Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 52
Chu Chí Bằng, nếu như tôi không nhầm thì anh ta chính là một trong những tên cầm đầu của một nhóm giang hồ được liệt vào đầu bảng truy nã của cảnh sát. Anh ta...vậy mà lại ở đây.
Soạt!
Một làn nước bắn vào mặt tôi. Lành lạnh mà lại đau rát. Một cú hất nước quá mạnh và tàn nhẫn, tôi giật mình tỉnh lại.
"Công nhận đại ca quá đỉnh! Thế mà khiến nó ngất đi 1 tiếng đồng hồ!" Gã béo kia nhìn Chu Chí Bằng nịnh nọt.
Vậy ra tên vừa hắt nước vào tôi là tên to béo kia. Đáng ghét!
Chu Chí Bằng ngồi một cách lười nhác, nhìn tên béo bằng con mắt đáng sợ:
"Quả nhiên tao đã đánh giá thấp con nhỏ này mới sai tụi mày đi xử lý nó!"
Nghe thế, cả tên béo và đám kia sợ hãi đồng loạt quỳ xuống:
"Đại ca, là bọn em sơ suất! Xin đại ca tha mạng!"
Mắt tôi vẫn chưa nhìn rõ được, còn hơi mờ mờ. Thế nhưng não tôi thì vẫn rất tỉnh táo. Tôi nhớ mãi câu lúc nãy của tên béo kia, vậy mà tôi lại bị ngất đi 1 tiếng đồng hồ rồi. Nghĩa là thời gian còn lại của tôi chưa tới 2 tiếng đồng hồ.
Đáng ghét, quả bom vẫn đang chầm chậm đếm ngược thời gian kia lại ở ngay bên cạnh Chu Chí Bằng. Anh ta theo ánh mắt của tôi mà nhìn vào quả bom.
" Chỉ còn lại chưa đầy 2 tiếng! Tôi ngồi bên cạnh còn chưa lo, cô em lo cái gì!" Chu Chí Bằng vừa nói vừa thong thả bước tới bên cạnh chỗ tôi.
"Rốt cuộc mấy người bắt tôi vì điều kiện gì?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Điều kiện? Chả có điều kiện gì cả!"
"Nói dối!"
Hắn ta thế mà đột nhiên bật cười sang sảng. Điều đó lại càng khiến tôi nổi cả da gà. Hắn quá đáng sợ.
"Có phải mấy người được ai đó thuê không?" Tôi nhớ lại giọng của người con gái lúc nãy.
"Đúng vậy!" Không để Chu Chí Bằng trả lời, một giọng nói đã cất lên.
Là giọng nói của cô gái đó. Tôi đang tò mò không biết cô ấy là ai đây.
Người đó dần dần đi vào bên trong phòng. Hoá ra có 2 người. Vậy mà hai người này tôi lại quen cả hai, đã thế lại khiến tôi bàng hoàng đến đơ cả người.
"Ôn Đại Linh!" Tôi chỉ chú ý tới cô gái đứng ở phía sau.
Còn cô gái phía trước, vậy mà lại là An Thái.
Tôi hoàn toàn bàng hoàng đến mức không thể bàng hoàng hơn. Một cô nàng mới học lớp 10 mà đã có thể gọi nhóm giang hồ tới bắt người thế này. Đã vậy lại còn cài bom nữa chứ. Chắc chắn cô ta đã được chiều
Ôn Đại Linh đi chầm chậm phía sau, vừa trông thấy tôi đã vội quay mặt đi.
"Ôn Đại Linh! Sao cậu..." Tôi nghẹn ngào đến không nói nên lời.
An Thái thấy thế lại bật cười lên tiếng:
"Sao hả? Cảm nhận của cô thế nào khi thấy cảnh này?"
Tôi cắn răng tức muốn lộn ruột. Ôn Đại Linh chắc chắn là một cô gái tốt. Hành xử của cô ấy là tự nhiên, không phải giả tạo. Chắc chắn là vì bị An Thái sai khiến, nên cậu ấy mới bắt buộc phải đi theo cô ta.
An Thái quay sang nhìn Ôn Đại Linh. Vừa bắt gặp ánh mắt của cô ta, Ôn Đại Linh giật mình một cái, sau đó cố gắng lắm mới thay đổi được thái độ:
"Đàm Y Nhi! Xem ra cô đúng là thật ngây thơ! Bị tôi lừa mà không biết!"
Mặc dù trông Ôn Đại Linh nói rất đáng sợ, ánh mắt cũng trở nên dữ dằn, nhưng tôi biết, đó chỉ là những câu mà An Thái bắt cậu ta phải nói ra. Thế nên tôi vẫn nhìn chằm chằm vào An Thái, im lặng không nói gì.
"Dù gì cũng đã tỉnh, hay chúng ta chơi trò mèo vờn chuột nhỉ?" Chu Chí Bằng nảy ra 1 ý tưởng điên rồ: "Nếu cô thoát ra đây trước khi quả bom phát nổ, cô sẽ thắng! Còn nếu không, chúng tôi thắng, và cô sẽ bị nổ tanh bành!" Hắn ta vừa nói vừa nở một nụ cười man rợ. Một nụ cười khiến tôi lạnh thấu xương.
Bây giờ khác gì trò chơi định mệnh đâu! Thời gian chỉ còn lại 2 tiếng 30 phút. Trong khoảng thời gian đó phải tìm mọi cách để ra khỏi đây. Nếu không, chắc tôi sẽ bị nổ tanh bành giống như những gì Chu Chí Bằng nói mất.
Tất cả nhìn tôi một lần nữa rồi bật cười man rợ đi ra khỏi căn phòng. Lúc nãy căn phòng còn nhiều người thế, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi. Mà thế càng tốt, có bọn chúng ở đây, chắc có ngày tôi thân tàn ma dại thật.
Tôi thở dài nhắm mắt lại, cố nghỉ một chút trước khi bắt đầu cuộc trò chơi định mệnh.
Cả người tôi một lần nữa bị dây buộc chặt quanh người. Ê ẩm không tài nào chịu được. Khó lắm tôi mới duỗi được hai đôi chân ra được một tí, tuy chỉ 1 tí thôi nhưng cũng khiến tôi sảng khoái được rất nhiều.
Thế mà chân tôi đạp trúng cái gì đó nghe cạch một cái. Tôi mở mắt dò xét xung quanh. Điện thoại? Là điện thoại! Điện thoại của ai đó làm rơi ở đây!
Tôi cố trườn mình tới gần chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này chính là của Ôn Đại Linh. Quả nhiên cậu ấy vẫn là người tốt. Sẽ không dễ gì cậu ấy nhập bọn với An Thái đâu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Tôi khẽ thầm trong lòng.
Sau khi thoát ra khỏi nơi này, chắc chắn tôi sẽ phải cứu Ôn Đại Linh ra khỏi đám người hung tợn kia. Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế này nhiều. Cậu ấy là người tốt, không thể bị đám người kia làm liên lụy.
Nắm chắc chiếc điện thoại trên tay, tôi khẽ run. Biết là vậy, nhưng tôi biết gọi cho ai? Mọi người đều là người ngoài cuộc, gọi cho họ...chẳng phải sẽ liên lụy đến họ sao?
Tôi nhắm tịt mắt, trong đầu rối bời. Gọi cho ai? Ai có thể giúp tôi được chuyện này?
Trong đầu tôi bây giờ toàn khẽ gọi tên Hàn Nặc Minh. Gọi cậu ta? Ổn không?
Soạt!
Một làn nước bắn vào mặt tôi. Lành lạnh mà lại đau rát. Một cú hất nước quá mạnh và tàn nhẫn, tôi giật mình tỉnh lại.
"Công nhận đại ca quá đỉnh! Thế mà khiến nó ngất đi 1 tiếng đồng hồ!" Gã béo kia nhìn Chu Chí Bằng nịnh nọt.
Vậy ra tên vừa hắt nước vào tôi là tên to béo kia. Đáng ghét!
Chu Chí Bằng ngồi một cách lười nhác, nhìn tên béo bằng con mắt đáng sợ:
"Quả nhiên tao đã đánh giá thấp con nhỏ này mới sai tụi mày đi xử lý nó!"
Nghe thế, cả tên béo và đám kia sợ hãi đồng loạt quỳ xuống:
"Đại ca, là bọn em sơ suất! Xin đại ca tha mạng!"
Mắt tôi vẫn chưa nhìn rõ được, còn hơi mờ mờ. Thế nhưng não tôi thì vẫn rất tỉnh táo. Tôi nhớ mãi câu lúc nãy của tên béo kia, vậy mà tôi lại bị ngất đi 1 tiếng đồng hồ rồi. Nghĩa là thời gian còn lại của tôi chưa tới 2 tiếng đồng hồ.
Đáng ghét, quả bom vẫn đang chầm chậm đếm ngược thời gian kia lại ở ngay bên cạnh Chu Chí Bằng. Anh ta theo ánh mắt của tôi mà nhìn vào quả bom.
" Chỉ còn lại chưa đầy 2 tiếng! Tôi ngồi bên cạnh còn chưa lo, cô em lo cái gì!" Chu Chí Bằng vừa nói vừa thong thả bước tới bên cạnh chỗ tôi.
"Rốt cuộc mấy người bắt tôi vì điều kiện gì?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Điều kiện? Chả có điều kiện gì cả!"
"Nói dối!"
Hắn ta thế mà đột nhiên bật cười sang sảng. Điều đó lại càng khiến tôi nổi cả da gà. Hắn quá đáng sợ.
"Có phải mấy người được ai đó thuê không?" Tôi nhớ lại giọng của người con gái lúc nãy.
"Đúng vậy!" Không để Chu Chí Bằng trả lời, một giọng nói đã cất lên.
Là giọng nói của cô gái đó. Tôi đang tò mò không biết cô ấy là ai đây.
Người đó dần dần đi vào bên trong phòng. Hoá ra có 2 người. Vậy mà hai người này tôi lại quen cả hai, đã thế lại khiến tôi bàng hoàng đến đơ cả người.
"Ôn Đại Linh!" Tôi chỉ chú ý tới cô gái đứng ở phía sau.
Còn cô gái phía trước, vậy mà lại là An Thái.
Tôi hoàn toàn bàng hoàng đến mức không thể bàng hoàng hơn. Một cô nàng mới học lớp 10 mà đã có thể gọi nhóm giang hồ tới bắt người thế này. Đã vậy lại còn cài bom nữa chứ. Chắc chắn cô ta đã được chiều
Ôn Đại Linh đi chầm chậm phía sau, vừa trông thấy tôi đã vội quay mặt đi.
"Ôn Đại Linh! Sao cậu..." Tôi nghẹn ngào đến không nói nên lời.
An Thái thấy thế lại bật cười lên tiếng:
"Sao hả? Cảm nhận của cô thế nào khi thấy cảnh này?"
Tôi cắn răng tức muốn lộn ruột. Ôn Đại Linh chắc chắn là một cô gái tốt. Hành xử của cô ấy là tự nhiên, không phải giả tạo. Chắc chắn là vì bị An Thái sai khiến, nên cậu ấy mới bắt buộc phải đi theo cô ta.
An Thái quay sang nhìn Ôn Đại Linh. Vừa bắt gặp ánh mắt của cô ta, Ôn Đại Linh giật mình một cái, sau đó cố gắng lắm mới thay đổi được thái độ:
"Đàm Y Nhi! Xem ra cô đúng là thật ngây thơ! Bị tôi lừa mà không biết!"
Mặc dù trông Ôn Đại Linh nói rất đáng sợ, ánh mắt cũng trở nên dữ dằn, nhưng tôi biết, đó chỉ là những câu mà An Thái bắt cậu ta phải nói ra. Thế nên tôi vẫn nhìn chằm chằm vào An Thái, im lặng không nói gì.
"Dù gì cũng đã tỉnh, hay chúng ta chơi trò mèo vờn chuột nhỉ?" Chu Chí Bằng nảy ra 1 ý tưởng điên rồ: "Nếu cô thoát ra đây trước khi quả bom phát nổ, cô sẽ thắng! Còn nếu không, chúng tôi thắng, và cô sẽ bị nổ tanh bành!" Hắn ta vừa nói vừa nở một nụ cười man rợ. Một nụ cười khiến tôi lạnh thấu xương.
Bây giờ khác gì trò chơi định mệnh đâu! Thời gian chỉ còn lại 2 tiếng 30 phút. Trong khoảng thời gian đó phải tìm mọi cách để ra khỏi đây. Nếu không, chắc tôi sẽ bị nổ tanh bành giống như những gì Chu Chí Bằng nói mất.
Tất cả nhìn tôi một lần nữa rồi bật cười man rợ đi ra khỏi căn phòng. Lúc nãy căn phòng còn nhiều người thế, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi. Mà thế càng tốt, có bọn chúng ở đây, chắc có ngày tôi thân tàn ma dại thật.
Tôi thở dài nhắm mắt lại, cố nghỉ một chút trước khi bắt đầu cuộc trò chơi định mệnh.
Cả người tôi một lần nữa bị dây buộc chặt quanh người. Ê ẩm không tài nào chịu được. Khó lắm tôi mới duỗi được hai đôi chân ra được một tí, tuy chỉ 1 tí thôi nhưng cũng khiến tôi sảng khoái được rất nhiều.
Thế mà chân tôi đạp trúng cái gì đó nghe cạch một cái. Tôi mở mắt dò xét xung quanh. Điện thoại? Là điện thoại! Điện thoại của ai đó làm rơi ở đây!
Tôi cố trườn mình tới gần chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này chính là của Ôn Đại Linh. Quả nhiên cậu ấy vẫn là người tốt. Sẽ không dễ gì cậu ấy nhập bọn với An Thái đâu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Tôi khẽ thầm trong lòng.
Sau khi thoát ra khỏi nơi này, chắc chắn tôi sẽ phải cứu Ôn Đại Linh ra khỏi đám người hung tợn kia. Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế này nhiều. Cậu ấy là người tốt, không thể bị đám người kia làm liên lụy.
Nắm chắc chiếc điện thoại trên tay, tôi khẽ run. Biết là vậy, nhưng tôi biết gọi cho ai? Mọi người đều là người ngoài cuộc, gọi cho họ...chẳng phải sẽ liên lụy đến họ sao?
Tôi nhắm tịt mắt, trong đầu rối bời. Gọi cho ai? Ai có thể giúp tôi được chuyện này?
Trong đầu tôi bây giờ toàn khẽ gọi tên Hàn Nặc Minh. Gọi cậu ta? Ổn không?
Tác giả :
Tiểu Bạch Y