Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)
Chương 188
Huyệt đạo được giải, Lăng Tuyết Mạn theo bản năng rên lên một tiếng, tiếp tục ngủ say, ngủ một lát, định lật thân tiếp tục ngủ, vừa lật người lại đụng vào người khác, Mạc Kỳ Hàn sống chết không dám động một cái, mắt nhắm lại thật chặt, tiếp tục giả ngủ.
Mà Lăng Tuyết Mạn trong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, cánh tay nàng đập vào không phải là đệm giường cùng gối lót đầu, mà hình như là… Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Đại não đột nhiên thanh tĩnh, mắt nhanh chóng mở ra, đợi quen thuộc với bóng tối, mới nhìn về phía nam nhân nằm thẳng bên kia, nghe hơi thở này, mùi vị này, nàng liền biết là hắn, nhất thời ngơ ngác nhìn, trong lòng hỗn tạp, về mặt tình cảm, nàng mong chờ hắn tới, muốn hắn tới, nhưng trên lý trý lại không ngừng hành hạ nàng, lần này hắn tới thật, nàng lại có chút không thể tin được, vì vậy, cúi đầu, nàng cắn tay mình, rõ ràng cảm thấy đau đớn, nàng biết mình không phải đang nằm mơ, là thật, là thật, hiện tại hắn đang ngủ bên người nàng!
Lăng Tuyết Mạn thu cánh tay đang khoác lên ngực hắn về, lại nhìn hắn một lát, không nhịn được, nàng đưa tay, xoa nhẹ lông mày của hắn, mắt, miệng, mũi giống như lúc nãy nàng dùng tay miêu tả mặt Tứ vương gia, nhưng lại không dám ấn tay sâu, sợ thức tỉnh hắn, lại không biết nói gì cho đúng, tựa như gió nhẹ thoảng qua, lập tức tay lại thu về.
Lần nửa nằm xuống, thân thể cố ý cách xa hắn một chút, không để cho hai người có bất kì đụng chạm nào, cưỡng ép mình nhắm mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngủ lại được. Lăng Tuyết Mạn muộn phiền, nhè nhẹ thở dài, rón rén bò dậy, vòng qua hắn, xuống giường, phủ thêm áo khoác, từ trong tủ quần áo lấy ra khăn gấm mình chưa thêu xong, đi ra phòng ngoài tối đen, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, sau đó ngồi xuống cúi đầu châm từng đường kim, tiếp tục thêu.
Nàng thêu chính là bỉ dực song phi, đã thêu qua nhiều ngày, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là hoàn thành, hi vọng có thể thêu xong trước khi hắn tỉnh lại, sau đó nàng sẽ len lén nhét vào trong y phục hắn, không để cho hắn biết được.
Ghé mắt, nhìn nến nhỏ tản ra ánh sáng ngoài bình phong, nhìn nàng nghiêm túc cúi đầu thêu khăn, hốc mắt hắn có chút ươn ướt, rốt cuộc nàng bị mình hù dọa, vì sinh mệnh của hắn, thật không dám trộm đốt nến nhìn dung mạo của hắn, hắn chịu đựng đau khổ, nàng cũng đau khổ giống như hắn đi.
Ánh mắt thu hồi, mấy giây sau lại không nhịn được nhìn qua, lại thấy nàng vì ngọn đèn dầu quá mờ, không cẩn thận đâm kim vào tay, vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng mút, lại sợ bị hắn nghe thấy, còn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn xuyên qua bình phong xem hắn, hắn cũng chưa hề động đậy, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu, mút ngón tay một lúc, sau lại cầm kim lên tiếp tục thêu khăn.
Trong lòng đột nhiên muộn phiền, Mạc Kỳ Hàn siết chặt quả đấm, chậm rãi ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, không phát ra một chút âm thanh, đứng sau lưng nàng, nhìn nàng thêu khăn tay, nàng đang thêu một con công uyên ương, xiêu vẹo bên cạnh là chữ "tình", ánh mắt hắn chợt nóng, cúi người ôm lấy bả vai nàng, đồng thời một tay che kín mắt nàng, đợi thổi tắt ngọn nến, mới buông tay ra, hơi thở ấm áp nhè nhẹ bên tai nàng, lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, "Đừng thêu nữa, ánh nến tối như vậy không tốt cho mắt của nàng, nếu đâm kim vào ngón tay, ta sẽ đau lòng."
