Mệnh Hoàng Hậu
Chương 23: Ngươi thật là một người lừa gạt rất giỏi
Cố Cẩm Nguyên có thể cảm nhận được, mắt Thái tử dừng ở trên người nàng.
Ánh mắt kia, có chút dịu dàng, loại dìu dàng này, là cẩn thận chu đáo, giống như ngày xuân nhảy trên đầu cành.
Trong lòng Cố Cẩm Nguyên có chút hoảng sợ, lúc nhìn kỹ, hắn đột nhiên trở mặt, đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, trong con ngươi đen khiến người ta cảm thấy kinh thường và đùa cợt, thậm chí là xem thường.
Cố Cẩm Nguyên còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy Thái tử nghiến răng nói ở bên tai nàng: “Ngươi thật là một người lừa gạt rất giỏi, tiểu lừa gạt trong miệng không có lấy một câu nói thật."
Cố Cẩm Nguyên rất vô tội, rất ủy khuất: “Thái tử, cho dù thần nữ lừa gạt người khác, cũng không dám lừa gạt Thái tử, a…"
Tất nhiên là lừa.
Đời trước hắn bị lừa chưa đủ thảm sao?
Thái tử nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, vẻ mặt lúc này phát ra vẻ tàn độc nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Cẩm Nguyên, cô khuyên ngươi cách Nhị hoàng huynh xa một chút."
Cố Cẩm Nguyên: “Vì sao?"
Thái tử lạnh nhạt hỏi lại: “Ngươi vẫn muốn hỏi vì sao? Đó là nam nhân của muội muội ngươi, ngươi không nên cách xa hắn một chút sao?"
Cố Cẩm Nguyên: “…"
Nàng yên lặng nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu rõ: “Được, ta biết rồi."
Cố Cẩm Nguyên bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình đã lầm rồi.
Nàng cho rằng mình ở chỗ Cố Du Chính và Thái tử, giá trị lợi dụng của nàng đều ở chỗ Nhị hoàng tử, nhưng hiện tại xem ra, Cố Lan Phức không muốn buông Nhị hoàng tử ra, Thái tử cũng không muốn để cho nàng tiếp cận với Nhị hoàng tử?
Thái tử bắt được không hiểu trong mắt Cố Cẩm Nguyên.
Vẻ mặt hắn có chút nhíu lại.
Hắn biết mình hỉ nộ vô thường, biết mình không giải thích được, chính mình như vậy, lúc này Cố Cẩm Nguyên thấy, thật sự là có chút kỳ quái.
Nhưng hắn muốn khống chế tất cả mọi chuyện trong tay, hắn không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, càng không cho phép Cố Cẩm Nguyên đến gần Nhị hoàng tử.
Hắn cúi đầu, giọng điệu có chút hòa hoãn, nhưng lại nói: “Muội muội kia của ngươi, trong mắt không phải chỉ có vị hôn phu của mình sao?"
Cố Cẩm Nguyên nghe thấy vậy, nàng bỗng nghĩ đến lúc này tâm tư của Hồ Chỉ Vân và Cố Lan Phức giống như hoàn toàn khác nhau.
Chợt suy nghĩ một chút, hỏi: “Đây không phải là bình thường sao… Vị hôn phu của mình, dĩ nhiên là phải nắm chặt rồi."
Thái tử nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi biết đó là vị hôn phu của người khác, vậy là rất tốt."
Cố Cẩm Nguyên giật mình: “Là lúc ta ra ngoài, phu nhân Ninh Quốc Công phủ nói…"
Đương nhiên Hồ Chỉ Vân sẽ không nói gì với nàng, nhưng Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, lời này nói ra, nếu như Thái tử biết rõ cái gì, hắn nhất định sẽ suy nghĩ, để cho hắn tự nghĩ.
Quả nhiên, Thái tử nghe thấy vậy, trong mắt có chút xem thường, lại cười nhạo nói: “Ngươi là Cố Cẩm Nguyên, ngươi cần gì để ý bà ta nói cái gì?"
Cố Cẩm Nguyên không nói.
Xem ra động tĩnh của mình trong phủ kia, hắn đều biết rõ ràng.
Thậm chí tất cả mờ ám của mình, hắn cũng đều biết rõ.
Thái tử nhìn nàng, nhìn nàng cúi đầu rũ mắt, lông mi đen như mực, bộ dạng giống như khéo léo biết điều.
Nàng như vậy, rất là thoải mái, khiến cho người ta sinh ra ảo giác, cho rằng nàng là một người nhu thuận.
Hắn đổi đề tài nói: “Ngươi học được pha trà chưa?"
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, có chút bất đắc dĩ: “Còn chưa."
Thái tử: “Vậy ngươi mau học đi, ngươi uống trà của cô, đây là ngươi thiếu nợ cô."
Cố Cẩm Nguyên: “Đó…"
Nàng sao lại bị một người không giải thích được quấn lấy như vậy chứ?
Thái tử nhíu mày: “Có vấn đề gì không?"
Có Cẩm Nguyên giơ tay, nhỏ giọng nói: “Thần nữ có một vấn đề, có thể hỏi không?"
Thái tử: “Nói."
Cố Cẩm Nguyên: “Thái tử, ngoại trừ học pha trà cho Thái tử, Thái tử còn muốn thần nữ làm gì nữa?
Thái tứ chắp tay ra phía sau, khí thế lỗi lạc, trầm ngâm một lát, nói: “Gạt người, làm chuyện xấu."
Cố Cẩm Nguyên: “…"
Thái tử vươn tay, tay thon dài lấy đi cành hoa tử đằng ở trên tay Cố Cẩm Nguyên.
“Giống như tử đằng, lớn lên phải tốt, không cho phép phá nó."
Nói xong, hắn liếc nhìn Cố Cẩm Nguyên, nắm hoa tử đằng trong tay, cất bước rời đi.
Cố Cẩm Nguyên đứng ở đó một hồi, bỗng nhiên bắt đầu tức giận.
Đây là trùng hợp sao?
Nàng suy nghĩ muốn phá cây tử đằng ở Thanh Ảnh các, đỡ phải về sau Cố Du Chính ba ngày năm bận chạy đến khiến mình chướng mắt.
Không cho làm chuyện xấu, vậy nàng ở kinh thành làm gì?
Mà Thái tử Tiêu Tranh sau khi đi xa, cúi đầu xuống, nhìn qua tử đằng lấy được từ trong tay nàng.
Hoa nhỏ màu tím nở rộ rực rỡ, tươi mát nhã nhặn, hắn đưa lên mũi ngửi, trên đó mơ hồ còn lưu lại mùi hương tay nàng.
Nhìn tử đằng này, hắn nhớ tới đời trước.
Thật ra sau này hắn mới biết, tiểu hài tử mồ côi không nơi nương tựa nhìn như nhu nhược này, một khắc khi nàng bước chân vào kinh thành, chính là thề quyết chí muốn làm đảo loạn kinh thành.
Để cho nàng thành thành thật thật làm nữ tử khuê các, thật là làm khó nàng.
**
Sau khi Thái tử rời đi, Cố Cẩm Nguyên ngồi ở dưới cây tử đằng nghĩ thật lâu.
Ở kinh thành, nàng biết cũng không nhiều, tất cả đều cảm thấy khá tốt, nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của đại đa số người, kể cả người đứng đầu hậu cung – Hoàng thái hậu.
Nhưng vị Thái tử này, thật sự là một ẩn số, không thể giải thích được.
Nhớ đến đôi mắt tịch mịch giống như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác kia, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn có suy nghĩ muốn chạy trối chết, giống như bây giờ, thu dọn hành trang, gom tất cả tiền bạc trong Ninh Quốc Công phủ, một đường rời đi, để lại một phong thư, chỉ nói là không chịu nổi phiền não. Đến lúc đó chuyện bị truyền đi, Ninh Quốc Công phủ có thể xuất hiệ một tầng gợn sóng, nàng trốn bật vô âm tín, chẳng phải sẽ rất vui sao?
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong nhất thời mà thôi, đã đến đây, nàng sẽ không định trở về đơn giản như vậy.
Nàng tính toán lần nữa, cho rằng ngoại trừ Thái tử, còn lại tất cả đều trong dự liệu của nàng, về phần Thái tử, trước mắt xem ra tuy tính tình quỷ quái, nhưng vẫn có thể yên lặng theo dõi.
Nàng có thể học pha trà, thỏa mãn hắn là được.
Nghĩ như vậy, Cố Cẩm Nguyên quét hết chán nản lúc trước đi, chỉnh đốn lại tinh thầm, mỉm cười rời đi.
Lúc này phu nhân Duệ Viễn Hầu phủ đã đến, tất cả mọi người đã chào hỏi, Đàm Ti Duyệt lôi kéo Cố Cẩm Nguyên đến giới thiệu, phu nhân Duệ Viễn hầu phủ cười nhìn Cố Cẩm Nguyên, tất nhiên là cũng hoảng sợ mãi.
Lúc này, chung quanh cũng có cô nương phu nhân khác, nhìn Cố Cẩm Nguyên, thấy nàng sinh ra như một tuyết hồn, thật là long lanh động lòng người, nguyên một đám đều kinh ngạc, trong số người ở đây cũng cos người ngày ấy tiến cung chúc thọ, biết rõ nàng còn được Thái hậu khen thưởng, thì càng không nhịn được nhìn nhiều vài lần.
Cố Lan Phức đứng ở trong đám người, nàng ta tìm kiếm Nhị hoàng tử, kết quả không nhìn thấy đâu, không khỏi có chút thất vọng.
Vừa thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Cố Cẩm Nguyên, cả đám đều khen nàng xinh đẹp, càng cảm thấy không thú vị.
Những người này, đợi đến khi Cố Cẩm Nguyên trở thành Hoàng hậu, càng khen Cố Cẩm Nguyên giống như người hiếm có trên đời này!
Cố Lan Phức không khỏi cười lạnh.
