Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 6
Lại là một này thứ hai nhạt nhẽo, cái lớp vẫn hoạt động sôi nổi như bao ngày, còn tôi vẫn nằm trên bàn và bắt con bướm từ chương một đến bây giờ vẫn chưa bắt được.
- Uyên! Ra chơi rồi, xuống cantin không?
Cái giọng lảnh lót của An An làm con bướm bay đi mất. Tôi dụi mắt, cùng nó đi xuống cantin. Tiết sau thầy Mã đi học chính trị, chúng tôi trống tiết, vậy là lại có thời gian để ngủ rồi. Tuyệt vời quá đi.
Bộ phim hôm qua tôi cực khổ lắm mới down được trên mạng về để coi, ngồi lấy wifi của nhà thím Sáu mà muỗi chích sưng cả giò. Đợi đến tận mười giờ mới xong, thêm khoảng hai tiếng xem phim nữa là gần mười hai giờ đêm. Mặc dù để coi được một bộ phim là rất cực khổ nhưng tôi không thể không xem được. Vì tôi rất hâm mộ nhân vật nữ chính trong phim. Cô ta rất đẹp, có một gia đình hạnh phúc, cô ta luôn được nhiều người yêu mến. Thế nhưng tình yêu của cô và nhân vật nam chính vô cùng trắc trở, dù cho gặp bao nhiêu sóng gió, họ vẫn đối đầu với muôn trùng thử thách để được ở bên nhau. Tập cuối có một cái kết vô cùng có hậu, nên dù cho có bao nhiêu gian khổ tôi vẫn cố gắng để xen cho bằng hết. Thế là sáng dậy hai con mắt y như mắt của mấy em panda vậy.
- Ăn gì, tao lấy cho.
Thường ngày là nó lấy đồ ăn cho tôi, nhưng hôm nay tôi phải thay ca vì lần trước nó đã cứu tôi thoát khỏi " cây thước bảng " của cô Chi. Chuyện kể ra thì rất dài, nếu tác giả còn nhớ thì sẽ kể sau.
Phần ăn của tôi thì rất đơn giản, một bịch bánh mì ngọt, một chai nước suối là đủ no đến trưa. Còn nó thì rất khó ăn, nào là sandwich, hotdog, bánh kem, uống thì phải là matcha kem. Vì sao? Đơn giản vì nó giàu, gia đình nó rất mực yêu thương và chiều chuộng nên nó đã quen vậy rồi. Đứng xếp hàng đợi đến lượt mình Xung quanh bỗng ồn ào, tôi quay ra nhìn, thì ra là hắn. Ngọn gió nào đã đưa hắn xuống cantin này vậy? Bình thường có bao giờ chịu xuống đây đâu. Tôi quay lại xếp hàng chờ đợi. Hắn từ đâu đứng lù lù ngay sau tôi. Cái chiều cao khiêm tốn của tôi bị hắn xỉ nhục không thương tiếc khi tôi chỉ mới đứng tới ngang ngực hắn.
- đẹp trai quá
- anh ơi ngồi chung bàn với tụi em nè.. _ bà chị lớp 12 ạ, hắn chỉ mới lớp 10 thôi đấy.
- anh muốn uống gì em mua dùm cho, đứng đợi làm gì cho mệt.
Đó là giọng của Giang, học lớp 10A, tự phong mình là hoa khôi khối 10, chậc.. đúng là chẳng biết giữ thể diện gì cả.
- Cám ơn, tôi muốn tự mình mua, cậu rãnh rỗi thì lo ăn phần của mình đi, sắp vào học rồi đấy.
Sau câu nói là cái cười đầy châm biếm của mọi người, làm nhỏ đỏ mặt đi ngay khỏi đó. Hắn làm tôi mát dạ thật, tôi cũng chẳng ưa nhỏ đó cho lắm. Tới lượt, tôi chọn cho mình một ổ bánh mì ngọt, 2 chai nước suối, 1 phần hotdog. Cô Bắc lấy xong, để chúng vào cái mâm nhỏ cho tôi tiện bưng. Khi chuẩn bị bước đi, tôi bị trượt vỏ chuối do ai đó vứt bừa. Tất cả ly nhựa, và bánh bay lên không trung. Tôi ngã dần về sau, thôi tiêu rồi... Bỗng một bàn tay rắn rỏi đỡ tôi từ phía sau, nhanh nhẹn ôm tôi vào người..
- Uyên! Ra chơi rồi, xuống cantin không?
Cái giọng lảnh lót của An An làm con bướm bay đi mất. Tôi dụi mắt, cùng nó đi xuống cantin. Tiết sau thầy Mã đi học chính trị, chúng tôi trống tiết, vậy là lại có thời gian để ngủ rồi. Tuyệt vời quá đi.
Bộ phim hôm qua tôi cực khổ lắm mới down được trên mạng về để coi, ngồi lấy wifi của nhà thím Sáu mà muỗi chích sưng cả giò. Đợi đến tận mười giờ mới xong, thêm khoảng hai tiếng xem phim nữa là gần mười hai giờ đêm. Mặc dù để coi được một bộ phim là rất cực khổ nhưng tôi không thể không xem được. Vì tôi rất hâm mộ nhân vật nữ chính trong phim. Cô ta rất đẹp, có một gia đình hạnh phúc, cô ta luôn được nhiều người yêu mến. Thế nhưng tình yêu của cô và nhân vật nam chính vô cùng trắc trở, dù cho gặp bao nhiêu sóng gió, họ vẫn đối đầu với muôn trùng thử thách để được ở bên nhau. Tập cuối có một cái kết vô cùng có hậu, nên dù cho có bao nhiêu gian khổ tôi vẫn cố gắng để xen cho bằng hết. Thế là sáng dậy hai con mắt y như mắt của mấy em panda vậy.
- Ăn gì, tao lấy cho.
Thường ngày là nó lấy đồ ăn cho tôi, nhưng hôm nay tôi phải thay ca vì lần trước nó đã cứu tôi thoát khỏi " cây thước bảng " của cô Chi. Chuyện kể ra thì rất dài, nếu tác giả còn nhớ thì sẽ kể sau.
Phần ăn của tôi thì rất đơn giản, một bịch bánh mì ngọt, một chai nước suối là đủ no đến trưa. Còn nó thì rất khó ăn, nào là sandwich, hotdog, bánh kem, uống thì phải là matcha kem. Vì sao? Đơn giản vì nó giàu, gia đình nó rất mực yêu thương và chiều chuộng nên nó đã quen vậy rồi. Đứng xếp hàng đợi đến lượt mình Xung quanh bỗng ồn ào, tôi quay ra nhìn, thì ra là hắn. Ngọn gió nào đã đưa hắn xuống cantin này vậy? Bình thường có bao giờ chịu xuống đây đâu. Tôi quay lại xếp hàng chờ đợi. Hắn từ đâu đứng lù lù ngay sau tôi. Cái chiều cao khiêm tốn của tôi bị hắn xỉ nhục không thương tiếc khi tôi chỉ mới đứng tới ngang ngực hắn.
- đẹp trai quá
- anh ơi ngồi chung bàn với tụi em nè.. _ bà chị lớp 12 ạ, hắn chỉ mới lớp 10 thôi đấy.
- anh muốn uống gì em mua dùm cho, đứng đợi làm gì cho mệt.
Đó là giọng của Giang, học lớp 10A, tự phong mình là hoa khôi khối 10, chậc.. đúng là chẳng biết giữ thể diện gì cả.
- Cám ơn, tôi muốn tự mình mua, cậu rãnh rỗi thì lo ăn phần của mình đi, sắp vào học rồi đấy.
Sau câu nói là cái cười đầy châm biếm của mọi người, làm nhỏ đỏ mặt đi ngay khỏi đó. Hắn làm tôi mát dạ thật, tôi cũng chẳng ưa nhỏ đó cho lắm. Tới lượt, tôi chọn cho mình một ổ bánh mì ngọt, 2 chai nước suối, 1 phần hotdog. Cô Bắc lấy xong, để chúng vào cái mâm nhỏ cho tôi tiện bưng. Khi chuẩn bị bước đi, tôi bị trượt vỏ chuối do ai đó vứt bừa. Tất cả ly nhựa, và bánh bay lên không trung. Tôi ngã dần về sau, thôi tiêu rồi... Bỗng một bàn tay rắn rỏi đỡ tôi từ phía sau, nhanh nhẹn ôm tôi vào người..
Tác giả :
Huỳnh Craby