Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây
Chương 10
- Được rồi. Tôi đến ngay.
Cúp máy, tôi vội soạn đồ, đi ra khỏi nhà. Dắt chiếc cup xanh ra sân, mẹ từ trong đi ra, nhìn tôi.
- Con đi đâu đó?
- À... con đi qua nhà bạn. Con sẽ về sớm.
Nói rồi tôi leo lên xe, chạy đi ngay không đợi mẹ nói thêm câu nào. Thật ra tôi đang ra quán net cách nhà tôi cũng khá. Vì tôi sợ mẹ sẽ vô tình nhìn thấy nếu tôi vào những quán gần nhà. Bà sẽ trách tôi tại sao nói dối bà ấy. Dù không muốn, nhưng tôi phải nói thế thì mẹ tôi sẽ không phải lo lắng. Từ đầu tôi đã kể tôi có thường xuyên ra net xem báo, ngoài ra tôi còn tạo cho mình một nhân vật game. Tôi đã luyện rất lâu, đến nỗi có mối quan hệ rộng rãi với những game thủ. Họ còn mướn tôi đánh hộ và dĩ nhiên tôi sẽ không rãnh hơi mà làm không công cho họ. Hiện tại tôi làm công việc này và được một số tiền kha khá. Mẹ tôi không hề biết điều này.
Bước vào quán, tôi tự nhiên tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô chủ quán từ tốn mang ly nước ngọt ra. Vì tôi và cô khá thân nhau nên tôi uống gì cô cũng biết cả. Mở trang chủ game, tôi nhập tên vào. Đã đăng nhập. Tôi bắt đầu đánh quyết liệt, hàng chục lên lính xông lên, tên nào cũng nằm la liệt. Đến khi tên đầu sỏ bắt đầu tiến tới, tôi cảm thấy hắn khá mạnh nên luôn di chuyển né tránh. Hắn lựa thời cơ đánh tôi một đòn nock out.
- Chết tiệt.
Tôi đập bàn phím vì quá tức. Bấy lâu nay tôi chưa hề thua một trận nào. Ấy vậy mà cái tên này lại có thể thắng tôi một cách dễ dàng. Cô chủ quán thấy vậy bước đến, vỗ vai tôi, tôi tháo tai nghe đặt lên bàn, uống một ngụm nước.
- Thua rồi à? Cô nghe nói, tên này không dễ ăn đâu. Đã biết bao người giao chiến với hắn rồi.
Không thể nào, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đánh được hắn. Chắc chắn vậy. Hãy đợi đấy.
- An An à! Chỗ cũ nha
- Sao thế? Hay thua rồi à?
- Chỉ có mày hiểu tao.
Tôi chạy ra quán kem House's, đó là nơi tôi và An An thường hay lui tới. Vì kem ở đây rẻ, ngon, có anh phục vụ rất dễ thương nữa chứ. Tới nơi là An An đã ngồi chờ sẵn. Tôi ủ rũ bước đến, ngồi xuống, người phục vụ đi đến đưa menu.
- Matcha
- Một matcha, một socola. Cám ơn. Là ai? Ai mà dám đánh thắng Nhã Uyên này vậy hả?
- Tao cũng không biết. Nhưng theo kinh nghiệm của một game thủ như tao thì đó là con trai, chơi đã khá lâu vì level của hắn rất cao mà còn là VIP nữa. Chắc là còn trẻ nên đánh rất nhanh nhẹn.
- Hừm.. mày cũng hay thật. Mà thôi đi.. mày chỉ thua mới có một lần thôi mà, với lại còn thua dưới tay cao thủ thì cũng đáng mà.
- Không bao giờ.. nỗi nhục này không thể nào nhục thêm được nữa. Tao phải trả thù. Nhân gian có câu " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn "
Tôi đã quyết tâm rồi. Một này không xa, tôi sẽ tìm lại hắn và khiến hắn chết không toàn thây.
------_-_-_-_------
Trong ngôi biệt thự trắng. Cậu ngồi nơi máy vi tính siêu lớn được mẹ mua cho, tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt cậu chăm chú vào màng hình.
- Mình đoán không sai. Không ngờ cô ấy có thể luyện đến mức này.
Cậu nở một nụ cười gian manh. Trên màng hình là nhân vật game có tên Ngọc Nữ Ngũ Thần Phủ
Cúp máy, tôi vội soạn đồ, đi ra khỏi nhà. Dắt chiếc cup xanh ra sân, mẹ từ trong đi ra, nhìn tôi.
- Con đi đâu đó?
- À... con đi qua nhà bạn. Con sẽ về sớm.
Nói rồi tôi leo lên xe, chạy đi ngay không đợi mẹ nói thêm câu nào. Thật ra tôi đang ra quán net cách nhà tôi cũng khá. Vì tôi sợ mẹ sẽ vô tình nhìn thấy nếu tôi vào những quán gần nhà. Bà sẽ trách tôi tại sao nói dối bà ấy. Dù không muốn, nhưng tôi phải nói thế thì mẹ tôi sẽ không phải lo lắng. Từ đầu tôi đã kể tôi có thường xuyên ra net xem báo, ngoài ra tôi còn tạo cho mình một nhân vật game. Tôi đã luyện rất lâu, đến nỗi có mối quan hệ rộng rãi với những game thủ. Họ còn mướn tôi đánh hộ và dĩ nhiên tôi sẽ không rãnh hơi mà làm không công cho họ. Hiện tại tôi làm công việc này và được một số tiền kha khá. Mẹ tôi không hề biết điều này.
Bước vào quán, tôi tự nhiên tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô chủ quán từ tốn mang ly nước ngọt ra. Vì tôi và cô khá thân nhau nên tôi uống gì cô cũng biết cả. Mở trang chủ game, tôi nhập tên vào. Đã đăng nhập. Tôi bắt đầu đánh quyết liệt, hàng chục lên lính xông lên, tên nào cũng nằm la liệt. Đến khi tên đầu sỏ bắt đầu tiến tới, tôi cảm thấy hắn khá mạnh nên luôn di chuyển né tránh. Hắn lựa thời cơ đánh tôi một đòn nock out.
- Chết tiệt.
Tôi đập bàn phím vì quá tức. Bấy lâu nay tôi chưa hề thua một trận nào. Ấy vậy mà cái tên này lại có thể thắng tôi một cách dễ dàng. Cô chủ quán thấy vậy bước đến, vỗ vai tôi, tôi tháo tai nghe đặt lên bàn, uống một ngụm nước.
- Thua rồi à? Cô nghe nói, tên này không dễ ăn đâu. Đã biết bao người giao chiến với hắn rồi.
Không thể nào, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đánh được hắn. Chắc chắn vậy. Hãy đợi đấy.
- An An à! Chỗ cũ nha
- Sao thế? Hay thua rồi à?
- Chỉ có mày hiểu tao.
Tôi chạy ra quán kem House's, đó là nơi tôi và An An thường hay lui tới. Vì kem ở đây rẻ, ngon, có anh phục vụ rất dễ thương nữa chứ. Tới nơi là An An đã ngồi chờ sẵn. Tôi ủ rũ bước đến, ngồi xuống, người phục vụ đi đến đưa menu.
- Matcha
- Một matcha, một socola. Cám ơn. Là ai? Ai mà dám đánh thắng Nhã Uyên này vậy hả?
- Tao cũng không biết. Nhưng theo kinh nghiệm của một game thủ như tao thì đó là con trai, chơi đã khá lâu vì level của hắn rất cao mà còn là VIP nữa. Chắc là còn trẻ nên đánh rất nhanh nhẹn.
- Hừm.. mày cũng hay thật. Mà thôi đi.. mày chỉ thua mới có một lần thôi mà, với lại còn thua dưới tay cao thủ thì cũng đáng mà.
- Không bao giờ.. nỗi nhục này không thể nào nhục thêm được nữa. Tao phải trả thù. Nhân gian có câu " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn "
Tôi đã quyết tâm rồi. Một này không xa, tôi sẽ tìm lại hắn và khiến hắn chết không toàn thây.
------_-_-_-_------
Trong ngôi biệt thự trắng. Cậu ngồi nơi máy vi tính siêu lớn được mẹ mua cho, tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt cậu chăm chú vào màng hình.
- Mình đoán không sai. Không ngờ cô ấy có thể luyện đến mức này.
Cậu nở một nụ cười gian manh. Trên màng hình là nhân vật game có tên Ngọc Nữ Ngũ Thần Phủ
Tác giả :
Huỳnh Craby