Mệnh Trung Chú Định
Chương 45: Tốt nghiệp
Một năm sau.
“Một… hai… ba, tốt nghiệp rồi!" Trước cổng trường đại học A, các sinh viên năm tư ném mũ học sĩ lên trời, cùng nhau chụp lại khoảnh khắc này. Sau khi chụp ảnh xong, không ít người còn mang theo nụ cười trên mặt vì được tốt nghiệp, cũng có người vì phải chia tay bạn học và bạn cùng phòng suốt bốn năm mà lặng lẽ tiếc nuối. Còn Lộ Trạch vào học giữa chừng, cho dù không đến trường, cũng có rất nhiều tình cảm với bạn học, hai năm ngắn ngủi, cuộc sống của cậu xảy ra không ít biến hoá, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống đại học, biết thêm bạn học mới.
Có không ít học sinh là bạn thân cùng mặc áo tốt nghiệp chụp ảnh làm kỉ niệm, Lộ Trạch liếc nhìn, ngoại trừ người nhà, cũng có người yêu, khoa trương nhất là cả gia đình đã có con cùng nhau chụp ảnh, cuộc sống như vậy cũng rất thích…
“A Đình, con ở đâu?" Trong điện thoại truyền ra âm thanh lo lắng của Diệp Xảo Như, Lộ Trạch nói rõ nơi mình đang đứng xong liền cúp điện thoại, đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Mấy hôm trước, Diệp Xảo Như hỏi cậu khi nào chụp ảnh tốt nghiệp, bà nhất định phải đến xem. Hết cách rồi, đây là sự nuối tiếc của bà, lễ tốt nghiệp của hai đứa con trai, một đứa thì ở nước ngoài, một đứa vì bà có việc, nên bà chưa từng đến xem. Thẩm Minh vẫn rất bận, cho nên không đến, nhưng lại có Thẩm Di đi theo.
“Không phải anh đi làm sao?" Sau khi nhìn thấy người đến, Lộ Trạch có chút bất ngờ.
Thẩm Di khoanh tay, “Trốn việc." Bởi vì rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc đồng phục của cậu, nên muốn đến xem cậu tốt nghiệp.
Chín giờ sáng là lễ tốt nghiệp, vì trong mấy năm nay Lộ Trạch đạt được thành tích xuất sắc nên đại diện cho sinh viên tốt nghiệp lên bục phát biểu, Diệp Xảo Như bên dưới dùng máy quay quay lại toàn bộ chương trình, vô cùng xúc động. Thẩm Di bề ngoài ra vẻ không có biểu cảm gì, thật ra trong lòng rất vui mừng, nhanh như vậy đã hai năm! Cứ như vậy mà tốt nghiệp…
“Tôi đã từng rất sa sút, hai năm học đại học trước khi chuyển trường, tôi rất sa đoạ, tiêu xài hoang phí tiền của trong gia đình, mỗi ngày đều qua loa cho xong chuyện, nhưng có một ngày tôi nghĩ thông suốt, thay đổi cũng rất đơn giản, chỉ cần cảm thấy là việc đáng phải làm, tôi đều nguyện ý thay đổi. May mắn tôi cũng sửa đổi rất tốt, bắt đầu học tập nghiêm túc, đương nhiên hôm nay tôi có được thành tích này, ngoại trừ do tôi cố gắng, còn có người nhà bên cạnh, bọn họ ủng hộ sự lựa chọn cuộc sống khác của tôi một cách vô điều kiện, tôi rất biết ơn…" Lộ Trạch chân thành đứng nói trên bục, nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm Thẩm Di, sau khi nhìn thấy khoé miệng mỉm cười của Thẩm Di, cậu cũng cười tươi hơn.
Lộ Trạch vốn có bề ngoài tốt, hơn nữa còn có thành tích xuất sắc, hoàn toàn là một giáo thảo. Nụ cười này của cậu khiến rất nhiều nữ sinh bên dưới kích động. Diệp Xảo Như ngồi bên cạnh thấy nữ sinh kích động nhìn Lộ Trạch trên bục, khuôn mặt hồng hồng, bà không khỏi quay đầu nhìn Thẩm Di, con trai mình quả nhiên biết tiên hạ thủ vi cường!
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, bạn bè trong lớp mở một bữa tiệc nhỏ, trò chuyện, nhớ lại mấy năm đã qua của cuộc sống đại học, cũng chụp không ít ảnh rồi mọi người mới lưu luyến thu dọn đồ đạc ra về.
Lộ Trạch đã nghĩ kĩ dự định sau tốt nghiệp, cậu muốn học tiếp thạc sĩ làm nghiên cứu sinh, cậu thích chụp ảnh, đọc sách, với người khác có lẽ là khá khổ cực nhưng cậu rất thích, hôm nay có thể lấy cuộc sống đại học bận rộn ra dùng một lần cũng tốt. Sau khi nói cho người nhà, bọn họ cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu, dù sao Thẩm gia điều kiện tốt, Lộ Trạch không cần tìm được việc làm ngay lập tức.
Mai là cuối tuần, hai người hiếm khi được ngủ thẳng giấc, nhưng Lộ Trạch đã quen dậy sớm, buổi sáng vẫn ôm thắt lưng hơi đau xuống lầu làm điểm tâm.
Buổi sáng là cháo và trứng chiên cho Thẩm Di, so với món Tây, hai người đều thích món Trung hơn, nhớ lại năm đó, Thẩm Di bị thu hút bởi một chén cháo của Lộ Trạch, cho dù ăn rất nhiều lần, anh vẫn thích ăn. Còn Lộ Trạch vì tránh cho anh ăn ngán nên lần nào cũng thay đổi thành hương vị khác, đôi khi không nghĩ ra được lại lên mạng tìm kiếm, sau đó lại ăn no bụng, dù sự thật là phục vụ cho cái dạ dày của ai đó.
“Có lẽ mấy ngày nữa anh khá bận." Thẩm Di nói trên bàn cơm.
“Hửm? Nghiên cứu trò chơi mới?"
Thẩm Di lắc đầu, “Nhớ lần trước anh dẫn em đến phòng chụp ảnh của Tạ Hải Đường xem chụp ảnh tuyên truyền game không?"
Lộ Trạch gật đầu, là《 Thịnh Thế 》! Tuy cậu không chơi game, nhưng cũng biết gần đây nó là trò chơi được hoan nghênh nhất, rất nhiều nam sinh nữ sinh bên cạnh đều chơi.
“Thật ra kể từ sau khi tuyên truyền, có rất nhiều người yêu thích game đều hi vọng có thể chuyển thể thành phim truyền hình, sau đó cho Kiều Nặc đóng vai chính. Về sau cũng có nhiều đạo diễn, công ty điện ảnh liên hệ anh, mong anh có thể đồng ý." Tạo hình cho lần tuyên truyền của Kiều Nặc rất có hiệu quả, cũng có lẽ do Kiều Nặc đang hot, mà dù sao đều là ngoài dự đoán.
“Rồi anh đồng ý?"
Thẩm Di gật đầu, bản thân anh là người đam mê game, nên anh không từ chối việc tạo niềm vui cho những người thích game.
“Vậy rất tốt! Dù sao anh cũng biết Kiều Nặc, hơn nữa diễn xuất của cậu ấy rất tốt. Nhưng Lăng Viễn đã rời khỏi giới giải trí, không thì anh có thể mời anh ta." Lộ Trạch cảm thấy đáng tiếc, ai ngờ anh ta sẽ rời khỏi giới giải trí, tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Tiêu. Thẩm Di thì không cảm thấy gì, Lăng Viễn là bạn tốt của anh, quen nhau lâu nên anh biết sớm muộn gì Lăng Viễn cũng phải tiếp nhận Lam Thành.
Thời gian sau này Thẩm Di thật sự rất bận, ngoại trừ việc quyết định Kiều Nặc đóng vai chính đã làm từ trước ra, hầu hết những chuyện quan trọng còn lại đều có Thẩm Di tham gia, vì vậy anh cũng rất coi trọng trò chơi này. Nhưng Lộ Trạch không ngờ phòng làm việc vẫn tiếp tục công việc chụp ảnh như trước, mà Tạ Hải Đường lại hoàn toàn buông tay, toàn bộ quá trình đều để cho những người bên dưới hoàn thành, bao gồm cả Lộ Trạch. “Tôi tin tưởng mọi người, tất cả mọi người đã rèn luyện nhiều năm, chút chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề." Cho nên Lộ Trạch cũng bận rộn, không chỉ phải đọc sách, bình thường còn phải chạy tới chạy lui với mọi người.
Còn tốc độ thành nghề của Vu Tinh nhanh hơn cậu rất nhiều, ngoại trừ thiết kế tạo hình cho vài nhân vật trong phim truyền hình, thì lần thiết kế tạo hình trang phục này cũng có cô tham dự.
Mấy tháng sau kết thúc phim truyền hình, tiếp đó là giai đoạn chế tác hậu kỳ, đợi đến khi ra mắt, đã là một năm sau. Bộ phim này vốn được làm bởi sự hưởng ứng của đông đảo bạn bè trên mạng và những người thích game, cộng thêm đoàn làm phim xuất sắc, vì vậy rating mỗi tập đều đứng đầu, rất được yêu thích, loại tình huống này đương nhiên là do phải chuẩn bị thật lâu mọi người mới được xem.
.
“Một… hai… ba, tốt nghiệp rồi!" Trước cổng trường đại học A, các sinh viên năm tư ném mũ học sĩ lên trời, cùng nhau chụp lại khoảnh khắc này. Sau khi chụp ảnh xong, không ít người còn mang theo nụ cười trên mặt vì được tốt nghiệp, cũng có người vì phải chia tay bạn học và bạn cùng phòng suốt bốn năm mà lặng lẽ tiếc nuối. Còn Lộ Trạch vào học giữa chừng, cho dù không đến trường, cũng có rất nhiều tình cảm với bạn học, hai năm ngắn ngủi, cuộc sống của cậu xảy ra không ít biến hoá, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống đại học, biết thêm bạn học mới.
Có không ít học sinh là bạn thân cùng mặc áo tốt nghiệp chụp ảnh làm kỉ niệm, Lộ Trạch liếc nhìn, ngoại trừ người nhà, cũng có người yêu, khoa trương nhất là cả gia đình đã có con cùng nhau chụp ảnh, cuộc sống như vậy cũng rất thích…
“A Đình, con ở đâu?" Trong điện thoại truyền ra âm thanh lo lắng của Diệp Xảo Như, Lộ Trạch nói rõ nơi mình đang đứng xong liền cúp điện thoại, đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Mấy hôm trước, Diệp Xảo Như hỏi cậu khi nào chụp ảnh tốt nghiệp, bà nhất định phải đến xem. Hết cách rồi, đây là sự nuối tiếc của bà, lễ tốt nghiệp của hai đứa con trai, một đứa thì ở nước ngoài, một đứa vì bà có việc, nên bà chưa từng đến xem. Thẩm Minh vẫn rất bận, cho nên không đến, nhưng lại có Thẩm Di đi theo.
“Không phải anh đi làm sao?" Sau khi nhìn thấy người đến, Lộ Trạch có chút bất ngờ.
Thẩm Di khoanh tay, “Trốn việc." Bởi vì rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc đồng phục của cậu, nên muốn đến xem cậu tốt nghiệp.
Chín giờ sáng là lễ tốt nghiệp, vì trong mấy năm nay Lộ Trạch đạt được thành tích xuất sắc nên đại diện cho sinh viên tốt nghiệp lên bục phát biểu, Diệp Xảo Như bên dưới dùng máy quay quay lại toàn bộ chương trình, vô cùng xúc động. Thẩm Di bề ngoài ra vẻ không có biểu cảm gì, thật ra trong lòng rất vui mừng, nhanh như vậy đã hai năm! Cứ như vậy mà tốt nghiệp…
“Tôi đã từng rất sa sút, hai năm học đại học trước khi chuyển trường, tôi rất sa đoạ, tiêu xài hoang phí tiền của trong gia đình, mỗi ngày đều qua loa cho xong chuyện, nhưng có một ngày tôi nghĩ thông suốt, thay đổi cũng rất đơn giản, chỉ cần cảm thấy là việc đáng phải làm, tôi đều nguyện ý thay đổi. May mắn tôi cũng sửa đổi rất tốt, bắt đầu học tập nghiêm túc, đương nhiên hôm nay tôi có được thành tích này, ngoại trừ do tôi cố gắng, còn có người nhà bên cạnh, bọn họ ủng hộ sự lựa chọn cuộc sống khác của tôi một cách vô điều kiện, tôi rất biết ơn…" Lộ Trạch chân thành đứng nói trên bục, nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm Thẩm Di, sau khi nhìn thấy khoé miệng mỉm cười của Thẩm Di, cậu cũng cười tươi hơn.
Lộ Trạch vốn có bề ngoài tốt, hơn nữa còn có thành tích xuất sắc, hoàn toàn là một giáo thảo. Nụ cười này của cậu khiến rất nhiều nữ sinh bên dưới kích động. Diệp Xảo Như ngồi bên cạnh thấy nữ sinh kích động nhìn Lộ Trạch trên bục, khuôn mặt hồng hồng, bà không khỏi quay đầu nhìn Thẩm Di, con trai mình quả nhiên biết tiên hạ thủ vi cường!
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, bạn bè trong lớp mở một bữa tiệc nhỏ, trò chuyện, nhớ lại mấy năm đã qua của cuộc sống đại học, cũng chụp không ít ảnh rồi mọi người mới lưu luyến thu dọn đồ đạc ra về.
Lộ Trạch đã nghĩ kĩ dự định sau tốt nghiệp, cậu muốn học tiếp thạc sĩ làm nghiên cứu sinh, cậu thích chụp ảnh, đọc sách, với người khác có lẽ là khá khổ cực nhưng cậu rất thích, hôm nay có thể lấy cuộc sống đại học bận rộn ra dùng một lần cũng tốt. Sau khi nói cho người nhà, bọn họ cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu, dù sao Thẩm gia điều kiện tốt, Lộ Trạch không cần tìm được việc làm ngay lập tức.
