Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 19
Đã qua một tuần nghỉ dưỡng thì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kì thi. Tôi được sắp vào phòng 3, An An ở phòng 1, còn hắn thì ở phòng 2 kế phòng tôi. Tôi ngồi tại bàn, dò lại bài. Môn đầu tiên của tôi là ngữ văn. Không gian xung quanh tôi ồn ào náo nhiệt những tiếng cười đùa, nói chuyện. Dường như họ chẳng có gì lo lắng về ki thi này vậy. Bỗng dưng tất cả im lặng, tôi hơi bất ngờ, bèn ngước mặt lên xem thử. Hắn từ cửa bước vào. 1 tay thọc vào túi quần, 1 tay cầm hộp sữa. Đang thong thả tiến đến chổ tôi.
- Uống đi mới có sức làm bài.
- Tôi đã ăn sáng rồi
Tôi xua tay, hắn tặc lưỡi, dúi hộp sữa vào tay tôi, cằn nhằn
- Uống nhanh lên. Một lát tôi quay lại mà chưa hết sữa thì biết tay tôi
Nói xong hắn quay người, bỏ tay vô túi quần, bước đi hiên ngang. Chẳng thèm để mắt đến những cô gái trong phòng đang nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Một vài người, nổi tính tò mò xúm lại chổ tôi hỏi lung tung cả lên. Tôi phó mặc những lời họ nói. Chỉ quan tâm đến bài học. Lúc sau chẳng moi được thông tin gì từ tôi, học cũng dần đi hết.
Đến giờ thi, tôi lo lắng yên vị tại chổ được giáo viên sắp đặt. Trên bàn tôi duy nhất là một cây viết xanh để làm bài. Hoàn toàn trống trơ, đến người ngồi bên cạnh tôi cũng trở nên vô hình, vì tôi ngồi ngay chổ bạn học kia nghỉ thi. Sau khi phát đề, thầy hiệu trưởng phát thông báo đến giờ làm bài. Không gian trở nên yên ắng lạ thường, trong đầu tôi giờ đây có thể hết sứt tập trung vài bài làm. Từng con chữ được tôi nắn nót viết liên tục.
Sau 30 phút viết nhừ cả tay, tôi làm xong trước hết thảy 25 con người ở đây. Bài làm của tôi phải xin thêm một tờ giấy thi nữa mới đủ. Tôi làm được bài ngày hôm nay là nhờ hắn đã thúc ép tôi học bài, làm bài. Cả một tuần tôi chẳng có nới nào để đi, sáng sớm thì chỉ có sang nhà hắn đến tối được hắn đưa về tận nhà, tôi liền lăn ra ngủ. Thôi kệ, khổ trước sướng sau cũng không tệ.
----_-_-_------
Cứ thế từng ngày thi lại trôi qua thật nhẹ nhàng. Hết sức là nhẹ nhàng. Vì đã có sư phụ Hải Đăng lúc nào cũng đem cái bản mặt khó ưa ra dọa dẫm, bắt tôi học bài. Nhưng cũng phải cám ơn hắn, vì nếu không có hắn chắc tôi không thể qua nổi con trăng này.
Hôm nay, là chủ nhật. Sau khi thi chúng tôi được nghỉ thêm tận 3 ngày nữa. Vậy là đến thứ 4 tôi mới trở lại trường. Thật là hạnh phúc quá. Tôi phải tranh thủ ăn ngủ thật nhiều để bù đắp cho 2 tuần qua mới được...
- Uống đi mới có sức làm bài.
- Tôi đã ăn sáng rồi
Tôi xua tay, hắn tặc lưỡi, dúi hộp sữa vào tay tôi, cằn nhằn
- Uống nhanh lên. Một lát tôi quay lại mà chưa hết sữa thì biết tay tôi
Nói xong hắn quay người, bỏ tay vô túi quần, bước đi hiên ngang. Chẳng thèm để mắt đến những cô gái trong phòng đang nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Một vài người, nổi tính tò mò xúm lại chổ tôi hỏi lung tung cả lên. Tôi phó mặc những lời họ nói. Chỉ quan tâm đến bài học. Lúc sau chẳng moi được thông tin gì từ tôi, học cũng dần đi hết.
Đến giờ thi, tôi lo lắng yên vị tại chổ được giáo viên sắp đặt. Trên bàn tôi duy nhất là một cây viết xanh để làm bài. Hoàn toàn trống trơ, đến người ngồi bên cạnh tôi cũng trở nên vô hình, vì tôi ngồi ngay chổ bạn học kia nghỉ thi. Sau khi phát đề, thầy hiệu trưởng phát thông báo đến giờ làm bài. Không gian trở nên yên ắng lạ thường, trong đầu tôi giờ đây có thể hết sứt tập trung vài bài làm. Từng con chữ được tôi nắn nót viết liên tục.
Sau 30 phút viết nhừ cả tay, tôi làm xong trước hết thảy 25 con người ở đây. Bài làm của tôi phải xin thêm một tờ giấy thi nữa mới đủ. Tôi làm được bài ngày hôm nay là nhờ hắn đã thúc ép tôi học bài, làm bài. Cả một tuần tôi chẳng có nới nào để đi, sáng sớm thì chỉ có sang nhà hắn đến tối được hắn đưa về tận nhà, tôi liền lăn ra ngủ. Thôi kệ, khổ trước sướng sau cũng không tệ.
----_-_-_------
Cứ thế từng ngày thi lại trôi qua thật nhẹ nhàng. Hết sức là nhẹ nhàng. Vì đã có sư phụ Hải Đăng lúc nào cũng đem cái bản mặt khó ưa ra dọa dẫm, bắt tôi học bài. Nhưng cũng phải cám ơn hắn, vì nếu không có hắn chắc tôi không thể qua nổi con trăng này.
Hôm nay, là chủ nhật. Sau khi thi chúng tôi được nghỉ thêm tận 3 ngày nữa. Vậy là đến thứ 4 tôi mới trở lại trường. Thật là hạnh phúc quá. Tôi phải tranh thủ ăn ngủ thật nhiều để bù đắp cho 2 tuần qua mới được...
Tác giả :
Huỳnh Craby