Mị Công Khanh
Chương 186: Giải thích
Trần Dung chạy bước nhỏ đến trước mặt Vương Hoằng, ngửa đầu nhìn chàng, thấp giọng hỏi: “Như thế nào?"
Khi Vương Hoằng cười yếu ớt, nàng vội vàng hỏi: “Bên ngoài tình hình như thế nào?"
“Vẫn bình thường."
Trần Dung mím môi: “Đừng lừa ta! Ta nghe thấy bên ngoài đều nghị luận, mà đây mới chỉ là thành Nam Dương."
Nàng nói tới đây, lại ủ rũ nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng cười, chàng vươn tay vuốt mái tóc nàng, khí độ nhàn nhã: “Sống thì thế nào? Chết thì đã sao? Chỉ là việc nhỏ, đừng rối loạn tâm trí."
Chàng thuận miệng nói ra, nhưng Trần Dung nghe thấy lại giật mình.
Nàng là một người đã từng chết, là người hiểu rõ nhất ‘Sống thì thế nào, mà chết thì ra sao’!
Chỉ thấy nàng cắn môi suy nghĩ một hồi, khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã mang theo tươi cười. Không chỉ là nụ cười bình thường, mà đây là sự thoải mái sung sướng khi cảm thấy thả lỏng, buông ra mọi thứ mới có được.
Tươi cười của nàng làm cho Vương Hoằng giật mình. Trong ánh mắt tò mò, khó hiểu của chàng, Trần Dung thi lễ, nhẹ nhàng đáp: “Lời nói của phu chủ rất đúng."
Thấy Vương Hoằng vẫn đang nhìn mình đánh giá, Trần Dung không khỏi liếc mắt đưa tình, giọng nói nũng nịu như mắng yêu: “Phu chủ là thần tiên nơi thế ngoại, tại sao ánh mắt lại giống như sói, khiến toàn thân người ta bị thiêu đốt vậy?"
Lời này vừa thốt ra, Vương Hoằng buồn cười, chàng đang muốn nói chuyện, tiếng bước chân truyền đến, một tỳ nữ đứng bên ngoài cổng vòm cung kính gọi: “Bẩm Quang Lộc đại phu, có người cầu kiến."
Giọng vừa vang lên, Vương Hoằng đã vung ống tay áo, tao nhã đi vào, Trần Dung nhìn theo chàng rời đi, đáp: “Để bọn họ vào đi."
“Vâng."
Bước vào là hai hán tử tầm 30 tuổi, đi theo phía sau bọn họ là hai phụ nhân.
Bốn người này đều là trung phó theo Trần Dung tới đây từ Bình thành. Vừa thấy bọn họ, Trần Dung vội vàng ra nghênh đón.
Bốn người không đợi nàng tới gần, vội vàng quỳ trên mặt đất làm đại lễ, mừng rỡ đến mức ứa nước mắt: “Bái kiến nữ lang."
“Đứng lên đi."
“Vâng."
“Mau, mau ngồi xuống."
“Vâng."
Bốn người cảm thấy thả lỏng ở trước mặt Trần Dung, sau khi nhận mệnh ngồi xuống, người lớn tuổi nhất lấy ra một quyển sách lụa ở trong lòng, cung kính nói: “Nữ lang, đây hơn 600 mẫu ruộng tốt. Chúng hạ nhân đã trồng trọt, cây cối sinh trưởng rất tốt, hiếm khi nữ lang đến thành Nam Dương, có muốn đi xem một lát không?"
Trần Dung tiếp nhận sách lụa, cẩn thận lật xem.
Nàng xem rất nghiêm túc. Hai kiếp làm người, nàng hiểu rất rõ, cho dù bốn người trước mắt trung thành nhất, dù được tín nhiệm nhất thì nàng cũng nên phòng bị, không thể thiếu quy củ. Trên đời này cho tới bây giờ đều như thế, chỉ cần ra giá thích hợp, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành kẻ phản bội.
Kiếp trước nàng đã từng làm chủ mẫu, tuy rằng thông tin viết trên sách lụa thô lậu, nhưng Trần Dung xem qua đã hiểu ngay.
Chỉ một lát, nàng gật đầu nói: “Rất khá."
Nhận được câu này, bốn người đồng thời vui vẻ ra mặt.
Trần Dung cười, đưa sách lụa ra, nói: “Các ngươi……" Mới thốt ra hai chữ, một bàn tay vươn tới, cầm lấy sách lụa.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương mượt mà, không phải Vương Hoằng thì là ai?
Trần Dung nhìn thấy Vương Hoằng cầm sách lụa, không khỏi có chút kinh ngạc.
Vương Hoằng cúi đầu, tùy ý để tóc rủ trước trán, áo trắng như tuyết, nhanh nhẹn giống như thần tiên, bộ dạng lật xem sổ sách giống như đang đọc thơ.
Chàng tiện tay lật vài cái rồi đưa cho bốn người kia.
Bốn người tiếp nhận, vội vàng nói cảm tạ. Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Hoằng đứng ở bên cạnh, vì thế không dám mở miệng nữa. Lập tức, bốn người đều xin cáo lui.
Nhìn theo bốn người lui ra, Vương Hoằng nhẹ nhàng nói: “Khi mua số điền sản này là lúc khanh khanh mới vào thành Nam Dương." Chàng chuyển mắt nhìn về phía Trần Dung, tựa tiếu phi tiếu: “Lúc đó, khanh khanh và Nhiễm Mẫn có lẽ chỉ có duyên gặp gỡ nhau được một hai lần…… Chỉ có thế đã ghi số điển sản này dưới danh nghĩa của y."
Nghe đến đó, tim Trần Dung đập nhanh, tươi cười trên mặt không tự chủ đổi thành nịnh nọt lấy lòng.
Nhìn thấy Trần Dung cười vô cùng nhu thuận, khóe miệng Vương Hoằng cong lên, chầm chập nói: “Khanh khanh có muốn giải thích một câu với vi phu hay không?"
Trần Dung còn đang cười quyến rũ, lời của chàng vừa dứt, nàng liền trả lời: “Ta cũng không có cách nào khác. Ăn nhờ ở đậu, lại là nữ nhi chưa gả, ngay cả có tài sản cũng không thể sở hữu cho riêng mình." Nàng nói tới đây, giọng nhỏ dần: “Ta nghĩ rằng Nhiễm tướng quân là người cường hãn có thế lực, ghi dưới danh nghĩa của y, nhất định sẽ không bị tiểu nhân chiếm đoạt."
“Thật không?"
“Đúng vậy." Trần Dung vội vàng gật đầu.
Vương Hoằng chậm rãi cười.
Khi Trần Dung cảm thấy chột dạ, nhìn thấy tươi cười này của chàng, không biết vì sao, lại cảm thấy hoảng hốt.
“Vậy vì sao không ghi dưới danh nghĩa của ta?"
Vương Hoằng chậm rãi hỏi: “Ta nghĩ rằng Vương Thất lang ta xuất thân bất phàm, cũng là người cường hãn có thế lực, ghi dưới danh nghĩa của ta, tiểu nhân cũng sẽ không dám chiếm đoạt mà."
Trần Dung vội vàng ngây ngô cười hai tiếng, nhìn thấy chàng lẳng lặng nhìn mình chăm chú, sắc mặt hơi lạnh, nàng lúng ta lúng túng nói: “Chuyện đó, chuyện đó……"
Nàng lắp bắp một lúc, lại không thể thốt ra một câu giải thích.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Sau một lúc lâu, đến khi rốt cuộc Trần Dung không thể thốt nên lời nửa chữ, đầu càng cúi càng thấp, chàng mới cất giọng cực ôn nhu cực nhẹ nhàng: “Cho đến giờ phút này ta mới tin rằng, A Dng, thực sự có tâm tư muốn gả cho y."
Giọng nói của chàng rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như sợ sẽ khiến người khác bị hù dọa, sợ rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa chàng và nàng lúc này.
Bởi vậy, rõ ràng ngữ khí của chàng bình tĩnh, nhưng Trần Dung cảm giác được, chàng thương tâm.
Nàng cúi đầu, môi mấp máy vài cái, vẫn không thể thốt ra câu giải thích.
Đúng lúc này, Vương Hoằng cất bước rời đi.
Trần Dung quýnh lên, vội vàng kéo ống tay áo của chàng, bất an hỏi: “Chàng, chàng định đi đâu vậy?"
Vương Hoằng chậm rãi quay đầu.
Chàng lẳng lặng nhìn nàng, một hồi lâu, chàng rút ống tay áo về, nói: “Chuẩn bị xuất phát."
“Đi đâu?"
“Tất nhiên là Kiến Khang!"
Kiến Khang, nhưng cứ thế xuất phát đến Kiến Khang? Cũng không ở lại thành Nam Dương một lúc sao? Trần Dung ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía Vương Hoằng, thật sự không thể nhận ra ý tưởng của chàng, đành phải thu hồi suy nghĩ miên man, nhoẻn miệng cười, nhu thuận đáp: “Được."
Khi Trần Dung chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa đã chờ xuất phát.
Đoàn xe chậm rãi chạy ra khỏi Vương phủ.
Tuy quy mô di chuyển về phía nam năm trước quá lớn nhưng đại sĩ tộc trong thành Nam Dương cũng đã rời đi rất nhiều. Hiện tại Trần Dung đi trong thành Nam Dương, theo trực giác cảm thấy trên đường phố vắng vẻ lạnh lùng hơn trong trí nhớ nhiều.
Nhìn đám người lưa thưa, Trần Dung vén rèm xe, nghiêm túc lắng nghe tiếng nói nhỏ truyền đến bốn phía.
Nhưng mà, đoàn xe chạy đến chỗ nào, người đi đường như chim tước vội tản ra, đâu có thể nghe ngóng được gì.
Ngay khi Trần Dung hết nhìn đông tới nhìn tây, một đội nhân mã xuất hiện ở trước mắt. Một văn sĩ bước ra, chính là Trương Hạng mà Trần Dung quen thuộc.
Trương Hạng bước đến trước xe ngựa, hắn hướng tới xe ngựa của Vương Hoằng vái chào thật sâu, cất cao giọng nói: “Phụng mệnh Nam Dương vương, tiến đến đưa lang quân một đoạn đường."
Trong xe ngựa, Vương Hoằng ngả người ra sau tháp, phong tư tao nhã: “Tiến đến tiễn đưa, không có rượu cũng chẳng có nhạc sao?"
Trương Hạng ngẩn ra, hắn mở to mắt cứng lưỡi đối diện với hai mắt trong suốt cao xa của Vương Hoằng, nhất thời cũng không biết trả lời ra sao.
Vương Hoằng cười, phất phất tay: “Mời quân trở về."
Lời vừa dứt, xe ngựa chạy qua.
Trương Hạng phục hồi tinh thần lại, hắn nhấc chân, muốn đuổi theo sau nói gì đó, nhưng bị phong thái của Vương Hoằng hù dọa, trong khoảng thời gian ngắn, theo trực giác cảm thấy nói gì thì nói, làm gì thì gì, đều có vẻ rất tục, không thú vị. Ngẫm nghĩ, hắn vẫn dẫn mọi người đứng ở nơi đó, nhìn theo đoàn xe chậm rãi chạy ra cửa thành.
Xe ngựa của Vương Hoằng đi qua, là đến xe ngựa của Trần Dung.
Trương Hạng lui sang một bên cũng giống như những người khác, ánh mắt không tự chủ được truy đuổi Trần Dung thanh diễm quyến rũ. Nhìn ngắm Trần Dung vấn cao búi tóc, mặc thường phục đẹp đẽ quý giá, cao xa không thể với tới, Trương Hạng lại lui về phía sau một bước, cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng.
Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi thành Nam Dương.
Vừa ra khỏi cửa thành, Trần Dung liền quay đầu nhìn lại. Trong thành trì này chôn giấu rất nhiều ký ức, không biết lần này rời đi, khi nào thì gặp lại?
Khi nàng xuất thần, xe ngựa phía trước ngừng lại, một hộ vệ gọi: “Lang quân bảo người đi qua."
Chàng chủ động gọi nàng?
Tâm tình của Trần Dung rất tốt, vội vàng lên tiếng, nhấc chân chạy về phía xe ngựa của Vương Hoằng.
Trong xe ngựa, Vương Hoằng đang cầm thẻ tre trong tay nghe thấy tiếng bước chân của Trần Dung, chàng không ngẩng đầu lên hỏi: “Bước chân nhảy nhót, vì sao sung sướng đến vậy?"
Trần Dung bước lên xe ngựa, cười rạng rỡ: “Nơi này có rượu có sách có nhạc có mỹ nhân, đương nhiên là vui sướng rồi."
Câu trả lời này thật đúng là nằm ngoài dự kiến của Vương Hoằng, chàng chậm rãi buông thẻ tre, nhìn về phía Trần Dung.
Chàng vừa ngẩng đầu, Trần Dung mới bước lên xe ngựa cười vui một tiếng, xông đến. Nàng đổ ập vào trong lòng chàng, sau khi khiến chàng ngã ngửa ra toa xe, nàng trèo trên người chàng, đặt môi xuống hôn mấy cái, Trần Dung cười quyến rũ nói: “Không phải lang quân đã nói nên hành lạc đúng lúc sao? Lúc này mỹ nhân ở đây, chàng còn do dự làm chi?"
Vương Hoằng để mặc nàng tùy ý, đến khi nàng hôn hơn mười cái, có chút mệt mỏi, chàng mới chậm rãi lấy ra khăn tay, tao nhã lau nước miếng trên mặt.
Ngẩng đầu, chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung trên người, cười nhợt nhạt, nói: “Sợ sao?"
Lời này vừa thốt ra, tươi cười trên mặt Trần Dung trở nên cứng đờ.
Nàng đem mặt mình chôn ở trong lòng chàng, nhắm hai mắt, khẽ đáp: “Uh." Dừng một chút, nàng khẽ nói: “Chàng đừng không để ý tới ta."
Thật lâu Trần Dung không nghe thấy Vương Hoằng nói gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Vương Hoằng nâng đầu, lẳng lặng nhìn đỉnh xe, bộ dạng xuất thần.
Tuy là xuất thần, tay chàng ôm eo nhỏ của nàng lại ấm áp hữu lực.
Trong lòng Trần Dung trở nên yên tĩnh, dựa vào trong lòng chàng, nhìn ngoài phong cảnh thay đổi bên ngoài xe ngựa, nhẹ nhàng mà ngâm nga linh tinh.
Tiếng ca của nàng nỉ non, không có ý nghĩa, nhưng giọng ca ngọt ngào mà tươi đẹp, tràn ngập sung sướng cùng hạnh phúc.
Bất tri bất giác, Vương Hoằng cúi đầu nhìn nàng, nghe xong một hồi, chàng nhẹ nhàng hỏi: “A Dung rất sung sướng?"