Mai là cuối tuần, hai người hiếm khi được ngủ thẳng giấc, nhưng Lộ Trạch đã quen dậy sớm, buổi sáng vẫn ôm thắt lưng hơi đau xuống lầu làm điểm tâm.
Buổi sáng là cháo và trứng chiên cho Thẩm Di, so với món Tây, hai người đều thích món Trung hơn, nhớ lại năm đó, Thẩm Di bị thu hút bởi một chén cháo của Lộ Trạch, cho dù ăn rất nhiều lần, anh vẫn thích ăn. Còn Lộ Trạch vì tránh cho anh ăn ngán nên lần nào cũng thay đổi thành hương vị khác, đôi khi không nghĩ ra được lại lên mạng tìm kiếm, sau đó lại ăn no bụng, dù sự thật là phục vụ cho cái dạ dày của ai đó.
“Có lẽ mấy ngày nữa anh khá bận." Thẩm Di nói trên bàn cơm.
“Hửm? Nghiên cứu trò chơi mới?"
Thẩm Di lắc đầu, “Nhớ lần trước anh dẫn em đến phòng chụp ảnh của Tạ Hải Đường xem chụp ảnh tuyên truyền game không?"
Lộ Trạch gật đầu, là《 Thịnh Thế 》! Tuy cậu không chơi game, nhưng cũng biết gần đây nó là trò chơi được hoan nghênh nhất, rất nhiều nam sinh nữ sinh bên cạnh đều chơi.
“Thật ra kể từ sau khi tuyên truyền, có rất nhiều người yêu thích game đều hi vọng có thể chuyển thể thành phim truyền hình, sau đó cho Kiều Nặc đóng vai chính. Về sau cũng có nhiều đạo diễn, công ty điện ảnh liên hệ anh, mong anh có thể đồng ý." Tạo hình cho lần tuyên truyền của Kiều Nặc rất có hiệu quả, cũng có lẽ do Kiều Nặc đang hot, mà dù sao đều là ngoài dự đoán.
“Rồi anh đồng ý?"
Thẩm Di gật đầu, bản thân anh là người đam mê game, nên anh không từ chối việc tạo niềm vui cho những người thích game.
“Vậy rất tốt! Dù sao anh cũng biết Kiều Nặc, hơn nữa diễn xuất của cậu ấy rất tốt. Nhưng Lăng Viễn đã rời khỏi giới giải trí, không thì anh có thể mời anh ta." Lộ Trạch cảm thấy đáng tiếc, ai ngờ anh ta sẽ rời khỏi giới giải trí, tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Tiêu. Thẩm Di thì không cảm thấy gì, Lăng Viễn là bạn tốt của anh, quen nhau lâu nên anh biết sớm muộn gì Lăng Viễn cũng phải tiếp nhận Lam Thành.
Thời gian sau này Thẩm Di thật sự rất bận, ngoại trừ việc quyết định Kiều Nặc đóng vai chính đã làm từ trước ra, hầu hết những chuyện quan trọng còn lại đều có Thẩm Di tham gia, vì vậy anh cũng rất coi trọng trò chơi này. Nhưng Lộ Trạch không ngờ phòng làm việc vẫn tiếp tục công việc chụp ảnh như trước, mà Tạ Hải Đường lại hoàn toàn buông tay, toàn bộ quá trình đều để cho những người bên dưới hoàn thành, bao gồm cả Lộ Trạch. “Tôi tin tưởng mọi người, tất cả mọi người đã rèn luyện nhiều năm, chút chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề." Cho nên Lộ Trạch cũng bận rộn, không chỉ phải đọc sách, bình thường còn phải chạy tới chạy lui với mọi người.
Còn tốc độ thành nghề của Vu Tinh nhanh hơn cậu rất nhiều, ngoại trừ thiết kế tạo hình cho vài nhân vật trong phim truyền hình, thì lần thiết kế tạo hình trang phục này cũng có cô tham dự.
Mấy tháng sau kết thúc phim truyền hình, tiếp đó là giai đoạn chế tác hậu kỳ, đợi đến khi ra mắt, đã là một năm sau. Bộ phim này vốn được làm bởi sự hưởng ứng của đông đảo bạn bè trên mạng và những người thích game, cộng thêm đoàn làm phim xuất sắc, vì vậy rating mỗi tập đều đứng đầu, rất được yêu thích, loại tình huống này đương nhiên là do phải chuẩn bị thật lâu mọi người mới được xem.
.
Tác giả :
Thập Nhất Tiên Sinh