Mèo Tinh Nhà Ta
Chương 13
“Chủ nhân, anh đang trong mùa động dục sao?" Đoàn Tử chớp chớp con mắt, truy vấn. Đoàn Tử suy nghĩ rất đơn giản, trong mùa động dục sẽ động dục, động dục thì nên …, chắc là mình nên cùng chủ nhân…
“…" Trình Hiến giữ chặt Đoàn Tử, nín nhịn nói, “Đoàn Tử, loài người và loài mèo không giống nhau."
“Sao?"
“Mèo đến mùa động dục mới động dục, nhưng con người bốn mùa đều (có thể) động dục."
Đoàn Tử dùng đầu gối cọ vào háng chủ nhân, sau đó gật đầu: “Uhm."
“Đi ngủ đi." Chủ nhân ngoài miệng thì khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì hảo muốn phạm tội a.
“Không." Đoàn Tử quẹt miệng, tiếp tục ấn sâu vào lòng chủ nhân, thương cảm hề hề mà hỏi thăm, “Chủ nhân không cần em sao?" Thanh âm vừa mềm vừa ngoan, Trình Hiến nghe vào càng thêm khó nhịn.
“Không phải vậy, chỉ là chúng ta như thế là sai, ngươi vẫn còn nhỏ…" Nói đến đây Trình Hiến vội ngậm miệng, Đoàn Tử so ra còn lắm tuổi hơn hắn.
“Thế nhưng sủng vật không phải là nên thỏa mãn chủ nhân hay sao? Chủ nhân cũng phải thỏa mãn nhu cầu của sủng vật na." Đoàn Tử chớp mắt giảo hoạt cười, “Chủ nhân, anh hại em trở lại kỳ động dục rồi."
Chủ nhân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đoàn Tử, trầm mặc ba giây, gục.
Chủ nhân vẫn còn trong cơn giãy dụa, cuối cùng Đoàn Tử hôn chu~ một cái lên môi liền mất thành vào tay giặc.
Đoàn Tử? Đúng là yêu tinh.
Hai người đang muốn rơi vào cảnh đẹp, bỗng nhiên nổ bùm một tiếng, cửa kính bật tung.
Trình Hiến trong đầu nhất thời hiện lên đủ loại trời phạt dành cho thứ tình cảm đồng giới thiên lí khó chứa, thì Đoàn Tử nhảy dựng lên nhào tới cửa sổ gào rú: “A Ngốc phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định không để yên đâu!"
Khóe miệng chủ nhân co quắp nhìn mỹ niên thiếu vừa rồi còn mặt đỏ e thẹn nằm trong lòng hắn, bây giờ đã ngạo mạn mắng người.
“Tiểu Giản ngu ngốc, ta không cản ngươi mà để mặc người phá hỏng công sức tu hành thì đại ca của ngươi sẽ giết ta a." Một em bồ câu đậu trên bậu cửa sổ nói tiếng người ầm ĩ.
Đoàn Tử đứng bên cửa đón gió, áo ngủ hở hở lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh cùng những vết hôn ngân mới trên ngực, tràn xuống cả thắt lưng, bị khuỷu tay ngăn trở, rất có hiệu ứng phanh ngực bán nude.
Bồ câu cười khanh khách, vỗ cánh bay đi, trước khi đi còn cố nói thêm một câu: “Đại ca của ngươi cũng sắp rời nhà rồi, ngươi nên sớm sớm nhận tội, đừng để đến lúc đích thân hắn tới bắt ngươi."
Đoàn Tử mặt đơ đơ, trắng bệch.
“Xong đời rồi." Đoàn Tử lẩm bẩm nói.
“…" Trình Hiến giữ chặt Đoàn Tử, nín nhịn nói, “Đoàn Tử, loài người và loài mèo không giống nhau."
“Sao?"
“Mèo đến mùa động dục mới động dục, nhưng con người bốn mùa đều (có thể) động dục."
Đoàn Tử dùng đầu gối cọ vào háng chủ nhân, sau đó gật đầu: “Uhm."
“Đi ngủ đi." Chủ nhân ngoài miệng thì khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì hảo muốn phạm tội a.
“Không." Đoàn Tử quẹt miệng, tiếp tục ấn sâu vào lòng chủ nhân, thương cảm hề hề mà hỏi thăm, “Chủ nhân không cần em sao?" Thanh âm vừa mềm vừa ngoan, Trình Hiến nghe vào càng thêm khó nhịn.
“Không phải vậy, chỉ là chúng ta như thế là sai, ngươi vẫn còn nhỏ…" Nói đến đây Trình Hiến vội ngậm miệng, Đoàn Tử so ra còn lắm tuổi hơn hắn.
“Thế nhưng sủng vật không phải là nên thỏa mãn chủ nhân hay sao? Chủ nhân cũng phải thỏa mãn nhu cầu của sủng vật na." Đoàn Tử chớp mắt giảo hoạt cười, “Chủ nhân, anh hại em trở lại kỳ động dục rồi."
Chủ nhân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đoàn Tử, trầm mặc ba giây, gục.
Chủ nhân vẫn còn trong cơn giãy dụa, cuối cùng Đoàn Tử hôn chu~ một cái lên môi liền mất thành vào tay giặc.
Đoàn Tử? Đúng là yêu tinh.
Hai người đang muốn rơi vào cảnh đẹp, bỗng nhiên nổ bùm một tiếng, cửa kính bật tung.
Trình Hiến trong đầu nhất thời hiện lên đủ loại trời phạt dành cho thứ tình cảm đồng giới thiên lí khó chứa, thì Đoàn Tử nhảy dựng lên nhào tới cửa sổ gào rú: “A Ngốc phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định không để yên đâu!"
Khóe miệng chủ nhân co quắp nhìn mỹ niên thiếu vừa rồi còn mặt đỏ e thẹn nằm trong lòng hắn, bây giờ đã ngạo mạn mắng người.
“Tiểu Giản ngu ngốc, ta không cản ngươi mà để mặc người phá hỏng công sức tu hành thì đại ca của ngươi sẽ giết ta a." Một em bồ câu đậu trên bậu cửa sổ nói tiếng người ầm ĩ.
Đoàn Tử đứng bên cửa đón gió, áo ngủ hở hở lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh cùng những vết hôn ngân mới trên ngực, tràn xuống cả thắt lưng, bị khuỷu tay ngăn trở, rất có hiệu ứng phanh ngực bán nude.
Bồ câu cười khanh khách, vỗ cánh bay đi, trước khi đi còn cố nói thêm một câu: “Đại ca của ngươi cũng sắp rời nhà rồi, ngươi nên sớm sớm nhận tội, đừng để đến lúc đích thân hắn tới bắt ngươi."
Đoàn Tử mặt đơ đơ, trắng bệch.
“Xong đời rồi." Đoàn Tử lẩm bẩm nói.
Tác giả :
Bạc Một Bạch Luân