Mị Công Khanh
Chương 237: Phiên ngoại: Tạ Hạc Đình cảnh cáo
Nghe thấy mẫu thân thỏa mãn ‘Uh’ một tiếng, cảm giác mẫu thân lại bắt đầu chuyên tâm đánh giá cảnh sắc chung quanh, nhất thời Vương Hiên không biết nên tức giận hay là buồn cười.
Không biết mẫu thân của cậu trước không phải tốn nhiều tâm tư hay vốn chỉ là một người đơn giản. Mỗi khi có chuyện gì, cậu vừa mở miệng biểu đạt ý kiến, nàng cảm thấy con đã đem tiếp nhận việc này vì thế có thể không quan tâm đến, cứ thế buông bỏ chuyện đang suy nghĩ dở dang, thậm chí quên sạch mảy may.
Mẫu thân có bộ dạng không để tâm đến mọi sự như thế làm cho Vương Hiên có khi cảm thấy, ba huynh đệ mình từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu gánh trọng trách trên lưng, không phải bị phụ thân thúc giục, mà là bị mẫu thân bức bách tạo nên.
Xe ngựa không gắn dấu hiệu gia tộc hành tẩu trên đường phố cho dù là Trần Dung hay là Vương Hiên đều cảm thấy rất thoải mái.
Đi một lúc, Vương Hiên cũng bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Khi xe ngựa chạy vào Nam Hạng, rẽ vào một con ngõ nhỏ âm u, phía trước là ngõ cụt, cậu không khỏi ngừng lại.
Đúng lúc này, một bóng người đi đến, trong nháy mắt, bóng người kia tao nhã nhảy lên xe ngựa, an ổn ngồi xuống bên cạnh Vương Hiên.
Đột nhiên có người xa lạ vọt tới, Vương Hiên giật mình, cậu vung roi ngựa trong tay, theo bản năng quát lên: “Ai?"
Trả lời cậu là giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Tất nhiên là người mà tiểu lang mong nhớ."
Dứt lời, người có gương mặt tuấn mỹ quay đầu lại, ung dung nhìn về phía Vương Hiên.
A?
Người này rõ ràng là Tạ Hạc Đình!
Vương Hiên kinh hãi, cậu hít một hơi, nhịn không được kêu lên: “Ngươi, ngươi, sao lại là ngươi?"
Nghe thấy giọng nói có chút bối rối của con, Trần Dung vén rèm xe.
Lần này, bốn mắt nhìn nhau.
Nghiêm túc đánh giá Trần Dung, Tạ Hạc Đình hướng nàng vái chào, nhìn thẳng nàng mỉm cười rồi hỏi: “Hơn mười năm không gặp, A Dung khỏe không?"
“Khỏe."
Trần Dung lúng ta lúng túng đáp. Nàng nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt này vẫn tuấn dật phong lưu, vẫn phiêu nhiên đó, một hồi lâu mới nói: “Quân thì sao, quân có khỏe không?"
Tạ Hạc Đình vẫn luôn đánh giá nàng, nghe vậy hắn tươi cười: “Chưa từng nhiễm bệnh, chưa từng gây sóng gió, sống yên ổn đến nay, tất nhiên là mọi thứ đều tốt."
Nói tới đây, trong ánh mắt hoảng hốt hắn ngắm nhìn Trần Dung có thêm chút ôn nhu: “So với lúc xưa, A Dung còn đẹp hơn."
Thật không?
Bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ nghe thế câu nói này đều cảm thấy vui mừng, Trần Dung cũng không ngoại lệ. Nàng vươn tay xoa mặt, đỏ mặt mỉm cười.
Đảo mắt, nàng nghĩ tới gì đó, lập tức nhìn Tạ Hạc Đình chăm chú hỏi: “Lang quân tới đây, không biết là vì điều gì?"
