Memento
Chương 17: Cấp trên? Mối tình đầu
Xử lý tốt vết thương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên tấm kính, mỗi người một ly nước ấm, Bạch Ngọc Đường dùng ngón tay nghịch ly nước nói: “Miêu Nhi, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Công Tôn cùng cái tên họ Triệu là làm sao không?"
Tâm tình Triển Chiêu đã khôi phục, nhìn Bạch Ngọc Đường buồn bực: “Cậu muốn biết việc này làm gì hả?"
Bạch Ngọc Đường nói: “Vì anh tôi á! Cậu chưa thấy anh tôi, bộ dáng cũng không ổn rồi…"
“Anh cậu là…?" Triển Chiêu mở to mắt mèo nhìn anh.
Bạch Ngọc Đường vỗ trán, chính mình đã quên, Triển Chiêu ngoài nhớ rõ mình ra, những người khác vẫn là nhớ không nổi, vội vàng nói: “Anh tôi gọi Bạch Cẩm Đường!"
“Bạch Cẩm Đường?" Triển Chiêu kinh ngạc: “Anh cậu là Bạch Cẩm Đường?"
“Ừm!" Bạch Ngọc Đường không hiểu làm sao: “Chẳng lẽ cậu trước kia biết anh tôi?"
Triển Chiêu day day thái dương: “Nhưng anh cậu cùng Công Tôn có quan hệ gì chứ?"
Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ: “Anh tôi, thích Công Tôn!"
Triển Chiêu hoàn toàn không còn gì để nói: “Cậu có biết vướng mắc của hai người bọn họ trước đây không?"
“Biết á!" Bạch Ngọc Đường đem chuyện Bạch Cẩm Đường từng bắn một phát súng Công Tôn đã nói nói lại một lần, còn nói anh trai vì sao về nước mở công ty chi nhánh.
Triển Chiêu đem tay đặt lên trán, thấp giọng nói: “Cậu cho rằng việc chỉ thế là kết thúc? Anh cậu sao lại ngu như vậy, nếu có kẻ cứng rắn muốn lật lại án, anh cậu chứng cứ phạm tội khác không đủ, thế nhưng anh ta lúc ấy bắn Công Tôn một súng, dấu vân tay viên đạn đều là vật chứng, bắn cảnh sát tội nghiêm trọng, vào tù là khó tránh khỏi!"
Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới trong tay họ còn chứng cứ Bạch Cẩm Đường bắn cảnh sát: “Nhiều năm như vậy rồi, hẳn là không còn người làm vậy đi!"
Triển Chiêu lắc đầu: “Trên thương trường không có cha con, nếu có người có dã tâm, đến lúc đó…"
Bạch Ngọc Đường có chút khẩn trương: “Vậy làm sao bây giờ? Anh tôi là vì Công Tôn mới… Đúng rồi, cậu còn chưa nói cái tên Triệu Trinh kia là ai?"
Triển Chiêu trên mặt lộ ra oán giận: “Anh ta… trước kia là người yêu của Công Tôn!"
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Nguyên lai Triệu Trinh là học trưởng của Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách, Triệu Trinh đã giúp bọn họ rất nhiều, sau trong lúc vô ý Triển Chiêu phát hiện Triệu Trinh cùng Công Tôn hôn nhau mới biết hai người đang yêu. Bọn họ rất bận, Triển Chiêu chết cũng giữ bí mật. Triệu Trinh hơn bọn họ hai khóa, sau khi tốt nghiệp vào cảnh cục, chờ Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng tốt nghiệp tiến vào cảnh cục mới biết, Triệu Trinh sau lưng Công Tôn cùng con gái cả của chủ tịch thành phố họ Bàng đính hôn, Công Tôn bị đả kích lớn, đi tìm Triệu Trinh, thế nhưng Triệu Trinh lại nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi cùng cậu điên loạn cả đời? Sau đó, Triệu Trinh kết hôn, tâm Công Tôn cũng chết.
Nói xong chuyện cũ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tự mang tâm sự, nhất thời nói không nên lời.
Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường nói: “Chẳng lẽ lần này Triệu Trinh tới là muốn cùng Công Tôn gương vỡ lại lành?"
Triển Chiêu cười khổ: “Tôi vừa rồi nhìn lịch, bọn họ chia tay hẳn đã 5 năm rồi! Công Tôn từ xưa không phải loại người dây dưa không dứt khoát, chung quy tôi cảm thấy việc này kỳ lạ!"
