Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 16
* 5 phút sau *
- Uống nước đi
- Khụ.. khụ.. cám ơn
- Thế nào rồi... ổn chứ?
- Chắ...c.. ổn..
Có lẽ các bạn đang nghĩ tôi đang lo lắng cho hắn đấy à? Không đâu.. thật ra là ngược lại đấy. Không thể tin được là cái trò đó nó cứ quay mòng mòng, tôi lại bị rối loạn tiền đình nên cái đầu tôi cũng bị quay mòng mòng như cái tàu vậy. Sau vài giây tàu xuống dốc, tôi đã phải quay qua nắm áo, nắm tóc hắn khiến cho hắn cũng bị bơ phờ. Nghĩ lại thì đúng là mắc nhục thật.
- Cứ nghĩ cậu gan dạ lắm. Tch... thật khiến tôi thất vọng đấy
Bình thường chắc tôi và hắn lại sẽ xảy ra một trận chiến nảy lửa. Nhưng bây giờ thì chẳng còn chút sức nào nữa cả. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút thì có xe kẹo bông đi ngang. Tôi hồ hởi kéo hắn chạy theo chiếc xe. Tôi gọi hai cây kẹo bông. Bác bán kẹo đưa cho chúng tôi. Tôi nhìn hắn, húych tay.
- Gì?
- Trả tiền đi chứ
- Sao tôi phải trả. Rõ là cậu kêu mà.
- Vì cậu tự ý đưa tôi đến đây cho nên mọi chi phí cậu đều phải chịu chứ sao.
Hắn nhìn tôi ngơ ngác, xung quanh nhìn chúng tôi cười cười. Hắn cũng chỉ còn biết lấy tiền ra trả.
Chúng tôi đi dạo trong công viên. Tôi thấy một vòng xe ngựa quay rất lớn. Lắc tay hắn rồi chỉ về phía những con ngựa giả. Mua vé xong, tôi và hắn chọn hai con ngựa ngồi kế nhau. Con ngựa bắt đầu di chuyển đều đều, nâng lên rồi hạ xuống. Tôi thích thú cười nói vui vẻ. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tôi quay qua hắn. Bị bắt quả tan đang nhìn tôi hắn nhìn sang nơi khác, ăn kẹo bông. Kẹo dính đầy miệng hắn thành hình một bộ râu trông rất đáng yêu.
- Bên kia có trò ném vòng kia. Chơi nha.
Tôi nũng nịu, lôi hắn đến gian hàng ném vòng. Ban đầu tôi ném trật, đến lần sau, lần sau nữa vẫn vậy. Càng chơi càng thua, càng thua lại càng máu. Hắn thì đứng nhìn, gương mặt xót tiền hiệt lên rõ mồn một. Lúc sau vẫn không thể trúng. Hắn thấy vậy đẩy tôi sang một bên. Mắt tôi mở to đến mức muốn lòi ra khi hắn đã ném trúng con gấu bông màu nâu chỉ trong một lần ném.
Cứ thế cả buổi tối tôi và hắn càn quét hết thảy gần mười gian hàng trò chơi. Những phần quà đều do công lao của hắn mới có. Hơi tức một chút nhưng rất vui. Bây giờ mỗi đứa đang thưởng thức một cây kem. Riêng hắn thì phải ôm một đống quà.
- Hôm nay quả thực là một ngày vui nhất trên đời.
- Nếu muốn, sau này tôi sẽ đưa cậu đi chơi tiếp
- Thật không?
Hắn gật đầu chắc nịch. Tôi đưa ngón út ra.
- Hứa nhé
- Ok hứa
Chúng tôi cười nói vui vẻ một lúc lâu. Màn đêm đã hiện rõ trên bầu trời. Những ánh sao nhỏ bé bắt đầu lấp lấnh. Khu vui chơi đã đông nghịch người. Tôi và hắn vẫn đứng trên cầu thang nhìn xuống nói chuyện rôm rả. Chợt hắn im lặng còn tôi thì vẫn thao thao bất tuyệt. Nhận ra sự im lặng của hắn. Tôi quay qua nhìn, nhướn mày
- Mặt tôi dính gì à?
- Ừm có
- Ở đâu _ Tôi dùng tay lau má, trán, mặt vẫn ngu ngơ không biết gì.
- Ở đây này....
Hắn nắm tay tôi kéo xuống, tiến đến gần. Mặt hắt áp sát tôi. Tôi mở trừng mắt, chân như bị chôn tại chổ, tim tôi đập nhanh một cách loạn xạ. Là hắn đang hôn tôi. Là hôn đó.
- Uống nước đi
- Khụ.. khụ.. cám ơn
- Thế nào rồi... ổn chứ?
- Chắ...c.. ổn..
Có lẽ các bạn đang nghĩ tôi đang lo lắng cho hắn đấy à? Không đâu.. thật ra là ngược lại đấy. Không thể tin được là cái trò đó nó cứ quay mòng mòng, tôi lại bị rối loạn tiền đình nên cái đầu tôi cũng bị quay mòng mòng như cái tàu vậy. Sau vài giây tàu xuống dốc, tôi đã phải quay qua nắm áo, nắm tóc hắn khiến cho hắn cũng bị bơ phờ. Nghĩ lại thì đúng là mắc nhục thật.
- Cứ nghĩ cậu gan dạ lắm. Tch... thật khiến tôi thất vọng đấy
Bình thường chắc tôi và hắn lại sẽ xảy ra một trận chiến nảy lửa. Nhưng bây giờ thì chẳng còn chút sức nào nữa cả. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút thì có xe kẹo bông đi ngang. Tôi hồ hởi kéo hắn chạy theo chiếc xe. Tôi gọi hai cây kẹo bông. Bác bán kẹo đưa cho chúng tôi. Tôi nhìn hắn, húych tay.
- Gì?
- Trả tiền đi chứ
- Sao tôi phải trả. Rõ là cậu kêu mà.
- Vì cậu tự ý đưa tôi đến đây cho nên mọi chi phí cậu đều phải chịu chứ sao.
Hắn nhìn tôi ngơ ngác, xung quanh nhìn chúng tôi cười cười. Hắn cũng chỉ còn biết lấy tiền ra trả.
Chúng tôi đi dạo trong công viên. Tôi thấy một vòng xe ngựa quay rất lớn. Lắc tay hắn rồi chỉ về phía những con ngựa giả. Mua vé xong, tôi và hắn chọn hai con ngựa ngồi kế nhau. Con ngựa bắt đầu di chuyển đều đều, nâng lên rồi hạ xuống. Tôi thích thú cười nói vui vẻ. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tôi quay qua hắn. Bị bắt quả tan đang nhìn tôi hắn nhìn sang nơi khác, ăn kẹo bông. Kẹo dính đầy miệng hắn thành hình một bộ râu trông rất đáng yêu.
- Bên kia có trò ném vòng kia. Chơi nha.
Tôi nũng nịu, lôi hắn đến gian hàng ném vòng. Ban đầu tôi ném trật, đến lần sau, lần sau nữa vẫn vậy. Càng chơi càng thua, càng thua lại càng máu. Hắn thì đứng nhìn, gương mặt xót tiền hiệt lên rõ mồn một. Lúc sau vẫn không thể trúng. Hắn thấy vậy đẩy tôi sang một bên. Mắt tôi mở to đến mức muốn lòi ra khi hắn đã ném trúng con gấu bông màu nâu chỉ trong một lần ném.
Cứ thế cả buổi tối tôi và hắn càn quét hết thảy gần mười gian hàng trò chơi. Những phần quà đều do công lao của hắn mới có. Hơi tức một chút nhưng rất vui. Bây giờ mỗi đứa đang thưởng thức một cây kem. Riêng hắn thì phải ôm một đống quà.
- Hôm nay quả thực là một ngày vui nhất trên đời.
- Nếu muốn, sau này tôi sẽ đưa cậu đi chơi tiếp
- Thật không?
Hắn gật đầu chắc nịch. Tôi đưa ngón út ra.
- Hứa nhé
- Ok hứa
Chúng tôi cười nói vui vẻ một lúc lâu. Màn đêm đã hiện rõ trên bầu trời. Những ánh sao nhỏ bé bắt đầu lấp lấnh. Khu vui chơi đã đông nghịch người. Tôi và hắn vẫn đứng trên cầu thang nhìn xuống nói chuyện rôm rả. Chợt hắn im lặng còn tôi thì vẫn thao thao bất tuyệt. Nhận ra sự im lặng của hắn. Tôi quay qua nhìn, nhướn mày
- Mặt tôi dính gì à?
- Ừm có
- Ở đâu _ Tôi dùng tay lau má, trán, mặt vẫn ngu ngơ không biết gì.
- Ở đây này....
Hắn nắm tay tôi kéo xuống, tiến đến gần. Mặt hắt áp sát tôi. Tôi mở trừng mắt, chân như bị chôn tại chổ, tim tôi đập nhanh một cách loạn xạ. Là hắn đang hôn tôi. Là hôn đó.
Tác giả :
Huỳnh Craby