Tạ Hạc Đình ha ha cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, chậm rì rì nói: “Tất nhiên là vì nhi tử của A Dung mà đến." Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên thắt lưng Vương Hiên, sau khi khiến cho thiếu niên đỏ mặt, hắn chậm rãi quay đầu, liếc mắt đưa tình tới gần cậu, nói với giọng ôn nhu: “Lời của Hiên tiểu lang, ta đã suy nghĩ rất lâu. Càng nghĩ, càng cảm thấy đã nói trúng tim đen của ta."
Hắn nghiêng người về phía trước, hô hấp ấm áp thổi trên mặt Vương Hiên, hai mắt đưa tình, quả thực cách cậu cùng lắm chỉ có ba tấc.
Tư thế này làm cho Vương Hiên không ngừng ngả về phía sau, suýt nữa gãy lưng, Tạ Hạc Đình rất đa tình, rất hàm hậu nói: “Hiếm khi tiểu lang xuất môn, không bằng, chúng ta đi dạo trên phố, cũng để thế nhân chứng kiến tình duyên giữa ta và tiểu lang?"
Oanh!
Gương mặt tuyệt mỹ của Vương Hiên trong nháy mắt đỏ bừng.
Rốt cuộc không thể khống chế bản thân, cậu đánh một chưởng thật mạnh về phía Tạ Hạc Đình, thét to: “Cút!"
Cùng với từ ‘Cút’ của Vương Hiên, Tạ Hạc Đình đã lên tiếng trả lời tung người nhảy ra, tiếng cười thanh nhã vẫn còn phiêu đãng. Sau đó, hắn vững vàng đứng ở trên đầu ngựa.
Y bào hắn phất phơ theo gió.
Tươi cười lộ ra hàm răng tuyết trắng, hai mắt Tạ Hạc Đình âm trầm, cười rất vui vẻ: “Có thể Hiên tiểu lang không biết, người như ta phàm là người khác không dám vì không dám muốn vì , cố tình dám tưởng dám vì. Hơn nữa, người như ta có một đam mê lớn, ở trước mặt người trong thiên hạ, làm việc luôn tùy hứng đã trở thành phong trào lưu danh."
Nói tới đây, giọng nói ôn nhu của hắn trở nên nỉ non: “Lần này cậu và ta huề nhau. Tiểu lang cứ nghĩ cho kỹ, nếu còn có đồn đãi nào truyền ra, dù ta không ưa thích nam sắc, nhưng vì tiểu lang thì ta thế nào cũng sẽ thử đối nghịch với tính tình của mình."
Dứt lời, hắn vung ống tay áo, nhảy xuống như một chú chim, đảo mắt nhẹ nhàng rời đi, không thấy bóng dáng.
Hắn tới để cảnh cáo.
Trần Dung phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía con.
Mặt Vương Hiên đỏ bừng. Thật lâu sau, cậu vươn tay đè đấu lạp, một lần nữa cúi lưng, điều khiển xe ngựa chạy hai bước.
Vừa đi vừa nhịn không được nói: “Mẫu thân, nghe nói có ba người nổi danh cùng với phụ thân, hai người khác cũng khó chơi như vậy sao?"
Cậu run rẩy, nói: “Họ Tạ này cũng khó đối phó giống như phụ thân vậy."
Cắn răng, cậu nói với giọng căm hận: “Họ Tạ nói huề thì huề vậy. Phụ thân thường nói, co được dãn được, mẫu thân, con nhịn hắn lần này!"
Trần Dung nghe đến đó, vội vàng an ủi: “Nhi tử đã nhục nhã hắn ở trước mặt mọi người, lúc này buông tay thì cũng không tính là nhẫn nhịn."
Vương Hiên cũng không vì mẫu thân an ủi mà trở nên cao hứng, cậu rầu rĩ nói: “Người ta cảnh cáo mà không thể không buông tay, còn không tính là nhẫn nhịn?"
Hai mẫu tử vừa nói chuyện với nhau, vừa chạy ra khỏi Nam Hạng.
Vừa tới gần cung thành, toàn bộ ngã tư đường càng náo nhiệt, y hương tấn ảnh, Vương Hiên cũng giống như Trần Dung, tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Đang đi, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Mẫu tử đồng thời cúi đầu nhìn qua.
