Mị Công Khanh
Chương 241: Phiên ngoại: Một chiêu
Chúng cung nữ nhìn theo xe ngựa Trần Dung rời đi, mãi mà chưa hồi phục tinh thần.
Thật lâu sau, một thiếu phụ nhìn về phía chúng cung nữ, đột nhiên ra lệnh: “Tạm thời các ngươi cứ ở lại."
Chúng cung nữ vốn tuyệt vọng tột đỉnh, nghe thấy mệnh lệnh của thiếu phụ này thì đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Một nữ lang khác thấy thế, tò mò đi qua hỏi: “Tam tỷ, tỷ giữ các nàng lại là vì…?"
Tam tỷ kia lắc đầu, nói: “Ta không nghĩ gì nhiều, thầm nghĩ để các nàng ở lại trước rồi nói sau."
Vài nữ lang nghe vậy thì gật đầu.
Dưới sự chỉ trỏ và đánh giá của chúng nữ, mọi hành vi của Trần Dung và lời nói Vương Hoằng dành cho Tạ Ứng đã được lan truyền trong nội bộ Lang Gia Vương thị bằng tốc độ nhanh nhất.
Qua hai ngày sau, một kiều nữ trở về Vương thị mới có cơ hội hỏi rõ sự việc này, giáp mặt chất vấn Vương Hoằng.
Đối mặt với vãn bối trước mắt buồn bực không thôi, Vương Hoằng nhíu mày, nói với vẻ hờ hững: “Nàng không nên đá sao?"
“Tất nhiên là nàng không nên đá!" Thiếu phụ 17, 18 tuổi này vốn là người rất có cá tính, lại luôn đặt nặng vấn đề thân phận dòng dõi. So với bất kỳ ai nàng ta luôn chán ghét người như Trần Dung chen chân vào trong Lang Gia Vương thị, nhưng khác với Tạ Ứng là nàng ta tự cho mình thanh cao, khinh thường không thèm để ý tới phụ nhân tao mị như Trần Dung.
Nhưng hiện tại, mọi người đàm tiếu, nàng ta thẳng tính, thấy không thể khống chế bất mãn của bản thân: “Tâm tàn nhẫn, gương mặt tao mị, thật sự không xứng đáng." Nói tới đây, thiếu phụ này đứng lên, lạnh lùng nói với Vương Hoằng: “Thất huynh, người khác sợ huynh nhưng ta thì không. Phụ nhân này ở Lang Gia Vương thị thêm một ngày thì ta càng chán ghét thêm một ngày."
Nói tới đây, nàng ta hếch lỗ mũi lên trời, xoay người rời đi.
Nàng ta rời đi, tất nhiên Vương Hoằng sẽ không ngăn cản, chàng chỉ miễn cưỡng liếc nhìn thiếu phụ này một cái rồi không có tâm tình để ý tới.
Nhưng thiếu phụ kia mới đi ra một bước, một đồng tử vô cùng đáng yêu ló đầu ra từ tháp bên cạnh, tròng mắt đen như mực chuyển động, dường như còn hơi rơm rớm.
Đáng thương nhìn thiếu phụ, đồng tử kia cất giọng nói trong trẻo nghèn nghẹn: “Phu nhân không thích người là vì người đã đá cung nữ kia sao?"
Đồng tử tựa hồ khó hiểu, đôi mắt đen láy của nó nhìn thiếu phụ kia, hỏi với giọng nghiêm túc: “Phu nhân thích cung nữ tỷ tỷ kia đúng không?"
Giọng nói non nớt trong trẻo của đồng tử, gương mặt bụ bẫm đáng yêu như tranh, khiến cho người ta yêu thích từ tận đáy lòng.
Thiếu phụ kia cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhưng chỉ đảo mắt, nàng ta nhận ra đồng tử trước mắt này là một nhi tử của Vương Hoằng, nói cách khác, nó là do tiện phụ Trần Dung kia sinh ra.
