Mệnh Hoàng Hậu
Chương 11: Nhị hoàng tử.
Nghe nói đương kim Thái hậu là người có phúc khí.
Tiên đế trước từng có hai Hoàng hậu, nhưng đều không lâu dài, về sau quyết định lập Thái hậu làm hậu, mặc dù bà cả đời không con, lại vẫn có chút sủng ái bà. Thánh thượng hôm nay, vốn là do cung nhân sinh, vị cung nhân kia sớm không còn, Thánh thượng là do một tay Thái hậu nuôi lớn, dĩ nhiên là tôn Thái hậu là mẫu.
Thánh thượng trời sinh tính tình nhân từ, tuân thủ hiếu đạo, đối với Thái hậu càng thêm kính trọng, hôm nay là ngày thọ yến của Thái hậu, tất nhiên là tổ chức càng lớn.
Cố Cẩm Nguyên đi theo đoàn người Ninh Quốc Công phủ, một đường vào cửa cung, đi qua Trọng Lâu Ngọc Vũ, cuối cùng đi tới Bảo Hoa điện của Thái hậu, lúc này ngoài điện đã y hương tấn ảnh, đều là hoàng thân quốc thích.
Cố Cẩm Nguyên nhìn, lúc này tùy tiện nhìn một người, đều là thân phận quý giá, hôm nay tập trung ở đây, ngay cả một ghế con cũng không có.
Mà cách đó không xa, sớm đã có từng tốp nữ nghệ nhân, hầu tại đó, ngoài ra còn có thị vệ nội cung và nữ quan coi chừng, tất cả đều an bài chờ hiến nghệ.
Cố Cẩm Nguyên một đường đi đến chính điện Bảo Hoa điện, đầu tiên là đi bái kiến Thái hậu.
Bởi vì lễ nghĩ, đi vào phải cúi đầu, ngay cả bóng dáng Thái hậu cũng đều chưa từng nhìn thấy, không ngờ về sau Thái hậu đột nhiên hỏi: “Ai là cô nương trở về từ Lũng Tây?"
Lời này hỏi đột ngột, ai cũng chưa từng đề phòng sẽ hỏi đến cái này, mọi người nghe xong, đều nhìn về mấy nữ quyến của Ninh Quốc Công phủ.
Cố Cẩm Nguyên đành phải quỳ xuống, cung kính nói: “Tiểu nữ Cẩm Nguyên, tháng trước trở về từ Lũng Tây, hôm nay đi theo trưởng bối trong phủ tiến cung chúc thọ Thái hậu, chúc Thái hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."
Lời vừa nói xong, đều làm cho người xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn,
Phải biết rằng trong điện Thái hậu, không phải người bình thường có thể nói nhiều, Cố Cẩm Nguyên từ Lũng Tây, hẳn chưa từng thấy qua, nếu là nữ tử tầm thường, sợ là sẽ run rẩy tới mức không nói ra lời, ai ngờ nàng ngược lại thong dong trả lời, không nhanh không chậm.
Thái hậu nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên, một lát sau nói: “Ngươi tới đây một chút."
Cố Cẩm Nguyên chỉ có thể đi qua.
Thái hậu đánh giá Cố Cẩm Nguyên, nhìn mặt mày nàng, một lúc lâu sau đột nhiên nở nụ cười: “Lớn lên thật xinh đẹp."
Cố Cảm Nguyên mím môi, cung kính nói: “Tạ Thái hậu khen tặng."
Lúc này Thái hậu giơ tay lên, sai người thưởng cho Cố Cẩm Nguyên, Cố Cẩm Nguyên lần nữa tạ ơn.
Lúc rời khỏi Bảo Hoa điện, Cố Cẩm Nguyên có thể cảm thấy, xung quanh có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, về phần Cố Lam Phức ghen tức trong mắt muốn giấu cũng giấu không được.
Cố Cẩm Nguyên cảm thấy buồn cười.
Vừa rồi lúc được thưởng, nàng vội vàng đánh giá Thái hậu, Thái hậu tướng mạo hà khắc, sợ là không phải dễ đối phó.
Hôm nay bà thưởng cho mình, thật là kỳ lạ, mình được thưởng hưng trong lòng còn nơm nớp lo sợ, các nàng ngược lại hâm mô cái gì.
Từ Bảo Hoa điện đi ra, còn chưa tới canh giờ bắt đầu thọ yến, nên dĩ nhiên là cáo mệnh phu nhân hoàng thâm quốc thích lôi kéo lần nhau làm quen, dù sao ngươi thường ngày có thể kết giao, trong này đều có thể gặp, chỉ cần da mặt đủ dày, có chút gan dạ sáng suốt, biết ăn nói, đi qua chào hỏi, vẫn có thể làm quen được.
Giống như hiện tại, có vài phu nhân đến trước mặt Hồ Chỉ Vân, mọi người đều cung kính cẩn thận, nói ra lời khen tặng.
Trong lòng Hồ Chỉ Vân có chút không cui, hôm nay được ninh bợ như vậy, một chút không vui liền nhanh tiêu tán đi, trên mặt dần dần xuất hiện ý vười.
Về phần lão thái thái, sớm cùng Hoàng đại công chúa nói chuyện, Cố Cẩm Nguyên muốn đi qua, lại bị một đám người ngăn cản.
Nam nữ trẻ tuổi, phần lớn đều đi đến bên cạnh điện, chỗ đó bày rất nhiều trò chơi nhỏ, như ném thẻ vào bình rượu, song lục, trò gieo xúc xắc các loại, nếu người nào thắng, đều sẽ có vật ban tặng.
Cố Cẩm Nguyên ngoài trừ Cố Lan Phức, còn lại ai cũng không biết, hôm nay đến nơi này, chỉ có thể đứng ở một bên, áp sát tay áo yên tĩnh đứng nhìn.
Nhưng nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, cho dù đứng trong góc, rất nhanh bi người chú ý tới, liền có một cô nương tiến lên hỏi nàng: “Ngươi là cô nương trong phủ nào?"
Cố Cẩm Nguyên nhìn sang, cô nương kia nghiên đầu, hai mắt lóe sáng, hai má hơi tròn tuổi cũng không lớn, có lẽ không hơn mình là mấy, tính tình nhìn qua có chút ngây thơ đơn thuần, là một người vô hại, nàng liền cười nói: “ta là Ninh Quốc Công phủ."
Cô nương kia nghe xong, lập tức hiểu rõ: “A a…a…, ngươi là người từ Lũng Tây ---“
Nàng ấy lên tiếng, không khỏi lớn tiếng, người xung quanh đều chút ý tới, liếc mắt nhìn qua.
Cô nương kia cũng ý thức được không ổn, vội vươn tay bịt miệng, sau đó thẹn thùng nói: “Là ta không tốt."
Cố Cẩm Nguyên lại cười, nàng cũng không thèm để ý đến cái này, nàng đúng là từ Lũng Tây tới, cũng không phải chuyện không thể nói ra, nàng cười nói: “Đúng là từ Lũng Tây đến, ta tên là Cẩm Nguyên, ngươi thì sao?"
Cô Nương kia nhìn Cố Cẩm Nguyên cười, cười đẹp như vậy, mặt có chút đỏ lên, lầm bầm nói: “Ngươi thật là đẹp nha…"
Thật ra ở nơi đầm rồng hang hổ này, kết giao được một người bạn cũng không tồi, hơn nữa cô nương này nhìn cũng là người lương thiện, không có tâm tư gì, nói tới nói lui giống như đổ ra ngoài, thao thao bất tuyệt.
Sau mấy câu nói, Cố Cẩm Nguyên đã biết, công nương này tên là Đàm Ti Duyệt, là đích nữ duy nhất của Duệ Viễn hầu phủ, phía trên có ba ca ca, là người được sủng ái yêu thương.
Đàm Ti Duyệt lần đầu nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên liền yêu mến, nàng ấy lôi kéo Cố Cẩm Nguyên xem này xem kia, còn nhiệt tình giới thiệu cho nàng, đây là cái gì, đó là cái gì, cái này chơi như thế nào, cái kia chơi như thế nào.
Cố Cẩm Nguyên biết rõ nàng ấy cho rằng mình không hiểu, thật ra nàng hiểu, nhưng nàng vẫn nghiêm túc nghe.
Sau khi nhìn một lòng, Đàm Ti Duyệt lôi kéo Cố Cẩm Nguyên: “Trong này không dễ chơi, chúng ta đi ra bên ngoài!"
Bên ngoài?
Đàm Ti Duyệt nói: “Đúng vậy, ngươi thấy muội muội của ngươi cũng đã ra ngoài, bọn họ đều đạp thanh ở bên ngoài, còn có chơi diều, loại người gì cũng có."
Nói xong, nàng ấy nhìn Cố Cẩm Nguyên, đột nhiên cười nói: “Cẩm Nguyên, ngươi xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài, đảm bảo một đám công tử trẻ tuổi sẽ nhìn không chớp mắt, nếu ngươi không đi, chẳng phải sẽ thua lỗ sao!"
Cố Cẩm Nguyên nhìn vẻ mặt của nàng ấy, ngược lại cảm thấy thú vị, buồn cười nói: “Sao ta lại cảm thấy ngươi còn gấp hơn ta vậy?"
Đàm Ti Duyệt nở nụ cười: “Đi thôi, đi thôi!"
**
Sau khi đi ra khỏi chỗ bên cạnh Bảo Hoa điện, Cố Cẩm Nguyên rốt cuộc cảm thấy cực kỳ mát mẻ.
Lúc ở bên trong còn không biết, vừa ra tới mới biết, bên trog làm cho người ta không thở nổi.
Chỗ đó tuy bày biện đẹp đẽ quý giá không có chỗ nào không tinh xảo, nhưng hoàng quyền lại bị đè ép, khắc vào từng ô cửa sổ từng bông hoa.
Ngoài điện là một hoa viên nhỏ, cũng không tính là lớn, nhưng phong cách lịch sự tao nhã, có dòng nước nhỏ, cũng có hoa cỏ xanh, một đám cô nương chơi thả diều ở đó, điều muôn hình vạn trạng bay bay trong không trung.
Đàm Ti Duyệt dẫn Cố Cẩm Nguyên đi về phái bên kia, vui sướng nói: “Ca ca ta cũng ở đây, ngươi có muốn nhìn ca ca của ta một chút không?"
Nàng ấy có ba ca ca, hai người đã thành thân, tam còn chưa có thành thân, nàng ấy âm thầm nghĩ, Tam ca nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên sẽ như thế nào, có phải cũng cảm thấy đặc biệt xinh đẹp không?
Đàm Ti Duyệt nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy tung tích của ca ca nàng ấy, nàng ấy có chút buồn bực: “Cẩm Nguyên, ngươi chờ ở chỗ này, ca ca ta hình như ở bên kia, đang cùng nói chuyện với cữu phụ và vài biểu ca của ta, ta đi kêu hắn đến!"
Nàng ấy có tâm tư, nàng ấy muốn Cố Cẩm Nguyên nhìn ca ca của mình trước, mà không phải mấy biểu ca kia.
Dù sao biểu ca cũng không bằng ca ca ruột nha!
Bên này Cố Cẩm Nguyên còn chưa kịp nói gì, Đàm Ti Duyệt đã chạy mất.
Nàng đứng ở chỗ đó, nhìn nhiều người như vậy, hoa mắt, cười cười nói nói, thỉnh thoảng có người nhìn nàng, đều là kinh ngạc dò xét.
Chính nàng cũng hiểu được không có ý tứ, thấy ở bên cạnh có rừng hoa đào, rừng hoa đào có hòn non bộ, có ghế đá, liền muốn đi qua đó, từ chỗ ghế đá này, cũng có thể nhìn đến bên này, cho dù Đàm Ti Duyệt trở về, nàng cũng thấy được.
Đến chỗ rừng hoa đào, đã thấy hoa đào nở ở đầu cành, gió thổi qua, hoa rơi rực rỡ, tầng tầng lớp lớp hoa đào trắng, rơi xuống đá bạch ngọc, từng bông từng bông, làm cho người ta không khỏi thương tiếc.
Cố Cẩm Nguyên lại có chút không đành lòng dẫm lên, nhấc vạt áo, nhón chân lên, mới đi đến ghế đá ngồi xuống.
Lúc ngồi xuống, liền nghe được “phạch" một tiếng, một con chim nhỏ từ bên cạnh bay đi.
Nàng chưa từng nghĩ đến chỗ này sẽ có một con chim nhỏ, giật mình, vô ý thức “A" một tiếng.
Sau khi “A", mình cũng cảm thấy buồn cười, liền nhịn không được mím môi, nghĩ may mắn không có ai chút ý tới trong này.
Vừa nghĩ như vậy, lại nghe được một giọng nói: “Con chim này hót nghe thấy đào."
Cố cẩm Nguyên kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ có người cũng ở đây.
Ngẩng đầu nhìn thì dung mạo người này tuấn tú, chỉ là trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn qua là biết bệnh lâu ngày.
Thân thể không tốt, còn có thể tiến cung, càng có thể nhàn nhã trốn ở chỗ này, trong đầu Cố Cẩm Nguyên liền nghĩ đến một đường, đây chẳng lẽ là Nhị hoàng tử?
Chỉ là người nọ mặc trường sam màu xanh nhạt, không mang theo phục sức dư thừa, thật sự là nhìn không ra thân phận.
Người nọ thấy Cố Cẩm Nguyên không nói, chỉ cho là nàng bị mình hù dọa, dịu dàng cười, nói: “Cô nương, là ta mạo muội, ta cũng vừa mới đi qua nơi này, nhìn thấy con chim bay ra, lại nghe thấy cô nương có vẻ hoảng sợ, mới giải thích thôi."
Cố Cẩm Nguyên bình tĩnh nhìn, người này dáng vẻ tao nhã, cử chỉ được giáo dưỡng thỏa đáng, nói chuyện cũng có chừng mực, giờ lại cười, cười ấm áp như gió tháng ba.
Là một người như vậy…
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, khẽ nói: “Đa tạ công tử nhắc nhở, là ta lỗ mạng, ngược lại kinh động đến công tử."
Nam tử: “Không thể nói trước hai chữ kinh động."
Cố Cẩm Nguyên: “Công tử nói, chim này hót nghe thấy đào?"
Nam tử vuốt cằm: “Nó sống ở trong hoa đào, tên là đào."
Cố Cẩm Nguyên: “Chim này là một người mẫu mực, nó đã sống ở đây, ngược lại ta và ngươi quấy nhiễu nó."
Nam tử nở nụ cười, nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Sao cô nương lại tới nơi này? Ta thấy mọi người đang chơi đùa bên kia, rất náo nhiệt."
Cố Cẩm Nguyên: “Ta cũng là có chút mệt mỏi, mới tới nghỉ tạm. Còn công tử, vì sao tới đây?"
Nam tử bớt cười phóng túng, nói: “Ta thân thể nhiều bệnh, ngày xưa rất ít ra ngoài, hôm nay bởi vì là thọ yến của Thái hậu, mới đến đây xem, thật sự không muốn góp náo nhiệt."
Cố Cẩm Nguyên nghe người này nói chuyện, trong lòng đã biết rõ, đây chính là Nhị hoàng tử.
Dù sao ngoại trừ binh sĩ hoàng gia, ai có thể tùy tiện tiến vào cung đình như vậy, hơn nữa không phải đều mặc vào áo bào rực rỡ, miễn cho bị người khác xem thường?
Cho nên ở trong cung này, loại không tiếng động an phận, ngược lại có khả năng thân phạn rất cao?
Cố Cẩm Nguyên nhìn nam tử này, lại nói: “Công tử, ngươi bị bệnh gì, nhìn qua hình như đã bị từ rất lâu rồi?"
Nam tử nghe, thở dài: “Cũng không có gì, là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, đã danh y đã sớm xem qua, thuốc cũng uống không ít, vẫn không thấy hữu hiệu."
Cố Cẩm Nguyên nghe hắn nói như vậy, liền giật mình.
Nàng tưởi nhỏ giờ đã gặp qua là không quên được, về sau giúp đỡ một bị lão đại phu chép sách thuốc, tất nhiên là nhỡ kỹ trong đầu những phương thuốc kia, từ từ mình cũng thông hiểu, biết rõ một chút y thuật.
Mà nam tử này, nàng ngược lại biết rõ một loại biện pháp điều trị, có thể điều trị khí huyết không đủ bẩm sinh, chỉ có điều biện pháp này phải phối hợp với xoa bóp.
Chỉ là biết rõ thì biết rõ, nàng cũng không nói gì thêm.
Dù sao nàng không phải đại phu hành y cứu người, càng không phải là bồ tát cứu mạng, loại thuật xoa bóp này, một nữ tử như nàng không có khả năng làm cho một người nam tử.
Huống hồ, người trước mặt này, rất có khả năng là Nhị hoàng tử mà Cố Lan Phức muốn mạnh mẽ đẩy cho mình.
Nghĩ như vậy, nàng liền nhìn về phía bên kia vườn hoa, muốn nhìn Đàm Ti Duyệt có phải đã trở lại hay không, tìm lý do rời đi.
Ai biết vừa lúc đó, một giọng nói vang lên: “Nhị hoàng tử, sao người lại ở chỗ này?"
Sau đó, nàng ta nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Sao ngươi cũng ở chỗ này?"
Câu nói đầu tiên, giọng nói giống như người đang làm nũng, mang theo ý cười, câu nói thứ hai, vẫn y nguyên tiếng cười, nhưng trong đó có thêm nghi ngờ gay gắt.
Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, cảm thấy việc này chơi vui rồi.
Nếu mình suy đoán đúng, như vậy nàng ta không phải nên cao hứng nhìn mình và Nhị hoàng tử ư, vì cái gì bây giờ trong lời nói lại giống như người đoạt nam nhân vậy?