Mị Công Khanh
Chương 185: Đồn đãi
Kỵ sĩ này cũng thật thú vị, trên đỉnh đầu đội một cái mũ hình bầu rượu, mặc bào phục nho sĩ, bên hông lại đeo một cái búa thật lớn.
Bộ dạng chẳng ra làm sao, gần như vừa xuất hiện, tiếng bật cười đã vang lên.
Kỵ sĩ kia cưỡi một con ngựa gầy ngăn cản trước xe ngựa của Vương Hoằng, vung tay về phía xe ngựa, hắn hét lớn: “Xin hỏi trong xe ngựa là binh sĩ nhà ai? Hộ vệ cường tráng, chiến mã, xe ngựa hoa lệ thế này…" Mấy chữ vừa thốt ra, tiếng cười càng trở nên vang dội, kỵ sĩ kia còn rung đùi đắc ý nói tiếp: “Mỗ thật sự muốn gặp mặt một lần!"
Tuy rằng giọng của người này khàn đục, nhưng mỗi một chữ vẫn truyền vào trong xe ngựa rõ ràng.
Trần Dung đang bị Vương Hoằng đặt dưới người, tức thì cứng đờ, nàng đỏ mặt đẩy chàng ra, nhỏ giọng nói: “Mau, mau đứng lên."
“Vì sao?"
Giọng nói này rất lười biếng, Trần Dung liếc trắng mắt, rồi vì động tác đột nhiên của chàng khiến cho thở dốc, nói với vẻ xấu hổ: “Có người đang xin gặp chàng mà."
“Thật không?"
Trần Dung dùng sức gật đầu, khẽ đáp: “Thật, chàng nghe thử một chút đi."
Vương Hoằng gật đầu.
Chàng cười ôn nhu với Trần Dung, vươn cánh tay trần, cứ thế xuyên qua cửa xe vung vẩy với bên ngoài, cất giọng khàn khàn: “Vừa gặp lại người trong lòng xa cách đã lâu, đang trong lúc vui mừng hoan lạc, ngày khác có duyên sẽ gặp lại."
Tiếng ồn ào bên ngoài đồng thời yên tĩnh lại.
Đảo mắt, tiếng cười càng ầm vang, kỵ sĩ kia vui vẻ nói: “Đúng vậy, đúng vậy, mỗ quấy nhiễu uyên ương vui đùa, đúng là không biết điều, thật đáng trách." Vừa cười, hắn vừa giục ngựa lui ra.
Hắn vừa thối lui, chúng kỵ sĩ vội vàng gia tốc, bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua đám người đang cười vang kia.
Trong xe ngựa, mặt Trần Dung đỏ tới tận gáy, dường như sắp chảy máu, nàng đang xấu hổ nên không nghe rõ vừa rồi Vương Hoằng đã nói gì đó.
Nàng chỉ mở to mắt nhìn chàng, vừa đẩy chàng ra vừa bối rối mặc lại thường phục.
Vương Hoằng lười biếng dựa vào tháp, chàng lẳng lặng thưởng thức mỹ nhân mặc y phục, nói: “Đừng vội bối rối, đây vốn là điều bình thường trong thiên địa, ngay cả hoàng đế đến đây cũng sẽ không xen vào." Nói tới đây, chàng khẽ cười nói: “Đúng rồi, lần trước khi đang vui đùa với A Dung, cũng bị hoàng đế bắt gặp…… Ai, tại sao ngày ấy A Dung lại không ngượng ngùng?"
Tất nhiên Trần Dung biết, các quý tộc đều coi loại sự tình này là tầm thường, triền miên một chút trong xe ngựa là chuyện rất bình thường. Nhưng nàng vẫn đỏ mặt, buồn bực khẽ nói với Vương Hoằng: “Chàng, chàng, vì sao chàng không che giấu một chút, còn, còn nói thẳng ra vậy?"
Ánh mắt trong suốt cao xa của chàng liếc nhìn Trần Dung với vẻ xem thường, giọng nói thản nhiên vang lên: “Làm thì đã làm, cần gì phải che giấu?"
Trần Dung ảo não, trừng mắt đến mức dường như hai mắt sắp bốc lửa.
Ngay khi nàng đang tức nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài truyền đến một tiếng nói vang dội: “A, hộ vệ thật uy vũ, không biết là gia tộc nào?"
Giọng nói này như chuông đồng, đâm thẳng vào màng nhĩ.
Một người có giọng nói sắc mảnh trả lời: “Chắc là mấy nhà Vương, Tạ, Dũ."
Người có giọng to kia ngẩn ngơ, hỏi: “Vương, Tạ, Dũ, Trần, cũng có tử sĩ huyết chiến thế này sao?"
Một giọng nói lạnh lùng khác truyền đến: “Ếch ngồi đáy giếng!"
Lời này vừa thốt ra, hình như người có giọng to kia hơi giận, hắn dắt cổ họng mắng: “Phi! Thế gia có nam nhi thực thụ nào chứ? Theo ta thấy, trên đời này, chỉ có một người đáng được tôn kính." Cũng không chờ người khác hỏi, hắn đã lập tức kêu lên: “Người nọ, chính là đạo cô mặc áo trắng làm gương cho đám binh sĩ khi xảy ra đại chiến ở thành Nam Dương kia."
Người có giọng nói lạnh lùng nghe vậy, hừ mạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, một người khác thở dài: “Nói về đạo cô kia, thật đáng để ta tôn kính."
“Không sai, thiên hạ nhốn nháo, ai cũng vì danh lợi. Một phụ nhân còn nhiệt huyết hơn cả nam nhi, thật sự khiến cho người ta hổ thẹn."
“Nếu nhìn thấy phụ nhân kia, ta nhất định phải thi lễ với nàng."
“Nghe nói bệ hạ cũng rất yêu thích phụ nhân đó, ngày ấy còn đem tới mười mĩ thiếu niên, khua chiêng gõ trống nhét vào trong phủ của nàng."
“Hoang đường! Nhân vật đó mà lại ban thưởng như vậy, bệ hạ quá hoang đường rồi!"
Trong tiếng nghị luận lộn xộn, sắc mặt Vương Hoằng càng ngày càng xanh mét, Trần Dung cũng trở nên ngây dại.
Nàng không để ý tới việc bệ hạ có phải tặng cho nàng mĩ thiếu niên hay không, chỉ khi trong tiếng thảo luận càng ngày càng náo nhiệt, đột nhiên nàng phát hiện ra, dường như thanh danh của mình càng ngày càng vang? Khi nào thì nàng đã trở thành một nhân vật mà đầu đường cuối ngõ mỗi người đều biết đến?
Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.
Càng tới gần thành Nam Dương, Trần Dung càng phát hiện, người bàn tán về mình càng nhiều. Mà bàn tán này đều nghiêng về một bên ca ngợi. Sau khi Trần Dung nghe thấy cũng hoài nghi, dù là trí tuệ hay là vũ dũng của bản thân có sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả đám người Nhiễm Mẫn, hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ anh hùng hàng đầu đương đại hay không?
Trong lúc nàng nghẹn họng trân trối, giọng nói thanh nhuận của Vương Hoằng truyền đến: “Thay đổi tuyến đường."
Một hộ vệ cao giọng đáp: “Vâng."
Trong tiếng bánh xe lạo xạo, chậm rãi, tiếng ồn ào xa dần.
Trần Dung chỉnh trang lại bản thân, vén rèm xe lên nhìn lại, nàng nhìn cát bụi bốc lên phía sau, cùng với đám người nối liền không dứt, ngơ ngác nói: “Khi nào thì ta đã nổi danh như vậy?"
Nói tới đây, Trần Dung quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, nhẹ giọng hỏi: “Là do chàng sao?"
Vương Hoằng từ từ mở to mắt, chàng nhìn Trần Dung, thản nhiên nói: “Đừng cao hứng quá sớm, chuyện nàng rơi vào tay người Hồ đã có vài người biết, bọn họ sẽ lợi dụng điều đó."
Quả nhiên là chàng tuyên truyền ra.
Trần Dung mím môi, thản nhiên cười nói: “Biết thì thế nào? Ta vẫn là nữ anh hùng mà."
Nhìn thấy Vương Hoằng còn đang lẳng lặng nhìn mình, Trần Dung dịch người qua. Nàng vươn tay che môi chàng, khẽ nói: “Đừng nghĩ nhiều, ta đã là đạo cô phong lưu mà mỗi người ở thành Kiến Khang đều biết, ngay cả rơi vào tay người Hồ, cùng lắm thì bị làm nhục mà thôi."
