Mệnh Hoàng Hậu
Chương 33: Cắn ngươi một cái.
Bị hắn chạm khẽ như vậy, nàng chỉ cảm thấy tê dại khó nhịn, mơ hồ không thở được, muốn chạy trốn, lại không thể, chỉ có thể khẽ rên trong miêng, vừa theo bản năng đẩy tay hắn ra.
Nhưng hắn lại không muốn buông tha nàng.
Hắn giữ eo nàng, không cho nàng trốn, làm cho thân thể mềm mại của nàng ép sát vào lồng ngực hắn, lại dùng tay kia đè đầu nàng lại, cúi đầu ở bên tai nàng, khẽ hôn.
Hắn không hôn nơi khác, chỉ hôn lên nốt ruối đỏ nhỏ của nàng.
Cố Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, trong đầu trống rỗng, tim cũng đập bang bang, linh hồn nhỏ bé sắp không phải là của mình rồi.
“Thích không?" Vừa lúc đó, bên tai lại vang lên tiếng nói.
Giọng nói của nam nhân, trầm thấp khàn khàn, đè nén khát vọng dày đặc.
Cố Cẩm Nguyên có chút mờ mịt mở to mắt, nhìn về phía nam nhân này.
Lang quân tuấn tú, đôi mắt tĩnh mịch liền khóa chặt mình, trong hoảng hốt, nàng cảm thấy mình giống như đã từng gặp qua, thậm chí cảm thấy đã từng có một người dùng loại ánh mắt này nhìn mình.
Thái tử dùng đầu ngón tay khẽ chạm và da thịt mềm phía sau tai tiểu cô nương trong ngực, mắt rời khỏi nốt ruồi nhỏ đỏ, nhìn nàng.
Đôi mắt nàng giống như ngâm nước, ướt át đẫm lệ, đôi mắt hoang mang bối rối, có chút bất lực nhìn hắn, ngây thơ giống như trẻ mới sinh, tất cả mọi thứ đều giao cho hắn, tất cả đều ỷ lại vào hắn.
Thật giống như hắn muốn như thế nào, đều có thể theo hắn.
Tên lừa gạt này.
Tâm niệm của Thái tử vừa động, tay ở bên cạnh, hơi thở quanh quẩn, nôi mỏng hơi lạnh của nam tử dán lên nốt ruồi nhỏ giống như trân châu đỏ bừng rực rỡ của nữ hài tử, sau đó cắn một cái.
“A----“ Cố Cẩm Nguyên khẽ kêu lên một tiếng.
Tất cả ý niệm tại thời khắc này đều tan thành mây khói, nàng cố gắng đẩy bộ ngực của hắn ra, giãy dụa muốn rời khỏi.
Nhưng bởi vì trước đó vượt qua vách núi, bây giờ nàng là ngồi mặt đối mặt với hắn, hai cánh tay của nàng vốn ôm hắn, hai đùi vòng tại trên eo gầy rắn chắc của hắn, hai người gần như gắn kết vào cùng một chỗ.
Nàng đẩy vài cái, đẩy không được, vừa cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ giống như một nữ nhân đùa giỡn cùng phu quân mình.
Nhưng nàng lại không quan tâm đến trinh tiết gì, lại càng không quan tâm đến thanh danh gì, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi vừa mới cập kê, thân mật cùng với nam nhân như vậy, nhất thời trừng mắt nhìn Thái tử, vừa hận vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buông ra, thả ta ra! Rốt cuộc ngươi muốn gì!"
Thái tử vịn eo của nàng, nắm cổ tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ lên càng xinh đẹp: “Cắn ngươi!"
Cố Cẩm Nguyên giận dữ, cực hận, đâu còn để ý trước mặt là Thái tử, đâu còn để ý đến chuyện hắn vừa cứu mình một mạng, lúc này giơ tay muốn tát.
“Bộp---“ Một tiếng, nàng thật sự đánh trúng.
Lúc đánh, trong lòng rất tức giận, là thật sự muốn đánh, nếu đánh không trúng, chắc là cực kỳ tức giận.
Nhưng bây giờ đánh trúng, nghe tiếng bộp giòn vang này, Cố Cẩm Nguyên cũng có chút sợ hãi.
Đây là Thái tử, là Thái tử Đại Chiêu quốc, là người dưới một người trên vạn người, mình lại tát hắn một cái?
Nhưng loại sợ hãi này chỉ trong chốc lát, nàng rất nhanh liền hùng hồn đứng dậy: “Ngươi phi lễ ta! Ngươi cắn ta!"
Thái tử: “Ngươi là tức giận ta phi lễ ngươi, hay là tức giận ta cắn ngươi?"
Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi đã phi lễ ta, cùng cắn ta rồi!"
Thái tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngượng ngùng của nàng, giọng khàn khàn nói: “Gạt người! Lúc ta phi lễ ngươi, ngươi cực kỳ hưởng thụ, là ta cắn ngươi, ngươi mới tức giận."
Cố Cẩm Nguyên nhớ lại vừa rồi, giống như đúng là như vậy… nhất thời trong lòng càng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trên mặt đỏ như bị thiêu đốt.
Nàng tức giận trợn tròn mắt, giận chỉ vào hắn: “Ta mặc kệ, ngươi là kẻ điên, ngươi khốn khiếp, ngươi là tên khốn khiếp!"
Thái tử: “Ta nghĩ ngươi sẽ thích."
Cố Cẩm Nguyên bị nghen đến thở gấp, nàng trực tiếp nhào tới, đánh hắn, đánh vài cái cảm thấy tay mình đau, liền đi cắn hắn, trực tiếp cắn cánh tay của hắn, cắn tay của hắn, thậm chí cắn cổ của hắn.
Thái tử cũng không tránh, nàng muốn cắn ở đâu đều theo nàng.
Chỉ là nhìn tiểu cô nương này tức giận nhao tới, giống như thú nhỏ ngẩng đầu lên cắn cổ của hắn, khí huyết nhất thời có chút dâng lên.
Nàng thích tư thế như thế nào sao?
Đời trước, nàng cũng cắn hắn như vậy.
Hắn không khỏi khàn khàn giọng nói: “Ngươi không sợ bị người nhìn thấy sao? Người khác sẽ hiểu nhầm."
Có Cẩm Nguyên là tức giận mới cắn, đột nhiên nghe thấy thế, trong lòng có chút mờ mịt, hiểu nhầm, hiểu nhầm cái gì?
Nàng cũng không biết, lại ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của hắn, đột nhiên cảm thấy tất cả tức giận của mình đều là chê cười, hắn vốn không thèm để ý, không sợ đau, hắn đùa giỡn nàng, như trêu đùa một con mèo nhỏ!
Cố Cẩm Nguyên tức giận nhìn hắn, sau đó đụng đầu tới.
…
Thái tử cũng không nghĩ tới, nàng còn có thể như vậy, bị hôn liền mắng, đánh không lại liền cắn, cắn không được còn dùng đầu đụng sao?
Bình thường đều giả bộ là tiểu cô nương ưu nhã, trong xương cốt chính là một hài tử hoang dã!
Hắn và nàng cách nhau quá gần, nàng liều mạng đụng tới như vậy, còn trên ngựa hắn không tránh được, sợ nàng té xuống, chỉ có thể ôm eo của nàng, ai biết như vậy ngược lại càng chọc giận nàng, hai người vùng vẫy, liền lập tức lăn xuống.
Sau khi lăn xuống, nàng vẫn nhào tới, dùng răng cắn dùng móng tay véo, còn dùng chân đá.
ầm ĩ đến tận khi hai người rớt xuống trong khe suối, trong khe suối là bụi gai, cũng có cỏ dại, còn có gai.
Thái tử một mực dùng hai chân giữ chặt nàng, hai cánh tay đè lại cánh tay mảnh khảnh của nàng, nhìn nàng: “Còn muốn ầm ĩ sao?"
Lúc này Cố Cẩm Nguyên vừa mệt vừa đau vừa đói.
Nàng vốn đã bị xóc nảy nửa ngày ở kia, đã là sống không bằng chết, mệt rã rời, sau đó nôn ra, trong bụng trống rỗng, dù có được đút máu hươu, cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Bây giờ ầm ĩ một phen như vậy, thật sự là không còn sức lực nữa.
Nàng chán nản nhìn qua người nam nhân đang chế trụ mình: “Không. Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó đi."