Nghĩ đến đây, thiếu phụ hừ một tiếng, cũng không đáp lời, vung ống tay áo xoay người rời đi.
Nàng ta không nói hai lời đã rời đi, đồng tử có vẻ như rất thất vọng, nó chu cái miệng nhỏ nhắn.
Lúc này, một nam tử xoa đầu nó an ủi: “Tính tình của Chức nương luôn quá ngay thẳng, tiểu nhi đừng để ý." Nói tới đây, nam tử tự bật cười rồi nói: “Đứa nhỏ này thật đáng yêu, ta lại không tự chủ được mà nói lời khuyên giải."
Lời này là nói cho đám người Vương Hoằng nghe.
Mọi người tươi cười, còn chưa mở miệng, chỉ thấy đồng tử kia cúi đầu, nhảy ra ngoài nhanh như thỏ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Nma tử rõ ràng nhìn thấy khi đồng tử kia rời đi, đôi mắt to tròn chớp chớp lóe sáng, bộ dạng rất nghịch ngợm, nào có nửa phần thương tâm?
Nam tử lắc đầu, ngửa đầu uống chén rượu, cũng không để việc này ở trong lòng.
Bên này, đồng tử kia nhanh nhẹn nhảy sang một góc, nó vừa dừng lại, từ bên cạnh lại có một đồng tử giống như đúc nhảy ra.
Hai tiểu tử kia tụ tập, liếc nhìn xung quanh một cái, hai đôi mắt trên hai gương mặt giống hệt nhau đồng thời chuyển vòng.
Một đồng tử hạ giọng nói: “A Túc, có ả gọi là Tạ Ứng, còn có một người nữa gọi là Vương Chức Nhi, các nàng khinh thường mẫu thân, còn bắt nạt người nữa."
Mắt to của nó chớp chớp, gật đầu mạnh một cái, nói với vẻ oán hận: “Thừa dịp chúng ta không có ở đây mà bắt nạt mẫu thân, điều này không thể chấp nhận được."
Một đồng tử khác giả vờ giả vịt chắp hai tay sau lưng thong thả bước qua bước lại, hỏi: “Huynh có ý tưởng gì không?"
Vương Lăng lắc đầu, mày liễu nhíu chặt.
Đôi mắt Vương Túc chuyển vòng, đột nhiên dựa sát vào huynh đệ.
Nó vừa nói xong, Vương Lăng chớp mắt, hì hì cười nói: “Vậy thì rất dễ, vừa rồi ta nghe nói đám cung nữ đều còn ở lại trong phủ."
Nó vươn tay xoa cằm trắng nõn, nói với giọng non nớt: “Đại huynh đã nói qua, có những người luôn nghe mãi mà không hiểu. Hì hì, ta thấy nên áp dụng biện pháp này đi."
“Biện pháp này đương nhiên hiệu quả." Một tiểu tử khác đắc ý nói: “Cảnh tượng khẳng định rất náo nhiệt."
Hai tiểu tử kia châu đầu ghé tai một lúc, tay nắm tay đi về phía sân viện. Vừa mới tiến vào sân, bọn họ gọi bốn hộ vệ thân thủ bất phàm mà Vương Hoằng chuyên môn phái tới cho bọn họ đến.
Một ngày này, nhất định là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt của Lang Gia Vương thị.
Đầu tiên là đại tài nữ Tạ Ứng, cũng là nhi tức của Lang Gia Vương thị, bị Vương Hoằng Vương Thất lang bình luận là “vật xuẩn khiến người ta chán ghét". Tiếp theo truyền ra việc thê thất dân đen Trần thị A Dung của Vương Thất lang hành hung cung nữ mà bệ hạ ban cho Vương Hoằng.
Rồi sau đó, đến nửa đêm lại truyền ra vài việc kỳ quái!
Chính là mười mấy cung nữ mà Trần thị A Dung cực lực đuổi đi kia bị cởi bỏ hết quần áo, trần truồng xuất hiện ở trên tháp một số người nào đó.
Trong số những người này có phu quân của tài nữ Tạ Ứng, có vị hôn phu mà Vương Chức Nhi mang về lại mặt, trên tháp của phu quân Tạ Ứng có đến 5 cung nữ, chiếm hơn một nửa số mà bệ hạ ban tặng.
Về phần vị hôn phu của Vương Chức Nhi, người nằm trên tháp của hắn chính là cung nữ mỹ mạo nhất dẫn đầu khóc lóc cầu xin với Trần Dung. Nàng ta quấn chặt trên người hắn giống như bạch tuộc, trên trán còn có vết bầm tím do dập đầu để lại.
Nghĩ tới đám phụ nhân này, luận về xuất thân hay tài tình, người người đều cao quý, tự cho mình siêu phàm, cũng quản chế cực kỳ nghiêm khắc đối với việc trượng phu nạp thiếp dưỡng tì. Vì thế mọi người vừa phát hiện ra tình cảnh trên, dù là tiếng khóc đau khổ áp lực hay tiếng mắng chửi đều vang vọng phá tan bầu trời của Lang Gia Vương thị.
Vì chuyện này có liên quan đến bệ hạ và Thái Hậu nên đã kinh động đến tộc trưởng và vài vị danh sĩ của Lang Gia Vương thị.
Đáng kinh ngạc thì thế nào? Dù sao đám cung nữ này cũng là Thái Hậu và bệ hạ ban cho, lại bị người ta phát hiện ra các nàng trần truồng nằm trên tháp các trượng phu. Nói đến nói đi, danh tiết của các nàng đã bị hủy hoại. Ngẫm nghĩ lại, tộc trưởng Vương thị quyết định, biết thời biết thế, tặng đám cung nữ cho bọn họ. Cùng lắm thì ngày mai phái người tới giải thích với bệ hạ và Thái Hậu.
Trên thực tế, các cung nữ này ai cũng đều mỹ mạo, tuy rằng các nam nhân bị thê tử vừa thương tâm lại phẫn hận trừng mắt, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng chỉ sau hai khắc, tộc trưởng Vương thị mang theo chúng danh sĩ ra khỏi sân viện những người này.
Bọn họ vừa ra ngoài thì đều nhìn về phía Vương Hoằng.
Nhìn thấy ánh mắt những người này, Vương Hoằng bất mãn nhíu mày. Không đợi Vương Hoằng mở miệng, một danh sĩ lắc đầu nói: “Thất lang à Thất lang, sao đã từng tuổi này mà khi làm việc vẫn không hề cố kỵ như thế chứ? Năm xưa, con đem các mỹ thiếu niên mà bệ hạ ban cho Trần thị A Dung trần truồng tới cho mấy vị công chúa, còn có cả Tạ thị kia." Hắn nghẹn lời: “Ta từng nghĩ rằng loại sự tình này con sẽ không làm nữa. Thật không ngờ, con lại phạm vào một việc giống hệt như thế."
Một danh sĩ khác cũng lắc đầu cười nói: “Chiêu này của tiểu tử con thật sự quá mức nông cạn, đêm nay trên tháp có mỹ nhân, thê thất của bọn họ đều là người xưa nay thích chỉ trích phụ nhân của con. Ta thấy Thất lang con vẫn chưa trưởng thành đâu."
Lời người này vừa dứt, tộc trưởng Vương thị nhíu mày nói: “Chuyện năm đó đã qua rồi, trẻ tuổi không hiểu chuyện, đừng nhắc tới nữa."
Nói tới đây, hắn cũng liếc nhìn về phía Vương Hoằng, nhịn không được thở dài: “Chuyện lần này, kỳ thật cũng không tính là gì, cứ như vậy đi." Nói là không tính là gì nhưng trong giọng nói của hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau đầu. Dường như đã qua mười mấy năm, Vương Hoằng vẫn còn xúc động non nớt như thế, thật sự làm cho hắn thất vọng.
Mấy người ngươi một câu ta một câu, hồn nhiên không nhìn sắc mặt tái xanh của Vương Hoằng, cùng với động tác liên tục xoa thái dương của chàng!
Thật lâu sau, một thiếu phụ nhìn về phía chúng cung nữ, đột nhiên ra lệnh: “Tạm thời các ngươi cứ ở lại."
Chúng cung nữ vốn tuyệt vọng tột đỉnh, nghe thấy mệnh lệnh của thiếu phụ này thì đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Một nữ lang khác thấy thế, tò mò đi qua hỏi: “Tam tỷ, tỷ giữ các nàng lại là vì…?"
Tam tỷ kia lắc đầu, nói: “Ta không nghĩ gì nhiều, thầm nghĩ để các nàng ở lại trước rồi nói sau."
Vài nữ lang nghe vậy thì gật đầu.
Dưới sự chỉ trỏ và đánh giá của chúng nữ, mọi hành vi của Trần Dung và lời nói Vương Hoằng dành cho Tạ Ứng đã được lan truyền trong nội bộ Lang Gia Vương thị bằng tốc độ nhanh nhất.
Qua hai ngày sau, một kiều nữ trở về Vương thị mới có cơ hội hỏi rõ sự việc này, giáp mặt chất vấn Vương Hoằng.
Đối mặt với vãn bối trước mắt buồn bực không thôi, Vương Hoằng nhíu mày, nói với vẻ hờ hững: “Nàng không nên đá sao?"
“Tất nhiên là nàng không nên đá!" Thiếu phụ 17, 18 tuổi này vốn là người rất có cá tính, lại luôn đặt nặng vấn đề thân phận dòng dõi. So với bất kỳ ai nàng ta luôn chán ghét người như Trần Dung chen chân vào trong Lang Gia Vương thị, nhưng khác với Tạ Ứng là nàng ta tự cho mình thanh cao, khinh thường không thèm để ý tới phụ nhân tao mị như Trần Dung.
Nhưng hiện tại, mọi người đàm tiếu, nàng ta thẳng tính, thấy không thể khống chế bất mãn của bản thân: “Tâm tàn nhẫn, gương mặt tao mị, thật sự không xứng đáng." Nói tới đây, thiếu phụ này đứng lên, lạnh lùng nói với Vương Hoằng: “Thất huynh, người khác sợ huynh nhưng ta thì không. Phụ nhân này ở Lang Gia Vương thị thêm một ngày thì ta càng chán ghét thêm một ngày."
Nói tới đây, nàng ta hếch lỗ mũi lên trời, xoay người rời đi.
Nàng ta rời đi, tất nhiên Vương Hoằng sẽ không ngăn cản, chàng chỉ miễn cưỡng liếc nhìn thiếu phụ này một cái rồi không có tâm tình để ý tới.
Nhưng thiếu phụ kia mới đi ra một bước, một đồng tử vô cùng đáng yêu ló đầu ra từ tháp bên cạnh, tròng mắt đen như mực chuyển động, dường như còn hơi rơm rớm.
Đáng thương nhìn thiếu phụ, đồng tử kia cất giọng nói trong trẻo nghèn nghẹn: “Phu nhân không thích người là vì người đã đá cung nữ kia sao?"
Đồng tử tựa hồ khó hiểu, đôi mắt đen láy của nó nhìn thiếu phụ kia, hỏi với giọng nghiêm túc: “Phu nhân thích cung nữ tỷ tỷ kia đúng không?"
Giọng nói non nớt trong trẻo của đồng tử, gương mặt bụ bẫm đáng yêu như tranh, khiến cho người ta yêu thích từ tận đáy lòng.
Thiếu phụ kia cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhưng chỉ đảo mắt, nàng ta nhận ra đồng tử trước mắt này là một nhi tử của Vương Hoằng, nói cách khác, nó là do tiện phụ Trần Dung kia sinh ra.
Nghĩ đến đây, thiếu phụ hừ một tiếng, cũng không đáp lời, vung ống tay áo xoay người rời đi.
