Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha!
Chương 35: Quyết định
Khá bất ngờ trước câu nói của người bạn thân, cô có 1 chút do dự như là không thể tiếp thu được lời nói của Vũ Trung ! Yêu ? anh yêu cô sao, cụm từ " Tớ Yêu Cậu " nghe bình thường như vậy nhưng mà lại chứa chan bao nhiêu tình cảm. Cô cũng không thể phân biệt rõ đây là tình bạn thân thiết hay là tình yêu nữa.
- Em đang làm gì ở đây ? - hắn xuất hiện
1 màn vừa rồi hắn thấy hết, nực cười thật rõ ràng mấy tháng trước còn cùng hắn ân ân ái ái mà bây giờ đã cùng với 1 thằng đàn ông khác ở trong cái khung cảnh lãng mạng, hơn nữa còn đang cầu hôn chứ. Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, hắn kéo cô dậy dát đi nhưng lại bị anh kéo lại
- Anh có quyền gì mà nói làm như vậy ? - Vũ Trung nói phóng ánh mặt hình viên đạn vào phía hắn
- Vậy còn anh, anh là cái thá gì chứ ? - hắn cũng chả vừa, tiếp nhận ánh mắt đó
- Tôi là bạn thân của cô ấy, chúng tôi đáng tiến tới mối quan hệ thân mật hơn - Vũ Trung nói ánh mắt ngọt ngào nhìn về phía cô
- ... - không thể nói được lên lời
Hắn thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác hắn, nhưng biết tìm lý do gì để nói đây, Không thể cứ mãi lôi Hạo Minh ra làm cái dây nối giữa hắn và cô được, hắn cũng không thể nói là mình còn yêu cô rất nhiều được bởi vì ngày đó...chính miệng hắn đã nói muốn ly hôn cơ mà. Không có cái cơ nào để nói, rốt cuộc vẫn là sự im lặng của đôi bên. Muốn níu kéo nhưng chả thể làm được
- Tôi và anh ấy đã và đang hẹn hò, mong anh đừng quấy rầy - cô lên tiếng
Vừa đủ cho hắn và anh nghe, con mắt Vũ Trung sáng loáng như vớ được thứ đồ yêu thích, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô rồi bỏ lại hắn đứng lại đó thẫn thờ. Ra bãi đỗ xe cô ngồi vào ghế phụ, anh nhấn ga chạy xe
- Lời cậu vừa nói ý là đồng ý đúng không , lời tỏ tình của tớ ấy - anh đỏ mặt nói
Nghe anh nói thế, trong lòng cô 1 hồi áy nay vô cùng, nhưng cũng không muốn liền quan với hắn nữa và cũng muốn rõ ràng ranh giới với hắn. Có lẽ cô nên chấp nhận người đàn ông mà cô tin tưởng này. Vũ Trung là 1 người bạn thân thiết và đáng tin cậy đối với cô, nếu như để tìm 1 người con trai khác chắc cô sẽ không thể tìm được người hiểu cô và ăn ý trong mọi trường hợp. Nhưng Vũ Trung lại khác, rất yêu thương cô, đối xử tốt với cô, còn hay tâm sự với cô nữa cho nên cô nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ tình bạn thân thiết biến đổi thành tình yêu có lẽ cũng tốt đối với cô và Vũ Trung
- Ừ......đúng thế - cô nói rồi gạt bỏ những suy gật đầu cười với Vũ Trung
Dừng xe lại ở 1 quán ăn khác, quán này bề ngoài cũng có vẻ sang trong nhưng còn kém với quán trước rất nhiều. đột nhiên Vũ Trung nói
- Tớ biết trong trái tim cậu vẫn còn hình bóng của hắn ta nhưng tớ tin rằng chính tớ sẽ là người ấy trong trái tim cậu - Vũ Trung tự tin nói còn tặng kèm cho cô 1 cái hôn lên trán
- Tớ tin mà - cô cũng cười rồi theo cánh tay đưa ra cùng anh đi vào nhà hàng ăn
Vào bên trong nhà hàng, nhà hàng được thiết kế theo kiểu cổ điển, rất trang nhã, gam màu trầm, nổi bật nhất là con rồng màu vàng được đúc để trang trí ở tường, đặt 1 phòng nhỏ, anh và cô đi vào.
Đưa cho cô thực đơn, anh ga lăng nói
- Chọn đi, em ăn gì anh ăn nấy - nói xong cười rất tươi
- Thật hả ? - cô có chút không tin anh cho lắm
Gật đầu tỏ vẻ là thật, hơn nữa anh còn bĩu môi rất đáng yêu, không kiềm chế được cô đưa tay ra véo má anh cái, thật đáng yêu quá. Anh cười rồi vươn cánh tay săn chắc ra xoa xoa tóc của cô, ánh mắt anh nhìn vào những sợi tóc óng ả mượt mà, ánh mắt tràn ngậm yêu thương không thể nói hết lên bằn lời hay bằng cụm từ " Anh Yêu Em "
Phục vụ bê hết mấy món cô đã gọi , sau đó cô tiến hành đánh chén với bữa ăn, khi ăn anh có gặp cho cô vài miếng, thực sự rất ngọt ngào, một cái thế giới chỉ toàn màu hồn và những trái tim màu hồng
Và giờ cô nghĩ quyết định của mình là chính xác, có lẽ cô sẽ không hối hận vì nó, bởi vì hắn cũng đã sắp kết hôn rồi, cô cũng không nên bỏ phí thời thanh xuân của mình, quen Vũ Trung có lẽ sẽ là lựa chọn cuối cùng, sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời cô...
- Em đang làm gì ở đây ? - hắn xuất hiện
1 màn vừa rồi hắn thấy hết, nực cười thật rõ ràng mấy tháng trước còn cùng hắn ân ân ái ái mà bây giờ đã cùng với 1 thằng đàn ông khác ở trong cái khung cảnh lãng mạng, hơn nữa còn đang cầu hôn chứ. Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu, hắn kéo cô dậy dát đi nhưng lại bị anh kéo lại
- Anh có quyền gì mà nói làm như vậy ? - Vũ Trung nói phóng ánh mặt hình viên đạn vào phía hắn
- Vậy còn anh, anh là cái thá gì chứ ? - hắn cũng chả vừa, tiếp nhận ánh mắt đó
- Tôi là bạn thân của cô ấy, chúng tôi đáng tiến tới mối quan hệ thân mật hơn - Vũ Trung nói ánh mắt ngọt ngào nhìn về phía cô
- ... - không thể nói được lên lời
Hắn thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác hắn, nhưng biết tìm lý do gì để nói đây, Không thể cứ mãi lôi Hạo Minh ra làm cái dây nối giữa hắn và cô được, hắn cũng không thể nói là mình còn yêu cô rất nhiều được bởi vì ngày đó...chính miệng hắn đã nói muốn ly hôn cơ mà. Không có cái cơ nào để nói, rốt cuộc vẫn là sự im lặng của đôi bên. Muốn níu kéo nhưng chả thể làm được
- Tôi và anh ấy đã và đang hẹn hò, mong anh đừng quấy rầy - cô lên tiếng
Vừa đủ cho hắn và anh nghe, con mắt Vũ Trung sáng loáng như vớ được thứ đồ yêu thích, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô rồi bỏ lại hắn đứng lại đó thẫn thờ. Ra bãi đỗ xe cô ngồi vào ghế phụ, anh nhấn ga chạy xe
- Lời cậu vừa nói ý là đồng ý đúng không , lời tỏ tình của tớ ấy - anh đỏ mặt nói
Nghe anh nói thế, trong lòng cô 1 hồi áy nay vô cùng, nhưng cũng không muốn liền quan với hắn nữa và cũng muốn rõ ràng ranh giới với hắn. Có lẽ cô nên chấp nhận người đàn ông mà cô tin tưởng này. Vũ Trung là 1 người bạn thân thiết và đáng tin cậy đối với cô, nếu như để tìm 1 người con trai khác chắc cô sẽ không thể tìm được người hiểu cô và ăn ý trong mọi trường hợp. Nhưng Vũ Trung lại khác, rất yêu thương cô, đối xử tốt với cô, còn hay tâm sự với cô nữa cho nên cô nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ tình bạn thân thiết biến đổi thành tình yêu có lẽ cũng tốt đối với cô và Vũ Trung
- Ừ......đúng thế - cô nói rồi gạt bỏ những suy gật đầu cười với Vũ Trung
Dừng xe lại ở 1 quán ăn khác, quán này bề ngoài cũng có vẻ sang trong nhưng còn kém với quán trước rất nhiều. đột nhiên Vũ Trung nói
- Tớ biết trong trái tim cậu vẫn còn hình bóng của hắn ta nhưng tớ tin rằng chính tớ sẽ là người ấy trong trái tim cậu - Vũ Trung tự tin nói còn tặng kèm cho cô 1 cái hôn lên trán
- Tớ tin mà - cô cũng cười rồi theo cánh tay đưa ra cùng anh đi vào nhà hàng ăn
Vào bên trong nhà hàng, nhà hàng được thiết kế theo kiểu cổ điển, rất trang nhã, gam màu trầm, nổi bật nhất là con rồng màu vàng được đúc để trang trí ở tường, đặt 1 phòng nhỏ, anh và cô đi vào.
Đưa cho cô thực đơn, anh ga lăng nói
- Chọn đi, em ăn gì anh ăn nấy - nói xong cười rất tươi
- Thật hả ? - cô có chút không tin anh cho lắm
Gật đầu tỏ vẻ là thật, hơn nữa anh còn bĩu môi rất đáng yêu, không kiềm chế được cô đưa tay ra véo má anh cái, thật đáng yêu quá. Anh cười rồi vươn cánh tay săn chắc ra xoa xoa tóc của cô, ánh mắt anh nhìn vào những sợi tóc óng ả mượt mà, ánh mắt tràn ngậm yêu thương không thể nói hết lên bằn lời hay bằng cụm từ " Anh Yêu Em "
Phục vụ bê hết mấy món cô đã gọi , sau đó cô tiến hành đánh chén với bữa ăn, khi ăn anh có gặp cho cô vài miếng, thực sự rất ngọt ngào, một cái thế giới chỉ toàn màu hồn và những trái tim màu hồng
Và giờ cô nghĩ quyết định của mình là chính xác, có lẽ cô sẽ không hối hận vì nó, bởi vì hắn cũng đã sắp kết hôn rồi, cô cũng không nên bỏ phí thời thanh xuân của mình, quen Vũ Trung có lẽ sẽ là lựa chọn cuối cùng, sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời cô...
Tác giả :
Saotome Hotaru