh một quyền xuống giường, cắn răng nói.

"Ta… nàng không phải muốn thủ tiết vì Tứ vương gia sao? Không phải nàng sợ ta chạm vào nàng sao?" Mạc Kỳ Hàn đen mặt, buồn bực, trợn mắt nói.

"Ta… vậy ngủ cùng nhau thì nhất định phải làm chuyện đó sao?" Lăng Tuyết Mạn gầm nhẹ, cắn răng nói.

Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn trầm hơn, "Mạn Mạn, nàng đừng cố tình gây sự! Ta không phải thánh nhân, có thể nào nằm bên cạnh nữ nhân mình yên mến mà không loạn!"

"Nữ nhân yêu mến?" Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, trong lòng xông lên từng trận ngọt ngào, gương mặt không khỏi nóng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều, "Chàng… chàng chưa từng nói với ta những lời này…"

"Ta chưa nói." Mặt Mạc Kỳ Hàn càng thêm nóng ran, không được tự nhiên bỏ lại ba chữ, tựa như trốn tránh, hắn lập tức đứng lên, đi ra ngoài, "Ta đi."

"Sao? Ai-" Lăng Tuyết Mạn giật mình một cái, không đành lòng, vội vã kêu lên, "Chàng chờ một chút, đừng đi!"

Mạc Kỳ Hàn dừng lại, không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Đừng náo loạn, ta sẽ trở lại thăm nàng." Nói xong, lại đi.

Lăng Tuyết Mạn vừa nghe lại càng gấp hơn, "Đợi ta một chút!" Vừa nói nàng cuống quýt bò xuống giường, đến chỗ bình phong, ôm lấy Mạc Kỳ Hàn, dồn dập thở gấp nói: "Chàng, lần này chàng đi, khi nào thì trở lại?"

"Không biết!" Mạc Kỳ Hàn cứng người, đưa lưng về phía Lăng Tuyết Mạn nói.

Lăng Tuyết Mạn mím chặt môi, không biết nói cái gì cho phải, nhưng cứ như vậy buông tay để hắn rời đi, nàng vạn phần không muốn, liền cứ ôm hắn, trầm mặc.

Hồi lâu, Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng thở dài, mở vòng tay nhỏ quấn chặt ở bên hông hắn ra, Lăng Tuyết Mạn quýnh quáng, thốt: "Không muốn!" Sau đó hất tay Mạc Kỳ Hàn, mang theo vài phần hốt hoảng, nàng cởi áo ngoài của Mạc Kỳ Hàn cùng ngọc bội buộc ở bên hông hắn, vừa cởi vừa ngập ngừng nói: "Đừng đi, đừng đi…"

Mạc Kỳ Hàn một lần nữa cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, nhìn nàng nửa ngày trời không cởi được, nên gấp gáp, khàn khàn, nói: "Mạn Mạn, nàng có biết mình làm gì không?"

"Ta biết, biết, chàng nói là phu quân để cho chàng cùng ta ở bên nhau, ta tin chàng, như vậy phu quân sẽ không trách ta, có phải không?" Lăng Tuyết Mạn vội gật đầu.

Nơi cổ họng Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, chợt quay người, lại một lần nữa cẩn thận hỏi: "Mạn Mạn, nàng xác định sao? Xác định ta có thể chạm vào nàng?"

Tay của Lăng Tuyết Mạn ngừng lại, ngửa đầu nhìn Mạc Kỳ Hàn, một tay vươn ra vuốt mặt hắn, trong khóe mắt có nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, xác định."

Không chậm một giây, Mạc Kỳ Hàn ôm Lăng Tuyết Mạn đi về phía giường lớn, thân thể hai người lăn xuống, hắn vội vàng phủ lên môi nàng, hôn, dồn dập kéo đến, hòa cùng nước mắt của nàng, chảy vào trong miệng hắn, nàng nhiệt liệt đáp lại, hay tay vòng qua vai hắn, để cho mình hoàn toàn nương vào ngực hắn, vừa kịch liệt cuồng dã, lại ôn nhu như nước, nụ hôn kia, tựa như nụ hôn của những người yêu nhau qua nhiều năm gặp lại, kích thích ba nghìn sóng lớn!

Quần áo hai người, trong cơn sóng tình mênh mông dần dần tuột xuống, bị đẩy vào bên trong, hôn từ trên môi trượt xuống cổ mãnh khãnh của nàng, đến xương quai xanh, sau đó là nơi mềm mại trước ngực nàng, ngậm lấy nụ hoa màu hồng, tay nhẹ xoa bóp vân vê bên còn lại, ra sức trêu đùa cùng vuốt ve, kích thích nàng từng trận run rẩy, tựa như dòng điện vạn vôn truyền khắp cơ thể, nàng nắm thật chặt bờ vai hắn, từ khóe miệng khó nhịn tràn ra tiếng kêu yêu kiều, "Tình…tình nhân…a…"

"Mạn Mạn, nàng thật không hối hận? Nếu đã chạm vào nàng, đừng mong ta đáp ứng, ngày nào đó để nàng giữ đạo hiếu!" Mạc Kỳ Hàn khàn khàn hỏi.

"Ta…chàng…" Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng vài phần, cắn răng một cái, sẳng giọng, "Chàng không muốn chạm thì thôi!"

"Hả?" Mạc Kỳ Hàn nâng mày, "Ai nói bổn công tử muốn nhả thịt béo đã dâng đến miệng? Bổn công tử cũng thích ăn thịt heo!" Nói xong, thân thể trượt xuống, hôn lên bụng nàng, không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ lên, "Chàng xem ta so sánh thành thịt heo! Chàng thích ăn thịt heo thì đi tìm heo mẹ động dục đi, đừng chạm ta!"

"Ha ha!" Mạc Kỳ Hàn trầm thấp cười, môi nhếch nhẹ: "Bổn công tử không phải đang cùng heo mẹ làm cái gì cái kia sao?"

"A a a! Bại hoại! Không cho chạm vào ta, tránh ra, tránh ra!" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Lăng Tuyết Mạn tức giận oa oa kêu to, dùng sức đẩy Mạc Kỳ Hàn, Mạc Kỳ Hàn mang ý cười càng sâu, thẳng lưng lên quỳ ngồi ở chỗ cẳng chân Lăng Tuyết Mạn, tách hai chân của nàng ra, hơi cúi thân hôn lên giữa hai chân nàng, sau đó liếm lên đóa hoa rực rỡ của nàng, đầu lưỡi thăm dò vào u kính của nàng, thân thể nàng run lên bần bật, một loại vui sướng khôn xiết tập kích toàn thân, đột nhiên lấy lại lý trí, vừa thẹn vừa vội: "Không cần, nơi đó thật bẩn!"

"Không bẩn, thân nàng mỗi nơi mỗi chỗ đều xinh đẹp, ta rất thích." Mạc Kỳ Hàn ngẩng đầu nhẹ nhàng nói.

"A, vậy sao?"

Mũi Lăng Tuyết Mạn nóng lên, nước mắt xông ra, hắn trườn người lên, tinh tế hôn môi, giọng nói trở nên khàn khàn, "Không khóc, không khóc, còn nhớ rõ không? Ta thích nhất nụ cười vui vẻ của nàng, không được trầm mặt nữa, phải giống như trước, lớn tiếng cười, biết chưa?"

"Ừ…" Lăng Tuyết Mạn mơ hồ không rõ, đáp, tay vòng lên cổ hắn, dâng lên môi của nàng.

Hắn không bao giờ… chần chừa nữa, nóng bỏng bên dưới để trước u kính của nàng, thắt lưng trầm xuống, nàng rên rỉ, vui thích khiến hắn kêu rên một tiếng, bắt đầu cử động cổ xưa.

Cả đêm sóng tình dâng trào, hắn không nhớ rõ muốn nàng bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ mỗi lần kết thúc, họ đều đầy mồ hôi dán vào nhau, ôm nhau thật chặt, nàng thẹn thùng cùng nhiệt tình, làm hắn vui thích thỏa mãn, tiếp theo tình dục càng sâu, thật muốn mang nàng bóp vỡ, khảm vào thân thể mình.

"Tình nhân, ta mệt quá…" Lăng Tuyết Mạn bị "ép" nhiều lần, cả người tựa như muốn tan ra, mềm nhũn, động một cái cũng lười.

"Ừ, ta biết nàng mệt mỏi,vậy ngủ đi." Mạc Kỳ hàn sờ sờ gò má của nàng, cưng chìu nhẹ giọng nói.

Lăng Tuyết Mạn mắt nhắm lại, nghe giọng nói hắn, mặc dù lười biếng, nhưng vẫn mười phần khỏe khoắn, không nhịn được hỏi: "Chàng không mệt sao?"

"Không mệt, trừng phạt vật nhỏ này, mấy lần cũng dư dả!" Mạc Kỳ Hàn cười xấu xa, trêu chọc.

"A, chàng xấu lắm!" Gương mặt Lăng Tuyết Mạn lần nữa trở nên hồng hồng, hờn dỗi cảnh cáo nói:"Không được lại làm nữa! Ta không chịu nổi."

"Ha ha… được, không làm! Tối mai lại tiếp tục!" Mạc Kỳ Hàn bật cười nói.

Lăng Tuyết Mạn càng nghe càng ngượng ngùng hơn, "Không cho!"

"A? Vậy cũng không được, nàng không thể để cho bổn công tử mới vừa nếm chút ngon ngọt, liền lập tức thu về? Bổn công tử đã nói trước, cảnh cáo nàng!" Mạc Kỳ Hàn hạ mi, tà tà cười, "Nàng dám nói nửa chữ không, bổn công tử lập tức để cho nàng cảm thụ một lần nữa."

"Ách… không dám…"Lăng Tuyết Mạn chịu thua rồi.
Tác giả : Sở Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại