Mị Công Khanh

Chương 191: Không cần y

Trần Dung đứng lên, nàng trầm ngâm một hồi, nói: “Mang ta đi đi. Bọn họ cũng không phải là người ngoài, không cần đi qua đi lại bẩm báo như thế." Nàng không phải người của Lang Gia Vương thị, cũng chưa tôn quý đến mức đó. Nàng luôn nhớ rằng: Vĩnh viễn giữ bổn phận, vĩnh viễn phải biết rõ vị trí hiện tại của mình ở đâu.

Tỳ nữ lên tiếng: “Vâng." Rồi dẫn Trần Dung đi ra ngoài viện.

Vừa mới đến gần, tiếng người nói đã truyền đến. Nàng nghe thấy trong giọng nói thỏ thẻ của Trần Vi mang theo sự vui sướng: “Tộc muội rất thân với ta, khi trên đường đi về phía nam, chúng ta cùng tiến cùng lùi, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Đến thành Nam Dương, sân của tộc muội ở ngay bên cạnh sân của ta, tỷ muội chúng ta thường xuyên tụ tập nói chuyện vui đùa, khi đó rất vui vẻ."

Giọng nói của nàng ta ôn nhu, trong sự ngại ngùng mang theo khoái hoạt, giống như một cô nương thuần lương đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào năm đó.

Lúc này, giọng nói của Trần Vi chuyển thành kinh hỉ: “Chỗ ở của Vương Hoằng Vương lang cũng cao thượng xinh đẹp giống như chàng vậy." Nàng ta ngẩng đầu ngắm nhìn sân viện phía trước, ngữ điệu thanh thúy lại nhẹ nhàng: “Tuy Thất lang quý giá bất phàm, nhưng tộc muội của ta cũng là người vô cùng tốt. Tuy rằng diện mạo kém một chút, nhưng tộc muội thật sự có rất nhiều ưu điểm mà lang quân nhà các ngươi không biết đâu. A, không đúng, ta hẳn nên gọi lang quân nhà các ngươi là muội phu mới đúng. Hì hì, khẳng định chàng chưa từng nghe người ta gọi như thế bao giờ, nếu có dịp gặp chàng, ta nhất định sẽ gọi như vậy."

Trần Dung nghe đến đó, ngừng chân, âm thầm cười lạnh: Còn đòi gặp ư, nàng ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấy Vương Hoằng? Lúc này Trần Dung lại cảm thấy có chút hoảng hốt, tình cảnh trước mắt này dường như nàng đã trải qua quá vô số lần…… Kiếp trước, sau khi Trần Vi trở thành thiếp của Nhiễm Mẫn, lần nào nhìn thấy mình mà không nói chuyện với vẻ ôn nhu, ngại ngùng rồi lại khen tặng nàng thế này? Tựa hồ trong số tất cả các nữ nhân của Nhiễm Mẫn, cũng chỉ có nàng ta là cam tâm tình nguyện nhận thức Trần Dung là chủ mẫu.

Nghĩ đến đây, Trần Dung bật cười. Bước chân của nàng nhanh hơn.

Trong nháy mắt, Trần Dung đã tới ngoài cửa viện, nàng quay đầu, liếc mắt nhìn Trần Vi. Lúc này Trần Vi không giống như những lần trước nàng gặp lại, có béo hơn một chút, da dẻ mịn màng, trang điểm cẩn thận. Nhìn nàng ta như thế thật sự có vài phần xinh đẹp khi còn là nữ lang.

A, kiểu tóc của nàng ta? Là búi tóc của nữ lang chưa chồng mà.

Lúc này trên mặt Trần Vi mang theo tươi cười ngọt ngào, hai mắt sáng trong suốt, cho dù đối mặt với một tỳ nữ cũng có vẻ khiêm nhường. Với thân phận theo lời nói của nàng ta, thái độ nàng ta đối với tỳ nữ này như thế, hẳn sẽ khiến người ta có cảm tình. Đáng tiếc là, nàng ta đối mặt với tỳ nữ của Lang Gia Vương Thất, cho dù nàng ta chuyện trò vui vẻ ra sao, mấy tỳ nữ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thái độ cung kính lộ ra thong dong, không cao ngạo, nhưng cũng không đáp lời.

Trần Vi vừa nhẹ giọng cười nói, vừa tò mò đánh giá khắp nơi như một nữ lang ngây thơ.

Đúng lúc này, nàng ta nhìn thấy Trần Dung.

Vừa thấy Trần Dung, theo phản xạ Trần Vi trở nên cứng đờ, nhưng đảo mắt, bằng tốc độ nhanh nhất nàng ta đã nặn ra một nụ cười nịnh lấy lòng. Nàng ta vừa mới đi ra một bước, Trần Dung thản nhiên thu hồi ánh mắt, cất bước tiếp tục đi về phía trước, để lại một bóng dáng cao ngạo mà mà quý khí bức người.

Trần Vi ngơ ngác nhìn bóng dáng Trần Dung rời đi, nàng ta há miệng thở dốc, muốn gọi Trần Dung lại. Liếc mắt nhìn bóng dáng xa không thể với tới kia, lời nói lại bị nghẹn ở trong lòng.

Lúc này, một tỳ nữ đi đến phía sau nàng ta, mỉm cười nói: “Thỉnh chờ một chút, đại nhân nhà ta có hẹn với người khác."

Trong giọng nói cung kính của tỳ nữ lộ ra sự lạnh lùng, Trần Vi kinh ngạc quay đầu, nàng ta nhận ra sự ôn hòa từ trên cao nhìn xuống trong ánh mắt của tỳ nữ kia. Loại này ôn hòa, nàng ta thật sự đã thấy rất nhiều, bản thân nàng ta cũng đếm không hết. Rõ ràng lời đồn đãi truyền khắp bốn phía bên ngoài, dựa vào cái gì mà tộc muội hèn mọn kia của mình còn biểu hiện dáng vẻ cao ngạo như thế? Ngay cả tỳ nữ bên người nàng, cũng giống như hoàng phi cao cao tại thượng chứ?

Lúc này Trần Dung chỉ là một người cô độc, tuy có Vương Thất sủng ái, nhưng đại gia tộc thiên hạ đệ nhất và toàn bộ quý nhân thành Kiến Khang đều không ưa thích nàng, chẳng phải nàng nên cảm thấy bất lực, hy vọng có thân nhân bằng hữu tiến đến làm bạn sao?

Trần Dung đi được mấy chục bước, liếc mắt một cái thì thấy có mười mấy gương mặt quen thuộc trong chính đường ở phía trước.

Ngồi ở vị trí bên trái là huynh trưởng của nàng, đứng sau huynh trưởng là đám người Bình ẩu.

Người đầu tiên nhìn thấy Trần Dung là Thượng tẩu, lão gọi một tiếng, “Nữ lang." Vừa mới thốt ra miệng, lão nhìn thấy búi tóc phụ nhân của Trần Dung, không khỏi chua xót.

Giọng nói của Thượng tẩu nhắc nhở mọi người trong phòng, hơn mười đôi mắt đều phát sáng nhìn về phía Trần Dung.

Trần Dung bước nhanh tới, nàng đi đến trước mặt Trần gia Đại huynh, thi lễ, ngửa đầu gọi: “Đại huynh." Gọi đến đây, mắt nàng ướt át, nghẹn giọng, Trần Dung nói với Trần gia Đại huynh dáng vẻ tiều tụy: “Đại huynh, là A Dung không tốt, hộ vệ do A Dung phái đến không chu toàn, khiến Đại huynh gặp họa."

Giọng nói của nàng chua chát đau xót, nhìn Trần gia Đại huynh tiều tụy đáng thương, gầy gò không thành hình người, Trần Dung không khỏi cảm thấy hối hận: Nếu không phải mình bức bách Đại huynh, trước khi chết Đại huynh sẽ không phải chịu nỗi đau mất con. Không biết huynh ấy có thể sống qua tháng sau hay không.

Có điều Trần Dung không phải là người thích đắm chìm trong sự hối hận, lập tức nàng lại thầm nói: Không được, ta phải nói với Thất lang, bảo chàng tìm một danh y khám bệnh cho Đại huynh.

Trần gia Đại huynh vươn hai tay, hắn nâng Trần Dung dậy, nói với sự chua chát: “Không, không liên quan đến A Dung. Là vi huynh có mắt không tròng, không biết tiện phụ kia ác độc đến mức đó."

Giọng nói của hắn tràn ngập đau đớn kịch liệt cùng hối hận, còn có ghê tởm chán ghét đến cực độ. Trần Dung mím môi liên tục gật đầu, nói: “Đại huynh, huynh phải cố chịu đựng." Dừng một chút, nàng cẩn thận hỏi: “Ả ta, phụ nhân kia thế nào rồi?"

Nhắc tới thể tử đã bị bỏ này, cơ bắp trên mặt Trần gia Đại huynh giật giật, khuôn mặt gầy gò khắc khổ cũng trở nên tím tái, lời nghẹn ở trong lòng.

Trần Dung hoảng sợ, vội vàng nắm tay hắn nói: “Đại huynh, đại huynh."

Trong tiếng kêu to liên tiếp của nàng, Trần gia Đại huynh rốt cục im lặng, hắn nói với giọng khàn khàn: “Ác phụ kia được một quý nhân che chở." Hắn nói căm hận: “Ta không thể làm gì ả được."

Trần Dung thấp giọng nói: “Đừng để ý nữa, việc này muội sẽ suy nghĩ."

Trần gia Đại huynh hung hăng gật đầu, nói: “A Dung, phụ nhân này thật đáng chết."

“Được, ta nhất định sẽ bắt ả tới, giao cho Đại huynh xử trí."

Trần Dung nói tới đây, cầm tay hắn, khẽ nói: “Đại huynh, huynh nhất định phải khỏe lại, phải sống cho thật tốt …… Ngay cả không có nhi tử, huynh còn có muội mà. Có Đại huynh ở đây, A Dung mới có thể sống tốt." Lời nói của nàng cũng không phải chỉ để an ủi Trần gia Đại huynh, ở thời đại này, bất cứ một nữ nhi nào cũng đều sống dưới sự vinh quang của phụ huynh trong gia tộc. Trần Dung đã rời khỏi gia tộc, lại không thể dựa vào phụ huynh, cho nên thế nhân mới đẩy nàng tới bước đường cùng như ngày hôm nay.

Trần gia Đại huynh kinh ngạc ngẩng đầu.

Hắn mở to hai mắt nhìn Trần Dung, đờ đẫn nhìn nàng chăm chú, một hồi lâu, hắn lẩm bẩm: “Đúng vậy, ta là huynh trưởng của A Dung, muội đang khổ sở, ta muốn giúp muội." Nói thầm đến đây, hắn giơ tay lên, tự vả hai cái ở trên mặt mình.

Trong nháy mắt, hai dấu bàn tay rõ ràng hiện ra.

Khi lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đục ngầu của Trần gia Đại huynh kia rốt cục có một ít tỉnh táo.

Trong lúc bọn người hầu đứng phía sau nhìn nhau mà cười, Trần Dung đỏ hốc mắt: Đây chính là thân nhân của nàng, cho dù bi thống nghèo túng, chỉ cần có khả năng, huynh luôn nguyện ý thay nàng che gió che mưa.

Cảm xúc của Trần gia Đại huynh vừa vững vàng trở lại, trong lòng mọi người thả lỏng, sau khi nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Trần Dung nhìn về phía đám người Bình ẩu đang đứng phía sau.

Một ngày kia, Trần Dung ra đi quá vội vàng, mọi người còn chưa kịp kinh hoảng, Vương Hoằng đã phái người tới nói rõ. Có điều, bọn họ không hoảng hốt, người ở trong thành Kiến Khang lại cố ý tìm kiếm nàng. Ngay cả bệ hạ, cũng phái người đến hỏi thăm hai lần.

Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, lần thứ hai khi phái người tới, sau khi biết Vương Hoằng mang Trần Dung đi, cách ngày thì tặng mười mỹ thiếu niên tới nhét vào trong thôn trang mà hắn ban cho Trần Dung. Còn nói rằng, mười mĩ thiếu niên kia, tuy rằng xuất thân của bọn họ nghèo khó, nhưng người người diện mạo cao nhã tuấn mỹ, phong tư bất phàm, cũng rất tài năng. Sau khi bọn họ vào ở trang viên, lại có vô số nữ lang tiểu cô lưu luyến ở bên ngoài thôn trang, các nàng lắng nghe tiếng đàn sáo trong trang viên truyền đến, say mê không thôi.

Có một ngày, Tạ Hạc Đình nổi danh giống như Vương Hoằng cũng ngồi xe ngựa tới thôn trang của nàng, trò chuyện với một mỹ thiếu niên thật lâu. Lần đó, trong thôn trang tiếng cười không ngừng, rất là náo nhiệt.

Kể lại xong, Bình ẩu nhìn Trần Dung, nói: “Nữ lang không biết, thôn trang kia của người đã thành nơi nổi tiếng, tiếng nhạc trong thôn trang, nhóm nữ lang ngoài thôn trang, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến vây xem."

Nói tới đây, Bình ẩu thấy Trần Dung ngẩn ngơ, sắc mặt có chút kỳ quái, không khỏi hỏi: “Nữ lang, nữ lang, người nói gì đi?" Bà vừa gọi nữ lang, vừa nhìn búi tóc phụ nhân của Trần Dung, vài lần muốn mở miệng hỏi, nhưng vẫn cảm thấy do dự.

Trần Dung phục hồi tinh thần, nàng cười cười, thầm nghĩ trong lòng: Còn rầm rộ như thế sao? Xem ra trong số mười mỹ thiếu niên kia, cũng có một vài người bất phàm. Tặng những người đó cho Cửu công chúa, coi như có lợi cho nàng ta rồi. Không được, phải thương lượng một chút với Thất lang.

Trong lúc Trần Dung miên man suy nghĩ, Bình ẩu ôi chao nửa ngày, rốt cục hỏi ra chuyện mà mọi người muốn biết nhất: “Nữ lang, người, người và Thất lang…?" Cố lấy dũng khí, Bình ẩu nhìn búi tóc của nàng, hỏi: “Thất lang đã cho nữ lang danh phận rồi sao?"

Hơn mười người nhìn về phía Trần Dung, ngay cả Trần gia Đại huynh vẫn cúi đầu cũng ngẩng lên nhìn nàng.

Trần Dung cười cười, nàng lắc đầu, nói: “Không, việc này các ngươi đừng xen vào." Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng tiện tay rút trâm cài đầu xuống, cởi búi tóc, mỉm cười nói: “Đây là thành Kiến Khang, hiện giờ vấn búi tóc này thật không ổn."

Nàng nhẹ nhàng bâng quơ cất trâm cài vào trong tay áo, để mặc tóc xõa đứng lên.

Đứng dậy, xoay người, Trần Dung khẽ cười nói: “Đại huynh, ẩu, chúng ta đi thôi."

Trần gia Đại huynh còn đang hoảng hốt, đám người Bình ẩu đã cùng kêu lên đáp: “Vâng."

Váy dài phiêu diêu, Trần Dung cất bước đi tới chỗ Trần Vi.

Đi ở phía sau nàng, mọi người nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng, đột nhiên, một tỳ nữ nói: “Nữ lang nhà ta có sự diễm lệ của hoa hồng, có phong tư của hoa sen, thật sự là một quý nhân."

Lời này nói ra tâm tư của mọi người, chỉ có mấy tháng không gặp, các nàng rõ ràng phát hiện, hiện tại Trần Dung có phong nghi chỉ quý tộc thượng lưu mới có. Xem ra, bệ hạ coi trọng nàng, thực sự làm cho nàng thoát thai hoán cốt.

Các nàng không biết, có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, sớm chiều ở chung với Vương Hoằng, phong độ quý tộc trời sinh của chàng đã cuốn hút Trần Dung. Ngày xưa, nàng chỉ đứng từ xa hèn mọn nhìn chàng, thái độ chàng đối với nàng trong ôn nhu lại có sự cao quý từ trên cao nhìn xuống, cho nên Trần Dung không thể tự tin. Mà trong mấy tháng này, Trần Dung được hoàng đế tin tưởng yêu thích, Vương Hoằng lo lắng mang nàng cách xa một chút, khi ở chung, Vương Hoằng thường xuyên biểu hiện ra sự ghen tuông, đối đãi ôn tồn. Được người mà mình coi trọng nhất, yêu nhất tôn trọng, đây đúng là linh dược vô giá, vô hình trung, Trần Dung đã tự khắc sự cao quý tự tin vào trong cơ thể, biểu hiện trong lúc giơ tay nhấc chân.

