Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 7
- Hải Đăng.. cậu.. cậu..
Khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ cách nhau bằng 1 cái cổ. Cậu ôm chặt tôi vào lòng, 2 cơ thể cọ xát nhau tạo nên một dòng điện chạy xuyên người tôi. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim chúng tôi đang hòa làm một. Tôi chẳng còn nghe thấy những âm thanh phát ra từ xung quanh. Tôi chỉ nghe được giọng nói ấm áp của cậu
- Không sao chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Bình tĩnh lại, tôi đẩy cậu ta ra. Mặt tôi đỏ bừng bừng, nóng như lửa đốt. Cậu ta buông tôi ra gãi đầu. An An chen vào đám đông chạy đến gần tôi, xem tôi có bị sao không. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu gắt lên, trông thật dữ tợn.
- Là ai vứt vỏ chuối bừa bãi thế này hả?
Cả cantin đang xông xao bàn tán thì chợt im bặt khi nghe cậu nói. Một tên bốn mắt từ đâu bước ra, cả người run sợ. Run cũng phải, đến cả tôi còn cảm thấy sợ đây mà.
- Là cậu làm?
- Tôi.. tôi không cố ý.. xin cậu đừng đánh tôi..
Trông cậu ấy không có vẻ gì muốn hại tôi. Cảm thấy tội nghiệp, tôi bước đến gần hắn, lắc lắc tay hắn.
- Dù sao tôi cũng không bị gì mà. Tha cho cậu ấy đi, cậu ấy không cố ý đâu.
- Nhưng...
Tôi biết hắn định trách tôi vì buông tha cho tên kia dễ dàng, nên tôi đã dùng chiêu mỹ nhân kế để dụ hắn. Cũng chẳng là gì, đôi mắt ươn ướt như một chú mèo con.. thế là hắn không nói gì nữa cả. Ba chúng tôi đi về lớp, thế là tan tành bữa sáng. Ngồi trong lớp mà cái bụng cứ gắt lên không chịu nghe lời tôi. Thấy thế hắn lén đưa tôi một thanh socola. Tranh thủ giáo viên không để ý tôi ăn một mạch hết sạch.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi cái khoảnh khắc hắn ôm tôi vào lòng. Tôi có cảm giác đã gặp cảnh này ở đâu đó nhưng chẳng nhớ ra được.
- Thôi không nghĩ tới nữa. Nhức đầu quá.. Về ngủ một giấc mới được.
-------_-_-_-_------
Trong căn phòng màu xám, ánh sáng xuyên qua khe cửa tạo thành những tia lấp lánh chiếu lên gương mặt hoàn hảo của cậu. Cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống sân suy nghĩ về điều gì đó. Khung cảnh bây giờ cứ như bức tranh được khắc họa một cách tỉ mỉ. Nụ cười chết người ấy lại được nở trên đôi môi gợi cảm của cậu.
- Mùi trà.. đã bao lâu rồi vẫn vậy..
Khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ cách nhau bằng 1 cái cổ. Cậu ôm chặt tôi vào lòng, 2 cơ thể cọ xát nhau tạo nên một dòng điện chạy xuyên người tôi. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim chúng tôi đang hòa làm một. Tôi chẳng còn nghe thấy những âm thanh phát ra từ xung quanh. Tôi chỉ nghe được giọng nói ấm áp của cậu
- Không sao chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Bình tĩnh lại, tôi đẩy cậu ta ra. Mặt tôi đỏ bừng bừng, nóng như lửa đốt. Cậu ta buông tôi ra gãi đầu. An An chen vào đám đông chạy đến gần tôi, xem tôi có bị sao không. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu gắt lên, trông thật dữ tợn.
- Là ai vứt vỏ chuối bừa bãi thế này hả?
Cả cantin đang xông xao bàn tán thì chợt im bặt khi nghe cậu nói. Một tên bốn mắt từ đâu bước ra, cả người run sợ. Run cũng phải, đến cả tôi còn cảm thấy sợ đây mà.
- Là cậu làm?
- Tôi.. tôi không cố ý.. xin cậu đừng đánh tôi..
Trông cậu ấy không có vẻ gì muốn hại tôi. Cảm thấy tội nghiệp, tôi bước đến gần hắn, lắc lắc tay hắn.
- Dù sao tôi cũng không bị gì mà. Tha cho cậu ấy đi, cậu ấy không cố ý đâu.
- Nhưng...
Tôi biết hắn định trách tôi vì buông tha cho tên kia dễ dàng, nên tôi đã dùng chiêu mỹ nhân kế để dụ hắn. Cũng chẳng là gì, đôi mắt ươn ướt như một chú mèo con.. thế là hắn không nói gì nữa cả. Ba chúng tôi đi về lớp, thế là tan tành bữa sáng. Ngồi trong lớp mà cái bụng cứ gắt lên không chịu nghe lời tôi. Thấy thế hắn lén đưa tôi một thanh socola. Tranh thủ giáo viên không để ý tôi ăn một mạch hết sạch.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi cái khoảnh khắc hắn ôm tôi vào lòng. Tôi có cảm giác đã gặp cảnh này ở đâu đó nhưng chẳng nhớ ra được.
- Thôi không nghĩ tới nữa. Nhức đầu quá.. Về ngủ một giấc mới được.
-------_-_-_-_------
Trong căn phòng màu xám, ánh sáng xuyên qua khe cửa tạo thành những tia lấp lánh chiếu lên gương mặt hoàn hảo của cậu. Cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống sân suy nghĩ về điều gì đó. Khung cảnh bây giờ cứ như bức tranh được khắc họa một cách tỉ mỉ. Nụ cười chết người ấy lại được nở trên đôi môi gợi cảm của cậu.
- Mùi trà.. đã bao lâu rồi vẫn vậy..
Tác giả :
Huỳnh Craby