Mèo Lầu Trên, Hoa Lầu Dưới
Chương 3
Tiếng thét của Lâm Vi Vi doạ Lộ Tây chạy mất, cô luống cuống chạy vào rửa tay bằng xà phòng mà quên đóng cửa. Cô không ngừng chà xát lên tay mình, chỗ bị cào nhanh chóng sưng đỏ lên, vừa ngứa lại đau. Cô nhịn không được mà kêu rên một tiếng, mới vừa rửa sạch lại lấy xà phòng dùng tiếp.
“Tôi thấy cửa nhà cô không đóng nên vào, cô không sao chứ?"
“Ah!" Lâm Vi Vi hết sức chăm chú rửa tay vốn không phát hiện có người vào nhà mình, mà còn xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, cô sợ tới mức làm rớt cục xà phòng. “Anh anh…anh vào bằng cách nào!"
“Cửa nhà cô không đóng, tôi ở trên lầu nghe tiếng kêu của cô nên đi xuống xem thử cô cần giúp đỡ không." Chủ nhân của Lộ Tây cười sáng lạn.
Anh đừng cười nữa! Lâm Vi Vi bị nội thương, mỗi lần anh cười cô sẽ không có sức chống cự.
“Nhìn qua hình như cô bị nổi ban đỏ, là dị ứng sao?" Chàng trai đi từng bước đến phía trước tiện tay đóng vòi nước đang chảy không ngừng.
“Không sao…tôi thật sự không sao…" Lâm Vi Vi xấu hổ lui ra sau giấu tay mình ở sau lưng, trong đầu óc cô đều đầy ý nghĩ chàng trai trước mắt là mèo yêu. Cứu mạng có mèo yêu!
“Tôi đề nghị cô mau chóng đến bệnh viện kiểm tra… Tôi thật xin lỗi vì tình huống đặc biệt mà năm nay chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh cho Lộ Tây." Chàng trai nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lâm Vi Vi nói, “Đương nhiên, vì Lộ Tây gây ra chuyện này, tôi sẽ phụ trách phí chữa bệnh, điểm ấy xin cô đừng lo lắng."
“…Chưa…chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh…" Trong nháy mắt đầu óc cô hiện ra các loại hậu quả vì bị mèo chưa tiêm vắc-xin cào trúng còn không kịp thời chạy chữa. Không không không, cô thừa nhận sức tưởng tượng của cô hơi phong phú. “Tôi…tôi tự mình đi bệnh viện là được. Anh có thể để tôi thay…A!"
Không cần nghi ngờ, đây là cục xà phòng đã bị hai người lãng quên. Lâm Vi Vi giẫm một bước lên đó cả người nghiêng 135o ngã về phía sau. Chàng trai thấy thế nhanh tay lẹ mắt kéo Lâm Vi Vi lại, tiếc rằng trọng lượng quá lớn, anh chàng cũng bị cô kéo ngã. Hai người dùng một tư thế kỳ lạ ngã vào bồn tắm lớn. Mũi cô đập vào xương bả vai của chàng trai, chất lỏng âm ấm từ xoang mũi chảy xuống nhỏ giọt trên áo sơ mi trắng của chàng trai.
“…Đều là lỗi của mèo nhà anh." Lâm Vi Vi ngẩng đầu bịt mũi, rơi lệ đầy mặt.
“Tôi xin lỗi, đều là lỗi của mèo nhà tôi."
Cuối cùng vẫn thay quần áo không thành, chàng trai trực tiếp mang Lâm Vi Vi đến bệnh viện gần khu nhà. Đằng trước bọn họ còn có năm người, đủ thời gian ngây người nói chuyện phiếm. Chẳng qua rõ ràng là Lâm Vi Vi rất khẩn trương, tại đây hai người không nói câu nào với nhau, vẫn là chàng trai cất lời trước, phá vỡ cục diện bế tắc.
“Lại nói cho tới giờ tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Mục." Chàng trai mỉm cười, “Cô thì sao?"
“Lâm Vi Vi, Vi của hoa tử vi."
“Thật là tên hay, tôi có thể gọi cô là Vi Vi chứ?" Lâm Mục nói, “Tôi dọn đến đây đã hơn một năm, trước đây chưa từng gặp cô, chỉ là nghe hàng xóm sát vách nói qua căn hộ này là của gia đình cô."
“Ừ…" Vi Vi gật đầu, căn hộ này đúng là của gia đình cô. Nhưng hiện tại gia đình cô đã dọn đi thành phố B, căn hộ này cô chỉ thừa dịp kỳ nghỉ mà trở về ở.
Bởi vì Lâm Vi Vi rất cảnh giác, đề tài giữa hai người cũng không bao nhiêu, sau khi bác sĩ xem qua vết thương của cô thì cho cô thuốc dị ứng, nhưng mà còn phải tiêm thuốc. Vô duyên vô cớ bị mèo cào một cái chưa nói đến, còn muốn tiêm nữa! Lâm Vi Vi rất sợ tiêm thuốc, mỗi lần tiêm cô đều gào khóc thảm thiết.
Cô không ngừng nắm tay y tá nói nhẹ chút nhẹ chút, lúc kim tiêm muốn xuyên qua làn da cô thì cô lại né, khiến cho mũi tiêm này rất lâu vẫn chưa xong, cuối cùng ngay cả Lâm Mục cũng không chịu được. Anh đi qua ôm lấy Lâm Vi Vi, thừa dịp cô bị thình lình ôm lấy, cô y tá quyết đoán tiêm xuống. Có lẽ vì cái ôm kia cố ý, mũi tiêm này đặc biệt đau, Lâm Vi Vi liền khóc to tại chỗ.
“Đã lớn vậy còn gào khóc cái gì, sớm biết đã bảo bạn trai cô ôm là tiêm xong thôi!" Cô y tá đau đầu nhìn Lâm Vi Vi vẫn còn khóc mà kinh ngạc, “Cô hãy về nhà hò hét, sau này sợ tiêm cũng đừng tìm đường chết."
“Cái gì?!" Lâm Vi Vi ngạc nhiên, đây là tình huống gì?! Vi Vi lập tức phản ứng, cô nên đặt trọng điểm ở “bạn trai" hay là “tìm đường chết"?
Cô bối rối đẩy Lâm Mục ra, “Anh ấy không phải bạn trai của tôi!" Mặt cô đỏ lên quả thực sắp nhỏ ra máu đến nơi.
“Tôi đi đây, thẹn thùng như vậy."
“…" Lâm Vi Vi phát điên, ngay cả thẻ bệnh án cũng không lấy mà xoay người bỏ chạy khỏi phòng tiêm thuốc.
“Tôi thấy cửa nhà cô không đóng nên vào, cô không sao chứ?"
“Ah!" Lâm Vi Vi hết sức chăm chú rửa tay vốn không phát hiện có người vào nhà mình, mà còn xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, cô sợ tới mức làm rớt cục xà phòng. “Anh anh…anh vào bằng cách nào!"
“Cửa nhà cô không đóng, tôi ở trên lầu nghe tiếng kêu của cô nên đi xuống xem thử cô cần giúp đỡ không." Chủ nhân của Lộ Tây cười sáng lạn.
Anh đừng cười nữa! Lâm Vi Vi bị nội thương, mỗi lần anh cười cô sẽ không có sức chống cự.
“Nhìn qua hình như cô bị nổi ban đỏ, là dị ứng sao?" Chàng trai đi từng bước đến phía trước tiện tay đóng vòi nước đang chảy không ngừng.
“Không sao…tôi thật sự không sao…" Lâm Vi Vi xấu hổ lui ra sau giấu tay mình ở sau lưng, trong đầu óc cô đều đầy ý nghĩ chàng trai trước mắt là mèo yêu. Cứu mạng có mèo yêu!
“Tôi đề nghị cô mau chóng đến bệnh viện kiểm tra… Tôi thật xin lỗi vì tình huống đặc biệt mà năm nay chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh cho Lộ Tây." Chàng trai nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lâm Vi Vi nói, “Đương nhiên, vì Lộ Tây gây ra chuyện này, tôi sẽ phụ trách phí chữa bệnh, điểm ấy xin cô đừng lo lắng."
“…Chưa…chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh…" Trong nháy mắt đầu óc cô hiện ra các loại hậu quả vì bị mèo chưa tiêm vắc-xin cào trúng còn không kịp thời chạy chữa. Không không không, cô thừa nhận sức tưởng tượng của cô hơi phong phú. “Tôi…tôi tự mình đi bệnh viện là được. Anh có thể để tôi thay…A!"
Không cần nghi ngờ, đây là cục xà phòng đã bị hai người lãng quên. Lâm Vi Vi giẫm một bước lên đó cả người nghiêng 135o ngã về phía sau. Chàng trai thấy thế nhanh tay lẹ mắt kéo Lâm Vi Vi lại, tiếc rằng trọng lượng quá lớn, anh chàng cũng bị cô kéo ngã. Hai người dùng một tư thế kỳ lạ ngã vào bồn tắm lớn. Mũi cô đập vào xương bả vai của chàng trai, chất lỏng âm ấm từ xoang mũi chảy xuống nhỏ giọt trên áo sơ mi trắng của chàng trai.
“…Đều là lỗi của mèo nhà anh." Lâm Vi Vi ngẩng đầu bịt mũi, rơi lệ đầy mặt.
“Tôi xin lỗi, đều là lỗi của mèo nhà tôi."
Cuối cùng vẫn thay quần áo không thành, chàng trai trực tiếp mang Lâm Vi Vi đến bệnh viện gần khu nhà. Đằng trước bọn họ còn có năm người, đủ thời gian ngây người nói chuyện phiếm. Chẳng qua rõ ràng là Lâm Vi Vi rất khẩn trương, tại đây hai người không nói câu nào với nhau, vẫn là chàng trai cất lời trước, phá vỡ cục diện bế tắc.
“Lại nói cho tới giờ tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Mục." Chàng trai mỉm cười, “Cô thì sao?"
“Lâm Vi Vi, Vi của hoa tử vi."
“Thật là tên hay, tôi có thể gọi cô là Vi Vi chứ?" Lâm Mục nói, “Tôi dọn đến đây đã hơn một năm, trước đây chưa từng gặp cô, chỉ là nghe hàng xóm sát vách nói qua căn hộ này là của gia đình cô."
“Ừ…" Vi Vi gật đầu, căn hộ này đúng là của gia đình cô. Nhưng hiện tại gia đình cô đã dọn đi thành phố B, căn hộ này cô chỉ thừa dịp kỳ nghỉ mà trở về ở.
Bởi vì Lâm Vi Vi rất cảnh giác, đề tài giữa hai người cũng không bao nhiêu, sau khi bác sĩ xem qua vết thương của cô thì cho cô thuốc dị ứng, nhưng mà còn phải tiêm thuốc. Vô duyên vô cớ bị mèo cào một cái chưa nói đến, còn muốn tiêm nữa! Lâm Vi Vi rất sợ tiêm thuốc, mỗi lần tiêm cô đều gào khóc thảm thiết.
Cô không ngừng nắm tay y tá nói nhẹ chút nhẹ chút, lúc kim tiêm muốn xuyên qua làn da cô thì cô lại né, khiến cho mũi tiêm này rất lâu vẫn chưa xong, cuối cùng ngay cả Lâm Mục cũng không chịu được. Anh đi qua ôm lấy Lâm Vi Vi, thừa dịp cô bị thình lình ôm lấy, cô y tá quyết đoán tiêm xuống. Có lẽ vì cái ôm kia cố ý, mũi tiêm này đặc biệt đau, Lâm Vi Vi liền khóc to tại chỗ.
“Đã lớn vậy còn gào khóc cái gì, sớm biết đã bảo bạn trai cô ôm là tiêm xong thôi!" Cô y tá đau đầu nhìn Lâm Vi Vi vẫn còn khóc mà kinh ngạc, “Cô hãy về nhà hò hét, sau này sợ tiêm cũng đừng tìm đường chết."
“Cái gì?!" Lâm Vi Vi ngạc nhiên, đây là tình huống gì?! Vi Vi lập tức phản ứng, cô nên đặt trọng điểm ở “bạn trai" hay là “tìm đường chết"?
Cô bối rối đẩy Lâm Mục ra, “Anh ấy không phải bạn trai của tôi!" Mặt cô đỏ lên quả thực sắp nhỏ ra máu đến nơi.
“Tôi đi đây, thẹn thùng như vậy."
“…" Lâm Vi Vi phát điên, ngay cả thẻ bệnh án cũng không lấy mà xoay người bỏ chạy khỏi phòng tiêm thuốc.
Tác giả :
Tương Du Phô Lão Bản