“Uhm." Trần Dung gật đầu lung tung, tiếp tục ngâm nga.
“Vì sao sung sướng?"
Tiếng ca của Trần Dung dừng một chút, một hồi lâu, nàng trả lời: “Giờ khắc này lang quân mà ta thích không xa xôi tít tắp ở chân trời, không làm bạn bên gối người khác, chỉ ở bên cạnh ta, cho nên ta sung sướng."
Vương Hoằng vuốt mái tóc đen như mực của nàng, đặt môi hôn. Chàng nhắm mắt lại, thật lâu, bên môi tràn ra một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài này khác với ngày xưa, dường như lạnh lùng hơn, cũng dường như kiên định hơn.
Trong sự im lặng, bên ngoài truyền đến giọng bẩm báo đè thấp của một hộ vệ: “Lang quân, đã phái người ra rồi."
Vương Hoằng không chút để ý đáp lại một câu.
Hộ vệ kia giục ngựa rời đi, ước chừng sau nửa canh giờ, lại có giọng nói vang lên: “Người nọ đã ra chiêu." Dừng một chút, hộ vệ kia hỏi: “Xử trí như thế nào?"
“Giết đi."
“Vâng."
Lại qua một canh giờ, một phụ tá tiến lên bẩm báo.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, người tiến lên bẩm báo tiến lui liên tiếp, Trần Dung muốn lắng nghe ra một chút để tìm hiểu, nhưng dù thế nào nàng cũng không hiểu ra sao.
Một ngày này, gió lạnh phơ phất, sau khi một hộ vệ lui ra, Vương Hoằng quay đầu, nhìn thấy Trần Dung hơi đăm chiêu, gọi: “A Dung."
Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng.
Hai mắt chàng đặc biệt trong suốt, dừng trên mặt nàng, chàng hỏi: “Chuyện thành chủ Mạc Dương sắp đến nhậm chức, từ đâu mà A Dung biết được?"
Rốt cuộc chàng đã hỏi vấn đề kỳ dị này.
Trần Dung cúi mắt, không nói lời nào, Vương Hoằng thản nhiên cười, chàng vươn tay vén rèm, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, nói: “Tán bớt gia tài, đúng lúc biết phía trước có khô hạn, ngay cả khi chuẩn bị qua sông, cũng trầm ổn có độ, giống như đã định liệu trước…… Khi đó A Dung thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí. Ta từng nghĩ rằng, A Dung chính là sĩ tử tài trí tuyệt đỉnh vô cùng cao minh."
Chàng quay đầu nhìn về phía Trần Dung, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch: “Khanh khanh, tiền căn hậu quả, không muốn nói với ta một câu sao?"
Nói tới đây, chàng chuyên chú nhìn Trần Dung, chờ nàng trả lời.
Trần Dung vẫn cúi đầu, trong lòng cảm thấy chua xót. Nàng khẽ mím môi. Nếu là lúc xưa, nàng sẽ không chút nào để ý đáp rằng nàng không muốn nói ra.
Nhưng hiện tại, hai người tình nóng như lửa, là lúc lòng nàng biết lòng ta, nàng thật sự không nói nên lời.
Xe ngựa còn đang vững vàng chạy về phía tới, trong tiếng lạo xạo, bánh xe lại làm cát bụi bốc lên, phủ lên cỏ xanh ven đường, khiến cỏ cây vốn xanh biếc nhiễm một vẻ tang thương.
Im lặng một hồi lâu, rốt cục Trần Dung mở miệng. Môi của nàng giật giật, thì thào nói: “Ta từng đã có một giấc mộng."
Tự cười, nàng vò góc váy, thấp giọng nói: “Đó là giấc mộng ở thôn trang kia."
“Giấc mộng ở thôn trang?"
Vương Hoằng có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Chàng hỏi: “Nàng mơ thấy cái gì?"
Trần Dung cắn môi, nói: “Ta mơ thấy mình cũng đi về phía nam, sau khi trở lại thành Nam Dương thì lập gia đình, bị trượng phu vứt bỏ rồi phóng hỏa tự tử."
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, nói một cách nghiêm túc: “Giấc mộng kia rất chân thật, vô cùng chân thật, tựa như ta đã từng sống một kiếp vậy, khi tỉnh lại, ta mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng."
Nàng nói tới đây, Vương Hoằng đang trầm ngâm gật đầu, nói: “Không sai, đây là một giải thích rất khá."
Lời này, dường như không tin.
Chàng không tin, Trần Dung liền ngậm miệng. Trên thực tế, nếu người khác nói thế với nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng.
Trong xe ngựa, một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Một hồi lâu, Trần Dung lặng lẽ nâng mắt nhìn Vương Hoằng, đúng lúc này, Vương Hoằng đột nhiên nói: “Lần này việc của hai thành chủ Mạc Dương và Kỳ Dương, triều đình phong tỏa nghiêm mật, mọi sự tình từ đầu đến cuối, chỉ có mười người biết."
Chàng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Dung, nói: “A Dung chính là người thứ 11."
Khi Vương Hoằng cười yếu ớt, nàng vội vàng hỏi: “Bên ngoài tình hình như thế nào?"
“Vẫn bình thường."
Trần Dung mím môi: “Đừng lừa ta! Ta nghe thấy bên ngoài đều nghị luận, mà đây mới chỉ là thành Nam Dương."
Nàng nói tới đây, lại ủ rũ nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng cười, chàng vươn tay vuốt mái tóc nàng, khí độ nhàn nhã: “Sống thì thế nào? Chết thì đã sao? Chỉ là việc nhỏ, đừng rối loạn tâm trí."
Chàng thuận miệng nói ra, nhưng Trần Dung nghe thấy lại giật mình.
Nàng là một người đã từng chết, là người hiểu rõ nhất ‘Sống thì thế nào, mà chết thì ra sao’!
Chỉ thấy nàng cắn môi suy nghĩ một hồi, khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã mang theo tươi cười. Không chỉ là nụ cười bình thường, mà đây là sự thoải mái sung sướng khi cảm thấy thả lỏng, buông ra mọi thứ mới có được.
Tươi cười của nàng làm cho Vương Hoằng giật mình. Trong ánh mắt tò mò, khó hiểu của chàng, Trần Dung thi lễ, nhẹ nhàng đáp: “Lời nói của phu chủ rất đúng."
Thấy Vương Hoằng vẫn đang nhìn mình đánh giá, Trần Dung không khỏi liếc mắt đưa tình, giọng nói nũng nịu như mắng yêu: “Phu chủ là thần tiên nơi thế ngoại, tại sao ánh mắt lại giống như sói, khiến toàn thân người ta bị thiêu đốt vậy?"
Lời này vừa thốt ra, Vương Hoằng buồn cười, chàng đang muốn nói chuyện, tiếng bước chân truyền đến, một tỳ nữ đứng bên ngoài cổng vòm cung kính gọi: “Bẩm Quang Lộc đại phu, có người cầu kiến."
Giọng vừa vang lên, Vương Hoằng đã vung ống tay áo, tao nhã đi vào, Trần Dung nhìn theo chàng rời đi, đáp: “Để bọn họ vào đi."
“Vâng."
Bước vào là hai hán tử tầm 30 tuổi, đi theo phía sau bọn họ là hai phụ nhân.
Bốn người này đều là trung phó theo Trần Dung tới đây từ Bình thành. Vừa thấy bọn họ, Trần Dung vội vàng ra nghênh đón.
Bốn người không đợi nàng tới gần, vội vàng quỳ trên mặt đất làm đại lễ, mừng rỡ đến mức ứa nước mắt: “Bái kiến nữ lang."
“Đứng lên đi."
“Vâng."
“Mau, mau ngồi xuống."
“Vâng."
Bốn người cảm thấy thả lỏng ở trước mặt Trần Dung, sau khi nhận mệnh ngồi xuống, người lớn tuổi nhất lấy ra một quyển sách lụa ở trong lòng, cung kính nói: “Nữ lang, đây hơn 600 mẫu ruộng tốt. Chúng hạ nhân đã trồng trọt, cây cối sinh trưởng rất tốt, hiếm khi nữ lang đến thành Nam Dương, có muốn đi xem một lát không?"
Trần Dung tiếp nhận sách lụa, cẩn thận lật xem.
Nàng xem rất nghiêm túc. Hai kiếp làm người, nàng hiểu rất rõ, cho dù bốn người trước mắt trung thành nhất, dù được tín nhiệm nhất thì nàng cũng nên phòng bị, không thể thiếu quy củ. Trên đời này cho tới bây giờ đều như thế, chỉ cần ra giá thích hợp, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành kẻ phản bội.
Kiếp trước nàng đã từng làm chủ mẫu, tuy rằng thông tin viết trên sách lụa thô lậu, nhưng Trần Dung xem qua đã hiểu ngay.
Chỉ một lát, nàng gật đầu nói: “Rất khá."
Nhận được câu này, bốn người đồng thời vui vẻ ra mặt.
Trần Dung cười, đưa sách lụa ra, nói: “Các ngươi……" Mới thốt ra hai chữ, một bàn tay vươn tới, cầm lấy sách lụa.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương mượt mà, không phải Vương Hoằng thì là ai?
Trần Dung nhìn thấy Vương Hoằng cầm sách lụa, không khỏi có chút kinh ngạc.
Vương Hoằng cúi đầu, tùy ý để tóc rủ trước trán, áo trắng như tuyết, nhanh nhẹn giống như thần tiên, bộ dạng lật xem sổ sách giống như đang đọc thơ.
Chàng tiện tay lật vài cái rồi đưa cho bốn người kia.
Bốn người tiếp nhận, vội vàng nói cảm tạ. Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Hoằng đứng ở bên cạnh, vì thế không dám mở miệng nữa. Lập tức, bốn người đều xin cáo lui.
Nhìn theo bốn người lui ra, Vương Hoằng nhẹ nhàng nói: “Khi mua số điền sản này là lúc khanh khanh mới vào thành Nam Dương." Chàng chuyển mắt nhìn về phía Trần Dung, tựa tiếu phi tiếu: “Lúc đó, khanh khanh và Nhiễm Mẫn có lẽ chỉ có duyên gặp gỡ nhau được một hai lần…… Chỉ có thế đã ghi số điển sản này dưới danh nghĩa của y."
Nghe đến đó, tim Trần Dung đập nhanh, tươi cười trên mặt không tự chủ đổi thành nịnh nọt lấy lòng.
Nhìn thấy Trần Dung cười vô cùng nhu thuận, khóe miệng Vương Hoằng cong lên, chầm chập nói: “Khanh khanh có muốn giải thích một câu với vi phu hay không?"
Trần Dung còn đang cười quyến rũ, lời của chàng vừa dứt, nàng liền trả lời: “Ta cũng không có cách nào khác. Ăn nhờ ở đậu, lại là nữ nhi chưa gả, ngay cả có tài sản cũng không thể sở hữu cho riêng mình." Nàng nói tới đây, giọng nhỏ dần: “Ta nghĩ rằng Nhiễm tướng quân là người cường hãn có thế lực, ghi dưới danh nghĩa của y, nhất định sẽ không bị tiểu nhân chiếm đoạt."
“Thật không?"
“Đúng vậy." Trần Dung vội vàng gật đầu.
Vương Hoằng chậm rãi cười.
Khi Trần Dung cảm thấy chột dạ, nhìn thấy tươi cười này của chàng, không biết vì sao, lại cảm thấy hoảng hốt.
“Vậy vì sao không ghi dưới danh nghĩa của ta?"
Vương Hoằng chậm rãi hỏi: “Ta nghĩ rằng Vương Thất lang ta xuất thân bất phàm, cũng là người cường hãn có thế lực, ghi dưới danh nghĩa của ta, tiểu nhân cũng sẽ không dám chiếm đoạt mà."
Trần Dung vội vàng ngây ngô cười hai tiếng, nhìn thấy chàng lẳng lặng nhìn mình chăm chú, sắc mặt hơi lạnh, nàng lúng ta lúng túng nói: “Chuyện đó, chuyện đó……"
Nàng lắp bắp một lúc, lại không thể thốt ra một câu giải thích.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Sau một lúc lâu, đến khi rốt cuộc Trần Dung không thể thốt nên lời nửa chữ, đầu càng cúi càng thấp, chàng mới cất giọng cực ôn nhu cực nhẹ nhàng: “Cho đến giờ phút này ta mới tin rằng, A Dng, thực sự có tâm tư muốn gả cho y."
Giọng nói của chàng rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như sợ sẽ khiến người khác bị hù dọa, sợ rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa chàng và nàng lúc này.
Bởi vậy, rõ ràng ngữ khí của chàng bình tĩnh, nhưng Trần Dung cảm giác được, chàng thương tâm.
Nàng cúi đầu, môi mấp máy vài cái, vẫn không thể thốt ra câu giải thích.
Đúng lúc này, Vương Hoằng cất bước rời đi.
Trần Dung quýnh lên, vội vàng kéo ống tay áo của chàng, bất an hỏi: “Chàng, chàng định đi đâu vậy?"
Vương Hoằng chậm rãi quay đầu.
Chàng lẳng lặng nhìn nàng, một hồi lâu, chàng rút ống tay áo về, nói: “Chuẩn bị xuất phát."
“Đi đâu?"
“Tất nhiên là Kiến Khang!"
Kiến Khang, nhưng cứ thế xuất phát đến Kiến Khang? Cũng không ở lại thành Nam Dương một lúc sao? Trần Dung ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía Vương Hoằng, thật sự không thể nhận ra ý tưởng của chàng, đành phải thu hồi suy nghĩ miên man, nhoẻn miệng cười, nhu thuận đáp: “Được."
Khi Trần Dung chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa đã chờ xuất phát.
Đoàn xe chậm rãi chạy ra khỏi Vương phủ.
Tuy quy mô di chuyển về phía nam năm trước quá lớn nhưng đại sĩ tộc trong thành Nam Dương cũng đã rời đi rất nhiều. Hiện tại Trần Dung đi trong thành Nam Dương, theo trực giác cảm thấy trên đường phố vắng vẻ lạnh lùng hơn trong trí nhớ nhiều.
Nhìn đám người lưa thưa, Trần Dung vén rèm xe, nghiêm túc lắng nghe tiếng nói nhỏ truyền đến bốn phía.
Nhưng mà, đoàn xe chạy đến chỗ nào, người đi đường như chim tước vội tản ra, đâu có thể nghe ngóng được gì.
Ngay khi Trần Dung hết nhìn đông tới nhìn tây, một đội nhân mã xuất hiện ở trước mắt. Một văn sĩ bước ra, chính là Trương Hạng mà Trần Dung quen thuộc.
Trương Hạng bước đến trước xe ngựa, hắn hướng tới xe ngựa của Vương Hoằng vái chào thật sâu, cất cao giọng nói: “Phụng mệnh Nam Dương vương, tiến đến đưa lang quân một đoạn đường."
Trong xe ngựa, Vương Hoằng ngả người ra sau tháp, phong tư tao nhã: “Tiến đến tiễn đưa, không có rượu cũng chẳng có nhạc sao?"
Trương Hạng ngẩn ra, hắn mở to mắt cứng lưỡi đối diện với hai mắt trong suốt cao xa của Vương Hoằng, nhất thời cũng không biết trả lời ra sao.
Vương Hoằng cười, phất phất tay: “Mời quân trở về."
Lời vừa dứt, xe ngựa chạy qua.
Trương Hạng phục hồi tinh thần lại, hắn nhấc chân, muốn đuổi theo sau nói gì đó, nhưng bị phong thái của Vương Hoằng hù dọa, trong khoảng thời gian ngắn, theo trực giác cảm thấy nói gì thì nói, làm gì thì gì, đều có vẻ rất tục, không thú vị. Ngẫm nghĩ, hắn vẫn dẫn mọi người đứng ở nơi đó, nhìn theo đoàn xe chậm rãi chạy ra cửa thành.
Xe ngựa của Vương Hoằng đi qua, là đến xe ngựa của Trần Dung.
Trương Hạng lui sang một bên cũng giống như những người khác, ánh mắt không tự chủ được truy đuổi Trần Dung thanh diễm quyến rũ. Nhìn ngắm Trần Dung vấn cao búi tóc, mặc thường phục đẹp đẽ quý giá, cao xa không thể với tới, Trương Hạng lại lui về phía sau một bước, cúi đầu không dám nhìn thẳng nàng.
Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi thành Nam Dương.
Vừa ra khỏi cửa thành, Trần Dung liền quay đầu nhìn lại. Trong thành trì này chôn giấu rất nhiều ký ức, không biết lần này rời đi, khi nào thì gặp lại?
Khi nàng xuất thần, xe ngựa phía trước ngừng lại, một hộ vệ gọi: “Lang quân bảo người đi qua."
Chàng chủ động gọi nàng?
Tâm tình của Trần Dung rất tốt, vội vàng lên tiếng, nhấc chân chạy về phía xe ngựa của Vương Hoằng.
Trong xe ngựa, Vương Hoằng đang cầm thẻ tre trong tay nghe thấy tiếng bước chân của Trần Dung, chàng không ngẩng đầu lên hỏi: “Bước chân nhảy nhót, vì sao sung sướng đến vậy?"
Trần Dung bước lên xe ngựa, cười rạng rỡ: “Nơi này có rượu có sách có nhạc có mỹ nhân, đương nhiên là vui sướng rồi."
Câu trả lời này thật đúng là nằm ngoài dự kiến của Vương Hoằng, chàng chậm rãi buông thẻ tre, nhìn về phía Trần Dung.
Chàng vừa ngẩng đầu, Trần Dung mới bước lên xe ngựa cười vui một tiếng, xông đến. Nàng đổ ập vào trong lòng chàng, sau khi khiến chàng ngã ngửa ra toa xe, nàng trèo trên người chàng, đặt môi xuống hôn mấy cái, Trần Dung cười quyến rũ nói: “Không phải lang quân đã nói nên hành lạc đúng lúc sao? Lúc này mỹ nhân ở đây, chàng còn do dự làm chi?"
Vương Hoằng để mặc nàng tùy ý, đến khi nàng hôn hơn mười cái, có chút mệt mỏi, chàng mới chậm rãi lấy ra khăn tay, tao nhã lau nước miếng trên mặt.
Ngẩng đầu, chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung trên người, cười nhợt nhạt, nói: “Sợ sao?"
Lời này vừa thốt ra, tươi cười trên mặt Trần Dung trở nên cứng đờ.
Nàng đem mặt mình chôn ở trong lòng chàng, nhắm hai mắt, khẽ đáp: “Uh." Dừng một chút, nàng khẽ nói: “Chàng đừng không để ý tới ta."
Thật lâu Trần Dung không nghe thấy Vương Hoằng nói gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Vương Hoằng nâng đầu, lẳng lặng nhìn đỉnh xe, bộ dạng xuất thần.
Tuy là xuất thần, tay chàng ôm eo nhỏ của nàng lại ấm áp hữu lực.
Trong lòng Trần Dung trở nên yên tĩnh, dựa vào trong lòng chàng, nhìn ngoài phong cảnh thay đổi bên ngoài xe ngựa, nhẹ nhàng mà ngâm nga linh tinh.
Tiếng ca của nàng nỉ non, không có ý nghĩa, nhưng giọng ca ngọt ngào mà tươi đẹp, tràn ngập sung sướng cùng hạnh phúc.
Bất tri bất giác, Vương Hoằng cúi đầu nhìn nàng, nghe xong một hồi, chàng nhẹ nhàng hỏi: “A Dung rất sung sướng?"
“Uhm." Trần Dung gật đầu lung tung, tiếp tục ngâm nga.
“Vì sao sung sướng?"
Tiếng ca của Trần Dung dừng một chút, một hồi lâu, nàng trả lời: “Giờ khắc này lang quân mà ta thích không xa xôi tít tắp ở chân trời, không làm bạn bên gối người khác, chỉ ở bên cạnh ta, cho nên ta sung sướng."
Vương Hoằng vuốt mái tóc đen như mực của nàng, đặt môi hôn. Chàng nhắm mắt lại, thật lâu, bên môi tràn ra một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài này khác với ngày xưa, dường như lạnh lùng hơn, cũng dường như kiên định hơn.
Trong sự im lặng, bên ngoài truyền đến giọng bẩm báo đè thấp của một hộ vệ: “Lang quân, đã phái người ra rồi."
Vương Hoằng không chút để ý đáp lại một câu.
Hộ vệ kia giục ngựa rời đi, ước chừng sau nửa canh giờ, lại có giọng nói vang lên: “Người nọ đã ra chiêu." Dừng một chút, hộ vệ kia hỏi: “Xử trí như thế nào?"
“Giết đi."
“Vâng."
Lại qua một canh giờ, một phụ tá tiến lên bẩm báo.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, người tiến lên bẩm báo tiến lui liên tiếp, Trần Dung muốn lắng nghe ra một chút để tìm hiểu, nhưng dù thế nào nàng cũng không hiểu ra sao.
Một ngày này, gió lạnh phơ phất, sau khi một hộ vệ lui ra, Vương Hoằng quay đầu, nhìn thấy Trần Dung hơi đăm chiêu, gọi: “A Dung."
Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng.
Hai mắt chàng đặc biệt trong suốt, dừng trên mặt nàng, chàng hỏi: “Chuyện thành chủ Mạc Dương sắp đến nhậm chức, từ đâu mà A Dung biết được?"
Rốt cuộc chàng đã hỏi vấn đề kỳ dị này.
Trần Dung cúi mắt, không nói lời nào, Vương Hoằng thản nhiên cười, chàng vươn tay vén rèm, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, nói: “Tán bớt gia tài, đúng lúc biết phía trước có khô hạn, ngay cả khi chuẩn bị qua sông, cũng trầm ổn có độ, giống như đã định liệu trước…… Khi đó A Dung thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí. Ta từng nghĩ rằng, A Dung chính là sĩ tử tài trí tuyệt đỉnh vô cùng cao minh."
Chàng quay đầu nhìn về phía Trần Dung, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch: “Khanh khanh, tiền căn hậu quả, không muốn nói với ta một câu sao?"
Nói tới đây, chàng chuyên chú nhìn Trần Dung, chờ nàng trả lời.
Trần Dung vẫn cúi đầu, trong lòng cảm thấy chua xót. Nàng khẽ mím môi. Nếu là lúc xưa, nàng sẽ không chút nào để ý đáp rằng nàng không muốn nói ra.
Nhưng hiện tại, hai người tình nóng như lửa, là lúc lòng nàng biết lòng ta, nàng thật sự không nói nên lời.
Xe ngựa còn đang vững vàng chạy về phía tới, trong tiếng lạo xạo, bánh xe lại làm cát bụi bốc lên, phủ lên cỏ xanh ven đường, khiến cỏ cây vốn xanh biếc nhiễm một vẻ tang thương.
Im lặng một hồi lâu, rốt cục Trần Dung mở miệng. Môi của nàng giật giật, thì thào nói: “Ta từng đã có một giấc mộng."
Tự cười, nàng vò góc váy, thấp giọng nói: “Đó là giấc mộng ở thôn trang kia."
“Giấc mộng ở thôn trang?"
Vương Hoằng có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười. Chàng hỏi: “Nàng mơ thấy cái gì?"
Trần Dung cắn môi, nói: “Ta mơ thấy mình cũng đi về phía nam, sau khi trở lại thành Nam Dương thì lập gia đình, bị trượng phu vứt bỏ rồi phóng hỏa tự tử."
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, nói một cách nghiêm túc: “Giấc mộng kia rất chân thật, vô cùng chân thật, tựa như ta đã từng sống một kiếp vậy, khi tỉnh lại, ta mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng."
Nàng nói tới đây, Vương Hoằng đang trầm ngâm gật đầu, nói: “Không sai, đây là một giải thích rất khá."
Lời này, dường như không tin.
Chàng không tin, Trần Dung liền ngậm miệng. Trên thực tế, nếu người khác nói thế với nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng.
Trong xe ngựa, một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Một hồi lâu, Trần Dung lặng lẽ nâng mắt nhìn Vương Hoằng, đúng lúc này, Vương Hoằng đột nhiên nói: “Lần này việc của hai thành chủ Mạc Dương và Kỳ Dương, triều đình phong tỏa nghiêm mật, mọi sự tình từ đầu đến cuối, chỉ có mười người biết."
Chàng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Dung, nói: “A Dung chính là người thứ 11."
Tác giả :
Lâm Gia Thành