Mèo Tinh Nhà Ta
Chương 56
Chuyện của đại ca Đoàn Tử… Nếu như viết ta sẽ viết ở ngoại truyện, nếu không viết được thì mọi người cữ tự do mà suy diễn…
——— ————che mặt ——— ————
Đêm đó, Bạch Phồn trở lại, gõ cửa, Đoàn Tử không đợi chủ nhân dậy, chân trần nhảy từ giường xuống, chạy đi mở cửa.
Ngoài hành lang, là Bạch Phồn, đang đứng mông lung dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, như thật như ảo, hắn lẳng lặng một hồi, mới nói: “Ta phải đi."
“Đi đâu?" Đoàn Tử khẩn trương hỏi lại.
Bạch Phồn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: “Không biết."
“… Thế lúc nào trở về?" Đoàn Tử lại hỏi.
Bạch Phồn lắc đầu, vươn tay sờ sờ đầu Đoàn Tử, lúc này Đoàn Tử mới chú ý hắn cầm một cái bình sứ, chỉ lớn cỡ một bàn tay.
Đoàn Tử lúng túng, nhỏ giọng hỏi: “Người khác đâu?"
Hồi lâu không có thanh âm, Bạch Phồn đưa tay ra, mở rộng, trong lòng bàn tay là cái bình sứ kia.
“Hắn đã chết?"
Bạch Phồn không trả lời hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Về sau phải tự chăm sóc mình, phải nghe lời, không được gây phiền phức cho Trình Hiến."
Lời này nghe vào giống như là đang trăn trối, Đoàn Tử khó chịu nhịn không được cầu xin: “Ngươi không nên đi có được hay không? Ở lại đây, chúng ta cùng nhau hảo hảo sống."
“Ta có chút chuyện, suy nghĩ cẩn thận rồi thì sẽ trở lại." Bạch Phồn nói, nói xong xoay người đi xuống lầu.
Đoàn Tử chạy theo nắm lấy góc áo hắn lắp bắp: “Vậy, vậy ta chờ ngươi trở về."
Bạch Phồn bỗng nhiên xoay người ôm lấy Đoàn Tử, tựa cằm vào hõm cổ Đoàn Tử, ép tới mức Đoàn Tử sinh đau. Đoàn Tử vừa định kháng nghị một tiếng đã bị dịch thể nóng hổi rơi trên cổ làm sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám.
Qua chốc lát, Bạch Phồn bỗng nhiên buông tay, không quay đầu lại đi thẳng xuống lầu, Đoàn Tử đứng im như tượng trên hành lang, bần thần nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của Bạch Phồn, cuối cùng, là một mảnh yên ắng.
Hắn từng bảy năm không gặp Bạch Phồn, cũng rất ít khi nhớ tới, là bởi vì yêu tinh sống rất lâu, bọn họ có thật nhiều, thật nhiều cái bảy năm. Thế nhưng hiện tại, hắn và Bạch Phồn cũng có sinh lão bệnh tử như con người, thời gian của bọn họ đã không còn là vĩnh viễn nữa, lần ly biệt này không biết bao giờ mới được gặp lại.
Đoàn Tử ủ rũ đích trở vào, chủ nhân tựa người bên cửa: “Ta lấy nước rửa chân cho ngươi."
Đoàn Tử gật đầu, cọ cọ bàn chân bẩn bẩn vào tấm thảm, bị chủ nhân gõ vào đầu: “Thảm rất bẩn."
Đoàn Tử ừ một tiếng, cúi đầu vẻ mặt không có chút tinh thần gì cả.
Chủ nhân thở dài, ôm lấy Đoàn Tử ôn nhu nói: “Gần đây có chút béo ra a."
Đoàn Tử khẩn trương, lắc lắc cánh tay của chủ nhân nói: “Đừng, đừng cắt giảm bữa khuya của em mà."
Chủ nhân nhéo mũi hắn cười: “Béo một chút mới tốt, béo nữa lại càng tốt, ôm vào mới thấy thịt."
——— ————che mặt ——— ————
Đêm đó, Bạch Phồn trở lại, gõ cửa, Đoàn Tử không đợi chủ nhân dậy, chân trần nhảy từ giường xuống, chạy đi mở cửa.
Ngoài hành lang, là Bạch Phồn, đang đứng mông lung dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, như thật như ảo, hắn lẳng lặng một hồi, mới nói: “Ta phải đi."
“Đi đâu?" Đoàn Tử khẩn trương hỏi lại.
Bạch Phồn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: “Không biết."
“… Thế lúc nào trở về?" Đoàn Tử lại hỏi.
Bạch Phồn lắc đầu, vươn tay sờ sờ đầu Đoàn Tử, lúc này Đoàn Tử mới chú ý hắn cầm một cái bình sứ, chỉ lớn cỡ một bàn tay.
Đoàn Tử lúng túng, nhỏ giọng hỏi: “Người khác đâu?"
Hồi lâu không có thanh âm, Bạch Phồn đưa tay ra, mở rộng, trong lòng bàn tay là cái bình sứ kia.
“Hắn đã chết?"
Bạch Phồn không trả lời hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Về sau phải tự chăm sóc mình, phải nghe lời, không được gây phiền phức cho Trình Hiến."
Lời này nghe vào giống như là đang trăn trối, Đoàn Tử khó chịu nhịn không được cầu xin: “Ngươi không nên đi có được hay không? Ở lại đây, chúng ta cùng nhau hảo hảo sống."
“Ta có chút chuyện, suy nghĩ cẩn thận rồi thì sẽ trở lại." Bạch Phồn nói, nói xong xoay người đi xuống lầu.
Đoàn Tử chạy theo nắm lấy góc áo hắn lắp bắp: “Vậy, vậy ta chờ ngươi trở về."
Bạch Phồn bỗng nhiên xoay người ôm lấy Đoàn Tử, tựa cằm vào hõm cổ Đoàn Tử, ép tới mức Đoàn Tử sinh đau. Đoàn Tử vừa định kháng nghị một tiếng đã bị dịch thể nóng hổi rơi trên cổ làm sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám.
Qua chốc lát, Bạch Phồn bỗng nhiên buông tay, không quay đầu lại đi thẳng xuống lầu, Đoàn Tử đứng im như tượng trên hành lang, bần thần nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của Bạch Phồn, cuối cùng, là một mảnh yên ắng.
Hắn từng bảy năm không gặp Bạch Phồn, cũng rất ít khi nhớ tới, là bởi vì yêu tinh sống rất lâu, bọn họ có thật nhiều, thật nhiều cái bảy năm. Thế nhưng hiện tại, hắn và Bạch Phồn cũng có sinh lão bệnh tử như con người, thời gian của bọn họ đã không còn là vĩnh viễn nữa, lần ly biệt này không biết bao giờ mới được gặp lại.
Đoàn Tử ủ rũ đích trở vào, chủ nhân tựa người bên cửa: “Ta lấy nước rửa chân cho ngươi."
Đoàn Tử gật đầu, cọ cọ bàn chân bẩn bẩn vào tấm thảm, bị chủ nhân gõ vào đầu: “Thảm rất bẩn."
Đoàn Tử ừ một tiếng, cúi đầu vẻ mặt không có chút tinh thần gì cả.
Chủ nhân thở dài, ôm lấy Đoàn Tử ôn nhu nói: “Gần đây có chút béo ra a."
Đoàn Tử khẩn trương, lắc lắc cánh tay của chủ nhân nói: “Đừng, đừng cắt giảm bữa khuya của em mà."
Chủ nhân nhéo mũi hắn cười: “Béo một chút mới tốt, béo nữa lại càng tốt, ôm vào mới thấy thịt."
Tác giả :
Bạc Một Bạch Luân