Mê Vợ Không Lối Về
Chương 71: Có mất mới có được
Nghe thấy bên trong nói vào đi, cô mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng làm việc rộng rãi và có phong cách đặc biệt, có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài ở chính giữa, hai bên là ma-nơ-canh, trên người mặc các loại trang phục đẹp đẽ đa dạng, có một bà cụ đã lớn tuổi ngồi ở đó, trên người mặc vest, tóc của bà trắng, kẹp ở phía sau, trên cổ đeo một chuỗi vòng ngọc trai nước sâu, to nhỏ đều nhau, màu trắng tinh sáng bóng, kết hợp với đôi khuyên ngọc trai trên tai, thể hiện được hết khí chất nho nhã của bà cụ.
“Ngồi." Trong tay bà William cầm một chiếc hộp tinh tế.
Thích thú vuốt ve không rời tay.
Lâm Tử Hạp nhìn liếc qua, cong người ngồi xuống: “Bà, tìm tôi có chuyện?"
Bà William đặt chiếc hộp xuống bàn, nhưng tay vẫn không hề rời ra, nói rõ ràng đơn giản: “Tôi định mở một chi nhánh cửa hàng ở thành phố B nước Z, cô qua làm quản lý."
LEO chỉ có một cửa hàng này, hơn nữa từ khi thành lập đã có một quy định, không được mở chi nhánh cửa hàng ở các nước khác, chỉ có một quán này.
Hơn nữa cả cửa hàng này, lại nhận đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.
Đều là trang phục đặt may theo số đo cá nhân, trang phục, váy cưới ở đây đều là chiếc duy nhất, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối.
Đây cũng là lý do vì sao LEO được rất nhiều phụ nữ xem trọng.
Đặc biệt là khi xuất hiện trong các buổi tiệc lớn, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ, các cô dâu sắp cưới, trang phục, váy cưới đều cực kỳ quan trọng với bọn họ, vì thế, có thể đặt may riêng, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ.
“Không phải có quy định là LEO sẽ không mở chi nhánh sao?" Lâm Tử Lạp không hiểu.
Hơn nữa, nơi đặt chi nhánh lại là nước Z, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là, lại còn đặt ở thành phố B.
Đó là nơi cô bài xích nhất, nếu ở nước khách, cô sẽ không hề do dự mà đồng ý.
Phu nhân Willian thở dài, bất đắc dĩ nói: “Có mất mới có được."
LEO là do phu nhân Willian sáng tạo ra, quy định cũng là do bà tạo ra.
Năm nay, phu nhân Willian đã 90 tuổi, các quy định này cũng đã được 60 năm, sao có thể tùy tiện phá vỡ quy định chứ?
“Phu nhân, bà có nỗi khổ gì sao?" Lâm Tử Lạp thấy bà luôn sờ chiếc hộp kia.
Dường như bên trong là một thứ gì đó cực kỳ quý giá.
Dường như phu nhân Willian không muốn nói nhiều: “Tôi đã quyết định rồi."
Lâm Tử Lạp cảm nhận được sự khác thường ở đây, quyết định này quá đột ngột.
Địa điểm được chọn cũng quá trùng hợp.
Cô không tin đây là trùng hợp.
Nếu không phải trùng hợp, thì là ai muốn cô về chứ?
“Lâm, nếu cô không đồng ý, không có cửa hàng nào cần cô nữa." Phu nhân Willian nhận ra Lâm Tử Lạp không tình nguyện, thở dài: “Thật ra, đây cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, dù sao đó cũng là quê hương của cô."
Lâm Tử Lạp cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp: “Phu nhân có thể nói cho tôi biết, vì sao bà lại ra quyết định này không?"
“Vì nó." Phu nhân Willian nhấc chiếc hộp tinh tế kia lên: “Tôi luôn biết nó ở chỗ của ai, nhưng tôi trả bao nhiêu tiền, người kia đều không bán…"
Chiều hôm qua, bà gặp một người đàn ông họ Tông của nước Z.
