Mị Cốt Thiên Thành
Chương 71-1: Náo loạn đến thẹn thùng (1)
Mặt Tôn Kiệt thoáng cái tụ máu đỏ bừng, ngay cả cổ cũng trở nên đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn Tô Hồng Tụ, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ấp úng: “Phu... Phu nhân, là ngài vẫn luôn cầm chỗ... Tại hạ..."
Hả?
Lúc này Tô Hồng Tụ mới phát hiện, thì ra ngay từ đầu tay của nàng vẫn một mực giữ chặt chỗ nào đó của Tôn Kiệt.
Cúi đầu nhìn, chỗ đó không phải chỗ nào khác, chính là bộ phận duy nhất ở dưới thân có thể dài ra làm cọng cỏ cứu mạng để nàng nắm chặt lấy.
Tô Hồng Tụ gấp rút thu tay lại, thoáng cái trở nên cực kỳ ngượng ngùng, nhìn Tôn Kiệt, cười hì hì nói: “Tôn quản sự, không túm đau ngươi chứ? Không nhìn ra, dáng dấp chỗ của ngươi không tệ. Thật lớn."
Ôi trời! Rốt cuộc nàng đang nói hươu nói vượn cái gì? Tô Hồng Tụ quả thật hận không thể tát mình một cái, vừa đến thời điểm mấu chốt miệng không dùng được.
Đều do Sở Hiên chết tiệt kia, luôn cãi nhau với nàng, lại chưa bao giờ chịu nhường nàng, mỗi lần cãi nhau đều là nàng thua, làm hại miệng nàng không linh hoạt rồi.
Lần này thì hay rồi, không chỉ mặt Tôn Kiệt đỏ lên, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu phát run.
Chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người, vội vàng cầm quần áo sửa sang lại, Tô Hồng Tụ nhìn lưng hắn, chỉ có thể thấy tóc hắn mềm như nhung, rối bời, hai cái tai nhọn đỏ đến nhỏ máu lộ ra trong đống tóc như đống cỏ dại.
Qua một lúc, ửng đỏ trên tai Tô Kiệt dần mất đi, hắn từ từ xoay người, nhưng vẫn không dám nhìn Tô Hồng Tụ, chỉ cúi đầu thật thấp, để hai mắt nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
“Phu... Phu nhân, roi của tại hạ..."
Tôn Kiệt nhìn mặt đất, cúi đầu nói.
Tô Hồng Tụ cúi đầu xem xét, thì ra dây thừng quấn trên eo nàng là roi ngựa của Tôn Kiệt, nghĩ đến có thể Tôn Kiệt có việc ra cửa, vừa trở về, bắt gặp Tô Hồng Tụ gặp rủi ro, vì vậy lập tức lao đến.
Tô Hồng Tụ vội vàng gỡ roi ngựa ra, trả lại cho Tôn Kiệt, nhưng roi là hơi sứt mẻ.
Lúc lấy roi ra, Tô Hồng Tụ tiện thể dfienddn lieqiudoon kiểm tra thân thể mình.
Phù, cũng may, thân thể của nàng không hề bị thương, mà ngay cả vết cắt rất nhỏ cũng không thấy.
Đây thật sự quá may mắn. Dù sao nàng đợi mấy chục năm mới đợi được một thân thể thích hợp để mình nhập vào thân, lỡ như thân thể này thật sự rơi hỏng, nàng hoàn toàn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thân thể thứ hai.
Nhưng mà, mặc dù trên người không có việc gì, bộ đồ mới sáng nay Tô Hồng Tụ vừa thay ra lúc rơi xuống vực bị gió lớn đáy vực thổi lên xé nát rồi, biến thành từng mảnh từng mảnh.
Nàng bây giờ, dùng áo rách quần manh, quần áo rách nát để hình dung, thích hợp hơn hết.
Khó trách Tôn Kiệt vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn nàng, dáng vẻ bây giờ của nàng, không khác gì chạy trần truồng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao ra khỏi vực núi này với Tôn Kiệt? Nàng cũng không thể đi ra ngoài với thân thể trần truồng để làm trò hề cho Oanh Oanh.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên người ấm áp, giống như được người trùm món đồ lên.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tôn Kiệt, cởi áo trên người mình, choàng lên người nàng.
Tô Hồng Tụ nhìn lồng ngực màu lúa mạch cường tráng rắn chắc của Tôn Kiệt, lại nhìn áo khoác màu xám trên người mình, không biết vì sao, trong lòng khẽ động, lời chưa qua suy nghĩ, đã bật thốt lên: “Tôn quản sự, ta nghe nói trước kia lúc ngươi đại phú đại quý, trong nhà có thật nhiều cơ thiếp, rốt cuộc có phải là thật không?"
Tô Hồng Tụ cũng biết, nhắc tới cơ thiếp của Tôn Kiệt, tương đương với rạch vết sẹo của hắn, mặc dù hiện giờ Tôn Kiệt không nhớ rõ chuyện gì, nhưng lần trước khi nàng nhắc tới cơ thiếp của hắn, dáng vẻ Tôn Kiệt giống như có người hung hăng đâm một đao vào ngực hắn.
Hắn nhất định cực kỳ không muốn nghe đến, từ trong tiềm thức lảng tránh hai chữ này.
Nhưng Tô Hồng Tụ không biết tại sao, đột nhiên trong lòng sinh ra hiếu kỳ nồng đậm, cực kỳ muốn biết trước đó có phải Tôn Kiệt thật sự từng có nhiều cơ thiếp như vậy không.
Hiếu kỳ thế tới hung hăng, nàng vốn không ngăn cản được.
Quả nhiên, Tôn Kiệt vừa nghe thấy Tô Hồng Tụ đề cập tới hai chữ cơ thiếp, lập tức ngây ngẩn cả người, gò má vốn đỏ bừng thoáng cái trở nên trắng bệch.
Cũng không biết qua bao lâu, Tôn Kiệt mới cúi thấp đầu xuống, sắc mặt vẫn trắng bệch như vậy, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Ta... Ta cũng không biết, trong ký ức của ta thì không có, nhưng... Nhưng có một lần ta uống rượu trên tửu lâu, bất cẩn uống say, lúc thức dậy thân thể... Đang nằm bên cạnh hai ca cơ không mặc quần áo, ta không nhớ rõ có làm gì với các nàng không, sau đó... Sau đó ta lấy hai ca cơ này về nhà, không, chỉ có điều sau đó ta chưa từng chạm vào các nàng."
Khi Tôn Kiệt nói câu này thì giọng nói cực kỳ khô khốc, toàn thân đều căng thẳng, phảng phất mỗi chữ đều từ trong cổ họng nhổ ra một cây đao.
Ca cơ? A, nàng nhớ ra rồi, chắc hẳn là khi lần đầu tiên nàng gặp Tôn Kiệt, chính là hai tỷ muội làm bạn với tôn Kiệt rồi?
Đây chắc hẳn không có, lúc ấy nàng không ngửi thấy hương vị tỷ muội kia trên người Tôn Kiệt, giữa người với người, nếu có quan hệ cực kỳ thân mật, sẽ dính hương vị lẫn nhau, mùi vị kia cho dù rửa như thế nào, kỳ cọ, đều không ra.
Nhớ tới một đống lớn cơ thiếp trong nhà Tôn Kiệt chỉ là ngụy trang, thật ra không có người chính thức gần thân thể hắn, chẳng hiểu tại sao, trong lúc nhất thời tâm tình Tô Hồng Tụ rất tốt, khẽ đưa tay định cầm tay Tôn Kiệt.
Nhưng mà tay mới đưa đến một nửa, lại nhìn thấy mặt Tôn Kiệt trắng bệch tái mét, ánh mắt nhìn nàng có đau đớn và sợ hãi thật sâu, vẫn lải nhải không ngừng như trước mà nói tiếp: “Ta sẽ không, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nữa... Lúc trước ta không biết sẽ gặp lại ngươi, mong ngươi đại lượng bỏ qua cho ta, ta thật sự sẽ không bao giờ nữa..."
Lời Tôn Kiệt còn chưa đứt, Tô Hồng Tụ đã kéo tay hắn: “Đi, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng đi ra ngoài."
Vừa kéo như vậy, Tôn Kiệt giống như đột nhiên choàng tỉnh ra từ trong cơn ác mộng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Hồng Tụ, ngơ ngác nói: “Xin lỗi, phu nhân, vừa rồi tại hạ không nói lời gì kỳ quái chứ? Từ khi tại hạ sinh bệnh, vẫn như thế, có đôi khi sẽ không nhớ nổi mình làm cái gì, mong phu nhân bỏ qua cho."
Tô Hồng Tụ nhìn mặt Tôn Kiệt, khổ sở và sợ hãi vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa, Tôn Kiệt bây giờ, trên mặt có chút kinh ngạc, có chút ngốc nghếch, so sánh với vừa rồi hãm sâu vào khổ sở không thể tự thoát ra được, giống như hai người.
Nàng không phải thật sự đã từng làm hắn bị thương như vậy sao? Hắn ngay cả quá khứ của mình cũng đã quên.
Chỉ có điều, như vậy cũng tốt. Như Thúy nhi nói, quên mới tốt, quên mất, cũng sẽ không khó qua nữa.
Tô Hồng Tụ thầm thề nơi đáy lòng, về sau không bao giờ khơi mào ký ức của Tôn Kiệt nữa, đợi một khi nàng khôi phục yêu lực, nhất định làm phép niêm phong toàn bộ ký ức của Tôn Kiệt cất vào kho.
Đi chưa được mấy bước, đã thấy cách đó có không xa có mấy đại hán quần áo cũng hơi rách nát ngơ ngác nhìn sang bên này.
Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao dưới đáy vực này lại có nhiều người như vậy? Xem ra giống như đại hán lúc trước Oanh Oanh áp giải, chẳng lẽ những người này đều bị Oanh Oanh ném từ trên đỉnh núi xuống nhưng may mắn giữ được mạng sống?
Nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của những người này, xem ra dã ngây người thật lâu trong hang núi, chẳng lẽ rơi vào nơi này rồi cuối cùng không ra được? Tô Hồng Tụ hoảng sợ không nói ra được, chỉ chỉ những người kia.
Tôn Kiệt bèn giải thích: “Những người này là tử tù của Đại Lương?
“Tử tù?" Tô Hồng Tụ nghi ngờ hỏi.
Lúc này, Tô Hồng Tụ chú ý tới trên tay mình hơi ướt át, giống như còn hơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn, trời ạ, không tốt, hóa ra cổ tay Tôn Kiệt còn đang chảy máu.
Tô Hồng Tụ lập tức giật một mảnh vải từ trên váy rách nát của mình, băng bó cho Tôn Kiệt.
Tay Tôn Kiệt hơi rung, từ chối: “Phu nhân, tự tại hạ làm được."
Tô Hồng Tụ cũng không để ý đến hắn, vẫn cẩn thận băng bó cho hắn: “Tôn quản sự, tuy ta và ngươi quen biết không lâu, ngươi đã hai lần liều mình cứu giúp, ta không có cách nào báo đáp đại ân đại đức này, trước mắt năng lực có thể làm chút ít chuyện cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn ngăn cản?"
Tôn Kiệt không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn Tô Hồng Tụ, cho đến khi nàng xử lý xong miệng vết thương cho hắn, mới chậm rãi mở miệng: “Hàng năm Đại Lương sẽ tuyển một đám tử tù thân thể khỏe mạnh đi vào hang núi, dùng để làm khuân vác."
Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý tới, dường như bên cạnh những người này còn có rất nhiều xe đẩy, trong xe đẩy đen sẫm, hình như là than đá.
Thì ra những người này ở chân núi đào than đá, khó trách trên người đen như vậy, bẩn thỉu như vậy, nhìn giống như mấy ngàn mấy trăm năm không tắm rửa.
Đi tới đi lui, từ xa có vài người đâm đầu đi tới, nhìn thấy Tôn Kiệt, lập tức lui sang một bên, cung kính hành lễ với hắn: “Tôn quản sự."
Tô Hồng Tụ nhìn mấy người này, y phục trên người coi như sạch sẽ, chắc là trông giữ tù phạm.
Tôn Kiệt liếc nhìn bọn họ, giơ tay lên quơ quơ với họ: “Đi xuống đi. Áp giải mấy người này ra ngoài, khuya hôm nay hành hình."
Tôn Kiệt nói xong, đưa tay chỉ mấy người tử tù còn đang ngơ ngác nhìn Tô Hồng Tụ.
Giờ Tô Hồng Tụ mới hiểu được, thì ra Tôn Kiệt không chỉ là quản sự của Thải Hoa lâu, còn là tổng quản của mỏ than dưới này.
Tô Hồng Tụ nhìn mấy người bị áp giải xuống dưới, mấy người kia giống như đã có mấy ngàn mấy trăm năm chưa thấy nữ nhân, nghe thấy Tôn Kiệt nói muốn xử tử bọn hắn, một chút cũng không kinh hoàng, còn đứng đó, mắt không chớp mà nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.
Hả?
Lúc này Tô Hồng Tụ mới phát hiện, thì ra ngay từ đầu tay của nàng vẫn một mực giữ chặt chỗ nào đó của Tôn Kiệt.
Cúi đầu nhìn, chỗ đó không phải chỗ nào khác, chính là bộ phận duy nhất ở dưới thân có thể dài ra làm cọng cỏ cứu mạng để nàng nắm chặt lấy.
Tô Hồng Tụ gấp rút thu tay lại, thoáng cái trở nên cực kỳ ngượng ngùng, nhìn Tôn Kiệt, cười hì hì nói: “Tôn quản sự, không túm đau ngươi chứ? Không nhìn ra, dáng dấp chỗ của ngươi không tệ. Thật lớn."
Ôi trời! Rốt cuộc nàng đang nói hươu nói vượn cái gì? Tô Hồng Tụ quả thật hận không thể tát mình một cái, vừa đến thời điểm mấu chốt miệng không dùng được.
Đều do Sở Hiên chết tiệt kia, luôn cãi nhau với nàng, lại chưa bao giờ chịu nhường nàng, mỗi lần cãi nhau đều là nàng thua, làm hại miệng nàng không linh hoạt rồi.
Lần này thì hay rồi, không chỉ mặt Tôn Kiệt đỏ lên, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu phát run.
Chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người, vội vàng cầm quần áo sửa sang lại, Tô Hồng Tụ nhìn lưng hắn, chỉ có thể thấy tóc hắn mềm như nhung, rối bời, hai cái tai nhọn đỏ đến nhỏ máu lộ ra trong đống tóc như đống cỏ dại.
Qua một lúc, ửng đỏ trên tai Tô Kiệt dần mất đi, hắn từ từ xoay người, nhưng vẫn không dám nhìn Tô Hồng Tụ, chỉ cúi đầu thật thấp, để hai mắt nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
“Phu... Phu nhân, roi của tại hạ..."
Tôn Kiệt nhìn mặt đất, cúi đầu nói.
Tô Hồng Tụ cúi đầu xem xét, thì ra dây thừng quấn trên eo nàng là roi ngựa của Tôn Kiệt, nghĩ đến có thể Tôn Kiệt có việc ra cửa, vừa trở về, bắt gặp Tô Hồng Tụ gặp rủi ro, vì vậy lập tức lao đến.
Tô Hồng Tụ vội vàng gỡ roi ngựa ra, trả lại cho Tôn Kiệt, nhưng roi là hơi sứt mẻ.
Lúc lấy roi ra, Tô Hồng Tụ tiện thể dfienddn lieqiudoon kiểm tra thân thể mình.
Phù, cũng may, thân thể của nàng không hề bị thương, mà ngay cả vết cắt rất nhỏ cũng không thấy.
Đây thật sự quá may mắn. Dù sao nàng đợi mấy chục năm mới đợi được một thân thể thích hợp để mình nhập vào thân, lỡ như thân thể này thật sự rơi hỏng, nàng hoàn toàn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thân thể thứ hai.
Nhưng mà, mặc dù trên người không có việc gì, bộ đồ mới sáng nay Tô Hồng Tụ vừa thay ra lúc rơi xuống vực bị gió lớn đáy vực thổi lên xé nát rồi, biến thành từng mảnh từng mảnh.
Nàng bây giờ, dùng áo rách quần manh, quần áo rách nát để hình dung, thích hợp hơn hết.
Khó trách Tôn Kiệt vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn nàng, dáng vẻ bây giờ của nàng, không khác gì chạy trần truồng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao ra khỏi vực núi này với Tôn Kiệt? Nàng cũng không thể đi ra ngoài với thân thể trần truồng để làm trò hề cho Oanh Oanh.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên người ấm áp, giống như được người trùm món đồ lên.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tôn Kiệt, cởi áo trên người mình, choàng lên người nàng.
Tô Hồng Tụ nhìn lồng ngực màu lúa mạch cường tráng rắn chắc của Tôn Kiệt, lại nhìn áo khoác màu xám trên người mình, không biết vì sao, trong lòng khẽ động, lời chưa qua suy nghĩ, đã bật thốt lên: “Tôn quản sự, ta nghe nói trước kia lúc ngươi đại phú đại quý, trong nhà có thật nhiều cơ thiếp, rốt cuộc có phải là thật không?"
Tô Hồng Tụ cũng biết, nhắc tới cơ thiếp của Tôn Kiệt, tương đương với rạch vết sẹo của hắn, mặc dù hiện giờ Tôn Kiệt không nhớ rõ chuyện gì, nhưng lần trước khi nàng nhắc tới cơ thiếp của hắn, dáng vẻ Tôn Kiệt giống như có người hung hăng đâm một đao vào ngực hắn.
Hắn nhất định cực kỳ không muốn nghe đến, từ trong tiềm thức lảng tránh hai chữ này.
Nhưng Tô Hồng Tụ không biết tại sao, đột nhiên trong lòng sinh ra hiếu kỳ nồng đậm, cực kỳ muốn biết trước đó có phải Tôn Kiệt thật sự từng có nhiều cơ thiếp như vậy không.
Hiếu kỳ thế tới hung hăng, nàng vốn không ngăn cản được.
Quả nhiên, Tôn Kiệt vừa nghe thấy Tô Hồng Tụ đề cập tới hai chữ cơ thiếp, lập tức ngây ngẩn cả người, gò má vốn đỏ bừng thoáng cái trở nên trắng bệch.
Cũng không biết qua bao lâu, Tôn Kiệt mới cúi thấp đầu xuống, sắc mặt vẫn trắng bệch như vậy, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Ta... Ta cũng không biết, trong ký ức của ta thì không có, nhưng... Nhưng có một lần ta uống rượu trên tửu lâu, bất cẩn uống say, lúc thức dậy thân thể... Đang nằm bên cạnh hai ca cơ không mặc quần áo, ta không nhớ rõ có làm gì với các nàng không, sau đó... Sau đó ta lấy hai ca cơ này về nhà, không, chỉ có điều sau đó ta chưa từng chạm vào các nàng."
Khi Tôn Kiệt nói câu này thì giọng nói cực kỳ khô khốc, toàn thân đều căng thẳng, phảng phất mỗi chữ đều từ trong cổ họng nhổ ra một cây đao.
Ca cơ? A, nàng nhớ ra rồi, chắc hẳn là khi lần đầu tiên nàng gặp Tôn Kiệt, chính là hai tỷ muội làm bạn với tôn Kiệt rồi?
Đây chắc hẳn không có, lúc ấy nàng không ngửi thấy hương vị tỷ muội kia trên người Tôn Kiệt, giữa người với người, nếu có quan hệ cực kỳ thân mật, sẽ dính hương vị lẫn nhau, mùi vị kia cho dù rửa như thế nào, kỳ cọ, đều không ra.
Nhớ tới một đống lớn cơ thiếp trong nhà Tôn Kiệt chỉ là ngụy trang, thật ra không có người chính thức gần thân thể hắn, chẳng hiểu tại sao, trong lúc nhất thời tâm tình Tô Hồng Tụ rất tốt, khẽ đưa tay định cầm tay Tôn Kiệt.
Nhưng mà tay mới đưa đến một nửa, lại nhìn thấy mặt Tôn Kiệt trắng bệch tái mét, ánh mắt nhìn nàng có đau đớn và sợ hãi thật sâu, vẫn lải nhải không ngừng như trước mà nói tiếp: “Ta sẽ không, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nữa... Lúc trước ta không biết sẽ gặp lại ngươi, mong ngươi đại lượng bỏ qua cho ta, ta thật sự sẽ không bao giờ nữa..."
Lời Tôn Kiệt còn chưa đứt, Tô Hồng Tụ đã kéo tay hắn: “Đi, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng đi ra ngoài."
Vừa kéo như vậy, Tôn Kiệt giống như đột nhiên choàng tỉnh ra từ trong cơn ác mộng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Hồng Tụ, ngơ ngác nói: “Xin lỗi, phu nhân, vừa rồi tại hạ không nói lời gì kỳ quái chứ? Từ khi tại hạ sinh bệnh, vẫn như thế, có đôi khi sẽ không nhớ nổi mình làm cái gì, mong phu nhân bỏ qua cho."
Tô Hồng Tụ nhìn mặt Tôn Kiệt, khổ sở và sợ hãi vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa, Tôn Kiệt bây giờ, trên mặt có chút kinh ngạc, có chút ngốc nghếch, so sánh với vừa rồi hãm sâu vào khổ sở không thể tự thoát ra được, giống như hai người.
Nàng không phải thật sự đã từng làm hắn bị thương như vậy sao? Hắn ngay cả quá khứ của mình cũng đã quên.
Chỉ có điều, như vậy cũng tốt. Như Thúy nhi nói, quên mới tốt, quên mất, cũng sẽ không khó qua nữa.
Tô Hồng Tụ thầm thề nơi đáy lòng, về sau không bao giờ khơi mào ký ức của Tôn Kiệt nữa, đợi một khi nàng khôi phục yêu lực, nhất định làm phép niêm phong toàn bộ ký ức của Tôn Kiệt cất vào kho.
Đi chưa được mấy bước, đã thấy cách đó có không xa có mấy đại hán quần áo cũng hơi rách nát ngơ ngác nhìn sang bên này.
Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao dưới đáy vực này lại có nhiều người như vậy? Xem ra giống như đại hán lúc trước Oanh Oanh áp giải, chẳng lẽ những người này đều bị Oanh Oanh ném từ trên đỉnh núi xuống nhưng may mắn giữ được mạng sống?
Nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của những người này, xem ra dã ngây người thật lâu trong hang núi, chẳng lẽ rơi vào nơi này rồi cuối cùng không ra được? Tô Hồng Tụ hoảng sợ không nói ra được, chỉ chỉ những người kia.
Tôn Kiệt bèn giải thích: “Những người này là tử tù của Đại Lương?
“Tử tù?" Tô Hồng Tụ nghi ngờ hỏi.
Lúc này, Tô Hồng Tụ chú ý tới trên tay mình hơi ướt át, giống như còn hơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn, trời ạ, không tốt, hóa ra cổ tay Tôn Kiệt còn đang chảy máu.
Tô Hồng Tụ lập tức giật một mảnh vải từ trên váy rách nát của mình, băng bó cho Tôn Kiệt.
Tay Tôn Kiệt hơi rung, từ chối: “Phu nhân, tự tại hạ làm được."
Tô Hồng Tụ cũng không để ý đến hắn, vẫn cẩn thận băng bó cho hắn: “Tôn quản sự, tuy ta và ngươi quen biết không lâu, ngươi đã hai lần liều mình cứu giúp, ta không có cách nào báo đáp đại ân đại đức này, trước mắt năng lực có thể làm chút ít chuyện cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn ngăn cản?"
Tôn Kiệt không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn Tô Hồng Tụ, cho đến khi nàng xử lý xong miệng vết thương cho hắn, mới chậm rãi mở miệng: “Hàng năm Đại Lương sẽ tuyển một đám tử tù thân thể khỏe mạnh đi vào hang núi, dùng để làm khuân vác."
Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý tới, dường như bên cạnh những người này còn có rất nhiều xe đẩy, trong xe đẩy đen sẫm, hình như là than đá.
Thì ra những người này ở chân núi đào than đá, khó trách trên người đen như vậy, bẩn thỉu như vậy, nhìn giống như mấy ngàn mấy trăm năm không tắm rửa.
Đi tới đi lui, từ xa có vài người đâm đầu đi tới, nhìn thấy Tôn Kiệt, lập tức lui sang một bên, cung kính hành lễ với hắn: “Tôn quản sự."
Tô Hồng Tụ nhìn mấy người này, y phục trên người coi như sạch sẽ, chắc là trông giữ tù phạm.
Tôn Kiệt liếc nhìn bọn họ, giơ tay lên quơ quơ với họ: “Đi xuống đi. Áp giải mấy người này ra ngoài, khuya hôm nay hành hình."
Tôn Kiệt nói xong, đưa tay chỉ mấy người tử tù còn đang ngơ ngác nhìn Tô Hồng Tụ.
Giờ Tô Hồng Tụ mới hiểu được, thì ra Tôn Kiệt không chỉ là quản sự của Thải Hoa lâu, còn là tổng quản của mỏ than dưới này.
Tô Hồng Tụ nhìn mấy người bị áp giải xuống dưới, mấy người kia giống như đã có mấy ngàn mấy trăm năm chưa thấy nữ nhân, nghe thấy Tôn Kiệt nói muốn xử tử bọn hắn, một chút cũng không kinh hoàng, còn đứng đó, mắt không chớp mà nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.
Tác giả :
Du Gia Tiểu Kiều