Bạch Ngọc Đường ngồi trên sô pha chờ Bạch Cẩm Đường về, đây là buổi tối đầu tiên trong hai tháng nay anh không đi Memento, chuyện buổi chiều Triển Chiêu nói khiến Bạch Ngọc Đường lo lắng, phải hảo hảo cùng anh trai nói chuyện.
Bạch Cẩm Đường trở về thì đã khuya, trên người có mùi rượu rõ ràng, lái xe đỡ anh vào, Bạch Ngọc Đường qua hỗ trợ, phát hiện Bạch Cẩm Đường cũng chưa phải uống đến cái gì cũng không biết.
Sau khi đưa anh trai vào phòng tắm, tắm xong, Bạch Cẩm Đường rõ ràng thanh tỉnh hơn vừa rồi, hiện tại đang ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường lau tóc.
“Anh, anh có biết khẩu súng năm đó bắn Công Tôn nằm trong tay cảnh sát không?" Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề.
Bạch Cẩm Đường thản nhiên gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhức đầu: “Vậy anh quay về làm gì?"
Bạch Cẩm Đường cười khổ: “Nổi điên!"
“Anh!" Bạch Ngọc Đường đau lòng anh trai: “Là vì Công Tôn Sách sao? Anh, hiện tại rút vốn còn kịp, Công Tôn đã…, anh cũng đừng khăng khăng không ngộ!"
“Chú đi hỏi Công Tôn rồi?" Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu.
Bạch Ngọc Đường nói: “Anh ấy nói anh ấy cùng một chỗ với cái tên gọi Triệu Trinh kia, người nọ là mối tình đầu của anh ấy, vừa ly hôn quay về tìm anh ấy!"
Bạch Ngọc Đường quyết định nói ra, cũng bảo anh trai chết tâm đi!
Bạch Cẩm Đường cúi đầu: “Công Tôn không giống người sẽ chấp nhận loại người quay đầu này đâu!"
Bạch Ngọc Đường ngẫm lại nói: “Triển Chiêu cũng nói chuyện này kỳ quái, đáng tiếc cậu ấy ngày mai sẽ không nhớ được chuyện hôm nay, bằng không bảo cậu ấy phân tích nhất định có thể được."
Bạch Cẩm Đường buông khăn trong tay: “Quên đi, từ lần đầu tiên thấy cậu ấy, anh đã biết cậu ấy là người chấp nhất, thế nhưng không nghĩ tới sẽ chấp nhất thành như vậy."
“Chấp nhất?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh: “Chỉ sợ là cố chấp đi!"
Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên cúi đầu ngẫm lại, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Anh cũng là bị loại tính cách này của cậu ấy hấp dẫn! Bất quá, nên buông tay rồi!"
Nhìn bộ dáng anh trai tiều tụy, Bạch Ngọc Đường cực kỳ bất mãn với Công Tôn.
Chờ Bạch Cẩm Đường ngủ, Bạch Ngọc Đường thật sự nhịn không được, lái xe chạy như bay tới Memento, trên cửa quán bar lần đầu treo biển “Tạm dừng kinh doanh".
Đẩy cửa đi vào, Bạch Ngọc Đường phát hiện không ít người, Đinh Triệu Lan kéo Đinh Nguyệt Hoa đứng ở bên quầy bar, Đinh Triệu Huệ cùng bốn cảnh sát gặp qua vài lần kéo Triển Chiêu, Trí Hóa cùng Liễu Thanh hiếm thấy không có ở đây, Công Tôn cùng một người đàn ông tuấn lãng lạ mặt ngồi ở góc.
Thấy Bạch Ngọc Đường tiến vào, tất cả mọi người nhìn anh một cái, Triển Chiêu giật Đinh Triệu Huệ ra, đi tới nói: “Cậu sao lại đến đây, không có chuyện của cậu, đi mau!"
Bạch Ngọc Đường không hiểu nháy mắt mấy cái: “Miêu Nhi, làm sao vậy?"
Triển Chiêu không để ý ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tóm lấy tay người kia, đem anh lôi ra khỏi quán bar, đi vài bước mới dừng lại nói: “Mấy ngày này cậu đừng đến đây, Triệu Trinh lúc này không có ý tốt!"
“Cái gì không có ý tốt? Kẻ đối diện Công Tôn kia chính là Triệu Trinh?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn tình hình trong quán bar.
Triển Chiêu thấp giọng nói: “Tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng Công Tôn gần đây rất kỳ quái, anh ấy cư nhiên đáp ứng cùng Triệu Trinh nối lại tình xưa, này không giống anh ấy!"
Bạch Ngọc Đường giận dữ: “Anh tôi vì anh ấy cái gì cũng không để ý, cậu đi xem thử anh tôi, giống như người chết, tôi chưa bao giờ thấy anh tôi suy sụp đến như vậy!"
Triển Chiêu vỗ vai anh: “Tôi không biết anh cậu cùng Công Tôn rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng lần này Công Tôn thật sự rất kỳ quái, đáng tiếc tôi cái gì cũng nhớ không được, bằng không cũng có thể giúp đỡ!"
Bạch Ngọc Đường thấy trong mắt Triển Chiêu có tia ảm đạm, biết mất trí nhớ là nỗi đau trong lòng người kia, người kia vẫn không muốn liên lụy người khác, hiện tại giúp không được gì, tâm tình có thể hiểu, vội vàng nâng hai tay giữ lấy vai người kia: “Đừng nghĩ linh tinh, cậu giỏi như vậy, nhất định giúp được chúng tôi!"
Triển Chiêu cười nhạt, đáy mắt một mảnh trống vắng: “Tôi vào xem tình hình, nếu thật sự không được, buổi tối tôi sẽ viết lại sự tình, ngày mai lại phân tích một chút, cậu về trước đi, ngày mai lại đến, hiện tại cậu cùng Triệu Trinh không nên trực tiếp xung đột!"
Bạch Ngọc Đường trong lòng cực kỳ khó chịu, không biết nên nói gì mới có thể che giấu, bỗng nhiên ôm lấy Triển Chiêu, dùng sức đem người kia cố định trong lòng mình, cảm giác Triển Chiêu giãy giụa vài cái, chậm rãi an tĩnh lại, cằm Bạch Ngọc Đường áp ở chỗ lõm xương quai xanh của Triển Chiêu, hơi hơi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai Triển Chiêu, cảm giác cơ thể người trong lòng bắt đầu cứng ngắc, cánh tay đặt ở ngực mình, tựa hồ chuẩn bị tùy thời dùng lực đẩy mình ra, Bạch Ngọc Đường càng dùng thêm sức đem Triển Chiêu khóa trên thân thể mình, ở bên tai Triển Chiêu nhẹ nhàng nói: “Miêu Nhi, đừng nghĩ như vậy! Chuyện của anh trai khiến lòng tôi rất đau, cậu đừng lại có chuyện, tôi…" Bỗng nhiên không nói nổi câu tiếp theo.
Triển Chiêu cảm thấy hơi thở ấm áp ái muội kề bên tai mình tỏa ra, nháy mắt xấu hổ, cũng rất nhanh thích ứng, dường như chính mình đã sớm quen thuộc cái ôm thế này, hơi thở như vậy. Thấy phố thương mại sau lưng Bạch Ngọc Đường người đến người đi, ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên thân hai người đang ôm nhau, Triển Chiêu hỏi: “Chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao…" Nửa câu sau Triển Chiêu không có hỏi. Vì sao cái ôm của cậu khiến tôi quen thuộc như thế, lưu luyến như thế, không muốn buông… như thế…
Xuyên qua tấm thủy tinh quán bar, người trong phòng nhìn hai bóng người rất nhanh hợp thành một, trong ánh mắt mọi người đầy kinh ngạc, Đinh Nguyệt Hoa đã sớm không chống đỡ được, nước mắt tràn trên khuôn mặt trang điểm tinh tế, Đinh Triệu Huệ quay đầu sang hướng khác, bàn tay bên thân đã nắm chặt, Công Tôn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười không thể ảm đạm hơn, sau đó nhìn thẳng Triệu Trinh, thanh âm giống như thở dài nhẹ nhàng: “Tình yêu tới luôn khiến người ta trở tay không kịp…"
Triệu Trinh thấy bóng người ôm nhau ngoài cửa sổ, nhìn nhìn Công Tôn, trong mắt tràn ngập mê luyến dục vọng chiếm giữ: “Cậu chung quy cũng khiến tôi trở tay không kịp!"
Công Tôn cúi đầu nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong ly trên bàn, khóe miệng khẽ giương lên: “Tôi thích trở tay không kịp!"
Tâm tình Triển Chiêu đã khôi phục, nhìn Bạch Ngọc Đường buồn bực: “Cậu muốn biết việc này làm gì hả?"
Bạch Ngọc Đường nói: “Vì anh tôi á! Cậu chưa thấy anh tôi, bộ dáng cũng không ổn rồi…"
“Anh cậu là…?" Triển Chiêu mở to mắt mèo nhìn anh.
Bạch Ngọc Đường vỗ trán, chính mình đã quên, Triển Chiêu ngoài nhớ rõ mình ra, những người khác vẫn là nhớ không nổi, vội vàng nói: “Anh tôi gọi Bạch Cẩm Đường!"
“Bạch Cẩm Đường?" Triển Chiêu kinh ngạc: “Anh cậu là Bạch Cẩm Đường?"
“Ừm!" Bạch Ngọc Đường không hiểu làm sao: “Chẳng lẽ cậu trước kia biết anh tôi?"
Triển Chiêu day day thái dương: “Nhưng anh cậu cùng Công Tôn có quan hệ gì chứ?"
Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ: “Anh tôi, thích Công Tôn!"
Triển Chiêu hoàn toàn không còn gì để nói: “Cậu có biết vướng mắc của hai người bọn họ trước đây không?"
“Biết á!" Bạch Ngọc Đường đem chuyện Bạch Cẩm Đường từng bắn một phát súng Công Tôn đã nói nói lại một lần, còn nói anh trai vì sao về nước mở công ty chi nhánh.
Triển Chiêu đem tay đặt lên trán, thấp giọng nói: “Cậu cho rằng việc chỉ thế là kết thúc? Anh cậu sao lại ngu như vậy, nếu có kẻ cứng rắn muốn lật lại án, anh cậu chứng cứ phạm tội khác không đủ, thế nhưng anh ta lúc ấy bắn Công Tôn một súng, dấu vân tay viên đạn đều là vật chứng, bắn cảnh sát tội nghiêm trọng, vào tù là khó tránh khỏi!"
Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới trong tay họ còn chứng cứ Bạch Cẩm Đường bắn cảnh sát: “Nhiều năm như vậy rồi, hẳn là không còn người làm vậy đi!"
Triển Chiêu lắc đầu: “Trên thương trường không có cha con, nếu có người có dã tâm, đến lúc đó…"
Bạch Ngọc Đường có chút khẩn trương: “Vậy làm sao bây giờ? Anh tôi là vì Công Tôn mới… Đúng rồi, cậu còn chưa nói cái tên Triệu Trinh kia là ai?"
Triển Chiêu trên mặt lộ ra oán giận: “Anh ta… trước kia là người yêu của Công Tôn!"
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Nguyên lai Triệu Trinh là học trưởng của Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách, Triệu Trinh đã giúp bọn họ rất nhiều, sau trong lúc vô ý Triển Chiêu phát hiện Triệu Trinh cùng Công Tôn hôn nhau mới biết hai người đang yêu. Bọn họ rất bận, Triển Chiêu chết cũng giữ bí mật. Triệu Trinh hơn bọn họ hai khóa, sau khi tốt nghiệp vào cảnh cục, chờ Triển Chiêu cùng Công Tôn cũng tốt nghiệp tiến vào cảnh cục mới biết, Triệu Trinh sau lưng Công Tôn cùng con gái cả của chủ tịch thành phố họ Bàng đính hôn, Công Tôn bị đả kích lớn, đi tìm Triệu Trinh, thế nhưng Triệu Trinh lại nói, chẳng lẽ cậu muốn tôi cùng cậu điên loạn cả đời? Sau đó, Triệu Trinh kết hôn, tâm Công Tôn cũng chết.
Nói xong chuyện cũ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tự mang tâm sự, nhất thời nói không nên lời.
Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường nói: “Chẳng lẽ lần này Triệu Trinh tới là muốn cùng Công Tôn gương vỡ lại lành?"
Triển Chiêu cười khổ: “Tôi vừa rồi nhìn lịch, bọn họ chia tay hẳn đã 5 năm rồi! Công Tôn từ xưa không phải loại người dây dưa không dứt khoát, chung quy tôi cảm thấy việc này kỳ lạ!"
Bạch Ngọc Đường ngồi trên sô pha chờ Bạch Cẩm Đường về, đây là buổi tối đầu tiên trong hai tháng nay anh không đi Memento, chuyện buổi chiều Triển Chiêu nói khiến Bạch Ngọc Đường lo lắng, phải hảo hảo cùng anh trai nói chuyện.
Bạch Cẩm Đường trở về thì đã khuya, trên người có mùi rượu rõ ràng, lái xe đỡ anh vào, Bạch Ngọc Đường qua hỗ trợ, phát hiện Bạch Cẩm Đường cũng chưa phải uống đến cái gì cũng không biết.
Sau khi đưa anh trai vào phòng tắm, tắm xong, Bạch Cẩm Đường rõ ràng thanh tỉnh hơn vừa rồi, hiện tại đang ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường lau tóc.
“Anh, anh có biết khẩu súng năm đó bắn Công Tôn nằm trong tay cảnh sát không?" Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề.
Bạch Cẩm Đường thản nhiên gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhức đầu: “Vậy anh quay về làm gì?"
Bạch Cẩm Đường cười khổ: “Nổi điên!"
“Anh!" Bạch Ngọc Đường đau lòng anh trai: “Là vì Công Tôn Sách sao? Anh, hiện tại rút vốn còn kịp, Công Tôn đã…, anh cũng đừng khăng khăng không ngộ!"
“Chú đi hỏi Công Tôn rồi?" Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu.
Bạch Ngọc Đường nói: “Anh ấy nói anh ấy cùng một chỗ với cái tên gọi Triệu Trinh kia, người nọ là mối tình đầu của anh ấy, vừa ly hôn quay về tìm anh ấy!"
Bạch Ngọc Đường quyết định nói ra, cũng bảo anh trai chết tâm đi!
Bạch Cẩm Đường cúi đầu: “Công Tôn không giống người sẽ chấp nhận loại người quay đầu này đâu!"
Bạch Ngọc Đường ngẫm lại nói: “Triển Chiêu cũng nói chuyện này kỳ quái, đáng tiếc cậu ấy ngày mai sẽ không nhớ được chuyện hôm nay, bằng không bảo cậu ấy phân tích nhất định có thể được."
Bạch Cẩm Đường buông khăn trong tay: “Quên đi, từ lần đầu tiên thấy cậu ấy, anh đã biết cậu ấy là người chấp nhất, thế nhưng không nghĩ tới sẽ chấp nhất thành như vậy."
“Chấp nhất?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh: “Chỉ sợ là cố chấp đi!"
Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên cúi đầu ngẫm lại, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Anh cũng là bị loại tính cách này của cậu ấy hấp dẫn! Bất quá, nên buông tay rồi!"
Nhìn bộ dáng anh trai tiều tụy, Bạch Ngọc Đường cực kỳ bất mãn với Công Tôn.
Chờ Bạch Cẩm Đường ngủ, Bạch Ngọc Đường thật sự nhịn không được, lái xe chạy như bay tới Memento, trên cửa quán bar lần đầu treo biển “Tạm dừng kinh doanh".
Đẩy cửa đi vào, Bạch Ngọc Đường phát hiện không ít người, Đinh Triệu Lan kéo Đinh Nguyệt Hoa đứng ở bên quầy bar, Đinh Triệu Huệ cùng bốn cảnh sát gặp qua vài lần kéo Triển Chiêu, Trí Hóa cùng Liễu Thanh hiếm thấy không có ở đây, Công Tôn cùng một người đàn ông tuấn lãng lạ mặt ngồi ở góc.
Thấy Bạch Ngọc Đường tiến vào, tất cả mọi người nhìn anh một cái, Triển Chiêu giật Đinh Triệu Huệ ra, đi tới nói: “Cậu sao lại đến đây, không có chuyện của cậu, đi mau!"
Bạch Ngọc Đường không hiểu nháy mắt mấy cái: “Miêu Nhi, làm sao vậy?"
Triển Chiêu không để ý ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tóm lấy tay người kia, đem anh lôi ra khỏi quán bar, đi vài bước mới dừng lại nói: “Mấy ngày này cậu đừng đến đây, Triệu Trinh lúc này không có ý tốt!"
“Cái gì không có ý tốt? Kẻ đối diện Công Tôn kia chính là Triệu Trinh?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn tình hình trong quán bar.
Triển Chiêu thấp giọng nói: “Tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng Công Tôn gần đây rất kỳ quái, anh ấy cư nhiên đáp ứng cùng Triệu Trinh nối lại tình xưa, này không giống anh ấy!"
Bạch Ngọc Đường giận dữ: “Anh tôi vì anh ấy cái gì cũng không để ý, cậu đi xem thử anh tôi, giống như người chết, tôi chưa bao giờ thấy anh tôi suy sụp đến như vậy!"
Triển Chiêu vỗ vai anh: “Tôi không biết anh cậu cùng Công Tôn rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng lần này Công Tôn thật sự rất kỳ quái, đáng tiếc tôi cái gì cũng nhớ không được, bằng không cũng có thể giúp đỡ!"
Bạch Ngọc Đường thấy trong mắt Triển Chiêu có tia ảm đạm, biết mất trí nhớ là nỗi đau trong lòng người kia, người kia vẫn không muốn liên lụy người khác, hiện tại giúp không được gì, tâm tình có thể hiểu, vội vàng nâng hai tay giữ lấy vai người kia: “Đừng nghĩ linh tinh, cậu giỏi như vậy, nhất định giúp được chúng tôi!"
Triển Chiêu cười nhạt, đáy mắt một mảnh trống vắng: “Tôi vào xem tình hình, nếu thật sự không được, buổi tối tôi sẽ viết lại sự tình, ngày mai lại phân tích một chút, cậu về trước đi, ngày mai lại đến, hiện tại cậu cùng Triệu Trinh không nên trực tiếp xung đột!"
Bạch Ngọc Đường trong lòng cực kỳ khó chịu, không biết nên nói gì mới có thể che giấu, bỗng nhiên ôm lấy Triển Chiêu, dùng sức đem người kia cố định trong lòng mình, cảm giác Triển Chiêu giãy giụa vài cái, chậm rãi an tĩnh lại, cằm Bạch Ngọc Đường áp ở chỗ lõm xương quai xanh của Triển Chiêu, hơi hơi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai Triển Chiêu, cảm giác cơ thể người trong lòng bắt đầu cứng ngắc, cánh tay đặt ở ngực mình, tựa hồ chuẩn bị tùy thời dùng lực đẩy mình ra, Bạch Ngọc Đường càng dùng thêm sức đem Triển Chiêu khóa trên thân thể mình, ở bên tai Triển Chiêu nhẹ nhàng nói: “Miêu Nhi, đừng nghĩ như vậy! Chuyện của anh trai khiến lòng tôi rất đau, cậu đừng lại có chuyện, tôi…" Bỗng nhiên không nói nổi câu tiếp theo.
Triển Chiêu cảm thấy hơi thở ấm áp ái muội kề bên tai mình tỏa ra, nháy mắt xấu hổ, cũng rất nhanh thích ứng, dường như chính mình đã sớm quen thuộc cái ôm thế này, hơi thở như vậy. Thấy phố thương mại sau lưng Bạch Ngọc Đường người đến người đi, ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên thân hai người đang ôm nhau, Triển Chiêu hỏi: “Chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao…" Nửa câu sau Triển Chiêu không có hỏi. Vì sao cái ôm của cậu khiến tôi quen thuộc như thế, lưu luyến như thế, không muốn buông… như thế…
Xuyên qua tấm thủy tinh quán bar, người trong phòng nhìn hai bóng người rất nhanh hợp thành một, trong ánh mắt mọi người đầy kinh ngạc, Đinh Nguyệt Hoa đã sớm không chống đỡ được, nước mắt tràn trên khuôn mặt trang điểm tinh tế, Đinh Triệu Huệ quay đầu sang hướng khác, bàn tay bên thân đã nắm chặt, Công Tôn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười không thể ảm đạm hơn, sau đó nhìn thẳng Triệu Trinh, thanh âm giống như thở dài nhẹ nhàng: “Tình yêu tới luôn khiến người ta trở tay không kịp…"
Triệu Trinh thấy bóng người ôm nhau ngoài cửa sổ, nhìn nhìn Công Tôn, trong mắt tràn ngập mê luyến dục vọng chiếm giữ: “Cậu chung quy cũng khiến tôi trở tay không kịp!"
Công Tôn cúi đầu nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong ly trên bàn, khóe miệng khẽ giương lên: “Tôi thích trở tay không kịp!"
Tác giả :
Cẩm Sắt Mỹ Mỹ