Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
Chương 25: Mẹ
Một người đàn ông bắt lấy cổ tay cô gái tên Mẫn Mẫn kia, hất mạnh một cái. Cậu ta liếc đôi mắt sắc như dao về phía cô, giọng hằm hè:
- Giữa bữa tiệc của Chủ tịch Hồ mà dám nghênh ngang đánh người, gan của cô cũng to lắm.
- Dương Tổng? - Cô gái sững người, xong vội vã đứng lên - Tôi không cố ý, là Diệp tiểu thư chọc giận tôi trước.
Cậu không để ý nữa mà quay người lại, nâng khẽ cánh tay trắng nõn của của Tử Đan lên, ánh nhìn đau xót:
- Em không sao chứ?
- Anh Bạch? - Nó ngạc nhiên, mắt trợn tròn - Sao anh lại ở đây?
Cậu âu yếm cười, xong hôn khẽ lên tay nó. Nam nhân này là cựu học trưởng ở trường ĐH Bắc Kinh - Dương Bạch. Cậu có vẻ ngoài anh tuấn, toát lên nét hiền lành, đôi mắt nâu ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào.
Nhưng chưa hết ngạc nhiên thì tiểu miêu nữ đã cảm nhận được sát khí đằng đằng từ sau lưng. Hồ Đại Vỹ bước nhanh tới, không nói không rằng lôi mạnh nó vào lòng, làm mặt nó đập cái bốp vào ngực hắn đau điếng.
- Dương Tổng, cảm ơn anh đã ra tay cứu bạn gái tôi. - Hắn hừ lạnh, miễn cưỡng nói.
- Tiểu Đan, em... là bạn gái Chủ tịch Hồ thật sao?
- Vợ sắp cưới.
Đại Vỹ nghiêm giọng, cố kiềm chế không gầm lên hay giết chết tên trước mặt bằng khẩu súng giấu trên người.
- Cậu là gì của Tử Đan?
- À... - Dương Bạch gãi đầu - Trước kia cô ấy đơn phương tôi, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Tiểu Đan đây xảy ra chuyện, mất tích luôn.
Mắt hắn giật giật, nổi lửa liếc nữ nhân đang run rẩy cúi đầu, né tránh tia nhìn chết chóc của hắn. Nó đang sợ hãi cực độ, con sói hung ác biết nó thích anh Dương Bạch, thể nào cũng nổi cơn tam bành, rồi hành hạ nó thừa sống thiếu chết.
- Trước kia là trước kia... - Đại Vỹ nhếch môi, nở nụ cười quen thuộc của hắn - Còn bây giờ, Diệp Tử Đan là người của tôi. Nên Dương Tổng, phiền cậu không tự tiện đụng chạm cô ấy nhé, vì cậu dẫu sao cũng là người đàng hoàng.
Dương Bạch nghe thế, môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng không còn thân thiện như ban nãy.
- Tôi hiểu, Chủ tịch Hồ. Vậy xin phép anh, tôi ra kia hầu rượu trước.
- Cứ tự nhiên.
Cậu trai kia vừa đi khuất, Hồ Đại Vỹ buông tay, siết chặt hai vai nó, giọng băng lãnh:
- Muốn giải thích gì không?
- C...Có ạ... - Nó lí nhí - Không...phải như anh nghĩ đâu...
Hắn nắm cổ tay nó kéo đi, quăng cho Ngọc Doãn một câu.
- Chủ trì bữa tiệc, tôi có chút việc riêng.
Anh đứng đờ ra nhìn chủ tịch của mình lôi bảo bối ra khỏi sảnh lớn, mặt đen lại, chửi thầm:
- Tên chết tiệt, tiệc của mình không lo hầu rượu, lại rước gái chạy mất. Aaaa, sao con khổ thế này hả trời??
Hồ Đại Vỹ đưa nó ra xe, lái về dinh thự, suốt cả quãng đường mặt mũi sa sầm, nó nói gì cũng nhất quyết không đáp. Tới nơi, hắn ôm eo tiểu miêu nữ, nhấc bổng lên vai.
- Á, anh làm gì thế hả, tên biến thái?
Nó giẫy giụa, đấm liên tục vào đầu Đại Vỹ. Ai ngờ, hắn không nói không rằng, nhìn nó toé lửa làm nữ nhân kia toát hết mồ hôi, ngoan ngoãn gục xuống vai hắn.
Nhưng có vẻ trời thương cô gái nhỏ tội nghiệp. Vừa vào tới phòng khách, hai người đã bắt gặp Trần Phu nhân đang điềm nhiên uống caffee, luồng hơi nóng phả lên che mờ cặp kính. Bà vẫn vận nguyên bộ đầm dự tiệc ban nãy, mái tóc hơi rối cho thấy bà chỉ vừa trở về không lâu bằng chiếc xe mũi trần trắng đỗ ở cổng dinh.
- Trần Phu nhân?!
- Mẹ làm gì ở đây? - Đại Vỹ đặt nó xuống, hướng sự chú ý về phía ghế sofa.
Bà đặt tách xuống, dùng khăn tay lâu khẽ mặt kính, xong ngước lên nhìn con trai mình.
- Không khí bữa tiệc hơi ngột ngạt, nên mẹ muốn về nhà.
- Vậy mẹ về Hải Nam đi.
Khuôn mặt Lịch Tâm lộ rõ nét buồn, bà thở hắt nặng nhọc:
- Mẹ cũng đã sắp già yếu rồi, con không muốn tốt chút lòng hiếu thảo với người mẹ này à? Nhất quyết đuổi đi sao?
- Nếu muốn, con sẽ thuê dăm chục người giúp việc về chăm mẹ, mẹ không phải lo hưởng già một mình.
Tử Đan níu áo hắn, nhỏ giọng:
- Anh đừng nói chuyện với Trần Phu nhân như vậy.
- Em trật tự đi. - Hắn quay lại phía Lịch Tâm - Ngay ngày mai, con sẽ cử người đưa mẹ về Hải Nam.
Bà khẽ gạt nước mắt, thằng con này đúng thật là, hắt hủi mẹ mình như vậy là ý gì chứ.
- Mẹ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nghe con nói một tiếng con yêu mẹ. Từ khi con sinh ra đến giờ, quả thật mong mãi mà không được nghe?
- Không. - Hắn nắm tay nó, toan bước lên cầu thang - Còn nữa, trong dinh thự của con, mẹ đừng có uống caffee.
Nó đứng khựng lên, môi mím chặt, người run lên.
- Anh nói như vậy là sao hả? Dù sao bác ấy cũng là mẹ anh, đừng quá đáng như vậy!
- Em không biết gì đâu, mau lên đây.
- Em không lên! - Nó hét lớn - Cho tới khi anh xin lỗi bác ấy, em sẽ không đi đâu với anh cả.
Hắn trợn mắt, kéo cổ tay nó:
- Xin lỗi? Anh làm sai gì sao?
- Yêu nghiệt bất hiếu! Anh đối xử với mẹ tệ bạc vậy mà không thấy áy náy, hổ thẹn với bản thân à?
- Em...
___________///____________
Ầu dia
- Giữa bữa tiệc của Chủ tịch Hồ mà dám nghênh ngang đánh người, gan của cô cũng to lắm.
- Dương Tổng? - Cô gái sững người, xong vội vã đứng lên - Tôi không cố ý, là Diệp tiểu thư chọc giận tôi trước.
Cậu không để ý nữa mà quay người lại, nâng khẽ cánh tay trắng nõn của của Tử Đan lên, ánh nhìn đau xót:
- Em không sao chứ?
- Anh Bạch? - Nó ngạc nhiên, mắt trợn tròn - Sao anh lại ở đây?
Cậu âu yếm cười, xong hôn khẽ lên tay nó. Nam nhân này là cựu học trưởng ở trường ĐH Bắc Kinh - Dương Bạch. Cậu có vẻ ngoài anh tuấn, toát lên nét hiền lành, đôi mắt nâu ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào.
Nhưng chưa hết ngạc nhiên thì tiểu miêu nữ đã cảm nhận được sát khí đằng đằng từ sau lưng. Hồ Đại Vỹ bước nhanh tới, không nói không rằng lôi mạnh nó vào lòng, làm mặt nó đập cái bốp vào ngực hắn đau điếng.
- Dương Tổng, cảm ơn anh đã ra tay cứu bạn gái tôi. - Hắn hừ lạnh, miễn cưỡng nói.
- Tiểu Đan, em... là bạn gái Chủ tịch Hồ thật sao?
- Vợ sắp cưới.
Đại Vỹ nghiêm giọng, cố kiềm chế không gầm lên hay giết chết tên trước mặt bằng khẩu súng giấu trên người.
- Cậu là gì của Tử Đan?
- À... - Dương Bạch gãi đầu - Trước kia cô ấy đơn phương tôi, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Tiểu Đan đây xảy ra chuyện, mất tích luôn.
Mắt hắn giật giật, nổi lửa liếc nữ nhân đang run rẩy cúi đầu, né tránh tia nhìn chết chóc của hắn. Nó đang sợ hãi cực độ, con sói hung ác biết nó thích anh Dương Bạch, thể nào cũng nổi cơn tam bành, rồi hành hạ nó thừa sống thiếu chết.
- Trước kia là trước kia... - Đại Vỹ nhếch môi, nở nụ cười quen thuộc của hắn - Còn bây giờ, Diệp Tử Đan là người của tôi. Nên Dương Tổng, phiền cậu không tự tiện đụng chạm cô ấy nhé, vì cậu dẫu sao cũng là người đàng hoàng.
Dương Bạch nghe thế, môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng không còn thân thiện như ban nãy.
- Tôi hiểu, Chủ tịch Hồ. Vậy xin phép anh, tôi ra kia hầu rượu trước.
- Cứ tự nhiên.
Cậu trai kia vừa đi khuất, Hồ Đại Vỹ buông tay, siết chặt hai vai nó, giọng băng lãnh:
- Muốn giải thích gì không?
- C...Có ạ... - Nó lí nhí - Không...phải như anh nghĩ đâu...
Hắn nắm cổ tay nó kéo đi, quăng cho Ngọc Doãn một câu.
- Chủ trì bữa tiệc, tôi có chút việc riêng.
Anh đứng đờ ra nhìn chủ tịch của mình lôi bảo bối ra khỏi sảnh lớn, mặt đen lại, chửi thầm:
- Tên chết tiệt, tiệc của mình không lo hầu rượu, lại rước gái chạy mất. Aaaa, sao con khổ thế này hả trời??
Hồ Đại Vỹ đưa nó ra xe, lái về dinh thự, suốt cả quãng đường mặt mũi sa sầm, nó nói gì cũng nhất quyết không đáp. Tới nơi, hắn ôm eo tiểu miêu nữ, nhấc bổng lên vai.
- Á, anh làm gì thế hả, tên biến thái?
Nó giẫy giụa, đấm liên tục vào đầu Đại Vỹ. Ai ngờ, hắn không nói không rằng, nhìn nó toé lửa làm nữ nhân kia toát hết mồ hôi, ngoan ngoãn gục xuống vai hắn.
Nhưng có vẻ trời thương cô gái nhỏ tội nghiệp. Vừa vào tới phòng khách, hai người đã bắt gặp Trần Phu nhân đang điềm nhiên uống caffee, luồng hơi nóng phả lên che mờ cặp kính. Bà vẫn vận nguyên bộ đầm dự tiệc ban nãy, mái tóc hơi rối cho thấy bà chỉ vừa trở về không lâu bằng chiếc xe mũi trần trắng đỗ ở cổng dinh.
- Trần Phu nhân?!
- Mẹ làm gì ở đây? - Đại Vỹ đặt nó xuống, hướng sự chú ý về phía ghế sofa.
Bà đặt tách xuống, dùng khăn tay lâu khẽ mặt kính, xong ngước lên nhìn con trai mình.
- Không khí bữa tiệc hơi ngột ngạt, nên mẹ muốn về nhà.
- Vậy mẹ về Hải Nam đi.
Khuôn mặt Lịch Tâm lộ rõ nét buồn, bà thở hắt nặng nhọc:
- Mẹ cũng đã sắp già yếu rồi, con không muốn tốt chút lòng hiếu thảo với người mẹ này à? Nhất quyết đuổi đi sao?
- Nếu muốn, con sẽ thuê dăm chục người giúp việc về chăm mẹ, mẹ không phải lo hưởng già một mình.
Tử Đan níu áo hắn, nhỏ giọng:
- Anh đừng nói chuyện với Trần Phu nhân như vậy.
- Em trật tự đi. - Hắn quay lại phía Lịch Tâm - Ngay ngày mai, con sẽ cử người đưa mẹ về Hải Nam.
Bà khẽ gạt nước mắt, thằng con này đúng thật là, hắt hủi mẹ mình như vậy là ý gì chứ.
- Mẹ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nghe con nói một tiếng con yêu mẹ. Từ khi con sinh ra đến giờ, quả thật mong mãi mà không được nghe?
- Không. - Hắn nắm tay nó, toan bước lên cầu thang - Còn nữa, trong dinh thự của con, mẹ đừng có uống caffee.
Nó đứng khựng lên, môi mím chặt, người run lên.
- Anh nói như vậy là sao hả? Dù sao bác ấy cũng là mẹ anh, đừng quá đáng như vậy!
- Em không biết gì đâu, mau lên đây.
- Em không lên! - Nó hét lớn - Cho tới khi anh xin lỗi bác ấy, em sẽ không đi đâu với anh cả.
Hắn trợn mắt, kéo cổ tay nó:
- Xin lỗi? Anh làm sai gì sao?
- Yêu nghiệt bất hiếu! Anh đối xử với mẹ tệ bạc vậy mà không thấy áy náy, hổ thẹn với bản thân à?
- Em...
___________///____________
Ầu dia
Tác giả :
Ken