Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
Chương 8: Để tên tàn bạo này yêu em được không?
- Đừng ai làm ồn, tôi muốn về phòng trước khi gặp Tử Đan.
Hồ Đại Vỹ phủ đầu trước ngay khi chiếc limo đỏ đỗ lại ở cổng, xong bước nhanh vào dinh thự.
Nhưng có vẻ trời không chiều lòng hắn. Đại Vỹ mở cửa vào thì nó đã đợi ở đó, lo lắng chuyển chân. Đây là lần đầu tiên nhà chỉ còn đầu bếp, nó tự hỏi mọi người đi đâu cả rồi.
- Đại Vỹ!
Nó hốt hoảng kêu lên khi thấy áo sơ mi trắng của hắn dính đầy máu, lao vội về phía hắn. Nó rối rít chạm vào cơ thể trước mặt:
- Anh ổn chứ? Bị thương ở đâu hả?
- Tôi ổn... - Hắn xoa đầu nó, dịu dàng đáp - Em ăn gì chưa?
Nó lắc đầu, đáy mắt ngập sự lo lắng. Đây cũng là lần đầu hắn xuất hiện trước mặt nó mà nhếch nhác như vậy. Tóc rủ xuống trán, mặt còn có vết máu có vẻ trước đó lâu không sạch, áo sơ mi bung hai cúc trên, cả người còn vương mùi thuốc súng.
- Lo cho anh trước đi, bị thương ở đâu tôi sẽ sơ cứu cho? Cởi áo ra đi!
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, xong yêu chiều nâng cằm nó:
- Diệp Tử Đan, em định làm gì mà bắt tôi cởi áo? Em học tài chính chứ đâu phải ngành y.
- Mẹ...mẹ tôi là y tá nên tôi có biết sơ sơ, cởi áo thì tôi mới biết anh bị thương chỗ nào chứ.
Lúc nó với hắn vừa có chút ít thời gian có vẻ mặn nồng thì đám thuộc hạ bắt đầu vào, cẩn thận dìu Trịnh Cẩn Nhi và Trương Ngọc Doãn. Doãn bĩu môi nhìn hai người:
- Tôi cũng bị thương mà không có tiểu thư ở cạnh đây, ghen tị ghê cơ!
- Tiểu mỹ thụ, thôi làm trò đi.
- Im, tiểu mỹ thụ con khỉ!
Cẩn Nhi nhướn mày nhìn anh, vênh mặt:
- Vừa nãy sao tôi bị bắn trúng ấy nhỉ?
- Vì cứu mạng tôi... - Mặt anh xị ra, giờ thì cô ta sẽ có cớ lên mặt một thời gian dài nữa rồi.
- Hai người không sao chứ?
Tử Đan ngập ngừng hỏi, đỡ lấy tay Cẩn Nhi.
- Không sao, hai ba hôm là ổn thôi. May không trúng vào xương, Doãn nhỉ?
- Giọng mỉa mai thấy ghét! - Anh lẩm bẩm, thầm chửi mình sao không nhìn thấy tên xạ thủ đó.
- Gì cơ?
- À, ý tôi là may mà cô không sao...
Xong, mọi người tập trung lại ở phòng khách, băng bó cho những người bị thương. Chỉ duy nhất Hồ Đại Vỹ là mất hút.
Nó ngơ ngác nhìn, có vẻ việc có người trở về dinh trong tình trạng máu me đầy người là chuyện thường tình thì phải, sao mặt ai cũng dửng dưng hết vậy.
- Này nhóc... - Ngọc Doãn phẩy phẩy tay trước mặt nó - sao thần người ra vậy?
-....
- À, hôm nay bọn tôi bị phục kích sau khi hoàn thành giao dịch với băng Phượng Hoàng, thật không ngờ chúng muốn giữ cả tiền cả vũ khí nên bố trí sẵn quân để đánh úp chúng tôi.
- Vũ khí...?
Anh gật đầu, mặt tươi roi rói.
- Các người là xã hội đen sao?
Mặt nó cắt không còn một giọt máu. Ở đây đã hơn ba tuần, nó vẫn nghĩ Hồ Gia chỉ là đơn thuần sở hữu một công ty bất động sản có tiếng, chứ không hề nghĩ ra rằng họ thuộc về thế giới ngầm.
- Anh nói nhiều quá đấy, Ngọc Doãn! Không cần cái gì cũng bô bô ra đâu.
Cẩn Nhi gằn giọng, lườm anh toé lửa. Tên ngốc này thật chẳng biết giữ mồm giữ miệng, cứ thấy gái là kể bất chấp.
Diệp Tử Đan cúi gằm mặt, quay gót chạy lên tầng. Lúc này nó đang sợ hãi tột độ, cảm giác giống như ngày đầu tiên nó ở đây vậy. Hơi thở nó gấp gáp, chẳng biết nên chạy đi đâu, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước.
- Á!
Một bàn tay to lớn bất ngờ chộp lấy nó, kéo vào một căn phòng. Là Hồ Đại Vỹ. Cả cơ thể phong trần của hắn đang được phơi ra, chỉ có phía dưới là quấn khăn tắm, tóc thì hãy còn ướt nước.
- Anh... - Nó hốt hoảng, nhưng không làm được gì bởi hai tay đã ở sau lưng hắn, còn tên đê tiện này đang ghì chặt eo nó.
- Em sao vậy? Toát nhiều mồ hôi thế?
- Tôi không muốn lại gần anh! Buông ra, tên xã hội đen chết tiệt!
Hắn ngạc nhiên buông lỏng tay, giương đôi mắt vàng tuyệt đẹp nhìn nó.
- Xã hội đen thì sao? - Giọng hắn lạnh tanh - Em có ý kiến?
- Phải! Loại người như anh chỉ biết giết người không ghê tay, tôi thấy phát tởm với điều đó.
Nói xong, Tử Đan dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng hắn, chộp vội lấy khẩu súng trên bàn.
- Anh mà lại gần là tôi bắn đấy...
Giọng nó run rẩy, tay cầm súng không chắc, giương về phía hắn.
- Em không biết xài đâu mèo con, bỏ xuống đi. - Hắn nhếch mép cười, tiến sát lại gần nó.
- Tránh ra! - Nó hét lớn.
Đại Vỹ không nghe, bất ngờ lao vào nắm cổ nó ghì thật chặt. Diệp Tử Đan hoảng hốt bóp cò súng. Hắn hơi khuỵu chân, rên lên một tiếng đau đớn.
- Đ...Đại Vỹ...
- Chưa mở chốt an toàn mà định bắn tôi, em cũng thông minh lạ.
- Tên khốn, anh lừa tôi!
Mày đẹp nhíu lại, hắn nghiến răng ấn nó xuống giường. Nữ nhân này quả thật to gan, dám lớn giọng sỉ nhục liên tiếp hắn như vậy. Đêm nay hắn mà không trừng phạt nó, thì tên hắn không phải Hồ Đại Vỹ.
Hồ Đại Vỹ phủ đầu trước ngay khi chiếc limo đỏ đỗ lại ở cổng, xong bước nhanh vào dinh thự.
Nhưng có vẻ trời không chiều lòng hắn. Đại Vỹ mở cửa vào thì nó đã đợi ở đó, lo lắng chuyển chân. Đây là lần đầu tiên nhà chỉ còn đầu bếp, nó tự hỏi mọi người đi đâu cả rồi.
- Đại Vỹ!
Nó hốt hoảng kêu lên khi thấy áo sơ mi trắng của hắn dính đầy máu, lao vội về phía hắn. Nó rối rít chạm vào cơ thể trước mặt:
- Anh ổn chứ? Bị thương ở đâu hả?
- Tôi ổn... - Hắn xoa đầu nó, dịu dàng đáp - Em ăn gì chưa?
Nó lắc đầu, đáy mắt ngập sự lo lắng. Đây cũng là lần đầu hắn xuất hiện trước mặt nó mà nhếch nhác như vậy. Tóc rủ xuống trán, mặt còn có vết máu có vẻ trước đó lâu không sạch, áo sơ mi bung hai cúc trên, cả người còn vương mùi thuốc súng.
- Lo cho anh trước đi, bị thương ở đâu tôi sẽ sơ cứu cho? Cởi áo ra đi!
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, xong yêu chiều nâng cằm nó:
- Diệp Tử Đan, em định làm gì mà bắt tôi cởi áo? Em học tài chính chứ đâu phải ngành y.
- Mẹ...mẹ tôi là y tá nên tôi có biết sơ sơ, cởi áo thì tôi mới biết anh bị thương chỗ nào chứ.
Lúc nó với hắn vừa có chút ít thời gian có vẻ mặn nồng thì đám thuộc hạ bắt đầu vào, cẩn thận dìu Trịnh Cẩn Nhi và Trương Ngọc Doãn. Doãn bĩu môi nhìn hai người:
- Tôi cũng bị thương mà không có tiểu thư ở cạnh đây, ghen tị ghê cơ!
- Tiểu mỹ thụ, thôi làm trò đi.
- Im, tiểu mỹ thụ con khỉ!
Cẩn Nhi nhướn mày nhìn anh, vênh mặt:
- Vừa nãy sao tôi bị bắn trúng ấy nhỉ?
- Vì cứu mạng tôi... - Mặt anh xị ra, giờ thì cô ta sẽ có cớ lên mặt một thời gian dài nữa rồi.
- Hai người không sao chứ?
Tử Đan ngập ngừng hỏi, đỡ lấy tay Cẩn Nhi.
- Không sao, hai ba hôm là ổn thôi. May không trúng vào xương, Doãn nhỉ?
- Giọng mỉa mai thấy ghét! - Anh lẩm bẩm, thầm chửi mình sao không nhìn thấy tên xạ thủ đó.
- Gì cơ?
- À, ý tôi là may mà cô không sao...
Xong, mọi người tập trung lại ở phòng khách, băng bó cho những người bị thương. Chỉ duy nhất Hồ Đại Vỹ là mất hút.
Nó ngơ ngác nhìn, có vẻ việc có người trở về dinh trong tình trạng máu me đầy người là chuyện thường tình thì phải, sao mặt ai cũng dửng dưng hết vậy.
- Này nhóc... - Ngọc Doãn phẩy phẩy tay trước mặt nó - sao thần người ra vậy?
-....
- À, hôm nay bọn tôi bị phục kích sau khi hoàn thành giao dịch với băng Phượng Hoàng, thật không ngờ chúng muốn giữ cả tiền cả vũ khí nên bố trí sẵn quân để đánh úp chúng tôi.
- Vũ khí...?
Anh gật đầu, mặt tươi roi rói.
- Các người là xã hội đen sao?
Mặt nó cắt không còn một giọt máu. Ở đây đã hơn ba tuần, nó vẫn nghĩ Hồ Gia chỉ là đơn thuần sở hữu một công ty bất động sản có tiếng, chứ không hề nghĩ ra rằng họ thuộc về thế giới ngầm.
- Anh nói nhiều quá đấy, Ngọc Doãn! Không cần cái gì cũng bô bô ra đâu.
Cẩn Nhi gằn giọng, lườm anh toé lửa. Tên ngốc này thật chẳng biết giữ mồm giữ miệng, cứ thấy gái là kể bất chấp.
Diệp Tử Đan cúi gằm mặt, quay gót chạy lên tầng. Lúc này nó đang sợ hãi tột độ, cảm giác giống như ngày đầu tiên nó ở đây vậy. Hơi thở nó gấp gáp, chẳng biết nên chạy đi đâu, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước.
- Á!
Một bàn tay to lớn bất ngờ chộp lấy nó, kéo vào một căn phòng. Là Hồ Đại Vỹ. Cả cơ thể phong trần của hắn đang được phơi ra, chỉ có phía dưới là quấn khăn tắm, tóc thì hãy còn ướt nước.
- Anh... - Nó hốt hoảng, nhưng không làm được gì bởi hai tay đã ở sau lưng hắn, còn tên đê tiện này đang ghì chặt eo nó.
- Em sao vậy? Toát nhiều mồ hôi thế?
- Tôi không muốn lại gần anh! Buông ra, tên xã hội đen chết tiệt!
Hắn ngạc nhiên buông lỏng tay, giương đôi mắt vàng tuyệt đẹp nhìn nó.
- Xã hội đen thì sao? - Giọng hắn lạnh tanh - Em có ý kiến?
- Phải! Loại người như anh chỉ biết giết người không ghê tay, tôi thấy phát tởm với điều đó.
Nói xong, Tử Đan dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng hắn, chộp vội lấy khẩu súng trên bàn.
- Anh mà lại gần là tôi bắn đấy...
Giọng nó run rẩy, tay cầm súng không chắc, giương về phía hắn.
- Em không biết xài đâu mèo con, bỏ xuống đi. - Hắn nhếch mép cười, tiến sát lại gần nó.
- Tránh ra! - Nó hét lớn.
Đại Vỹ không nghe, bất ngờ lao vào nắm cổ nó ghì thật chặt. Diệp Tử Đan hoảng hốt bóp cò súng. Hắn hơi khuỵu chân, rên lên một tiếng đau đớn.
- Đ...Đại Vỹ...
- Chưa mở chốt an toàn mà định bắn tôi, em cũng thông minh lạ.
- Tên khốn, anh lừa tôi!
Mày đẹp nhíu lại, hắn nghiến răng ấn nó xuống giường. Nữ nhân này quả thật to gan, dám lớn giọng sỉ nhục liên tiếp hắn như vậy. Đêm nay hắn mà không trừng phạt nó, thì tên hắn không phải Hồ Đại Vỹ.
Tác giả :
Ken