Memento

Chương 7: Cùng ăn cơm trưa

Hôm nay Bạch Ngọc Đường rất khác thường, câu nói đầu tiên khi vào văn phòng không phải hỏi sắp xếp hôm nay, mà là nói: “Xuống nhà hàng dưới tầng đặt cơm trưa ba người, phải là đồ ăn Trung Quốc, tôi muốn thấy mọi thứ trước bữa trưa!"

Thư ký vội vã đặt cơm, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, còn không đợi báo cáo lịch trình hôm nay, Bạch Ngọc Đường lại nói: “Về sau trưa tối đều không được sắp xếp xã giao cho tôi!"

“A?" Thư ký sắc mặt khó coi: “Bạch tổng, trưa cùng tối đều không sắp xếp xã giao? Vậy sắp xếp khi nào?"

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nói ra lời khiến thư ký không thể bình tĩnh nổi: “Buổi sáng á!"

Thư ký oán niệm: Bạch tổng nhất định là quỷ nhập thân, thế nào lại nghĩ tới xã giao bữa sáng?

Giữa trưa, Bạch Ngọc Đường dẫn theo lái xe, rất nhanh tới đầu phố thương mại: “Chờ tôi gọi điện!" Bạch Ngọc Đường dặn dò một tiếng rồi liền chạy, hai tay xách theo đồ ăn, nghĩ muốn nhanh, lại sợ sóc rơi, bộ dáng rất kỳ quái. Lái xe bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch tổng nhất định yêu rồi, thế nhưng, làm lái xe theo bên người, cư nhiên còn chưa thấy được người yêu thần bí của Bạch tổng, quay lại làm sao truyền được tư liệu cho những phụ nữ trong công ty đây…

Bên cửa kính không có ai, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa Memento ra: “Công Tôn?"

Công Tôn Sách ở trong quầy bar đứng lên, băng vải trên tay đã mất, nhưng mu bàn tay vẫn còn vết thương xanh hồng do đụng phải: “Sao cậu lại tới đây?" Công Tôn nhìn anh bao lớn bao nhỏ đặt ở trên quầy bar, rất kỳ quái.

“Triển Chiêu đâu?" Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn xung quanh, không thấy Triển Chiêu.

“Cậu ấy đi nấu cơm rồi!" Công Tôn xoay người từ quầy bar đi ra: “Giữa trưa cậu tới đây làm gì?"

“Tôi…" Bạch Ngọc Đường bỗng ngừng lại, lập tức nói: “Anh tôi bảo tôi đưa cơm trưa cho anh cùng Triển Chiêu!"

Công Tôn sửng sốt, ánh mắt nhìn về đống trên quầy bar: “Anh cậu?"

Bạch Ngọc Đường ra sức gật đầu.

Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường từng thứ từng thứ đem đồ ăn bày ở trên bàn, bỗng nhiên nói: “Tôi đi bảo Triển Chiêu đừng nấu cơm!" Xoay người vào cửa nhỏ.

Bạch Ngọc Đường đứng tại phòng lớn quán bar, nhìn chằm chằm cánh cửa nhỏ kia, chính mình cho tới bây giờ chưa từng tiến vào!

Rất nhanh Công Tôn kéo Triển Chiêu đi ra, thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút.

Công Tôn giới thiệu: “Em trai một người bạn của tôi!"

Triển Chiêu lộ ra nụ cười: “Xin chào, tôi gọi Triển Chiêu!"

Bạch Ngọc Đường cao hứng gật đầu: “Tôi gọi Bạch Ngọc Đường!"

Lần đầu tiên cùng Triển Chiêu ăn cơm, Bạch Ngọc Đường không ăn cái gì, chỉ một mực chú ý động tác của Triển Chiêu. Triển Chiêu ăn cơm rất im lặng, đồ ăn bỏ vào liền ngậm miệng chậm rãi nhai kỹ, sau đó nuốt vào, lại gắp một đũa. Công Tôn ăn cơm rất nhanh, nhưng không phải ăn như hổ đói, ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu với Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng sẽ cười cười hoặc là à ừm một tiếng, nhưng rất ít nói chuyện. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu rất ít ăn thịt, ăn nhiều nhất là rau, hành cũng không ăn, có thể nói là đặc biệt kén ăn. Chẳng trách gầy như vậy!

“Cậu rất kén ăn!" Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói ra một câu.

Triển Chiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Công Tôn. Này dù sao cũng là người Công Tôn biết, lần đầu tiên gặp mặt mình, nói như vậy với mình, tựa hồ… có chút vô lý.

Bạch Ngọc Đường cũng tự cảm thấy cách nói không phù hợp, mặc dù mình biết Triển Chiêu, thế nhưng ở trong mắt Triển Chiêu vẫn là người xa lạ. Nhất thời có chút xấu hổ, sờ sờ mũi nói: “Tôi chỉ là cảm thấy cậu cùng Công Tôn đều rất gầy, kén ăn như vậy… ừm… đối với thân thể không tốt!"

Triển Chiêu như cười như không nhìn anh, rồi bỗng nhiên phì cười ra tiếng: “Cậu thực hiền hoà mà, vừa rồi nhìn cậu giống như rất… lạnh lùng, tưởng cậu không dễ ở chung, tôi ngay cả nói cũng không dám nói nhiều!"

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mặt, mình thật sự rất nghiêm túc? Sợ tới mức vị từng là đội trưởng đội hình sự cũng không dám nói?

Công Tôn không kén ăn, ăn mau nhưng sức ăn kém, rất nhanh liền no, nhìn hai người nói chuyện, mỉm cười giải thích nói: “Triển Chiêu kỳ thật rất hướng nội, không quá am hiểu giao tiếp!"

Triển Chiêu cười cười, đôi đũa gắp lên một miếng thịt gà, cau mày quan sát trong chốc lát, vẫn là buông xuống.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún vai: “Cậu không ăn thịt sao?"

Triển Chiêu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu ăn rau trong bát.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn nhìn Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường: “Triển Chiêu có chút kén ăn, thịt gà không ăn da, rau không ăn hành, thịt bò chỉ ăn gân, thịt dê hoàn toàn không ăn, cá chỉ ăn bong bóng, hải sản không động tay lột…"

“Công Tôn!" Triển Chiêu vội vàng ngăn cản, tại trước mặt người lạ nói những thứ này, thật là…

Công Tôn cười: “Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Triển Chiêu không để ý tới anh, quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch tiên sinh chê cười, không có kén như Công Tôn nói!"

Công Tôn ngửa đầu nhìn nóc nhà nhàn nhã nói: “Thích nhất đồ ngọt, mặc kệ điểm tâm loại gì đều có thể nuốt trôi!"

Bạch Ngọc Đường thấy mặt Triển Chiêu hồng hồng, mỉm cười, thầm nghĩ, Công Tôn đây chính là nói riêng cho tôi nghe, thật sự là con hồ ly giảo hoạt, ánh mắt nhíu lại, nháy mắt mấy cái với Công Tôn: Cảm tạ, mang ơn anh rồi!

Công Tôn chẳng nói gì quay đầu không hề nhìn anh.

Ăn cơm xong, Công Tôn thấy còn thừa rất nhiều, mặt nhăn mày nhíu: “Về sau không cần tặng nhiều như vậy, ăn không hết quá lãng phí!"

“Anh của tôi sắp xếp…"

“Đừng gạt người, cậu là muốn đến gặp Triển Chiêu đi!" Công Tôn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, con mắt rất nhanh nhìn về phía cửa nhỏ, Triển Chiêu đi vào rửa bát, hẳn là không nghe được đối thoại của bọn họ.

“Ha ha…" Bạch Ngọc Đường cảm thấy Công Tôn thật sự rất lợi hại, ngụy trang kiểu gì cũng có thể nhìn thấu: “A, tôi buổi chiều còn phải họp, buổi tối tôi sẽ đến!"

Bạch Ngọc Đường vội vã tiêu sái ra khỏi Memento, Công Tôn đứng tại chỗ nhìn cửa gỗ quán bar đóng lại như có điều suy nghĩ, ở cửa nhỏ phía sau, Triển Chiêu dùng đầu ngón tay day day thái dương, ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu trắng trước tấm kính vội vã chạy đi, nhíu mày.

Lời bọn họ nói là có ý gì? Tuy biết mình nhất định quên gì đó, thế nhưng người này, tuyệt đối không phải người biết từ trước. Chính là trong lời nói của Công Tôn, cậu ta là đặc biệt đến nhìn mình, vì sao? Vì sao quá nhiều, ép tới Triển Chiêu đau đầu, lấy tay day day thái dương, rốt cuộc khi nào mới có thể biết chân tướng. Mình rốt cuộc mất đi trí nhớ thế nào?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại