Mê Vợ Không Lối Về
Chương 33: Mưu tính của thẩm thanh anh
Hai ngày trước một mình cô ta tới quán bar uống rượu, ở quán bar gặp Lâm Hàn Uyển.
Chỗ hai người ngồi cạnh nhau, Lâm Hàn Uyển lúc ấy uống hơi nhiều, bởi vì gặp Tông Triển Bạch không được lịch thiệp, mà bỏ lỡ cơ hội gả vào nhà họ Tông, mà thống hận, trong miệng luôn chửi Lâm Tử Lạp.
Tần Lộ Khiết vì vậy đi sang ngồi làm quen với cô ta, từ trong miệng cô ta biết được, cô ta cũng là người của nhà họ Lâm, hơn nữa rất hận Lâm Tử Lạp.
Tần Lộ Khiết ngày ngày đi theo Tông Triển Bạch, đối phó với Lâm Tử Lạp, sẽ rất dễ bị phát hiện.
Cho nên, lúc ấy cô ta quyết định lợi dụng Lâm Hàn Uyển.
Lâm Hàn Uyển mặc dù thừa kế dáng vẻ của Thẩm Thanh Anh, nhưng lại không có chỉ số thông minh, mười bảy tuổi tâm trí cũng chưa được trưởng thành lắm.
Tần Lộ Khiết từ rất sớm đã vào xã hội, lại ở bên cạnh Tông Triển Bạch, nói chuyện đương nhiên cũng tương tự.
Cô ta nói cho Lâm Hàn Uyển biết mình làm việc ở Thanh Hưng, có thể trợ giúp cô ta xử lí Lâm Tử Lạp.
Lâm Hàn Uyển dưới cám dỗ của Tần Lộ Khiết, có được quan hệ hợp tác.
Vì vậy sau khi Lâm Hàn Uyển trở về, nói ý tưởng của mình với Thẩm Thanh Anh.
Thẩm Thanh Anh cũng lo lắng Lâm Tử Lạp được thế trả thù.
Tám năm trước, bà ta lấy đứa bé trai mang thai trong bụng, thành công lên chức, lại lấy đứa trẻ trong bụng danh chính ngôn thuận, khiến Lâm Viên Trung đưa mẹ con cô ta đi.
Cho nên Lâm Hàn Uyển vừa nhắc tới, Thẩm Thanh Anh đồng ý ngay.
Hai người mua chuộc một người đàn ông, lên kế hoạch dẫn Lâm Tử Lạp tới chỗ không người, cưỡng.hiếp, chụp hình, phá hủy cô, để cho Tông Triển Bạch chán ghét cô.
Chỉ là không ngờ được, cô lại trốn thoát.
Nhận điện thoại của Tần Lộ Khiết, Lâm Hàn Uyển chạy xuống lầu, muốn tìm Thẩm Thanh Anh thương lượng bước tiếp theo phải đối phó Lâm Tử Lạp thế nào, nhưng phát hiện bầu không khí trong phòng khách hơi nghiêm trọng.
Sắc mặt của Lâm Viên Trung và Thẩm Thanh Anh cũng không tốt lắm.
Cô ta đi xuống, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Anh, kéo cánh tay bà ta: “Mẹ, mẹ sao vậy?"
Thẩm Thanh Anh trầm mặt, không lên tiếng.
Sắc mặt Lâm Viên Trung cũng u ám, lạnh lùng nói: “Tôi cũng không bắt bà làm gì, chỉ bảo bà nói lời xin lỗi con bé, để con bé không so đo chuyện trước kia, bây giờ công ty gặp phải khó khăn, cần con bé hỗ trợ!"
Nói đúng hơn là cần Tông Triển Bạch hỗ trợ.
Lâm Tử Lạp dường như có được yêu thích của Tông Triển Bạch, cho nên ông ta phải ra tay từ trên người Lâm Tử Lạp.
Ngày đó nghe những lời của Lâm Tử Lạp, cô ta vẫn để ý chuyện lúc trước.