Lăng Tuyết Mạn cứng đờ cơ thể, khẽ cắn cánh môi, "Chàng… chàng đã tỉnh? Có phải là ta đánh thức chàng không?"
"Đúng, cho nên không được làm ồn ta nữa, ngủ đi, được không?" Mạc Kỳ Hàn dịu dàng như nước, nói nhỏ, từ trên tay nàng cầm đi kim cùng khăn thêu, đặt trên bàn, sau đó ôm nàng đi về buồng trong.
Cơ thể Lăng Tuyết Mạn càng thêm cứng đờ, nàng không biết câu ngủ đi của hắn có ý gì? Là ngủ đơn thuần hay là…
Động tác êm ái đặt nàng vào bên trong, sau đó kéo chăn qua giúp nàng đắp kín, hắn an vị ở mép giường, không lên giường, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngủ đi, chờ nàng ngủ say ta đi."
"Chàng… ta…" Lăng Tuyết Mạn mấp máy môi, thật sự không biết nói gì cho đúng.
Nụ cười của hắn không đổi, không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng nhắm mắt lại ngủ.
Mà nàng lại bất chợt mở mắt, vội vàng bò dậy muốn xuống giường, hắn vịn vai nàng, khó hiểu hỏi:"Nàng muốn làm gì?"
"Cái khăn kia, cái khăn kia không thể đặt ở trên bàn, ngày mai, nếu để ngày mai, nha hoàn thấy được thì làm sao bây giờ? Ta muốn giấu đi." Lăng Tuyết Mạn quýnh quáng, nói có phần không rành mạch.
"Nàng ngủ đi, ta đem giấu."
Mạc Kỳ Hàn kéo thân thể nàng xuống, đứng dậy cầm khăn trở lại, hỏi nàng: "Giấu ở đâu?"
"Ừ, đặt ở… đặt ở… không thể đặt trong tủ quần áo, ngày mai hình như nha hoàn sẽ dọn dẹp tủ treo đồ, như vậy phải đặt ở… đúng rồi, đưa cho ta." Lăng Tuyết Mạn suy tư, đưa tay ra.
Mạc Kỳ Hàn đưa tới, chỉ thấy Lăng Tuyết Mạn rút kim ra, gấp khăn thêu làm bốn, sau đó nhét vào trong yếm, vừa nhét vào vừa giải thích, "Ta gần thêu xong rồi, dù sao, lúc tắm cũng không cần nha hoàn hầu hạ, giấu ở chỗ này, nhất định sẽ không có người phát hiện… A? Không đúng, thư của ta đâu?"
Lăng Tuyết Mạn hoài nghi nói, vội vàng cởi áo, hai tay sờ soạng ngực nửa ngày, ngoại trừ khăn thêu cái gì cũng không có, nàng không khỏi ngồi yên trên giường, lẩm bẩm, "Người nào… người nào dám vô lễ với ta? Trộm thư của ta…"
Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhấp môi, nhẹ giọng nói: "Là ta cầm đi, thư của Liễu Ngô Đồng, nàng giấu làm gì?"
"Chàng? Chàng chạm qua người ta? Tại sao ta không có chút cảm giác nào?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn Mạc Kỳ Hàn, "Chàng… không phải chàng điểm huyệt ta, sau đó lại…"
"Không có!" Mạc Kỳ Hàn lập tức phủ nhận, mà đối mặt với câu hỏi của Lăng Tuyết Mạn, hắn lại một lần nữa cảm thấy chật vật, quả như hắn đoán, nàng sẽ không chấp nhận hắn làm như vậy với nàng, may mà hắn kịp ngừng tay!
Hít sâu vào một hơi, hắn nhẹ nhàng giải thích: "Ta quả thật có điểm huyệt nàng, nhưng không muốn trộm thân thể nàng, thư là ta lấy đi, ta không ngờ tới nàng giấu thư ở đó, ta… ta thừa nhận có hôn trộm nàng."
"Chàng…" khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn hồng hồng, cơ hồ có thể tưởng tượng được hắn hôn nàng thế nào, muốn trách hắn, nhưng lại không tìm được lý do, nàng không để cho hắn chạm vào mình, lại muốn cầu xin hắn vì nàng thủ thân, đã là làm khó hắn, môi ngập ngừng, nàng quay mặt, chuyển đề tài, "Chàng trộm thư ta làm gì? Tối nay, chàng đặc biệt tới là vì thư của Ngô Đồng sao?"
Nghe nàng không có nói lời nào trách cứ hắn, Mạc Kỳ Hàn yên tâm, nói đến thư, liền nghiêm mặt, "Mạn Mạn, thư kia, nàng giấu rốt cuộc làm cái gì?"
"Không có gì, muốn ngày mai đốt cho phu quân ta đọc." Lăng Tuyết Mạn nhàn nhạt trả lời.
"Thư của Liễu Ngô Đồng, ảnh hưởng đến nàng sao?" Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, nhẹ hỏi.
Lăng Tuyết Mạn ngước mắt, "Mặc kệ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, phu quân ta không ở đây, ta chỉ có chút thẩn thờ mà thôi, phu quân trân trọng Ngô Đồng như vậy, họ tâm đầu ý hợp, lại vĩnh viễn xa cách, ông trời không khỏi có chút tàn nhẫn, người hữu tình cuối cùng không thể biến thành thân thuộc, Ngô Đồng thương tâm, ta vì khúc mắc của họ, lại đúng dịp nàng hẹn gặp ta, cho nên ngày mai ta muốn đưa bức họa duy nhất của phu quân cho Ngô Đồng, an ủi nỗi khổ tương tư của nàng." (Rin: Mạn Mạn thánh thiện quá… aiz… Có người phụ nữ nào lại đem chồng mình dâng hai tay cho tình địch không trời?? *lắc đầu thở dài*)
Mà Lăng Tuyết Mạn trong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, cánh tay nàng đập vào không phải là đệm giường cùng gối lót đầu, mà hình như là… Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Đại não đột nhiên thanh tĩnh, mắt nhanh chóng mở ra, đợi quen thuộc với bóng tối, mới nhìn về phía nam nhân nằm thẳng bên kia, nghe hơi thở này, mùi vị này, nàng liền biết là hắn, nhất thời ngơ ngác nhìn, trong lòng hỗn tạp, về mặt tình cảm, nàng mong chờ hắn tới, muốn hắn tới, nhưng trên lý trý lại không ngừng hành hạ nàng, lần này hắn tới thật, nàng lại có chút không thể tin được, vì vậy, cúi đầu, nàng cắn tay mình, rõ ràng cảm thấy đau đớn, nàng biết mình không phải đang nằm mơ, là thật, là thật, hiện tại hắn đang ngủ bên người nàng!
Lăng Tuyết Mạn thu cánh tay đang khoác lên ngực hắn về, lại nhìn hắn một lát, không nhịn được, nàng đưa tay, xoa nhẹ lông mày của hắn, mắt, miệng, mũi giống như lúc nãy nàng dùng tay miêu tả mặt Tứ vương gia, nhưng lại không dám ấn tay sâu, sợ thức tỉnh hắn, lại không biết nói gì cho đúng, tựa như gió nhẹ thoảng qua, lập tức tay lại thu về.
Lần nửa nằm xuống, thân thể cố ý cách xa hắn một chút, không để cho hai người có bất kì đụng chạm nào, cưỡng ép mình nhắm mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngủ lại được. Lăng Tuyết Mạn muộn phiền, nhè nhẹ thở dài, rón rén bò dậy, vòng qua hắn, xuống giường, phủ thêm áo khoác, từ trong tủ quần áo lấy ra khăn gấm mình chưa thêu xong, đi ra phòng ngoài tối đen, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, sau đó ngồi xuống cúi đầu châm từng đường kim, tiếp tục thêu.