Đang nghĩ, chợt nghe thấy phu nhân Duệ Viễn hầu nói: “lân này ta cố ý chuẩn bị tiết mục nhỏ cho mọi người, nếu ai có thể nhìn ra, con chim nào là gà trong đám này, liền dâng tặng người đó một hổ bì anh vũ thượng đẳng."
Bà vừa nói xong, mọi người kinh ngạc, có cô nương liền hỏi: “Phu nhân, chim này có thể giả sao?"
Phu nhân Duệ Viễn hầu nói: “Dĩ nhiên, giống như lúc này, có một con là giả."
Mọi người nghe thấy vậy, đều nhìn sang, đã thấy một hàng ước chừng hơn mười con chim anh vũ, có hổ bì anh vũ, trừng bỉ an trường vĩ anh vũ, cũng có tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ, nhiều chủng loại, mỗi một con đều rất linh hoạt nhanh nhẹn.
Những con chim anh vũ này, thấy thế nào cũng đều không giống như giả.
Đàm Ti Duyệt ở bên cạnh, vừa sai người xách một con chim anh vũ đến, nhưng lại là hổ bì anh vũ cực kỳ hoạt bát và hăng hái, nàng ấy cười nói: “Mời chư vị xem, con chim anh vũ này, là sinh thần Thái hậu năm nay đã được tiến cung hiến nghệ. Lúc ấy trong nội cung dùng đến chín con chim anh vũ trong Vạn Minh Uyển ta, giữ lại tám con, duy chỉ có con này, trả lại cho Vạn Minh Uyển ta, hôm nay mời chư vị tỷ muội tới, coi như làm phần thưởng, tỷ muội nào tìm được con chim anh vũ giả kia, ta sẽ chắp tay tặng con chim hổ bì anh vũ này."
Nàng ấy vừa nói xong, trong mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng, có chút mong đợi.
Đàm Ti Duyệt nhìn phản ứng này của chư vị tỷ muội, cực kỳ vừa lòng, nàng ấy đã sớm biết, mọi người nhất định sẽ thích.
Vì vậy mọi người đều kích động, tiến lên bắt đầu thử quan sát, nhưng nhìn tới nhìn lui, những con chim đó đều giống như chim anh vũ bình thường, làm sao có thể giả là anh vũ được?
Cố Lan Phức ở bên cạnh nhìn, giật mình.
Nàng ta nghĩ tới, ở trong giấc mộng kia, hình như cũng đã từng xảy ra chuyện này, chỉ có điều, trong trí nhớ của nàng, là phu nhân Duệ Viễn hầu phủ tự mình chỉ ra con chim anh vũ giả đó.
Nàng ta nheo mắt lại, nhìn về phía đám chim anh vũ kia, cuối cùng cũng nhìn thấy được chút manh mỗi.
Không sai, nàng ta nhớ rất rõ, chính là con tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ, bình thường một thân màu trắng, trên đầu có một nhúm màu vàng, đây chẳng phải là giả sao!
Vừa lúc đó, Nhị hoàng tử do Đàm Bùi Phong đón tiếp, cũng đi tới thỉnh an phu nhân Duệ Viễn hầu, đi cùng còn có một vài nam tử khác.
Hai mắt Cố Lan Phức tỏa sáng.
Bây giờ Nhị hoàng tử không thích nàng ta, nàng ta còn đang nghĩ cớ đến gần hắn, nếu nàng ta có thể thắng được con hổ bì anh vũ này, đưa cho Nhị hoàng tử, chẳng phải quá tuyệt vời sao?
Vừa có thể thấy nàng ta thông minh, vừa là một cái cớ hoàn hảo.
Lúc này đã có mấy quý nữ khác thử đi qua, đều chỉ một con, nhưng không có một người nào nói đúng, nhất thời thậm chí còn có người bắt đầu cảm thấy, trong số những con chim anh vũ này, “sao có thể có con chim anh vũ giả như thật vậy được".
Lập tức Cố Lan Phức tin thần chấn động, tiến lên cười nói: “Phu nhân, ta cũng muốn thử."
Phu nhân Duệ Viễn hầu nghe thấy vậy, cười nhìn nàng ta: “Cố nhị cô nương, cô nương biết chim anh vũ?"
Cố Lan Phức tràn đầy tự tin: “Không biết, nhưng có thể thử vận may, có lẽ có thể đoán ra."
Nàng ta vừa nói xong, ở đây không ít người đều có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng ta như vậy, ngược lại giống như có thể đoán ra được?
Phu nhân Duệ Viễn hầu cười nói: “Nếu như vậy, Nhị cô nương cho rằng con nào là giả?"
Cố Lan Phức làm bộ diễn trò trước mặt mọi người, đi qua trước mặt những con chim kia, bộ dạng quan sát cẩn thận.
Cuối cùng nàng ta dừng ở trước con tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ này, muốn chỉ ra con này là giả.
Ai biết đúng lúc này, Cố Cẩm Nguyên đột nhiên tiến lên, lôi kéo tay Cố Lan Phức, nói: “Muội muội sống trong khuê các, chưa từng nuôi qua chim anh vũ, không biết chim anh vũ thật giả, nhưng cũng rất hợp lý."
Nói xong, nàng cười nhìn phu nhân: “Phu nhân, đừng chê cười, muội muội chỉ là ham vui mà thôi."
Cố Lan Phức: “…"
Nàng ta không hiểu nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Nàng ta vốn đã bày ra tư thế, là chuẩn bị chỉ ra con tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ kia là giả, muốn cho mọi người giật mình, muốn cho mọi người – đặc biệt là Nhị hoàng tử cảm thấy nàng ta là người học rộng tài cao.
Kết quả nàng tới làm gì?
Nàng ta đang muốn nói tên, ngược lại nàng đui mù đến quấy rối sao?
Cố Lan Phức cảm thấy tư thế mình vừa bày ra làm trò bỗng bị Cố Cẩm Nguyên đập cho bể.
Nàng ta có chút nhíu mày, bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, muội đã dám tiến lên, vậy dĩ nhiên là có thể nhận biết nhìn ra thật giả."
Cố Cẩm Nguyên nghe xong lời này lại cười không nói.
Nàng chỉ cười mà thôi, nhưng người bên ngoài nhìn mỹ nhân cười như vậy, mơ hồ cảm thấy nàng giống như có chút bất đắc dĩ.
Mọi người suy nghĩ, liền hiểu, sau khi hiểu lại có chút nghi hoặc.
Cố Cẩm Nguyên thấy muội muội mình bày ra tư thế muốn phân biệt thật giả, cố ý tiến lên nói vì nàng ta, ý chính là – muội muội của ta nói có gì không đúng cũng không sao, vốn chỉ là đùa giỡn thôi.
Đây là cho Cố Lan Phức bật thang đi xuống!
Cố Cẩm Nguyên làm một tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, mọi người buồn bực, phải biết rằng, Ninh Quốc Công ngày xưa thú Lục Thanh Tụ bị lưu vong trước, sinh ra Cố Cẩm Nguyên, sau đó mới cưới Hồ Chỉ Vân sinh ra Cố Lan Phức, hai nữ nhân đời trước, hai nữ nhi đời sau, làm sao có thể hòa hợp.
Không ngờ Cố Cẩm Nguyên lại quan tâm Cố Lan Phức như vậy.
Nhất thời vừa nghe thấy lời kia của Cố Lan Phức, rõ ràng cho thấy nàng ta không quá cảm kích rồi.
Phu nhân Duệ Viễn hầu cũng thấy được, rõ ràng muội muội cảm thấy mình rất lợi hại, tỷ tỷ lại r sợ nàng ta mất mặt xấu hổ.
Lập tức cười nói: “Nói rất đúng, tất cả vị cô nương sống trong khuê các, đều không nhận ra được, cũng là hợp tình hợp lý."
Cố Lan Phức nghe thấy vậy, lại nói: “Phu nhân, ta đã muốn đến nhận biết chim anh vũ này, dĩ nhiên là vô cùng nắm chắc."
Cố Cẩm Nguyên ở bên cạnh, có chút không dám gật bừa nhìn Cố Lan Phức.
Cố Lan Phức cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, ngươi làm bộ có lòng tốt? Vốn ta muốn danh tiếng vang sang, bây giờ bị ngươi quấy rối, thành cái dạng gì rồi hả? Nói cho cùng giống như ta sợ vậy!
Cố Cẩm Nguyên nghe thế, khẽ thở ra, lạnh nhạt nói: “Muội muội, không thể nói bừa."
Lời này Cố Lan Phức nghe thấy cực kỳ chói tai, giống như tỷ tỷ đang giáo huấn nàng ta, nàng ta liếc nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Tỷ tỷ, ngươi không hiểu chim anh vũ, dĩ nhiên không biết. Hay là nói, tỷ tỷ cho rằng, cho dù là ta nói đúng, cũng là ta dựa vào vận may sao?"
Cố Cẩm Nguyên khẽ cười: “Muội muội nói đùa, ta không có ý đó, vốn chỉ là vui đùa mà thôi, muội muội tùy tiện chọn là được."
Nhưng thấy Cố Cẩm Nguyên cười, nhìn ở trong mắt Cố Lan Phức, lại giống như mèo bị đạp trúng đuôi.
Nàng ta chán ghét Cố Cẩm Nguyên, càng chán ghét nụ cười dịu dàng nhã nhặn của Cố Cẩm Nguyên.
Nàng ta hơi ngẩng cằm, có chút đắc ý cười nói: “Ta không phải tùy tiện chọn, nếu ta không nắm chắc, làm sao có thể tùy tiện chọn, thứ ta chọn kia, cần phải đúng."
Nàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, thong thả nói: “Hay là tỷ tỷ cũng muốn chọn? Tỷ tỷ có bằng lòng đánh cuộc với ta hay không?"
Vô cùng tốt.
Cố Cẩm Nguyên mỉm cười nhìn Cố Lan Phức, nàng đang đợi những lời này.
Nàng chỉ biết, với tính tình của Cố Lan phức, kích thích nàng ta như vậy, nàng ta nhất định sẽ mắc mưu
Ánh mắt kia, có chút dịu dàng, loại dìu dàng này, là cẩn thận chu đáo, giống như ngày xuân nhảy trên đầu cành.
Trong lòng Cố Cẩm Nguyên có chút hoảng sợ, lúc nhìn kỹ, hắn đột nhiên trở mặt, đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, trong con ngươi đen khiến người ta cảm thấy kinh thường và đùa cợt, thậm chí là xem thường.
Cố Cẩm Nguyên còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy Thái tử nghiến răng nói ở bên tai nàng: “Ngươi thật là một người lừa gạt rất giỏi, tiểu lừa gạt trong miệng không có lấy một câu nói thật."
Cố Cẩm Nguyên rất vô tội, rất ủy khuất: “Thái tử, cho dù thần nữ lừa gạt người khác, cũng không dám lừa gạt Thái tử, a…"
Tất nhiên là lừa.
Đời trước hắn bị lừa chưa đủ thảm sao?
Thái tử nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, vẻ mặt lúc này phát ra vẻ tàn độc nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Cẩm Nguyên, cô khuyên ngươi cách Nhị hoàng huynh xa một chút."
Cố Cẩm Nguyên: “Vì sao?"
Thái tử lạnh nhạt hỏi lại: “Ngươi vẫn muốn hỏi vì sao? Đó là nam nhân của muội muội ngươi, ngươi không nên cách xa hắn một chút sao?"
Cố Cẩm Nguyên: “…"
Nàng yên lặng nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu rõ: “Được, ta biết rồi."
Cố Cẩm Nguyên bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình đã lầm rồi.
Nàng cho rằng mình ở chỗ Cố Du Chính và Thái tử, giá trị lợi dụng của nàng đều ở chỗ Nhị hoàng tử, nhưng hiện tại xem ra, Cố Lan Phức không muốn buông Nhị hoàng tử ra, Thái tử cũng không muốn để cho nàng tiếp cận với Nhị hoàng tử?
Thái tử bắt được không hiểu trong mắt Cố Cẩm Nguyên.
Vẻ mặt hắn có chút nhíu lại.
Hắn biết mình hỉ nộ vô thường, biết mình không giải thích được, chính mình như vậy, lúc này Cố Cẩm Nguyên thấy, thật sự là có chút kỳ quái.
Nhưng hắn muốn khống chế tất cả mọi chuyện trong tay, hắn không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, càng không cho phép Cố Cẩm Nguyên đến gần Nhị hoàng tử.
Hắn cúi đầu, giọng điệu có chút hòa hoãn, nhưng lại nói: “Muội muội kia của ngươi, trong mắt không phải chỉ có vị hôn phu của mình sao?"
Cố Cẩm Nguyên nghe thấy vậy, nàng bỗng nghĩ đến lúc này tâm tư của Hồ Chỉ Vân và Cố Lan Phức giống như hoàn toàn khác nhau.
Chợt suy nghĩ một chút, hỏi: “Đây không phải là bình thường sao… Vị hôn phu của mình, dĩ nhiên là phải nắm chặt rồi."
Thái tử nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi biết đó là vị hôn phu của người khác, vậy là rất tốt."
Cố Cẩm Nguyên giật mình: “Là lúc ta ra ngoài, phu nhân Ninh Quốc Công phủ nói…"
Đương nhiên Hồ Chỉ Vân sẽ không nói gì với nàng, nhưng Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, lời này nói ra, nếu như Thái tử biết rõ cái gì, hắn nhất định sẽ suy nghĩ, để cho hắn tự nghĩ.
Quả nhiên, Thái tử nghe thấy vậy, trong mắt có chút xem thường, lại cười nhạo nói: “Ngươi là Cố Cẩm Nguyên, ngươi cần gì để ý bà ta nói cái gì?"
Cố Cẩm Nguyên không nói.
Xem ra động tĩnh của mình trong phủ kia, hắn đều biết rõ ràng.
Thậm chí tất cả mờ ám của mình, hắn cũng đều biết rõ.
Thái tử nhìn nàng, nhìn nàng cúi đầu rũ mắt, lông mi đen như mực, bộ dạng giống như khéo léo biết điều.
Nàng như vậy, rất là thoải mái, khiến cho người ta sinh ra ảo giác, cho rằng nàng là một người nhu thuận.
Hắn đổi đề tài nói: “Ngươi học được pha trà chưa?"
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, có chút bất đắc dĩ: “Còn chưa."
Thái tử: “Vậy ngươi mau học đi, ngươi uống trà của cô, đây là ngươi thiếu nợ cô."
Cố Cẩm Nguyên: “Đó…"
Nàng sao lại bị một người không giải thích được quấn lấy như vậy chứ?
Thái tử nhíu mày: “Có vấn đề gì không?"
Có Cẩm Nguyên giơ tay, nhỏ giọng nói: “Thần nữ có một vấn đề, có thể hỏi không?"
Thái tử: “Nói."
Cố Cẩm Nguyên: “Thái tử, ngoại trừ học pha trà cho Thái tử, Thái tử còn muốn thần nữ làm gì nữa?
Thái tứ chắp tay ra phía sau, khí thế lỗi lạc, trầm ngâm một lát, nói: “Gạt người, làm chuyện xấu."
Cố Cẩm Nguyên: “…"
Thái tử vươn tay, tay thon dài lấy đi cành hoa tử đằng ở trên tay Cố Cẩm Nguyên.
“Giống như tử đằng, lớn lên phải tốt, không cho phép phá nó."
Nói xong, hắn liếc nhìn Cố Cẩm Nguyên, nắm hoa tử đằng trong tay, cất bước rời đi.
Cố Cẩm Nguyên đứng ở đó một hồi, bỗng nhiên bắt đầu tức giận.
Đây là trùng hợp sao?
Nàng suy nghĩ muốn phá cây tử đằng ở Thanh Ảnh các, đỡ phải về sau Cố Du Chính ba ngày năm bận chạy đến khiến mình chướng mắt.
Không cho làm chuyện xấu, vậy nàng ở kinh thành làm gì?
Mà Thái tử Tiêu Tranh sau khi đi xa, cúi đầu xuống, nhìn qua tử đằng lấy được từ trong tay nàng.
Hoa nhỏ màu tím nở rộ rực rỡ, tươi mát nhã nhặn, hắn đưa lên mũi ngửi, trên đó mơ hồ còn lưu lại mùi hương tay nàng.
Nhìn tử đằng này, hắn nhớ tới đời trước.
Thật ra sau này hắn mới biết, tiểu hài tử mồ côi không nơi nương tựa nhìn như nhu nhược này, một khắc khi nàng bước chân vào kinh thành, chính là thề quyết chí muốn làm đảo loạn kinh thành.
Để cho nàng thành thành thật thật làm nữ tử khuê các, thật là làm khó nàng.
**
Sau khi Thái tử rời đi, Cố Cẩm Nguyên ngồi ở dưới cây tử đằng nghĩ thật lâu.
Ở kinh thành, nàng biết cũng không nhiều, tất cả đều cảm thấy khá tốt, nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của đại đa số người, kể cả người đứng đầu hậu cung – Hoàng thái hậu.
Nhưng vị Thái tử này, thật sự là một ẩn số, không thể giải thích được.
Nhớ đến đôi mắt tịch mịch giống như có thể nhìn thấu tâm tư của người khác kia, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn có suy nghĩ muốn chạy trối chết, giống như bây giờ, thu dọn hành trang, gom tất cả tiền bạc trong Ninh Quốc Công phủ, một đường rời đi, để lại một phong thư, chỉ nói là không chịu nổi phiền não. Đến lúc đó chuyện bị truyền đi, Ninh Quốc Công phủ có thể xuất hiệ một tầng gợn sóng, nàng trốn bật vô âm tín, chẳng phải sẽ rất vui sao?
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong nhất thời mà thôi, đã đến đây, nàng sẽ không định trở về đơn giản như vậy.
Nàng tính toán lần nữa, cho rằng ngoại trừ Thái tử, còn lại tất cả đều trong dự liệu của nàng, về phần Thái tử, trước mắt xem ra tuy tính tình quỷ quái, nhưng vẫn có thể yên lặng theo dõi.
Nàng có thể học pha trà, thỏa mãn hắn là được.
Nghĩ như vậy, Cố Cẩm Nguyên quét hết chán nản lúc trước đi, chỉnh đốn lại tinh thầm, mỉm cười rời đi.
Lúc này phu nhân Duệ Viễn Hầu phủ đã đến, tất cả mọi người đã chào hỏi, Đàm Ti Duyệt lôi kéo Cố Cẩm Nguyên đến giới thiệu, phu nhân Duệ Viễn hầu phủ cười nhìn Cố Cẩm Nguyên, tất nhiên là cũng hoảng sợ mãi.
Lúc này, chung quanh cũng có cô nương phu nhân khác, nhìn Cố Cẩm Nguyên, thấy nàng sinh ra như một tuyết hồn, thật là long lanh động lòng người, nguyên một đám đều kinh ngạc, trong số người ở đây cũng cos người ngày ấy tiến cung chúc thọ, biết rõ nàng còn được Thái hậu khen thưởng, thì càng không nhịn được nhìn nhiều vài lần.
Cố Lan Phức đứng ở trong đám người, nàng ta tìm kiếm Nhị hoàng tử, kết quả không nhìn thấy đâu, không khỏi có chút thất vọng.
Vừa thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Cố Cẩm Nguyên, cả đám đều khen nàng xinh đẹp, càng cảm thấy không thú vị.
Những người này, đợi đến khi Cố Cẩm Nguyên trở thành Hoàng hậu, càng khen Cố Cẩm Nguyên giống như người hiếm có trên đời này!
Cố Lan Phức không khỏi cười lạnh.
Đang nghĩ, chợt nghe thấy phu nhân Duệ Viễn hầu nói: “lân này ta cố ý chuẩn bị tiết mục nhỏ cho mọi người, nếu ai có thể nhìn ra, con chim nào là gà trong đám này, liền dâng tặng người đó một hổ bì anh vũ thượng đẳng."