Nàng ta không nói hai lời đã rời đi, đồng tử có vẻ như rất thất vọng, nó chu cái miệng nhỏ nhắn.
Lúc này, một nam tử xoa đầu nó an ủi: “Tính tình của Chức nương luôn quá ngay thẳng, tiểu nhi đừng để ý." Nói tới đây, nam tử tự bật cười rồi nói: “Đứa nhỏ này thật đáng yêu, ta lại không tự chủ được mà nói lời khuyên giải."
Lời này là nói cho đám người Vương Hoằng nghe.
Mọi người tươi cười, còn chưa mở miệng, chỉ thấy đồng tử kia cúi đầu, nhảy ra ngoài nhanh như thỏ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Nma tử rõ ràng nhìn thấy khi đồng tử kia rời đi, đôi mắt to tròn chớp chớp lóe sáng, bộ dạng rất nghịch ngợm, nào có nửa phần thương tâm?
Nam tử lắc đầu, ngửa đầu uống chén rượu, cũng không để việc này ở trong lòng.
Bên này, đồng tử kia nhanh nhẹn nhảy sang một góc, nó vừa dừng lại, từ bên cạnh lại có một đồng tử giống như đúc nhảy ra.
Hai tiểu tử kia tụ tập, liếc nhìn xung quanh một cái, hai đôi mắt trên hai gương mặt giống hệt nhau đồng thời chuyển vòng.
Một đồng tử hạ giọng nói: “A Túc, có ả gọi là Tạ Ứng, còn có một người nữa gọi là Vương Chức Nhi, các nàng khinh thường mẫu thân, còn bắt nạt người nữa."
Mắt to của nó chớp chớp, gật đầu mạnh một cái, nói với vẻ oán hận: “Thừa dịp chúng ta không có ở đây mà bắt nạt mẫu thân, điều này không thể chấp nhận được."
Một đồng tử khác giả vờ giả vịt chắp hai tay sau lưng thong thả bước qua bước lại, hỏi: “Huynh có ý tưởng gì không?"
Vương Lăng lắc đầu, mày liễu nhíu chặt.
Đôi mắt Vương Túc chuyển vòng, đột nhiên dựa sát vào huynh đệ.
Nó vừa nói xong, Vương Lăng chớp mắt, hì hì cười nói: “Vậy thì rất dễ, vừa rồi ta nghe nói đám cung nữ đều còn ở lại trong phủ."
Nó vươn tay xoa cằm trắng nõn, nói với giọng non nớt: “Đại huynh đã nói qua, có những người luôn nghe mãi mà không hiểu. Hì hì, ta thấy nên áp dụng biện pháp này đi."
“Biện pháp này đương nhiên hiệu quả." Một tiểu tử khác đắc ý nói: “Cảnh tượng khẳng định rất náo nhiệt."
Hai tiểu tử kia châu đầu ghé tai một lúc, tay nắm tay đi về phía sân viện. Vừa mới tiến vào sân, bọn họ gọi bốn hộ vệ thân thủ bất phàm mà Vương Hoằng chuyên môn phái tới cho bọn họ đến.
Một ngày này, nhất định là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt của Lang Gia Vương thị.
Đầu tiên là đại tài nữ Tạ Ứng, cũng là nhi tức của Lang Gia Vương thị, bị Vương Hoằng Vương Thất lang bình luận là “vật xuẩn khiến người ta chán ghét". Tiếp theo truyền ra việc thê thất dân đen Trần thị A Dung của Vương Thất lang hành hung cung nữ mà bệ hạ ban cho Vương Hoằng.
Rồi sau đó, đến nửa đêm lại truyền ra vài việc kỳ quái!
Chính là mười mấy cung nữ mà Trần thị A Dung cực lực đuổi đi kia bị cởi bỏ hết quần áo, trần truồng xuất hiện ở trên tháp một số người nào đó.
Trong số những người này có phu quân của tài nữ Tạ Ứng, có vị hôn phu mà Vương Chức Nhi mang về lại mặt, trên tháp của phu quân Tạ Ứng có đến 5 cung nữ, chiếm hơn một nửa số mà bệ hạ ban tặng.
Về phần vị hôn phu của Vương Chức Nhi, người nằm trên tháp của hắn chính là cung nữ mỹ mạo nhất dẫn đầu khóc lóc cầu xin với Trần Dung. Nàng ta quấn chặt trên người hắn giống như bạch tuộc, trên trán còn có vết bầm tím do dập đầu để lại.
Nghĩ tới đám phụ nhân này, luận về xuất thân hay tài tình, người người đều cao quý, tự cho mình siêu phàm, cũng quản chế cực kỳ nghiêm khắc đối với việc trượng phu nạp thiếp dưỡng tì. Vì thế mọi người vừa phát hiện ra tình cảnh trên, dù là tiếng khóc đau khổ áp lực hay tiếng mắng chửi đều vang vọng phá tan bầu trời của Lang Gia Vương thị.
Vì chuyện này có liên quan đến bệ hạ và Thái Hậu nên đã kinh động đến tộc trưởng và vài vị danh sĩ của Lang Gia Vương thị.
Đáng kinh ngạc thì thế nào? Dù sao đám cung nữ này cũng là Thái Hậu và bệ hạ ban cho, lại bị người ta phát hiện ra các nàng trần truồng nằm trên tháp các trượng phu. Nói đến nói đi, danh tiết của các nàng đã bị hủy hoại. Ngẫm nghĩ lại, tộc trưởng Vương thị quyết định, biết thời biết thế, tặng đám cung nữ cho bọn họ. Cùng lắm thì ngày mai phái người tới giải thích với bệ hạ và Thái Hậu.
Trên thực tế, các cung nữ này ai cũng đều mỹ mạo, tuy rằng các nam nhân bị thê tử vừa thương tâm lại phẫn hận trừng mắt, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng chỉ sau hai khắc, tộc trưởng Vương thị mang theo chúng danh sĩ ra khỏi sân viện những người này.
Bọn họ vừa ra ngoài thì đều nhìn về phía Vương Hoằng.
Nhìn thấy ánh mắt những người này, Vương Hoằng bất mãn nhíu mày. Không đợi Vương Hoằng mở miệng, một danh sĩ lắc đầu nói: “Thất lang à Thất lang, sao đã từng tuổi này mà khi làm việc vẫn không hề cố kỵ như thế chứ? Năm xưa, con đem các mỹ thiếu niên mà bệ hạ ban cho Trần thị A Dung trần truồng tới cho mấy vị công chúa, còn có cả Tạ thị kia." Hắn nghẹn lời: “Ta từng nghĩ rằng loại sự tình này con sẽ không làm nữa. Thật không ngờ, con lại phạm vào một việc giống hệt như thế."
Một danh sĩ khác cũng lắc đầu cười nói: “Chiêu này của tiểu tử con thật sự quá mức nông cạn, đêm nay trên tháp có mỹ nhân, thê thất của bọn họ đều là người xưa nay thích chỉ trích phụ nhân của con. Ta thấy Thất lang con vẫn chưa trưởng thành đâu."
Lời người này vừa dứt, tộc trưởng Vương thị nhíu mày nói: “Chuyện năm đó đã qua rồi, trẻ tuổi không hiểu chuyện, đừng nhắc tới nữa."
Nói tới đây, hắn cũng liếc nhìn về phía Vương Hoằng, nhịn không được thở dài: “Chuyện lần này, kỳ thật cũng không tính là gì, cứ như vậy đi." Nói là không tính là gì nhưng trong giọng nói của hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau đầu. Dường như đã qua mười mấy năm, Vương Hoằng vẫn còn xúc động non nớt như thế, thật sự làm cho hắn thất vọng.
Mấy người ngươi một câu ta một câu, hồn nhiên không nhìn sắc mặt tái xanh của Vương Hoằng, cùng với động tác liên tục xoa thái dương của chàng!
Tác giả :
Lâm Gia Thành