Mị Dục
Chương 6
Trên tầng thượng cao vút là bóng lưng cao lớn của một chàng trai trẻ, cậu rút ra trong túi một bao thuốc và bắt đầu châm điếu, từng làn khói thuốc từ từ thoát ra trong cánh môi của cậu, rít lên cùng làn gió đêm lạnh lẽo vô tình rồi hòa tan vào không gian yên tĩnh, heo hút mà hoang dại...
Cậu vừa giải quyết nhu cầu sinh lý cùng với một cô gái nhưng dường như cậu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn nộ dục nhiều hơn nữa bằng dục vọng điên cuồng tiềm tàng trong con người của mình...
Ánh trăng non chiếu rọi lên từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của cậu, một gương mặt tuấn tú trẻ trung với tính cách đào hoa, quyến rũ nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ chu toàn từng hoạt động từ đầu đến cuối khiến cho mọi cô gái nào cũng phải bội phục và muốn nằm dưới thân hình to lớn ấy của cậu...
Tuy nhiên, người con gái mà cậu muốn cô bội phục nhất lại tỏ ra cương ngạnh đến nỗi tâm thái còn toát lên vẻ kiêu hãnh rõ rệt khiến cho cậu phải câm nín ngả mũ chào thua, phải theo đuổi cô đến say mê, đồng thời chính cô cũng là người khiến cho cậu muốn phát tiết nhất ở độ tuổi mười bảy...
Nghĩ đến đây, Hàn Bách Huyễn lại thầm mỉm cười...
Lạc Di Như hôm nay quả thật rất quyến rũ và ma mị, bộ quần áo nỉ bó sát đã tôn lên vóc người đầy đặn và gợi cảm, với hai bầu ngực căng đầy, với vòng eo thon gọn và cặp mông tròn trịa và với đôi chân dài miên man khiến cho cậu phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được dục vọng đang đẩy lên trong người.
Phải, nếu Lạc Di Như không phải là nữ chủ nhân của tập đoàn công nghệ lẫy lừng toàn cầu, không có uy quyền và tài sản lớn hơn gia thế của cậu gấp hàng trăm lần thì có lẽ đêm nay cô cũng đừng hòng thoát được khỏi cơn đói khát sôi trào trong lòng cậu, cũng đừng mong có thể được nhâm nhi tách cà phê ngon lành trước mặt cậu như thế...
So với việc gọi cô là "Lạc nữ chủ", là "quý cô", ba tiếng "Lạc Di Như" lại vừa tạo cho cậu cảm giác thân quen, vừa khiến cậu thấy được bóng hình ngây ngô của cô ngày nào − đó là khoảnh khắc cô còn biết đỏ mặt, chỉ biết nói ấp a ấp úng từ chối lời đề nghị của cậu, và cũng là khi cô thể hiện chất giọng trong sáng nhất, hiền dịu nhất của mình...
Nhưng tất cả đã mãi mãi chỉ còn là kí ức, một kí ức phiêu lãng trong tâm trí nhạt nhòa của cậu kể từ khi cái chết thảm khốc của Lạc gia được báo chí, mạng xã hội đăng tải khắp nơi, và cũng là cột mốc trong đau đớn nhất, khốc liệt nhất trong cuộc đời của một cô gái khi ấy mới chỉ có 18 tuổi...
Thì ra một khắc, một giây biến cố cũng có thể hoán đổi cả một con người...
Lúc này, cũng ẩn mình trong thành phố Thượng Hải phồn hoa là một tòa dinh thự khổng lồ khác, nhưng có vẻ như hôm nay tòa dinh thự ấy ngập tràn ánh sáng lạ thường, với ánh đèn vàng lấp lánh nuông theo những con đường uốn lượn trong khu vườn thượng uyển tới tận hồ nước trong vắt, tô điểm xung quanh là những chậu hoa thược dược tổ ong tỏa hương thơm ngát hòa lẫn vào hơi sương se lạnh của màn đêm huyền bí.
Lạc Di Như thân thể trần như nhộng hướng ánh mắt nhìn ra khung cảnh lung linh ấm áp mà tòa dinh thự của Lạc gia lâu lắm rồi mới được có lại, đôi môi màu hồng lựu bỗng khắc lên một nụ cười đầy tà mị trên gương mặt, đồng thời ánh mắt dần di chuyển sang chiếc gương đang lặng lẽ in bóng hình của cô trên nó.
Cũng là thân thể này nhưng tại thời điểm ba tháng trước, nó vừa bị một con dã thú cuồng bạo phá nát, tàn tích để lại chính là những dấu hôn đỏ lựng đẹp đẽ nằm yên vị trên chiếc cổ, trên bờ vai, bầu ngực và chạy dọc xuống vùng bụng dưới của cô, đến cả thân dưới của cô hắn cũng không buông tha mà cứ thuận tiện chiếm hữu...
Cô cũng cảm thấy thật xấu hổ, thầm trách con người hắn sao mà thú tính đến vậy, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, rằng những luân động nhịp nhàng, mạnh mẽ và kĩ thuật điêu luyện trên giường của hắn lại khiến cho cô có thể nằm yên thưởng thức để rồi phát ra những tiếng rên đầy mê muội cùng với hơi thở chứa đầy nhục dục...
Khẽ áp bàn tay trái lên mặt gương trơn láng, Lạc Di Như cảm nhận rõ rệt được lớp hơi nước ngưng đọng trên nó, khiến cho bóng hình của cô trong gương đang dần mờ nhạt. Nhanh như cắt, bàn tay ấy vuốt một đường nằm ngang, hơi nước cũng dần tan biến, in trên đường nằm ngang ấy lại là gương mặt kiều diễm của mình...
Las Vegas là sòng bạc đình đám lớn nhất thế giới, đồng thời tại đây hội tụ không biết bao nhiêu vụ buôn bán ma túy, cưỡng hiếp, thậm chí là cả những vụ xử lí tai mắt gián điệp của xã hội đen.
Thế nhưng, người ta vẫn bị cuốn hút, vẫn muốn đặt chân đến du ngoạn mảnh đất này một lần, thâm nhập vào cả những băng đảng khét tiếng nhất hay chỉ đơn giản là ngồi hưởng thụ không gian hào nhoáng nhưng cũng đầy ái muội ở đây...
Mai Lị Á bình thường không gây thù oán với ai và cũng chẳng dính dáng đến xã hội đen một lần, vậy nên vụ đánh bom lần này có thể được thực hiện tùy hứng, nhằm mục đích gây bạo loạn và giết người hàng loạt mà thôi. Nếu dự đoán này chính xác thì có khả năng Lạc Di Như sẽ xác định được động cơ và cách thức gài bom của tên khủng bố thậm chí là tóm gọn hắn trước khi hắn kịp ra tay...
Lạc Di Như đã dự lập sẵn một kế hoạch, thế nhưng để thực hiện kế hoạch này, cần phải có ít nhất 2 người tham gia cùng với cô. Xung quanh Lạc gia chỉ toàn là robot, có muốn cũng chẳng nhờ vả được chúng đi phá bom cùng với mình, bạn bè thì trong suốt 2 năm qua đã cắt đứt liên lạc, ngoại trừ Hàn Bách Huyễn hôm nay đã tìm thấy cô ngồi thong thả trong quán cà phê...
Đôi môi hồng lựu khẽ bặm lại, Lạc Di Như cắn môi quấn tạm chiếc khăn tắm lên người rồi rảo bước ra ngoài, lần mò đến bảng kích hoạt cho phép đường sóng bên ngoài có thể kết nối với máy chủ của Lạc gia. Không khó để cô có thể bắt được tần số sóng điện thoại của Hàn gia, bàn tay vừa gõ bàn phím nhanh nhẹn đồng thời đôi mắt của cô quét qua thông tin nhanh chóng, đôi môi thì lẩm bẩm chửi thề vài câu.
Hàn Bách Huyễn, rốt cuộc cô cũng phải nhờ đến hắn...
Vẫn đứng trên tầng thượng cao vút của Hàn gia, Hàn Bách Huyễn đang hút thuốc thì chiếc smartphone trong túi quần khẽ rung lên từng đợt, cậu liền lấy tay còn lại móc chiếc điện ra, vừa nhìn lên màn hình vành môi của cậu đã nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại hắt lên trên gương mặt tuấn tú, tuy rằng Thượng Hải lúc nào cũng được bao phủ bởi ánh đèn điện lộng lẫy nhưng vẫn không thể chạm đến được nơi cậu đang đứng, vì thế lúc này ánh sáng của chiếc điện thoại lại thật đặc biệt, nổi trội lên giữa màn đêm đen.
_ Lạc nữ chủ, đêm hôm khuya khoắt thế này không sợ làm phiền giấc ngủ của người khác sao? − Hàn Bách Huyễn cất giọng bình thản, tựa như cậu biết chắc thể nào Lạc Di Như cũng sẽ gọi cho cậu vậy.
Hàn Bách Huyễn nói đến đây, ánh mắt Lạc Di Như bỗng ánh lên đầy châm chọc, công nghệ cô chế tạo ra có thể bắt được tần số sóng điện thoại thì không lí do gì lại không thể định vị được vị trí của chủ nhân số điện thoại đó cả. Vừa rồi cô dò sóng điện thoại của cậu thì thấy sóng yếu hơn bình thường, chứng tỏ cậu đang đứng ở trên một nơi rất cao, hơn nữa lại còn bắt máy rất nhanh, cho nên cô có thể khẳng định được lúc này cậu vẫn còn thức, sao có thể gọi là làm phiền?
_ Tôi cần sự giúp đỡ trong vụ triệt phá bom tại show diễn của Mai Lị Á. − Đôi con ngươi xanh biếc của cô lúc này lại trở lại bình thường, gương mặt lãnh cảm lại hiện lên, chất giọng trong veo tuy hơi trầm xuống nhưng Hàn Bách Huyễn vẫn có thể nghe được tất cả.
Từ trước tới giờ, lúc nào cậu cũng mong ngóng rồi sẽ có ngày Lạc Di Như phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình, rốt cuộc ngày này cũng đến, nhưng lại đến với cách mà cậu không mong muốn...
Gương mặt điển trai lúc này khẽ xô lại, Hàn Bách Huyễn vừa nói nhưng chất giọng lại mang ý tươi cười.
_ Đơn giản thôi, chỉ cần cậu thực hiện lời tôi nói 3 năm trước là được. (Bạn nào không nhớ Hàn Bách Huyễn nói gì thì quay lại chapter 5 nhé!)
_ Hàn Bách Huyễn, chúc ngủ ngon.
_ Đợi đã, không cần đâu, tôi đùa đấy! − Thấy thanh âm ở đầu dây bên kia trầm hẳn xuống đầy u tối, Hàn Bách Huyễn biết Lạc Di Như định ngắt kết nối, cậu vội đổi giọng nói nghiêm túc. − Cậu nói đi, miễn là trong khả năng của tôi.
Lạc Di Như lúc này mới mỉm cười, cô nói với Hàn Bách Huyễn vài câu khiến cho gương mặt của cậu tỏ ra rất khó hiểu.
_ Tại sao cậu lại cần mấy người như thế, họ không liên quan...
_ Hoặc là Mai Lị Á và hàng nghìn người khác gặp nguy hiểm, hoặc là vài hôm nữa gửi mấy người đấy đến Las Vegas cho tôi. − Lạc Di Như cắt ngang câu nói của cậu không chút thương tình, cô không thể để cho Hàn Bách Huyễn do dự được, vì chuyện này ảnh hưởng đến bạn của cô và rất nhiều người vô tội ngoài kia.
_ Thôi được, yêu cầu chấp nhận.
_ Cám ơn, và chúc ngủ ngon.
Sau khi chất giọng nhẹ bẫng cất lên, điện thoại của Hàn Bách Huyễn ngân lên từng tiếng tút dài, cậu mở lại danh bạ thì thấy cuộc gọi của cậu với Lạc Di Như vừa rồi không hề nằm trong lịch sử cuộc gọi. Đôi môi cậu khẽ nhếch, rốt cuộc cậu rất muốn biết trí thông minh của Lạc Di Như phải đến cỡ nào thì mới có thể loáng một cái đã mất hút nhanh như thế...
Sau khi đảm bảo mọi vật bên ngoài không thể kết nối với Lạc gia, Lạc Di Như mới thở phào, đồng thời đôi môi cũng vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô biết, cuộc gọi vừa rồi không chỉ có cô và Hàn Bách Huyễn nghe thấy...
Thông thường, khi Lạc gia mở kết nối với bên ngoài thì kết nối ấy chỉ đến từ một chiều, nghĩa là Lạc gia có thể kết nối với mọi thiết bị trên thế giới nhưng không thiết bị nào có thể kết nối ngược trở lại với Lạc gia, trừ khi có người sở hữu trình độ công nghệ tương đương với Lạc gia thì may ra có thể làm được điều này.
Mà người có trình độ tương đương như thế, trên thế giới chỉ có một...
Rõ ràng, để thực hiện vụ triệt phá này, cô cần ít nhất sự giúp đỡ của 2 người...
Có lẽ lúc này, người ấy cũng đang mỉm cười giống cô...
Xem ra, việc tận dụng cơ hội này để quảng bá cho sản phẩm và thiết bị của Lạc gia phải tạm gác lại rồi...
__________________________________
Đột nhập thông tin cá nhân (1): LỊCH TUYỀN (bạn nào không nhớ thì có thể xem lại chapter 4)
_ LỊCH TUYỀN là ai: là con vật được Đinh Cẩn Vệ đùa giỡn, thỏa mãn hằng đêm (về sau nếu có thay đổi thì sẽ được cập nhật sau).
_ Độ tuổi: 22
_ Đặc điểm nhận dạng khuôn mặt: hay trang điểm đậm, mắt to và đen, mũi cao, môi trái tim, hay nhuộm tóc nên không có màu tóc cố định.
_ Chiều cao: 1,69m
_ Cân nặng: 56kg
_ Số đo 3 vòng: 90-68-93
_ Cỡ giày: 39
■ Đánh giá ngoại hình: Khá chuẩn.
__________________________________
GÓC TÁC GIẢ:
Đúng như đã hứa, Chapter 6 hôm nay đã đến tay của các bạn rồi nhé!!
Thông báo: Lịch trình của chúng ta sẽ thay đổi 1 chút nhé, bây giờ không phải 1 tuần/chap nữa mà thời gian có thể rút ngắn hơn, chẳng hạn như 4 ngày sau thì các bạn sẽ nhìn thấy chap mới xuất hiện rồi đó:)))
Lịch trình trên bắt đầu áp dụng từ Chapter 7 nhé, nếu có thay đổi gì thì tuii sẽ thông báo cho mọi người sau:)
Hừm hừm, hiện nay để sinh động hóa các nhân vật thì tuii đã chuẩn bị 1 phần mới Đột nhập thông tin cá nhân như các bạn đã nhìn thấy bên trên rồi đó:))
Khưa khưa bạn nào muốn biết của Lạc Di Như thì phải theo dõi truyện thật nhiều và thật lâu đó vì giữa bả còn có nhiều nhân vật nữa sẽ xuất hiện lắm:D (cười).
Ủng hộ cho tuii hết mình nhé tuii iu các bà các ông nhiều lắm <3
Cậu vừa giải quyết nhu cầu sinh lý cùng với một cô gái nhưng dường như cậu vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn nộ dục nhiều hơn nữa bằng dục vọng điên cuồng tiềm tàng trong con người của mình...
Ánh trăng non chiếu rọi lên từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của cậu, một gương mặt tuấn tú trẻ trung với tính cách đào hoa, quyến rũ nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc, chăm chỉ chu toàn từng hoạt động từ đầu đến cuối khiến cho mọi cô gái nào cũng phải bội phục và muốn nằm dưới thân hình to lớn ấy của cậu...
Tuy nhiên, người con gái mà cậu muốn cô bội phục nhất lại tỏ ra cương ngạnh đến nỗi tâm thái còn toát lên vẻ kiêu hãnh rõ rệt khiến cho cậu phải câm nín ngả mũ chào thua, phải theo đuổi cô đến say mê, đồng thời chính cô cũng là người khiến cho cậu muốn phát tiết nhất ở độ tuổi mười bảy...
Nghĩ đến đây, Hàn Bách Huyễn lại thầm mỉm cười...
Lạc Di Như hôm nay quả thật rất quyến rũ và ma mị, bộ quần áo nỉ bó sát đã tôn lên vóc người đầy đặn và gợi cảm, với hai bầu ngực căng đầy, với vòng eo thon gọn và cặp mông tròn trịa và với đôi chân dài miên man khiến cho cậu phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được dục vọng đang đẩy lên trong người.
Phải, nếu Lạc Di Như không phải là nữ chủ nhân của tập đoàn công nghệ lẫy lừng toàn cầu, không có uy quyền và tài sản lớn hơn gia thế của cậu gấp hàng trăm lần thì có lẽ đêm nay cô cũng đừng hòng thoát được khỏi cơn đói khát sôi trào trong lòng cậu, cũng đừng mong có thể được nhâm nhi tách cà phê ngon lành trước mặt cậu như thế...
So với việc gọi cô là "Lạc nữ chủ", là "quý cô", ba tiếng "Lạc Di Như" lại vừa tạo cho cậu cảm giác thân quen, vừa khiến cậu thấy được bóng hình ngây ngô của cô ngày nào − đó là khoảnh khắc cô còn biết đỏ mặt, chỉ biết nói ấp a ấp úng từ chối lời đề nghị của cậu, và cũng là khi cô thể hiện chất giọng trong sáng nhất, hiền dịu nhất của mình...
Nhưng tất cả đã mãi mãi chỉ còn là kí ức, một kí ức phiêu lãng trong tâm trí nhạt nhòa của cậu kể từ khi cái chết thảm khốc của Lạc gia được báo chí, mạng xã hội đăng tải khắp nơi, và cũng là cột mốc trong đau đớn nhất, khốc liệt nhất trong cuộc đời của một cô gái khi ấy mới chỉ có 18 tuổi...
Thì ra một khắc, một giây biến cố cũng có thể hoán đổi cả một con người...
Lúc này, cũng ẩn mình trong thành phố Thượng Hải phồn hoa là một tòa dinh thự khổng lồ khác, nhưng có vẻ như hôm nay tòa dinh thự ấy ngập tràn ánh sáng lạ thường, với ánh đèn vàng lấp lánh nuông theo những con đường uốn lượn trong khu vườn thượng uyển tới tận hồ nước trong vắt, tô điểm xung quanh là những chậu hoa thược dược tổ ong tỏa hương thơm ngát hòa lẫn vào hơi sương se lạnh của màn đêm huyền bí.
Lạc Di Như thân thể trần như nhộng hướng ánh mắt nhìn ra khung cảnh lung linh ấm áp mà tòa dinh thự của Lạc gia lâu lắm rồi mới được có lại, đôi môi màu hồng lựu bỗng khắc lên một nụ cười đầy tà mị trên gương mặt, đồng thời ánh mắt dần di chuyển sang chiếc gương đang lặng lẽ in bóng hình của cô trên nó.
Cũng là thân thể này nhưng tại thời điểm ba tháng trước, nó vừa bị một con dã thú cuồng bạo phá nát, tàn tích để lại chính là những dấu hôn đỏ lựng đẹp đẽ nằm yên vị trên chiếc cổ, trên bờ vai, bầu ngực và chạy dọc xuống vùng bụng dưới của cô, đến cả thân dưới của cô hắn cũng không buông tha mà cứ thuận tiện chiếm hữu...
Cô cũng cảm thấy thật xấu hổ, thầm trách con người hắn sao mà thú tính đến vậy, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, rằng những luân động nhịp nhàng, mạnh mẽ và kĩ thuật điêu luyện trên giường của hắn lại khiến cho cô có thể nằm yên thưởng thức để rồi phát ra những tiếng rên đầy mê muội cùng với hơi thở chứa đầy nhục dục...
Khẽ áp bàn tay trái lên mặt gương trơn láng, Lạc Di Như cảm nhận rõ rệt được lớp hơi nước ngưng đọng trên nó, khiến cho bóng hình của cô trong gương đang dần mờ nhạt. Nhanh như cắt, bàn tay ấy vuốt một đường nằm ngang, hơi nước cũng dần tan biến, in trên đường nằm ngang ấy lại là gương mặt kiều diễm của mình...
Las Vegas là sòng bạc đình đám lớn nhất thế giới, đồng thời tại đây hội tụ không biết bao nhiêu vụ buôn bán ma túy, cưỡng hiếp, thậm chí là cả những vụ xử lí tai mắt gián điệp của xã hội đen.
Thế nhưng, người ta vẫn bị cuốn hút, vẫn muốn đặt chân đến du ngoạn mảnh đất này một lần, thâm nhập vào cả những băng đảng khét tiếng nhất hay chỉ đơn giản là ngồi hưởng thụ không gian hào nhoáng nhưng cũng đầy ái muội ở đây...
Mai Lị Á bình thường không gây thù oán với ai và cũng chẳng dính dáng đến xã hội đen một lần, vậy nên vụ đánh bom lần này có thể được thực hiện tùy hứng, nhằm mục đích gây bạo loạn và giết người hàng loạt mà thôi. Nếu dự đoán này chính xác thì có khả năng Lạc Di Như sẽ xác định được động cơ và cách thức gài bom của tên khủng bố thậm chí là tóm gọn hắn trước khi hắn kịp ra tay...
Lạc Di Như đã dự lập sẵn một kế hoạch, thế nhưng để thực hiện kế hoạch này, cần phải có ít nhất 2 người tham gia cùng với cô. Xung quanh Lạc gia chỉ toàn là robot, có muốn cũng chẳng nhờ vả được chúng đi phá bom cùng với mình, bạn bè thì trong suốt 2 năm qua đã cắt đứt liên lạc, ngoại trừ Hàn Bách Huyễn hôm nay đã tìm thấy cô ngồi thong thả trong quán cà phê...
Đôi môi hồng lựu khẽ bặm lại, Lạc Di Như cắn môi quấn tạm chiếc khăn tắm lên người rồi rảo bước ra ngoài, lần mò đến bảng kích hoạt cho phép đường sóng bên ngoài có thể kết nối với máy chủ của Lạc gia. Không khó để cô có thể bắt được tần số sóng điện thoại của Hàn gia, bàn tay vừa gõ bàn phím nhanh nhẹn đồng thời đôi mắt của cô quét qua thông tin nhanh chóng, đôi môi thì lẩm bẩm chửi thề vài câu.
Hàn Bách Huyễn, rốt cuộc cô cũng phải nhờ đến hắn...
Vẫn đứng trên tầng thượng cao vút của Hàn gia, Hàn Bách Huyễn đang hút thuốc thì chiếc smartphone trong túi quần khẽ rung lên từng đợt, cậu liền lấy tay còn lại móc chiếc điện ra, vừa nhìn lên màn hình vành môi của cậu đã nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại hắt lên trên gương mặt tuấn tú, tuy rằng Thượng Hải lúc nào cũng được bao phủ bởi ánh đèn điện lộng lẫy nhưng vẫn không thể chạm đến được nơi cậu đang đứng, vì thế lúc này ánh sáng của chiếc điện thoại lại thật đặc biệt, nổi trội lên giữa màn đêm đen.
_ Lạc nữ chủ, đêm hôm khuya khoắt thế này không sợ làm phiền giấc ngủ của người khác sao? − Hàn Bách Huyễn cất giọng bình thản, tựa như cậu biết chắc thể nào Lạc Di Như cũng sẽ gọi cho cậu vậy.
Hàn Bách Huyễn nói đến đây, ánh mắt Lạc Di Như bỗng ánh lên đầy châm chọc, công nghệ cô chế tạo ra có thể bắt được tần số sóng điện thoại thì không lí do gì lại không thể định vị được vị trí của chủ nhân số điện thoại đó cả. Vừa rồi cô dò sóng điện thoại của cậu thì thấy sóng yếu hơn bình thường, chứng tỏ cậu đang đứng ở trên một nơi rất cao, hơn nữa lại còn bắt máy rất nhanh, cho nên cô có thể khẳng định được lúc này cậu vẫn còn thức, sao có thể gọi là làm phiền?
_ Tôi cần sự giúp đỡ trong vụ triệt phá bom tại show diễn của Mai Lị Á. − Đôi con ngươi xanh biếc của cô lúc này lại trở lại bình thường, gương mặt lãnh cảm lại hiện lên, chất giọng trong veo tuy hơi trầm xuống nhưng Hàn Bách Huyễn vẫn có thể nghe được tất cả.
Từ trước tới giờ, lúc nào cậu cũng mong ngóng rồi sẽ có ngày Lạc Di Như phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình, rốt cuộc ngày này cũng đến, nhưng lại đến với cách mà cậu không mong muốn...
Gương mặt điển trai lúc này khẽ xô lại, Hàn Bách Huyễn vừa nói nhưng chất giọng lại mang ý tươi cười.
_ Đơn giản thôi, chỉ cần cậu thực hiện lời tôi nói 3 năm trước là được. (Bạn nào không nhớ Hàn Bách Huyễn nói gì thì quay lại chapter 5 nhé!)
_ Hàn Bách Huyễn, chúc ngủ ngon.
_ Đợi đã, không cần đâu, tôi đùa đấy! − Thấy thanh âm ở đầu dây bên kia trầm hẳn xuống đầy u tối, Hàn Bách Huyễn biết Lạc Di Như định ngắt kết nối, cậu vội đổi giọng nói nghiêm túc. − Cậu nói đi, miễn là trong khả năng của tôi.
Lạc Di Như lúc này mới mỉm cười, cô nói với Hàn Bách Huyễn vài câu khiến cho gương mặt của cậu tỏ ra rất khó hiểu.
_ Tại sao cậu lại cần mấy người như thế, họ không liên quan...
_ Hoặc là Mai Lị Á và hàng nghìn người khác gặp nguy hiểm, hoặc là vài hôm nữa gửi mấy người đấy đến Las Vegas cho tôi. − Lạc Di Như cắt ngang câu nói của cậu không chút thương tình, cô không thể để cho Hàn Bách Huyễn do dự được, vì chuyện này ảnh hưởng đến bạn của cô và rất nhiều người vô tội ngoài kia.
_ Thôi được, yêu cầu chấp nhận.
_ Cám ơn, và chúc ngủ ngon.
Sau khi chất giọng nhẹ bẫng cất lên, điện thoại của Hàn Bách Huyễn ngân lên từng tiếng tút dài, cậu mở lại danh bạ thì thấy cuộc gọi của cậu với Lạc Di Như vừa rồi không hề nằm trong lịch sử cuộc gọi. Đôi môi cậu khẽ nhếch, rốt cuộc cậu rất muốn biết trí thông minh của Lạc Di Như phải đến cỡ nào thì mới có thể loáng một cái đã mất hút nhanh như thế...
Sau khi đảm bảo mọi vật bên ngoài không thể kết nối với Lạc gia, Lạc Di Như mới thở phào, đồng thời đôi môi cũng vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô biết, cuộc gọi vừa rồi không chỉ có cô và Hàn Bách Huyễn nghe thấy...
Thông thường, khi Lạc gia mở kết nối với bên ngoài thì kết nối ấy chỉ đến từ một chiều, nghĩa là Lạc gia có thể kết nối với mọi thiết bị trên thế giới nhưng không thiết bị nào có thể kết nối ngược trở lại với Lạc gia, trừ khi có người sở hữu trình độ công nghệ tương đương với Lạc gia thì may ra có thể làm được điều này.
Mà người có trình độ tương đương như thế, trên thế giới chỉ có một...
Rõ ràng, để thực hiện vụ triệt phá này, cô cần ít nhất sự giúp đỡ của 2 người...
Có lẽ lúc này, người ấy cũng đang mỉm cười giống cô...
Xem ra, việc tận dụng cơ hội này để quảng bá cho sản phẩm và thiết bị của Lạc gia phải tạm gác lại rồi...
__________________________________
Đột nhập thông tin cá nhân (1): LỊCH TUYỀN (bạn nào không nhớ thì có thể xem lại chapter 4)
_ LỊCH TUYỀN là ai: là con vật được Đinh Cẩn Vệ đùa giỡn, thỏa mãn hằng đêm (về sau nếu có thay đổi thì sẽ được cập nhật sau).
_ Độ tuổi: 22
_ Đặc điểm nhận dạng khuôn mặt: hay trang điểm đậm, mắt to và đen, mũi cao, môi trái tim, hay nhuộm tóc nên không có màu tóc cố định.
_ Chiều cao: 1,69m
_ Cân nặng: 56kg
_ Số đo 3 vòng: 90-68-93
_ Cỡ giày: 39
■ Đánh giá ngoại hình: Khá chuẩn.
__________________________________
GÓC TÁC GIẢ:
Đúng như đã hứa, Chapter 6 hôm nay đã đến tay của các bạn rồi nhé!!
Thông báo: Lịch trình của chúng ta sẽ thay đổi 1 chút nhé, bây giờ không phải 1 tuần/chap nữa mà thời gian có thể rút ngắn hơn, chẳng hạn như 4 ngày sau thì các bạn sẽ nhìn thấy chap mới xuất hiện rồi đó:)))
Lịch trình trên bắt đầu áp dụng từ Chapter 7 nhé, nếu có thay đổi gì thì tuii sẽ thông báo cho mọi người sau:)
Hừm hừm, hiện nay để sinh động hóa các nhân vật thì tuii đã chuẩn bị 1 phần mới Đột nhập thông tin cá nhân như các bạn đã nhìn thấy bên trên rồi đó:))
Khưa khưa bạn nào muốn biết của Lạc Di Như thì phải theo dõi truyện thật nhiều và thật lâu đó vì giữa bả còn có nhiều nhân vật nữa sẽ xuất hiện lắm:D (cười).
Ủng hộ cho tuii hết mình nhé tuii iu các bà các ông nhiều lắm <3
Tác giả :
Yen Chi