Lâm Viên Trung đối với Thẩm Thanh Anh vẫn có chút tình cảm, thật sự không đến bước đường cùng, ông ta không muốn ly dị với bà ta.
“Ba, ba bảo mẹ xin lỗi ai cơ?" Đầu óc Lâm Hàn Uyển mơ hồ.
“Còn có ai, Lạp Lạp là chị con, sau này đối xử với con bé tốt hơn chút." Lâm Viên Trung nhìn Thẩm Thanh Anh: “Tự bà nghĩ cho rõ, tôi đi gọi điện thoại cho con bé, buổi tối gọi con bé tới dùng cơm."
Lâm Hàn Uyển không thể bình tĩnh như Thẩm Thanh Anh, vừa nghe là để mẹ xin lỗi Lâm Tử Lạp, lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy: “Ba, dựa vào cái gì mà bắt mẹ xin lỗi cô ta?"
Khóe mắt Lâm Viên Trung giật một cái, con gái bình thường khôn khéo hiểu chuyện, bỗng nhiên hùng hổ dọa người như vậy, lại thất thần mất hai giây.
“Ba là ba con, con nói chuyện với ba như vậy sao?" Lâm Viên bị chọc giận: “Ba nói cho con biết, lần này nếu nguyện ý xin lỗi, vậy thì mọi thứ đều dễ nói, không chịu… Thì ly hôn!"
Công ty so với đàn bà, ông ta vẫn muốn công ty.
Có địa vị xã hội, muốn kiểu đàn bà gì mà không có?
Không có tiền, không có địa vị xã hội, đó mới là không có gì cả!
“Ba…"
“Uyển Uyển!" Thẩm Thanh Anh cắt lời con gái, chuyện này rất rõ ràng, Lâm Viên Trung muốn công ty, làm gì còn quan tâm mặt mũi của bà ta?
Nếu ông ta tức lên, thật sự sẽ ly dị với bà ta.
Dù sao là vợ chồng nhiều năm với Trang Kha Nguyệt, ông ấy cũng nói ly hôn là ly hôn.
Lâm Hàn Uyển tức giận giậm chân, “Ba, tại sao? Lâm Tử Lạp cô ta là cái thá gì, tại sao phải xin lỗi cô ta?!"
Bốp!
Một tiếng giòn dã, ly nước trên bàn bị Lâm Viên Trung hất đổ, hai mắt ông ta đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Anh: “Bà chính là dạy ra loại con gái như vậy sao?"
Thẩm Thanh Anh vội vàng đứng lên, “Viên Trung, Uyển Uyển chỉ là không muốn thấy tôi bị ủy khuất, con bé không phải cố ý." Vừa nói bà ta vừa kéo Lâm Hàn Uyển: “Mau xin lỗi ba con."
Lâm Hàn Uyển không muốn, cô ta không cảm thấy mình sai.
“Nhanh lên!" Thẩm Thanh Anh trầm giọng quát, bình thường kiêu căng một chút thì thôi đi, mà bây giờ là tình thế gì chứ?
Cô ta như vậy, chỉ càng chọc giận Lâm Viên Trung, đến lúc đó thật sự bị đuổi ra khỏi cửa, đó mới là xong đời!
Lâm Hàn Uyển thở hổn hển, không chịu nghe lời.
Thẩm Thanh Anh tức giận, đánh vào lưng cô ta một cái: “Bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Nhanh nói với ba con là con sai rồi!"
Lúc Thẩm Thanh Anh nói chuyện, ánh mắt không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ta.
Lâm Hàn Uyển vẫn không tình nguyện, nhưng phát giác được tính nghiêm trọng của chuyện này: “Ba, con sai rồi."
Lâm Viên Trung lười dây dưa với cô ta: “Cơm tối chuẩn bị phong phú chút."
Bỏ lại câu đó rồi ông ta ra khỏi nhà, trong công ty còn có một đống cục diện rối rắm, chờ ông ta giải quyết.