Trần Dung dẫn đoàn người đi đến hồ nước trong hoa viên, nàng nghiêng đầu, sau khi nói với Trần gia Đại huynh mấy câu, lại ra lệnh: “Đi gọi phụ nhân kia đến đây."

“Vâng."

Tỳ nữ kia lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát, bóng dáng sợ hãi gầy nhỏ của Trần Vi xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung.

Nhìn thấy là nàng ta, Bình ẩu kinh ngạc khẽ kêu một tiếng. Bà đang chuẩn bị hỏi Trần Dung, liếc mắt một cái nhìn thấy bóng hình như liễu rủ trong gió, lời định nói lại được nuốt xuống: Lúc này nhìn thấy nữ lang, không biết vì sao, lại khiến cho bà không dám tùy ý, ngả ngớn muốn nói gì thì nói như lúc trước nữa.

Trần Vi từ rất xa đã thấy Trần Dung, cũng thấy được phần đông gương mặt quen thuộc đứng ở phía sau nàng.

Cắn môi, bước chân Trần Vi vẫn không ngừng lại. Vừa rồi, nàng ta cũng muốn rời đi, nhưng nàng ta biết, mình không thể làm vậy, hiện tại Trần Dung đã không giống như xưa, bản thân không có tư cách tùy hứng.

Trong ánh mắt chăm chú của Trần Dung, Trần Vi đi đến trước mặt, nàng ta vừa mới nặn ra một nụ cười, khi đang muốn thân cận hàn huyền một câu, đối diện với ánh mắt của Trần Dung, nàng ta không tự giác thi lễ, khẽ kêu lên: “Bái kiến Quang Lộc đại phu."

Một câu thốt ra miệng, Trần Vi lại cảm thấy hối hận: Không phải đã nghĩ ổn thỏa rồi sao? Sao vừa mở miệng đã khiến quan hệ giữa hai người trở thành xa lạ như thế?

Trần Dung gật đầu, giọng nói mềm mại quyến rũ miễn cưỡng vang lên: “Đa lễ, ngồi đi."

Đây là ngữ khí của kẻ bề trên. Trong lòng Trần Vi thầm giận, lại không làm sao hơn thua ở khí thế. Nàng ta đành phải đáp lời, lui ra phía sau hai bước ngồi trên tháp.

Trần Dung không ngồi xuống, nàng xoay người, mắt nhìn hồ nước, lẳng lặng hỏi: “Ngươi tìm ta?"

“Vâng." Trần Vi lên tiếng, sau khi tự nhủ thầm trong lòng mấy câu, nàng ta ngẩng đầu nhìn Trần Dung, ý cười trong suốt gọi: “A Dung……" Vừa gọi đến đây, Trần Dung ngắt lời nàng ta: “Gọi ta là Quang Lộc đại phu."

Trần Vi nghẹn lời, tươi cười cũng cứng đờ.

Thấy nàng ta dừng lại, Trần Dung quay đầu.

Nàng nhìn Trần Vi chăm chú, cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Lần này ngươi đến là muốn hỏi ta chuyện về Nhiễm Mẫn sao?"

Trần Vi nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nàng dồn dập đáp: “Không phải, không phải. Thất phu thô lỗ kia đã không còn liên quan đến ta. A Dung không biết, cha ta đáp ứng rồi, sẽ tìm cơ hội đoạn tuyệt quan hệ giữa ta và y."

Trong lúc Trần Dung kinh ngạc mở to mắt nhìn, Trần Vi mỉm cười, nàng ta mím môi, nhẹ nhàng nói: “Ngày xưa, A Dung không cần y, hiện tại, ta cũng không cần y…… A Dung không biết, sau khi quyết tâm chặt đứt quan hệ với y, ta giống như được sống lại vậy. Ai, trước kia sao ta lại ngốc nghếch như thế chứ?"
Tác giả : Lâm Gia Thành
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại