Mèo Báo Ân
Chương 3
Những ngày kì quái lại hài hòa này từng ngày từng ngày trôi qua.
Lúc Mạnh Nghiễn Nam nhàm chán ngồi tính ngày, phát hiện hai người bọn họ ở cùng nhau đã không ít ngày. Mà mục đích của đối phương, tuy nói là mèo báo ân, nhưng nếu anh thực sự tin loại lý do thoái thác này còn không bằng anh đâm đầu chết đi.
Người kia còn giống phiên bản nam của Nàng Tiên Ốc hơn, tên nhóc chăm chỉ kia làm anh đến khi suy xét lại sự tình thì cũng đã muộn, cũng mặc kệ là y có mục đích gì, thời gian qua đi cuối cùng cũng sẽ lộ ra dấu vết.
Mạch Nghiễn Nam nghĩ thế rồi cầm nón bảo hộ từ văn phòng đi ra, anh muốn đi hiện trường thi công giám sát một chút.
Công trình kiến trúc vẫn đang được thi công, cát xây chất thành đống lớn, cái loại thép khuôn cũng xếp thành chồng, anh tìm người phụ trách yêu cầu cho người đi dọn dẹp gọn gàng một chút.
Dạo quanh khu thi công một vòng, Mạnh Nghiễn Nam theo cổng phía tây đi ra chuẩn bị sang khu nhà mẫu nhìn xem, mới vừa đi ra liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mạnh Nghiễn Nam định thần nhìn kĩ thì đã không thấy bóng dáng ấy đâu. Hướng phía vừa rồi đi qua, dạo quanh một vòng, vẫn không phát hiện bất cứ tung tích gì.
Chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Mạnh Nghiễn Nam nghĩ, đối phương tay nhỏ chân nhỏ, khả năng chạy trốn là không lớn, ngay cả khi y đối mình có ý đồ gì thì cũng không cần chạy đến công trường thi công.
Ngày hôm đó Mạnh Nghiễn Nam cố ý về nhà sớm, sau khi Mạnh Bạch ấn chuông cửa, anh mở cửa để cậu tiến vào. Quần áo buổi sáng cậu mặc cũng không có chỗ nào không ổn.
“Không phải mỗi ngày cậu đều ở cửa chờ tôi sao, hôm nay làm sao biết tôi đã về?" Mạnh Nghiễn Nam đem đồ ăn cậu đang cầm đưa đến phòng bếp, bên trong có nửa con gà, không biết để làm gà hầm hay gà nướng. Nói đến cũng kì quái, mấy ngày nay Mạnh Nghiễn Nam để cậu ở trong nhà, mà mua đồ ăn này nọ đều là Mạnh Bạch tự nguyện xuất tiền, Mạnh Nghiễn Nam chưa từng cấp cho cậu một phân tiền.
Nhắc tới đây lại nói Mạnh Nghiễn Nam không phải không có tiền, lại càng không phải anh keo kiệt. Mạnh Bạch chưa nói, Mạnh Nghiễn Nam cũng chỉ muốn nhìn một chút cậu đến cùng là có thể làm đến cái trình độ gì thôi. Cơm trưa hắn ăn tại công ty, mà sáng tối hai bữa đều là Mạnh Bạch làm thức ăn đa dạng, có thức ăn nhà tất nhiên việc gì phải ra nhà hàng, nhưng cứ như vậy kiên trì xuống cũng là số lượng không nhỏ, ngay cả coi như cấp tiền nhà cũng không cần như vậy.
“Tôi cũng không biết anh có ở nhà hay không, chỉ thói quen là sau khi về nhà thì ấn chuông một cái thôi." Mạnh Bạch cởi gói đồ to ra bắt đầu rửa thức ăn.
Nghĩ đến đối phương mỗi lần ở cửa nhà chờ mình, Mạnh Nghiễn Nam trong lòng cảm thấy mình có chút nhẫn tâm. Phải chăng anh nên cảm thấy may mắn vì gần đây không có tiệc mời xã giao, bạn bè tìm hắn ra ngoài chơi anh đều từ chối. Anh không có số điện thoại của cậu, bình thường có việc đều không thể liên hệ. Trừ bỏ thời gian cậu cố định về nhà cùng ra ngoài, cái khác thật sự gì cũng không biết.
Không biết cậu vì cái gì mà xuất hiện, nếu ngày mai người bỗng nhiên biến mất, chính mình khó mà tìm được cậu.
Mạnh Nghiễn Nam trở về phòng cầm điện thoại. “Số di động của cậu là bao nhiêu, tôi lưu lại."
Nghe hắn bỗng nhiên nói như thế, Mạnh Bạch quay đầu lại trên mặt có chút kinh ngạc: “Tôi không có di động."
Lần này Mạnh Nghiễn Nam lại không có vẻ gì giật mình. “Ngày mai đi mua một cái đi, mua xong gọi điện cho tôi." Nói xong anh đem số điện thoại mình đọc một lần. “Nhớ chưa?"
“Vâng, nhớ rồi." Mạnh Bạch cũng lặp lại một lần, nhớ rất rõ ràng.
Xong chuyện, Mạnh Nghiễn Nam đưa cho cậu một thứ: “Đây là chìa khóa nhà, sau này không cần đứng ở cửa đợi nữa."
Thấy Mạnh Nghiễn Nam đưa chìa khóa cho mình, Mạnh Bạch mặt đầy kinh hỉ, căn bản không quan tâm tay mình còn dính đầy nước,vui vẻ nhảy dựng lên.
“Chủ nhân, tôi rất vui!" Mạnh Bạch thật sự rất cao hứng, như thế này chứng tỏ mình càng tiến gần hơn một bước, chẳng phải mình đã có chút quan trọng rồi hay sao.
Nhìn Mạnh Bạch lộ ra tươi cười, Mạnh Nghiễn Nam thực sự tin rằng cậu vui vẻ phát ra từ nội tâm. Hắn vươn tay sờ sờ đầu cậu, bất đồng như dĩ vãng đùa giỡn ái muội, như vậy trấn an cậu mang theo chút quan tâm thân mật mà chính anh cũng không hề phát hiện.
Thời điểm ăn cơm chiều, Mạnh Bạch liền nói nhiều hơn. Tuy rằng cậu nói đều chỉ là những việc vặt vãnh, nhưng như vậy đều có thể nhìn ra lòng cậu tràn đầy vui sướng.
“Ngủ ngon." Nụ hôn chúc ngủ ngon như thế mỗi ngày đều có, nhưng so với ban đầu không giống nữa. Từ trước là hôn miệng rồi dần hướng lên trên, bây giờ trở thành hôn trán, tựa hồ như biến thành thật thuần khiết, thật tốt đẹp.
Có vài thứ đã thay đổi, nhưng không ai rõ, này thay đổ có ý nghĩa gì.
Bởi vì bên trên phái người đến kiểm tra công tác, nên toàn bộ nhân viên thi công công trình càng trở nên bận rộn.
Đại hội tiểu hội không ngừng nghỉ, người chạy trên công trường số lần càng nhiều hơn. Mấy đồng sự thường nói đùa với nhau, bọn họ bận rộn đến mức chân mỏi, rách giày, làn da đen xạm, không biết công ty đối chuyện này có hay không thêm chút bồi thường.
Sau trưa hôm đó, Mạnh Nghiễn Nam đi công trường làm nghiệm thu, người phụ trách đơn vị thi công mang theo anh từ cửa hông đi vào.
Tòa nhà vừa xây được vây lại bởi lưới bảo hộ an toàn màu xanh, sắc xanh vươn tận trời, từ xa nhìn lại giống như nhánh tảo biển ở sâu thẳm dưới đại dương.
“Mạnh đốc công, chỗ lúc trước anh muốn chúng tôi sửa đều chỉnh sửa xong rồi, rác rưởi tôi cũng tìm người dọn dẹp sạch sẽ." Người phụ trách đơn vị thi công ở một bên báo cáo, hai người vừa đi vừa nói đi xuống chỗ cốp pha, chỗ đó còn có mấy công nhân đang giơ bay trát vữa ra sức làm việc.
“Đợi tôi đi xem đã, rác rưởi tất nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ, công trường thi công văn minh, công tác phải làm đúng chỗ. Ống tuýp để bên cổng kia buổi chiều tìm người thanh lý đi." Mạnh Nghiễn Nam cùng quản lý kia nói chuyện vừa lúc đi đến bên dưới tòa nhà đã giăng lưới bảo hộ kia.
Ngay lúc đó, đằng sau có tiếng người thét chói tai, “Ầm uỳnh" một tiếng, có gì đó từ trên nện xuống đây.
Mạch Nghiễn Nam căn bản chưa kịp phản ứng, cả người liền bị xô đi, theo quán tính, hai người liền nằm ở vòng ngoài của tấm phòng hộ. Mà quản lý kia vừa rồi nằm phía sau anh, vừa vặn tránh thoát một kiếp.
“Mạnh đốc công, anh không sao chứ?!" Quản lý kia hoang mang rối loạn nhanh chân chạy tới đỡ anh. Mạnh Nghiễn Nam đứng lên vỗ vỗ một thân bụi đất, mặt dù còn kinh hồn bất định, nhưng trước tiên nhớ tới chức trách của mình: “Vừa rồi có chuyện gì vậy? Có công nhân bị thương không?"
“Hình như không có, tôi đi xem tình hình thế nào, Mạnh đốc công, anh thực sự không có việc gì chứ?"
“Tôi không sao, ông đi xem trước đi." Mạnh Nghiễn Nam nhìn bàn tay chỉ có chút trầy da, rồi mới nheo mắt lại nhìn một người khác: “Vừa rồi cám ơn cậu."
“Bất quá… sao cậu lại ở chỗ này?" Mạnh Nghiễn Nam khẩu khí cũng không tốt. “Vừa rồi nguy hiểm như vậy sao cậu lại chạy ra, cậu cũng không suy nghĩ đến an nguy của mình hay sao?"
“Tôi…" Bị người phát hiện Mạnh Bạch có chút ngượng ngùng. “Không có việc gì, mèo có chín cái mạng, anh không cần lo lắng cho tôi. Mặc kệ thế nào, tôi đương nhiên phải cứu anh trước." Nói xong cậu còn nhếch miệng cười cười.
Mạch Bạch nói đến đương nhiên, Mạnh Nghiễn Nam trong lòng lại chua xót, khí tức tại ngực hắn tán loạn, có chút tức giận nhưng lại bị cảm xúc táo bạo này của mình làm cho không biết làm sao.
“Cậu đi về trước đi, buổi tối chúng ta cần nói chuyện." Mạnh Nghiễn Nam nghĩ rằng mình không nên vì chuyện không có gì mà tức giận.
Mạnh Bạch lại tưởng rằng anh là vì chuyện cậu giấu diếm đi làm công tại công trường nên mới tức giận như vậy, sau khi anh xoay người rời đi cậu mới nghĩ lúc về nên làm gì đó ngon một chút cho người kia bớt giận.
Bởi vì công trường phát sinh sự cố, cuộc họp lâm thời triệu tập các đơn vị thi công liền bị hung hăng mắng một trận tối tăm mặt mũi. Mạnh Nghiễn Nam biết mình tuy là có chức có quyền, nhưng bên trong không khỏi có ý giận chó đánh mèo, còn vì cái gì mà tức giận. Sau đó anh bình tĩnh tinh tế hồi tưởng, liền cảm thấy bất khả tư nghị, ngay chính anh cũng bị đáp án dọa sợ.
Hội nghị kéo dài đến hơn sáu giờ rưỡi chiều, trong oán niệm của vô số người rốt cục giải tán.
Mạch Nghiễn Nam không về công ty, liền lái xe về thẳng nhà.
Mà lần này cùng trước kia không giống, thời điểm hắn vào nhà trong phòng đã bay ra hương khí. Đó là cánh gà nướng hắn thích nhất, mấy ngày trước Mạnh Bạch không biết dùng lò nướng anh đã tỉ mỉ giải thích một phen.
“Anh về rồi. Tôi vừa nấu cơm xong, rửa tay rồi lại đây ăn đi." Mạnh Bạch dọn xong bát đũa rồi ngồi xuống phía đối diện.
Mạch Nghiễn Nam nhìn một bàn đầy đồ ăn, cậu còn nấu một nồi canh xương hầm, sợ là phải lấy nồi áp suất nấu. Rau muốn cùng rau chân vịt cũng là rau mà mình thích.
Mạch Nhiễn Nam nâng bát, trước múc một chén canh, uống một ngụm, mùi vị cũng không tệ lắm, hắn không nói chuyện, Mạnh Bạch không biết chiêu này có thành công hay không. “Chủ nhân, tôi…"
“Lúc ăn cơm không được nói chuyện." Mạnh Nghiễn Nam không nhìn mà chỉ nói một câu như thế.
Thật vất vả chờ ăn xong bữa cơm, Mạnh Bạch dọn dẹp xong bàn ăn rồi lại sô pha ngồi xuống.
Mạch Nghiễn Nam cầm điều khiển từ xa nghĩ muốn tắt TV, nhưng dừng một chút vẫn không nhấn nút, liền đem âm thanh chỉnh nhỏ xuống.
“Nói đi, sao cậu lại ở chỗ đó?" Mạnh Nghiễn Nam nhìn tin tức trên TV hỏi.
“Tôi ở đó làm công."Mạnh Bạch thế này cũng coi như ăn ngay nói thật. Muốn nói là cậu vừa vặn đi ngang cũng quá giả dối, hơn nữa lúc ấy cậu đội trên đầu chính là nón bảo hộ của đơn vị, nếu đối phương ngay lúc đó muốn tra ra cũng là chuyện rất dễ dàng.
“Chạy đến công trình chỗ tôi làm công?" Có việc làm là không có gì kì quái, nhưng đến chỗ hắn làm việc là thực sự kì quái.
“Bởi vì tôi không có tiền, cho nên muốn đi làm thôi." Những chi phí khác không nói, mấy bữa ăn này cũng không phải là đồ từ trên trời rơi xuống.
“Sau đó thì sao?" Mạnh Nghiễn Nam đang đợi cậu giải thích.
“Tôi hy vọng, hy vọng ở gần anh một chút, dù sao đều là công việc, cùng anh làm cùng một công trường đương nhiên là càng tốt." Tuy rằng làm vôi xách vữa tương đối vất vả, nhưng thu nhập cũng khả quan, huống chi loại này khổ sở so với trước kia của cậu không tính là gì.
Mạch Nghiễn Nam ngã người về phía sau tựa lên sô pha, anh quay đầu nhìn về phía Mạnh Bạch. Mặt không chút thay đổi nói: “Những hành vi này của cậu đã muốn không thuộc về hành động báo ân rồi! Ít nhất theo ý tôi là không phải!"
“Cậu cố ý tiếp cận tôi như thế, ngay cả công tác cũng phải cùng tôi chung một chỗ. Cậu đây là thích tôi, muốn theo đuổi tôi sao?"
“Tôi… Tôi không phải!" Mạnh Bạch bị lời này dọa sợ, cậu thực sự chỉ coi Mạnh Nghiễn Nam là ân nhân, với cậu mà nói anh là người vô cùng quan trọng của sinh mệnh mình, chưa bao giờ… có loại suy nghĩ ấy!
“Không phải? Cậu không thích tôi?" Mạnh Nghiễn Nam vừa nói, vừa hướng Mạnh Bạch ngồi bên cạnh tới gần. “Cậu làm tất cả mọi chuyện thế này, chẳng lẽ chưa bao giờ hoài nghi, liền tính trước kia cậu đều là lấy mấy chuyện đó báo ân, nhưng buổi chiều nay thì sao, cậu liều mình cứu tôi! Thậm chí cậu còn không nghĩ đến mình sẽ bị làm sao nếu bị rơi trúng!"
“Trong thời gian ngắn ngủi đó cậu chỉ nghĩ đến chạy qua đẩy tôi thoát ra, cậu không sợ chính mình sẽ bị nguy hiểm!" Mạnh Nghiễn Nam nói, hỏa khí liền bốc lên.
“Tôi…" Mạnh Bạch không biết hắn vì cái gì mà tức giận như vậy, cậu tưởng rằng vì cậu lừa dối hắn, chạy đến công trường làm công. Nhưng mà theo như những lời anh vừa nói, anh là tức giận chuyện chiều nay mình cứu anh ta.
Nhưng mà nói như vậy, cậu đây là giúp đỡ cứu với người khác, đối phương không phải là nên cảm tạ sao? Làm sao lần này anh phản ứng khác thường như thế? Mạch Bạch có chút nghi hoặc mở miệng nói: “Anh vì sao lại tức giận?"
“Tôi đương nhiên tức giận, tôi…" Bọc tức giận của anh cứ như bị kim chọc thủng, lập tức liền tiêu tán.
“Tôi…" qua một lúc sau Mạnh Nghiễn Nam mới mở miệng: “ Chỉ vì tôi nghĩ đến cha mẹ của mình thôi."
“Bọn họ ở đâu?" Mạnh Bạch ngồi ở bên người anh vô cùng dịu ngoan.
“Bọn họ qua đời rồi." Mạnh Nghiễn Nam ngửa đầu nhìn trần nhà: “Mười năm trước, trong một tai nạn máy bay, cho nên rốt cục cũng không được nhìn thấy họ nữa."
Mạch Bạch có thể cảm nhận được Mạnh Nghiễn Nam đang bi thương, nhưng cậu không biết làm sao an ủi. Cho nên chỉ có thể đưa người về phía trước, tựa vào người đối phương, nắm chặt tay anh.
Lại qua một lúc lâu sau, khi Mạnh Bạch tưởng rằng anh đã khôi phục lại từ hồi ức bi thương kia, Mạnh Nghiễn Nam thấp giọng nói một câu, thanh âm kia lại nhỏ thật nhỏ: “Cậu cũng muốn để tôi không còn gặp lại cậu sao?"
Trong nháy mắt, nước mắt Mạnh Bạch rơi xuống, cậu dùng thanh âm run rẩy nói: “ Tôi sẽ không như vậy đâu."
Lúc Mạnh Nghiễn Nam nhàm chán ngồi tính ngày, phát hiện hai người bọn họ ở cùng nhau đã không ít ngày. Mà mục đích của đối phương, tuy nói là mèo báo ân, nhưng nếu anh thực sự tin loại lý do thoái thác này còn không bằng anh đâm đầu chết đi.
Người kia còn giống phiên bản nam của Nàng Tiên Ốc hơn, tên nhóc chăm chỉ kia làm anh đến khi suy xét lại sự tình thì cũng đã muộn, cũng mặc kệ là y có mục đích gì, thời gian qua đi cuối cùng cũng sẽ lộ ra dấu vết.
Mạch Nghiễn Nam nghĩ thế rồi cầm nón bảo hộ từ văn phòng đi ra, anh muốn đi hiện trường thi công giám sát một chút.
Công trình kiến trúc vẫn đang được thi công, cát xây chất thành đống lớn, cái loại thép khuôn cũng xếp thành chồng, anh tìm người phụ trách yêu cầu cho người đi dọn dẹp gọn gàng một chút.
Dạo quanh khu thi công một vòng, Mạnh Nghiễn Nam theo cổng phía tây đi ra chuẩn bị sang khu nhà mẫu nhìn xem, mới vừa đi ra liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mạnh Nghiễn Nam định thần nhìn kĩ thì đã không thấy bóng dáng ấy đâu. Hướng phía vừa rồi đi qua, dạo quanh một vòng, vẫn không phát hiện bất cứ tung tích gì.
Chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Mạnh Nghiễn Nam nghĩ, đối phương tay nhỏ chân nhỏ, khả năng chạy trốn là không lớn, ngay cả khi y đối mình có ý đồ gì thì cũng không cần chạy đến công trường thi công.
Ngày hôm đó Mạnh Nghiễn Nam cố ý về nhà sớm, sau khi Mạnh Bạch ấn chuông cửa, anh mở cửa để cậu tiến vào. Quần áo buổi sáng cậu mặc cũng không có chỗ nào không ổn.
“Không phải mỗi ngày cậu đều ở cửa chờ tôi sao, hôm nay làm sao biết tôi đã về?" Mạnh Nghiễn Nam đem đồ ăn cậu đang cầm đưa đến phòng bếp, bên trong có nửa con gà, không biết để làm gà hầm hay gà nướng. Nói đến cũng kì quái, mấy ngày nay Mạnh Nghiễn Nam để cậu ở trong nhà, mà mua đồ ăn này nọ đều là Mạnh Bạch tự nguyện xuất tiền, Mạnh Nghiễn Nam chưa từng cấp cho cậu một phân tiền.
Nhắc tới đây lại nói Mạnh Nghiễn Nam không phải không có tiền, lại càng không phải anh keo kiệt. Mạnh Bạch chưa nói, Mạnh Nghiễn Nam cũng chỉ muốn nhìn một chút cậu đến cùng là có thể làm đến cái trình độ gì thôi. Cơm trưa hắn ăn tại công ty, mà sáng tối hai bữa đều là Mạnh Bạch làm thức ăn đa dạng, có thức ăn nhà tất nhiên việc gì phải ra nhà hàng, nhưng cứ như vậy kiên trì xuống cũng là số lượng không nhỏ, ngay cả coi như cấp tiền nhà cũng không cần như vậy.
“Tôi cũng không biết anh có ở nhà hay không, chỉ thói quen là sau khi về nhà thì ấn chuông một cái thôi." Mạnh Bạch cởi gói đồ to ra bắt đầu rửa thức ăn.
Nghĩ đến đối phương mỗi lần ở cửa nhà chờ mình, Mạnh Nghiễn Nam trong lòng cảm thấy mình có chút nhẫn tâm. Phải chăng anh nên cảm thấy may mắn vì gần đây không có tiệc mời xã giao, bạn bè tìm hắn ra ngoài chơi anh đều từ chối. Anh không có số điện thoại của cậu, bình thường có việc đều không thể liên hệ. Trừ bỏ thời gian cậu cố định về nhà cùng ra ngoài, cái khác thật sự gì cũng không biết.
Không biết cậu vì cái gì mà xuất hiện, nếu ngày mai người bỗng nhiên biến mất, chính mình khó mà tìm được cậu.
Mạnh Nghiễn Nam trở về phòng cầm điện thoại. “Số di động của cậu là bao nhiêu, tôi lưu lại."
Nghe hắn bỗng nhiên nói như thế, Mạnh Bạch quay đầu lại trên mặt có chút kinh ngạc: “Tôi không có di động."
Lần này Mạnh Nghiễn Nam lại không có vẻ gì giật mình. “Ngày mai đi mua một cái đi, mua xong gọi điện cho tôi." Nói xong anh đem số điện thoại mình đọc một lần. “Nhớ chưa?"
“Vâng, nhớ rồi." Mạnh Bạch cũng lặp lại một lần, nhớ rất rõ ràng.
Xong chuyện, Mạnh Nghiễn Nam đưa cho cậu một thứ: “Đây là chìa khóa nhà, sau này không cần đứng ở cửa đợi nữa."
Thấy Mạnh Nghiễn Nam đưa chìa khóa cho mình, Mạnh Bạch mặt đầy kinh hỉ, căn bản không quan tâm tay mình còn dính đầy nước,vui vẻ nhảy dựng lên.
“Chủ nhân, tôi rất vui!" Mạnh Bạch thật sự rất cao hứng, như thế này chứng tỏ mình càng tiến gần hơn một bước, chẳng phải mình đã có chút quan trọng rồi hay sao.
Nhìn Mạnh Bạch lộ ra tươi cười, Mạnh Nghiễn Nam thực sự tin rằng cậu vui vẻ phát ra từ nội tâm. Hắn vươn tay sờ sờ đầu cậu, bất đồng như dĩ vãng đùa giỡn ái muội, như vậy trấn an cậu mang theo chút quan tâm thân mật mà chính anh cũng không hề phát hiện.
Thời điểm ăn cơm chiều, Mạnh Bạch liền nói nhiều hơn. Tuy rằng cậu nói đều chỉ là những việc vặt vãnh, nhưng như vậy đều có thể nhìn ra lòng cậu tràn đầy vui sướng.
“Ngủ ngon." Nụ hôn chúc ngủ ngon như thế mỗi ngày đều có, nhưng so với ban đầu không giống nữa. Từ trước là hôn miệng rồi dần hướng lên trên, bây giờ trở thành hôn trán, tựa hồ như biến thành thật thuần khiết, thật tốt đẹp.
Có vài thứ đã thay đổi, nhưng không ai rõ, này thay đổ có ý nghĩa gì.
Bởi vì bên trên phái người đến kiểm tra công tác, nên toàn bộ nhân viên thi công công trình càng trở nên bận rộn.
Đại hội tiểu hội không ngừng nghỉ, người chạy trên công trường số lần càng nhiều hơn. Mấy đồng sự thường nói đùa với nhau, bọn họ bận rộn đến mức chân mỏi, rách giày, làn da đen xạm, không biết công ty đối chuyện này có hay không thêm chút bồi thường.
Sau trưa hôm đó, Mạnh Nghiễn Nam đi công trường làm nghiệm thu, người phụ trách đơn vị thi công mang theo anh từ cửa hông đi vào.
Tòa nhà vừa xây được vây lại bởi lưới bảo hộ an toàn màu xanh, sắc xanh vươn tận trời, từ xa nhìn lại giống như nhánh tảo biển ở sâu thẳm dưới đại dương.
“Mạnh đốc công, chỗ lúc trước anh muốn chúng tôi sửa đều chỉnh sửa xong rồi, rác rưởi tôi cũng tìm người dọn dẹp sạch sẽ." Người phụ trách đơn vị thi công ở một bên báo cáo, hai người vừa đi vừa nói đi xuống chỗ cốp pha, chỗ đó còn có mấy công nhân đang giơ bay trát vữa ra sức làm việc.
“Đợi tôi đi xem đã, rác rưởi tất nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ, công trường thi công văn minh, công tác phải làm đúng chỗ. Ống tuýp để bên cổng kia buổi chiều tìm người thanh lý đi." Mạnh Nghiễn Nam cùng quản lý kia nói chuyện vừa lúc đi đến bên dưới tòa nhà đã giăng lưới bảo hộ kia.
Ngay lúc đó, đằng sau có tiếng người thét chói tai, “Ầm uỳnh" một tiếng, có gì đó từ trên nện xuống đây.
Mạch Nghiễn Nam căn bản chưa kịp phản ứng, cả người liền bị xô đi, theo quán tính, hai người liền nằm ở vòng ngoài của tấm phòng hộ. Mà quản lý kia vừa rồi nằm phía sau anh, vừa vặn tránh thoát một kiếp.
“Mạnh đốc công, anh không sao chứ?!" Quản lý kia hoang mang rối loạn nhanh chân chạy tới đỡ anh. Mạnh Nghiễn Nam đứng lên vỗ vỗ một thân bụi đất, mặt dù còn kinh hồn bất định, nhưng trước tiên nhớ tới chức trách của mình: “Vừa rồi có chuyện gì vậy? Có công nhân bị thương không?"
“Hình như không có, tôi đi xem tình hình thế nào, Mạnh đốc công, anh thực sự không có việc gì chứ?"
“Tôi không sao, ông đi xem trước đi." Mạnh Nghiễn Nam nhìn bàn tay chỉ có chút trầy da, rồi mới nheo mắt lại nhìn một người khác: “Vừa rồi cám ơn cậu."
“Bất quá… sao cậu lại ở chỗ này?" Mạnh Nghiễn Nam khẩu khí cũng không tốt. “Vừa rồi nguy hiểm như vậy sao cậu lại chạy ra, cậu cũng không suy nghĩ đến an nguy của mình hay sao?"
“Tôi…" Bị người phát hiện Mạnh Bạch có chút ngượng ngùng. “Không có việc gì, mèo có chín cái mạng, anh không cần lo lắng cho tôi. Mặc kệ thế nào, tôi đương nhiên phải cứu anh trước." Nói xong cậu còn nhếch miệng cười cười.
Mạch Bạch nói đến đương nhiên, Mạnh Nghiễn Nam trong lòng lại chua xót, khí tức tại ngực hắn tán loạn, có chút tức giận nhưng lại bị cảm xúc táo bạo này của mình làm cho không biết làm sao.
“Cậu đi về trước đi, buổi tối chúng ta cần nói chuyện." Mạnh Nghiễn Nam nghĩ rằng mình không nên vì chuyện không có gì mà tức giận.
Mạnh Bạch lại tưởng rằng anh là vì chuyện cậu giấu diếm đi làm công tại công trường nên mới tức giận như vậy, sau khi anh xoay người rời đi cậu mới nghĩ lúc về nên làm gì đó ngon một chút cho người kia bớt giận.
Bởi vì công trường phát sinh sự cố, cuộc họp lâm thời triệu tập các đơn vị thi công liền bị hung hăng mắng một trận tối tăm mặt mũi. Mạnh Nghiễn Nam biết mình tuy là có chức có quyền, nhưng bên trong không khỏi có ý giận chó đánh mèo, còn vì cái gì mà tức giận. Sau đó anh bình tĩnh tinh tế hồi tưởng, liền cảm thấy bất khả tư nghị, ngay chính anh cũng bị đáp án dọa sợ.
Hội nghị kéo dài đến hơn sáu giờ rưỡi chiều, trong oán niệm của vô số người rốt cục giải tán.
Mạch Nghiễn Nam không về công ty, liền lái xe về thẳng nhà.
Mà lần này cùng trước kia không giống, thời điểm hắn vào nhà trong phòng đã bay ra hương khí. Đó là cánh gà nướng hắn thích nhất, mấy ngày trước Mạnh Bạch không biết dùng lò nướng anh đã tỉ mỉ giải thích một phen.
“Anh về rồi. Tôi vừa nấu cơm xong, rửa tay rồi lại đây ăn đi." Mạnh Bạch dọn xong bát đũa rồi ngồi xuống phía đối diện.
Mạch Nghiễn Nam nhìn một bàn đầy đồ ăn, cậu còn nấu một nồi canh xương hầm, sợ là phải lấy nồi áp suất nấu. Rau muốn cùng rau chân vịt cũng là rau mà mình thích.
Mạch Nhiễn Nam nâng bát, trước múc một chén canh, uống một ngụm, mùi vị cũng không tệ lắm, hắn không nói chuyện, Mạnh Bạch không biết chiêu này có thành công hay không. “Chủ nhân, tôi…"
“Lúc ăn cơm không được nói chuyện." Mạnh Nghiễn Nam không nhìn mà chỉ nói một câu như thế.
Thật vất vả chờ ăn xong bữa cơm, Mạnh Bạch dọn dẹp xong bàn ăn rồi lại sô pha ngồi xuống.
Mạch Nghiễn Nam cầm điều khiển từ xa nghĩ muốn tắt TV, nhưng dừng một chút vẫn không nhấn nút, liền đem âm thanh chỉnh nhỏ xuống.
“Nói đi, sao cậu lại ở chỗ đó?" Mạnh Nghiễn Nam nhìn tin tức trên TV hỏi.
“Tôi ở đó làm công."Mạnh Bạch thế này cũng coi như ăn ngay nói thật. Muốn nói là cậu vừa vặn đi ngang cũng quá giả dối, hơn nữa lúc ấy cậu đội trên đầu chính là nón bảo hộ của đơn vị, nếu đối phương ngay lúc đó muốn tra ra cũng là chuyện rất dễ dàng.
“Chạy đến công trình chỗ tôi làm công?" Có việc làm là không có gì kì quái, nhưng đến chỗ hắn làm việc là thực sự kì quái.
“Bởi vì tôi không có tiền, cho nên muốn đi làm thôi." Những chi phí khác không nói, mấy bữa ăn này cũng không phải là đồ từ trên trời rơi xuống.
“Sau đó thì sao?" Mạnh Nghiễn Nam đang đợi cậu giải thích.
“Tôi hy vọng, hy vọng ở gần anh một chút, dù sao đều là công việc, cùng anh làm cùng một công trường đương nhiên là càng tốt." Tuy rằng làm vôi xách vữa tương đối vất vả, nhưng thu nhập cũng khả quan, huống chi loại này khổ sở so với trước kia của cậu không tính là gì.
Mạch Nghiễn Nam ngã người về phía sau tựa lên sô pha, anh quay đầu nhìn về phía Mạnh Bạch. Mặt không chút thay đổi nói: “Những hành vi này của cậu đã muốn không thuộc về hành động báo ân rồi! Ít nhất theo ý tôi là không phải!"
“Cậu cố ý tiếp cận tôi như thế, ngay cả công tác cũng phải cùng tôi chung một chỗ. Cậu đây là thích tôi, muốn theo đuổi tôi sao?"
“Tôi… Tôi không phải!" Mạnh Bạch bị lời này dọa sợ, cậu thực sự chỉ coi Mạnh Nghiễn Nam là ân nhân, với cậu mà nói anh là người vô cùng quan trọng của sinh mệnh mình, chưa bao giờ… có loại suy nghĩ ấy!
“Không phải? Cậu không thích tôi?" Mạnh Nghiễn Nam vừa nói, vừa hướng Mạnh Bạch ngồi bên cạnh tới gần. “Cậu làm tất cả mọi chuyện thế này, chẳng lẽ chưa bao giờ hoài nghi, liền tính trước kia cậu đều là lấy mấy chuyện đó báo ân, nhưng buổi chiều nay thì sao, cậu liều mình cứu tôi! Thậm chí cậu còn không nghĩ đến mình sẽ bị làm sao nếu bị rơi trúng!"
“Trong thời gian ngắn ngủi đó cậu chỉ nghĩ đến chạy qua đẩy tôi thoát ra, cậu không sợ chính mình sẽ bị nguy hiểm!" Mạnh Nghiễn Nam nói, hỏa khí liền bốc lên.
“Tôi…" Mạnh Bạch không biết hắn vì cái gì mà tức giận như vậy, cậu tưởng rằng vì cậu lừa dối hắn, chạy đến công trường làm công. Nhưng mà theo như những lời anh vừa nói, anh là tức giận chuyện chiều nay mình cứu anh ta.
Nhưng mà nói như vậy, cậu đây là giúp đỡ cứu với người khác, đối phương không phải là nên cảm tạ sao? Làm sao lần này anh phản ứng khác thường như thế? Mạch Bạch có chút nghi hoặc mở miệng nói: “Anh vì sao lại tức giận?"
“Tôi đương nhiên tức giận, tôi…" Bọc tức giận của anh cứ như bị kim chọc thủng, lập tức liền tiêu tán.
“Tôi…" qua một lúc sau Mạnh Nghiễn Nam mới mở miệng: “ Chỉ vì tôi nghĩ đến cha mẹ của mình thôi."
“Bọn họ ở đâu?" Mạnh Bạch ngồi ở bên người anh vô cùng dịu ngoan.
“Bọn họ qua đời rồi." Mạnh Nghiễn Nam ngửa đầu nhìn trần nhà: “Mười năm trước, trong một tai nạn máy bay, cho nên rốt cục cũng không được nhìn thấy họ nữa."
Mạch Bạch có thể cảm nhận được Mạnh Nghiễn Nam đang bi thương, nhưng cậu không biết làm sao an ủi. Cho nên chỉ có thể đưa người về phía trước, tựa vào người đối phương, nắm chặt tay anh.
Lại qua một lúc lâu sau, khi Mạnh Bạch tưởng rằng anh đã khôi phục lại từ hồi ức bi thương kia, Mạnh Nghiễn Nam thấp giọng nói một câu, thanh âm kia lại nhỏ thật nhỏ: “Cậu cũng muốn để tôi không còn gặp lại cậu sao?"
Trong nháy mắt, nước mắt Mạnh Bạch rơi xuống, cậu dùng thanh âm run rẩy nói: “ Tôi sẽ không như vậy đâu."
Tác giả :
黄月