Mị Cốt Thiên Thành
Chương 68-1: Sở Dật Đình tìm đến cửa (1)
Đến cửa động, Tô Hồng Tụ học dáng vẻ Hồ Cửu ca trước đó, bô lô ba la nhảy tưng tưng, sau đó dán đầy phù chú ngoài cửa động.
Xem chừng quái vật bên trong đã bị trấn trụ, Tô Hồng Tụ muốn để cho Tôn Kiệt đi vào tra xét trước, lỡ như hai quái vật này giống như hôm trước bổ nhào ra ngoài, dù sao Tôn Kiệt là nam nhân, chạy trốn nhanh hơn nàng.
Nhưng không biết vì sao, Sở Hiên không chịu, nhất định kêu Tô Hồng Tụ vào động trước.
Tô Hồng Tụ tràn đầy oán hận nhìn Sở Hiên, dường như muốn dùng đôi mắt đâm hai lỗ trên người Sở Hiên.
Đúng rồi! Cây đuốc! Hai quái vật bị nhốt trong động lâu như vậy, hàng năm không thấy mặt trời, nhất định sợ ánh sáng.
Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ vội vàng để Tôn Kiệt đi chuẩn bị nến, càng nhiều càng tốt, định đặt cây nến suốt đường đi, tốt nhất chiếu sáng rõ đường trong hang núi!
Sau khi Tôn Kiệt nhận được sự đồng ý của Sở Hiên, lập tức đi xuống chuẩn bị, Tô Hồng Tụ lại giống như lần đầu tiên, định cởi quần áo ra vẽ chữ như gà bới trên người.
Mới vừa cởi vạt áo ra, đã bị Sở Hiên bắt được, Sở Hiên đưa cho Tô Hồng Tụ một vật, Tô Hồng Tụ cầm đến trước mắt vừa tỉ mỉ nhìn, tiền đồng không giống tiền đồng, phù hộ thân không giống phù hộ thân, không biết là thứ đồ vật quỷ gì.
Chỉ có điều, kỳ quái, mới vừa đeo thứ đồ quái quỷ đó lên cổ, trên người Tô Hồng Tụ mơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng đỏ, giống hệt ánh sáng đỏ khi trước nàng gặp nguy hiểm trong hang núi.
“Đây là cái gì?" Tô Hồng Tụ nghi ngờ không xác định, mặt tò mò hỏi Sở Hiên, Sở Hiên lại chỉ ngước cằm lên thật cao, dáng vẻ khinh thường trả lời.
Hừ! Khốn kiếp! Không hổ là cùng một cha sinh, một hai đều thích khốc như vậy!
Chỉ chốc lát sau, Tôn Kiệt mang tới một sấp cây nến, để tiện mang theo, nến được xếp vào trong bịch thép, như vậy cho dù đặt ở trong túi cũng sẽ không đốt quần áo.
Tôn Kiệt thắp sáng từng ngọn nến, đi ở phía trước.
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, hai tay cầm một bó to nến, khắp nơi trong túi quần áo đều có nến, ngay cả trên tóc cũng gắn hai cây, có thể nói toàn thân tỏa sáng, chiếu đến mắt người mở không ra.
“Có phải ta chiếu lên khiến mắt ngươi mở không ra không, ngay cả hình dạng ta như thế nào cũng không nhìn không rõ?" Tô Hồng Tụ vẫn lo lắng, tâm thần thấp thỏm hỏi Tôn Kiệt.
“Lâu chủ phu nhân thật sáng, ánh mắt của Tôn mỗ quả thật không mở ra được." Tôn Kiệt thấy Tô Hồng Tụ tức cười như vậy, trong lòng vừa buồn cười, vừa thương tiếc, cực kỳ dịu dàng nói.
Nghe Tôn Kiệt nói như vậy, lúc này Tô Hồng Tụ mới yên lòng, xoay tròn chạy tới trước mặt Oanh Oanh, tức giận nặng nề nói: “Sao ngươi đi chậm vậy? Sao tránh tuốt đằng sau ta và Tôn quản sự? Ngươi đừng quên, ngươi là mồi! Nên đi tuốt đằng trước! Nhanh lên, ngươi đi lên phía trước Tôn quản sự đi!"
Oanh Oanh lửa giận ngập trời, ngay cả ngực cũng phồng lên, nhanh chóng phập phồng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Chỉ tiếc e ngại Sở Hiên ở đây, nàng không dám phác tác, đành phải theo lời đi đầu đội ngũ.
Đang định vào động, đột nhiên, Sở Hiên ở phía sau gọi Tô Hồng Tụ lại: “Mang theo nhiều đuốc như vậy làm gì? Trong hang núi giống như có khí mỏ, nếu không để ý, có thể sẽ nổ mạnh."
“Dù sao cũng chết, bị nổ bay hay bị quái vật ăn tươi nuốt sống có gì khác!?" Tô Hồng Tụ tức giận nói, trừng mắt liếc Sở Hiên, một phát đẩy hắn ra.
Mặt Sở Hiên lập tức đen sì chẳng khác nào đáy nồi, đốt ngón tay rắc rắc vang dội.
“Lâu chủ không cần lo lắng, thuộc hạ nhất định thề bảo vệ phu nhân." Tôn Kiệt đột nhiên xoay người nói.
Lòng Tô Hồng Tụ ấm áp, đưa ánh nhìn cảm kích về phía Tôn Kiệt.
Sở Hiên nhìn Tôn Kiệt, lại nhìn Tô Hồng Tụ, không nói gì, buông tay để Tô Hồng Tụ đi.
Mới vừa đi vào trong một bước, đã nhìn thấy Oanh Oanh quay đầu lại, vẻ mặt ác độc lại hả hê nhìn nàng, ước chừng mong đợi đồng quy vu tận với nàng.
Hừ! Khốn kiếp, sớm biết thế nàng đã không nói dùng mỹ nhân kế gì đó với Sở Hiên, nên lừa gạt Sở Hiên quái vật trong động thích ăn thịt mỹ nhân, đưa Oanh Oanh đáng ghét này bị cắt nát vào trong động.
Tô Hồng Tụ nhìn hai bên, đột nhiên túm lấy Oanh Oanh, dùng sức đẩy Oanh Oanh đến chỗ lần trước quái vật phun nước miếng vào nàng.
“A -" Oanh Oanh lập tức hét thảm một tiếng bắn lên từ trên mặt đất, quần áo sau lưng tan nát lả tả, ngay cả làn da cũng thoáng ửng hồng, giống như bị bỏng sưng phồng lên.
Nước bọt yêu thú dính lên thân thể người, giống như axit ăn mòn, bản thân Tô Hồng Tụ là yêu, cho nên mới không sợ, nhưng Oanh Oanh lại khác, bởi vì vậy bị bỏng toàn thân run lên, nhảy loạn trong hang núi.
Oanh Oanh vừa kêu như vậy, Sở Hiên và Tôn Kha ở ngoài cửa động đều kinh ngạc và bàng hoàng.
Trên mặt trước giờ lạnh lùng của Sở Hiên khó có được hiện lên vẻ sầu lo, Tôn Kha cũng vô cùng lo lắng, không yên mà nhìn Tô Hồng Tụ trong hang núi.
“Tôn Kiệt, ngươi nhớ kỹ, một lát nữa khi dùng thuốc kích thích tình dục nhớ đứng sau lưng ta, tuyệt đối không để hai con quái vật trong động phun nước miếng lên."
Tô Hồng Tụ kéo quần áo Tôn Kiệt, khó có được hết sức nghiêm chỉnh và nghiêm túc nói với hắn.
Tôn Kiệt kinh ngạc, sau đó gật đầu: “Được."
Đang định tiếp tục đi vào hang, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói âm trầm lại lạnh lùng, không biết có phải là ảo giác của Tô Hồng Tụ hay không, giọng nói kia mang theo chút lo lắng, chút sầu lo.
“Từ từ đã! Ngày đó ngươi kêu ta đồng ý ngươi hai việc, là cái gì?"
Sở Hiên đi lên phía trước, lấy một cây đoản kiếm bằng bạc có thể trừ tà, nhét vào trong tay Tô Hồng Tụ, mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như mặt chết không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Ah? Người này, lại thật sự định thỏa mãn hai yêu cầu của nàng?
Tô Hồng Tụ vui mừng nhìn hắn, vừa định nói ta muốn ra khỏi động, ngươi tìm người khác lấy bản đồ bảo tàng và binh thư giúp ngươi.
Nhưng không ngờ chỉ nói ra chữ ta, ý gì cũng còn chưa biểu đạt, đã bị Sở Hiên cắt đứt: “Chỉ cần không phải rời khỏi đây lúc này và đi tìm Sở... Sở Dật Đình, ta sẽ tính toán thỏa mãn ngươi."
Cái gì?
Không thể rời khỏi đây lúc này?
Hừ! Mặt Tô Hồng Tụ lập tức cúi gằm xuống, chán nản thất vọng nói: “Thôi, ta không có việc gì muốn ngươi giúp đạt thành, ngươi cứ coi như khi đó ta chỉ ý nghĩ nông nổi nhất thời, lừa gạt ngươi chơi!"
Ai ngờ Sở Hiên nghe như vậy, khuôn mặt khẽ co quắp, căm hận mà nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, nhỏ giọng quát: “Vậy ngươi an tâm vào hang đi!" Tiếng nói lại hơi run rẩy, nói xong xoay người đi ra.
Tôn Kha vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, thấy Tô Hồng Tụ phải vào hang, đi lên phía trước vài bước tới gần nàng.
Tôn Kha siết chặt hai nắm tay, toàn thân cứng ngắc, nhìn mắt Tô Hồng Tụ, giọng nói run rẩy: “Xin lỗi, ta... Ta..." Hình như có thiên ngôn vạn ngữ kẹt trong cổ.
Tô Hồng Tụ vừa thấy Sở Hiên thì tức giận, hiện giờ lại bị Tôn Kha dùng vẻ mặt buồn bã như đưa ma nhìn chằm chằm vào, trong lòng không khỏi cực kỳ không thoải mái.
Tô Hồng Tụ xoay mạnh người, đang định đi vào trong hang núi, Tôn Kha nhất thời kích động, không để ý tới Sở Hiên vẫn còn bên cạnh hắn, kéo Tô Hồng Tụ lại.
“Ngươi.... Sẽ không có chuyện..."
Lời Tôn Kha còn chưa nói được đến một nửa, mắt Sở Hiên ở bên cạnh đã bắt đầu đỏ, toàn thân Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy, vội vàng tránh thoát khỏi lồng ngực của Tôn Kha.
Nói giỡn, nàng vào hang núi, không nhất định phải chết, nhưng chọc giận Sở Hiên, một chưởng của hắn đập lên trán nàng, đầu của nàng thật sự có thể bay đi.
Khó khăn lắm, thoát khỏi Sở Hiên và Tôn Kha, Tô Hồng Tụ và Oanh Oanh, Tôn Kiệt ba người đi thành một đường thẳng vào trong hang núi.
Đi không bao lâu, phía trước phát hiện thấy hai bóng dáng đen thùi lùi, hồng hộc, hình như vẫn còn thở hổn hển.
Tô Hồng Tụ nhón chân lên nhìn về phía trước mặt, yêu thú lần trước xông ra từ ngực nàng đã không có ở đây, ngược lại để lại trên đất một đống lớn máu thịt hài cốt be bét, chắc con yêu thú kia bị hai con quái vật này ăn.
Càng đi về phía trước, lòng Tô Hồng Tụ càng thấp thỏm, không khỏi lo lắng túm lấy tay Tôn Kiệt, Tôn Kiệt quay đầu lại cho nàng ánh mắt thả lỏng, sau đó lấy thuốc thúc đẩy tình dục trong ngực ra, bắt đầu đốt.
Hết sức may mắn, Tô Hồng Tụ đoán quả nhiên không sai, hai con quái vật này bị giam trong hang núi lâu như vậy, một là muốn ăn, hai đúng là muốn tìm giống đực tới thỏa mãn nhu cầu nhiều năm bọn chúng không có.
Ngửi thấy mùi thuốc kích thích tình dục Tôn Kiệt đốt, miệng quái vật khò khè, quả nhiên theo mùi hương đuổi theo phương hướng Oanh Oanh vừa thét chói tai, vừa nhấc chân chạy như điên.
Thấy quái vật chạy theo Oanh Oanh, Tô Hồng Tụ yên lòng kéo Tôn Kiệt vào hang, nhưng mà, vừa mở cửa hang ra nhìn, trước mặt đúng là có một cái rương nhỏ màu vàng đồng, không biết đã để đây bao lâu, rỉ sét loang lổ, nhưng mà trên cái rương đầy dây leo lượn quanh, trên đỉnh dây leo có một bụi thực vật hình hàm răng miệng đầy răng cưa, hình thù kỳ quái.
Tô Hồng Tụ hoảng hốt ú ớ, kéo Tôn Kiệt lui về sau một bước.
Lúc này, tiếng thét chói tai của Oanh Oanh đã mỗi lúc một xa, mơ hồ không rõ, trong hang núi lại bắt đầu vang lên tiếng thở hồng hộc hồng hộc.
Xem ra Oanh Oanh bất chấp ba bảy hai mốt *, một hơi chạy ra khỏi hang núi, hai con quái vật không đuổi kịp Oanh Oanh, lại chẳng hiểu tại sao, không ra khỏi hang núi, lại theo đường cũ quay về.
(*) Ba bảy hai mốt: Mặc kệ, nếu đi kèm “Bất chấp" thì chứa đựng mặc kệ tốt xấu, lành hay dữ ra sao, càng muốn làm một lần, thử một lần. (Baike)
Tô Hồng Tụ không khỏi nóng vội, làm thế nào? Không mang cái rương này ra ngoài, Sở Hiên còn bắt nàng đi lần thứ hai, lần thứ ba, những quái vật kia mắc bẫy một lần, lần sau lại muốn lừa chúng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Nhưng mà, tới cầm cái rương, dây leo đáng sợ lượn quanh trên rương như vậy, dữ tợn như vậy, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, nếu như nàng lanh chanh láu táu chạm vào cái rương, dây leo nhất định sẽ nhào lên cuốn lấy nàng.
Đang đầu đầy mồ hôi, không còn cách nào, Tôn Kiệt ở bên cạnh thấy Tô Hồng Tụ gấp gáp đến mặt trắng bệch, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, ngay sau đó rút dao găm đi về phía cái rương.
“Bốp", một dao của Tôn Kiệt chém lên dây leo quấn quanh rương, lập tức, dây leo giống như có tri giác, nhanh chóng co lại kéo chặt, nhanh chóng quấn chặt Tôn Kiệt gần nó nhất.
Chỉ thấy thân thể Tôn Kiệt cứng ngắc, vẻ mặt nhăn nhó lại khổ sở, nhưng vẫn khó khăn mà giãy giụa chém từng dây leo quấn quanh rương.
Cuối cùng, Tôn Kiệt hét lớn một tiếng, chém dứt dây leo thô ráp nhất lượn quanh trên rương, ôm cái rương vào trong ngực, dùng toàn lực ném cho Tô Hồng Tụ đứng phía ngoài.
“Đi mau."
Tôn Kiệt nhắm hai mắt lại, dao găm chậm rãi rớt khỏi tay hắn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đầy cát bụi, cuối cùng bị cát bụi vùi lấp.
Tô Hồng Tụ trợn mắt há mồm, lòng đau như cắt, biến thành người lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người chết trước mặt nàng, huống chi, Tôn Kiệt còn vì nàng mà chết.
Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số cảnh tượng, có lần đầu tiên nàng gặp Tôn Kiệt, mặt Tôn Kiệt trắng bệch bị nàng từ chối, cuối cùng, tất cả hình ảnh đều ngừng dưới cái nhìn vừa rồi của Tôn Kiệt, dịu dàng và lưu luyến vô hạn.
Khó khăn lắm, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, dây leo kia đã cuốn chặt lấy Tôn Kiệt, đóa hoa quái gở giống miệng to như chậu máu trên đỉnh dây leo phát ra âm thanh hứng khởi, chỉ lát nữa sẽ bổ nhào xuống, một ngụm cắn nuốt sạch sẽ Tôn Kiệt.
Xem chừng quái vật bên trong đã bị trấn trụ, Tô Hồng Tụ muốn để cho Tôn Kiệt đi vào tra xét trước, lỡ như hai quái vật này giống như hôm trước bổ nhào ra ngoài, dù sao Tôn Kiệt là nam nhân, chạy trốn nhanh hơn nàng.
Nhưng không biết vì sao, Sở Hiên không chịu, nhất định kêu Tô Hồng Tụ vào động trước.
Tô Hồng Tụ tràn đầy oán hận nhìn Sở Hiên, dường như muốn dùng đôi mắt đâm hai lỗ trên người Sở Hiên.
Đúng rồi! Cây đuốc! Hai quái vật bị nhốt trong động lâu như vậy, hàng năm không thấy mặt trời, nhất định sợ ánh sáng.
Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ vội vàng để Tôn Kiệt đi chuẩn bị nến, càng nhiều càng tốt, định đặt cây nến suốt đường đi, tốt nhất chiếu sáng rõ đường trong hang núi!
Sau khi Tôn Kiệt nhận được sự đồng ý của Sở Hiên, lập tức đi xuống chuẩn bị, Tô Hồng Tụ lại giống như lần đầu tiên, định cởi quần áo ra vẽ chữ như gà bới trên người.
Mới vừa cởi vạt áo ra, đã bị Sở Hiên bắt được, Sở Hiên đưa cho Tô Hồng Tụ một vật, Tô Hồng Tụ cầm đến trước mắt vừa tỉ mỉ nhìn, tiền đồng không giống tiền đồng, phù hộ thân không giống phù hộ thân, không biết là thứ đồ vật quỷ gì.
Chỉ có điều, kỳ quái, mới vừa đeo thứ đồ quái quỷ đó lên cổ, trên người Tô Hồng Tụ mơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng đỏ, giống hệt ánh sáng đỏ khi trước nàng gặp nguy hiểm trong hang núi.
“Đây là cái gì?" Tô Hồng Tụ nghi ngờ không xác định, mặt tò mò hỏi Sở Hiên, Sở Hiên lại chỉ ngước cằm lên thật cao, dáng vẻ khinh thường trả lời.
Hừ! Khốn kiếp! Không hổ là cùng một cha sinh, một hai đều thích khốc như vậy!
Chỉ chốc lát sau, Tôn Kiệt mang tới một sấp cây nến, để tiện mang theo, nến được xếp vào trong bịch thép, như vậy cho dù đặt ở trong túi cũng sẽ không đốt quần áo.
Tôn Kiệt thắp sáng từng ngọn nến, đi ở phía trước.
Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, hai tay cầm một bó to nến, khắp nơi trong túi quần áo đều có nến, ngay cả trên tóc cũng gắn hai cây, có thể nói toàn thân tỏa sáng, chiếu đến mắt người mở không ra.
“Có phải ta chiếu lên khiến mắt ngươi mở không ra không, ngay cả hình dạng ta như thế nào cũng không nhìn không rõ?" Tô Hồng Tụ vẫn lo lắng, tâm thần thấp thỏm hỏi Tôn Kiệt.
“Lâu chủ phu nhân thật sáng, ánh mắt của Tôn mỗ quả thật không mở ra được." Tôn Kiệt thấy Tô Hồng Tụ tức cười như vậy, trong lòng vừa buồn cười, vừa thương tiếc, cực kỳ dịu dàng nói.
Nghe Tôn Kiệt nói như vậy, lúc này Tô Hồng Tụ mới yên lòng, xoay tròn chạy tới trước mặt Oanh Oanh, tức giận nặng nề nói: “Sao ngươi đi chậm vậy? Sao tránh tuốt đằng sau ta và Tôn quản sự? Ngươi đừng quên, ngươi là mồi! Nên đi tuốt đằng trước! Nhanh lên, ngươi đi lên phía trước Tôn quản sự đi!"
Oanh Oanh lửa giận ngập trời, ngay cả ngực cũng phồng lên, nhanh chóng phập phồng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Chỉ tiếc e ngại Sở Hiên ở đây, nàng không dám phác tác, đành phải theo lời đi đầu đội ngũ.
Đang định vào động, đột nhiên, Sở Hiên ở phía sau gọi Tô Hồng Tụ lại: “Mang theo nhiều đuốc như vậy làm gì? Trong hang núi giống như có khí mỏ, nếu không để ý, có thể sẽ nổ mạnh."
“Dù sao cũng chết, bị nổ bay hay bị quái vật ăn tươi nuốt sống có gì khác!?" Tô Hồng Tụ tức giận nói, trừng mắt liếc Sở Hiên, một phát đẩy hắn ra.
Mặt Sở Hiên lập tức đen sì chẳng khác nào đáy nồi, đốt ngón tay rắc rắc vang dội.
“Lâu chủ không cần lo lắng, thuộc hạ nhất định thề bảo vệ phu nhân." Tôn Kiệt đột nhiên xoay người nói.
Lòng Tô Hồng Tụ ấm áp, đưa ánh nhìn cảm kích về phía Tôn Kiệt.
Sở Hiên nhìn Tôn Kiệt, lại nhìn Tô Hồng Tụ, không nói gì, buông tay để Tô Hồng Tụ đi.
Mới vừa đi vào trong một bước, đã nhìn thấy Oanh Oanh quay đầu lại, vẻ mặt ác độc lại hả hê nhìn nàng, ước chừng mong đợi đồng quy vu tận với nàng.
Hừ! Khốn kiếp, sớm biết thế nàng đã không nói dùng mỹ nhân kế gì đó với Sở Hiên, nên lừa gạt Sở Hiên quái vật trong động thích ăn thịt mỹ nhân, đưa Oanh Oanh đáng ghét này bị cắt nát vào trong động.
Tô Hồng Tụ nhìn hai bên, đột nhiên túm lấy Oanh Oanh, dùng sức đẩy Oanh Oanh đến chỗ lần trước quái vật phun nước miếng vào nàng.
“A -" Oanh Oanh lập tức hét thảm một tiếng bắn lên từ trên mặt đất, quần áo sau lưng tan nát lả tả, ngay cả làn da cũng thoáng ửng hồng, giống như bị bỏng sưng phồng lên.
Nước bọt yêu thú dính lên thân thể người, giống như axit ăn mòn, bản thân Tô Hồng Tụ là yêu, cho nên mới không sợ, nhưng Oanh Oanh lại khác, bởi vì vậy bị bỏng toàn thân run lên, nhảy loạn trong hang núi.
Oanh Oanh vừa kêu như vậy, Sở Hiên và Tôn Kha ở ngoài cửa động đều kinh ngạc và bàng hoàng.
Trên mặt trước giờ lạnh lùng của Sở Hiên khó có được hiện lên vẻ sầu lo, Tôn Kha cũng vô cùng lo lắng, không yên mà nhìn Tô Hồng Tụ trong hang núi.
“Tôn Kiệt, ngươi nhớ kỹ, một lát nữa khi dùng thuốc kích thích tình dục nhớ đứng sau lưng ta, tuyệt đối không để hai con quái vật trong động phun nước miếng lên."
Tô Hồng Tụ kéo quần áo Tôn Kiệt, khó có được hết sức nghiêm chỉnh và nghiêm túc nói với hắn.
Tôn Kiệt kinh ngạc, sau đó gật đầu: “Được."
Đang định tiếp tục đi vào hang, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói âm trầm lại lạnh lùng, không biết có phải là ảo giác của Tô Hồng Tụ hay không, giọng nói kia mang theo chút lo lắng, chút sầu lo.
“Từ từ đã! Ngày đó ngươi kêu ta đồng ý ngươi hai việc, là cái gì?"
Sở Hiên đi lên phía trước, lấy một cây đoản kiếm bằng bạc có thể trừ tà, nhét vào trong tay Tô Hồng Tụ, mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như mặt chết không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Ah? Người này, lại thật sự định thỏa mãn hai yêu cầu của nàng?
