Mị Công Khanh
Chương 231: Phiên ngoại: Người có tên tuổi
Rượu và thức ăn đã được bưng lên.
Nơi này đều là một người mấy món, rượu thịt được tách riêng rẽ.
Kỳ thật không cần Vương Hiên phân phó, chúng hộ vệ cũng sẽ kiểm tra rượu thịt thật cẩn thận.
Đảo mắt, rượu thịt của Vương Hiên cũng đã được bưng lên.
Vươn chiếc đũa, thuận tay gắp một miếng thịt lợn rừng, Vương Hiên đặt vào miệng.
Nhưng miếng thịt vừa vào miệng, cậu mẫn cảm phát hiện có một ánh mắt sáng rực bắn về phía mình.
Chậm rãi, Vương Hiên lấy khăn tay trong lòng nhả miếng thịt ra, tao nhã ném sang một bên.
Diện mạo của Vương Hiên rất tuấn mỹ, tất nhiên khiến mọi người chú ý. Giờ phút này động tác nhỏ của cậu cũng rõ ràng đập vào mắt mọi người.
Trong lúc mọi người ngạc nhiên, Vương Hiên lười biếng duỗi tay phải ra, nói: “Bắt hắn!"
Cậu chỉ là chưởng quầy trốn ở phía sau!
Một lời thốt ra, chưởng quầy kinh hãi, ngay lập tức, hai gã hộ vệ không chút do dự đứng lên, bước đến bên cạnh chưởng quầy, túm vạt áo hắn. Thấy hắn muốn kêu to, một hộ vệ khác vò khăn trải bàn, nhét vào trong miệng chưởng quầy.
Vương Hiên lạnh lùng nói: “Trong một khắc, ta muốn biết hắn bị người nào sai sử!"
Cậu không thèm nhắc tới thịt lợn rừng có vấn đề thế nào đã trực tiếp định tội chưởng quầy kia.
Thấy cậu như thế, trong tửu lâu mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ không đành lòng.
Hộ vệ kéo chưởng quầy ra phía sau rất nhanh đã trở lại. Đẩy chưởng quầy ngã trước mặt Vương Hiên, một hộ vệ đi tới, thấp giọng nói với Vương Hiên mấy câu.
Lắng nghe, sắc mặt Vương Hiên trầm xuống, hỏa diễm phẫn nộ bùng cháy trong mắt cậu.
Trầm ngâm một hồi, Vương Hiên vung tay lên, lạnh giọng nói: “Ra ngoài đi."
Tuy rằng mọi người đang đói, nhưng đồ ăn này rõ ràng có vấn đề, tất nhiên không thể ăn được nữa. Khi Vương Hiên vung tay lên, bao gồm cả Vương Hoằng và Trần Dung đều đứng dậy.
Khi bước lên xe ngựa, Vương Hiên lại ra lệnh: “Gắn dấu hiệu của gia tộc lên."
Chúng hộ vệ rùng mình, lập tức đáp: “Vâng."
Trong nháy mắt khi dấu hiệu Lang Gia Vương thị được gắn lên, bốn phía ồn ào cười đùa đều im bặt. Vô số ánh mắt nhìn ngó trong một khắc trở nên kính sợ mà ngưỡng mộ.
Phía sau đám người, một thiếu niên yếu đuối ngã phịch xuống đất, run giọng hỏi: “Đích mạch của Lang Gia Vương thị?"
Hai hộ vệ vội vàng nâng thiếu niên kia dậy, im lặng một lát, một hộ vệ trung niên thấp giọng nói: “Người mặc áo trắng là Lang Gia Vương Thất, mỹ thiếu niên kia chính là trưởng tử của Vương Thất."
Lời này vừa thốt ra, bốn phía lại trở nên tĩnh lặng.
Rất lâu sau đó, thiếu niên kia khàn khàn nói: “Bọn họ không biết là Đại ca……" Mới nói đến đây, hắn nghĩ đến chưởng quầy rơi vào tay Lang Gia Vương thị kia thì nghẹn lời.
Ngay lập tức, thiếu niên vội vàng nói với một thanh niên tuấn nhã, phong độ, sắc mặt tái nhợt: “Đại huynh, huynh chạy đi. Rời khỏi nơi này, đến Kế thành, đến Lạc Dương đi! Dù Lang Gia Vương Thất cao cường, chẳng lẽ còn có thể vươn tay đến tận cảnh nội người Hồ mà bắt người sao?"
Lắng nghe, thiếu niên lắc đầu. Lúc này, một người trung niên nói: “Vô dụng thôi."
Người trung niên kia tiếp lời: “Năm đó, người của chúng ta chỉ nói một câu nguyện lấy vạn kim mua Quang Lộc đại phu, Vương Thất đã diệt trừ toàn bộ Địa Hạ Ám quán ở thành Kiến Khang, Ám quán kia bị tổn thất đến bảy phần nguyên khí, đến nay vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ."
Dừng một chút, hắn nói: “Năm đó Quang Lộc đại phu còn chưa được gả cho hắn, hiện tại lại mạo phạm trưởng tử của hắn. Vả lại, dù là hoàng thất hay là Lang Gia Vương thị đều kỳ vọng rất cao với trưởng tử của Vương Thất. Thậm chí nếu hắn tha thứ, Lang Gia Vương thị cũng sẽ không buông tay."
Người trung niên không nói thêm lời nào nữa.
Trên thực tế, tất cả mọi người không còn lời nào để nói.
Bọn họ đều nhìn về phía người thanh niên này.
Người thanh niên này là thiếu chủ của bọn họ, hắn khôn ngoan phi phàm, thực sự khiến mọi người tâm phục.
Dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt người thanh niên tái nhợt nhìn xe ngựa của Lang Gia Vương thị đi xa. Hỏa diễm nóng bỏng mà thống khổ trong đôi mắt hắn, trên gương mặt tuấn nhã hoàn toàn đều là tuyệt vọng.
Một hồi lâu, hắn khàn khàn nói: “Ta quý trọng cậu ta thật tình mà."
Không hề chớp mắt nhìn xe ngựa kia đi xa, thanh niên cười sầu thảm, lẩm bẩm: “Vì sao cậu ta lại là người của Lang Gia Vương thị?"
Ngốc nghếch một lúc sau, hắn nhắm hai mắt, nói: “Đêm nay… ta sẽ bệnh chết! Các ngươi thay ta bồi tội, phải khiến cậu ta vừa lòng mới thôi."
Khi nói lời này, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, thì thầm liên tiếp: “Vương Hiên, Vương Hiên, Vương Hiên……" Giống như lặp lại tên gọi như thế thì có thể ghi dấu thiếu niên tuyệt mỹ kia trở thành vĩnh hằng.
Xe ngựa ra khỏi Như thành.
Vương Hiên điều khiển xe ngựa đi đến bên cạnh Vương Hoằng, thấp giọng kể lại rồi nói: “Phụ thân, nhục nhã như thế, nhất định nhi tử phải dùng máu tươi tẩy trừ!"
Vương Hoằng lên tiếng thản nhiên: “Bọn họ sẽ đến bồi tội."
Chàng nhìn về phía con, mỉm cười nói: “Con gắn dấu hiệu gia tộc lên, không phải là chờ bọn họ tiến đến sao?"
Trên gương mặt tuyệt mỹ của Vương Hiên có vẻ uất ức tức giận, cậu cắn răng nói: “Tên kia, tên kia rõ ràng là nam, hắn còn…… Phụ thân, việc này quá đáng giận, con muốn quét sạch bọn họ!"
Vương Hoằng cười nhẹ: “Đây là chuyện của con."
Chàng kéo rèm xe xuống.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa nhìn bóng dáng con tức giận đi xa, nói với giọng căm hận: “Địa Hạ Ám quán kia thật đáng giận, thật sự rất đáng giận!" Nàng nhìn Vương Hoằng, hỏi: “Không thể diệt trừ sao?"
Vương Hoằng lắc đầu, chàng thấp giọng nói: “Lúc xưa Thái Hậu bị làm nhục cũng chưa từng diệt trừ Ám quán. Năm đó nàng bị bọn họ nhìn trúng, ta lấy lệnh bài trả giá lớn cũng chỉ là có thể diệt trừ Ám quán trong thành Kiến Khang ….. A Dung, trên đời này, các quý tộc sống mơ mơ màng màng, sau lưng Ám quán là chư đại thế gia cùng hoàng thất. Bọn họ còn tồn tại thì Ám quán không thể bị diệt trừ."
Chàng nắm tay Trần Dung, nói: “Nhưng mà trải qua chuyện này, thân phận của Hiên nhi sẽ được truyền bá bằng tốc độ nhanh nhất. Về sau người nào muốn động vào nó thì cần phải cân nhắc kỹ."
Chạng vạng hôm sau, một đám người xa lạ tìm đến bọn họ, bọn họ dâng một hộp gỗ có đựng đầu người, còn có vô số vàng bạc tài bảo, Vương Hiên cân nhắc thật lâu rồi thả bọn họ đi.
Nhưng mà khi bọn họ rời đi, người của Lang Gia Vương thị vẫn còn điều tra, đối với bọn họ mà nói, dù thế nào cũng phải biết rõ ràng người động tâm với Vương Hiên có phải là người đền tội thật sự hay không. Với tôn nghiêm của gia tộc, không được để người khác tùy ý hồ lộng.
Một ngày này, đoàn xe đi tới ngoài thành Kiến Khang.
Cách cửa thành còn hơn mười dặm, đội ngũ nghênh đón đã đứng chật quan đạo.
Nhìn bóng người ở phương xa, một người mập mạp tầm 40 tuổi tới gần, cười nói: “Vương công, Thất lang trở về đúng là việc vui lớn tận trời. Nghe nói Hiên tiểu lang có phong tư cao tuyệt, không biết đã nghị thân chưa?"
Một hán tử thanh tú trắng trẻo đi tới, cao giọng nói: “Hiên tiểu lang ở Nam Sơn, làm sao có thể nghị thân được, Vương công, Trần thị ta nguyện nghị thân để thân càng thêm thân."
Một bên, giọng nói sắc nhọn của thái giám truyền đến: “Các ngươi đều là tiểu mỹ nhân ngàn dặm chọn ra một người, nếu Thái Hậu và bệ hạ tặng các ngươi cho Vương Thất lang thì phải lấy lòng ngài ấy, khiến ngài ấy vui vẻ đó là nhiệm vụ của các ngươi. Nhớ kỹ, nếu như có thể trở thành thiếp thất của Lang Gia Vương Thất thì có thể bảo đảm người nhà các ngươi phú quý cả đời. Nếu có tài cán sinh hạ con cái cho Lang Gia Vương thị thì có thể bảo đảm gia tộc của các ngươi phú quý ba đời!"
Trong ánh mắt sáng ngời của chúng mỹ nhân, thái giám kia nhấn mạnh thêm: “Nhưng mà ta phải nói trước, nếu các ngươi bị ngài ấy đuổi đi, thì Hồng lâu kia sẽ trở thành tương lai của các ngươi." Hắn cất cao giọng: “Có hiểu không?"
Chúng nữ dịu dàng nói: “Đã hiểu."
Thái giám này nói tới hậu quả thất bại thật đáng sợ, nhưng chúng nữ cũng không chấp nhận. Mới từ trong cung đi ra, tất nhiên các nàng hiểu ra cho dù về tuổi tác hay vẻ mỹ mạo, bản thân là người nổi bật trên thế gian. Trừ phi Lang Gia Vương Thất không phải là nam nhân, nếu không, chàng không thể trốn thoát.
Nơi này đều là một người mấy món, rượu thịt được tách riêng rẽ.
Kỳ thật không cần Vương Hiên phân phó, chúng hộ vệ cũng sẽ kiểm tra rượu thịt thật cẩn thận.
Đảo mắt, rượu thịt của Vương Hiên cũng đã được bưng lên.
Vươn chiếc đũa, thuận tay gắp một miếng thịt lợn rừng, Vương Hiên đặt vào miệng.
Nhưng miếng thịt vừa vào miệng, cậu mẫn cảm phát hiện có một ánh mắt sáng rực bắn về phía mình.
Chậm rãi, Vương Hiên lấy khăn tay trong lòng nhả miếng thịt ra, tao nhã ném sang một bên.
Diện mạo của Vương Hiên rất tuấn mỹ, tất nhiên khiến mọi người chú ý. Giờ phút này động tác nhỏ của cậu cũng rõ ràng đập vào mắt mọi người.
Trong lúc mọi người ngạc nhiên, Vương Hiên lười biếng duỗi tay phải ra, nói: “Bắt hắn!"
Cậu chỉ là chưởng quầy trốn ở phía sau!
Một lời thốt ra, chưởng quầy kinh hãi, ngay lập tức, hai gã hộ vệ không chút do dự đứng lên, bước đến bên cạnh chưởng quầy, túm vạt áo hắn. Thấy hắn muốn kêu to, một hộ vệ khác vò khăn trải bàn, nhét vào trong miệng chưởng quầy.
Vương Hiên lạnh lùng nói: “Trong một khắc, ta muốn biết hắn bị người nào sai sử!"
Cậu không thèm nhắc tới thịt lợn rừng có vấn đề thế nào đã trực tiếp định tội chưởng quầy kia.
Thấy cậu như thế, trong tửu lâu mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ không đành lòng.
Hộ vệ kéo chưởng quầy ra phía sau rất nhanh đã trở lại. Đẩy chưởng quầy ngã trước mặt Vương Hiên, một hộ vệ đi tới, thấp giọng nói với Vương Hiên mấy câu.
Lắng nghe, sắc mặt Vương Hiên trầm xuống, hỏa diễm phẫn nộ bùng cháy trong mắt cậu.
Trầm ngâm một hồi, Vương Hiên vung tay lên, lạnh giọng nói: “Ra ngoài đi."
Tuy rằng mọi người đang đói, nhưng đồ ăn này rõ ràng có vấn đề, tất nhiên không thể ăn được nữa. Khi Vương Hiên vung tay lên, bao gồm cả Vương Hoằng và Trần Dung đều đứng dậy.
Khi bước lên xe ngựa, Vương Hiên lại ra lệnh: “Gắn dấu hiệu của gia tộc lên."
Chúng hộ vệ rùng mình, lập tức đáp: “Vâng."
Trong nháy mắt khi dấu hiệu Lang Gia Vương thị được gắn lên, bốn phía ồn ào cười đùa đều im bặt. Vô số ánh mắt nhìn ngó trong một khắc trở nên kính sợ mà ngưỡng mộ.
Phía sau đám người, một thiếu niên yếu đuối ngã phịch xuống đất, run giọng hỏi: “Đích mạch của Lang Gia Vương thị?"
Hai hộ vệ vội vàng nâng thiếu niên kia dậy, im lặng một lát, một hộ vệ trung niên thấp giọng nói: “Người mặc áo trắng là Lang Gia Vương Thất, mỹ thiếu niên kia chính là trưởng tử của Vương Thất."
Lời này vừa thốt ra, bốn phía lại trở nên tĩnh lặng.
Rất lâu sau đó, thiếu niên kia khàn khàn nói: “Bọn họ không biết là Đại ca……" Mới nói đến đây, hắn nghĩ đến chưởng quầy rơi vào tay Lang Gia Vương thị kia thì nghẹn lời.
