Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 21
Kể từ ngày hôm đó, tôi giảm bớt thời gian dành cho hắn. Có thể nói rằng tôi và hắn gần như xem nhau là người vô hình. Tôi thường diện đủ lí do bận rộn để tránh đi cùng hắn. Đã gần đến ngày đi du lịch biển của trường nên hắn và Sơn Thảo hay đi cùng nhau để tập luyện gì gì đó. Ngồi trong lớp nhìn cả 2 đang tập hát mà lòng tôi đau thắt. Tôi thấy họ thật xứng đôi. Trai tài gái sắc, có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau. Tôi chỉ là một người qua đường đứng nhìn họ hạnh phúc
- Ê Uyên! Làm gì mà thừ người ra thế?
Tôi giật mình nhìn xem người vừa vỗ vào vai tôi. Ra là An An, dạo này tôi và nó cũng ít nói chuyện hẳn.
- Không có gì
- Đừng dối lòng. Mày nghĩ trong 5 năm qua. Tao không hiểu mày à?
Ừ.. nó là người hiểu tôi nhất. Tôi chẳng nói nó cũng biết tâm trang tôi lúc này đang rất rối bời. Có thể gọi là thần giao cách cảm
- Tao biết tin Sơn Thảo và Hải Đăng đã được hứa hôn từ trước. Nhưng mà mày đừng nản chí. Tao không tin Hải Đăng không có tình cảm đối với mày.
Nghe nó nói tôi cũng thấy vui trong bụng. Nhưng tôi vội xua tan đi những suy nghĩ vô vị đó.
- Bớt lảm nhảm cho đời nó đẹp.
- Trời ơi, Uyên à! Chẳng lẽ mày định buông xuôi vậy sao? Mày phải tiến đến đi chứ. Mày cứ đứng đó mãi thì có ai biết được mày đang bị gì mà chữa.
- Thôi thôi được rồi. Về chổ đi, cảm ơn lời khuyên chân thành của mày.
Tôi lắc đầu ngao ngán đẩy nó về chổ ngồi. Đúng lúc đó, cô Chi cũng bước vào. Cả lớp chạy về đúng chổ của mình ổn định. Đợi đến khi mọi người im hẳn cô mới cất tiếng.
- Hôm nay đã là thứ năm rồi. Ngày tổ chức đi biển đã được công bô chính xác là và ngày chủ nhật. Các em có mặt tại trường lúc 10 giờ tối thứ 7. Chúng ta sẽ được sắp chổ và khởi hành lúc 11 giờ. Các em đã rõ chưa?
- DẠ RÕ
Haiiz.. cứ nghĩ sẽ có một chuyến du lịch cùng mẹ. Thế mà mẹ lại về ngoại từ sớm có công chuyện gì gì đó. Đến chiều chủ nhật bà mới về. Tôi đã định đi về quê cùng mẹ nhưng mẹ bảo "không có mấy khi được chuyến du lịch thế này, thôi thì con đi đi, mẹ về một mình được với lại chẳng lẽ con định nghỉ học à?". Thêm An An lôi kéo tôi nhất định phải đi "5 năm rồi mà tao với mày không hề có chuyến du lịch nào. Đã được mẫu thân chấp thuận rồi thì đi cùng tao đi mà.." Vì thế nên tôi cũng đành phải đi thôi.
- Ê Uyên! Làm gì mà thừ người ra thế?
Tôi giật mình nhìn xem người vừa vỗ vào vai tôi. Ra là An An, dạo này tôi và nó cũng ít nói chuyện hẳn.
- Không có gì
- Đừng dối lòng. Mày nghĩ trong 5 năm qua. Tao không hiểu mày à?
Ừ.. nó là người hiểu tôi nhất. Tôi chẳng nói nó cũng biết tâm trang tôi lúc này đang rất rối bời. Có thể gọi là thần giao cách cảm
- Tao biết tin Sơn Thảo và Hải Đăng đã được hứa hôn từ trước. Nhưng mà mày đừng nản chí. Tao không tin Hải Đăng không có tình cảm đối với mày.
Nghe nó nói tôi cũng thấy vui trong bụng. Nhưng tôi vội xua tan đi những suy nghĩ vô vị đó.
- Bớt lảm nhảm cho đời nó đẹp.
- Trời ơi, Uyên à! Chẳng lẽ mày định buông xuôi vậy sao? Mày phải tiến đến đi chứ. Mày cứ đứng đó mãi thì có ai biết được mày đang bị gì mà chữa.
- Thôi thôi được rồi. Về chổ đi, cảm ơn lời khuyên chân thành của mày.
Tôi lắc đầu ngao ngán đẩy nó về chổ ngồi. Đúng lúc đó, cô Chi cũng bước vào. Cả lớp chạy về đúng chổ của mình ổn định. Đợi đến khi mọi người im hẳn cô mới cất tiếng.
- Hôm nay đã là thứ năm rồi. Ngày tổ chức đi biển đã được công bô chính xác là và ngày chủ nhật. Các em có mặt tại trường lúc 10 giờ tối thứ 7. Chúng ta sẽ được sắp chổ và khởi hành lúc 11 giờ. Các em đã rõ chưa?
- DẠ RÕ
Haiiz.. cứ nghĩ sẽ có một chuyến du lịch cùng mẹ. Thế mà mẹ lại về ngoại từ sớm có công chuyện gì gì đó. Đến chiều chủ nhật bà mới về. Tôi đã định đi về quê cùng mẹ nhưng mẹ bảo "không có mấy khi được chuyến du lịch thế này, thôi thì con đi đi, mẹ về một mình được với lại chẳng lẽ con định nghỉ học à?". Thêm An An lôi kéo tôi nhất định phải đi "5 năm rồi mà tao với mày không hề có chuyến du lịch nào. Đã được mẫu thân chấp thuận rồi thì đi cùng tao đi mà.." Vì thế nên tôi cũng đành phải đi thôi.
Tác giả :
Huỳnh Craby