Tô Hồng Tụ vui mừng nhìn hắn, vừa định nói ta muốn ra khỏi động, ngươi tìm người khác lấy bản đồ bảo tàng và binh thư giúp ngươi.
Nhưng không ngờ chỉ nói ra chữ ta, ý gì cũng còn chưa biểu đạt, đã bị Sở Hiên cắt đứt: “Chỉ cần không phải rời khỏi đây lúc này và đi tìm Sở... Sở Dật Đình, ta sẽ tính toán thỏa mãn ngươi."
Cái gì?
Không thể rời khỏi đây lúc này?
Hừ! Mặt Tô Hồng Tụ lập tức cúi gằm xuống, chán nản thất vọng nói: “Thôi, ta không có việc gì muốn ngươi giúp đạt thành, ngươi cứ coi như khi đó ta chỉ ý nghĩ nông nổi nhất thời, lừa gạt ngươi chơi!"
Ai ngờ Sở Hiên nghe như vậy, khuôn mặt khẽ co quắp, căm hận mà nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm, nhỏ giọng quát: “Vậy ngươi an tâm vào hang đi!" Tiếng nói lại hơi run rẩy, nói xong xoay người đi ra.
Tôn Kha vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, thấy Tô Hồng Tụ phải vào hang, đi lên phía trước vài bước tới gần nàng.
Tôn Kha siết chặt hai nắm tay, toàn thân cứng ngắc, nhìn mắt Tô Hồng Tụ, giọng nói run rẩy: “Xin lỗi, ta... Ta..." Hình như có thiên ngôn vạn ngữ kẹt trong cổ.
Tô Hồng Tụ vừa thấy Sở Hiên thì tức giận, hiện giờ lại bị Tôn Kha dùng vẻ mặt buồn bã như đưa ma nhìn chằm chằm vào, trong lòng không khỏi cực kỳ không thoải mái.
Tô Hồng Tụ xoay mạnh người, đang định đi vào trong hang núi, Tôn Kha nhất thời kích động, không để ý tới Sở Hiên vẫn còn bên cạnh hắn, kéo Tô Hồng Tụ lại.
“Ngươi.... Sẽ không có chuyện..."
Lời Tôn Kha còn chưa nói được đến một nửa, mắt Sở Hiên ở bên cạnh đã bắt đầu đỏ, toàn thân Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy, vội vàng tránh thoát khỏi lồng ngực của Tôn Kha.
Nói giỡn, nàng vào hang núi, không nhất định phải chết, nhưng chọc giận Sở Hiên, một chưởng của hắn đập lên trán nàng, đầu của nàng thật sự có thể bay đi.
Khó khăn lắm, thoát khỏi Sở Hiên và Tôn Kha, Tô Hồng Tụ và Oanh Oanh, Tôn Kiệt ba người đi thành một đường thẳng vào trong hang núi.
Đi không bao lâu, phía trước phát hiện thấy hai bóng dáng đen thùi lùi, hồng hộc, hình như vẫn còn thở hổn hển.
Tô Hồng Tụ nhón chân lên nhìn về phía trước mặt, yêu thú lần trước xông ra từ ngực nàng đã không có ở đây, ngược lại để lại trên đất một đống lớn máu thịt hài cốt be bét, chắc con yêu thú kia bị hai con quái vật này ăn.
Càng đi về phía trước, lòng Tô Hồng Tụ càng thấp thỏm, không khỏi lo lắng túm lấy tay Tôn Kiệt, Tôn Kiệt quay đầu lại cho nàng ánh mắt thả lỏng, sau đó lấy thuốc thúc đẩy tình dục trong ngực ra, bắt đầu đốt.
Hết sức may mắn, Tô Hồng Tụ đoán quả nhiên không sai, hai con quái vật này bị giam trong hang núi lâu như vậy, một là muốn ăn, hai đúng là muốn tìm giống đực tới thỏa mãn nhu cầu nhiều năm bọn chúng không có.
Ngửi thấy mùi thuốc kích thích tình dục Tôn Kiệt đốt, miệng quái vật khò khè, quả nhiên theo mùi hương đuổi theo phương hướng Oanh Oanh vừa thét chói tai, vừa nhấc chân chạy như điên.
Thấy quái vật chạy theo Oanh Oanh, Tô Hồng Tụ yên lòng kéo Tôn Kiệt vào hang, nhưng mà, vừa mở cửa hang ra nhìn, trước mặt đúng là có một cái rương nhỏ màu vàng đồng, không biết đã để đây bao lâu, rỉ sét loang lổ, nhưng mà trên cái rương đầy dây leo lượn quanh, trên đỉnh dây leo có một bụi thực vật hình hàm răng miệng đầy răng cưa, hình thù kỳ quái.
Tô Hồng Tụ hoảng hốt ú ớ, kéo Tôn Kiệt lui về sau một bước.
Lúc này, tiếng thét chói tai của Oanh Oanh đã mỗi lúc một xa, mơ hồ không rõ, trong hang núi lại bắt đầu vang lên tiếng thở hồng hộc hồng hộc.
Xem ra Oanh Oanh bất chấp ba bảy hai mốt *, một hơi chạy ra khỏi hang núi, hai con quái vật không đuổi kịp Oanh Oanh, lại chẳng hiểu tại sao, không ra khỏi hang núi, lại theo đường cũ quay về.
(*) Ba bảy hai mốt: Mặc kệ, nếu đi kèm “Bất chấp" thì chứa đựng mặc kệ tốt xấu, lành hay dữ ra sao, càng muốn làm một lần, thử một lần. (Baike)
Tô Hồng Tụ không khỏi nóng vội, làm thế nào? Không mang cái rương này ra ngoài, Sở Hiên còn bắt nàng đi lần thứ hai, lần thứ ba, những quái vật kia mắc bẫy một lần, lần sau lại muốn lừa chúng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Nhưng mà, tới cầm cái rương, dây leo đáng sợ lượn quanh trên rương như vậy, dữ tợn như vậy, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, nếu như nàng lanh chanh láu táu chạm vào cái rương, dây leo nhất định sẽ nhào lên cuốn lấy nàng.
Đang đầu đầy mồ hôi, không còn cách nào, Tôn Kiệt ở bên cạnh thấy Tô Hồng Tụ gấp gáp đến mặt trắng bệch, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, ngay sau đó rút dao găm đi về phía cái rương.
“Bốp", một dao của Tôn Kiệt chém lên dây leo quấn quanh rương, lập tức, dây leo giống như có tri giác, nhanh chóng co lại kéo chặt, nhanh chóng quấn chặt Tôn Kiệt gần nó nhất.
Chỉ thấy thân thể Tôn Kiệt cứng ngắc, vẻ mặt nhăn nhó lại khổ sở, nhưng vẫn khó khăn mà giãy giụa chém từng dây leo quấn quanh rương.
Cuối cùng, Tôn Kiệt hét lớn một tiếng, chém dứt dây leo thô ráp nhất lượn quanh trên rương, ôm cái rương vào trong ngực, dùng toàn lực ném cho Tô Hồng Tụ đứng phía ngoài.
“Đi mau."
Tôn Kiệt nhắm hai mắt lại, dao găm chậm rãi rớt khỏi tay hắn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đầy cát bụi, cuối cùng bị cát bụi vùi lấp.
Tô Hồng Tụ trợn mắt há mồm, lòng đau như cắt, biến thành người lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người chết trước mặt nàng, huống chi, Tôn Kiệt còn vì nàng mà chết.
Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số cảnh tượng, có lần đầu tiên nàng gặp Tôn Kiệt, mặt Tôn Kiệt trắng bệch bị nàng từ chối, cuối cùng, tất cả hình ảnh đều ngừng dưới cái nhìn vừa rồi của Tôn Kiệt, dịu dàng và lưu luyến vô hạn.
Khó khăn lắm, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, dây leo kia đã cuốn chặt lấy Tôn Kiệt, đóa hoa quái gở giống miệng to như chậu máu trên đỉnh dây leo phát ra âm thanh hứng khởi, chỉ lát nữa sẽ bổ nhào xuống, một ngụm cắn nuốt sạch sẽ Tôn Kiệt.
Tác giả :
Du Gia Tiểu Kiều