Bà vừa nói xong, mọi người kinh ngạc, có cô nương liền hỏi: “Phu nhân, chim này có thể giả sao?"
Phu nhân Duệ Viễn hầu nói: “Dĩ nhiên, giống như lúc này, có một con là giả."
Mọi người nghe thấy vậy, đều nhìn sang, đã thấy một hàng ước chừng hơn mười con chim anh vũ, có hổ bì anh vũ, trừng bỉ an trường vĩ anh vũ, cũng có tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ, nhiều chủng loại, mỗi một con đều rất linh hoạt nhanh nhẹn.
Những con chim anh vũ này, thấy thế nào cũng đều không giống như giả.
Đàm Ti Duyệt ở bên cạnh, vừa sai người xách một con chim anh vũ đến, nhưng lại là hổ bì anh vũ cực kỳ hoạt bát và hăng hái, nàng ấy cười nói: “Mời chư vị xem, con chim anh vũ này, là sinh thần Thái hậu năm nay đã được tiến cung hiến nghệ. Lúc ấy trong nội cung dùng đến chín con chim anh vũ trong Vạn Minh Uyển ta, giữ lại tám con, duy chỉ có con này, trả lại cho Vạn Minh Uyển ta, hôm nay mời chư vị tỷ muội tới, coi như làm phần thưởng, tỷ muội nào tìm được con chim anh vũ giả kia, ta sẽ chắp tay tặng con chim hổ bì anh vũ này."
Nàng ấy vừa nói xong, trong mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng, có chút mong đợi.
Đàm Ti Duyệt nhìn phản ứng này của chư vị tỷ muội, cực kỳ vừa lòng, nàng ấy đã sớm biết, mọi người nhất định sẽ thích.
Vì vậy mọi người đều kích động, tiến lên bắt đầu thử quan sát, nhưng nhìn tới nhìn lui, những con chim đó đều giống như chim anh vũ bình thường, làm sao có thể giả là anh vũ được?
Cố Lan Phức ở bên cạnh nhìn, giật mình.
Nàng ta nghĩ tới, ở trong giấc mộng kia, hình như cũng đã từng xảy ra chuyện này, chỉ có điều, trong trí nhớ của nàng, là phu nhân Duệ Viễn hầu phủ tự mình chỉ ra con chim anh vũ giả đó.
Nàng ta nheo mắt lại, nhìn về phía đám chim anh vũ kia, cuối cùng cũng nhìn thấy được chút manh mỗi.
Không sai, nàng ta nhớ rất rõ, chính là con tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ, bình thường một thân màu trắng, trên đầu có một nhúm màu vàng, đây chẳng phải là giả sao!
Vừa lúc đó, Nhị hoàng tử do Đàm Bùi Phong đón tiếp, cũng đi tới thỉnh an phu nhân Duệ Viễn hầu, đi cùng còn có một vài nam tử khác.
Hai mắt Cố Lan Phức tỏa sáng.
Bây giờ Nhị hoàng tử không thích nàng ta, nàng ta còn đang nghĩ cớ đến gần hắn, nếu nàng ta có thể thắng được con hổ bì anh vũ này, đưa cho Nhị hoàng tử, chẳng phải quá tuyệt vời sao?
Vừa có thể thấy nàng ta thông minh, vừa là một cái cớ hoàn hảo.
Lúc này đã có mấy quý nữ khác thử đi qua, đều chỉ một con, nhưng không có một người nào nói đúng, nhất thời thậm chí còn có người bắt đầu cảm thấy, trong số những con chim anh vũ này, “sao có thể có con chim anh vũ giả như thật vậy được".
Lập tức Cố Lan Phức tin thần chấn động, tiến lên cười nói: “Phu nhân, ta cũng muốn thử."
Phu nhân Duệ Viễn hầu nghe thấy vậy, cười nhìn nàng ta: “Cố nhị cô nương, cô nương biết chim anh vũ?"
Cố Lan Phức tràn đầy tự tin: “Không biết, nhưng có thể thử vận may, có lẽ có thể đoán ra."
Nàng ta vừa nói xong, ở đây không ít người đều có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng ta như vậy, ngược lại giống như có thể đoán ra được?
Phu nhân Duệ Viễn hầu cười nói: “Nếu như vậy, Nhị cô nương cho rằng con nào là giả?"
Cố Lan Phức làm bộ diễn trò trước mặt mọi người, đi qua trước mặt những con chim kia, bộ dạng quan sát cẩn thận.
Cuối cùng nàng ta dừng ở trước con tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ này, muốn chỉ ra con này là giả.
Ai biết đúng lúc này, Cố Cẩm Nguyên đột nhiên tiến lên, lôi kéo tay Cố Lan Phức, nói: “Muội muội sống trong khuê các, chưa từng nuôi qua chim anh vũ, không biết chim anh vũ thật giả, nhưng cũng rất hợp lý."
Nói xong, nàng cười nhìn phu nhân: “Phu nhân, đừng chê cười, muội muội chỉ là ham vui mà thôi."
Cố Lan Phức: “…"
Nàng ta không hiểu nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Nàng ta vốn đã bày ra tư thế, là chuẩn bị chỉ ra con tiểu quỳ hoa phượng đầu anh vũ kia là giả, muốn cho mọi người giật mình, muốn cho mọi người – đặc biệt là Nhị hoàng tử cảm thấy nàng ta là người học rộng tài cao.
Kết quả nàng tới làm gì?
Nàng ta đang muốn nói tên, ngược lại nàng đui mù đến quấy rối sao?
Cố Lan Phức cảm thấy tư thế mình vừa bày ra làm trò bỗng bị Cố Cẩm Nguyên đập cho bể.
Nàng ta có chút nhíu mày, bình tĩnh nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, muội đã dám tiến lên, vậy dĩ nhiên là có thể nhận biết nhìn ra thật giả."
Cố Cẩm Nguyên nghe xong lời này lại cười không nói.
Nàng chỉ cười mà thôi, nhưng người bên ngoài nhìn mỹ nhân cười như vậy, mơ hồ cảm thấy nàng giống như có chút bất đắc dĩ.
Mọi người suy nghĩ, liền hiểu, sau khi hiểu lại có chút nghi hoặc.
Cố Cẩm Nguyên thấy muội muội mình bày ra tư thế muốn phân biệt thật giả, cố ý tiến lên nói vì nàng ta, ý chính là – muội muội của ta nói có gì không đúng cũng không sao, vốn chỉ là đùa giỡn thôi.
Đây là cho Cố Lan Phức bật thang đi xuống!
Cố Cẩm Nguyên làm một tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, mọi người buồn bực, phải biết rằng, Ninh Quốc Công ngày xưa thú Lục Thanh Tụ bị lưu vong trước, sinh ra Cố Cẩm Nguyên, sau đó mới cưới Hồ Chỉ Vân sinh ra Cố Lan Phức, hai nữ nhân đời trước, hai nữ nhi đời sau, làm sao có thể hòa hợp.
Không ngờ Cố Cẩm Nguyên lại quan tâm Cố Lan Phức như vậy.
Nhất thời vừa nghe thấy lời kia của Cố Lan Phức, rõ ràng cho thấy nàng ta không quá cảm kích rồi.
Phu nhân Duệ Viễn hầu cũng thấy được, rõ ràng muội muội cảm thấy mình rất lợi hại, tỷ tỷ lại r sợ nàng ta mất mặt xấu hổ.
Lập tức cười nói: “Nói rất đúng, tất cả vị cô nương sống trong khuê các, đều không nhận ra được, cũng là hợp tình hợp lý."
Cố Lan Phức nghe thấy vậy, lại nói: “Phu nhân, ta đã muốn đến nhận biết chim anh vũ này, dĩ nhiên là vô cùng nắm chắc."
Cố Cẩm Nguyên ở bên cạnh, có chút không dám gật bừa nhìn Cố Lan Phức.
Cố Lan Phức cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, ngươi làm bộ có lòng tốt? Vốn ta muốn danh tiếng vang sang, bây giờ bị ngươi quấy rối, thành cái dạng gì rồi hả? Nói cho cùng giống như ta sợ vậy!
Cố Cẩm Nguyên nghe thế, khẽ thở ra, lạnh nhạt nói: “Muội muội, không thể nói bừa."
Lời này Cố Lan Phức nghe thấy cực kỳ chói tai, giống như tỷ tỷ đang giáo huấn nàng ta, nàng ta liếc nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Tỷ tỷ, ngươi không hiểu chim anh vũ, dĩ nhiên không biết. Hay là nói, tỷ tỷ cho rằng, cho dù là ta nói đúng, cũng là ta dựa vào vận may sao?"
Cố Cẩm Nguyên khẽ cười: “Muội muội nói đùa, ta không có ý đó, vốn chỉ là vui đùa mà thôi, muội muội tùy tiện chọn là được."
Nhưng thấy Cố Cẩm Nguyên cười, nhìn ở trong mắt Cố Lan Phức, lại giống như mèo bị đạp trúng đuôi.
Nàng ta chán ghét Cố Cẩm Nguyên, càng chán ghét nụ cười dịu dàng nhã nhặn của Cố Cẩm Nguyên.
Nàng ta hơi ngẩng cằm, có chút đắc ý cười nói: “Ta không phải tùy tiện chọn, nếu ta không nắm chắc, làm sao có thể tùy tiện chọn, thứ ta chọn kia, cần phải đúng."
Nàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên, thong thả nói: “Hay là tỷ tỷ cũng muốn chọn? Tỷ tỷ có bằng lòng đánh cuộc với ta hay không?"
Vô cùng tốt.
Cố Cẩm Nguyên mỉm cười nhìn Cố Lan Phức, nàng đang đợi những lời này.
Nàng chỉ biết, với tính tình của Cố Lan phức, kích thích nàng ta như vậy, nàng ta nhất định sẽ mắc mưu
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà