Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dung Haru
Ánh sáng ngoài cửa sổ chớp nhoáng, chốc chốc sáng rực cả bầu trời, tiếng sấm đáng sợ ầm ầm không dứt. Khương Hiền lập tức ôm mèo nhỏ vào ngực hôn, tay không ngừng vuốt ve, mở hết đèn trong phòng lên, kéo màn lại.
Khúc Kỳ còn đang run rẩy, anh khẽ dỗ: “Yên tâm, anh đã về."
“Meo…"
Anh đi ra phòng khách, vừa đi vừa hỏi: “Buổi tối đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Anh mua cá về cho em, muốn ăn thì kêu một tiếng, không muốn ăn thì kêu hai tiếng."
Khúc Kỳ đem đầu nhỏ chôn trong ngực anh, rầu rĩ kêu: “Meo…"
Cà Rem theo sau anh, Khương Hiền cũng ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó: “Cưng làm tốt lắm."
Bé mèo được khen lộ liễu rất khoan khoái, nhanh nhẹn nhảy trên bàn bếp, để lộ ra nửa thân mình, dùng đệm thịt dịu dàng vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ. Khương Hiền đặt Khúc Kỳ xuống cạnh nó, nó lại thuần thục vung đuôi tới, ra dáng một đại ca tiêu chuẩn.
Khương Hiền cầm cá mới mua đến, nhanh chóng rửa sạch cho vào nồi, nấu một nồi canh cá thơm phức. Con mèo nhỏ vẫn ngồi một bên, giương mắt dõi theo anh, bộ dáng nhỏ xíu đáng thương cực kì, khiến anh nhịn không nổi muốn phân thân bay qua vỗ về.
Sét đánh một hồi, cuối cùng cũng dần dần nhỏ lại. Khương Hiền để canh nguội một chút, phân cho hai đứa mèo mỗi đứa nửa phần, Cà Rem được ăn no cực kỳ hưng phấn lăn một vòng trên sàn, Khúc Kỳ thì phờ phạc chỉ ăn một chút, lại rũ rượi nằm xuống.
Cả đêm nay con mèo nhỏ cứ thấp thỏm lo sợ, luôn bị sấm sét hù sợ đến mức nhảy dựng lên. Khương Hiền kiên nhẫn bồi nó hồi lâu, thậm chí còn mở máy tính, phát nhạc thiếu nhi cho nó nghe. (:))))
Mèo nhỏ sợ sệt ngoan ngoãn hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng lại làm người ta đau lòng.
Tới giờ ngủ rồi, Cà Rem đi lại liếm liếm mặt mèo nhỏ, cọ cọ mặt nó, như đang an ủi mà meo meo vài tiếng, tự giác trở lại về ổ. Khương Hiền tắm rửa một cái, lúc ôm nó lên giường, niết niết lỗ tai nó: “Ngoan, không sợ nữa."
Khúc Kỳ ghé vào trên áo ngủ anh, dùng móng vuốt chậm rì rì viết: “Ghét sấm sét lắm…"
Khương Hiền: “Vì sao lại ghét?"
Viết bốn chữ đã mệt muốn chết, Khúc Kỳ thu móng, cuộn tròn trên gối đầu của anh. Khương Hiền không thể làm gì khác, vươn đến hôn nhẹ nó, nói: “Ngủ ngon."
Mưa dông qua đi, bầu trời ngày hôm sau trở nên quang đãng, ánh mặt trời xua tan mây đen rọi sáng khắp mọi nơi. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Khương Hiền nhắm mắt lại muốn tắt đi, nhưng vừa cử động thân thể, liền cảm giác không đúng lắm.
Người nào đó đang lọt thỏm trong lòng anh, rất không an tâm mà ôm siết lấy thắt lưng anh, chân gắt gao quấn lấy anh, khiến anh trở mình cũng khó khăn. Tay anh có thể cảm nhận được làn da nhẵn nhụi trơn bóng, ngực áo ngủ còn giống như bị chất lỏng không rõ là gì thấm ướt…
Anh đột nhiên trừng lớn con mắt, đập vào mắt là một đầu tóc đen lộn xộn, cùng với một đôi tai khẽ động đậy.
“… Bạch Tú?" Khương Hiền trúc trắc gọi.
Người trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại cọ cọ anh, không có ý định tỉnh dậy.
Khương Hiền như gặp quỷ nhìn chằm chằm đôi tai đốm vàng nhọn nhọn trước mắt, tay bỗng ý thức mà lần từ thắt lưng xuống phía dưới tìm tòi, ngón tay lướt qua thắt lưng đụng đến một cái đuôi, một cái đuôi xù lông. Tư duy anh có chút hỗn loạn, ngón tay vòng quanh đuôi, khẽ nhéo nhéo.
Người trong lòng lập tức cuộn tròn lại thật nhanh, vẫn cứ ngủ, phát ra một tiếng thở gấp mê man sợ sệt.
Thân hình cậu đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, tinh tế mềm mại, cả người trần trụi dán lên người Khương Hiền. Cậu bị cảm giác giật mình kỳ quái này kích động đành phải ủn ủn vào lồng ngực ấm áp, lắc lắc cái mông muốn đem đuôi thoát ra khỏi cái gì đang kẹp lại.
Hành động vô ý thức này vô tình sinh ra ma sát thân thể. Khương Hiền lập tức buông tay, hít một hơi, sáng sớm vốn là lúc hưng phấn, phía dưới thoáng cái liền có phản ứng.
Đại não anh trống rỗng tròn một phút đồng hồ, đem tứ chi của con người này gỡ ra, nhanh chân rời giường. Rời xa nguồn ấm, Bạch Tú bất mãn lầm bầm vài tiếng, mở mắt, đôi mắt còn đọng nước, ý thức chưa tỉnh táo, trông vừa tùy hứng vừa duyên dáng nói: “Không cho anh đi…"
Edit: Dung Haru
Ánh sáng ngoài cửa sổ chớp nhoáng, chốc chốc sáng rực cả bầu trời, tiếng sấm đáng sợ ầm ầm không dứt. Khương Hiền lập tức ôm mèo nhỏ vào ngực hôn, tay không ngừng vuốt ve, mở hết đèn trong phòng lên, kéo màn lại.
Khúc Kỳ còn đang run rẩy, anh khẽ dỗ: “Yên tâm, anh đã về."
“Meo…"
Anh đi ra phòng khách, vừa đi vừa hỏi: “Buổi tối đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Anh mua cá về cho em, muốn ăn thì kêu một tiếng, không muốn ăn thì kêu hai tiếng."
Khúc Kỳ đem đầu nhỏ chôn trong ngực anh, rầu rĩ kêu: “Meo…"
Cà Rem theo sau anh, Khương Hiền cũng ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó: “Cưng làm tốt lắm."
Bé mèo được khen lộ liễu rất khoan khoái, nhanh nhẹn nhảy trên bàn bếp, để lộ ra nửa thân mình, dùng đệm thịt dịu dàng vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ. Khương Hiền đặt Khúc Kỳ xuống cạnh nó, nó lại thuần thục vung đuôi tới, ra dáng một đại ca tiêu chuẩn.
Khương Hiền cầm cá mới mua đến, nhanh chóng rửa sạch cho vào nồi, nấu một nồi canh cá thơm phức. Con mèo nhỏ vẫn ngồi một bên, giương mắt dõi theo anh, bộ dáng nhỏ xíu đáng thương cực kì, khiến anh nhịn không nổi muốn phân thân bay qua vỗ về.
Sét đánh một hồi, cuối cùng cũng dần dần nhỏ lại. Khương Hiền để canh nguội một chút, phân cho hai đứa mèo mỗi đứa nửa phần, Cà Rem được ăn no cực kỳ hưng phấn lăn một vòng trên sàn, Khúc Kỳ thì phờ phạc chỉ ăn một chút, lại rũ rượi nằm xuống.
Cả đêm nay con mèo nhỏ cứ thấp thỏm lo sợ, luôn bị sấm sét hù sợ đến mức nhảy dựng lên. Khương Hiền kiên nhẫn bồi nó hồi lâu, thậm chí còn mở máy tính, phát nhạc thiếu nhi cho nó nghe. (:))))
Mèo nhỏ sợ sệt ngoan ngoãn hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng lại làm người ta đau lòng.
Tới giờ ngủ rồi, Cà Rem đi lại liếm liếm mặt mèo nhỏ, cọ cọ mặt nó, như đang an ủi mà meo meo vài tiếng, tự giác trở lại về ổ. Khương Hiền tắm rửa một cái, lúc ôm nó lên giường, niết niết lỗ tai nó: “Ngoan, không sợ nữa."
Khúc Kỳ ghé vào trên áo ngủ anh, dùng móng vuốt chậm rì rì viết: “Ghét sấm sét lắm…"
Khương Hiền: “Vì sao lại ghét?"
Viết bốn chữ đã mệt muốn chết, Khúc Kỳ thu móng, cuộn tròn trên gối đầu của anh. Khương Hiền không thể làm gì khác, vươn đến hôn nhẹ nó, nói: “Ngủ ngon."
Mưa dông qua đi, bầu trời ngày hôm sau trở nên quang đãng, ánh mặt trời xua tan mây đen rọi sáng khắp mọi nơi. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Khương Hiền nhắm mắt lại muốn tắt đi, nhưng vừa cử động thân thể, liền cảm giác không đúng lắm.
Người nào đó đang lọt thỏm trong lòng anh, rất không an tâm mà ôm siết lấy thắt lưng anh, chân gắt gao quấn lấy anh, khiến anh trở mình cũng khó khăn. Tay anh có thể cảm nhận được làn da nhẵn nhụi trơn bóng, ngực áo ngủ còn giống như bị chất lỏng không rõ là gì thấm ướt…
Anh đột nhiên trừng lớn con mắt, đập vào mắt là một đầu tóc đen lộn xộn, cùng với một đôi tai khẽ động đậy.
“… Bạch Tú?" Khương Hiền trúc trắc gọi.
Người trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại cọ cọ anh, không có ý định tỉnh dậy.
Khương Hiền như gặp quỷ nhìn chằm chằm đôi tai đốm vàng nhọn nhọn trước mắt, tay bỗng ý thức mà lần từ thắt lưng xuống phía dưới tìm tòi, ngón tay lướt qua thắt lưng đụng đến một cái đuôi, một cái đuôi xù lông. Tư duy anh có chút hỗn loạn, ngón tay vòng quanh đuôi, khẽ nhéo nhéo.
Người trong lòng lập tức cuộn tròn lại thật nhanh, vẫn cứ ngủ, phát ra một tiếng thở gấp mê man sợ sệt.
Thân hình cậu đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, tinh tế mềm mại, cả người trần trụi dán lên người Khương Hiền. Cậu bị cảm giác giật mình kỳ quái này kích động đành phải ủn ủn vào lồng ngực ấm áp, lắc lắc cái mông muốn đem đuôi thoát ra khỏi cái gì đang kẹp lại.
Hành động vô ý thức này vô tình sinh ra ma sát thân thể. Khương Hiền lập tức buông tay, hít một hơi, sáng sớm vốn là lúc hưng phấn, phía dưới thoáng cái liền có phản ứng.
Đại não anh trống rỗng tròn một phút đồng hồ, đem tứ chi của con người này gỡ ra, nhanh chân rời giường. Rời xa nguồn ấm, Bạch Tú bất mãn lầm bầm vài tiếng, mở mắt, đôi mắt còn đọng nước, ý thức chưa tỉnh táo, trông vừa tùy hứng vừa duyên dáng nói: “Không cho anh đi…"
Tác giả :
Nguyệt Bán Đinh