Mèo Yêu
Chương 23
Edit: Dương Lam
Liêm Đường đi làm, nể mặt qua nay anh ta dịu dàng săn sóc mềm mỏng nói chuyện với cô như vậy, cô quyết định sẽ tiễn anh một đoạn.
Nhận ra Trình Tân đi theo, Liêm Đường quay đầu lại quan sát cô.
"Sao lại không ăn rồi?""
"Meo --"" Em tiễn anh đi... Xa xôi ngàn dặm... À, không, tiễn anh đẹp trai đi làm đó mà, người ta đang cười này, hãy cảm nhận thành ý của tôi đi! Lấy chăm sóc trả quan tâm đi! Tôi tốt bụng lắm đó!
""Lại vẻ mặt gì thế này? Xấu xí... Hung dữ..."" Liêm Đường nói thẳng thừng, chẳng chút nể mặt.
Trình Tân đang cười tự đắc nghe vậy bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã dập mặt xuống sàn, thẹn quá hóa giận trừng Liêm Đường.
Gì vậy hả!
Hứ!
Nể mặt anh có ý tốt cống nạp cá khô, bổn tiên nữ bỏ qua sự vô lễ của anh.
Xin lỗi tôn nghiêm của tao nhé, tao chọn khom lưng trước đồ ăn.
Trơ mắt nhìn Liêm Đường đổi giày, xách túi vẫy tay tạm biệt.
Kẹt.
Cửa đóng lại.
Trình Tân co chân ngồi lù lù giữa lối vào, trơ ra hồi lâu mới dửng dưng vẫy đuôi về ăn thức ăn cho mèo tiếp.
Vậy là đã thực sự bắt đầu một cuộc sống mới?
Không cần về nhà họ Liêm không người thương yêu để ý đó nữa?
Anh đẹp trai sẽ nuôi cô luôn ư?
Liệu có tặng cô cho ai nữa không?
Liệu có bỏ cô không?
Trình Tân cảm thấy chưa mưa đã hoảng thế này thật là vô vị, có lẽ do mình nhàm chán quá mới nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất như vậy.
Cô quyết định tìm chút việc cho mình làm.
Trong nhà chỉ còn mình cô rồi nhỉ.
Được lắm.
Trình độ nhảy cao nhảy xa của Trình Tân bây giờ đã hơn hồi còn là mèo con bú sữa rất nhiều.
Đây chính là sự nhảy vọt về chất.
Vậy nên, Trình Tân ăn uống no đủ liền một mình -- mèo lên cơn điên, nhảy tới nhảy lui trong phòng khách, kiểm tra năng lực nhảy cao nhảy xa của mình.
Từ khi thành mèo, khả năng tự sướng tự vui ngày càng cao cấp.
Trước đó bị Liêm Tiếu trả lại cho Vương Tuyết Mạn, Vương Tuyết Mạn cứ nhốt cô trong lồng suốt, trừ một lần lôi ra để chụp hình. Cô đã kìm nén lắm rồi.
Sau đó Liêm Đường nhận lại, anh bỏ luôn lồng vào nhà kho, cô có thể tự do đi lại, nhào lộn chạy nhảy thoải mái cũng không ai nói gì.
Không, chàng đẹp trai nhà cô mà thấy, nhất định sẽ chẳng nể mặt phán cho một câu: "Mày là khỉ đấy à?""
Anh trai đẹp trai thiệt là...
Trình Tân phát hiện rằng kể từ khi quen thân, bản chất độc miệng của trai đẹp liền bộc lộ, may là tim cô đủ khỏe, không sao!
Gặp phải độc miệng! Không thành vấn đề!
Nhiều lắm là thầm trừng mắt trong lòng một lúc.
Ai bảo cô chỉ là bé mèo con nhỏ bé.
Bé mèo nhỏ đáng thương.
Phải cụp đuôi làm mèo mới có trái cây ngon, mới có cá khô để ăn.
Trình Tân nhẩm lời ""xoay người - nhảy - nhắm hai mắt lại --""
""Phanh --"" Vênh váo hếch cằm quá nên đập luôn đầu vào đế đèn.
""Meow..." Ai da...
Đau chết bổn tiên nữ rồi.
Trình Tân che cục u trên trán lồm cồm bò dậy, mãi một lúc lâu sau mới nhảy lên sô pha, mò tìm điều khiển mở ti vi, ca hát à, bản tiểu tiên nữ muốn xem phim truyền hình.
Kênh âm nhạc đang phát lại bài hát đã phát tối qua, MC vừa giới thiệu ca sĩ, vừa ra hiệu phát nhạc.
Âm nhạc vang lên.
Trình Tân lia mắt sang cái máy tính bảng Liêm Đường tiện tay đặt trên bàn.
Dù sao cũng không có ai...
Mèo con ta đây chơi máy tính bảng một lát vậy...
Hẳn không có vấn đề đâu nhỉ?
Làm một tiểu tiên nữ theo kịp thời đại, những tháng ngày không có internet thật bức bối quá mà.
Hà hà...
Trình Tân tung ma trảo... À, nhầm, là móng mèo, hướng lên mặt bàn... Tới máy tính bảng.
Được rồi, móng vuốt ngắn quá, không với tới.
Trình Tân nản lòng nhảy lên mặt bàn, tai nghe hát, vuốt nhấn nút home.
Vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì.
Dẫu sao hồi còn ở nhà họ Liêm đến cái máy tính của Liêm Đường cũng có mật mã.
Nên chắc cái máy tính bảng này cũng có nhỉ?
Suy nghĩ theo lối đó, hẳn là có cài mật khẩu rồi.
Phải nói là, vận khí của Trình Tân đang rất tốt.
Lại... không có, mật khẩu?!
Vui quá đi!
Trình Tân vui sướng lướt đệm thịt trên màn hình, mới đầu còn lo sẽ không kiểm soát được móng vuốt làm xước màn hình, nhưng móng mèo căn bản không ảnh hưởng gì đến việc lướt cả.
Màn hình rất nhạy, rất êm!
Trình Tân quen tay mở weibo.
Weibo tự động đăng nhập vào tài khoản riêng của Liêm Đường, Trình Tân tò mò bấm vào trang chính, coi xem weibo của Liêm Đường đã đăng những gì.
Sau đó phát hiện, mặc dù weibo của Liêm Đường chưa chứng minh thân phận nhưng đã có mấy chục ngàn follow, chỉ là nội dung toàn các bài viết về lập trình và phần mềm rất cao siêu khó hiểu, hoặc những tin thông báo của chính phủ, chẳng thú vị chút nào.
Mặc dù Trình Tân không thích nội dung trên weibo nhưng đó cũng là do cô không hiểu mấy cái lập tình viết code đó nên đọc mà nhức đầu, lạ là, dù lượng follow của tài khoản này chỉ dừng ở mấy chục ngàn, nhưng mỗi khi anh đăng bài nào cũng có ít nhất cả ngàn bình luận.
Đám fan này có vẻ hơi dính thần tượng quá rồi đấy nhở?
Chẳng lẽ là mua gói quảng cáo?
Để cho tường weibo đáng tin hơn?
Mở phần bình luận, dù trong đông đảo fan comment có đủ cả nam nữ, nhưng đại đa số vẫn là fan nam, đa phần đều thể hiện sự sùng bái ngưỡng mộ, tiếng kêu đại thần nhìn đâu cũng thấy. Trong lượng lớn những bình luận hỏi về chuyên ngành lập trình, Liêm Đường sẽ lựa một vài bình luận để phản hồi. Bình luận nào nhận được phản hồi đều sẽ có hằng hà sa số fan khác nhảy vào hâm mộ.
"Hâm mộ anh bạn được lật thẻ bài quá! Cho ké tí may mắn nào, hi vọng lần sau đại thần sẽ lật thẻ bài của tui!""
Lầu dưới có người trả lời: ""Nếu anh bạn hỏi đại thần vấn đề riêng, thì đến kiếp sau thẻ bài của cậu cũng không được lật đâu."
""Đúng vậy, đàn anh của tôi ghét nhất là mấy câu hỏi thiếu muối của mấy người, không nhận ra đàn anh chỉ phản hồi những thắc mắc về chuyên môn thôi à. Ngày nào cũng thấy anh bạn lảng vảng trong khu bình luận, hỏi gì mà ăn cơm chưa? Đi làm mệt không? Có bạn gái chưa... Buồn nôn...""
""Người ta đăng cái gì là tự do của người ta? Lầu trên nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy.""
""...""
Bình luận cũng phong phú quá nhỉ.
Nhấp đại vào weibo của vài người comment, đều là fan thật, không phải nick ảo không hoạt động.
Woa --
Có vẻ anh đẹp trai có nhiều fan mạng lắm nha, mặc dù đa phần người ta đều theo dõi vì vấn đề chuyên môn.
Trình Tân xem kĩ lại, thấy đã có hai tháng Liêm Đường không đăng weibo rồi, bài mới nhất có một ngàn năm trăm bình luận, lướt qua thấy có vài người hỏi thăm tình hình dạo này của anh, hỏi tại sao đại thần mất tích vân vân.
Trình Tân chợt nổi hứng chơi ác, cười gian manh nhấn vào mục đăng bài, thêm vào một đống biểu tượng cảm xúc loạn xì ngầu, sau đó mở chế độ quay phim, hướng mặt vào ống kính chụp một tấm chính diện, bấm gửi.
Trình Tân cười điên cuồng trong bụng, anh chàng đẹp trai ơi, bé mèo nhỏ nhà anh gây chuyện rồi này!
Chưa tới mấy phút, bình luận phủ kín dưới bài viết, Trình Tân mở ra xem, kiểm tra phản ứng của mọi người.
"Mèo của đại thần... Xinh quá đáng luôn...""
""Giống mèo gì thế nhỉ? Ngoại hình này phạm quy quá rồi đấy, Nhị Ngốc nhà tớ thấy hình mà thần mặt ra luôn." Trong bình luận còn bổ sung tấm hình chụp cái mặt mèo vặn vẹo quái dị.
""Bản thân đại thần đã rất lợi hại, không ngờ nuôi con mèo thôi cũng phạm quy như vậy... Còn tự lên mạng, tự đăng hình nữa, quá đáng rồi nhá! Tớ phải cướp mèo!""
""Được rồi, chắc lại thêm một nick Vân Nuôi Mèo nữa rồi, để tôi xem nào, hiện tôi biết Vân Nuôi Mèo có nuôi tầm bảy tám bé gì đó, nhưng nhìn bé nhà đại thần, tôi đảm bảo con này sẽ đứng nhất, bé con này nhìn cao quý quá nhỉ? Hình chụp mà cũng đẹp như vậy, hiếm thấy lắm đó, chắc chắn là nhìn trực tiếp còn đẹp hơn nhiều lắm!""
""Không biết là tiểu tiên nữ hay tiểu vương tử đây, tôi cứ liếm màn hình trước đã."
Cũng có vài bình luận lạ hơn, như: ""Mèo của chủ weibo này thành tinh rồi, còn có thể tự đăng weibo!""
""??? Đẹp quá đi? Tiểu tiên nữ trong chúng mèo?""
"Còn tưởng mèo nào cũng giống nhau chứ, giờ mới biết mình mắt mù.. Hẳn đây phải là tôn tiểu tiên nữ rồi.""
""Đáng yêu quá đi, liếm liếm nào.""
""Đàn anh hoàn hảo quá đáng cũng thôi đi, đến nuôi con mèo cũng đẹp như vậy sao? Tuyệt vọng quá, ôi sao thấy như cả đời cũng không leo ra được tường nhà này rồi QAQ"" Nick này nhìn qua đã đoán được là em gái nào đó trong trường Liêm Đường, chắc nghe được lý lịch trâu bò của anh rồi thành fan của Liêm đại thần.
Thấy bao nhiêu bình luận đều đang khen mình, Trình Tân cười vui vẻ ngất ngây.
Đúng vậy, không sai.
Chính là tôn tiểu tiên nữ đây, đắc ý hếch cằm-ing.
Liêm Đường đi làm, nể mặt qua nay anh ta dịu dàng săn sóc mềm mỏng nói chuyện với cô như vậy, cô quyết định sẽ tiễn anh một đoạn.
Nhận ra Trình Tân đi theo, Liêm Đường quay đầu lại quan sát cô.
"Sao lại không ăn rồi?""
"Meo --"" Em tiễn anh đi... Xa xôi ngàn dặm... À, không, tiễn anh đẹp trai đi làm đó mà, người ta đang cười này, hãy cảm nhận thành ý của tôi đi! Lấy chăm sóc trả quan tâm đi! Tôi tốt bụng lắm đó!
""Lại vẻ mặt gì thế này? Xấu xí... Hung dữ..."" Liêm Đường nói thẳng thừng, chẳng chút nể mặt.
Trình Tân đang cười tự đắc nghe vậy bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã dập mặt xuống sàn, thẹn quá hóa giận trừng Liêm Đường.
Gì vậy hả!
Hứ!
Nể mặt anh có ý tốt cống nạp cá khô, bổn tiên nữ bỏ qua sự vô lễ của anh.
Xin lỗi tôn nghiêm của tao nhé, tao chọn khom lưng trước đồ ăn.
Trơ mắt nhìn Liêm Đường đổi giày, xách túi vẫy tay tạm biệt.
Kẹt.
Cửa đóng lại.
Trình Tân co chân ngồi lù lù giữa lối vào, trơ ra hồi lâu mới dửng dưng vẫy đuôi về ăn thức ăn cho mèo tiếp.
Vậy là đã thực sự bắt đầu một cuộc sống mới?
Không cần về nhà họ Liêm không người thương yêu để ý đó nữa?
Anh đẹp trai sẽ nuôi cô luôn ư?
Liệu có tặng cô cho ai nữa không?
Liệu có bỏ cô không?
Trình Tân cảm thấy chưa mưa đã hoảng thế này thật là vô vị, có lẽ do mình nhàm chán quá mới nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất như vậy.
Cô quyết định tìm chút việc cho mình làm.
Trong nhà chỉ còn mình cô rồi nhỉ.
Được lắm.
Trình độ nhảy cao nhảy xa của Trình Tân bây giờ đã hơn hồi còn là mèo con bú sữa rất nhiều.
Đây chính là sự nhảy vọt về chất.
Vậy nên, Trình Tân ăn uống no đủ liền một mình -- mèo lên cơn điên, nhảy tới nhảy lui trong phòng khách, kiểm tra năng lực nhảy cao nhảy xa của mình.
Từ khi thành mèo, khả năng tự sướng tự vui ngày càng cao cấp.
Trước đó bị Liêm Tiếu trả lại cho Vương Tuyết Mạn, Vương Tuyết Mạn cứ nhốt cô trong lồng suốt, trừ một lần lôi ra để chụp hình. Cô đã kìm nén lắm rồi.
Sau đó Liêm Đường nhận lại, anh bỏ luôn lồng vào nhà kho, cô có thể tự do đi lại, nhào lộn chạy nhảy thoải mái cũng không ai nói gì.
Không, chàng đẹp trai nhà cô mà thấy, nhất định sẽ chẳng nể mặt phán cho một câu: "Mày là khỉ đấy à?""
Anh trai đẹp trai thiệt là...
Trình Tân phát hiện rằng kể từ khi quen thân, bản chất độc miệng của trai đẹp liền bộc lộ, may là tim cô đủ khỏe, không sao!
Gặp phải độc miệng! Không thành vấn đề!
Nhiều lắm là thầm trừng mắt trong lòng một lúc.
Ai bảo cô chỉ là bé mèo con nhỏ bé.
Bé mèo nhỏ đáng thương.
Phải cụp đuôi làm mèo mới có trái cây ngon, mới có cá khô để ăn.
Trình Tân nhẩm lời ""xoay người - nhảy - nhắm hai mắt lại --""
""Phanh --"" Vênh váo hếch cằm quá nên đập luôn đầu vào đế đèn.
""Meow..." Ai da...
Đau chết bổn tiên nữ rồi.
Trình Tân che cục u trên trán lồm cồm bò dậy, mãi một lúc lâu sau mới nhảy lên sô pha, mò tìm điều khiển mở ti vi, ca hát à, bản tiểu tiên nữ muốn xem phim truyền hình.
Kênh âm nhạc đang phát lại bài hát đã phát tối qua, MC vừa giới thiệu ca sĩ, vừa ra hiệu phát nhạc.
Âm nhạc vang lên.
Trình Tân lia mắt sang cái máy tính bảng Liêm Đường tiện tay đặt trên bàn.
Dù sao cũng không có ai...
Mèo con ta đây chơi máy tính bảng một lát vậy...
Hẳn không có vấn đề đâu nhỉ?
Làm một tiểu tiên nữ theo kịp thời đại, những tháng ngày không có internet thật bức bối quá mà.
Hà hà...
Trình Tân tung ma trảo... À, nhầm, là móng mèo, hướng lên mặt bàn... Tới máy tính bảng.
Được rồi, móng vuốt ngắn quá, không với tới.
Trình Tân nản lòng nhảy lên mặt bàn, tai nghe hát, vuốt nhấn nút home.
Vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì.
Dẫu sao hồi còn ở nhà họ Liêm đến cái máy tính của Liêm Đường cũng có mật mã.
Nên chắc cái máy tính bảng này cũng có nhỉ?
Suy nghĩ theo lối đó, hẳn là có cài mật khẩu rồi.
Phải nói là, vận khí của Trình Tân đang rất tốt.
Lại... không có, mật khẩu?!
Vui quá đi!
Trình Tân vui sướng lướt đệm thịt trên màn hình, mới đầu còn lo sẽ không kiểm soát được móng vuốt làm xước màn hình, nhưng móng mèo căn bản không ảnh hưởng gì đến việc lướt cả.
Màn hình rất nhạy, rất êm!
Trình Tân quen tay mở weibo.
Weibo tự động đăng nhập vào tài khoản riêng của Liêm Đường, Trình Tân tò mò bấm vào trang chính, coi xem weibo của Liêm Đường đã đăng những gì.
Sau đó phát hiện, mặc dù weibo của Liêm Đường chưa chứng minh thân phận nhưng đã có mấy chục ngàn follow, chỉ là nội dung toàn các bài viết về lập trình và phần mềm rất cao siêu khó hiểu, hoặc những tin thông báo của chính phủ, chẳng thú vị chút nào.
Mặc dù Trình Tân không thích nội dung trên weibo nhưng đó cũng là do cô không hiểu mấy cái lập tình viết code đó nên đọc mà nhức đầu, lạ là, dù lượng follow của tài khoản này chỉ dừng ở mấy chục ngàn, nhưng mỗi khi anh đăng bài nào cũng có ít nhất cả ngàn bình luận.
Đám fan này có vẻ hơi dính thần tượng quá rồi đấy nhở?
Chẳng lẽ là mua gói quảng cáo?
Để cho tường weibo đáng tin hơn?
Mở phần bình luận, dù trong đông đảo fan comment có đủ cả nam nữ, nhưng đại đa số vẫn là fan nam, đa phần đều thể hiện sự sùng bái ngưỡng mộ, tiếng kêu đại thần nhìn đâu cũng thấy. Trong lượng lớn những bình luận hỏi về chuyên ngành lập trình, Liêm Đường sẽ lựa một vài bình luận để phản hồi. Bình luận nào nhận được phản hồi đều sẽ có hằng hà sa số fan khác nhảy vào hâm mộ.
"Hâm mộ anh bạn được lật thẻ bài quá! Cho ké tí may mắn nào, hi vọng lần sau đại thần sẽ lật thẻ bài của tui!""
Lầu dưới có người trả lời: ""Nếu anh bạn hỏi đại thần vấn đề riêng, thì đến kiếp sau thẻ bài của cậu cũng không được lật đâu."
""Đúng vậy, đàn anh của tôi ghét nhất là mấy câu hỏi thiếu muối của mấy người, không nhận ra đàn anh chỉ phản hồi những thắc mắc về chuyên môn thôi à. Ngày nào cũng thấy anh bạn lảng vảng trong khu bình luận, hỏi gì mà ăn cơm chưa? Đi làm mệt không? Có bạn gái chưa... Buồn nôn...""
""Người ta đăng cái gì là tự do của người ta? Lầu trên nói chuyện hơi khó nghe rồi đấy.""
""...""
Bình luận cũng phong phú quá nhỉ.
Nhấp đại vào weibo của vài người comment, đều là fan thật, không phải nick ảo không hoạt động.
Woa --
Có vẻ anh đẹp trai có nhiều fan mạng lắm nha, mặc dù đa phần người ta đều theo dõi vì vấn đề chuyên môn.
Trình Tân xem kĩ lại, thấy đã có hai tháng Liêm Đường không đăng weibo rồi, bài mới nhất có một ngàn năm trăm bình luận, lướt qua thấy có vài người hỏi thăm tình hình dạo này của anh, hỏi tại sao đại thần mất tích vân vân.
Trình Tân chợt nổi hứng chơi ác, cười gian manh nhấn vào mục đăng bài, thêm vào một đống biểu tượng cảm xúc loạn xì ngầu, sau đó mở chế độ quay phim, hướng mặt vào ống kính chụp một tấm chính diện, bấm gửi.
Trình Tân cười điên cuồng trong bụng, anh chàng đẹp trai ơi, bé mèo nhỏ nhà anh gây chuyện rồi này!
Chưa tới mấy phút, bình luận phủ kín dưới bài viết, Trình Tân mở ra xem, kiểm tra phản ứng của mọi người.
"Mèo của đại thần... Xinh quá đáng luôn...""
""Giống mèo gì thế nhỉ? Ngoại hình này phạm quy quá rồi đấy, Nhị Ngốc nhà tớ thấy hình mà thần mặt ra luôn." Trong bình luận còn bổ sung tấm hình chụp cái mặt mèo vặn vẹo quái dị.
""Bản thân đại thần đã rất lợi hại, không ngờ nuôi con mèo thôi cũng phạm quy như vậy... Còn tự lên mạng, tự đăng hình nữa, quá đáng rồi nhá! Tớ phải cướp mèo!""
""Được rồi, chắc lại thêm một nick Vân Nuôi Mèo nữa rồi, để tôi xem nào, hiện tôi biết Vân Nuôi Mèo có nuôi tầm bảy tám bé gì đó, nhưng nhìn bé nhà đại thần, tôi đảm bảo con này sẽ đứng nhất, bé con này nhìn cao quý quá nhỉ? Hình chụp mà cũng đẹp như vậy, hiếm thấy lắm đó, chắc chắn là nhìn trực tiếp còn đẹp hơn nhiều lắm!""
""Không biết là tiểu tiên nữ hay tiểu vương tử đây, tôi cứ liếm màn hình trước đã."
Cũng có vài bình luận lạ hơn, như: ""Mèo của chủ weibo này thành tinh rồi, còn có thể tự đăng weibo!""
""??? Đẹp quá đi? Tiểu tiên nữ trong chúng mèo?""
"Còn tưởng mèo nào cũng giống nhau chứ, giờ mới biết mình mắt mù.. Hẳn đây phải là tôn tiểu tiên nữ rồi.""
""Đáng yêu quá đi, liếm liếm nào.""
""Đàn anh hoàn hảo quá đáng cũng thôi đi, đến nuôi con mèo cũng đẹp như vậy sao? Tuyệt vọng quá, ôi sao thấy như cả đời cũng không leo ra được tường nhà này rồi QAQ"" Nick này nhìn qua đã đoán được là em gái nào đó trong trường Liêm Đường, chắc nghe được lý lịch trâu bò của anh rồi thành fan của Liêm đại thần.
Thấy bao nhiêu bình luận đều đang khen mình, Trình Tân cười vui vẻ ngất ngây.
Đúng vậy, không sai.
Chính là tôn tiểu tiên nữ đây, đắc ý hếch cằm-ing.
Tác giả :
Hà Thư