Anh cầm thứ này, để trao đổi với bà, anh đưa thứ này cho bà.
Muốn bà mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, người phụ trách là Lâm Tử Lạp.
Hơn nữa, còn cảnh cáo Lâm Tử Lạp, nếu có ý rời khỏi LEO, cô sẽ bị phong sát trong ngành.
Khiến cô có không tình nguyện, cũng vẫn phải quay về!
Lâm Tử Lạp mím chặt môi, giống như đang lưỡng lự, rồi nói ra suy đoán trong lòng: “Có người đưa cho bà, thứ bà luôn muốn có, nhưng có điều kiện, điều kiện, chính là muốn mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, hơn nữa, người phụ trách là tôi?"
Phu nhân Willian lắc đầu, không phải là không công nhận lời Lâm Tử Lạp nói, mà là không tán thành với sự thông minh của cô.
“Phụ nữ, ngốc một chút mới đáng yêu, thế nhưng tôi nghĩ người đàn ông kia, chắc là rất thích cô, bằng không sẽ không tìm tôi." Phu nhân Willian vẫn rất thích Lâm Tử Lạp, duỗi tay, vỗ vai cô: “Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ cần cô có thể bình tĩnh đối mặt với những người và những chuyện trong quá khứ, mới được tính là buông xuống, cô để ý như này, chứng tỏ cô vẫn chưa buông được."
Lâm Tử Lạp không muốn thừa nhận: “Tôi buông xuống rồi."
“Nếu đã buông xuống, cô sợ gì chứ?"
Lâm Tử Lạp không biết, chỉ là từ tận đáy lòng, cô không muốn quay về, không muốn thấy người trước kia, nhớ về những chuyện xảy ra trước kia.
Những thứ đó quá không tốt đẹp.
“Tôi đã quyết định rồi, cô suy nghĩ cho kỹ, đi làm đi." Phu nhân Willian cầm chiếc hộp kia lên, đỡ trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ.
Dường như có thể thấy được cái gì thông qua chiếc hộp kia vậy.
Lập Tử Lạp đứng lên, rời đi.
Tạ Na đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô ra ngoài, vội vàng đi tới: “Cô định làm thế nào?"
Tạ Na cũng là người nước Z, vào công ty muộn hơn Lâm Tử Lạp 2 năm, vì cô không tốt nghiệp chuyên ngành này, lúc đầu không thể tuyển vào, là Lâm Tử Lạp muốn giữ cô lại, để cô đi theo bên mình, học tập ở LEO.
Quen lâu như thế, ít nhiều cũng biết chút chuyện của Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp cười khổ: “Tôi không có lựa chọn."
Lời của phu nhân Willian rất rõ ràng, nếu cô từ chối, sẽ không có cửa hàng nào cần cô nữa.
Phu nhân Willian có danh tiếng trong nghề này, một câu của bà, mọi người ít nhiều cũng sẽ nể mặt.
“Cô có biết, trong chiếc hộp kia của phu nhân là thứ gì không?" Lâm Tử Lạp cực kỳ tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến bà phá vỡ quy định.
Tạ Na lắc đầu: “Không biết."
Lâm Tử Lạp thở dài, mặc dù tò mò, nhưng giờ muốn cô về nước mới là chuyện phiền phức nhất đối với cô.
Cô cầm giấy tờ, quay về phòng làm việc, đọc một lượt, biết chi tiết yêu cầu của khách hàng, lấy giấy và bút chì đen ra, nhưng cô không tịnh tâm được, cầm bút trong tay, nhưng không biết đặt bút thế nào.
Cô bẹo má, bảo Tạ Nam hòa cho mình một cốc cà phê không đường.
“Tối qua ngủ không ngon sao? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm." Tạ Nam quan tâm, hỏi.
Lâm Tử Lạp bê cốc cà phê lên, uống một ngụm, nào chỉ đơn giản là ngủ không ngon, cô căn bản không hề ngủ.
“Cái này cũng không gấp, hay là cô về nghỉ trước đi?" Tạ Na đề nghị.
“Lúc này về cũng không ngủ được, cô đi làm việc trước đi." Cô hít sâu một hơi: “Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn."
Càng là lúc như này, cô càng không thể thả lỏng.
Bọn nhỏ, cần cô.
Tạ Na ra khỏi phòng làm việc, khi xoay người đóng cửa lại, bỗng nhiên, cửa bị một bàn tay to lớn đỡ lấy, Tạ Na xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng ở phía sau: “Anh…"
“Xuỵt!" Tông Triển Bạch nói nhỏ: “Tôi tìm cô ấy."
Tạ Na còn nhớ dáng vẻ anh kéo Lâm Tử Lạp đi ngày hôm đó, bọn họ quen nhau, hơn nữa, quan hệ còn không tầm thường.
Tạ Na rất hiểu chuyện, không nói gì cả, đi ra ngoài.
Tông Triển Bạch đóng cửa lại, đi vào.
Lúc này Lâm Tử Lạp đã bình ổn lại cảm xúc của mình, đang chăm chú vẽ bản thiết kế.
Vì yêu cầu của khách, váy cưới là loại cúp ngực, váy cưới cúp ngực hợp với váy đuôi cái, mẫu váy cưới này rất kén người mặc.
Tông Triển Bạch đứng phía sau cô, nhìn dáng vẻ cô tập trung làm việc, đây là lần đầu tiên anh thấy cô thiết kế.
Một chiếc bút chì bình thường, đầu bút giống như đã được làm phép, phác thảo vài nét, trên tờ giấy trắng đã hiện ra giác dáng hình đại khái của chiếc váy cưới.
Lâm Tử Lạp cảm thấy phía sau có người, luôn không nói gì, cho rằng là Tạ Na, Tạ Na có thói quen xem cô thiết kế, vì thế nên không nói gì: “Na, có tư liệu về thân cao cân nặng của khách không?"
Cô muốn chọn thiết kế phần dưới theo dáng người của khách.
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại: “Na…"
Trong phòng làm việc rộng rãi và có phong cách đặc biệt, có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài ở chính giữa, hai bên là ma-nơ-canh, trên người mặc các loại trang phục đẹp đẽ đa dạng, có một bà cụ đã lớn tuổi ngồi ở đó, trên người mặc vest, tóc của bà trắng, kẹp ở phía sau, trên cổ đeo một chuỗi vòng ngọc trai nước sâu, to nhỏ đều nhau, màu trắng tinh sáng bóng, kết hợp với đôi khuyên ngọc trai trên tai, thể hiện được hết khí chất nho nhã của bà cụ.
“Ngồi." Trong tay bà William cầm một chiếc hộp tinh tế.
Thích thú vuốt ve không rời tay.
Lâm Tử Hạp nhìn liếc qua, cong người ngồi xuống: “Bà, tìm tôi có chuyện?"
Bà William đặt chiếc hộp xuống bàn, nhưng tay vẫn không hề rời ra, nói rõ ràng đơn giản: “Tôi định mở một chi nhánh cửa hàng ở thành phố B nước Z, cô qua làm quản lý."
LEO chỉ có một cửa hàng này, hơn nữa từ khi thành lập đã có một quy định, không được mở chi nhánh cửa hàng ở các nước khác, chỉ có một quán này.
Hơn nữa cả cửa hàng này, lại nhận đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.
Đều là trang phục đặt may theo số đo cá nhân, trang phục, váy cưới ở đây đều là chiếc duy nhất, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối.
Đây cũng là lý do vì sao LEO được rất nhiều phụ nữ xem trọng.
Đặc biệt là khi xuất hiện trong các buổi tiệc lớn, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ, các cô dâu sắp cưới, trang phục, váy cưới đều cực kỳ quan trọng với bọn họ, vì thế, có thể đặt may riêng, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ.
“Không phải có quy định là LEO sẽ không mở chi nhánh sao?" Lâm Tử Lạp không hiểu.
Hơn nữa, nơi đặt chi nhánh lại là nước Z, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là, lại còn đặt ở thành phố B.
Đó là nơi cô bài xích nhất, nếu ở nước khách, cô sẽ không hề do dự mà đồng ý.
Phu nhân Willian thở dài, bất đắc dĩ nói: “Có mất mới có được."
LEO là do phu nhân Willian sáng tạo ra, quy định cũng là do bà tạo ra.
Năm nay, phu nhân Willian đã 90 tuổi, các quy định này cũng đã được 60 năm, sao có thể tùy tiện phá vỡ quy định chứ?
“Phu nhân, bà có nỗi khổ gì sao?" Lâm Tử Lạp thấy bà luôn sờ chiếc hộp kia.
Dường như bên trong là một thứ gì đó cực kỳ quý giá.
Dường như phu nhân Willian không muốn nói nhiều: “Tôi đã quyết định rồi."
Lâm Tử Lạp cảm nhận được sự khác thường ở đây, quyết định này quá đột ngột.
Địa điểm được chọn cũng quá trùng hợp.
Cô không tin đây là trùng hợp.
Nếu không phải trùng hợp, thì là ai muốn cô về chứ?
“Lâm, nếu cô không đồng ý, không có cửa hàng nào cần cô nữa." Phu nhân Willian nhận ra Lâm Tử Lạp không tình nguyện, thở dài: “Thật ra, đây cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, dù sao đó cũng là quê hương của cô."
Lâm Tử Lạp cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp: “Phu nhân có thể nói cho tôi biết, vì sao bà lại ra quyết định này không?"
“Vì nó." Phu nhân Willian nhấc chiếc hộp tinh tế kia lên: “Tôi luôn biết nó ở chỗ của ai, nhưng tôi trả bao nhiêu tiền, người kia đều không bán…"
Chiều hôm qua, bà gặp một người đàn ông họ Tông của nước Z.
Anh cầm thứ này, để trao đổi với bà, anh đưa thứ này cho bà.
Muốn bà mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, người phụ trách là Lâm Tử Lạp.
Hơn nữa, còn cảnh cáo Lâm Tử Lạp, nếu có ý rời khỏi LEO, cô sẽ bị phong sát trong ngành.
Khiến cô có không tình nguyện, cũng vẫn phải quay về!
Lâm Tử Lạp mím chặt môi, giống như đang lưỡng lự, rồi nói ra suy đoán trong lòng: “Có người đưa cho bà, thứ bà luôn muốn có, nhưng có điều kiện, điều kiện, chính là muốn mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, hơn nữa, người phụ trách là tôi?"
Phu nhân Willian lắc đầu, không phải là không công nhận lời Lâm Tử Lạp nói, mà là không tán thành với sự thông minh của cô.
“Phụ nữ, ngốc một chút mới đáng yêu, thế nhưng tôi nghĩ người đàn ông kia, chắc là rất thích cô, bằng không sẽ không tìm tôi." Phu nhân Willian vẫn rất thích Lâm Tử Lạp, duỗi tay, vỗ vai cô: “Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ cần cô có thể bình tĩnh đối mặt với những người và những chuyện trong quá khứ, mới được tính là buông xuống, cô để ý như này, chứng tỏ cô vẫn chưa buông được."
Lâm Tử Lạp không muốn thừa nhận: “Tôi buông xuống rồi."
“Nếu đã buông xuống, cô sợ gì chứ?"
Lâm Tử Lạp không biết, chỉ là từ tận đáy lòng, cô không muốn quay về, không muốn thấy người trước kia, nhớ về những chuyện xảy ra trước kia.
Những thứ đó quá không tốt đẹp.
“Tôi đã quyết định rồi, cô suy nghĩ cho kỹ, đi làm đi." Phu nhân Willian cầm chiếc hộp kia lên, đỡ trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ.
Dường như có thể thấy được cái gì thông qua chiếc hộp kia vậy.
Lập Tử Lạp đứng lên, rời đi.
Tạ Na đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô ra ngoài, vội vàng đi tới: “Cô định làm thế nào?"
Tạ Na cũng là người nước Z, vào công ty muộn hơn Lâm Tử Lạp 2 năm, vì cô không tốt nghiệp chuyên ngành này, lúc đầu không thể tuyển vào, là Lâm Tử Lạp muốn giữ cô lại, để cô đi theo bên mình, học tập ở LEO.
Quen lâu như thế, ít nhiều cũng biết chút chuyện của Lâm Tử Lạp.
Lâm Tử Lạp cười khổ: “Tôi không có lựa chọn."
Lời của phu nhân Willian rất rõ ràng, nếu cô từ chối, sẽ không có cửa hàng nào cần cô nữa.
Phu nhân Willian có danh tiếng trong nghề này, một câu của bà, mọi người ít nhiều cũng sẽ nể mặt.
“Cô có biết, trong chiếc hộp kia của phu nhân là thứ gì không?" Lâm Tử Lạp cực kỳ tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến bà phá vỡ quy định.
Tạ Na lắc đầu: “Không biết."
Lâm Tử Lạp thở dài, mặc dù tò mò, nhưng giờ muốn cô về nước mới là chuyện phiền phức nhất đối với cô.
Cô cầm giấy tờ, quay về phòng làm việc, đọc một lượt, biết chi tiết yêu cầu của khách hàng, lấy giấy và bút chì đen ra, nhưng cô không tịnh tâm được, cầm bút trong tay, nhưng không biết đặt bút thế nào.
Cô bẹo má, bảo Tạ Nam hòa cho mình một cốc cà phê không đường.
“Tối qua ngủ không ngon sao? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm." Tạ Nam quan tâm, hỏi.
Lâm Tử Lạp bê cốc cà phê lên, uống một ngụm, nào chỉ đơn giản là ngủ không ngon, cô căn bản không hề ngủ.
“Cái này cũng không gấp, hay là cô về nghỉ trước đi?" Tạ Na đề nghị.
“Lúc này về cũng không ngủ được, cô đi làm việc trước đi." Cô hít sâu một hơi: “Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn."
Càng là lúc như này, cô càng không thể thả lỏng.
Bọn nhỏ, cần cô.
Tạ Na ra khỏi phòng làm việc, khi xoay người đóng cửa lại, bỗng nhiên, cửa bị một bàn tay to lớn đỡ lấy, Tạ Na xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng ở phía sau: “Anh…"
“Xuỵt!" Tông Triển Bạch nói nhỏ: “Tôi tìm cô ấy."
Tạ Na còn nhớ dáng vẻ anh kéo Lâm Tử Lạp đi ngày hôm đó, bọn họ quen nhau, hơn nữa, quan hệ còn không tầm thường.
Tạ Na rất hiểu chuyện, không nói gì cả, đi ra ngoài.
Tông Triển Bạch đóng cửa lại, đi vào.
Lúc này Lâm Tử Lạp đã bình ổn lại cảm xúc của mình, đang chăm chú vẽ bản thiết kế.
Vì yêu cầu của khách, váy cưới là loại cúp ngực, váy cưới cúp ngực hợp với váy đuôi cái, mẫu váy cưới này rất kén người mặc.
Tông Triển Bạch đứng phía sau cô, nhìn dáng vẻ cô tập trung làm việc, đây là lần đầu tiên anh thấy cô thiết kế.
Một chiếc bút chì bình thường, đầu bút giống như đã được làm phép, phác thảo vài nét, trên tờ giấy trắng đã hiện ra giác dáng hình đại khái của chiếc váy cưới.
Lâm Tử Lạp cảm thấy phía sau có người, luôn không nói gì, cho rằng là Tạ Na, Tạ Na có thói quen xem cô thiết kế, vì thế nên không nói gì: “Na, có tư liệu về thân cao cân nặng của khách không?"
Cô muốn chọn thiết kế phần dưới theo dáng người của khách.
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại: “Na…"
Tác giả :
Chiêu Tài Tiến Bảo