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, nhận mệnh.
Trong đầu lại liều mạng nghĩ, rốt cuộc sao lại tới mức này? Thật ra cũng không có gì lớn, nàng và A Mông đã từng thấy qua người khác lăn trong đất ở bên ngoài, không có gì, cũng sẽ không quá đau!
Nhưng lúc nàng đang nghĩ, Thái tử lại thả nàng ra.
Cố Cẩm Nguyên mở to mắt, nàng nhìn hắn đứng ở một bên, đang sửa sang lại ống tay áo và vạt áo.
Mà ở cổ hắn, là vết cắn sáng loáng.
Da thịt của hắn bình thường vốn trắng như ngọc, hôm nay nhìn liền thấy mà giật mình.
Đương nhiên Cố Cẩm Nguyên biết rõ, đừng nói vị Thái tử điện hạ này chỉ là cắn mình thôi, cho dù hắn thật sự muốn thân thể mình, cũng nhiều lắm mà mất mặt Ninh Quốc Công phủ, mà chính mình đánh hắn, tuyệt đối có thể trực tiếp đi tìm đến cái chết.
Dù sao thân phận đó, ngàn sai vạn sai cũng là mình sai.
Nàng nhận mệnh.
Vì vậy nàng từ từ đứng lên: “Ngươi không muốn tiếp tục sao?"
Thái tử cao lớn mặt lạnh băng đứng yên liếc nhìn tiểu cô nương trên mặt đất, đưa tay khép lại vạt áo.
Vết cắn trên cổ của hắn kia, người khác sẽ không cho rằng có nột nữ nhân sẽ mưu sát hắn, bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hiểu lầm.
Nhưng tiểu cô nương trước mắt này rõ ràng không hiểu, nàng không rõ cái này có ý gì.
Hắn thản nhiên nói: “Ngươi còn muốn tiếp tục sao?"
Cố Cẩm Nguyên cắn môi: “Ai muốn tiếp tục!"
Thái tử: “Lại đây."
Đương nhiên Cố Cẩm Nguyên không qua, ai muốn nghe lời của hắn.
Thái tử cũng không trông cậy nàng sẽ nghe lời, nàng không đến, hắn tự mình đi tới là được.
Hắn đi đến bên người nàng, đưa tay, Cố Cẩm Nguyên muốn trống, lại không né tránh được.
Thái tử vướt chỗ bên tai nàng, là nốt ruồi đỏ nhỏ, vừa rồi bởi vì bị hắn cắn qua, càng thêm xinh đẹp động lòng người, giống như quả nhỏ không tách được ra khỏi đóa lúa mạch, kiều diễm ướt át.
Hắn nghĩ, bất kỳ nam nhân nào trên đời nhìn thấy nàng như vậy, sợ là đều hận không thể hung hăng ôm lấy cắn một cái.
“Ngươi muốn làm gì? Cái người điên này!"
Ngón tay mát lạnh đụng vào bên tai của mình, Cố Cẩm Nguyên cảm thấy ngứa, còn cảm thấy mềm, loại cảm giác này làm cho nàng không thoải mái, làm cho tâm tư vừa mới không dễ dàng suy nghĩ cẩn thận liền rối loạn.
Nhưng nhịn không được, muốn mắng hắn, muốn đánh hắn.
“Ta muốn cắn ngươi." Thái tử nói lời này rất bình tĩnh, chữ chữ như đinh: “Cắn nát ngươi, trên đời này khong có bất kỳ nam nhân nào có thể đụng đến nơi này."
“ngươi biết bây giờ ngươi làm gì không, có ý như thế nào không?" Cố Cẩm Nguyên cố gắng chịu đựng, hít sâu một hơi.
“A, là có ý gì?" Thái tử khẽ nhíu mày.
“Ngươi phi lễ ta, mà ta lại không phải cung nữ thị nữ tùy tiện cho ngươi khi nhục." Cố Cẩm Nguyên nghĩ nói: “Ta là đích nữ Ninh Quốc Công phủ, mặc dù sinh ra lớn lên ở nơi sơn dã, nhưng trong máu của ta vẫn chính là đích nữ Ninh Quốc Công phủ. Cho nên ngươi phi lễ với ta như vậy, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sống ra ngoài, ta sẽ nói tất cả ra ngoài, ta không thèm để ý đến thanh danh."
“Sau đó?" Vẻ mặt Thái tử không rõ.
“Vậy ngươi phải thú ta." Cố Cẩm Nguyên ngửa cằm lên: “Cho dù bởi vì chuyện này, khuê danh của ta không tốt, khó coi, ngươi cũng phải thú ta, dù sao phụ thân của ta là Ninh Quốc Công, các ngươi không thể đường đường chính chính nhục nhã đích nữ Quốc Công phủ như vậy!"
Thái tử nhìn nàng, mím môi, không nói.
Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười: “Chắc hẳn ngươi cũng biết ta là người như thế nào, nếu ta thành Thái tử phi cuar người, đời này ngươi mơ tưởng sống yên ổn!"
Thái tử: “Ngươi sẽ thế nào?"
Cố Cẩm Nguyên cũng không phải chỉ uy hiếp hắn đơn thuần, nàng thật sự suy nghĩ kỹ đến chuyện này.
Tuy hắn có một ngàn một vạn không tốt, nhưng hắn là Thái tử.
Hắn là Thái tử, nếu như nàng có thể gả cho hắn, thì phải là Thái tử phi.
Có thân phận Thái tử phi trong tay, thì nàng còn sợ cái gì?
Hắn bạc tình bạc nghĩ, nàng có thể ác hơn hắn.
Ai sợ ai?
Cố Cẩm Nguyên cười nói: “Chờ sau khi ngươi đăng cơ làm đế, không thể nói trước ta có quậy đến mức hậu cung của ngươi long trời nở đất, cho hậu cung của ngươi không một người, cho đời này của ngươi chỉ có thể nhìn ta."
Thậm chí có lẽ chờ đến ngày nàng mất hứng, sẽ mưu sát phu quân.
Nhưng mà đúng lúc này, nàng lại nghe hắn chậm rãi nói: “Được, ta chờ đấy."
Trong lòng nàng khẽ động, nhìn sang, đã thấy con ngươi đen tĩnh mịch, vẻ mặt bình tĩnh.
Thế cho nên lúc hắn nói ra lời này, rốt cuộc là có tâm tư gì, nàng nhìn thế nào cũng không hiểu.
Nhưng hắn lại không muốn buông tha nàng.
Hắn giữ eo nàng, không cho nàng trốn, làm cho thân thể mềm mại của nàng ép sát vào lồng ngực hắn, lại dùng tay kia đè đầu nàng lại, cúi đầu ở bên tai nàng, khẽ hôn.
Hắn không hôn nơi khác, chỉ hôn lên nốt ruối đỏ nhỏ của nàng.
Cố Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, trong đầu trống rỗng, tim cũng đập bang bang, linh hồn nhỏ bé sắp không phải là của mình rồi.
“Thích không?" Vừa lúc đó, bên tai lại vang lên tiếng nói.
Giọng nói của nam nhân, trầm thấp khàn khàn, đè nén khát vọng dày đặc.
Cố Cẩm Nguyên có chút mờ mịt mở to mắt, nhìn về phía nam nhân này.
Lang quân tuấn tú, đôi mắt tĩnh mịch liền khóa chặt mình, trong hoảng hốt, nàng cảm thấy mình giống như đã từng gặp qua, thậm chí cảm thấy đã từng có một người dùng loại ánh mắt này nhìn mình.
Thái tử dùng đầu ngón tay khẽ chạm và da thịt mềm phía sau tai tiểu cô nương trong ngực, mắt rời khỏi nốt ruồi nhỏ đỏ, nhìn nàng.
Đôi mắt nàng giống như ngâm nước, ướt át đẫm lệ, đôi mắt hoang mang bối rối, có chút bất lực nhìn hắn, ngây thơ giống như trẻ mới sinh, tất cả mọi thứ đều giao cho hắn, tất cả đều ỷ lại vào hắn.
Thật giống như hắn muốn như thế nào, đều có thể theo hắn.
Tên lừa gạt này.
Tâm niệm của Thái tử vừa động, tay ở bên cạnh, hơi thở quanh quẩn, nôi mỏng hơi lạnh của nam tử dán lên nốt ruồi nhỏ giống như trân châu đỏ bừng rực rỡ của nữ hài tử, sau đó cắn một cái.
“A----“ Cố Cẩm Nguyên khẽ kêu lên một tiếng.
Tất cả ý niệm tại thời khắc này đều tan thành mây khói, nàng cố gắng đẩy bộ ngực của hắn ra, giãy dụa muốn rời khỏi.
Nhưng bởi vì trước đó vượt qua vách núi, bây giờ nàng là ngồi mặt đối mặt với hắn, hai cánh tay của nàng vốn ôm hắn, hai đùi vòng tại trên eo gầy rắn chắc của hắn, hai người gần như gắn kết vào cùng một chỗ.
Nàng đẩy vài cái, đẩy không được, vừa cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ giống như một nữ nhân đùa giỡn cùng phu quân mình.
Nhưng nàng lại không quan tâm đến trinh tiết gì, lại càng không quan tâm đến thanh danh gì, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi vừa mới cập kê, thân mật cùng với nam nhân như vậy, nhất thời trừng mắt nhìn Thái tử, vừa hận vừa tức vừa thẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buông ra, thả ta ra! Rốt cuộc ngươi muốn gì!"
Thái tử vịn eo của nàng, nắm cổ tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ lên càng xinh đẹp: “Cắn ngươi!"
Cố Cẩm Nguyên giận dữ, cực hận, đâu còn để ý trước mặt là Thái tử, đâu còn để ý đến chuyện hắn vừa cứu mình một mạng, lúc này giơ tay muốn tát.
“Bộp---“ Một tiếng, nàng thật sự đánh trúng.
Lúc đánh, trong lòng rất tức giận, là thật sự muốn đánh, nếu đánh không trúng, chắc là cực kỳ tức giận.
Nhưng bây giờ đánh trúng, nghe tiếng bộp giòn vang này, Cố Cẩm Nguyên cũng có chút sợ hãi.
Đây là Thái tử, là Thái tử Đại Chiêu quốc, là người dưới một người trên vạn người, mình lại tát hắn một cái?
Nhưng loại sợ hãi này chỉ trong chốc lát, nàng rất nhanh liền hùng hồn đứng dậy: “Ngươi phi lễ ta! Ngươi cắn ta!"
Thái tử: “Ngươi là tức giận ta phi lễ ngươi, hay là tức giận ta cắn ngươi?"
Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi đã phi lễ ta, cùng cắn ta rồi!"
Thái tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngượng ngùng của nàng, giọng khàn khàn nói: “Gạt người! Lúc ta phi lễ ngươi, ngươi cực kỳ hưởng thụ, là ta cắn ngươi, ngươi mới tức giận."
Cố Cẩm Nguyên nhớ lại vừa rồi, giống như đúng là như vậy… nhất thời trong lòng càng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trên mặt đỏ như bị thiêu đốt.
Nàng tức giận trợn tròn mắt, giận chỉ vào hắn: “Ta mặc kệ, ngươi là kẻ điên, ngươi khốn khiếp, ngươi là tên khốn khiếp!"
Thái tử: “Ta nghĩ ngươi sẽ thích."
Cố Cẩm Nguyên bị nghen đến thở gấp, nàng trực tiếp nhào tới, đánh hắn, đánh vài cái cảm thấy tay mình đau, liền đi cắn hắn, trực tiếp cắn cánh tay của hắn, cắn tay của hắn, thậm chí cắn cổ của hắn.
Thái tử cũng không tránh, nàng muốn cắn ở đâu đều theo nàng.
Chỉ là nhìn tiểu cô nương này tức giận nhao tới, giống như thú nhỏ ngẩng đầu lên cắn cổ của hắn, khí huyết nhất thời có chút dâng lên.
Nàng thích tư thế như thế nào sao?
Đời trước, nàng cũng cắn hắn như vậy.
Hắn không khỏi khàn khàn giọng nói: “Ngươi không sợ bị người nhìn thấy sao? Người khác sẽ hiểu nhầm."
Có Cẩm Nguyên là tức giận mới cắn, đột nhiên nghe thấy thế, trong lòng có chút mờ mịt, hiểu nhầm, hiểu nhầm cái gì?
Nàng cũng không biết, lại ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của hắn, đột nhiên cảm thấy tất cả tức giận của mình đều là chê cười, hắn vốn không thèm để ý, không sợ đau, hắn đùa giỡn nàng, như trêu đùa một con mèo nhỏ!
Cố Cẩm Nguyên tức giận nhìn hắn, sau đó đụng đầu tới.
…
Thái tử cũng không nghĩ tới, nàng còn có thể như vậy, bị hôn liền mắng, đánh không lại liền cắn, cắn không được còn dùng đầu đụng sao?
Bình thường đều giả bộ là tiểu cô nương ưu nhã, trong xương cốt chính là một hài tử hoang dã!
Hắn và nàng cách nhau quá gần, nàng liều mạng đụng tới như vậy, còn trên ngựa hắn không tránh được, sợ nàng té xuống, chỉ có thể ôm eo của nàng, ai biết như vậy ngược lại càng chọc giận nàng, hai người vùng vẫy, liền lập tức lăn xuống.
Sau khi lăn xuống, nàng vẫn nhào tới, dùng răng cắn dùng móng tay véo, còn dùng chân đá.
ầm ĩ đến tận khi hai người rớt xuống trong khe suối, trong khe suối là bụi gai, cũng có cỏ dại, còn có gai.
Thái tử một mực dùng hai chân giữ chặt nàng, hai cánh tay đè lại cánh tay mảnh khảnh của nàng, nhìn nàng: “Còn muốn ầm ĩ sao?"
Lúc này Cố Cẩm Nguyên vừa mệt vừa đau vừa đói.
Nàng vốn đã bị xóc nảy nửa ngày ở kia, đã là sống không bằng chết, mệt rã rời, sau đó nôn ra, trong bụng trống rỗng, dù có được đút máu hươu, cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Bây giờ ầm ĩ một phen như vậy, thật sự là không còn sức lực nữa.
Nàng chán nản nhìn qua người nam nhân đang chế trụ mình: “Không. Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó đi."
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, nhận mệnh.
Trong đầu lại liều mạng nghĩ, rốt cuộc sao lại tới mức này? Thật ra cũng không có gì lớn, nàng và A Mông đã từng thấy qua người khác lăn trong đất ở bên ngoài, không có gì, cũng sẽ không quá đau!
Nhưng lúc nàng đang nghĩ, Thái tử lại thả nàng ra.
Cố Cẩm Nguyên mở to mắt, nàng nhìn hắn đứng ở một bên, đang sửa sang lại ống tay áo và vạt áo.
Mà ở cổ hắn, là vết cắn sáng loáng.
Da thịt của hắn bình thường vốn trắng như ngọc, hôm nay nhìn liền thấy mà giật mình.
Đương nhiên Cố Cẩm Nguyên biết rõ, đừng nói vị Thái tử điện hạ này chỉ là cắn mình thôi, cho dù hắn thật sự muốn thân thể mình, cũng nhiều lắm mà mất mặt Ninh Quốc Công phủ, mà chính mình đánh hắn, tuyệt đối có thể trực tiếp đi tìm đến cái chết.
Dù sao thân phận đó, ngàn sai vạn sai cũng là mình sai.
Nàng nhận mệnh.
Vì vậy nàng từ từ đứng lên: “Ngươi không muốn tiếp tục sao?"
Thái tử cao lớn mặt lạnh băng đứng yên liếc nhìn tiểu cô nương trên mặt đất, đưa tay khép lại vạt áo.
Vết cắn trên cổ của hắn kia, người khác sẽ không cho rằng có nột nữ nhân sẽ mưu sát hắn, bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hiểu lầm.
Nhưng tiểu cô nương trước mắt này rõ ràng không hiểu, nàng không rõ cái này có ý gì.
Hắn thản nhiên nói: “Ngươi còn muốn tiếp tục sao?"
Cố Cẩm Nguyên cắn môi: “Ai muốn tiếp tục!"
Thái tử: “Lại đây."
Đương nhiên Cố Cẩm Nguyên không qua, ai muốn nghe lời của hắn.
Thái tử cũng không trông cậy nàng sẽ nghe lời, nàng không đến, hắn tự mình đi tới là được.
Hắn đi đến bên người nàng, đưa tay, Cố Cẩm Nguyên muốn trống, lại không né tránh được.
Thái tử vướt chỗ bên tai nàng, là nốt ruồi đỏ nhỏ, vừa rồi bởi vì bị hắn cắn qua, càng thêm xinh đẹp động lòng người, giống như quả nhỏ không tách được ra khỏi đóa lúa mạch, kiều diễm ướt át.
Hắn nghĩ, bất kỳ nam nhân nào trên đời nhìn thấy nàng như vậy, sợ là đều hận không thể hung hăng ôm lấy cắn một cái.
“Ngươi muốn làm gì? Cái người điên này!"
Ngón tay mát lạnh đụng vào bên tai của mình, Cố Cẩm Nguyên cảm thấy ngứa, còn cảm thấy mềm, loại cảm giác này làm cho nàng không thoải mái, làm cho tâm tư vừa mới không dễ dàng suy nghĩ cẩn thận liền rối loạn.
Nhưng nhịn không được, muốn mắng hắn, muốn đánh hắn.
“Ta muốn cắn ngươi." Thái tử nói lời này rất bình tĩnh, chữ chữ như đinh: “Cắn nát ngươi, trên đời này khong có bất kỳ nam nhân nào có thể đụng đến nơi này."
“ngươi biết bây giờ ngươi làm gì không, có ý như thế nào không?" Cố Cẩm Nguyên cố gắng chịu đựng, hít sâu một hơi.
“A, là có ý gì?" Thái tử khẽ nhíu mày.
“Ngươi phi lễ ta, mà ta lại không phải cung nữ thị nữ tùy tiện cho ngươi khi nhục." Cố Cẩm Nguyên nghĩ nói: “Ta là đích nữ Ninh Quốc Công phủ, mặc dù sinh ra lớn lên ở nơi sơn dã, nhưng trong máu của ta vẫn chính là đích nữ Ninh Quốc Công phủ. Cho nên ngươi phi lễ với ta như vậy, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sống ra ngoài, ta sẽ nói tất cả ra ngoài, ta không thèm để ý đến thanh danh."
“Sau đó?" Vẻ mặt Thái tử không rõ.
“Vậy ngươi phải thú ta." Cố Cẩm Nguyên ngửa cằm lên: “Cho dù bởi vì chuyện này, khuê danh của ta không tốt, khó coi, ngươi cũng phải thú ta, dù sao phụ thân của ta là Ninh Quốc Công, các ngươi không thể đường đường chính chính nhục nhã đích nữ Quốc Công phủ như vậy!"
Thái tử nhìn nàng, mím môi, không nói.
Cố Cẩm Nguyên nở nụ cười: “Chắc hẳn ngươi cũng biết ta là người như thế nào, nếu ta thành Thái tử phi cuar người, đời này ngươi mơ tưởng sống yên ổn!"
Thái tử: “Ngươi sẽ thế nào?"
Cố Cẩm Nguyên cũng không phải chỉ uy hiếp hắn đơn thuần, nàng thật sự suy nghĩ kỹ đến chuyện này.
Tuy hắn có một ngàn một vạn không tốt, nhưng hắn là Thái tử.
Hắn là Thái tử, nếu như nàng có thể gả cho hắn, thì phải là Thái tử phi.
Có thân phận Thái tử phi trong tay, thì nàng còn sợ cái gì?
Hắn bạc tình bạc nghĩ, nàng có thể ác hơn hắn.
Ai sợ ai?
Cố Cẩm Nguyên cười nói: “Chờ sau khi ngươi đăng cơ làm đế, không thể nói trước ta có quậy đến mức hậu cung của ngươi long trời nở đất, cho hậu cung của ngươi không một người, cho đời này của ngươi chỉ có thể nhìn ta."
Thậm chí có lẽ chờ đến ngày nàng mất hứng, sẽ mưu sát phu quân.
Nhưng mà đúng lúc này, nàng lại nghe hắn chậm rãi nói: “Được, ta chờ đấy."
Trong lòng nàng khẽ động, nhìn sang, đã thấy con ngươi đen tĩnh mịch, vẻ mặt bình tĩnh.
Thế cho nên lúc hắn nói ra lời này, rốt cuộc là có tâm tư gì, nàng nhìn thế nào cũng không hiểu.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà