Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 50
- A! Đây là bạn trai cậu sao. Trông cũng ổn đó.
Sơn Thảo nói với giọng mỉa mai. Bên cạnh cô ta còn có hắn, hai người họ đang nắm tay nhau rất thân mật. Thấy tôi đang nhìn vào tay họ, Hải Đăng vội buông tay cô ấy ra. Làm vậy để làm gì chứ? Quá rõ rồi, buông tay ra thì có ý nghĩa gì nữa. Cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Lòng ngực tôi cảm thấy thật khó chịu, cảm giác tức giận dâng lên đến đỉnh điểm. Cố nở một nụ cười thân thiện, bất giác tôi nắm chạt lấy bàn tay anh Phong đưa lên cao.
- Đúng rồi. Đây là bạn trai mới của tôi, anh ấy tốt lắm.
Anh Phong khá ngạc nhiên vì hành động của tôi nhưng anh vẫn im lặng nhìn hai bọn họ. Liếc nhìn sang hắn, hắn có vẻ rất tức tối nhưng đâu đó tôi thấy được thoáng nét buồn. Chắc do tôi nhìn nhầm, chuyện này có gì đáng để hắn quan tâm đâu chứ. Nụ cười trên môi tôi dần vụt tắt đi. Nói ra câu đó tôi đã lấy rất nhiều can đảm mới nói ra vì nó thật sự rất đau như một nhát dao cứa vào trái tim tôi vậy. Không ở lại day dưa thêm, tôi kéo tay anh ấy đi khỏi đó.
Về đến nhà tôi, định đi vào thì anh Phong gọi lại. Quay người ra sau chợt danh chạy đến ôm chặt lấy tôi. Cằm anh kê lên mái tóc màu nâu ngắn ngủn của tôi.
- Cám ơn em đã cho anh cơ hội.
Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ. Dù sao cũng là tôi đã tuyên bô anh ấy là bạn trai của tôi rồi. Chẳng lẽ tôi có thể dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi của anh ấy sao. Có lẽ tôi sẽ cố mở lòng mình, mong rằng mình không chấp nhận nhầm người.
----_-_-_---
Đã thật lâu tôi chẳng liên lạc được với An An. Nó đã đổi sim, đêan nhà tìm thì nó không bao giờ có ở đó. Tôi chẳng biết phải làm cách gì để tìm được nó. Hôm nay đã là 30 Tết, tôi thì đang nằm chơi game chẳng màng đến ngoài kia đang náo nhiệt. Điện thoại tôi vang lên tiếng kêu thông báo tin nhắn. Nhấn vào xem, bên trong là một đoạn clip gì đó. Tôi tò mò nhấn vào xem thì thật không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi bụm miệng để không phát ra tiếng kêu. An An gương mặt đầy những vết thương, chiếc áo thun lấm lem dơ bẩn. Trong clip An An đã khóc rất nhiều mắt đỏ lên đầy những tĩnh mạch, gương mặt lem luốc chẳng còn giống nó như bao ngày.
- Nhã Uyên, cứu tao... cứu tao...
Nó kêu thét thảm thiết, một người đàn ông bước đến nắm lấy mái tóc đen dài rối bù của nó kéo lên. Hắn đeo chiếc mặt nạ có hình kinh dị, giọng nói hắn ồm ồm trầm khàn nghe rất đáng sợ.
- Con bạn của mày đang nằm trong tay bọn tao. Muốn cứu nó thì đến đây. Tao sẽ gửi cho mày địa điểm, đừng hòng mà báo cảnh sát.
Người tôi rung lên cầm cập, nước mắt bắt đầu rơi chảy thành hàng. Chợt lúc đó tôi nhớ đến một người. Vội chạy xuống nhà, dắt chiếc cup cũ kĩ màu xanh chạy ào ra đường. Vừa chạy nước mắt tôi vừa rơi như chẳng thể ngừng lại được. Đến nơi tôi luýnh quýnh chạy vào trong, không gian ồn ào cũng trở thành tĩnh lặng. Anh đang chăm chú vào màng hình máy vi tính thì khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Vội đứng lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Người tôi mất dần sức lực, cứ mềm nhũn ra. Tôi sà vào lòng anh ôm thật chặt khóc nấc từng cơn.
- Anh Phong.. anh nhất định phải giúp em..
