Mèo Yêu
Chương 27
Edit: Dương Lam
Thời điểm Liêm Đường sắp sửa bước vào phòng tắm Trình Tân cũng đỉa đói bám đuôi, đúng là có ý tranh thủ lúc anh không để ý lách vào qua khe cửa.
Vừa thò mặt vào cô đã lập tức chạy ào tới trốn dưới gầm ghế, chỉ sợ Liêm Đường đuổi mình ra ngoài.
Tôi không ra đâu!
Cho tôi ở lại đây cơ!
Tôi sẽ không làm gì hết đâu!
Chỉ nhìn chút xíu thôi hà!
Không meo meo! Không ồn ào!
Thiệt đó! Nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu của tôi đi này!
Liêm Đường chỉ cảm thấy một tàn ảnh mờ nhạt âm ấm lướt qua cổ chân, liền đó phát hiện Trình Tân đang co người làm ổ dưới ghế không chút động cựa, hầm hầm khí thế "Hôm nay tôi nhất định phải chầu chực ở đây!"
"Mày vào làm gì hả, đáng lẽ phải ở yên ngoài đó kiểm điểm lại mình đi." Cố ý nghiêm giọng buông từng chữ chậm rãi với bé Trình Tân bên dưới.
"Meo..." Tuy Trình Tân không nhìn tới mặt Liêm Đường nhưng tiếng meo này vẫn vừa mềm vừa moe, nũng nịu thả thính, tỏ ý: Em gái hổng có muốn đi mờ!
Két --
Cửa đóng lại.
Trình Tân liếc thấy bóng đôi dép lê đang hướng về phòng để đồ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi thấp thỏm ló đầu ra, dáo dác quan sát căn phòng.
Không có ai, chắc là vào phòng để đồ thay quần áo rồi!
Chà chà!
Trình Tân không chút nghi ngờ đi thẳng tới phòng để quần áo, bước chân êm ái không tiếng động, lướt đi thoăn thoắt. Ngay lúc cô hào khí ngút trời cho là sắp được chiêm ngưỡng một màn hút mắt...
Một cái đầu khỉ to tướng thình lình bật ra khỏi phòng.
Trình Tân khiếp hãi meo méo biến thành au áu, quay phắt lại lăn thẳng về sau.
Hù chết tôi rồi.
Cái gì vậy trời!
"Meo --" Thật kinh khủng! Cái quỷ gì vậy nè!
"Meo --" Trình Tân vừa la hét vừa co vòi chui tọt vào gầm giường.
Sau đó nghe tiếng Liêm Đường cao giọng cười, vẻ như hết sức thích thú.
Trình Tân rúc mình trong gầm giường, bộ đồ lòng nhỏ bé vẫn đang nảy lên điên cuồng, hồn vía trên chín tầng mây chưa về được, và nước mắt tèm lem trên mặt.
Oa oa oa... Kinh khủng quá đi à...
Hù chết bé rồi...
Nghe được tiếng cười của Liêm Đường, Trình Tân bò ra khỏi gầm giường lập tức trông thấy anh và cái nón đội đầu hình khỉ to tướng trên tay anh. Cơ thể cô tức khắc thả lỏng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào chân giường, nước mặt ào ào chảy xuống.
Cô bị dọa thật đó.
Lúc đó cái đầu khỉ kia to như vậy gần sát như vậy, cộng với nét mặt hung ác của nó, cô lại không có chuẩn bị, lông tóc trên người đều sợ hãi dựng đứng lên hết cả.
Vốn còn tưởng sẽ có hình ảnh dưỡng mắt tuyệt vời nào đó, ngờ đâu bỗng một cái đầu dữ tợn chẳng biết từ xó nào lòi ra, còn ở gần mình như vậy, nhất thời cô không kịp đề phòng, sợ tới ôm đầu chạy thẳng, phắn vội vào gầm giường như chuột.
Giờ phút này, hiểu ra rằng Liêm Đường cố ý dọa mình, cả thân mèo không có chỗ nào tốt hết, làn nước ngân ngấn trong hốc mắt thoáng chốc tuôn trào.
Càng khóc càng thấy ấm ức, cuối cùng vùi luôn mặt vào móng gào khóc hu hu.
Liêm Đường cũng không định dọa Trình Tân sợ hãi khóc lóc thế này, nhìn cô vùi đầu vào móng vừa khóc vừa run như vậy bỗng thấy hơi hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Cũng hơi áy náy, lặng lẽ thu cái nón đầu khỉ lại.
Bộ nón đội này có bốn kiểu, gồm đầu khỉ, đầu ngựa vằn, đầu hổ và đầu ngựa. Cái của anh là đầu khỉ, ba kiểu khác hiện đang ở chỗ ba người Kính Chi. Đây là sản phẩm trong hoạt động tham quan vườn thú hồi anh còn học ở nước ngoài, vì là món đồ có ý nghĩ kỉ niệm nên vẫn giữ đến tận giờ. Khi nãy anh vừa vào phòng để đồ đã thấy món đồ này, chợt nhớ đến nhóc con nghịch ngợm trong nhà liền nghĩ nếu lát nữa nhóc đó dám vào, vậy hay dọa nó một chút, cho nó không vào nữa.
Đúng như anh đoán, nhóc con này vẫn thậm thụt đi theo. Anh liền đội mũ lên tay, khom người, thò tay ra.
Chỉ không ngờ tên nhóc hào hứng sức sống này lại bị mình dọa tới tội nghiệp như vậy, hiện vẫn đang run lên từng hồi.
Liêm Đường bước lại gần, một chân quỳ xuống sàn, hai tay chống đất, chăm chú quan sát Trình Tân ngồi run rẩy trên sàn nhà. Sau đó anh vươn tay vuốt lông cho cô, miệng nói xin lỗi, cũng kệ xem cô có nghe được không, có hiểu lời anh nói hay không.
"Xin lỗi, tao chỉ muốn chọc mày một chút thôi, không ngờ lại làm mày sợ đến mức này. Là lỗi của tao, xí xóa nhé?" Sau đó ôm Trình Tân lên, đặt cô trên khuỷu tay mình, chậm rãi vuốt lưng cho cô.
Trình Tân cứ khóc mãi khóc mãi, càng khóc càng ấm ức.
Đột nhiên nghĩ tới thân phận mình giờ chỉ là một con mèo, những điều cô từng trải qua, tất thảy cô từng làm, thân phận con người của cô, giờ đều đã tan biến theo mây khói.
Cô không còn gì cả.
Chuyện cũ cố quên đi giờ phút này lũ lượt ập về, vốn chỉ đang giật mình.
Nhưng nước mắt này như đã tìm được van xả, vừa mở ra là không khống chế được bi thương lan tràn.
Tại sao...
Sao cô lại chết...
Cô còn không biết mình đã chết như thế nào, đã gặp phải chuyện gì.
Giống như đột nhiên cô biến thành một con mèo, sau đó bị mua bán, bị lạnh nhạt, bị hành hạ, bị bỏ quên... đói bụng...
Khốn khổ làm sao.
Đột nhiên đã... bất hạnh ập tới...
Bé mèo của anh cứ co rúm người khóc mãi không nín. Liêm Đường ôm cô, nào ngờ, tiếng khóc tỉ tê vừa chạm ngực mình đã biến thành tiếng khóc thảm thiết, từng giọt nước mắt trĩu nặng rơi xuống.
Từ âm thanh kia, từ giọt lệ nóng nhỏ trên da tay, Liêm Đường cảm nhận được nỗi đau của cô.
Lần đầu tiên anh có cảm giác vô lực hết cách, cũng hối hận không hiểu sao mình lại nổi ý đùa ác như vậy, khiến một sinh mệnh trẻ thơ sợ hãi đến thế.
Anh cho rằng đây là lỗi của mình.
Còn Trình Tân thì chỉ đang nhớ lại quãng thời gian từng làm người rồi liên tưởng đến tình cảnh bây giờ.
Khiến cô bi thương cùng cực, nước mắt thi nhau trút xuống.
"Xin lỗi nhé, là tao không phải, tao không nên dọa mày." Trong lời nói ẩn chứa áy náy và ân hận.
"Meo..." Không phải đâu...
Liêm Đường cúi đầu nâng mặt cô lên, khóe mắt ướt nước ngay trước ánh nhìn của anh. Môi anh khẽ chạm một cái lên trán cô: "Tha thứ cho anh nhé?"
Trình Tân:...
Nếu nói không tha thứ thì anh có thể hôn thêm cái nữa không?
Thấy Trình Tân đã nín khóc và còn mở to đôi mắt đờ đẫn nhìn mình, Liêm Đường cho là lời an ủi của mình có tác dụng. Anh xoa đầu cô, tiếp tục nói chuyện với cô, hi vọng cô có thể bình tĩnh lại.
"Sau này sẽ không dọa mày nữa nhé, hử? Có được không? Là lỗi của tao."
"Meow..." Thực ra ấy, cũng không phải do anh hết đâu. Trình Tân với chân đặt móng vuốt lên ngực Liêm Đường, sau đó cọ cọ đầu vào người anh. Cô không muốn anh tự trách mình, dù rằng vừa nãy là do anh hù dọa cô thật.
May mà đang là mèo, nếu không chắc chắn sẽ ngại chết mất. Trình Tân nằm trong lòng Liêm Đường, nghĩ thế.
Liêm Đường chờ đợi Trình Tân nín hẳn mới lau sạch nước mắt cho cô. Anh chừa lại chỗ khóe mắt không lau để tránh làm tổn thương mắt cô, sau đó đặt cô lên giường, xác nhận không có vấn đề gì mới cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Còn Trình Tân, vốn đang đầy mong đợi rình trai đẹp tắm rửa mà giờ lại thấy hơi mất hứng. Cô làm ổ trên giường, mắt nhìn chăm chú bình hoa gần đó, yên lặng xuất thần.
Khà khà, vừa nãy trai đẹp hôn cô rồi đó.
Trình Tân híp mắt rên rỉ.
Hôm nay cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Đừng buồn nữa, Trình Tân! Chết thì chết thôi! Dù sao phúc lợi làm mèo của mày cũng rất tuyệt mà!
Vừa an ủi mình, Trình Tân vừa cong miệng chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong tiếng nước chảy róc rách.
Thời điểm Liêm Đường sắp sửa bước vào phòng tắm Trình Tân cũng đỉa đói bám đuôi, đúng là có ý tranh thủ lúc anh không để ý lách vào qua khe cửa.
Vừa thò mặt vào cô đã lập tức chạy ào tới trốn dưới gầm ghế, chỉ sợ Liêm Đường đuổi mình ra ngoài.
Tôi không ra đâu!
Cho tôi ở lại đây cơ!
Tôi sẽ không làm gì hết đâu!
Chỉ nhìn chút xíu thôi hà!
Không meo meo! Không ồn ào!
Thiệt đó! Nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu của tôi đi này!
Liêm Đường chỉ cảm thấy một tàn ảnh mờ nhạt âm ấm lướt qua cổ chân, liền đó phát hiện Trình Tân đang co người làm ổ dưới ghế không chút động cựa, hầm hầm khí thế "Hôm nay tôi nhất định phải chầu chực ở đây!"
"Mày vào làm gì hả, đáng lẽ phải ở yên ngoài đó kiểm điểm lại mình đi." Cố ý nghiêm giọng buông từng chữ chậm rãi với bé Trình Tân bên dưới.
"Meo..." Tuy Trình Tân không nhìn tới mặt Liêm Đường nhưng tiếng meo này vẫn vừa mềm vừa moe, nũng nịu thả thính, tỏ ý: Em gái hổng có muốn đi mờ!
Két --
Cửa đóng lại.
Trình Tân liếc thấy bóng đôi dép lê đang hướng về phòng để đồ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi thấp thỏm ló đầu ra, dáo dác quan sát căn phòng.
Không có ai, chắc là vào phòng để đồ thay quần áo rồi!
Chà chà!
Trình Tân không chút nghi ngờ đi thẳng tới phòng để quần áo, bước chân êm ái không tiếng động, lướt đi thoăn thoắt. Ngay lúc cô hào khí ngút trời cho là sắp được chiêm ngưỡng một màn hút mắt...
Một cái đầu khỉ to tướng thình lình bật ra khỏi phòng.
Trình Tân khiếp hãi meo méo biến thành au áu, quay phắt lại lăn thẳng về sau.
Hù chết tôi rồi.
Cái gì vậy trời!
"Meo --" Thật kinh khủng! Cái quỷ gì vậy nè!
"Meo --" Trình Tân vừa la hét vừa co vòi chui tọt vào gầm giường.
Sau đó nghe tiếng Liêm Đường cao giọng cười, vẻ như hết sức thích thú.
Trình Tân rúc mình trong gầm giường, bộ đồ lòng nhỏ bé vẫn đang nảy lên điên cuồng, hồn vía trên chín tầng mây chưa về được, và nước mắt tèm lem trên mặt.
Oa oa oa... Kinh khủng quá đi à...
Hù chết bé rồi...
Nghe được tiếng cười của Liêm Đường, Trình Tân bò ra khỏi gầm giường lập tức trông thấy anh và cái nón đội đầu hình khỉ to tướng trên tay anh. Cơ thể cô tức khắc thả lỏng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào chân giường, nước mặt ào ào chảy xuống.
Cô bị dọa thật đó.
Lúc đó cái đầu khỉ kia to như vậy gần sát như vậy, cộng với nét mặt hung ác của nó, cô lại không có chuẩn bị, lông tóc trên người đều sợ hãi dựng đứng lên hết cả.
Vốn còn tưởng sẽ có hình ảnh dưỡng mắt tuyệt vời nào đó, ngờ đâu bỗng một cái đầu dữ tợn chẳng biết từ xó nào lòi ra, còn ở gần mình như vậy, nhất thời cô không kịp đề phòng, sợ tới ôm đầu chạy thẳng, phắn vội vào gầm giường như chuột.
Giờ phút này, hiểu ra rằng Liêm Đường cố ý dọa mình, cả thân mèo không có chỗ nào tốt hết, làn nước ngân ngấn trong hốc mắt thoáng chốc tuôn trào.
Càng khóc càng thấy ấm ức, cuối cùng vùi luôn mặt vào móng gào khóc hu hu.
Liêm Đường cũng không định dọa Trình Tân sợ hãi khóc lóc thế này, nhìn cô vùi đầu vào móng vừa khóc vừa run như vậy bỗng thấy hơi hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Cũng hơi áy náy, lặng lẽ thu cái nón đầu khỉ lại.
Bộ nón đội này có bốn kiểu, gồm đầu khỉ, đầu ngựa vằn, đầu hổ và đầu ngựa. Cái của anh là đầu khỉ, ba kiểu khác hiện đang ở chỗ ba người Kính Chi. Đây là sản phẩm trong hoạt động tham quan vườn thú hồi anh còn học ở nước ngoài, vì là món đồ có ý nghĩ kỉ niệm nên vẫn giữ đến tận giờ. Khi nãy anh vừa vào phòng để đồ đã thấy món đồ này, chợt nhớ đến nhóc con nghịch ngợm trong nhà liền nghĩ nếu lát nữa nhóc đó dám vào, vậy hay dọa nó một chút, cho nó không vào nữa.
Đúng như anh đoán, nhóc con này vẫn thậm thụt đi theo. Anh liền đội mũ lên tay, khom người, thò tay ra.
Chỉ không ngờ tên nhóc hào hứng sức sống này lại bị mình dọa tới tội nghiệp như vậy, hiện vẫn đang run lên từng hồi.
Liêm Đường bước lại gần, một chân quỳ xuống sàn, hai tay chống đất, chăm chú quan sát Trình Tân ngồi run rẩy trên sàn nhà. Sau đó anh vươn tay vuốt lông cho cô, miệng nói xin lỗi, cũng kệ xem cô có nghe được không, có hiểu lời anh nói hay không.
"Xin lỗi, tao chỉ muốn chọc mày một chút thôi, không ngờ lại làm mày sợ đến mức này. Là lỗi của tao, xí xóa nhé?" Sau đó ôm Trình Tân lên, đặt cô trên khuỷu tay mình, chậm rãi vuốt lưng cho cô.
Trình Tân cứ khóc mãi khóc mãi, càng khóc càng ấm ức.
Đột nhiên nghĩ tới thân phận mình giờ chỉ là một con mèo, những điều cô từng trải qua, tất thảy cô từng làm, thân phận con người của cô, giờ đều đã tan biến theo mây khói.
Cô không còn gì cả.
Chuyện cũ cố quên đi giờ phút này lũ lượt ập về, vốn chỉ đang giật mình.
Nhưng nước mắt này như đã tìm được van xả, vừa mở ra là không khống chế được bi thương lan tràn.
Tại sao...
Sao cô lại chết...
Cô còn không biết mình đã chết như thế nào, đã gặp phải chuyện gì.
Giống như đột nhiên cô biến thành một con mèo, sau đó bị mua bán, bị lạnh nhạt, bị hành hạ, bị bỏ quên... đói bụng...
Khốn khổ làm sao.
Đột nhiên đã... bất hạnh ập tới...
Bé mèo của anh cứ co rúm người khóc mãi không nín. Liêm Đường ôm cô, nào ngờ, tiếng khóc tỉ tê vừa chạm ngực mình đã biến thành tiếng khóc thảm thiết, từng giọt nước mắt trĩu nặng rơi xuống.
Từ âm thanh kia, từ giọt lệ nóng nhỏ trên da tay, Liêm Đường cảm nhận được nỗi đau của cô.
Lần đầu tiên anh có cảm giác vô lực hết cách, cũng hối hận không hiểu sao mình lại nổi ý đùa ác như vậy, khiến một sinh mệnh trẻ thơ sợ hãi đến thế.
Anh cho rằng đây là lỗi của mình.
Còn Trình Tân thì chỉ đang nhớ lại quãng thời gian từng làm người rồi liên tưởng đến tình cảnh bây giờ.
Khiến cô bi thương cùng cực, nước mắt thi nhau trút xuống.
"Xin lỗi nhé, là tao không phải, tao không nên dọa mày." Trong lời nói ẩn chứa áy náy và ân hận.
"Meo..." Không phải đâu...
Liêm Đường cúi đầu nâng mặt cô lên, khóe mắt ướt nước ngay trước ánh nhìn của anh. Môi anh khẽ chạm một cái lên trán cô: "Tha thứ cho anh nhé?"
Trình Tân:...
Nếu nói không tha thứ thì anh có thể hôn thêm cái nữa không?
Thấy Trình Tân đã nín khóc và còn mở to đôi mắt đờ đẫn nhìn mình, Liêm Đường cho là lời an ủi của mình có tác dụng. Anh xoa đầu cô, tiếp tục nói chuyện với cô, hi vọng cô có thể bình tĩnh lại.
"Sau này sẽ không dọa mày nữa nhé, hử? Có được không? Là lỗi của tao."
"Meow..." Thực ra ấy, cũng không phải do anh hết đâu. Trình Tân với chân đặt móng vuốt lên ngực Liêm Đường, sau đó cọ cọ đầu vào người anh. Cô không muốn anh tự trách mình, dù rằng vừa nãy là do anh hù dọa cô thật.
May mà đang là mèo, nếu không chắc chắn sẽ ngại chết mất. Trình Tân nằm trong lòng Liêm Đường, nghĩ thế.
Liêm Đường chờ đợi Trình Tân nín hẳn mới lau sạch nước mắt cho cô. Anh chừa lại chỗ khóe mắt không lau để tránh làm tổn thương mắt cô, sau đó đặt cô lên giường, xác nhận không có vấn đề gì mới cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Còn Trình Tân, vốn đang đầy mong đợi rình trai đẹp tắm rửa mà giờ lại thấy hơi mất hứng. Cô làm ổ trên giường, mắt nhìn chăm chú bình hoa gần đó, yên lặng xuất thần.
Khà khà, vừa nãy trai đẹp hôn cô rồi đó.
Trình Tân híp mắt rên rỉ.
Hôm nay cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Đừng buồn nữa, Trình Tân! Chết thì chết thôi! Dù sao phúc lợi làm mèo của mày cũng rất tuyệt mà!
Vừa an ủi mình, Trình Tân vừa cong miệng chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào trong tiếng nước chảy róc rách.
Tác giả :
Hà Thư