Ngay lập tức, thiếu niên vội vàng nói với một thanh niên tuấn nhã, phong độ, sắc mặt tái nhợt: “Đại huynh, huynh chạy đi. Rời khỏi nơi này, đến Kế thành, đến Lạc Dương đi! Dù Lang Gia Vương Thất cao cường, chẳng lẽ còn có thể vươn tay đến tận cảnh nội người Hồ mà bắt người sao?"
Lắng nghe, thiếu niên lắc đầu. Lúc này, một người trung niên nói: “Vô dụng thôi."
Người trung niên kia tiếp lời: “Năm đó, người của chúng ta chỉ nói một câu nguyện lấy vạn kim mua Quang Lộc đại phu, Vương Thất đã diệt trừ toàn bộ Địa Hạ Ám quán ở thành Kiến Khang, Ám quán kia bị tổn thất đến bảy phần nguyên khí, đến nay vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ."
Dừng một chút, hắn nói: “Năm đó Quang Lộc đại phu còn chưa được gả cho hắn, hiện tại lại mạo phạm trưởng tử của hắn. Vả lại, dù là hoàng thất hay là Lang Gia Vương thị đều kỳ vọng rất cao với trưởng tử của Vương Thất. Thậm chí nếu hắn tha thứ, Lang Gia Vương thị cũng sẽ không buông tay."
Người trung niên không nói thêm lời nào nữa.
Trên thực tế, tất cả mọi người không còn lời nào để nói.
Bọn họ đều nhìn về phía người thanh niên này.
Người thanh niên này là thiếu chủ của bọn họ, hắn khôn ngoan phi phàm, thực sự khiến mọi người tâm phục.
Dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt người thanh niên tái nhợt nhìn xe ngựa của Lang Gia Vương thị đi xa. Hỏa diễm nóng bỏng mà thống khổ trong đôi mắt hắn, trên gương mặt tuấn nhã hoàn toàn đều là tuyệt vọng.
Một hồi lâu, hắn khàn khàn nói: “Ta quý trọng cậu ta thật tình mà."
Không hề chớp mắt nhìn xe ngựa kia đi xa, thanh niên cười sầu thảm, lẩm bẩm: “Vì sao cậu ta lại là người của Lang Gia Vương thị?"
Ngốc nghếch một lúc sau, hắn nhắm hai mắt, nói: “Đêm nay… ta sẽ bệnh chết! Các ngươi thay ta bồi tội, phải khiến cậu ta vừa lòng mới thôi."
Khi nói lời này, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, thì thầm liên tiếp: “Vương Hiên, Vương Hiên, Vương Hiên……" Giống như lặp lại tên gọi như thế thì có thể ghi dấu thiếu niên tuyệt mỹ kia trở thành vĩnh hằng.
Xe ngựa ra khỏi Như thành.
Vương Hiên điều khiển xe ngựa đi đến bên cạnh Vương Hoằng, thấp giọng kể lại rồi nói: “Phụ thân, nhục nhã như thế, nhất định nhi tử phải dùng máu tươi tẩy trừ!"
Vương Hoằng lên tiếng thản nhiên: “Bọn họ sẽ đến bồi tội."
Chàng nhìn về phía con, mỉm cười nói: “Con gắn dấu hiệu gia tộc lên, không phải là chờ bọn họ tiến đến sao?"
Trên gương mặt tuyệt mỹ của Vương Hiên có vẻ uất ức tức giận, cậu cắn răng nói: “Tên kia, tên kia rõ ràng là nam, hắn còn…… Phụ thân, việc này quá đáng giận, con muốn quét sạch bọn họ!"
Vương Hoằng cười nhẹ: “Đây là chuyện của con."
Chàng kéo rèm xe xuống.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa nhìn bóng dáng con tức giận đi xa, nói với giọng căm hận: “Địa Hạ Ám quán kia thật đáng giận, thật sự rất đáng giận!" Nàng nhìn Vương Hoằng, hỏi: “Không thể diệt trừ sao?"
Vương Hoằng lắc đầu, chàng thấp giọng nói: “Lúc xưa Thái Hậu bị làm nhục cũng chưa từng diệt trừ Ám quán. Năm đó nàng bị bọn họ nhìn trúng, ta lấy lệnh bài trả giá lớn cũng chỉ là có thể diệt trừ Ám quán trong thành Kiến Khang ….. A Dung, trên đời này, các quý tộc sống mơ mơ màng màng, sau lưng Ám quán là chư đại thế gia cùng hoàng thất. Bọn họ còn tồn tại thì Ám quán không thể bị diệt trừ."
Chàng nắm tay Trần Dung, nói: “Nhưng mà trải qua chuyện này, thân phận của Hiên nhi sẽ được truyền bá bằng tốc độ nhanh nhất. Về sau người nào muốn động vào nó thì cần phải cân nhắc kỹ."
Chạng vạng hôm sau, một đám người xa lạ tìm đến bọn họ, bọn họ dâng một hộp gỗ có đựng đầu người, còn có vô số vàng bạc tài bảo, Vương Hiên cân nhắc thật lâu rồi thả bọn họ đi.
Nhưng mà khi bọn họ rời đi, người của Lang Gia Vương thị vẫn còn điều tra, đối với bọn họ mà nói, dù thế nào cũng phải biết rõ ràng người động tâm với Vương Hiên có phải là người đền tội thật sự hay không. Với tôn nghiêm của gia tộc, không được để người khác tùy ý hồ lộng.
Một ngày này, đoàn xe đi tới ngoài thành Kiến Khang.
Cách cửa thành còn hơn mười dặm, đội ngũ nghênh đón đã đứng chật quan đạo.
Nhìn bóng người ở phương xa, một người mập mạp tầm 40 tuổi tới gần, cười nói: “Vương công, Thất lang trở về đúng là việc vui lớn tận trời. Nghe nói Hiên tiểu lang có phong tư cao tuyệt, không biết đã nghị thân chưa?"
Một hán tử thanh tú trắng trẻo đi tới, cao giọng nói: “Hiên tiểu lang ở Nam Sơn, làm sao có thể nghị thân được, Vương công, Trần thị ta nguyện nghị thân để thân càng thêm thân."
Một bên, giọng nói sắc nhọn của thái giám truyền đến: “Các ngươi đều là tiểu mỹ nhân ngàn dặm chọn ra một người, nếu Thái Hậu và bệ hạ tặng các ngươi cho Vương Thất lang thì phải lấy lòng ngài ấy, khiến ngài ấy vui vẻ đó là nhiệm vụ của các ngươi. Nhớ kỹ, nếu như có thể trở thành thiếp thất của Lang Gia Vương Thất thì có thể bảo đảm người nhà các ngươi phú quý cả đời. Nếu có tài cán sinh hạ con cái cho Lang Gia Vương thị thì có thể bảo đảm gia tộc của các ngươi phú quý ba đời!"
Trong ánh mắt sáng ngời của chúng mỹ nhân, thái giám kia nhấn mạnh thêm: “Nhưng mà ta phải nói trước, nếu các ngươi bị ngài ấy đuổi đi, thì Hồng lâu kia sẽ trở thành tương lai của các ngươi." Hắn cất cao giọng: “Có hiểu không?"
Chúng nữ dịu dàng nói: “Đã hiểu."
Thái giám này nói tới hậu quả thất bại thật đáng sợ, nhưng chúng nữ cũng không chấp nhận. Mới từ trong cung đi ra, tất nhiên các nàng hiểu ra cho dù về tuổi tác hay vẻ mỹ mạo, bản thân là người nổi bật trên thế gian. Trừ phi Lang Gia Vương Thất không phải là nam nhân, nếu không, chàng không thể trốn thoát.
Tác giả :
Lâm Gia Thành