Thấy Vương Hoằng vẫn đang nhìn mình, Trần Dung tựa vào trong lòng chàng, nói tiếp: “Trở về Kiến Khang, không biết lang quân sẽ như thế nào, A Dung sẽ như thế nào…… Nhưng có giây phút này, cuộc đời này của A Dung không còn gì phải nuối tiếc."
Khi vào thành Nam Dương đã là ban đêm, một hộ vệ tiến lên gọi vài câu, cửa thành liền mở ra, xe ngựa bắt đầu tiến quân thần tốc.
Khi đi qua cửa thành, Trần Dung nhìn thấy bóng người trên đường, không ít người nhìn về phía này.
Đoàn xe vững vàng chạy về phía trước.
Chỉ chốc lát, xe ngựa chạy vào trong Vương phủ.
Bọn người hầu đã sớm đứng chờ, nhìn thấy Vương Hoằng xuống xe, bọn họ khom người lui về phía sau, nhất tề cúi đầu.
Trần Dung đi theo sau Vương Hoằng, bước vào chủ viện.
Vừa vào sân, nàng liền đi nhanh vài bước, đến sau lưng chàng, nàng thấp giọng nói: “Mới vừa rồi, dáng vẻ của mọi người thật khác thường."
Vương Hoằng không chút để ý gật đầu, nói: “Kẻ hãm hại ta ở thành Mạc Dương đã ra tay."
Chàng quay đầu lại, đối diện với Trần Dung sắc mặt trở nên trắng bệch, mỉm cười, tựa như gió xuân phất qua mặt: “Đừng sợ, đi tắm đi."
Trần Dung không làm gì, nàng nhìn chàng, mím môi hỏi: “Bọn họ, có thể nói rằng chàng cấu kết với người Hồ hay không?"
Nàng nhìn chàng rất nghiêm túc, đúng là bộ dạng phải nhận được đáp án.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn nàng, thầm than một tiếng, vươn tay xoa môi nàng, nói: “Tài vật của thành chủ Mạc Dương không bị tổn hao gì, sao có thể nói ta cấu kết với người Hồ?"
Trần Dung thở dài nhẹ nhõm, cười rạng rỡ nói: “Vậy không có vấn đề lớn gì."
Cười cười, nàng nhìn thấy vẻ mặt Vương Hoằng vẫn thản nhiên, không khỏi cẩn thận hỏi: “Có phải hay không, không có vấn đề lớn gì nữa chứ?"
Vương Hoằng vỗ nhẹ hai má nàng, ôn nhu cười nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi tắm đi." Dứt lời, chàng không để ý tới Trần Dung, xoay người đi vào.
Đêm nay, Vương Hoằng vẫn ôm Trần Dung hoan lạc rồi mới đi vào giấc ngủ.
Trần Dung tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.
Mở hai mắt, nhìn ánh nắng chiếu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Trần Dung lấy tay che mắt, nói thầm: “Tại sao lại mệt thế này?" Tối hôm qua ngủ không tính là sâu, mà còn được ngủ say đến sáng rõ mới tỉnh dậy, nàng lại chỉ cảm thấy mỏi mệt không thôi.
Bên gối trống trơn, Vương Hoằng đã không còn ở đây. Trần Dung rửa mặt xong, chậm rãi bước ra sân.
Vừa mới đến cửa viện, Trần Dung nhìn thấy bọn người hầu quần tam tụ ngũ cùng một chỗ, dường như nghị luận gì đó. Thấy nàng bước ra, bọn họ vội vàng tản đi.
Trần Dung nhíu mày, tất nhiên nàng biết, lúc này ở lại đều là hạ nhân của Vương thị ở thành Nam Dương, quy củ cũng không nghiêm khắc cho lắm. Nhưng bọn họ tụ tập bàn tán như thế, thật sự không ra thể thống gì.
Liếc nhìn bên ngoài một cái, Trần Dung phất tay, gọi một tỳ nữ đến: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?"
Nàng hỏi trực tiếp, tỳ nữ kia lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, mới cúi đầu than thở: “Nói, nói chuyện của lang quân."
“Thất lang?"
“Vâng, là Thất lang."
Trần Dung quay đầu đi, vội vàng hỏi: “Chuyện gì?"
Tỳ nữ lặng lẽ nhìn nàng một cái, trả lời: “Bên ngoài mọi người đều nói, lang quân, lang quân vì một phụ nhân, không để ý tới tính mạng của tinh anh mà gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Bọn họ còn, còn nói, lang quân vì tư dục của bản thân, một mình mạo hiểm, làm giao dịch với Hồ nhi Thạch Mẫn và Mộ Dung Khác, mới trao đổi được……"
Nàng ta lại liếc nhìn Trần Dung, câu nói kế tiếp không thể thốt ra lời.
Trần Dung cắn môi, vội vàng hỏi: “Còn nói cái gì, tiếp tục nói!"
“Vâng, vâng."
Tỳ nữ bị nàng dồn dập ra lệnh dọa sợ vội vàng đáp: “Bọn họ nói, lúc này vì cứu người, lang quân ước chừng đã lãng phí 700 thiết huyết vệ sĩ, 50 phụ tá văn sĩ tài hoa hơn người. Ngài còn để lộ thông tin về lộ tuyến của thành chủ Mạc Dương và thành chủ Kỳ Dương cho người Hồ biết, may mắn ông trời bảo vệ nước Tấn, mưu kế chưa thực hiện được."
Dừng một chút, tỳ nữ lắp bắp nói: “Bọn họ còn nói, người là yêu phụ chuyển thế xuống trần gian, lang quân không để ý tới tề gia trị quốc, tham luyến sắc đẹp mà coi nhẹ đại cục, là kẻ thất bại, là tội nhân thiên cổ."
Trần Dung nâng gương mặt trắng bệch nhìn ra bên ngoài, một hồi lâu mới thì thào hỏi: “Còn có gì nữa không?"
“Không, không có."
“Lui ra đi."
“Vâng, vâng."
Tỳ nữ kia vừa lui, vừa vụng trộm nhìn Trần Dung, đúng lúc này, nàng ta thấy hai mắt Trần Dung bỗng trở nên sáng ngời, sắc lo âu trên mặt cũng chuyển thành quyến luyến vui mừng. Nàng ta vội vàng quay đầu nhìn lại, trông thấy lang quân mặc áo trắng, trên mặt mang theo ý cười ung dung, tao nhã tự tại chậm rãi đi đến
Bộ dạng chẳng ra làm sao, gần như vừa xuất hiện, tiếng bật cười đã vang lên.
Kỵ sĩ kia cưỡi một con ngựa gầy ngăn cản trước xe ngựa của Vương Hoằng, vung tay về phía xe ngựa, hắn hét lớn: “Xin hỏi trong xe ngựa là binh sĩ nhà ai? Hộ vệ cường tráng, chiến mã, xe ngựa hoa lệ thế này…" Mấy chữ vừa thốt ra, tiếng cười càng trở nên vang dội, kỵ sĩ kia còn rung đùi đắc ý nói tiếp: “Mỗ thật sự muốn gặp mặt một lần!"
Tuy rằng giọng của người này khàn đục, nhưng mỗi một chữ vẫn truyền vào trong xe ngựa rõ ràng.
Trần Dung đang bị Vương Hoằng đặt dưới người, tức thì cứng đờ, nàng đỏ mặt đẩy chàng ra, nhỏ giọng nói: “Mau, mau đứng lên."
“Vì sao?"
Giọng nói này rất lười biếng, Trần Dung liếc trắng mắt, rồi vì động tác đột nhiên của chàng khiến cho thở dốc, nói với vẻ xấu hổ: “Có người đang xin gặp chàng mà."
“Thật không?"
Trần Dung dùng sức gật đầu, khẽ đáp: “Thật, chàng nghe thử một chút đi."
Vương Hoằng gật đầu.
Chàng cười ôn nhu với Trần Dung, vươn cánh tay trần, cứ thế xuyên qua cửa xe vung vẩy với bên ngoài, cất giọng khàn khàn: “Vừa gặp lại người trong lòng xa cách đã lâu, đang trong lúc vui mừng hoan lạc, ngày khác có duyên sẽ gặp lại."
Tiếng ồn ào bên ngoài đồng thời yên tĩnh lại.
Đảo mắt, tiếng cười càng ầm vang, kỵ sĩ kia vui vẻ nói: “Đúng vậy, đúng vậy, mỗ quấy nhiễu uyên ương vui đùa, đúng là không biết điều, thật đáng trách." Vừa cười, hắn vừa giục ngựa lui ra.
Hắn vừa thối lui, chúng kỵ sĩ vội vàng gia tốc, bằng tốc độ nhanh nhất vượt qua đám người đang cười vang kia.
Trong xe ngựa, mặt Trần Dung đỏ tới tận gáy, dường như sắp chảy máu, nàng đang xấu hổ nên không nghe rõ vừa rồi Vương Hoằng đã nói gì đó.
Nàng chỉ mở to mắt nhìn chàng, vừa đẩy chàng ra vừa bối rối mặc lại thường phục.
Vương Hoằng lười biếng dựa vào tháp, chàng lẳng lặng thưởng thức mỹ nhân mặc y phục, nói: “Đừng vội bối rối, đây vốn là điều bình thường trong thiên địa, ngay cả hoàng đế đến đây cũng sẽ không xen vào." Nói tới đây, chàng khẽ cười nói: “Đúng rồi, lần trước khi đang vui đùa với A Dung, cũng bị hoàng đế bắt gặp…… Ai, tại sao ngày ấy A Dung lại không ngượng ngùng?"
Tất nhiên Trần Dung biết, các quý tộc đều coi loại sự tình này là tầm thường, triền miên một chút trong xe ngựa là chuyện rất bình thường. Nhưng nàng vẫn đỏ mặt, buồn bực khẽ nói với Vương Hoằng: “Chàng, chàng, vì sao chàng không che giấu một chút, còn, còn nói thẳng ra vậy?"
Ánh mắt trong suốt cao xa của chàng liếc nhìn Trần Dung với vẻ xem thường, giọng nói thản nhiên vang lên: “Làm thì đã làm, cần gì phải che giấu?"
Trần Dung ảo não, trừng mắt đến mức dường như hai mắt sắp bốc lửa.
Ngay khi nàng đang tức nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài truyền đến một tiếng nói vang dội: “A, hộ vệ thật uy vũ, không biết là gia tộc nào?"
Giọng nói này như chuông đồng, đâm thẳng vào màng nhĩ.
Một người có giọng nói sắc mảnh trả lời: “Chắc là mấy nhà Vương, Tạ, Dũ."
Người có giọng to kia ngẩn ngơ, hỏi: “Vương, Tạ, Dũ, Trần, cũng có tử sĩ huyết chiến thế này sao?"
Một giọng nói lạnh lùng khác truyền đến: “Ếch ngồi đáy giếng!"
Lời này vừa thốt ra, hình như người có giọng to kia hơi giận, hắn dắt cổ họng mắng: “Phi! Thế gia có nam nhi thực thụ nào chứ? Theo ta thấy, trên đời này, chỉ có một người đáng được tôn kính." Cũng không chờ người khác hỏi, hắn đã lập tức kêu lên: “Người nọ, chính là đạo cô mặc áo trắng làm gương cho đám binh sĩ khi xảy ra đại chiến ở thành Nam Dương kia."
Người có giọng nói lạnh lùng nghe vậy, hừ mạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, một người khác thở dài: “Nói về đạo cô kia, thật đáng để ta tôn kính."
“Không sai, thiên hạ nhốn nháo, ai cũng vì danh lợi. Một phụ nhân còn nhiệt huyết hơn cả nam nhi, thật sự khiến cho người ta hổ thẹn."
“Nếu nhìn thấy phụ nhân kia, ta nhất định phải thi lễ với nàng."
“Nghe nói bệ hạ cũng rất yêu thích phụ nhân đó, ngày ấy còn đem tới mười mĩ thiếu niên, khua chiêng gõ trống nhét vào trong phủ của nàng."
“Hoang đường! Nhân vật đó mà lại ban thưởng như vậy, bệ hạ quá hoang đường rồi!"
Trong tiếng nghị luận lộn xộn, sắc mặt Vương Hoằng càng ngày càng xanh mét, Trần Dung cũng trở nên ngây dại.
Nàng không để ý tới việc bệ hạ có phải tặng cho nàng mĩ thiếu niên hay không, chỉ khi trong tiếng thảo luận càng ngày càng náo nhiệt, đột nhiên nàng phát hiện ra, dường như thanh danh của mình càng ngày càng vang? Khi nào thì nàng đã trở thành một nhân vật mà đầu đường cuối ngõ mỗi người đều biết đến?
Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.
Càng tới gần thành Nam Dương, Trần Dung càng phát hiện, người bàn tán về mình càng nhiều. Mà bàn tán này đều nghiêng về một bên ca ngợi. Sau khi Trần Dung nghe thấy cũng hoài nghi, dù là trí tuệ hay là vũ dũng của bản thân có sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả đám người Nhiễm Mẫn, hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ anh hùng hàng đầu đương đại hay không?
Trong lúc nàng nghẹn họng trân trối, giọng nói thanh nhuận của Vương Hoằng truyền đến: “Thay đổi tuyến đường."
Một hộ vệ cao giọng đáp: “Vâng."
Trong tiếng bánh xe lạo xạo, chậm rãi, tiếng ồn ào xa dần.
Trần Dung chỉnh trang lại bản thân, vén rèm xe lên nhìn lại, nàng nhìn cát bụi bốc lên phía sau, cùng với đám người nối liền không dứt, ngơ ngác nói: “Khi nào thì ta đã nổi danh như vậy?"
Nói tới đây, Trần Dung quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, nhẹ giọng hỏi: “Là do chàng sao?"
Vương Hoằng từ từ mở to mắt, chàng nhìn Trần Dung, thản nhiên nói: “Đừng cao hứng quá sớm, chuyện nàng rơi vào tay người Hồ đã có vài người biết, bọn họ sẽ lợi dụng điều đó."
Quả nhiên là chàng tuyên truyền ra.
Trần Dung mím môi, thản nhiên cười nói: “Biết thì thế nào? Ta vẫn là nữ anh hùng mà."
Nhìn thấy Vương Hoằng còn đang lẳng lặng nhìn mình, Trần Dung dịch người qua. Nàng vươn tay che môi chàng, khẽ nói: “Đừng nghĩ nhiều, ta đã là đạo cô phong lưu mà mỗi người ở thành Kiến Khang đều biết, ngay cả rơi vào tay người Hồ, cùng lắm thì bị làm nhục mà thôi."
Thấy Vương Hoằng vẫn đang nhìn mình, Trần Dung tựa vào trong lòng chàng, nói tiếp: “Trở về Kiến Khang, không biết lang quân sẽ như thế nào, A Dung sẽ như thế nào…… Nhưng có giây phút này, cuộc đời này của A Dung không còn gì phải nuối tiếc."
Khi vào thành Nam Dương đã là ban đêm, một hộ vệ tiến lên gọi vài câu, cửa thành liền mở ra, xe ngựa bắt đầu tiến quân thần tốc.
Khi đi qua cửa thành, Trần Dung nhìn thấy bóng người trên đường, không ít người nhìn về phía này.
Đoàn xe vững vàng chạy về phía trước.
Chỉ chốc lát, xe ngựa chạy vào trong Vương phủ.
Bọn người hầu đã sớm đứng chờ, nhìn thấy Vương Hoằng xuống xe, bọn họ khom người lui về phía sau, nhất tề cúi đầu.
Trần Dung đi theo sau Vương Hoằng, bước vào chủ viện.
Vừa vào sân, nàng liền đi nhanh vài bước, đến sau lưng chàng, nàng thấp giọng nói: “Mới vừa rồi, dáng vẻ của mọi người thật khác thường."
Vương Hoằng không chút để ý gật đầu, nói: “Kẻ hãm hại ta ở thành Mạc Dương đã ra tay."
Chàng quay đầu lại, đối diện với Trần Dung sắc mặt trở nên trắng bệch, mỉm cười, tựa như gió xuân phất qua mặt: “Đừng sợ, đi tắm đi."
Trần Dung không làm gì, nàng nhìn chàng, mím môi hỏi: “Bọn họ, có thể nói rằng chàng cấu kết với người Hồ hay không?"
Nàng nhìn chàng rất nghiêm túc, đúng là bộ dạng phải nhận được đáp án.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn nàng, thầm than một tiếng, vươn tay xoa môi nàng, nói: “Tài vật của thành chủ Mạc Dương không bị tổn hao gì, sao có thể nói ta cấu kết với người Hồ?"
Trần Dung thở dài nhẹ nhõm, cười rạng rỡ nói: “Vậy không có vấn đề lớn gì."
Cười cười, nàng nhìn thấy vẻ mặt Vương Hoằng vẫn thản nhiên, không khỏi cẩn thận hỏi: “Có phải hay không, không có vấn đề lớn gì nữa chứ?"
Vương Hoằng vỗ nhẹ hai má nàng, ôn nhu cười nói: “Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi tắm đi." Dứt lời, chàng không để ý tới Trần Dung, xoay người đi vào.
Đêm nay, Vương Hoằng vẫn ôm Trần Dung hoan lạc rồi mới đi vào giấc ngủ.
Trần Dung tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo.
Mở hai mắt, nhìn ánh nắng chiếu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, Trần Dung lấy tay che mắt, nói thầm: “Tại sao lại mệt thế này?" Tối hôm qua ngủ không tính là sâu, mà còn được ngủ say đến sáng rõ mới tỉnh dậy, nàng lại chỉ cảm thấy mỏi mệt không thôi.
Bên gối trống trơn, Vương Hoằng đã không còn ở đây. Trần Dung rửa mặt xong, chậm rãi bước ra sân.
Vừa mới đến cửa viện, Trần Dung nhìn thấy bọn người hầu quần tam tụ ngũ cùng một chỗ, dường như nghị luận gì đó. Thấy nàng bước ra, bọn họ vội vàng tản đi.
Trần Dung nhíu mày, tất nhiên nàng biết, lúc này ở lại đều là hạ nhân của Vương thị ở thành Nam Dương, quy củ cũng không nghiêm khắc cho lắm. Nhưng bọn họ tụ tập bàn tán như thế, thật sự không ra thể thống gì.
Liếc nhìn bên ngoài một cái, Trần Dung phất tay, gọi một tỳ nữ đến: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?"
Nàng hỏi trực tiếp, tỳ nữ kia lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, mới cúi đầu than thở: “Nói, nói chuyện của lang quân."
“Thất lang?"
“Vâng, là Thất lang."
Trần Dung quay đầu đi, vội vàng hỏi: “Chuyện gì?"
Tỳ nữ lặng lẽ nhìn nàng một cái, trả lời: “Bên ngoài mọi người đều nói, lang quân, lang quân vì một phụ nhân, không để ý tới tính mạng của tinh anh mà gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Bọn họ còn, còn nói, lang quân vì tư dục của bản thân, một mình mạo hiểm, làm giao dịch với Hồ nhi Thạch Mẫn và Mộ Dung Khác, mới trao đổi được……"
Nàng ta lại liếc nhìn Trần Dung, câu nói kế tiếp không thể thốt ra lời.
Trần Dung cắn môi, vội vàng hỏi: “Còn nói cái gì, tiếp tục nói!"
“Vâng, vâng."
Tỳ nữ bị nàng dồn dập ra lệnh dọa sợ vội vàng đáp: “Bọn họ nói, lúc này vì cứu người, lang quân ước chừng đã lãng phí 700 thiết huyết vệ sĩ, 50 phụ tá văn sĩ tài hoa hơn người. Ngài còn để lộ thông tin về lộ tuyến của thành chủ Mạc Dương và thành chủ Kỳ Dương cho người Hồ biết, may mắn ông trời bảo vệ nước Tấn, mưu kế chưa thực hiện được."
Dừng một chút, tỳ nữ lắp bắp nói: “Bọn họ còn nói, người là yêu phụ chuyển thế xuống trần gian, lang quân không để ý tới tề gia trị quốc, tham luyến sắc đẹp mà coi nhẹ đại cục, là kẻ thất bại, là tội nhân thiên cổ."
Trần Dung nâng gương mặt trắng bệch nhìn ra bên ngoài, một hồi lâu mới thì thào hỏi: “Còn có gì nữa không?"
“Không, không có."
“Lui ra đi."
“Vâng, vâng."
Tỳ nữ kia vừa lui, vừa vụng trộm nhìn Trần Dung, đúng lúc này, nàng ta thấy hai mắt Trần Dung bỗng trở nên sáng ngời, sắc lo âu trên mặt cũng chuyển thành quyến luyến vui mừng. Nàng ta vội vàng quay đầu nhìn lại, trông thấy lang quân mặc áo trắng, trên mặt mang theo ý cười ung dung, tao nhã tự tại chậm rãi đi đến
Tác giả :
Lâm Gia Thành