Lúc đi tới cửa ông ta dừng bước, quay đầu nhìn: “Chuyện trong công ty, các người không giúp được tôi chuyện gì, ngày ngày chỉ biết tiêu tiền, nếu như chuyện này các người cũng làm không được, tôi cần các người có ích lợi gì?"
Bản chất thật sự của Lâm Viên Trung vẫn là người vô tình.
Cho dù là thích Thẩm Thanh Anh.
Nhưng lợi ích trước mặt cũng có thể vứt bỏ.
Lâm Hàn Uyển tức giận nghiến răng: “Ba trúng gió sao?!"
Thẩm Thanh Anh ngã xuống ghế sofa, giễu cợt nói: “Ông ấy trúng gió gì chứ, ông ấy đang tỉnh táo, bây giờ thấy Lâm Tử Lạp được Tông Triển Bạch yêu thích, muốn lợi dụng cô ta, để Tông Triển Bạch giúp ông ta giải quyết khốn cảnh bây giờ của công ty."
Vừa nghe, Lâm Hàn Uyển càng tức: “Nếu như là con gả cho Tông Triển Bạch, ba cũng sẽ không đối xử với chúng ta như vậy!"
Thẩm Thanh Anh nhìn con gái, con gái bà ta không hề kém Lâm Tử Lạp.
Bà ta kéo Lâm Hàn Uyển ngồi vào bên cạnh mình: “Bây giờ không phải là lúc tức giận." Bà ta quay đầu nhìn con gái: “Con thích Tông Triển Bạch?"
Không phải là nói nhảm sao?
Lâm Hàn Uyển vừa nghĩ tới Tông Triển Bạch, trên mặt không khỏi có hơi đỏ, tuổi cô ta không lớn lắm, tâm tư không thu lại được, mắc cỡ cúi đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Thẩm Thanh Anh nắm chặt tay con gái: “Thật ra thì, cũng không phải không có cơ hội."
“Cơ hội gì?" Lâm Hàn Uyển vui mừng.
Trong lòng Thẩm Thanh Anh đã tính toán xong, nhìn con gái: “Cơ hội gì, con không cần phải để ý đến, con chỉ phải phụ trách trang điểm cho thật xinh đẹp, chuyện còn lại giao cho mẹ."
Trước khi tan việc Lâm Tử Lạp nhận được điện thoại của Lâm Viên Trung, bảo cô trở về ăn cơm, bảo là muốn cô dẫn theo Tông Triển Bạch.
Lâm Tử Lạp không biết Lâm Tử Lạp có phải hoài nghi hay không, cố ý dò hỏi quan hệ của cô và Tông Triển Bạch.
Nếu để Lâm Viên Trung biết, cô cũng không được Tông Triển Bạch yêu thích, sợ rằng đoạt lại đồ, và trả thù chuyện Thẩm Thanh Anh hại cô sẽ rất khó khăn.
Nhưng để Tông Triển Bạch cùng mình trở về nhà họ Lâm, dường như có hơi kì quái.
Cuối cùng dịch xong một phần văn kiện, Lâm Tử Lạp ngồi tại chỗ, đang suy nghĩ, làm sao có thể thuyết phục Tông Triển Bạch cùng mình trở về nhà họ Lâm.
Suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ được cách hay.
Tần Lộ Khiết bởi vì chuyện công tác rời khỏi vị trí, Lâm Tử Lạp thừa dịp cô ta không có ở đây, đứng dậy muốn đi tìm Tông Triển Bạch nói chuyện một chút.
Cô đứng dậy khỏi vị trí của mình, cảm thấy cứ như vậy đi vào, cũng không có cớ gì, ánh mắt nhìn về phần tài liệu mình vừa dịch xong, cầm lên tay.
Bình thường Tần Lộ Khiết vì không để cô tiếp xúc với Tông Triển Bạch, đều là cô dịch xong, Tần Lộ Khiết cầm vào cho Tông Triển Bạch.
Đứng ở cửa phòng làm việc, cô hít một hơi thật sâu, mới giơ tay lên gõ cửa.
Nghe được giọng nói vào đi, cô mới đẩy cửa ra…
Chỗ hai người ngồi cạnh nhau, Lâm Hàn Uyển lúc ấy uống hơi nhiều, bởi vì gặp Tông Triển Bạch không được lịch thiệp, mà bỏ lỡ cơ hội gả vào nhà họ Tông, mà thống hận, trong miệng luôn chửi Lâm Tử Lạp.
Tần Lộ Khiết vì vậy đi sang ngồi làm quen với cô ta, từ trong miệng cô ta biết được, cô ta cũng là người của nhà họ Lâm, hơn nữa rất hận Lâm Tử Lạp.
Tần Lộ Khiết ngày ngày đi theo Tông Triển Bạch, đối phó với Lâm Tử Lạp, sẽ rất dễ bị phát hiện.
Cho nên, lúc ấy cô ta quyết định lợi dụng Lâm Hàn Uyển.
Lâm Hàn Uyển mặc dù thừa kế dáng vẻ của Thẩm Thanh Anh, nhưng lại không có chỉ số thông minh, mười bảy tuổi tâm trí cũng chưa được trưởng thành lắm.
Tần Lộ Khiết từ rất sớm đã vào xã hội, lại ở bên cạnh Tông Triển Bạch, nói chuyện đương nhiên cũng tương tự.
Cô ta nói cho Lâm Hàn Uyển biết mình làm việc ở Thanh Hưng, có thể trợ giúp cô ta xử lí Lâm Tử Lạp.
Lâm Hàn Uyển dưới cám dỗ của Tần Lộ Khiết, có được quan hệ hợp tác.
Vì vậy sau khi Lâm Hàn Uyển trở về, nói ý tưởng của mình với Thẩm Thanh Anh.
Thẩm Thanh Anh cũng lo lắng Lâm Tử Lạp được thế trả thù.
Tám năm trước, bà ta lấy đứa bé trai mang thai trong bụng, thành công lên chức, lại lấy đứa trẻ trong bụng danh chính ngôn thuận, khiến Lâm Viên Trung đưa mẹ con cô ta đi.
Cho nên Lâm Hàn Uyển vừa nhắc tới, Thẩm Thanh Anh đồng ý ngay.
Hai người mua chuộc một người đàn ông, lên kế hoạch dẫn Lâm Tử Lạp tới chỗ không người, cưỡng.hiếp, chụp hình, phá hủy cô, để cho Tông Triển Bạch chán ghét cô.
Chỉ là không ngờ được, cô lại trốn thoát.
Nhận điện thoại của Tần Lộ Khiết, Lâm Hàn Uyển chạy xuống lầu, muốn tìm Thẩm Thanh Anh thương lượng bước tiếp theo phải đối phó Lâm Tử Lạp thế nào, nhưng phát hiện bầu không khí trong phòng khách hơi nghiêm trọng.
Sắc mặt của Lâm Viên Trung và Thẩm Thanh Anh cũng không tốt lắm.
Cô ta đi xuống, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Anh, kéo cánh tay bà ta: “Mẹ, mẹ sao vậy?"
Thẩm Thanh Anh trầm mặt, không lên tiếng.
Sắc mặt Lâm Viên Trung cũng u ám, lạnh lùng nói: “Tôi cũng không bắt bà làm gì, chỉ bảo bà nói lời xin lỗi con bé, để con bé không so đo chuyện trước kia, bây giờ công ty gặp phải khó khăn, cần con bé hỗ trợ!"
Nói đúng hơn là cần Tông Triển Bạch hỗ trợ.
Lâm Tử Lạp dường như có được yêu thích của Tông Triển Bạch, cho nên ông ta phải ra tay từ trên người Lâm Tử Lạp.
Ngày đó nghe những lời của Lâm Tử Lạp, cô ta vẫn để ý chuyện lúc trước.
Lâm Viên Trung đối với Thẩm Thanh Anh vẫn có chút tình cảm, thật sự không đến bước đường cùng, ông ta không muốn ly dị với bà ta.
“Ba, ba bảo mẹ xin lỗi ai cơ?" Đầu óc Lâm Hàn Uyển mơ hồ.
“Còn có ai, Lạp Lạp là chị con, sau này đối xử với con bé tốt hơn chút." Lâm Viên Trung nhìn Thẩm Thanh Anh: “Tự bà nghĩ cho rõ, tôi đi gọi điện thoại cho con bé, buổi tối gọi con bé tới dùng cơm."
Lâm Hàn Uyển không thể bình tĩnh như Thẩm Thanh Anh, vừa nghe là để mẹ xin lỗi Lâm Tử Lạp, lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy: “Ba, dựa vào cái gì mà bắt mẹ xin lỗi cô ta?"
Khóe mắt Lâm Viên Trung giật một cái, con gái bình thường khôn khéo hiểu chuyện, bỗng nhiên hùng hổ dọa người như vậy, lại thất thần mất hai giây.
“Ba là ba con, con nói chuyện với ba như vậy sao?" Lâm Viên bị chọc giận: “Ba nói cho con biết, lần này nếu nguyện ý xin lỗi, vậy thì mọi thứ đều dễ nói, không chịu… Thì ly hôn!"
Công ty so với đàn bà, ông ta vẫn muốn công ty.
Có địa vị xã hội, muốn kiểu đàn bà gì mà không có?
Không có tiền, không có địa vị xã hội, đó mới là không có gì cả!
“Ba…"
“Uyển Uyển!" Thẩm Thanh Anh cắt lời con gái, chuyện này rất rõ ràng, Lâm Viên Trung muốn công ty, làm gì còn quan tâm mặt mũi của bà ta?
Nếu ông ta tức lên, thật sự sẽ ly dị với bà ta.
Dù sao là vợ chồng nhiều năm với Trang Kha Nguyệt, ông ấy cũng nói ly hôn là ly hôn.
Lâm Hàn Uyển tức giận giậm chân, “Ba, tại sao? Lâm Tử Lạp cô ta là cái thá gì, tại sao phải xin lỗi cô ta?!"
Bốp!
Một tiếng giòn dã, ly nước trên bàn bị Lâm Viên Trung hất đổ, hai mắt ông ta đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Anh: “Bà chính là dạy ra loại con gái như vậy sao?"
Thẩm Thanh Anh vội vàng đứng lên, “Viên Trung, Uyển Uyển chỉ là không muốn thấy tôi bị ủy khuất, con bé không phải cố ý." Vừa nói bà ta vừa kéo Lâm Hàn Uyển: “Mau xin lỗi ba con."
Lâm Hàn Uyển không muốn, cô ta không cảm thấy mình sai.
“Nhanh lên!" Thẩm Thanh Anh trầm giọng quát, bình thường kiêu căng một chút thì thôi đi, mà bây giờ là tình thế gì chứ?
Cô ta như vậy, chỉ càng chọc giận Lâm Viên Trung, đến lúc đó thật sự bị đuổi ra khỏi cửa, đó mới là xong đời!
Lâm Hàn Uyển thở hổn hển, không chịu nghe lời.
Thẩm Thanh Anh tức giận, đánh vào lưng cô ta một cái: “Bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Nhanh nói với ba con là con sai rồi!"
Lúc Thẩm Thanh Anh nói chuyện, ánh mắt không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ta.
Lâm Hàn Uyển vẫn không tình nguyện, nhưng phát giác được tính nghiêm trọng của chuyện này: “Ba, con sai rồi."
Lâm Viên Trung lười dây dưa với cô ta: “Cơm tối chuẩn bị phong phú chút."
Bỏ lại câu đó rồi ông ta ra khỏi nhà, trong công ty còn có một đống cục diện rối rắm, chờ ông ta giải quyết.
Lúc đi tới cửa ông ta dừng bước, quay đầu nhìn: “Chuyện trong công ty, các người không giúp được tôi chuyện gì, ngày ngày chỉ biết tiêu tiền, nếu như chuyện này các người cũng làm không được, tôi cần các người có ích lợi gì?"
Bản chất thật sự của Lâm Viên Trung vẫn là người vô tình.
Cho dù là thích Thẩm Thanh Anh.
Nhưng lợi ích trước mặt cũng có thể vứt bỏ.
Lâm Hàn Uyển tức giận nghiến răng: “Ba trúng gió sao?!"
Thẩm Thanh Anh ngã xuống ghế sofa, giễu cợt nói: “Ông ấy trúng gió gì chứ, ông ấy đang tỉnh táo, bây giờ thấy Lâm Tử Lạp được Tông Triển Bạch yêu thích, muốn lợi dụng cô ta, để Tông Triển Bạch giúp ông ta giải quyết khốn cảnh bây giờ của công ty."
Vừa nghe, Lâm Hàn Uyển càng tức: “Nếu như là con gả cho Tông Triển Bạch, ba cũng sẽ không đối xử với chúng ta như vậy!"
Thẩm Thanh Anh nhìn con gái, con gái bà ta không hề kém Lâm Tử Lạp.
Bà ta kéo Lâm Hàn Uyển ngồi vào bên cạnh mình: “Bây giờ không phải là lúc tức giận." Bà ta quay đầu nhìn con gái: “Con thích Tông Triển Bạch?"
Không phải là nói nhảm sao?
Lâm Hàn Uyển vừa nghĩ tới Tông Triển Bạch, trên mặt không khỏi có hơi đỏ, tuổi cô ta không lớn lắm, tâm tư không thu lại được, mắc cỡ cúi đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Thẩm Thanh Anh nắm chặt tay con gái: “Thật ra thì, cũng không phải không có cơ hội."
“Cơ hội gì?" Lâm Hàn Uyển vui mừng.
Trong lòng Thẩm Thanh Anh đã tính toán xong, nhìn con gái: “Cơ hội gì, con không cần phải để ý đến, con chỉ phải phụ trách trang điểm cho thật xinh đẹp, chuyện còn lại giao cho mẹ."
Trước khi tan việc Lâm Tử Lạp nhận được điện thoại của Lâm Viên Trung, bảo cô trở về ăn cơm, bảo là muốn cô dẫn theo Tông Triển Bạch.
Lâm Tử Lạp không biết Lâm Tử Lạp có phải hoài nghi hay không, cố ý dò hỏi quan hệ của cô và Tông Triển Bạch.
Nếu để Lâm Viên Trung biết, cô cũng không được Tông Triển Bạch yêu thích, sợ rằng đoạt lại đồ, và trả thù chuyện Thẩm Thanh Anh hại cô sẽ rất khó khăn.
Nhưng để Tông Triển Bạch cùng mình trở về nhà họ Lâm, dường như có hơi kì quái.
Cuối cùng dịch xong một phần văn kiện, Lâm Tử Lạp ngồi tại chỗ, đang suy nghĩ, làm sao có thể thuyết phục Tông Triển Bạch cùng mình trở về nhà họ Lâm.
Suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ được cách hay.
Tần Lộ Khiết bởi vì chuyện công tác rời khỏi vị trí, Lâm Tử Lạp thừa dịp cô ta không có ở đây, đứng dậy muốn đi tìm Tông Triển Bạch nói chuyện một chút.
Cô đứng dậy khỏi vị trí của mình, cảm thấy cứ như vậy đi vào, cũng không có cớ gì, ánh mắt nhìn về phần tài liệu mình vừa dịch xong, cầm lên tay.
Bình thường Tần Lộ Khiết vì không để cô tiếp xúc với Tông Triển Bạch, đều là cô dịch xong, Tần Lộ Khiết cầm vào cho Tông Triển Bạch.
Đứng ở cửa phòng làm việc, cô hít một hơi thật sâu, mới giơ tay lên gõ cửa.
Nghe được giọng nói vào đi, cô mới đẩy cửa ra…
Tác giả :
Chiêu Tài Tiến Bảo