Mê Trước Cưới Sau
Chương 21
“Hôm nay tâm trạng không tốt sao?"
Bác sĩ đúng là bác sĩ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn xuyên qua biểu hiện mà lĩnh ngộ ngọn nguồn.
“Cũng xem như là không khỏe……"
“Đi bơi đi."
“Á? Tôi đâu có áo tắm."
“Mua."
“Tôi không có biết bơi nha."
“Tôi dạy cho cô."
Cứ như vậy, Tiểu Lộc mơ mơ màng màng bị lôi đi bơi. Cái gọi là mờii cô đi ăn, chính là một cái bánh hẹ thơm ngào ngạt mới ra lò. Một cái, duy nhất một cái! Một cái to bằng bàn tay! Tiểu Lộc tự kiểm điểm lại bản thân, trên người cô chẳng lẽ có cái mùi gì đó, chuyên hấp dẫn mấy người đàn ông keo kiệt bủn xỉn sao?
Nhưng Tiểu Lộc liền nhanh chóng phủ định ý nghĩ này.
Bởi Tô Phi lôi cô vào cửa hàng dạo một vòng thật to, cuối cùng còn thay cô chọn một bộ có kiểu dáng thật bảo thủ, giá thật ‘đẹp’, hơn nữa còn kiên quyết không cho Tiểu Lộc trả tiền, nhân lúc cô còn đang trong trạng thái kinh ngạc quá độ mà thanh toán thay cô.
Lúc Tiểu Lộc thay đồ xong đi ra, nhìn thấy Tô Phi đang nhàn nhã đứng trong bể bơi. Xung quanh rất đông người, nhưng chỉ có anh ta là nhìn chói mắt. Cô khẽ nuốt nước miếng, lúc này mới nhận ra, thì ra đằng sau lớp áo blue trắng của vị bác sĩ ca ca này là dáng người mất hồn thế này, thật muốn sờ soạng vào cái bờ ngực đó quá. (Yu: con gái, con làm mất mặt chị em phụ nữ quá, chùi nước miếng ngay!)
“Lại đây." Trông thấy Tiểu Lộc, Tô Phi nhếch mép, vẫy vẫy tay về phía cô.
Tiểu Lộc có chút sợ hãi, ngồi xổm xuống, thử đưa chân xuống nước. Sâu quá vậy, không chạm được đáy luôn.
Vừa lúc định lâm trận bỏ chạy, Tô Phi vươn tay, bắt lấy cổ tay cô, khẽ dùng sức, lôi Tiểu Lộc xuống nước.
“Cứu, cứu mạng….." Bản năng sinh tồn nổi dậy, Tiểu Lộc đạp nước không ngừng nghỉ, nhìn thấy cái tên nói muốn dạy nàng bơi thì lại ung dung đứng một bên nhìn.
Không uy tín, không danh dự! Khoan đã …..Đứng, nước đến eo anh ta hả? Vậy cô đạp làm quái gì?
Tiểu Lộc tỉnh hồn, thử với với chân, quả nhiên, có thể chạm đáy. Cô cười ngu ngơ, được Tô Phi giúp đứng lên. Thì ra nước cũng chỉ tới ngực cô thôi nha, “Thật không có tính thử thách."
“Vậy sao?" Vừa nói xong, Tô Phi liền đè đầu Tiểu Lộc, một sức mạnh kinh hồn đổ xuống.
Bất kể cô giãy dụa thể nào, cũng không tránh được sự kiềm hãm đó của anh, sau khi uống vài ngụm nước hồ, Tiểu Lộc chuẩn bị tắt thở, cuối cùng, lương tâm của Tô Phi mới nỗi dậy, buông cô ra, “Có tính thử thách không?"
“Không quậy, tôi không quậy nữa ….. Khụ khụ….." Tiểu Lộc khó khăn ổn định lại hơi thở, khụ một cái thật mạnh.
“Tôi dạy cô bơi, lúc tâm trạng không tốt đi bơi cũng không tệ, có thể xả stress."
“Được không?" Tiểu Lộc tỏ vẻ nghi ngờ.
“Hừ hừ, tôi cũng vì lý do này mà học bơi đó."
“Cái gì chứ, tôi nói là, đi bơi để xả stress, có được không?"
“……." Tô Phi cười giễu. Một lát sau, bỗng nhiên hắn nhắm mắt, xoay người, đứng sóng vai bên cạnh Tiểu Lộc, “Còn rất hữu dụng là khác. Lúc tôi thất tình đều phải dựa vào nó mới không kích động mà đi giết người."
“Thì ra anh ….. yêu Nguyễn Linh như vậy." Điểm này đúng là ngoài dự liệu của Tiểu Lộc, nhìn anh ta lúc nào cũng mang dáng vẻ như không có gì, cô còn tưởng Tô Phi không để ý chuyện đó.
“Tôi có nói người khiến tôi thất tình là Nguyễn Linh sao?" Tô Phi híp mắt, xoay đầu nhìn Tiểu Lộc, cười mờ ám.
“Oa, chẵng lẽ người ngoài tình trước …. là anh sao?"
“Này!" Đột nhiên Tô Phi nạt. Anh và Nguyễn Linh còn chưa từng có bắt đầu, làm gì có ngoại tình….?!
“Hả?"
“Nếu tôi nói, người tôi thích là cô, cô tin không?"
Tiểu Lộc há hốc miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc, tin hay không? Đương nhiên là không rồi, cô đâu phải đứa ngốc: “Cái rắm nè, vậy anh ở cạnh Nguyễn Linh làm gì, đùa cũng không nên nói vậy, tôi giận đó."
“Tôi vậy mà nói đùa sao? Cho dù có ở cạnh nhau cũng không đại biểu là chúng tôi yêu nhau, sao cô biết khi tôi ở cạnh Nguyễn Linh thì lòng tôi đang nghĩ đến ai? Nói lại, cô cho rằng Nguyễn Linh kết hôn với Trầm Thần Xuyên là vì cả hai yêu nhau sao?" Mắt Tô Phi chau lại, anh muốn nhìn cho thật kỹ biểu cảm trên mặt Tiểu Lộc, là vì cận thị nên anh nhìn không rõ. Mà về chuyện quan hệ giữa anh và Nguyễn Linh, Tô Phi cũng không muốn giải thích nhiều. Anh biết rõ Tiểu Lộc là người cố chấp thế nào. Chuyện mà cô đã nhận định, cho dù anh có cực lực phủ nhận đi chăng nữa, cô cũng vờ như không nghe không thấy.
“……..Không phải nha, không đúng nha, sao lại thành ra như vậy được? Hai người không yêu thì bên nhau làm cái rắm gì." Điều này khác xa với định nghĩ về tình yêu của Tiểu Lộc.
“Chồng cô yêu cô sao?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng Tô Phi không chút tò mò gì về đáp án. Bởi theo như vấn đề mà Tiểu Lộc đã hỏi lúc ở bệnh viện, đáp án cũng đã quá rõ ràng.
“Nhưng, nhưng mà anh….. anh cũng từng lên giường với Nguyễn Linh mà." Đúng, cô và Khưu Sinh không tính là có yêu, nhưng ít nhất họ chưa từng chung giường. Không giống, không giống nhau!
Tô Phi há miệng, nhưng không nói ra lời, lên giường? Đó là chuyện khi nào vậy, vì sao hắn là đương sự lại hoàn toàn không biết?
“Cái vẻ mặt này là sao vậy, chẳng lẽ muốn ăn mà không muốn nhận à? Đừng cho tôi là đứa ngốc nha, lúc đó có chuyện gì Nguyễn Linh đều kể cho tôi nghe hết."
Nghe qua những câu này, Tô Phi chỉ cảm thấy chán nản, cũng không muốn giải thích, cảm thấy mình nên để lại chút danh dự cho Nguyễn Linh, “Được rồi, nhưng chuyện kia thì sao? Nói không chừng ngày nào đó chồng cô cũng mở miệng yêu cầu, chẳng lẽ cô cho rằng hễ lên giường với nhau thì sẽ bên nhau cả đời? Tôi đã nói rồi, đàn ông đều là sinh vật có ham muốn tình dục cao độ, chờ đến lúc hắn ham muốn cực điểm, ăn sống cô, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên, cô ngốc, đừng nghĩ đến chuyện dùng thân thể để duy trì hôn nhân. Rất bi kịch, không bằng ly hôn đi."
“Ly, ly cái đầu anh, bọn tôi rất ân ái, anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Tiểu Lộc giận đỏ mặt, nói không cần suy nghĩ, nhưng cũng chỉ cô là rõ nhất, ân ái sao?! Chỉ có thể lừa người chứ sao có thể gạt mình đây.
Tô Phi không thèm quan tâm cô nữa, nhíu mày, càng bước càng lui.
Trong lúc say mê mắng người, hoàn toàn không ý thức bản thân đang bị dụ dỗ đến khu vực nước sâu.
Đến tận lúc chân cô không còn chạm được đáy hồ, Tiểu Lộc mới bắt đầu im lặng, chìm xuống, tiếp tục chìm xuống. Lúc nước che phủ khỏi đầu, bản năng khiến cô hả miệng, dốc toàn lực múa may hai tay hai chân.
Tiểu Lộc bất lực giẫy dụa trong hồ bơi, Tô Phi lại nhàn nhã cười thích ý đứng cạnh lên, lạnh lùng xem tuồng.
Kim đồng hồ đi một gạch rồi một gạch, Khưu Sinh kê chân ngồi trên sô pha, dời mắt khỏi đồng hồ quét ra cửa phòng. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh nhìn đồng hồ, từ lúc gõ sáu tiếng đến mười tiếng, người anh đợi vẫn chưa về. Đi động không ai bắt, tin nhắn đi cũng không hồi âm.
Anh hé miệng, cầm điếu thuốc trên bàn trà, định hút, lại buông xuống.
Tiểu Lộc từng nói không thích mùi thuốc, từ lúc anh ở nhà cô đến nay chưa từng hút qua, đêm nay lại thiếu chút nữa phá lệ những hai ba lần.
Lúc này, Khưu Sinh mới hiểu, thì ra mùi vị chờ một người lại khó chịu như vậy.
Suy nghĩ xong, anh lại cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Lần này càng bế tắc, ống nghe truyền đến một giọng nữ dịu dàng, “Thật xin lỗi, người sử dụng đã tắt máy."
“Tắt máy?" Khưu Sinh lập lại, cười lạnh nhìn điện thoại trong tay.
Nói vậy, không phải là cô để quên điện thoại trong văn phòng? Cô có thời gian tắt máy, cũng không xem tin nhắn, là cố ý không nhận điện sao? Trong trí nhớ của anh, quen biết Tiểu Lộc lâu như vậy, chưa từng có chuyện gì khiến cô giận như vậy, lần này lại thế này, thật ắc rối.
Lúc đang mơ màng buồn nhủ, điện thoại bỗng vang lên, Khưu Sinh giật mình, lập tức nhận điện thoại.
Đáng tiếc, khiến anh phải thất vọng rồi, đầu dây bên kia là giọng Cố Húc Nghiêu: “Cậu không đem theo chìa khóa, vậy có về không? Tôi muốn ngủ, có muốn tôi đem đến cho cậu không, hay là muốn ngủ bên nhà Tiểu Lộc? Vậy mai tôi đem chìa khóa đến phòng làm việc cho cậu."
“Ừ, đêm nay không về."
“Tiến độ nhanh vậy sao? Chỉ cần ra tay nấu vài món, đã kéo bà xã về được? Bà xã cậu cũng quá hay đi, thế mà cũng không giữ vững được trận địa."
“Cậu cũng có thể nấu vài món cho Lê Nhược Lâm ăn, thử xem có thể thu phục cô ấy hay không." Khưu Sinh cười mím môi, chặn lại đề tài này.
“Thôi đi, đừng nhắc đến người phụ nữ kia với tôi, tôi thà nấu cho bò sữa ăn."
“Bò sữa cũng chưa cần đi đầu thai."
“Không rảnh nhảm với cậu, ngủ. Cậu cũng ngủ sớm đi, việc ngày mai nhiều lắm, đừng làm việc muộn quá, nhớ rõ, dưỡng ‘tinh’ súc duệ." (Yu:* nuôi dưỡng ‘tinh’ hoa, thuần khiết, trong sáng nhá.)
Ngắt điện thoại, Khưu Sinh nhíu chặt chân mày, tầm mắt nhìn về bàn cơm không xa.