Chính là một chiếc xe ngựa chắn phía trước bọn họ.
Khi Vương Hiên nhíu mày, một nam tử mặt trắng nhảy xuống, hắn đến gần xe ngựa, vái chào thật sâu với bọn họ, đè thấp giọng nói sắc nhọn: “Đây là Trần thị A Dung và Hiên tiểu lang đúng không? Bệ hạ cho mời."
Bệ hạ?
Vương Hiên nhíu mày, hỏi với giọng cảnh giác: “Nếu bệ hạ cho mời, sao không đến phủ hạ chỉ? Ngăn cản ngay giữa đường là có ý gì?"
Thái giám trẻ tuổi kia nghe vậy cười khổ, hắn nhìn về phía Trần Dung, nói: “Bệ hạ biết Quang Lộc đại phu trở về Kiến Khang, vui mừng quá đỗi nên đã hạ chỉ nhưng mà Vương Thất lang đã từ chối rồi. Bệ hạ thương nhớ Quang Lộc đại phu, bảo nô đứng đây ngăn đón."
Hắn chỉ một tửu lâu phía trước cách đó trăm bước, thần bí cười nói: “Bệ hạ ngồi ở đó, mời Quang Lộc đại phu dời bước."
Dứt lời, hắn nhìn sang Vương Hiên đang mở to hai mắt, giải thích: “Bệ hạ muốn nô nói với tiểu lang, người từng là bằng hữu tốt của mẫu thân cậu, mẫu thân cậu hiện tại đã sinh hạ bốn hài tử, hơn nữa tâm tư phụ thân cậu quá sâu xa, đối nghịch với hắn quá mệt mỏi, không thú vị chút nào." Nói tới đây, thái giám vội vàng bổ sung: “Ý bệ hạ là muốn tiểu lang yên tâm, người thấy cố nhân nên muốn nói chuyện phiếm, cậu không cần lo lắng cho an nguy của mẫu thân đâu."
Dừng một chút, hắn nói: “Đương nhiên, tiểu lang cũng được đi cùng."
Không biết mẫu thân của cậu trước không phải tốn nhiều tâm tư hay vốn chỉ là một người đơn giản. Mỗi khi có chuyện gì, cậu vừa mở miệng biểu đạt ý kiến, nàng cảm thấy con đã đem tiếp nhận việc này vì thế có thể không quan tâm đến, cứ thế buông bỏ chuyện đang suy nghĩ dở dang, thậm chí quên sạch mảy may.
Mẫu thân có bộ dạng không để tâm đến mọi sự như thế làm cho Vương Hiên có khi cảm thấy, ba huynh đệ mình từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu gánh trọng trách trên lưng, không phải bị phụ thân thúc giục, mà là bị mẫu thân bức bách tạo nên.
Xe ngựa không gắn dấu hiệu gia tộc hành tẩu trên đường phố cho dù là Trần Dung hay là Vương Hiên đều cảm thấy rất thoải mái.
Đi một lúc, Vương Hiên cũng bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Khi xe ngựa chạy vào Nam Hạng, rẽ vào một con ngõ nhỏ âm u, phía trước là ngõ cụt, cậu không khỏi ngừng lại.
Đúng lúc này, một bóng người đi đến, trong nháy mắt, bóng người kia tao nhã nhảy lên xe ngựa, an ổn ngồi xuống bên cạnh Vương Hiên.
Đột nhiên có người xa lạ vọt tới, Vương Hiên giật mình, cậu vung roi ngựa trong tay, theo bản năng quát lên: “Ai?"
Trả lời cậu là giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Tất nhiên là người mà tiểu lang mong nhớ."
Dứt lời, người có gương mặt tuấn mỹ quay đầu lại, ung dung nhìn về phía Vương Hiên.
A?
Người này rõ ràng là Tạ Hạc Đình!
