Mị Ảnh
Chương 325: Học viện xử phạt
Tin tức Nghệ Phong trở lại trường học trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ học viện. Cũng không biết học viện đang chờ Nghệ Phong hay là có ý gì khác. Không bao lâu sau khi Nghệ Phong giết chết Kiến Mộc Đáp, học viện cũng thông báo hình thức nghiêm phạt đối với Nghệ Phong. Bởi vì chuyện này mà những tiếng bàn luận không ngừng vang lên.
- Nghệ Phong thực trâu bò a! Vừa vào học viện đã lại giết một người! Kiến Mộc Đáp cũng thực bi ai!
- Đâu chỉ trâu bò a! Toàn bộ học viện Trạm Lam, ai dám dùng từ Hoa Hạ này nữa?
- Chậc chậc! Nghệ Phong chính là một tên điên! Ta chẳng thấy từ Hoa Hạ kia có gì đặc biệt, không ngờ lại vì nó mà khiêu chiến tôn nghiêm của học viện Trạm Lam.
- Quả thực đúng là tên điên a! Người điên tất nhiên làm chuyện của người điên! Chậc chậc! Thực con mẹ nó trâu bò a! Không ngờ ngay cả cường giả Vương Cấp cũng có thể đánh cho trọng thương! Vương cấp a! Là nhân vật chỉ cần giậm chân một cái cũng đủ khiến cả đế đô run lên!
- Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng thật bi ai! Học viện Trạm Lam chung quy vẫn là học viện Trạm Lam! Có người dám khiêu chiến tôn nghiêm của nó, nhất định sẽ bị nghiêm phạt.
Người vừa bàn luận thở dài một hơi, có chút tiếc hận.
- Đúng vậy! Từ khi học viện Trạm Lam thành lập tới nay, số học viên bị xử phạt, khai trừ không dưới mười người. Không tưởng được Nghệ Phong lại trở thành đệ nhất nhân trong suốt mấy trăm năm qua!
- Hắc hắc! Khai trừ học tịch vẫn còn nhẹ đó. Ta rất kinh ngạc chính là, ngay cả hình thức xử phạt cao nhất là Luyện Ngục học viện cũng đều dùng tới.
Nói đến hai chữ "Luyện Ngục", đám người bàn luận kìm lòng không được đều rùng mình một cái, dường như đây là chuyện đáng sợ nhất trên đời!
- Đừng! Đừng nói nữa! Nói đến "Luyện ngục" khiến ta lạnh cả người! Tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng chỉ cần nghe giới thiệu cũng đủ dọa chết người!
Mấy người trăm miệng một lời phản đối, không tiếp tục bàn luận chuyện này nữa.
Bộ dáng mấy người này khiến Nghệ Phong đang dỏng tai muốn nghe bọn họ giới thiệu về Luyện ngục không khỏi ngây người tại chỗ. Không rõ luyện ngục này là hình thức nghiêm phạt gì, lại có thể khiến đám người này giống như phạm vào cấm kỵ, một câu cũng không dám nói.
- Chuyện này… Xin hỏi mấy vị, Luyện ngục là cái gì vậy?
Nghệ Phong hiếu kỳ đi về phía trước, nói với mấy người đang bàn luận.
- Câm miệng!
Mọi người đồng thanh quát lên với Nghệ Phong:
- Không phải đã nói rõ ràng là Luyện ngục sao? Ngươi còn hỏi cái gì nữa?
- Ách…
Nghệ Phong kinh ngạc:
- Các vị đại ca, tiểu đệ cô lậu quả văn, không biết Luyện ngục này là cái gì, cho nên không ngại học hỏi một phen. Lẽ nào các vị nỡ lòng xua đuổi một đệ tử đang cầu tiến bộ sao?
Biểu hiện của Nghệ Phong quả thực là cần bao nhiêu khiêm nhường liền có bấy nhiêu khiêm nhường, hoàn toàn giống như một đệ tử thực sự cầu tiến ở học viện.
Bộ dáng này của Nghệ Phong khiến mấy người đang bàn luận hơi hòa hoãn trở lại, chỉ là trực tiếp không thèm để ý tới câu hỏi của hắn. Bọn họ cũng không muốn thảo luận chuyện về Luyện ngục, tiếp tục nói sang chuyện khác.
- Tuy nhiên, ta cũng thật không ngờ chính là, tại sao đã khai trừ Nghệ Phong khỏi học viện, học viện còn tán thành việc hắn ở lại học tập, cũng không có đuổi hắn ra khỏi học viện.
- Đúng vậy! Cũng không biết học viện làm cái quỷ gì. Vừa khai trừ Nghệ Phong lại vừa giữ hắn lại học viện học tập. Tuy nhiên, tới giờ ta mới biết được Nghệ Phong là Chanh Ban. Cũng khó trách hắn lại trâu bò như vậy! Đám người Chanh Ban kia không phải điên cũng là biến thái. Dù sao cũng không phải người bình thường!
Nghệ Phong nghe mấy người này bàn luận rốt cuộc hiểu được địa vị của mình tại học viện. Đồng thời, hắn cũng thực muốn ra tay đánh người một trận. Mình không ngờ lại bị xem là người không bình thường a!
Nghệ Phong hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình, bộ dáng hiền lành tươi cười đầy mặt nói với mấy người kia:
- À, các vị đại ca, có thể nói cho ta biết luyện ngục là cái gì không?
- Tiểu tử, ngươi muốn ăn đánh sao? Mẹ nó! Không ngờ còn dám nhắc tới Luyện ngục!
Câu hỏi của Nghệ Phong khiến cả đám quay lại trừng mắt nhìn hắn.
Nghệ Phong thấy mình làm nhiều người tức giận như vậy nhất thời rụt cổ lại, quay qua mấy người yếu ớt nói:
- Các vị đại ca, ta chỉ tò mò một chút mà thôi. Không cần trừng mắt nhìn ta như vậy chứ!
- Hừ! Nếu ngươi dám nhắc tới Luyện ngục, lập tức ăn đòn đó! Ngươi tưởng mình là Nghệ Phong sao? Không ngờ còn dám dò xét thứ này!
Dám người kia khinh bỉ nhìn Nghệ Phong nói.
- Ách…
Nghệ Phong khóc không ra nước mắt a! Cái gì gọi là "tưởng mình là Nghệ Phong"? Mình có thể là bản thân mình được hay không?
Chỉ là, thấy dáng dấp mấy người này, Nghệ Phong biết rằng bọn họ sẽ không tin. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, đành xoay người rời đi. Tuy rằng không biết Luyện ngục này là cái gì, nhưng chắc quái lão đầu kia hẳn là biết.
Mấy người thấy Nghệ Phong xám xịt rời đi, nam nhân lên tiếng lúc nãy đắc ý nói:
- Một tên tân sinh, không ngờ còn dám hỏi chuyện Luyện ngục này. Xem lá gan của hắn, không bị hù chết mới là lạ. Mọi người nói đúng không?
- Đúng đúng đúng! Lúc đó khi ta vừa vào học, nghe chuyện Luyện ngục cũng sợ cả tháng không dám ngủ!
- Đúng vậy! Không biết mới là hạnh phúc. Ta nghĩ đến lúc đó hắn sẽ cảm tạ ngươi vì không nói cho mình biết. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Lão đại! Cái kia… Ta có thể nói một câu hay không?
- Tiểu Tam! Ngươi lề mề như vậy từ khi nào vậy? Có gì thì nói nhanh lên!
Nam tử vừa lên tiếng bất mãn nói.
- Ách, lão đại! Người vừa rồi hình như chính là Nghệ Phong. Lúc hắn cùng viện trưởng đánh nhau, ta đã nhìn thấy! Chỉ là không rõ ràng lắm, không dám khẳng định mà thôi!
- Cái gì?
Câu này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi nhảy dựng lên, quay đầu nhin về phía Nghệ Phong vừa rời đi, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
- Đúng vậy! Lão đại! Người nọ chính là Nghệ Phong!
Câu này khiến mọi người nhất thời ngây ra tại chỗ, đồng thời đáy lòng cũng cảm thấy phát lạnh. Vừa rồi nếu như Nghệ Phong tính toán với bọn họ, vậy cả bọn…
Hậu quả này, bọn họ không dám tiếp tục tưởng tượng.
Chỉ là, thấy mình vẫn bình yên vô sự, trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm: Xem ra Nghệ Phong cũng không phải loại giết người không chớp mắt như lời đồi đại a! Vừa rồi hắn rất hòa nhã với chúng ta mà!
Tác giả :
Anh Giai Ngây Thơ