Một bàn đầy ngập thức ăn, tốn của anh gần một giờ. Bình sinh đây là lần đầu tiên anh nấu cơm cho phụ nữ, đối phương lại không chút cảm kích. Anh nghĩ nếu đích thân mình xuống bếp có thể khiến cô nguôi giận, không ngờ rằng, một cơ hội duy nhất cô cũng không cho anh.
Nghĩ xong, Khưu Sinh miễn cưỡng ngáp một cái, đứng dậy đi đến cạnh bàn, nhìn một lúc, mới bưng thức ăn vào bếp. Có đáng không? Anh do dự một chút, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà nhún vai, mở nắp lò vi ba, đặt thức ăn vào.
Hâm nóng lại thức ăn cho Tiểu Lộc, anh lại ôm chồng tư liệu, nằm trên giường nhìn chòng chọc lên trần nhà. Mấy ngày nay, anh phân tích tư liệu này vô số lần, nếu phần việc này không phải của Tiểu Lộc, cho dù là Lê Nhược Lâm lên tiếng, anh cũng không rảnh xen vào việc người khác. Nghiệt ngã nhất là anh còn lo lắng sửa chữa những điểm thật nhỏ nhặt, cố không để ảnh hưởng đến những phần khác của đề án.
Không rõ đã qua bao lâu, Khưu Sinh thấy mệt mõi, mí mắt càng lúc càng nặng, sau đó nhắm lại. Vốn chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ cứ thế mà ngủ luôn.
Đến lúc ngoài phòng khách truyền đến tiếng vang, Khưu Sinh cảnh giác mở mắt, định đứng dậy ra xem thì nhìn thấy một bóng người rón ra rón rén đi vào phòng, chân bước khập khiểng, xem ra tiếng động vừa rồi hẳn là do cô đá trúng phải cây xoài giả ngoài phòng khách.
Anh từ từ nhắm mắt, cảm giác thấy Tiểu Lộc đang chậm rãi đến gần, phút chốc xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Ý?" Nhìn thấy mỹ nam ngủ trên giường, Tiểu Lộc thật kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy mình như một trong bảy chú lùn, lê lết cơ thể mệt mõi định về nhà ngủ, lại thấy nằm trên giường mình là một cái ‘bữa ăn sắc’ “Này, Khưu Sinh, dậy dậy, dậy uống thuốc ngủ nè."
Tiểu Lộc dùng sức chọt chọt vài cái vào Khưu Sinh, thấy anh không phản ứng, mới bắt đầu nóng nảy.
“Vờ chết thì xem ta mượn đao thiến nhà ngươi!"
“Cô định tự tay hủy đi tính phúc của mình à?" Anh không giả vờ nữa, mở mắt, thoáng chốc đã thuận tay kéo Tiểu Lộc nằm xuống bên người, nhỏ giọng nói bên tai cô.
“………." Tiểu Lộc trợn mắt há hốc miệng mà thất thần, hai má ửng hồng, cảm nhận hơi thở của anh đang đùa giỡn thần kinh mình, “Ti….."
Cô hít một hơi thật mạnh, cảm thấy dây thân kinh của mình như bị đứt đoạn, nói không nên lời. Không thể trách cô, không phải do cô quá chậm chạp, mà vì tên đàn ông này lại thay đổi đột ngột, thật sự quá đột ngột.
“Đi đâu?" Trong mắt đen của Khưu Sinh như đông lại, quan sát cô gái dưới thân mình, hỏi lạnh lùng.
“Đi bơi." Tiểu Lộc khẩn trương, tay không tự giác năm lấy chiếc chăn bên cạnh.
“Với ai?" Thấy nàng trả lời lưu loát như vậy, Khưu Sinh gạt đi điểm này, xem ra trọng điểm không phải là đi đâu, mà là đi với ai.
“Bạ, bạn ….."
Quả nhiên, Tiểu Lộc cũng không chịu kém mà bắt đầu nói lắp.
Khưu Sinh từ từ nheo mắt lại, quay đầu đi, tiếp tục ép cung: “Đàn ông?"
“Là nữ!" Cô cũng không có ngốc, tuyệt đối không phải, loại tình huống này sao có thể khai thật.
“Thật không?" Thật đáng nghi.
“Ôi, MSN, QQ, còn có một đống mật mã diễn đàn của tôi anh đều có, anh nói đi, cả bạn bè phái nam tôi cũng không có, sao có thể đi bơi với đàn ông được………"
“Còn giận sao?" Anh không nói tiếp nữa, chuyển đề tài.
Tiểu Lộc bắt đầu cảm thấy không theo kịp, Khưu Sinh như vậy thật xa lạ nha, anh ta cũng quan tâm đến cảm thụ của nà sao? Người ta đã hỏi thật như vậy, nếu còn giận tiếp có phải là giận nhay không? Cô suy nghĩ một lúc, nghĩ xong, kết quả là thật không tiền đồ mà hờn dỗi: “Không phải tôi giận anh sửa chữa đề án cho tôi, anh chịu giúp, tôi cầu còn không được, chỉ là……"
“Cô là tổ trưởng, không phải bà chủ, nếu không biết xử trí thế nào với nhân viên mình, thì cứ đem trách nhiệm giao cho lãnh đạo trực tiếp là được." Khưu Sinh nghiêng người, một tay đỡ đầu, nhàn nhã cắt ngang lời Tiểu Lộc.
“Lê Nhược Lâm?" Please, vậy không phải là đi chịu tội sao. “Thôi quên đi, nhiều lắm thì lại thức thêm mấy đêm nữa. Nhưng mà sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, có thể thương lượng trước với tôi, tôi không phải người không tồn tại nha. Vợ chồng người ta không phải là thường xuyên kết nối sao? Vì sao đến giờ chúng ta cũng không kết nối chứ?"
Kết nối? Từ này có vẻ xa lạ, Khưu Sinh ngửa đầu ra xa xa, tạo khoản cách, đánh giá lại Tiểu Lộc. Từ trước đến này, anh thật sự chưa từng quan tâm qua chuyện phải kết nối với cô, vì phụ nữ thường suy nghĩ khác với người bình thường. Thậm chí …. Anh nghĩ cô chưa từng nghĩ đến chuyện có thể duy trì cuộc hôn nhân này bao lâu, nhưng xem ra bây giờ, bà xã nhà anh đã thật sự cố gắng muốn làm hiền thê rồi.
“Tôi nói sai sao?" Nhìn gì ghê vậy? Tiểu Lộc tròn mắt, nhìn chằm chằm lại.
“Không có." Anh vươn tay, luồn qua cổ Tiểu Lộc, tự nhiên kéo cô vào ngực mình, xoay người, một lần nữa đặt cô nằm dưới người mình, tư thế vô cùng mờ ám, “Bà xã, làm không?"
“Làm cái gì?" Tiểu Lộc khẩn trương vặn vẹo người, biên độ động tác rất lớn, định là tìm khe hở để trườn xuống giường. Kết quả, lại khiến quần áo mình càng lúc càng không chỉnh tề.
Cổ áo sơ mi rộng thùng thình của Tiểu Lộc trượt xuống vai, tầm mắt Khưu Sinh nhìn không dời đi, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. Thì ra cô nàng phát triển cũng rất tốt, từ bờ vai làm lộ ra dáng vẻ trêu người, nếu đôi mắt có thể thêm vài phần □ mê ly, hẳn là càng hoàn mỹ
“Làm, làm đề án sao? Được, vậy anh đứng lên trước đi." Lại không nói lời nào
“Yêu." Lời ít mà ý nhiều.
“Hả?" Tiểu Lộc nhanh chóng xê người ra, muốn chết, sao tự dưng lại dùng cái ánh mắt câu hồn như vậy hấp dẫn mình.
“□." Đối phó với người như vậy, không nói thẳng thì chắc chắn sẽ tức mà ói máu.
□…… Đã qua nhiều ngày rồi, tự dưng Khưu Sinh lại chủ động yêu cầu □? Tiểu Lộc nhấp nháy mi mắt, nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt sâu đen kia bị một tầng dục vọng dày đặc bao phủ, nhìn y chang con cẩu đói. Ặc, sao sánh kiểu này dường như không đủ với Khưu Sinh, anh ta phải là một con sư tử động dục. (Yu: *vỗ đùi cái bốp* so sánh quá hay, quá tưởng hình *xoa xoa đùi* T^T)
Cuối cùng cũng đợi được anh nói ra những lời này, nhưng Tiểu Lộc lại cười không nổi, “Anh trêu tôi vui lắm sao?"
Lúc Tiểu Lộc muốn, anh nói trên đùi còn vướng thạch cao; giờ thì sao? Thạch cao trên đùi vẫn y như cũ nha, chỉ bời vì anh ta muốn, cho nên anh ta đồng ý sao?
“Không." Khưu Sinh cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình là cực kỳ nghiêm túc, song song đó, cơ thể anh lại càng nghiêm túc.
Tiểu Lộc chợt nghẹn họng, nhìn anh trân trối, cho dù Khưu Sinh không trả lời, cô cũng có thể khẳng định anh không hề nói đùa. Bởi vì….. có một cảm giác thật chân thật, cái loại này, đùi cô đang bị vật cứng trên người người nào đó chọt vào, cảm giác ….. thật chân thật…….
“Con mẹ nó, đi chết đi!" Tiểu Lộc cố lấy má, tay chân phối hợp, vừa đánh vừa đẩy, cuối cùng cũng thoát khỏi Khưu Sinh. Giây tiếp theo, cô đã lao xuống giường, tìm vị trí an toàn tha xa anh mà đứng, hốc mắt phiếm hồng, “Yêu đâu? Yêu của anh đâu? Tôi cũng chưa thấy cái mà anh gọi là yêu đâu cả, làm là làm thế nào?!"
“Hả?" Đến phiên Khưu Sinh dại ra. Làm gì chứ, người nói trước không phải là cô sao, giờ lại cự tuyệt ham muốn sao?
“Anh không phải là xem tôi như công cụ tiết dục chứ?" Cô không muốn mình bị lời Tô Phi làm ảnh hưởng, nhưng mà thật khó, đàn ông hẳn là hiểu rõ đàn ông nhất mà.
“Phì……" Một tiếng cười mang đầy vẻ trào phúng từ Khưu Sinh vang lên, anh thật sự muốn nói với cô, ngàng công nghệ sản xuất cho tình dục bây giờ rất khá, hơn nữa còn là hàng đẹp giá rẻ.
“Anh phản ứng như vậy là sao, hả?" Tiểu Lộc suy sụp, rũ vai, mặt uể oải, “Cho dù nói vài câu dễ nghe để gạt tôi cũng được mà. Tôi chỉ muốn dùng lần đầu tiên trao cho người đàng ông đáng giá, cho dù…. Chỉ là yêu tôi ngoài mặt cũng được."
“Lần đầu tiên?" Nói quá rồi, Khưu Sinh bắt đầu hoài nghi bà xã mình có phải là hàng trong bảo tàng mới lấy về không nữa, “Bà xã, cô nàng tiếc trinh." (Yu: tiếc nuối, chứ không phải sai chính ta của chữ tiết trinh nha.)
“Phi! Ba tôi nói, nếu đàn ông không muốn đem nửa đời sau giao cho tôi thao túng, tôi cũng không thể đem cái màng kia giao cho hắn thao túng." Tiểu Lộc ngẩng đầu, rống to.
“Pa pa thật đáng yêu." Tư tưởng cổ ngốc khiến Khưu Sinh nhịn cười không được, chỉ là …… nửa đời sau sao? Anh cũng chưa thật sự định giao cho ai cả, “Lại đây."
“Gì chứ?" Tiểu Lộc đề phòng.
“Em nói đi, em muốn tự đi lại đây, hay là để anh tới ôm em?"
Tiểu Lộc cũng không cố chấp quá lâu, mếu máo, ngoan ngoãn đi lại giường.
Khưu Sinh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ thở dài, bất đắc dĩ kéo cô vào người, cảm giác cơ thể Tiểu Lộc vẫn căng thẳng, nằm trong ngực anh không dám động đậy, không khỏi bật cười. Tay ôm eo Tiểu Lộc càng thêm chặt, mềm giọng nói bên tai cô: “Đừng ồn nữa, ngủ đi, chẳng lẽ em định lăn qua lăn lại đến sáng?"
“Có anh kế bên, tôi không ngủ được……"
“Anh là ông xã."
“…….." Ông xã cũng là người nha, ông xã cũng phải để cô đi tắm rồi thay đồ ngủ ngủ tiếp nha!
*Yu: mấy chỗ “□" là bản gốc để vậy, các nàng cứ tha hồ tìm từ thay thế, hớ hớ….
Bác sĩ đúng là bác sĩ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn xuyên qua biểu hiện mà lĩnh ngộ ngọn nguồn.
“Cũng xem như là không khỏe……"
“Đi bơi đi."
“Á? Tôi đâu có áo tắm."
“Mua."
“Tôi không có biết bơi nha."
“Tôi dạy cho cô."
Cứ như vậy, Tiểu Lộc mơ mơ màng màng bị lôi đi bơi. Cái gọi là mờii cô đi ăn, chính là một cái bánh hẹ thơm ngào ngạt mới ra lò. Một cái, duy nhất một cái! Một cái to bằng bàn tay! Tiểu Lộc tự kiểm điểm lại bản thân, trên người cô chẳng lẽ có cái mùi gì đó, chuyên hấp dẫn mấy người đàn ông keo kiệt bủn xỉn sao?
Nhưng Tiểu Lộc liền nhanh chóng phủ định ý nghĩ này.
Bởi Tô Phi lôi cô vào cửa hàng dạo một vòng thật to, cuối cùng còn thay cô chọn một bộ có kiểu dáng thật bảo thủ, giá thật ‘đẹp’, hơn nữa còn kiên quyết không cho Tiểu Lộc trả tiền, nhân lúc cô còn đang trong trạng thái kinh ngạc quá độ mà thanh toán thay cô.
Lúc Tiểu Lộc thay đồ xong đi ra, nhìn thấy Tô Phi đang nhàn nhã đứng trong bể bơi. Xung quanh rất đông người, nhưng chỉ có anh ta là nhìn chói mắt. Cô khẽ nuốt nước miếng, lúc này mới nhận ra, thì ra đằng sau lớp áo blue trắng của vị bác sĩ ca ca này là dáng người mất hồn thế này, thật muốn sờ soạng vào cái bờ ngực đó quá. (Yu: con gái, con làm mất mặt chị em phụ nữ quá, chùi nước miếng ngay!)
“Lại đây." Trông thấy Tiểu Lộc, Tô Phi nhếch mép, vẫy vẫy tay về phía cô.
Tiểu Lộc có chút sợ hãi, ngồi xổm xuống, thử đưa chân xuống nước. Sâu quá vậy, không chạm được đáy luôn.
Vừa lúc định lâm trận bỏ chạy, Tô Phi vươn tay, bắt lấy cổ tay cô, khẽ dùng sức, lôi Tiểu Lộc xuống nước.
“Cứu, cứu mạng….." Bản năng sinh tồn nổi dậy, Tiểu Lộc đạp nước không ngừng nghỉ, nhìn thấy cái tên nói muốn dạy nàng bơi thì lại ung dung đứng một bên nhìn.
Không uy tín, không danh dự! Khoan đã …..Đứng, nước đến eo anh ta hả? Vậy cô đạp làm quái gì?
Tiểu Lộc tỉnh hồn, thử với với chân, quả nhiên, có thể chạm đáy. Cô cười ngu ngơ, được Tô Phi giúp đứng lên. Thì ra nước cũng chỉ tới ngực cô thôi nha, “Thật không có tính thử thách."
“Vậy sao?" Vừa nói xong, Tô Phi liền đè đầu Tiểu Lộc, một sức mạnh kinh hồn đổ xuống.
Bất kể cô giãy dụa thể nào, cũng không tránh được sự kiềm hãm đó của anh, sau khi uống vài ngụm nước hồ, Tiểu Lộc chuẩn bị tắt thở, cuối cùng, lương tâm của Tô Phi mới nỗi dậy, buông cô ra, “Có tính thử thách không?"
“Không quậy, tôi không quậy nữa ….. Khụ khụ….." Tiểu Lộc khó khăn ổn định lại hơi thở, khụ một cái thật mạnh.
“Tôi dạy cô bơi, lúc tâm trạng không tốt đi bơi cũng không tệ, có thể xả stress."
“Được không?" Tiểu Lộc tỏ vẻ nghi ngờ.
“Hừ hừ, tôi cũng vì lý do này mà học bơi đó."
“Cái gì chứ, tôi nói là, đi bơi để xả stress, có được không?"
“……." Tô Phi cười giễu. Một lát sau, bỗng nhiên hắn nhắm mắt, xoay người, đứng sóng vai bên cạnh Tiểu Lộc, “Còn rất hữu dụng là khác. Lúc tôi thất tình đều phải dựa vào nó mới không kích động mà đi giết người."
“Thì ra anh ….. yêu Nguyễn Linh như vậy." Điểm này đúng là ngoài dự liệu của Tiểu Lộc, nhìn anh ta lúc nào cũng mang dáng vẻ như không có gì, cô còn tưởng Tô Phi không để ý chuyện đó.
“Tôi có nói người khiến tôi thất tình là Nguyễn Linh sao?" Tô Phi híp mắt, xoay đầu nhìn Tiểu Lộc, cười mờ ám.
“Oa, chẵng lẽ người ngoài tình trước …. là anh sao?"
“Này!" Đột nhiên Tô Phi nạt. Anh và Nguyễn Linh còn chưa từng có bắt đầu, làm gì có ngoại tình….?!
“Hả?"
“Nếu tôi nói, người tôi thích là cô, cô tin không?"
Tiểu Lộc há hốc miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc, tin hay không? Đương nhiên là không rồi, cô đâu phải đứa ngốc: “Cái rắm nè, vậy anh ở cạnh Nguyễn Linh làm gì, đùa cũng không nên nói vậy, tôi giận đó."
“Tôi vậy mà nói đùa sao? Cho dù có ở cạnh nhau cũng không đại biểu là chúng tôi yêu nhau, sao cô biết khi tôi ở cạnh Nguyễn Linh thì lòng tôi đang nghĩ đến ai? Nói lại, cô cho rằng Nguyễn Linh kết hôn với Trầm Thần Xuyên là vì cả hai yêu nhau sao?" Mắt Tô Phi chau lại, anh muốn nhìn cho thật kỹ biểu cảm trên mặt Tiểu Lộc, là vì cận thị nên anh nhìn không rõ. Mà về chuyện quan hệ giữa anh và Nguyễn Linh, Tô Phi cũng không muốn giải thích nhiều. Anh biết rõ Tiểu Lộc là người cố chấp thế nào. Chuyện mà cô đã nhận định, cho dù anh có cực lực phủ nhận đi chăng nữa, cô cũng vờ như không nghe không thấy.
“……..Không phải nha, không đúng nha, sao lại thành ra như vậy được? Hai người không yêu thì bên nhau làm cái rắm gì." Điều này khác xa với định nghĩ về tình yêu của Tiểu Lộc.
“Chồng cô yêu cô sao?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng Tô Phi không chút tò mò gì về đáp án. Bởi theo như vấn đề mà Tiểu Lộc đã hỏi lúc ở bệnh viện, đáp án cũng đã quá rõ ràng.
“Nhưng, nhưng mà anh….. anh cũng từng lên giường với Nguyễn Linh mà." Đúng, cô và Khưu Sinh không tính là có yêu, nhưng ít nhất họ chưa từng chung giường. Không giống, không giống nhau!
Tô Phi há miệng, nhưng không nói ra lời, lên giường? Đó là chuyện khi nào vậy, vì sao hắn là đương sự lại hoàn toàn không biết?
“Cái vẻ mặt này là sao vậy, chẳng lẽ muốn ăn mà không muốn nhận à? Đừng cho tôi là đứa ngốc nha, lúc đó có chuyện gì Nguyễn Linh đều kể cho tôi nghe hết."
Nghe qua những câu này, Tô Phi chỉ cảm thấy chán nản, cũng không muốn giải thích, cảm thấy mình nên để lại chút danh dự cho Nguyễn Linh, “Được rồi, nhưng chuyện kia thì sao? Nói không chừng ngày nào đó chồng cô cũng mở miệng yêu cầu, chẳng lẽ cô cho rằng hễ lên giường với nhau thì sẽ bên nhau cả đời? Tôi đã nói rồi, đàn ông đều là sinh vật có ham muốn tình dục cao độ, chờ đến lúc hắn ham muốn cực điểm, ăn sống cô, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên, cô ngốc, đừng nghĩ đến chuyện dùng thân thể để duy trì hôn nhân. Rất bi kịch, không bằng ly hôn đi."
“Ly, ly cái đầu anh, bọn tôi rất ân ái, anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Tiểu Lộc giận đỏ mặt, nói không cần suy nghĩ, nhưng cũng chỉ cô là rõ nhất, ân ái sao?! Chỉ có thể lừa người chứ sao có thể gạt mình đây.
Tô Phi không thèm quan tâm cô nữa, nhíu mày, càng bước càng lui.
Trong lúc say mê mắng người, hoàn toàn không ý thức bản thân đang bị dụ dỗ đến khu vực nước sâu.
Đến tận lúc chân cô không còn chạm được đáy hồ, Tiểu Lộc mới bắt đầu im lặng, chìm xuống, tiếp tục chìm xuống. Lúc nước che phủ khỏi đầu, bản năng khiến cô hả miệng, dốc toàn lực múa may hai tay hai chân.
Tiểu Lộc bất lực giẫy dụa trong hồ bơi, Tô Phi lại nhàn nhã cười thích ý đứng cạnh lên, lạnh lùng xem tuồng.
Kim đồng hồ đi một gạch rồi một gạch, Khưu Sinh kê chân ngồi trên sô pha, dời mắt khỏi đồng hồ quét ra cửa phòng. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh nhìn đồng hồ, từ lúc gõ sáu tiếng đến mười tiếng, người anh đợi vẫn chưa về. Đi động không ai bắt, tin nhắn đi cũng không hồi âm.
Anh hé miệng, cầm điếu thuốc trên bàn trà, định hút, lại buông xuống.
Tiểu Lộc từng nói không thích mùi thuốc, từ lúc anh ở nhà cô đến nay chưa từng hút qua, đêm nay lại thiếu chút nữa phá lệ những hai ba lần.
Lúc này, Khưu Sinh mới hiểu, thì ra mùi vị chờ một người lại khó chịu như vậy.
Suy nghĩ xong, anh lại cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Lần này càng bế tắc, ống nghe truyền đến một giọng nữ dịu dàng, “Thật xin lỗi, người sử dụng đã tắt máy."
“Tắt máy?" Khưu Sinh lập lại, cười lạnh nhìn điện thoại trong tay.
Nói vậy, không phải là cô để quên điện thoại trong văn phòng? Cô có thời gian tắt máy, cũng không xem tin nhắn, là cố ý không nhận điện sao? Trong trí nhớ của anh, quen biết Tiểu Lộc lâu như vậy, chưa từng có chuyện gì khiến cô giận như vậy, lần này lại thế này, thật ắc rối.
Lúc đang mơ màng buồn nhủ, điện thoại bỗng vang lên, Khưu Sinh giật mình, lập tức nhận điện thoại.
Đáng tiếc, khiến anh phải thất vọng rồi, đầu dây bên kia là giọng Cố Húc Nghiêu: “Cậu không đem theo chìa khóa, vậy có về không? Tôi muốn ngủ, có muốn tôi đem đến cho cậu không, hay là muốn ngủ bên nhà Tiểu Lộc? Vậy mai tôi đem chìa khóa đến phòng làm việc cho cậu."
“Ừ, đêm nay không về."
“Tiến độ nhanh vậy sao? Chỉ cần ra tay nấu vài món, đã kéo bà xã về được? Bà xã cậu cũng quá hay đi, thế mà cũng không giữ vững được trận địa."
“Cậu cũng có thể nấu vài món cho Lê Nhược Lâm ăn, thử xem có thể thu phục cô ấy hay không." Khưu Sinh cười mím môi, chặn lại đề tài này.
“Thôi đi, đừng nhắc đến người phụ nữ kia với tôi, tôi thà nấu cho bò sữa ăn."
“Bò sữa cũng chưa cần đi đầu thai."
“Không rảnh nhảm với cậu, ngủ. Cậu cũng ngủ sớm đi, việc ngày mai nhiều lắm, đừng làm việc muộn quá, nhớ rõ, dưỡng ‘tinh’ súc duệ." (Yu:* nuôi dưỡng ‘tinh’ hoa, thuần khiết, trong sáng nhá.)
Ngắt điện thoại, Khưu Sinh nhíu chặt chân mày, tầm mắt nhìn về bàn cơm không xa.
Một bàn đầy ngập thức ăn, tốn của anh gần một giờ. Bình sinh đây là lần đầu tiên anh nấu cơm cho phụ nữ, đối phương lại không chút cảm kích. Anh nghĩ nếu đích thân mình xuống bếp có thể khiến cô nguôi giận, không ngờ rằng, một cơ hội duy nhất cô cũng không cho anh.
Nghĩ xong, Khưu Sinh miễn cưỡng ngáp một cái, đứng dậy đi đến cạnh bàn, nhìn một lúc, mới bưng thức ăn vào bếp. Có đáng không? Anh do dự một chút, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà nhún vai, mở nắp lò vi ba, đặt thức ăn vào.
Hâm nóng lại thức ăn cho Tiểu Lộc, anh lại ôm chồng tư liệu, nằm trên giường nhìn chòng chọc lên trần nhà. Mấy ngày nay, anh phân tích tư liệu này vô số lần, nếu phần việc này không phải của Tiểu Lộc, cho dù là Lê Nhược Lâm lên tiếng, anh cũng không rảnh xen vào việc người khác. Nghiệt ngã nhất là anh còn lo lắng sửa chữa những điểm thật nhỏ nhặt, cố không để ảnh hưởng đến những phần khác của đề án.
Không rõ đã qua bao lâu, Khưu Sinh thấy mệt mõi, mí mắt càng lúc càng nặng, sau đó nhắm lại. Vốn chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ cứ thế mà ngủ luôn.
Đến lúc ngoài phòng khách truyền đến tiếng vang, Khưu Sinh cảnh giác mở mắt, định đứng dậy ra xem thì nhìn thấy một bóng người rón ra rón rén đi vào phòng, chân bước khập khiểng, xem ra tiếng động vừa rồi hẳn là do cô đá trúng phải cây xoài giả ngoài phòng khách.
Anh từ từ nhắm mắt, cảm giác thấy Tiểu Lộc đang chậm rãi đến gần, phút chốc xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Ý?" Nhìn thấy mỹ nam ngủ trên giường, Tiểu Lộc thật kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy mình như một trong bảy chú lùn, lê lết cơ thể mệt mõi định về nhà ngủ, lại thấy nằm trên giường mình là một cái ‘bữa ăn sắc’ “Này, Khưu Sinh, dậy dậy, dậy uống thuốc ngủ nè."
Tiểu Lộc dùng sức chọt chọt vài cái vào Khưu Sinh, thấy anh không phản ứng, mới bắt đầu nóng nảy.
“Vờ chết thì xem ta mượn đao thiến nhà ngươi!"
“Cô định tự tay hủy đi tính phúc của mình à?" Anh không giả vờ nữa, mở mắt, thoáng chốc đã thuận tay kéo Tiểu Lộc nằm xuống bên người, nhỏ giọng nói bên tai cô.
“………." Tiểu Lộc trợn mắt há hốc miệng mà thất thần, hai má ửng hồng, cảm nhận hơi thở của anh đang đùa giỡn thần kinh mình, “Ti….."
Cô hít một hơi thật mạnh, cảm thấy dây thân kinh của mình như bị đứt đoạn, nói không nên lời. Không thể trách cô, không phải do cô quá chậm chạp, mà vì tên đàn ông này lại thay đổi đột ngột, thật sự quá đột ngột.
“Đi đâu?" Trong mắt đen của Khưu Sinh như đông lại, quan sát cô gái dưới thân mình, hỏi lạnh lùng.
“Đi bơi." Tiểu Lộc khẩn trương, tay không tự giác năm lấy chiếc chăn bên cạnh.
“Với ai?" Thấy nàng trả lời lưu loát như vậy, Khưu Sinh gạt đi điểm này, xem ra trọng điểm không phải là đi đâu, mà là đi với ai.
“Bạ, bạn ….."
Quả nhiên, Tiểu Lộc cũng không chịu kém mà bắt đầu nói lắp.
Khưu Sinh từ từ nheo mắt lại, quay đầu đi, tiếp tục ép cung: “Đàn ông?"
“Là nữ!" Cô cũng không có ngốc, tuyệt đối không phải, loại tình huống này sao có thể khai thật.
“Thật không?" Thật đáng nghi.
“Ôi, MSN, QQ, còn có một đống mật mã diễn đàn của tôi anh đều có, anh nói đi, cả bạn bè phái nam tôi cũng không có, sao có thể đi bơi với đàn ông được………"
“Còn giận sao?" Anh không nói tiếp nữa, chuyển đề tài.
Tiểu Lộc bắt đầu cảm thấy không theo kịp, Khưu Sinh như vậy thật xa lạ nha, anh ta cũng quan tâm đến cảm thụ của nà sao? Người ta đã hỏi thật như vậy, nếu còn giận tiếp có phải là giận nhay không? Cô suy nghĩ một lúc, nghĩ xong, kết quả là thật không tiền đồ mà hờn dỗi: “Không phải tôi giận anh sửa chữa đề án cho tôi, anh chịu giúp, tôi cầu còn không được, chỉ là……"
“Cô là tổ trưởng, không phải bà chủ, nếu không biết xử trí thế nào với nhân viên mình, thì cứ đem trách nhiệm giao cho lãnh đạo trực tiếp là được." Khưu Sinh nghiêng người, một tay đỡ đầu, nhàn nhã cắt ngang lời Tiểu Lộc.
“Lê Nhược Lâm?" Please, vậy không phải là đi chịu tội sao. “Thôi quên đi, nhiều lắm thì lại thức thêm mấy đêm nữa. Nhưng mà sau này nếu gặp phải chuyện như vậy, có thể thương lượng trước với tôi, tôi không phải người không tồn tại nha. Vợ chồng người ta không phải là thường xuyên kết nối sao? Vì sao đến giờ chúng ta cũng không kết nối chứ?"
Kết nối? Từ này có vẻ xa lạ, Khưu Sinh ngửa đầu ra xa xa, tạo khoản cách, đánh giá lại Tiểu Lộc. Từ trước đến này, anh thật sự chưa từng quan tâm qua chuyện phải kết nối với cô, vì phụ nữ thường suy nghĩ khác với người bình thường. Thậm chí …. Anh nghĩ cô chưa từng nghĩ đến chuyện có thể duy trì cuộc hôn nhân này bao lâu, nhưng xem ra bây giờ, bà xã nhà anh đã thật sự cố gắng muốn làm hiền thê rồi.
“Tôi nói sai sao?" Nhìn gì ghê vậy? Tiểu Lộc tròn mắt, nhìn chằm chằm lại.
“Không có." Anh vươn tay, luồn qua cổ Tiểu Lộc, tự nhiên kéo cô vào ngực mình, xoay người, một lần nữa đặt cô nằm dưới người mình, tư thế vô cùng mờ ám, “Bà xã, làm không?"
“Làm cái gì?" Tiểu Lộc khẩn trương vặn vẹo người, biên độ động tác rất lớn, định là tìm khe hở để trườn xuống giường. Kết quả, lại khiến quần áo mình càng lúc càng không chỉnh tề.
Cổ áo sơ mi rộng thùng thình của Tiểu Lộc trượt xuống vai, tầm mắt Khưu Sinh nhìn không dời đi, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. Thì ra cô nàng phát triển cũng rất tốt, từ bờ vai làm lộ ra dáng vẻ trêu người, nếu đôi mắt có thể thêm vài phần □ mê ly, hẳn là càng hoàn mỹ
“Làm, làm đề án sao? Được, vậy anh đứng lên trước đi." Lại không nói lời nào
“Yêu." Lời ít mà ý nhiều.
“Hả?" Tiểu Lộc nhanh chóng xê người ra, muốn chết, sao tự dưng lại dùng cái ánh mắt câu hồn như vậy hấp dẫn mình.
“□." Đối phó với người như vậy, không nói thẳng thì chắc chắn sẽ tức mà ói máu.
□…… Đã qua nhiều ngày rồi, tự dưng Khưu Sinh lại chủ động yêu cầu □? Tiểu Lộc nhấp nháy mi mắt, nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt sâu đen kia bị một tầng dục vọng dày đặc bao phủ, nhìn y chang con cẩu đói. Ặc, sao sánh kiểu này dường như không đủ với Khưu Sinh, anh ta phải là một con sư tử động dục. (Yu: *vỗ đùi cái bốp* so sánh quá hay, quá tưởng hình *xoa xoa đùi* T^T)
Cuối cùng cũng đợi được anh nói ra những lời này, nhưng Tiểu Lộc lại cười không nổi, “Anh trêu tôi vui lắm sao?"
Lúc Tiểu Lộc muốn, anh nói trên đùi còn vướng thạch cao; giờ thì sao? Thạch cao trên đùi vẫn y như cũ nha, chỉ bời vì anh ta muốn, cho nên anh ta đồng ý sao?
“Không." Khưu Sinh cảm thấy dáng vẻ lúc này của mình là cực kỳ nghiêm túc, song song đó, cơ thể anh lại càng nghiêm túc.
Tiểu Lộc chợt nghẹn họng, nhìn anh trân trối, cho dù Khưu Sinh không trả lời, cô cũng có thể khẳng định anh không hề nói đùa. Bởi vì….. có một cảm giác thật chân thật, cái loại này, đùi cô đang bị vật cứng trên người người nào đó chọt vào, cảm giác ….. thật chân thật…….
“Con mẹ nó, đi chết đi!" Tiểu Lộc cố lấy má, tay chân phối hợp, vừa đánh vừa đẩy, cuối cùng cũng thoát khỏi Khưu Sinh. Giây tiếp theo, cô đã lao xuống giường, tìm vị trí an toàn tha xa anh mà đứng, hốc mắt phiếm hồng, “Yêu đâu? Yêu của anh đâu? Tôi cũng chưa thấy cái mà anh gọi là yêu đâu cả, làm là làm thế nào?!"
“Hả?" Đến phiên Khưu Sinh dại ra. Làm gì chứ, người nói trước không phải là cô sao, giờ lại cự tuyệt ham muốn sao?
“Anh không phải là xem tôi như công cụ tiết dục chứ?" Cô không muốn mình bị lời Tô Phi làm ảnh hưởng, nhưng mà thật khó, đàn ông hẳn là hiểu rõ đàn ông nhất mà.
“Phì……" Một tiếng cười mang đầy vẻ trào phúng từ Khưu Sinh vang lên, anh thật sự muốn nói với cô, ngàng công nghệ sản xuất cho tình dục bây giờ rất khá, hơn nữa còn là hàng đẹp giá rẻ.
“Anh phản ứng như vậy là sao, hả?" Tiểu Lộc suy sụp, rũ vai, mặt uể oải, “Cho dù nói vài câu dễ nghe để gạt tôi cũng được mà. Tôi chỉ muốn dùng lần đầu tiên trao cho người đàng ông đáng giá, cho dù…. Chỉ là yêu tôi ngoài mặt cũng được."
“Lần đầu tiên?" Nói quá rồi, Khưu Sinh bắt đầu hoài nghi bà xã mình có phải là hàng trong bảo tàng mới lấy về không nữa, “Bà xã, cô nàng tiếc trinh." (Yu: tiếc nuối, chứ không phải sai chính ta của chữ tiết trinh nha.)
“Phi! Ba tôi nói, nếu đàn ông không muốn đem nửa đời sau giao cho tôi thao túng, tôi cũng không thể đem cái màng kia giao cho hắn thao túng." Tiểu Lộc ngẩng đầu, rống to.
“Pa pa thật đáng yêu." Tư tưởng cổ ngốc khiến Khưu Sinh nhịn cười không được, chỉ là …… nửa đời sau sao? Anh cũng chưa thật sự định giao cho ai cả, “Lại đây."
“Gì chứ?" Tiểu Lộc đề phòng.
“Em nói đi, em muốn tự đi lại đây, hay là để anh tới ôm em?"
Tiểu Lộc cũng không cố chấp quá lâu, mếu máo, ngoan ngoãn đi lại giường.
Khưu Sinh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ thở dài, bất đắc dĩ kéo cô vào người, cảm giác cơ thể Tiểu Lộc vẫn căng thẳng, nằm trong ngực anh không dám động đậy, không khỏi bật cười. Tay ôm eo Tiểu Lộc càng thêm chặt, mềm giọng nói bên tai cô: “Đừng ồn nữa, ngủ đi, chẳng lẽ em định lăn qua lăn lại đến sáng?"
“Có anh kế bên, tôi không ngủ được……"
“Anh là ông xã."
“…….." Ông xã cũng là người nha, ông xã cũng phải để cô đi tắm rồi thay đồ ngủ ngủ tiếp nha!
*Yu: mấy chỗ “□" là bản gốc để vậy, các nàng cứ tha hồ tìm từ thay thế, hớ hớ….
Tác giả :
An Tư Nguyên