Vương Hiên kinh hãi, cậu hít một hơi, nhịn không được kêu lên: “Ngươi, ngươi, sao lại là ngươi?"
Nghe thấy giọng nói có chút bối rối của con, Trần Dung vén rèm xe.
Lần này, bốn mắt nhìn nhau.
Nghiêm túc đánh giá Trần Dung, Tạ Hạc Đình hướng nàng vái chào, nhìn thẳng nàng mỉm cười rồi hỏi: “Hơn mười năm không gặp, A Dung khỏe không?"
“Khỏe."
Trần Dung lúng ta lúng túng đáp. Nàng nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt này vẫn tuấn dật phong lưu, vẫn phiêu nhiên đó, một hồi lâu mới nói: “Quân thì sao, quân có khỏe không?"
Tạ Hạc Đình vẫn luôn đánh giá nàng, nghe vậy hắn tươi cười: “Chưa từng nhiễm bệnh, chưa từng gây sóng gió, sống yên ổn đến nay, tất nhiên là mọi thứ đều tốt."
Nói tới đây, trong ánh mắt hoảng hốt hắn ngắm nhìn Trần Dung có thêm chút ôn nhu: “So với lúc xưa, A Dung còn đẹp hơn."
Thật không?
Bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ nghe thế câu nói này đều cảm thấy vui mừng, Trần Dung cũng không ngoại lệ. Nàng vươn tay xoa mặt, đỏ mặt mỉm cười.
Đảo mắt, nàng nghĩ tới gì đó, lập tức nhìn Tạ Hạc Đình chăm chú hỏi: “Lang quân tới đây, không biết là vì điều gì?"
Tạ Hạc Đình ha ha cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, chậm rì rì nói: “Tất nhiên là vì nhi tử của A Dung mà đến." Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên thắt lưng Vương Hiên, sau khi khiến cho thiếu niên đỏ mặt, hắn chậm rãi quay đầu, liếc mắt đưa tình tới gần cậu, nói với giọng ôn nhu: “Lời của Hiên tiểu lang, ta đã suy nghĩ rất lâu. Càng nghĩ, càng cảm thấy đã nói trúng tim đen của ta."
Hắn nghiêng người về phía trước, hô hấp ấm áp thổi trên mặt Vương Hiên, hai mắt đưa tình, quả thực cách cậu cùng lắm chỉ có ba tấc.
Tư thế này làm cho Vương Hiên không ngừng ngả về phía sau, suýt nữa gãy lưng, Tạ Hạc Đình rất đa tình, rất hàm hậu nói: “Hiếm khi tiểu lang xuất môn, không bằng, chúng ta đi dạo trên phố, cũng để thế nhân chứng kiến tình duyên giữa ta và tiểu lang?"
Oanh!
Gương mặt tuyệt mỹ của Vương Hiên trong nháy mắt đỏ bừng.
Rốt cuộc không thể khống chế bản thân, cậu đánh một chưởng thật mạnh về phía Tạ Hạc Đình, thét to: “Cút!"
Cùng với từ ‘Cút’ của Vương Hiên, Tạ Hạc Đình đã lên tiếng trả lời tung người nhảy ra, tiếng cười thanh nhã vẫn còn phiêu đãng. Sau đó, hắn vững vàng đứng ở trên đầu ngựa.
Y bào hắn phất phơ theo gió.
Tươi cười lộ ra hàm răng tuyết trắng, hai mắt Tạ Hạc Đình âm trầm, cười rất vui vẻ: “Có thể Hiên tiểu lang không biết, người như ta phàm là người khác không dám vì không dám muốn vì , cố tình dám tưởng dám vì. Hơn nữa, người như ta có một đam mê lớn, ở trước mặt người trong thiên hạ, làm việc luôn tùy hứng đã trở thành phong trào lưu danh."
Nói tới đây, giọng nói ôn nhu của hắn trở nên nỉ non: “Lần này cậu và ta huề nhau. Tiểu lang cứ nghĩ cho kỹ, nếu còn có đồn đãi nào truyền ra, dù ta không ưa thích nam sắc, nhưng vì tiểu lang thì ta thế nào cũng sẽ thử đối nghịch với tính tình của mình."
Dứt lời, hắn vung ống tay áo, nhảy xuống như một chú chim, đảo mắt nhẹ nhàng rời đi, không thấy bóng dáng.
Hắn tới để cảnh cáo.
Trần Dung phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía con.
Mặt Vương Hiên đỏ bừng. Thật lâu sau, cậu vươn tay đè đấu lạp, một lần nữa cúi lưng, điều khiển xe ngựa chạy hai bước.
Vừa đi vừa nhịn không được nói: “Mẫu thân, nghe nói có ba người nổi danh cùng với phụ thân, hai người khác cũng khó chơi như vậy sao?"
Cậu run rẩy, nói: “Họ Tạ này cũng khó đối phó giống như phụ thân vậy."
Cắn răng, cậu nói với giọng căm hận: “Họ Tạ nói huề thì huề vậy. Phụ thân thường nói, co được dãn được, mẫu thân, con nhịn hắn lần này!"
Trần Dung nghe đến đó, vội vàng an ủi: “Nhi tử đã nhục nhã hắn ở trước mặt mọi người, lúc này buông tay thì cũng không tính là nhẫn nhịn."
Vương Hiên cũng không vì mẫu thân an ủi mà trở nên cao hứng, cậu rầu rĩ nói: “Người ta cảnh cáo mà không thể không buông tay, còn không tính là nhẫn nhịn?"
Hai mẫu tử vừa nói chuyện với nhau, vừa chạy ra khỏi Nam Hạng.
Vừa tới gần cung thành, toàn bộ ngã tư đường càng náo nhiệt, y hương tấn ảnh, Vương Hiên cũng giống như Trần Dung, tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Đang đi, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Mẫu tử đồng thời cúi đầu nhìn qua.
Chính là một chiếc xe ngựa chắn phía trước bọn họ.
Khi Vương Hiên nhíu mày, một nam tử mặt trắng nhảy xuống, hắn đến gần xe ngựa, vái chào thật sâu với bọn họ, đè thấp giọng nói sắc nhọn: “Đây là Trần thị A Dung và Hiên tiểu lang đúng không? Bệ hạ cho mời."
Bệ hạ?
Vương Hiên nhíu mày, hỏi với giọng cảnh giác: “Nếu bệ hạ cho mời, sao không đến phủ hạ chỉ? Ngăn cản ngay giữa đường là có ý gì?"
Thái giám trẻ tuổi kia nghe vậy cười khổ, hắn nhìn về phía Trần Dung, nói: “Bệ hạ biết Quang Lộc đại phu trở về Kiến Khang, vui mừng quá đỗi nên đã hạ chỉ nhưng mà Vương Thất lang đã từ chối rồi. Bệ hạ thương nhớ Quang Lộc đại phu, bảo nô đứng đây ngăn đón."
Hắn chỉ một tửu lâu phía trước cách đó trăm bước, thần bí cười nói: “Bệ hạ ngồi ở đó, mời Quang Lộc đại phu dời bước."
Dứt lời, hắn nhìn sang Vương Hiên đang mở to hai mắt, giải thích: “Bệ hạ muốn nô nói với tiểu lang, người từng là bằng hữu tốt của mẫu thân cậu, mẫu thân cậu hiện tại đã sinh hạ bốn hài tử, hơn nữa tâm tư phụ thân cậu quá sâu xa, đối nghịch với hắn quá mệt mỏi, không thú vị chút nào." Nói tới đây, thái giám vội vàng bổ sung: “Ý bệ hạ là muốn tiểu lang yên tâm, người thấy cố nhân nên muốn nói chuyện phiếm, cậu không cần lo lắng cho an nguy của mẫu thân đâu."
Dừng một chút, hắn nói: “Đương nhiên, tiểu lang cũng được đi cùng."
Tác giả :
Lâm Gia Thành