Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha
Chương 79 Phiên ngoại là tất cả của em
Editor: chentranho
Mặc dù Đại học Y Nam Thanh khai giảng sớm nhưng chương trình đào tạo quân sự của họ cũng giống như các trường đại học khác.
Đầu tháng 9, tất cả các trường đại học bắt đầu bước vào đợt huấn luyện quân sự nóng bỏng và khốc liệt.
Nhiệt độ tăng cao mấy ngày liên tiếp, Thâm Thành lại là một thành phố ven biển nên cái nắng như thiêu như đốt này thật sự là khó lòng chịu nổi.
Nhưng đối với sinh viên y khoa bọn họ mà nói loại khổ này là nhất định phải ăn, đặc biệt là đối với chuyên ngành tin tức tố của bọn họ.
Những huấn luyện viên đã đào tạo qua rất nhiều sinh viên đại học nên cũng có chút hơi mềm lòng. Tống Hâm Nguyệt và Trì Phỉ đều là Omega nên có cơ hội nghỉ ngơi sớm hơn. Ngành của bọn họ phân Omega cùng Alpha thành hai đội ngũ.
Đã gần mười giờ, những người trong đội Omega còn trụ lại cũng không nhiều lắm. Chỉ có một số Omega nam trông mạnh mẽ hơn một chút vẫn còn đang kiên trì, bao gồm cả Giang Sơ Tinh.
Trạng thái của anh vẫn tốt hơn Alpha bên cạnh một chút. Cứ như vậy thật lâu sau anh vẫn đứng thẳng tắp.
Tống Hâm Nguyệt ngồi trong bóng râm thật sự bội phục: “Phỉ Phỉ bà nói xem, tại sao lại có người vừa đẹp trai lại nỗ lực như vậy nhỉ? Thật sự tớ không có cơ hội nữa sao?"
Trì Phỉ đứng lên: “Bà vã quá rồi à?"
“Trì Phỉ Phỉ!"
10h20 tiến hành một bài huấn luyện tập thể võ quân sự. Sau khi đủ điều kiện là có thể giải tán.
Họ chỉ mới vừa học nên có rất nhiều người không thể thông qua, cũng chỉ có rất ít người đủ năng lực để vượt qua được.
Mất mười phút mới qua được năm người bên Alpha, còn bên Omega thì không có một ai.
Ngay sau đó là đến lượt Giang Sơ Tinh. Anh đã tập taekwondo từ lâu nên trong ngày đầu tiên dạy môn võ quân sự, anh gần như thuộc lòng toàn bộ các động tác.
Hôm nay mới chỉ là buổi tập đầu tiên nên đối với anh mà nói là khá đơn giản.
Chưa đầy mười chiêu, Giang Sơ Tinh đã làm được tất cả. Alpha bên cạnh anh xem đến sững sờ.
Sức mạnh và độ chính xác của cú đấm này mạnh hơn nhiều so với đám Alpha bên này của bọn họ. Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ. Ngay cả thầy huấn luyện cũng gật đầu.
Ngay từ đầu hắn đã chú ý tới thiếu niên này, dù sao cũng là thuần huyết Omega cho nên hắn tất yếu sẽ phải để ý.
“Được rồi, được rồi, tất cả mọi người cũng đã tập luyện rất chăm chỉ rồi. Hôm nay thả cho các cô cậu một con ngựa nhưng ngày mai sẽ không được thế đâu, mọi người ra sân thi đấu lấy quân tư đi!"
“Huấn luyện viên ơi, yêu thầy nhất!"
“Thầy huấn luyện đẹp trai nhất nà!"
Các sinh viên hò reo vì được tha rồi lục tục rời đi. Huấn luyện viên là một Alpha nên rất có hứng thú đến một Omega có thể lực mạnh mẽ như vậy. Hắn gọi Giang Sơ Tinh lại.
Giang Sơ Tinh quay đầu lại “Thầy gọi em?"
Các thầy huấn luyện đều trạc tuổi họ, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai hoặc ba tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Omega xuất sắc như vậy, từ trước đến nay quân nhân luôn thẳng thắn nhưng đột nhiên lúc này trong lòng hắn lại có chút lúng túng.
“Bạn học, võ quân sự của cậu đánh rất tốt." Khen ngợi trước luôn là thượng sách.
Giang Sơ Tinh: “Cảm ơn."
“À …" Người hướng dẫn sờ sờ cái mũi đến đỏ cả tai: “Nếu cậu có hứng thú, lúc nào rảnh có thể đến tìm tôi, tôi sẽ dạy riêng cho cậu thêm về môn này?"
Giang Sơ Tinh đã trải qua những cảnh như vậy nhiều lần, không hiểu thì cũng nên hiểu.
Anh không phải là người hay dây dưa, có Hạ Hoài rồi thì anh nhất định sẽ không có những hành động mập mờ với người khác.
Anh trực tiếp từ chối: “Thực xin lỗi, khả năng là không rảnh."
“Nếu huấn luyện viên không có việc gì thì em đi trước đây."
“Chờ đã!" Huấn luyện viên nóng lòng đến mức cởi mũ ra, vành tai đã đỏ bừng, nhất thời nói thẳng: “Cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không?
Ngay khi Giang Sơ Tinh định dứt khoát từ chối thì một bàn tay đột nhiên từ bên hông vươn ra nắm lấy cổ tay anh.
“Thầy có thể để lại thông tin liên lạc của thầy."
Giang Sơ Tinh quay đầu nhìn thấy người tới thì hơi kinh ngạc.
“Nhưng muốn theo đuổi anh ấy thì khả năng là không có cơ hội đâu."
Hạ Hoài so với huấn luyện viên còn cao hơn hai phân, lúc nhìn xuống hắn ta còn có vẻ khiêu khích: “Bởi vì anh ấy đã có bạn trai rồi."
Huấn luyện viên ngẩng đầu lên nhìn nam sinh. Vẻ mặt Hạ Hoài không chút gợn sóng, ngữ khí cũng không chút để ý: “Hơn nữa, bạn trai anh ấy cũng rất đẹp trai."
Huấn luyện viên có lẽ cũng đã hiểu khi nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau.
“Được rồi." hắn liếc nhìn Giang Sơ Tinh rồi nói, “Tôi hiểu rồi." Nói xong liền quay đi.
Đây là lần đầu tiên Giang Sơ Tinh nghe thấy cậu tự khen bản thân mình như vậy liền cười cười, nhéo nhéo các khớp ngón tay của Hạ Hoài: “Em có thể tự luyến hơn chút được không?"
Hạ Hoài cũng cười theo anh: “Chẳng lẽ em nói sai à?"
Giang Sơ Tinh tính tình tốt phụ họa đồng ý với cậu: “Đúng đúng đúng, bạn trai của anh là đẹp trai nhất, anh chưa từng thấy một người nào đẹp trai như vậy hết á."
Hạ Hoài đột nhiên nhéo lấy gương mặt Giang Sơ Tinh.
Giang Sơ Tinh kinh ngạc nhìn cậu, bởi vì mặt bị nhéo mà câu chữ nói ra có chút không rõ: “Em làm gì vậy, buông tay ra."
Hạ Hoài nhéo nhẹ mặt anh lần nữa rồi nắm lấy cằm anh hơi nâng lên, kéo về phía trước.
“Nhìn xem."
Giang Sơ Tinh buộc phải ngẩng đầu, có chút khó xử mà ngọ nguậy: “Xem cái gì?"
“Nhìn xem," Hạ Hoài dùng lòng ngón tay cái vuốt ve làn da anh rồi đến bên môi anh ấn nhẹ một cái “Bạn trai của em sao lại hấp dẫn như vậy."
Giang Sơ Tinh nhìn cậu, đột nhiên hiểu ra tại sao cậu lại làm như thế liền không khỏi bật cười thành tiếng. Anh cũng vươn tay nhéo nhéo mặt Hạ Hoài sau đó ôm lấy mặt cậu bằng hai bàn tay rồi nghiêng người hôn lên môi cậu một cái.
“Bình dấm chua." Giọng nói Giang Sơ Tinh mang theo ý cười. “Nhưng rất đáng yêu."
Trái tim của Hạ Hoài lập tức mềm nhũn khi anh làm như vậy, cứ giữ tư thế vậy mà ôm người vào trong lòng. Cằm gác lên vai Giang sơ Tinh mà nhẹ nhàng ngửi mùi hương của anh.
Hai người sống cùng nhau, nước giặt quần áo dùng cĩng là cùng một nhãn hiệu nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy hương thơm của Giang Sơ Tinh như thể là chưa đủ.
Tính chiếm hữu thuộc về Alpha trỗi dậy, Hạ Hoài đột nhiên hỏi: “Ca ca, đến bao giờ em mới có thể ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trên người anh?"
–
Vào ngày 12 tháng 9, trường học của Giang Sơ Tinh kết thúc khóa huấn luyện quân sự của họ.
Buổi chiều 4 giờ 30, Giang Sơ Tinh thấy thời gian còn sớm thì định đến trường của Hạ Hoài.
Hạ Hoài đã đi học được hai tuần mà anh vẫn chưa qua Nam Dương một lần nào.
Nhạc viện Nam Dương cũng đã được thành lập trăm năm, cũng là một trường đại học lâu đời ở đây.
Tiết ảnh đế cùng Lưu Ảnh nổi danh bây giờ đều là tốt nghiệp từ đại học Nam Dương, và rất nhiều ngôi sao có quyền lực lẫn thực lực khác.
Giang Sơ Tinh bước qua cánh cổng lớn đầy khí thế, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là đài phun nước nhân tạo với rất nhiều cá vàng đang bơi trong đó.
Xung quanh đài phun nước có một con đường trồng đầy cây bạch quả rộng hơn con đường ở Nam Thanh.
Hạ Hoài chơi nhạc nên cậu đã chọn chuyên ngành âm nhạc để học. Nam Thanh rất lớn vì vậy Giang Sơ Tinh phải vừa hỏi những học sinh đi ngang qua vừa tìm kiếm trên bản đồ đường đi.
Sau một lúc anh mới tìm thấy tòa nhà giảng dạy chuyên ngành âm nhạc của Hạ Hoài.
Có thể là do đợt huấn luyện quân sự đã kết thúc nên có rất nhiều học sinh trên sân trường.
Lúc Giang Sơ Tinh tìm thấy lớp 8 thì các thành viên trong lớp đang có một buổi giao lưu âm nhạc mà người ngồi giữa chính là nam sinh mà anh đang tìm kiếm.
Hạ Hoài hết cấp ba đã cao hơn hai ba phân, ngũ quan càng thêm rõ ràng toát ra vẻ quyến rũ của Alpha thuần huyết.
Bây giờ mặc bộ quân phục màu xanh nước biển đứng giữa đám đông thì càng thêm chói mắt, khiến Giang Sơ Tinh có chút sững sờ.
Nghe tiếng ca hát của mọi người bên trong làm anh nhất thời cũng quên mất thời gian.
Khi âm nhạc dừng lại, Giang Sơ Tinh nhìn thấy mấy cô gái đứng bên cạnh anh cứ xô đẩy nhau. Cuối cùng một cô gái ở giữa bị đẩy ra. Cô gái rất ngại ngùng bước từng bước nhỏ đến trước mặt Hạ Hoài.
Giang Sơ Tinh đứng cách đó không xa nên có thể nghe thấy tiếng của họ nhưng nếu anh không nghiêng đầu ra thì từ góc độ này họ sẽ không thể nhìn thấy anh.
“Bạn học, có thể nói chuyện với tới một chút được không?"
Con gái nhà người ta đã ngượng ngùng như vậy rồi nên mọi người đều hiểu, một đám lại bắt đầu ồn ào.
“Hoài ca được đấy nha, mới khai giảng được mấy ngày mà đã mấy người theo đuổi rồi kia kìa?"
“Mau cùng em gái nhỏ đi tâm sự mỏng đi, có tin tốt nhớ nói cho bọn này nhá."
Các chàng trai đều rất thân thiện và thoải mái. Hạ Hoài vốn dĩ không định đi nhưng bị tiếng ồn ào của bọn họ làm cho có chút phiền. Để không làm mất mặt cô gái cậu đành phải đứng dậy đi đến bên cạnh cô.
Vẻ mặt Hạ Hoài lạnh nhạt, phải nói là không có biểu tình gì mới đúng: “Muốn nói chuyện gì?"
Cô gái hít một hơi siết chặt ngón tay, sắc mặt ửng hồng: “À…"
Chợt Hạ Hoài thoáng thấy thiếu niên cách đó không xa, đồng tử liền đông cứng lại, không ngờ Giang Sơ Tinh lại đến vào lúc này.
Vừa nghĩ tới đây, cậu đã nghe thấy cô gái trước mặt mình nói.
“Ừm… Tớ nghe nói cậu hẳn là chưa có bạn gái, cho nên…"
Cô gái ngẩng mặt lên, như thu hết dũng khí nói ra: “Cậu xem chúng ta có thể có cơ hội không?"
Hạ Hoài thu hồi ánh mắt, rất trực tiếp đưa ra câu trả lời.
“Xin lỗi." Hạ Hoài đang định nói thêm thì nhìn thấy Giang Sơ Tinh đang đi về phía mình.
Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên Giang Sơ Tinh bắt gặp có người đang tỏ tình với Hạ Hoài.
Anh luôn biết rằng Hạ Hoài rất xuất sắc và ưu tú nên việc được nhiều người thích là điều tất nhiên.
“Em ấy đúng là không có bạn gái."
Giang Sơ Tinh đã muốn thử điều này từ lâu. Không chỉ Hạ Hoài có tính chiếm hữu mà anh cũng có.
“Mà là có bạn trai cơ." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Hạ Hoài.
Sắc mặt của cô gái trực tiếp đỏ lên, “Thực xin lỗi, trên diễn đàn nói … Thực xin lỗi."
Thật sự rất xấu hổ khi bị người khác đụng phải trong cảnh tượng như vậy. Cô gái lập tức quay đi, một đám con trai định xem chuyện vui cách đó không xa cũng có chút bối rối khi nhìn thấy tình huống này.
Giang Sơ Tinh đột nhiên cảm thấy có chút không vui khi nghĩ đến cảnh họ vừa la ó lúc nãy. Anh nắm lấy vai Hạ Hoài, rướn người hôn trực tiếp lên mặt cậu rồi chất vấn: “Này, mới khai giảng mà đã có mấy người theo đuổi em rồi sao?"
Những tiếng huýt sáo ồn ào của các chàng trai phía sau lại vang lên, như thể họ đã phản ứng lại trước tình huống này.
Hạ Hoài bị hành động đột ngột của Giang Sơ Tinh làm cho sửng sốt, rũ mắt nhìn anh, trong mắt chứa đầy cảm xúc ôn nhu: “Anh ghen hả?"
Giang Sơ Tinh không thừa nhận cũng không phủ nhận mà nói, “Nhân sinh đại sự cả đời của em mà, đừng quên nói cho người anh này biết nhé."
Hạ Hoài không ngờ Giang Sơ Tinh hôm nay lại kích động nhiều như vậy, liền đưa tay gãi gãi mũi.
“Dạ vâng, nhưng chỉ nói chuyện đó với anh thôi."
Nói đến đây cậu cũng không quan tâm đây có phải là trường học hay không mà trực tiếp kéo anh vào lòng. Đôi môi mỏng nhẹ cọ xát trên da cổ Giang Sơ Tinh, giọng nói trầm thấp và chậm rãi.
“Em thích bộ dáng ghen tuông của anh chết mất."
–
Bởi vì Giang Sơ Tinh lần đầu tiên đến đây nên Hạ Hoài liền đưa anh đi một vòng quanh trường.
Tin đồn rằng Hạ Hoài không có người yêu liền tự động sụp đổ. Cậu không chỉ có bạn trai mà còn là một Omega đẹp trai và xuất sắc.
Trời sắp tối, Hạ Hoài mang theo Giang Sơ Tinh trở lại Nhạc viện Nam Dương của bọn họ. Ở đây là hồ nước tình yêu nổi tiếng nhất cả thành phố.
Nói chung, nam nữ thanh niên đến Thâm Thành đều sẽ tới nơi này để check in nếu có cơ hội.
Người ta kể rằng từ khi thành lập Nam Thanh, các đôi trai gái phải hẹn ước cùng nhau ở hồ nước tình yêu này thì mới có thể bên nhau đi đến lâu dài.
Kết cấu xây dựng của hồ nước này cũng rất tiên tiến, tung thật mạnh một đồng xu vào trong đến khi có một cột nước chảy ra thì bạn mới có thể thực hiện một điều ước.
Hạ Hoài đưa mấy đồng xu đã đổi trước cho Giang Sơ Tinh: “Nghe nói rất hiệu nghiệm, chúng ta cũng thử xem."
Giang Sơ Tinh nhận lấy đồng xu, anh kỳ thật rất ít khi tin tưởng vào những điều này. Nhưng vì tình cảm của cả hai bên nên dù đã từng không tin thì cũng sẽ vì đối phương mà tin tưởng.
Giang Sơ Tinh ném mạnh đồng xu vào trong hồ đá, quả nhiên có một dòng nước chảy ra.
Anh nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực cực kỳ thành kính.
Hạ Hoài nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của anh mà đáy lòng không khỏi cảm động.
Cho dù sau nhiều năm như vậy nhưng mỗi một cử động của người trước mặt, dù là một biểu tình nhỏ dường như cũng đều ảnh hưởng đến trái tim của cậu.
Cậu nghĩ, nếu mười năm, hai mươi năm thậm chí cả đời này trôi qua cậu cũng sẽ luôn động lòng vì anh.
Giang Sơ Tinh vừa mở mắt, Hạ Hoài liền kéo anh qua ôm lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, ở bên tai anh hỏi: “Anh đã ước điều gì vậy?"
Giang Sơ Tinh đứng ở trước mặt cậu, cùng cậu mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau chằm chằm trong giây lát.
Cuối cùng Giang Sơ Tinh cười cười, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nói những lời chân thành tha thiết từ tận sau đáy lòng mình.
“Ước tương lai tất cả đều là em, đều có em ở bên."
Hạ Hoài sửng sốt.
Đây là câu nói thâm tình âu yếm đến cỡ nào.
Mong ước có em ở bên.
Tương lại tất cả đều là em.
Em là tất cả.
Gió đêm nhẹ nhàng phất qua, xuân tình mật ý dưới dòng nước phản chiếu hình bóng của hai người.
Hạ Hoài cúi đầu thật sâu mà hôn lấy Giang Sơ Tinh trước mặt, lẩm bẩm một câu.
“Sơ Tinh, anh cũng là tất cả của em."
Mặc dù Đại học Y Nam Thanh khai giảng sớm nhưng chương trình đào tạo quân sự của họ cũng giống như các trường đại học khác.
Đầu tháng 9, tất cả các trường đại học bắt đầu bước vào đợt huấn luyện quân sự nóng bỏng và khốc liệt.
Nhiệt độ tăng cao mấy ngày liên tiếp, Thâm Thành lại là một thành phố ven biển nên cái nắng như thiêu như đốt này thật sự là khó lòng chịu nổi.
Nhưng đối với sinh viên y khoa bọn họ mà nói loại khổ này là nhất định phải ăn, đặc biệt là đối với chuyên ngành tin tức tố của bọn họ.
Những huấn luyện viên đã đào tạo qua rất nhiều sinh viên đại học nên cũng có chút hơi mềm lòng. Tống Hâm Nguyệt và Trì Phỉ đều là Omega nên có cơ hội nghỉ ngơi sớm hơn. Ngành của bọn họ phân Omega cùng Alpha thành hai đội ngũ.
Đã gần mười giờ, những người trong đội Omega còn trụ lại cũng không nhiều lắm. Chỉ có một số Omega nam trông mạnh mẽ hơn một chút vẫn còn đang kiên trì, bao gồm cả Giang Sơ Tinh.
Trạng thái của anh vẫn tốt hơn Alpha bên cạnh một chút. Cứ như vậy thật lâu sau anh vẫn đứng thẳng tắp.
Tống Hâm Nguyệt ngồi trong bóng râm thật sự bội phục: “Phỉ Phỉ bà nói xem, tại sao lại có người vừa đẹp trai lại nỗ lực như vậy nhỉ? Thật sự tớ không có cơ hội nữa sao?"
Trì Phỉ đứng lên: “Bà vã quá rồi à?"
“Trì Phỉ Phỉ!"
10h20 tiến hành một bài huấn luyện tập thể võ quân sự. Sau khi đủ điều kiện là có thể giải tán.
Họ chỉ mới vừa học nên có rất nhiều người không thể thông qua, cũng chỉ có rất ít người đủ năng lực để vượt qua được.
Mất mười phút mới qua được năm người bên Alpha, còn bên Omega thì không có một ai.
Ngay sau đó là đến lượt Giang Sơ Tinh. Anh đã tập taekwondo từ lâu nên trong ngày đầu tiên dạy môn võ quân sự, anh gần như thuộc lòng toàn bộ các động tác.
Hôm nay mới chỉ là buổi tập đầu tiên nên đối với anh mà nói là khá đơn giản.
Chưa đầy mười chiêu, Giang Sơ Tinh đã làm được tất cả. Alpha bên cạnh anh xem đến sững sờ.
Sức mạnh và độ chính xác của cú đấm này mạnh hơn nhiều so với đám Alpha bên này của bọn họ. Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ. Ngay cả thầy huấn luyện cũng gật đầu.
Ngay từ đầu hắn đã chú ý tới thiếu niên này, dù sao cũng là thuần huyết Omega cho nên hắn tất yếu sẽ phải để ý.
“Được rồi, được rồi, tất cả mọi người cũng đã tập luyện rất chăm chỉ rồi. Hôm nay thả cho các cô cậu một con ngựa nhưng ngày mai sẽ không được thế đâu, mọi người ra sân thi đấu lấy quân tư đi!"
“Huấn luyện viên ơi, yêu thầy nhất!"
“Thầy huấn luyện đẹp trai nhất nà!"
Các sinh viên hò reo vì được tha rồi lục tục rời đi. Huấn luyện viên là một Alpha nên rất có hứng thú đến một Omega có thể lực mạnh mẽ như vậy. Hắn gọi Giang Sơ Tinh lại.
Giang Sơ Tinh quay đầu lại “Thầy gọi em?"
Các thầy huấn luyện đều trạc tuổi họ, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai hoặc ba tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Omega xuất sắc như vậy, từ trước đến nay quân nhân luôn thẳng thắn nhưng đột nhiên lúc này trong lòng hắn lại có chút lúng túng.
“Bạn học, võ quân sự của cậu đánh rất tốt." Khen ngợi trước luôn là thượng sách.
Giang Sơ Tinh: “Cảm ơn."
“À …" Người hướng dẫn sờ sờ cái mũi đến đỏ cả tai: “Nếu cậu có hứng thú, lúc nào rảnh có thể đến tìm tôi, tôi sẽ dạy riêng cho cậu thêm về môn này?"
Giang Sơ Tinh đã trải qua những cảnh như vậy nhiều lần, không hiểu thì cũng nên hiểu.
Anh không phải là người hay dây dưa, có Hạ Hoài rồi thì anh nhất định sẽ không có những hành động mập mờ với người khác.
Anh trực tiếp từ chối: “Thực xin lỗi, khả năng là không rảnh."
“Nếu huấn luyện viên không có việc gì thì em đi trước đây."
“Chờ đã!" Huấn luyện viên nóng lòng đến mức cởi mũ ra, vành tai đã đỏ bừng, nhất thời nói thẳng: “Cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không?
Ngay khi Giang Sơ Tinh định dứt khoát từ chối thì một bàn tay đột nhiên từ bên hông vươn ra nắm lấy cổ tay anh.
“Thầy có thể để lại thông tin liên lạc của thầy."
Giang Sơ Tinh quay đầu nhìn thấy người tới thì hơi kinh ngạc.
“Nhưng muốn theo đuổi anh ấy thì khả năng là không có cơ hội đâu."
Hạ Hoài so với huấn luyện viên còn cao hơn hai phân, lúc nhìn xuống hắn ta còn có vẻ khiêu khích: “Bởi vì anh ấy đã có bạn trai rồi."
Huấn luyện viên ngẩng đầu lên nhìn nam sinh. Vẻ mặt Hạ Hoài không chút gợn sóng, ngữ khí cũng không chút để ý: “Hơn nữa, bạn trai anh ấy cũng rất đẹp trai."
Huấn luyện viên có lẽ cũng đã hiểu khi nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau.
“Được rồi." hắn liếc nhìn Giang Sơ Tinh rồi nói, “Tôi hiểu rồi." Nói xong liền quay đi.
Đây là lần đầu tiên Giang Sơ Tinh nghe thấy cậu tự khen bản thân mình như vậy liền cười cười, nhéo nhéo các khớp ngón tay của Hạ Hoài: “Em có thể tự luyến hơn chút được không?"
Hạ Hoài cũng cười theo anh: “Chẳng lẽ em nói sai à?"
Giang Sơ Tinh tính tình tốt phụ họa đồng ý với cậu: “Đúng đúng đúng, bạn trai của anh là đẹp trai nhất, anh chưa từng thấy một người nào đẹp trai như vậy hết á."
Hạ Hoài đột nhiên nhéo lấy gương mặt Giang Sơ Tinh.
Giang Sơ Tinh kinh ngạc nhìn cậu, bởi vì mặt bị nhéo mà câu chữ nói ra có chút không rõ: “Em làm gì vậy, buông tay ra."
Hạ Hoài nhéo nhẹ mặt anh lần nữa rồi nắm lấy cằm anh hơi nâng lên, kéo về phía trước.
“Nhìn xem."
Giang Sơ Tinh buộc phải ngẩng đầu, có chút khó xử mà ngọ nguậy: “Xem cái gì?"
“Nhìn xem," Hạ Hoài dùng lòng ngón tay cái vuốt ve làn da anh rồi đến bên môi anh ấn nhẹ một cái “Bạn trai của em sao lại hấp dẫn như vậy."
Giang Sơ Tinh nhìn cậu, đột nhiên hiểu ra tại sao cậu lại làm như thế liền không khỏi bật cười thành tiếng. Anh cũng vươn tay nhéo nhéo mặt Hạ Hoài sau đó ôm lấy mặt cậu bằng hai bàn tay rồi nghiêng người hôn lên môi cậu một cái.
“Bình dấm chua." Giọng nói Giang Sơ Tinh mang theo ý cười. “Nhưng rất đáng yêu."
Trái tim của Hạ Hoài lập tức mềm nhũn khi anh làm như vậy, cứ giữ tư thế vậy mà ôm người vào trong lòng. Cằm gác lên vai Giang sơ Tinh mà nhẹ nhàng ngửi mùi hương của anh.
Hai người sống cùng nhau, nước giặt quần áo dùng cĩng là cùng một nhãn hiệu nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy hương thơm của Giang Sơ Tinh như thể là chưa đủ.
Tính chiếm hữu thuộc về Alpha trỗi dậy, Hạ Hoài đột nhiên hỏi: “Ca ca, đến bao giờ em mới có thể ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trên người anh?"
–
Vào ngày 12 tháng 9, trường học của Giang Sơ Tinh kết thúc khóa huấn luyện quân sự của họ.
Buổi chiều 4 giờ 30, Giang Sơ Tinh thấy thời gian còn sớm thì định đến trường của Hạ Hoài.
Hạ Hoài đã đi học được hai tuần mà anh vẫn chưa qua Nam Dương một lần nào.
Nhạc viện Nam Dương cũng đã được thành lập trăm năm, cũng là một trường đại học lâu đời ở đây.
Tiết ảnh đế cùng Lưu Ảnh nổi danh bây giờ đều là tốt nghiệp từ đại học Nam Dương, và rất nhiều ngôi sao có quyền lực lẫn thực lực khác.
Giang Sơ Tinh bước qua cánh cổng lớn đầy khí thế, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là đài phun nước nhân tạo với rất nhiều cá vàng đang bơi trong đó.
Xung quanh đài phun nước có một con đường trồng đầy cây bạch quả rộng hơn con đường ở Nam Thanh.
Hạ Hoài chơi nhạc nên cậu đã chọn chuyên ngành âm nhạc để học. Nam Thanh rất lớn vì vậy Giang Sơ Tinh phải vừa hỏi những học sinh đi ngang qua vừa tìm kiếm trên bản đồ đường đi.
Sau một lúc anh mới tìm thấy tòa nhà giảng dạy chuyên ngành âm nhạc của Hạ Hoài.
Có thể là do đợt huấn luyện quân sự đã kết thúc nên có rất nhiều học sinh trên sân trường.
Lúc Giang Sơ Tinh tìm thấy lớp 8 thì các thành viên trong lớp đang có một buổi giao lưu âm nhạc mà người ngồi giữa chính là nam sinh mà anh đang tìm kiếm.
Hạ Hoài hết cấp ba đã cao hơn hai ba phân, ngũ quan càng thêm rõ ràng toát ra vẻ quyến rũ của Alpha thuần huyết.
Bây giờ mặc bộ quân phục màu xanh nước biển đứng giữa đám đông thì càng thêm chói mắt, khiến Giang Sơ Tinh có chút sững sờ.
Nghe tiếng ca hát của mọi người bên trong làm anh nhất thời cũng quên mất thời gian.
Khi âm nhạc dừng lại, Giang Sơ Tinh nhìn thấy mấy cô gái đứng bên cạnh anh cứ xô đẩy nhau. Cuối cùng một cô gái ở giữa bị đẩy ra. Cô gái rất ngại ngùng bước từng bước nhỏ đến trước mặt Hạ Hoài.
Giang Sơ Tinh đứng cách đó không xa nên có thể nghe thấy tiếng của họ nhưng nếu anh không nghiêng đầu ra thì từ góc độ này họ sẽ không thể nhìn thấy anh.
“Bạn học, có thể nói chuyện với tới một chút được không?"
Con gái nhà người ta đã ngượng ngùng như vậy rồi nên mọi người đều hiểu, một đám lại bắt đầu ồn ào.
“Hoài ca được đấy nha, mới khai giảng được mấy ngày mà đã mấy người theo đuổi rồi kia kìa?"
“Mau cùng em gái nhỏ đi tâm sự mỏng đi, có tin tốt nhớ nói cho bọn này nhá."
Các chàng trai đều rất thân thiện và thoải mái. Hạ Hoài vốn dĩ không định đi nhưng bị tiếng ồn ào của bọn họ làm cho có chút phiền. Để không làm mất mặt cô gái cậu đành phải đứng dậy đi đến bên cạnh cô.
Vẻ mặt Hạ Hoài lạnh nhạt, phải nói là không có biểu tình gì mới đúng: “Muốn nói chuyện gì?"
Cô gái hít một hơi siết chặt ngón tay, sắc mặt ửng hồng: “À…"
Chợt Hạ Hoài thoáng thấy thiếu niên cách đó không xa, đồng tử liền đông cứng lại, không ngờ Giang Sơ Tinh lại đến vào lúc này.
Vừa nghĩ tới đây, cậu đã nghe thấy cô gái trước mặt mình nói.
“Ừm… Tớ nghe nói cậu hẳn là chưa có bạn gái, cho nên…"
Cô gái ngẩng mặt lên, như thu hết dũng khí nói ra: “Cậu xem chúng ta có thể có cơ hội không?"
Hạ Hoài thu hồi ánh mắt, rất trực tiếp đưa ra câu trả lời.
“Xin lỗi." Hạ Hoài đang định nói thêm thì nhìn thấy Giang Sơ Tinh đang đi về phía mình.
Trong hai năm qua, đây là lần đầu tiên Giang Sơ Tinh bắt gặp có người đang tỏ tình với Hạ Hoài.
Anh luôn biết rằng Hạ Hoài rất xuất sắc và ưu tú nên việc được nhiều người thích là điều tất nhiên.
“Em ấy đúng là không có bạn gái."
Giang Sơ Tinh đã muốn thử điều này từ lâu. Không chỉ Hạ Hoài có tính chiếm hữu mà anh cũng có.
“Mà là có bạn trai cơ." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Hạ Hoài.
Sắc mặt của cô gái trực tiếp đỏ lên, “Thực xin lỗi, trên diễn đàn nói … Thực xin lỗi."
Thật sự rất xấu hổ khi bị người khác đụng phải trong cảnh tượng như vậy. Cô gái lập tức quay đi, một đám con trai định xem chuyện vui cách đó không xa cũng có chút bối rối khi nhìn thấy tình huống này.
Giang Sơ Tinh đột nhiên cảm thấy có chút không vui khi nghĩ đến cảnh họ vừa la ó lúc nãy. Anh nắm lấy vai Hạ Hoài, rướn người hôn trực tiếp lên mặt cậu rồi chất vấn: “Này, mới khai giảng mà đã có mấy người theo đuổi em rồi sao?"
Những tiếng huýt sáo ồn ào của các chàng trai phía sau lại vang lên, như thể họ đã phản ứng lại trước tình huống này.
Hạ Hoài bị hành động đột ngột của Giang Sơ Tinh làm cho sửng sốt, rũ mắt nhìn anh, trong mắt chứa đầy cảm xúc ôn nhu: “Anh ghen hả?"
Giang Sơ Tinh không thừa nhận cũng không phủ nhận mà nói, “Nhân sinh đại sự cả đời của em mà, đừng quên nói cho người anh này biết nhé."
Hạ Hoài không ngờ Giang Sơ Tinh hôm nay lại kích động nhiều như vậy, liền đưa tay gãi gãi mũi.
“Dạ vâng, nhưng chỉ nói chuyện đó với anh thôi."
Nói đến đây cậu cũng không quan tâm đây có phải là trường học hay không mà trực tiếp kéo anh vào lòng. Đôi môi mỏng nhẹ cọ xát trên da cổ Giang Sơ Tinh, giọng nói trầm thấp và chậm rãi.
“Em thích bộ dáng ghen tuông của anh chết mất."
–
Bởi vì Giang Sơ Tinh lần đầu tiên đến đây nên Hạ Hoài liền đưa anh đi một vòng quanh trường.
Tin đồn rằng Hạ Hoài không có người yêu liền tự động sụp đổ. Cậu không chỉ có bạn trai mà còn là một Omega đẹp trai và xuất sắc.
Trời sắp tối, Hạ Hoài mang theo Giang Sơ Tinh trở lại Nhạc viện Nam Dương của bọn họ. Ở đây là hồ nước tình yêu nổi tiếng nhất cả thành phố.
Nói chung, nam nữ thanh niên đến Thâm Thành đều sẽ tới nơi này để check in nếu có cơ hội.
Người ta kể rằng từ khi thành lập Nam Thanh, các đôi trai gái phải hẹn ước cùng nhau ở hồ nước tình yêu này thì mới có thể bên nhau đi đến lâu dài.
Kết cấu xây dựng của hồ nước này cũng rất tiên tiến, tung thật mạnh một đồng xu vào trong đến khi có một cột nước chảy ra thì bạn mới có thể thực hiện một điều ước.
Hạ Hoài đưa mấy đồng xu đã đổi trước cho Giang Sơ Tinh: “Nghe nói rất hiệu nghiệm, chúng ta cũng thử xem."
Giang Sơ Tinh nhận lấy đồng xu, anh kỳ thật rất ít khi tin tưởng vào những điều này. Nhưng vì tình cảm của cả hai bên nên dù đã từng không tin thì cũng sẽ vì đối phương mà tin tưởng.
Giang Sơ Tinh ném mạnh đồng xu vào trong hồ đá, quả nhiên có một dòng nước chảy ra.
Anh nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực cực kỳ thành kính.
Hạ Hoài nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của anh mà đáy lòng không khỏi cảm động.
Cho dù sau nhiều năm như vậy nhưng mỗi một cử động của người trước mặt, dù là một biểu tình nhỏ dường như cũng đều ảnh hưởng đến trái tim của cậu.
Cậu nghĩ, nếu mười năm, hai mươi năm thậm chí cả đời này trôi qua cậu cũng sẽ luôn động lòng vì anh.
Giang Sơ Tinh vừa mở mắt, Hạ Hoài liền kéo anh qua ôm lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, ở bên tai anh hỏi: “Anh đã ước điều gì vậy?"
Giang Sơ Tinh đứng ở trước mặt cậu, cùng cậu mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau chằm chằm trong giây lát.
Cuối cùng Giang Sơ Tinh cười cười, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nói những lời chân thành tha thiết từ tận sau đáy lòng mình.
“Ước tương lai tất cả đều là em, đều có em ở bên."
Hạ Hoài sửng sốt.
Đây là câu nói thâm tình âu yếm đến cỡ nào.
Mong ước có em ở bên.
Tương lại tất cả đều là em.
Em là tất cả.
Gió đêm nhẹ nhàng phất qua, xuân tình mật ý dưới dòng nước phản chiếu hình bóng của hai người.
Hạ Hoài cúi đầu thật sâu mà hôn lấy Giang Sơ Tinh trước mặt, lẩm bẩm một câu.
“Sơ Tinh, anh cũng là tất cả của em."
Tác giả :
Cổ Hoa Miêu