Sơn Thảo nói với giọng mỉa mai. Bên cạnh cô ta còn có hắn, hai người họ đang nắm tay nhau rất thân mật. Thấy tôi đang nhìn vào tay họ, Hải Đăng vội buông tay cô ấy ra. Làm vậy để làm gì chứ? Quá rõ rồi, buông tay ra thì có ý nghĩa gì nữa. Cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Lòng ngực tôi cảm thấy thật khó chịu, cảm giác tức giận dâng lên đến đỉnh điểm. Cố nở một nụ cười thân thiện, bất giác tôi nắm chạt lấy bàn tay anh Phong đưa lên cao.
- Đúng rồi. Đây là bạn trai mới của tôi, anh ấy tốt lắm.
Anh Phong khá ngạc nhiên vì hành động của tôi nhưng anh vẫn im lặng nhìn hai bọn họ. Liếc nhìn sang hắn, hắn có vẻ rất tức tối nhưng đâu đó tôi thấy được thoáng nét buồn. Chắc do tôi nhìn nhầm, chuyện này có gì đáng để hắn quan tâm đâu chứ. Nụ cười trên môi tôi dần vụt tắt đi. Nói ra câu đó tôi đã lấy rất nhiều can đảm mới nói ra vì nó thật sự rất đau như một nhát dao cứa vào trái tim tôi vậy. Không ở lại day dưa thêm, tôi kéo tay anh ấy đi khỏi đó.
Về đến nhà tôi, định đi vào thì anh Phong gọi lại. Quay người ra sau chợt danh chạy đến ôm chặt lấy tôi. Cằm anh kê lên mái tóc màu nâu ngắn ngủn của tôi.
- Cám ơn em đã cho anh cơ hội.
Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ. Dù sao cũng là tôi đã tuyên bô anh ấy là bạn trai của tôi rồi. Chẳng lẽ tôi có thể dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi của anh ấy sao. Có lẽ tôi sẽ cố mở lòng mình, mong rằng mình không chấp nhận nhầm người.
----_-_-_---
Đã thật lâu tôi chẳng liên lạc được với An An. Nó đã đổi sim, đêan nhà tìm thì nó không bao giờ có ở đó. Tôi chẳng biết phải làm cách gì để tìm được nó. Hôm nay đã là 30 Tết, tôi thì đang nằm chơi game chẳng màng đến ngoài kia đang náo nhiệt. Điện thoại tôi vang lên tiếng kêu thông báo tin nhắn. Nhấn vào xem, bên trong là một đoạn clip gì đó. Tôi tò mò nhấn vào xem thì thật không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi bụm miệng để không phát ra tiếng kêu. An An gương mặt đầy những vết thương, chiếc áo thun lấm lem dơ bẩn. Trong clip An An đã khóc rất nhiều mắt đỏ lên đầy những tĩnh mạch, gương mặt lem luốc chẳng còn giống nó như bao ngày.
- Nhã Uyên, cứu tao... cứu tao...
Nó kêu thét thảm thiết, một người đàn ông bước đến nắm lấy mái tóc đen dài rối bù của nó kéo lên. Hắn đeo chiếc mặt nạ có hình kinh dị, giọng nói hắn ồm ồm trầm khàn nghe rất đáng sợ.
- Con bạn của mày đang nằm trong tay bọn tao. Muốn cứu nó thì đến đây. Tao sẽ gửi cho mày địa điểm, đừng hòng mà báo cảnh sát.
Người tôi rung lên cầm cập, nước mắt bắt đầu rơi chảy thành hàng. Chợt lúc đó tôi nhớ đến một người. Vội chạy xuống nhà, dắt chiếc cup cũ kĩ màu xanh chạy ào ra đường. Vừa chạy nước mắt tôi vừa rơi như chẳng thể ngừng lại được. Đến nơi tôi luýnh quýnh chạy vào trong, không gian ồn ào cũng trở thành tĩnh lặng. Anh đang chăm chú vào màng hình máy vi tính thì khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Vội đứng lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Người tôi mất dần sức lực, cứ mềm nhũn ra. Tôi sà vào lòng anh ôm thật chặt khóc nấc từng cơn.
- Anh Phong.. anh nhất định phải giúp em..
Tác giả :
Huỳnh Craby