Nàng thêu chính là bỉ dực song phi, đã thêu qua nhiều ngày, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là hoàn thành, hi vọng có thể thêu xong trước khi hắn tỉnh lại, sau đó nàng sẽ len lén nhét vào trong y phục hắn, không để cho hắn biết được.
Ghé mắt, nhìn nến nhỏ tản ra ánh sáng ngoài bình phong, nhìn nàng nghiêm túc cúi đầu thêu khăn, hốc mắt hắn có chút ươn ướt, rốt cuộc nàng bị mình hù dọa, vì sinh mệnh của hắn, thật không dám trộm đốt nến nhìn dung mạo của hắn, hắn chịu đựng đau khổ, nàng cũng đau khổ giống như hắn đi.
Ánh mắt thu hồi, mấy giây sau lại không nhịn được nhìn qua, lại thấy nàng vì ngọn đèn dầu quá mờ, không cẩn thận đâm kim vào tay, vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng mút, lại sợ bị hắn nghe thấy, còn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn xuyên qua bình phong xem hắn, hắn cũng chưa hề động đậy, nàng mới chậm rãi nghiêng đầu, mút ngón tay một lúc, sau lại cầm kim lên tiếp tục thêu khăn.
Trong lòng đột nhiên muộn phiền, Mạc Kỳ Hàn siết chặt quả đấm, chậm rãi ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, không phát ra một chút âm thanh, đứng sau lưng nàng, nhìn nàng thêu khăn tay, nàng đang thêu một con công uyên ương, xiêu vẹo bên cạnh là chữ "tình", ánh mắt hắn chợt nóng, cúi người ôm lấy bả vai nàng, đồng thời một tay che kín mắt nàng, đợi thổi tắt ngọn nến, mới buông tay ra, hơi thở ấm áp nhè nhẹ bên tai nàng, lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, "Đừng thêu nữa, ánh nến tối như vậy không tốt cho mắt của nàng, nếu đâm kim vào ngón tay, ta sẽ đau lòng."
Lăng Tuyết Mạn cứng đờ cơ thể, khẽ cắn cánh môi, "Chàng… chàng đã tỉnh? Có phải là ta đánh thức chàng không?"
"Đúng, cho nên không được làm ồn ta nữa, ngủ đi, được không?" Mạc Kỳ Hàn dịu dàng như nước, nói nhỏ, từ trên tay nàng cầm đi kim cùng khăn thêu, đặt trên bàn, sau đó ôm nàng đi về buồng trong.
Cơ thể Lăng Tuyết Mạn càng thêm cứng đờ, nàng không biết câu ngủ đi của hắn có ý gì? Là ngủ đơn thuần hay là…
Động tác êm ái đặt nàng vào bên trong, sau đó kéo chăn qua giúp nàng đắp kín, hắn an vị ở mép giường, không lên giường, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngủ đi, chờ nàng ngủ say ta đi."
"Chàng… ta…" Lăng Tuyết Mạn mấp máy môi, thật sự không biết nói gì cho đúng.
Nụ cười của hắn không đổi, không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng nhắm mắt lại ngủ.
Mà nàng lại bất chợt mở mắt, vội vàng bò dậy muốn xuống giường, hắn vịn vai nàng, khó hiểu hỏi:"Nàng muốn làm gì?"
"Cái khăn kia, cái khăn kia không thể đặt ở trên bàn, ngày mai, nếu để ngày mai, nha hoàn thấy được thì làm sao bây giờ? Ta muốn giấu đi." Lăng Tuyết Mạn quýnh quáng, nói có phần không rành mạch.
"Nàng ngủ đi, ta đem giấu."
Mạc Kỳ Hàn kéo thân thể nàng xuống, đứng dậy cầm khăn trở lại, hỏi nàng: "Giấu ở đâu?"
"Ừ, đặt ở… đặt ở… không thể đặt trong tủ quần áo, ngày mai hình như nha hoàn sẽ dọn dẹp tủ treo đồ, như vậy phải đặt ở… đúng rồi, đưa cho ta." Lăng Tuyết Mạn suy tư, đưa tay ra.
Mạc Kỳ Hàn đưa tới, chỉ thấy Lăng Tuyết Mạn rút kim ra, gấp khăn thêu làm bốn, sau đó nhét vào trong yếm, vừa nhét vào vừa giải thích, "Ta gần thêu xong rồi, dù sao, lúc tắm cũng không cần nha hoàn hầu hạ, giấu ở chỗ này, nhất định sẽ không có người phát hiện… A? Không đúng, thư của ta đâu?"
Lăng Tuyết Mạn hoài nghi nói, vội vàng cởi áo, hai tay sờ soạng ngực nửa ngày, ngoại trừ khăn thêu cái gì cũng không có, nàng không khỏi ngồi yên trên giường, lẩm bẩm, "Người nào… người nào dám vô lễ với ta? Trộm thư của ta…"
Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhấp môi, nhẹ giọng nói: "Là ta cầm đi, thư của Liễu Ngô Đồng, nàng giấu làm gì?"
"Chàng? Chàng chạm qua người ta? Tại sao ta không có chút cảm giác nào?" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc mở to đôi mắt, không thể tin được nhìn Mạc Kỳ Hàn, "Chàng… không phải chàng điểm huyệt ta, sau đó lại…"
"Không có!" Mạc Kỳ Hàn lập tức phủ nhận, mà đối mặt với câu hỏi của Lăng Tuyết Mạn, hắn lại một lần nữa cảm thấy chật vật, quả như hắn đoán, nàng sẽ không chấp nhận hắn làm như vậy với nàng, may mà hắn kịp ngừng tay!
Hít sâu vào một hơi, hắn nhẹ nhàng giải thích: "Ta quả thật có điểm huyệt nàng, nhưng không muốn trộm thân thể nàng, thư là ta lấy đi, ta không ngờ tới nàng giấu thư ở đó, ta… ta thừa nhận có hôn trộm nàng."
"Chàng…" khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn hồng hồng, cơ hồ có thể tưởng tượng được hắn hôn nàng thế nào, muốn trách hắn, nhưng lại không tìm được lý do, nàng không để cho hắn chạm vào mình, lại muốn cầu xin hắn vì nàng thủ thân, đã là làm khó hắn, môi ngập ngừng, nàng quay mặt, chuyển đề tài, "Chàng trộm thư ta làm gì? Tối nay, chàng đặc biệt tới là vì thư của Ngô Đồng sao?"
Nghe nàng không có nói lời nào trách cứ hắn, Mạc Kỳ Hàn yên tâm, nói đến thư, liền nghiêm mặt, "Mạn Mạn, thư kia, nàng giấu rốt cuộc làm cái gì?"
"Không có gì, muốn ngày mai đốt cho phu quân ta đọc." Lăng Tuyết Mạn nhàn nhạt trả lời.
"Thư của Liễu Ngô Đồng, ảnh hưởng đến nàng sao?" Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, nhẹ hỏi.
Lăng Tuyết Mạn ngước mắt, "Mặc kệ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, phu quân ta không ở đây, ta chỉ có chút thẩn thờ mà thôi, phu quân trân trọng Ngô Đồng như vậy, họ tâm đầu ý hợp, lại vĩnh viễn xa cách, ông trời không khỏi có chút tàn nhẫn, người hữu tình cuối cùng không thể biến thành thân thuộc, Ngô Đồng thương tâm, ta vì khúc mắc của họ, lại đúng dịp nàng hẹn gặp ta, cho nên ngày mai ta muốn đưa bức họa duy nhất của phu quân cho Ngô Đồng, an ủi nỗi khổ tương tư của nàng." (Rin: Mạn Mạn thánh thiện quá… aiz… Có người phụ nữ nào lại đem chồng mình dâng hai tay cho tình địch không trời?? *lắc đầu thở dài*)
Tác giả :
Sở Thanh